Chương 26: H+
Edit: Linh Lung
Không khí xung quanh lập tức nhuốm màu dục vọng đầy ám muội.
Bạch Dương lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng, nói năng cũng không lưu loát: "Anh, anh cần sao... vậy em đi..."
Thiệu Thừa ấn cậu trở vào tường, vóc dáng và thể trạng của Bạch Dương không có chút ưu thế nào trước mặt Thiệu Thừa, cảm giác áp bức của đối phương quá mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy mình như bị ánh mắt đó đóng đinh trên tường.
Mùa đông mặc quần áo dày, bên trong áo len của cậu còn mặc một chiếc áo thun, nhưng tay Thiệu Thừa chỉ chạm vào eo cậu qua lớp áo len thôi, cậu đã có chút không chịu nổi, căng thẳng nắm lấy tay áo đối phương, vội nói: "Chờ một chút, em chưa chuẩn bị..."
"Chuẩn bị gì?" Thiệu Thừa nâng mặt cậu lên hỏi.
Bạch Dương không biết phải miêu tả chuyện quá giới hạn này như thế nào, ánh mắt né tránh: "Nếu em mở rộng ra trước, lát nữa anh sẽ không vào được..."
Thiệu Thừa cười khẩy, giọng điệu chế giễu khiến Bạch Dương càng không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em thành thạo thật đấy." Thiệu Thừa ép cậu nhìn mình, ra lệnh: "Tôi sẽ chuẩn bị giúp em, cởi quần ra."
Bạch Dương không thể chống lại giọng điệu cứng rắn này, chỉ có thể đưa tay từ từ cởi thắt lưng rồi cởi quần dài. Mặc dù trong phòng có máy sưởi, nhiệt độ không thấp, nhưng làn da trần trụi trong không khí nên người cậu hơi rụt lại một chút.
"Cởi sạch." Giọng điệu Thiệu Thừa có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Bạch Dương dứt khoát làm liều, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, còn ngượng ngùng gì nữa. Thế là cậu đưa tay cởi luôn quần lót, nửa thân dưới không mảnh vải che thân.
Vẻ mặt Thiệu Thừa vẫn thản nhiên, đưa tay đến bên môi cậu, dùng ánh mắt ra hiệu.
Bạch Dương hiểu ý anh, mặt đỏ bừng, hai tay nâng tay Thiệu Thừa, đưa lưỡi liếm đầu ngón tay anh, thấy anh không có ý rút tay lại, cậu bạo gan nhịn nhục ngậm một ngón tay vào miệng, ra sức liếm mút.
Ngón tay Thiệu Thừa thon dài, xương khớp rõ ràng, khiến Bạch Dương nhớ lại cảnh tượng lần trước quỳ giữa hai chân anh, ngậm lấy chỗ đó của anh... lập tức một dòng nhiệt nóng rực dâng lên từ dưới thân, cậu cố gắng lùi người ra sau, không muốn để đối phương phát hiện phản ứng của mình.
Đến khi cả năm ngón tay đều ướt đẫm, cậu vẫn không nỡ buông, thành kính hôn lòng bàn tay Thiệu Thừa, ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh đầy thâm tình.
"... Đủ rồi." Ánh mắt Thiệu Thừa sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Làm tốt lắm, thưởng cho em."
Bạch Dương còn chưa kịp suy nghĩ phần thưởng là gì, một chân của Thiệu Thừa đã chen vào giữa hai chân cậu, ma sát vào chỗ hạ bộ đã sớm dựng đứng của cậu.
Cậu lập tức cong người, muốn mở miệng từ chối, nhưng bị anh giữ cằm buộc phải ngẩng đầu, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Thừa nhanh chóng phóng to, dùng đôi môi hơi lạnh của anh bịt kín miệng cậu.
Bạch Dương kinh ngạc mở to mắt.
Đây không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như trước đây, Thiệu Thừa dùng sức mạnh và khí thế không cho phép chống cự dán chặt môi cậu, ngang nhiên xâm nhập khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu dây dưa, như muốn đem hơi thở của mình hòa với hơi thở cậu một cách cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo.
Đồng thời, ngón tay vừa được liếm ướt dò đến hậu huyệt trần trụi, xoay vài vòng ở bên ngoài nơi đó, rồi đột nhiên đâm một ngón vào, Bạch Dương bị kích thích ưỡn người lên, lại càng đưa mình vào miệng Thiệu Thừa sâu hơn.
Nụ hôn mãnh liệt khiến cơ thể cậu không ngừng nóng lên, ngay cả môi Thiệu Thừa cũng trở nên nóng rực, Bạch Dương bị chiếc lưỡi ngang ngược trong miệng đảo loạn đến mức đầu óc mơ hồ, lực bú mút của đối phương như muốn nuốt chửng cả người cậu.
Nửa thân dưới bị ma sát nóng rực trở nên nhạy cảm vô cùng, cậu rõ ràng rất muốn thoát ra khỏi khoái cảm đáng sợ này, rồi lại không nhịn được mà kẹp chặt chân cầu xin Thiệu Thừa cho thêm. Ngón tay phía sau đã tăng lên ba ngón, nhanh chóng ra vào trong cơ thể cậu, mang theo chất lỏng mà cậu không kìm được đã tiết ra vì động tình.
"Ư..." Bạch Dương bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, khóe môi chảy ra nước bọt không kịp nuốt, hai tay cậu nắm chặt áo trước ngực Thiệu Thừa, phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn kèm sự thống khổ, hơi thở của Thiệu Thừa bao trùm lấy cậu, khoái cảm không ngừng tích tụ từ nãy đến giờ khiến cậu động tình đến mức không thể tự chủ, chân tay mềm nhũn chẳng đứng vững, gần như ngồi trên đùi Thiệu Thừa mặc anh ma sát thân dưới của mình.
Cuối cùng, sau khi Thiệu Thừa mút mạnh lưỡi cậu một cái, Bạch Dương rên lên một tiếng nghẹn ngào, run rẩy bắn ra, sau khi bắn xong chân vẫn còn đang run không ngừng.
Thiệu Thừa chưa đã thèm liếm liếm đôi môi ướt át đỏ lựng của cậu một cách đầy lưu luyến, nhìn quần mình bị làm bẩn, trêu chọc: "Mới thế này đã bắn rồi?"
Bạch Dương xấu hổ che mắt, thở hổn hển điều hòa lại cơ thể sau cao trào, mặt nóng đến mức sắp nổ tung: "Anh như vậy... em làm sao nhịn được..."
Thiệu Thừa hừ lạnh: "Rõ ràng là em quá dâm đãng, trên giường người khác cũng thế này nhỉ?"
Lòng Bạch Dương chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên: "Em không có... em, em chỉ như vậy với anh..."
Ánh mắt Thiệu Thừa tối sầm lại, ngay sau đó kéo quần mình xuống, vật cứng rắn đã dựng đứng lập tức bật ra, thô dài đến mức kinh người. Sau đó anh vòng tay qua đầu gối Bạch Dương nhấc một chân cậu lên, bàn tay to giữ chặt eo cậu, khiến phần sau cậu lộ ra hoàn toàn, nhắm ngay miệng huyệt ướt át, trực tiếp đâm phần đầu vào.
"Đau..." Bạch Dương chưa chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên bị lấp đầy, đau đến mức nhíu mày, cơ thể căng cứng.
"Thả lỏng." Thiệu Thừa hiển nhiên cũng rất khó chịu, giọng nói đầy căng thẳng.
Tư thế đứng vốn đã không tiện làm, hai chân Bạch Dương đều không đứng vững, huống chi bây giờ một chân bị nhấc lên, càng mềm nhũn như sắp ngã xuống, nhưng chỗ đó của Thiệu Thừa lại từ dưới chống đỡ cậu, mỗi khi cơ thể cậu trượt xuống một chút, chỗ đó lại càng đâm vào sâu hơn một chút.
Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vòng tay ôm cổ Thiệu Thừa bám vào đối phương, cố gắng thả lỏng cơ thể, khó khăn cười: "Lại... lại hôn em một cái nữa, được không anh?"
Thiệu Thừa như ý nguyện, cúi đầu hôn cậu, không mãnh liệt như vừa rồi, nhưng vẫn mang theo độ ấm làm tan chảy cả thể xác và linh hồn cậu, cơ thể căng chặt của Bạch Dương được nụ hôn này xoa dịu, dần dần chìm đắm trong đó và thả lỏng ra, Thiệu Thừa thừa cơ dùng sức đâm mạnh một cái, cắm nguyên cây hàng vào trong.
"Ư!" Tiếng kêu đau đớn bị môi lưỡi bịt kín, dần tan biến trong bầu không khí nóng rực, tay Thiệu Thừa an ủi và vuốt ve cậu gấp bội, khiến cậu nhanh chóng quên đi cơn đau, cả thể xác và tinh thần đều được lấp đầy.
Thiệu Thừa như bị ma ám, hôn không ngừng, từ dưới lên trên đâm vào với nhịp độ rất chậm, nghe tiếng thở dốc lẫn theo sự đau đớn của người trước mặt dần biến thành tiếng rên rỉ sung sướng, anh bắt đầu tăng nhịp độ và sức lực đâm vào.
Mỗi khi anh rút cả cây ra rồi lại đâm mạnh vào, Bạch Dương đều run lẩy bẩy, nắm chặt áo sau lưng anh. Thiệu Thừa cười khẽ một tiếng, cuối cùng tách đôi môi và chiếc lưỡi đang quấn quýt đã dính đầy nước bọt hồi lâu, tăng tốc thúc mạnh vào người trong lòng,ra sức cày cấy, khiến cơ thể cậu dán vào tường bị đẩy lên trên, rồi lại bị anh ấn vai xuống tiếp tục giày vò.
Đôi mắt trong veo, sạch sẽ thường ngày của Bạch Dương lúc này ầng ậng nước, khóe mắt đỏ hoe ngây dại hé mở nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng, trong sự xâm phạm mãnh liệt, yếu ớt vỡ vụn gọi tên anh: "Thiệu Thừa... ưm... Thiệu Thừa... thích..."
Ánh mắt Thiệu Thừa lại tối đi vài phần, lần nữa bịt kín đôi môi đỏ mọng quá mức kia.
Lần này Bạch Dương dường như thực sự bị làm đến thoải mái, chân run rẩy bắn ra một lần nữa, hậu huyệt co rút khi đạt cao trào, biểu cảm lúc động tình của cậu khiến Thiệu Thừa không nhịn được xung động, trực tiếp phóng thích vào trong cơ thể cậu.
Sau khi lên đỉnh, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp trên người rất khó chịu, Thiệu Thừa rút ra, vừa cởi quần áo mình vừa không quên đỡ lấy Bạch Dương mềm nhũn đến thất thần, tránh cho cậu ngã xuống, lúc anh cởi xong quần áo và định cởi áo len của Bạch Dương, vừa hay nhìn thấy chất lỏng đục ngầu vừa bắn vào chảy xuống đùi trong đỏ ửng của cậu.
Thế là anh thay đổi kế hoạch cởi xong quần áo rồi đi tắm.
Bạch Dương dựa vào ngực Thiệu Thừa cầu xin tha cho cậu, nhưng vẫn bị đặt lên tấm thảm dày trong phòng làm việc, bị dương vật đâm vào bịt kín miệng, không nói nên lời.
Đêm đó Thiệu Thừa thực sự đã làm cậu ba lần. Đến cuối cùng cậu không còn chút sức lực nào, phía trước chỉ có thể chảy ra chất lỏng loãng, bị động chịu đựng sự giày vò vô tận của đối phương, ôm cổ Thiệu Thừa vừa rên rỉ vừa nói lời yêu trong đứt quãng, đổi lại là những cú nắc vô tình và mãnh liệt hơn...
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip