Chương 29


Edit: Linh Lung

Những ngày sau đó, Bạch Dương đều chăm chỉ duyệt bản thảo cho Thiệu Thừa, không bỏ sót một lỗi chính tả nào, những chỗ cảm thấy có thể cải thiện thì ghi chú lại, xem công việc này là chuyện quan trọng hàng đầu, dì Phương đôi khi đến gọi cậu ăn cơm cũng phải gọi rất lâu, một hai lần như thế, ngay cả Thiệu Thừa cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp kéo cậu ra khỏi ghế vác lên vai đi xuống lầu.

Mặt Bạch Dương đỏ bừng, khẽ đấm vào tấm lưng rộng lớn của anh, nhưng hoàn toàn vô ích.

Với tinh thần cần cù, nỗ lực như thế, một tuần sau việc duyệt bản thảo đã hoàn thành.

Bạch Dương duỗi người lười biếng, chuẩn bị tự làm bữa tối cho mình.

Hai ngày nay Thiệu Thừa có việc về nhà bố mẹ, không gửi cho cậu được một tin nhắn, không biết khi nào mới về. Cậu ngại nhờ dì Phương tới làm cơm cho mình, dù sao cậu cũng chỉ là khách ở tạm, nên ba bữa cơm đều tự mình giải quyết.

Đang nghĩ xem nên ăn gì thì điện thoại di động có tin nhắn mới, Bạch Dương nhìn thì thấy Kỷ Tiểu Vân hẹn cậu đi mua sắm, ăn cơm.

Cậu cười khổ trả lời: [Lại muốn tớ đến làm cu li à.]

Kỷ Tiểu Vân bất bình: [Tớ có bạn trai rồi được không! Người tớ từng nói với cậu đó, chẳng quan tâm gì đến tớ cả!]

Lúc này Bạch Dương mới nhớ ra, Kỷ Tiểu Vân hình như có nói với cậu là có bạn trai trước kỳ nghỉ đông, nhưng lúc đó vì quan hệ của cậu với Thiệu Thừa đột nhiên trở nên thân mật, nên cậu không để tâm đến chuyện khác.

Sau khi dỗ dành Kỷ Tiểu Vân đang tức giận, cậu lập tức ra khỏi nhà, không nhanh không chậm đến nhà hàng trong trung tâm thương mại mà cô ấy nói, bất ngờ phát hiện ngoài Kỷ Tiểu Vân còn có mấy người khác, trong đó có một cô gái cậu nhận ra, là Triệu Nhược Đồng, con gái hiệu trưởng mà cậu đã gặp trước đó.

Bạch Dương cười chào Kỷ Tiểu Vân, nói đùa: "Cậu đi mua sắm ở trung tâm thương mại mà khí thế ghê nhỉ."

Kỷ Tiểu Vân lườm cậu một cái, giới thiệu lần lượt những người đó cho cậu, bạn trai mới của cô ấy là bạn học cùng lớp, trông khá đẹp trai, còn có hai cặp tình nhân khác, chỉ có Triệu Nhược Đồng là đi một mình.

"Vị này cậu chắc chắn biết, thiên kim của hiệu trưởng trường chúng ta, Triệu Nhược Đồng." Kỷ Tiểu Vân nói.

"Đương nhiên rồi." Bạch Dương sảng khoái cười với Triệu Nhược Đồng, "Chào cậu."

Mặt Triệu Nhược Đồng hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Chào cậu..."

Bạch Dương tưởng cô ấy hơi sợ cậu vì đã chứng kiến cảnh cậu đánh Tống Trì, ngượng ngùng cười với cô ấy.

Vì những người khác đều là các cặp tình nhân nên ngồi cạnh nhau, Bạch Dương chỉ có thể ngồi đối diện Triệu Nhược Đồng, tám người ngồi một dãy bàn, tuy Bạch Dương không quen thân với họ, nhưng hòa nhập rất nhanh, trong lúc nói chuyện cậu mơ hồ nhận ra Triệu Nhược Đồng ở đối diện đang lén nhìn mình, liền quay đầu lại mỉm cười hiền hòa với cô ấy, hỏi: "Sao vậy, mặt tớ dính gì à?"

"Không, không có..." Mặt Triệu Nhược Đồng càng đỏ hơn, cô ấy vốn đã có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn, lúc đỏ mặt trông như quả đào chín mọng, thuần khiết và thơm ngát.

Bạch Dương cố gắng tỏ ra dễ gần hơn, nói: "Tớ xin lỗi vì trước đây đã đánh bạn trai cậu, nhưng cậu đừng sợ tớ, tớ sẽ không làm hại cậu đâu."

"Tớ không sợ cậu..." Triệu Nhược Đồng mím đôi môi đỏ tươi, nói: "Sau lần đó tớ đã chia tay với anh ta rồi, lúc đầu tớ cũng không biết sao mình lại bị anh ta lừa gạt mà hẹn hò, kết quả anh ta không quan tâm đến cảm xúc của tớ cứ đòi hôn tớ, còn động tay động chân, may mà lúc đó cậu đi ngang qua."

Bạch Dương có chút bất ngờ, cười nói: "Nói vậy thì tớ coi như đã làm được việc tốt à? Ha ha, vậy thì tớ yên tâm rồi, vừa rồi không dám nói, nếu bây giờ tớ gặp Tống Trì, tớ vẫn sẽ đánh anh ta."

Triệu Nhược Đồng phì cười, bầu không khí hơi căng thẳng, lúng túng vừa rồi lập tức tan biến đi nhiều.

Lúc này điện thoại di động của Bạch Dương rung lên, cậu nhìn thì thấy người gọi là Thiệu Thừa, lập tức nói xin lỗi rồi bước ra khỏi cửa hàng nghe điện thoại.

"Alo, có chuyện gì ạ?"

"Em đang ở đâu?"

Bạch Dương sững người, sau đó nhận ra có lẽ Thiệu Thừa đã về nhà mà không thấy cậu, liền thành thật báo cáo: "Bạn học của em hẹn em ra ngoài ăn cơm, ở trung tâm thương mại xx, chắc khoảng hai tiếng nữa mới về."

Nói xong cậu dừng lại một chút, lại hỏi: "Em có cần về ngay không?"

"Không cần, cứ chơi đi." Thiệu Thừa vẫn cúp điện thoại dứt khoát như mọi khi.

Bạch Dương bất lực, quay người trở lại nhà hàng tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện của mọi người.

Bữa ăn này kéo dài rất lâu, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hợp ý, Kỷ Tiểu Vân dứt khoát lập một nhóm chat, tiện cho việc liên lạc sau này, Bạch Dương vừa được thêm vào nhóm thì nhận được một lời mời kết bạn, là của Triệu Nhược Đồng, mấy người khác cũng liên tiếp gửi lời mời kết bạn, cậu không nghĩ nhiều nên đều đồng ý.

Vì bữa tối kéo dài quá lâu, trời đã tối om, hơn nữa bên ngoài bắt đầu mưa, cả nhóm đành từ bỏ kế hoạch đi mua sắm ban đầu, quyết định bắt taxi về nhà, trước cửa trung tâm thương mại có trạm dừng taxi, khá tiện lợi.

Bạch Dương đến bằng xe buýt, trạm xe buýt cách đó một đoạn đường, lại không mang ô, chắc chắn sẽ bị ướt. Kỷ Tiểu Vân hỏi cậu có muốn đi chung xe không, cậu từ chối, lấy lý do không cùng đường, nếu họ thấy cậu xuống xe ở khu biệt thự cao cấp, chắc chắn sẽ bị Kỷ Tiểu Vân lắm chuyện truy hỏi, Thiệu Thừa chắc không muốn người khác biết chuyện họ sống chung.

Mọi người vừa nói vừa cười bước ra cửa, Triệu Nhược Đồng mấy lần quay đầu nhìn Bạch Dương đang đi phía sau, dường như có chuyện muốn nói, còn chưa đợi được Bạch Dương đi lên để hỏi cô ấy có chuyện gì, đột nhiên nghe thấy cô gái đi đầu tiên nói: "Oa, chiếc xe này đẹp quá."

Bạch Dương tùy ý liếc nhìn, lập tức sững người.

Chiếc Rolls-Royce cổ điển đang đậu trước cửa, nhìn thế nào cũng giống xe của Thiệu Thừa.

Như để chứng minh phỏng đoán của cậu, cửa xe bên cạnh mở ra, một bóng người cao lớn che ô bước ra, chiếc ô ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của Thiệu Thừa.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Thiệu Thừa đi thẳng đến trước mặt Bạch Dương, nhíu mày, vẻ mặt không vui.

"Em ra ngoài không xem dự báo thời tiết à?"

"Em..." Bạch Dương giật mình nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Em không xem..."

Mấy người bên cạnh đều nhận ra Thiệu Thừa, nhưng không ngờ Bạch Dương cũng quen anh, dù sao vòng bạn bè của Thiệu Thừa không phải người bình thường có thể chen chân vào, nghe giọng điệu của họ dường như rất thân thiết, Kỷ Tiểu Vân không khỏi tò mò hỏi: "Bạch Bạch, anh ấy đến... đón cậu à?"

Bạch Dương còn chưa kịp nói gì, Thiệu Thừa đã liếc nhìn cô ấy trước, mở miệng nói: "Cậu ấy ở nhà tôi, tôi không đón thì ai đón."

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Triệu Nhược Đồng cũng kinh ngạc che miệng.

Bạch Dương hoàn toàn rối bời, Thiệu Thừa đến đón cậu đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu, bây giờ còn chủ động tiết lộ chuyện hai người sống chung, chẳng lẽ anh ấy không quan tâm sao?

Thiệu Thừa không cho Kỷ Tiểu Vân cơ hội hỏi đến cùng, kéo Bạch Dương đang ngây người vào dưới ô của mình, nói với cậu và cũng là nói với những người khác:

"Đi thôi."

Trên đường về, điện thoại di động của Bạch Dương bị tin nhắn của Kỷ Tiểu Vân oanh tạc, cô ấy dùng chữ viết gào thét: [Sao cậu lại quen được cái anh chàng giàu có đẹp trai Thiệu Thừa đó!! Khai mau!!!]

Bạch Dương bất lực trả lời: [Không phải như cậu nghĩ đâu, lần sau nói tiếp.]

Cậu quay đầu nhìn sườn mặt Thiệu Thừa, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.

Về đến nhà, Bạch Dương lấy máy tính ra báo cáo thành quả công việc mấy ngày nay cho Thiệu Thừa: "Em duyệt xong rồi, không có vấn đề gì lớn, anh xem thử xem?"

Thiệu Thừa thản nhiên "ừ" một tiếng, cầm lấy máy tính xem, Bạch Dương ngồi bên cạnh, mong chờ nhìn phản ứng của anh, nhưng vẻ mặt Thiệu Thừa gần như không thay đổi gì, xem được vài trang liền nói: "Nhiều quá, mai tôi xem tiếp."

Bạch Dương nhìn thời gian, quả thực cũng khá muộn rồi, liền nói: "Vâng, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em đi đây."

"Ừ."

Bạch Dương về phòng lấy quần áo rồi xuống phòng tắm dưới lầu, nhà Thiệu Thừa có hai phòng tắm, một ở tầng hai một ở tầng ba, phòng ở tầng ba về cơ bản là Thiệu Thừa dùng riêng, nên cậu thường xuống tầng hai tắm.

Cậu vừa tắm vừa nghĩ về chuyện tối nay.

Thiệu Thừa dạo này đối xử với cậu thực sự quá tốt, đầu tiên là cho cậu chuyển đến sống cùng, rồi lại hôn cậu, sau đó còn đưa bài viết riêng tư cho cậu duyệt, tối nay còn đích thân đến đón cậu.

Trong lòng cậu đương nhiên là vui mừng, thỏa mãn với những điều này, nhưng Thiệu Thừa càng làm vậy, cậu càng dễ nảy sinh những mong đợi và khao khát không nên có.

Những suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền lập tức tự nhắc nhở mình, Thiệu Thừa chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, không phải thực sự thích cậu, hai người không thể tiến triển xa hơn được nữa.

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Thiệu Thừa xuất hiện ở cửa, chỉ nghe đối phương nói: "Dì Phương để nhầm quần áo của em vào chỗ của tôi rồi, tôi mang sang cho em."

"Cảm ơn anh." Cậu ngại ngùng quay người trần trụi lại, quay lưng về phía Thiệu Thừa: "Làm phiền anh rồi, lần sau anh bảo em sang lấy là được."

Phía sau không có tiếng động, Bạch Dương tưởng anh đã đi rồi, định quay lại xem cửa phòng tắm đã đóng chưa, lại phát hiện Thiệu Thừa không những chưa đi mà còn đứng gần đó nhìn cậu, hơi nước bốc lên từ nước nóng làm mờ đi cảm xúc trong mắt đối phương.

"Quay lại đây." Giọng Thiệu Thừa bình tĩnh, "Ngại gì chứ."

Bạch Dương da mặt mỏng, tuy hai người đã làm mấy lần rồi, nhưng trong tình huống một người quần áo chỉnh tề một người trần trụi thế này, cậu vẫn có chút xấu hổ.

Nhưng mệnh lệnh của Thiệu Thừa không cho phép chống cự, cậu chỉ có thể từ từ quay người lại, phơi bày cơ thể trần trụi hoàn toàn trước mặt đối phương, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Thiệu Thừa đang quét qua cơ thể mình, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu, dần dần hun nóng cơ thể cậu đến đỏ ửng, nhiệt độ dần hội tụ ở bụng dưới.

Bạch Dương khó xử khép chân lại, muốn che giấu phản ứng không tự nhiên của mình.

"Bị nhìn một chút mà cũng có phản ứng." Thiệu Thừa chế giễu.

Bạch Dương xấu hổ liếc nhìn anh, muốn biện minh cho mình: "Vì bị anh nhìn mà..."

Thiệu Thừa không nói gì, vài giây sau mới trầm giọng nói: "Tự giải quyết đi." Rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Bạch Dương vốn tưởng Thiệu Thừa sẽ làm gì đó, kết quả không có gì xảy ra, không khỏi thở dài.

Đây mới là thực tế, Thiệu Thừa căn bản không có chút hứng thú nào với cậu.

Hết chương 29.

Linh Lung: Chúng nó dỗi nhau nữa rồi đấy, hờn quài thôi à, không chịu nó rõ. Đúng là phong cách thời đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip