Chương 31


Edit: Linh Lung

Bạch Dương kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh để ngủ lại qua đêm, giường gấp ở bệnh viện không thoải mái bằng ở nhà, cả đêm cậu trằn trọc gần như không ngủ được, tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem, đã hơn chín giờ sáng, mở mạng lên, tin nhắn chúc Tết ùa vào, nhưng dòng tin nhắn được ghim lên đầu của Thiệu Thừa vẫn không có hồi âm.

Cậu do dự một lúc, vẫn rất nhớ Thiệu Thừa, thế là lại gọi điện thoại, lần này đổ chuông, nhưng mới đổ hai tiếng đã bị cúp máy.

Bạch Dương cho rằng anh không tiện nghe điện thoại, nên nhắn tin hỏi: [Anh ngày nào về ạ?] Cậu phải dọn dẹp nhà cửa trước khi Thiệu Thừa về, làm một bàn đồ ăn ngon, tuy những việc này đều có thể để dì Phương làm, dì ấy làm còn ngon hơn, nhưng cậu vẫn muốn tự mình làm.

Khoảng nửa tiếng sau, Thiệu Thừa mới trả lời cậu: [Năm sau.]

Năm sau, tức là còn bảy ngày nữa, nghĩ đến việc phải lâu như vậy mới gặp lại đối phương, Bạch Dương héo hon, nhưng cậu vẫn lấy lại tinh thần trả lời: [Vâng, em ở nhà đợi anh về.]

[Có chuyện quên nói với cậu.] Thiệu Thừa đột nhiên nói.

Bạch Dương nghi ngờ: [Chuyện gì ạ?]

Điện thoại vẫn hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, cậu đợi khoảng năm phút, Thiệu Thừa cuối cùng cũng gửi tin nhắn:

[Mấy ngày nay cậu tìm thời gian dọn về chỗ cũ đi, sau này tiền thuê nhà hàng tháng sẽ trừ vào thẻ của tôi.]

Bạch Dương lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Dường như một cơn sóng thần khổng lồ đang ập đến trước mặt cậu, không khí thấm đẫm hơi thở lạnh lẽo tuyệt vọng, nhưng cậu đã mất hết sức lực để chạy trốn, chỉ có thể kinh hoàng, bất lực đứng tại chỗ chờ bị nuốt chửng.

[Em có thể hỏi lý do được không?] Đầu ngón tay run run gõ từng chữ.

Cậu đã đoán trước được kết quả, nếu có lý do hợp lý bình thường nào, Thiệu Thừa nhất định sẽ nói rõ lý do trước, sẽ không dùng giọng điệu quyết tuyệt và cứng rắn như bây giờ.

Chẳng qua là chán ghét cậu rồi thôi.

[Tự cậu biết.]

Câu nói tàn nhẫn vô tình này gửi tới, cơn sóng thần cuối cùng cũng gầm thét ập đến trước mặt cậu, khí thế kinh người khiến cậu mất hết khả năng cảm nhận và suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con sóng khổng lồ nhấn chìm mình, bị cuốn xuống đáy biển, chìm vào vực sâu tăm tối lạnh lẽo đến thấu xương.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến một ngày Thiệu Thừa sẽ chán ghét cậu và đuổi cậu đi, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh và đột ngột như vậy.

"Có phải em đã làm sai điều gì không, xin lỗi anh..."

"Em sẽ dọn ra ngoài, có thể cho em đến tìm anh không?"

"Em có thể gặp anh một lần rồi dọn ra ngoài không..."

Cậu biết dáng vẻ mình dây dưa níu kéo lúc này rất khó coi, nhưng cậu không còn cách nào khác, giọng nói gửi đi càng lúc càng nghẹn ngào, những cuộc điện thoại gọi đi đều bị cúp máy, đến cuối cùng thậm chí không gọi được nữa.

Thiệu Thừa đã chặn cậu rồi.

Bạch Dương ngây người nhìn điện thoại, ánh mắt dần mất tiêu cự, khi cậu vùng vẫy thoát ra khỏi nỗi đau nghẹt thở gần như nhấn chìm mình, màn hình đã tối đen từ lâu, Thiệu Thừa không có hồi âm nào.

Cậu hít hít mũi, lau mặt.

[Em về dọn dẹp rồi đi ngay, anh nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe.]

[Cảm ơn anh, thời gian này em thật sự rất vui, em sẽ nhớ mãi.]

Dù kết cục cuối cùng là một cơn ác mộng, ít nhất cậu đã có cơ hội mơ một giấc mơ chân thật.

Bạch Dương về lại biệt thự ngay trong ngày, nằm trong phòng ngủ cả buổi chiều, không ăn gì, không làm gì, nhắm mắt nhưng không ngủ được một giây nào.

Đến khi trời tối hẳn, cậu mới đứng dậy, bắt đầu sắp xếp hành lý.

Cậu phải mạnh mẽ lên, giống như lúc vừa mất bố mẹ, cậu không có thời gian để mặc sức yếu đuối, cậu còn phải sống, còn phải đi học, còn phải làm việc kiếm tiền, còn phải chăm sóc em gái, còn mối tình định sẵn không có kết quả này, cậu vốn không nên ngây thơ mà trong khoảnh khắc nào đó âm thầm mong đợi.

Thiệu Thừa không sai, anh đã cho cậu đủ sự dịu dàng và hào phóng, giữa họ ngoài tình yêu ra, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, còn gì mà không hài lòng nữa?

Người như Thiệu Thừa, cả đời này có khi cậu chẳng thể chạm vào vạt áo của anh.

Bạch Dương gấp từng bộ quần áo Thiệu Thừa tặng cậu, cất vào phòng mình, thay bộ quần áo giản dị lúc đến, sao chép hết tài liệu trong máy tính vào máy tính cũ, đóng thùng hết sách vở lại.

Đến khi cậu dọn dẹp xong hết hành lý, đứng trước cửa lớn, mới phát hiện lúc đến cậu cũng chỉ có bấy nhiêu đồ đạc.

Rõ ràng đã ở đây hai tháng, chút dấu vết cậu cũng không để lại.

Cậu nhìn lần cuối nơi quen thuộc mà xa lạ này, quay người bước ra khỏi cửa lớn.

Hết chương 31.

Linh Lung: sốp nào thấy cứ hờn dỗi quài nản quá cứ drop, không cần thông báo cho mình nhé, cũng đừng cmt than vãn điều này chi nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip