Chương 32


Edit: Linh Lung

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ, dù kỳ nghỉ đông chỉ còn mấy ngày nữa, Bạch Dương vẫn tìm một công việc làm thêm, phát tờ rơi, một ngày một trăm tệ, vượt chỉ tiêu có thưởng. Ban ngày cậu đi phát tờ rơi xung quanh các trung tâm thương mại lớn, tối về bắt đầu viết bài.

Lời nói trước đây của Thiệu Thừa đã thức tỉnh cậu, cậu thử viết mấy bài tản văn gửi vào email của các tạp chí tìm được trên mạng, không ngờ có một tòa soạn thật sự liên lạc với cậu, còn trả cho cậu sáu trăm tệ tiền nhuận bút. Điều này khiến cậu lấy lại được chút tinh thần, càng thêm chăm chỉ nỗ lực đọc sách, nâng cao trình độ của mình vào những lúc rảnh rỗi.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Bạch Dương phát tờ rơi bên cạnh một trung tâm thương mại, có rất nhiều người qua lại, nhưng ít người chịu nhận tờ rơi, dù có nhận thì đi được hai bước cũng vứt vào thùng rác. Gió lạnh cuối đông buốt giá, thổi vào mặt từng cơn đau nhức, vì để giữ nụ cười phát được nhiều tờ rơi hơn, cậu không kéo khăn quàng cổ lên che mặt, thấy lạnh quá thì quay lưng lại, tóc bị gió thổi rối bù, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Phát được nửa chừng, bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình, Bạch Dương quay đầu lại nhìn, là Cố Vi Hào đã lâu không gặp.

Cố Vi Hào rất nhiệt tình, vừa đến đã vỗ vai cậu: "Ồ, Tiểu Bạch Dương, sao gầy đi nhiều vậy?"

Bạch Dương mỉm cười đáp: "Đi làm thêm hơi mệt."

"Chậc chậc, Thiệu Thừa nỡ để cậu đi làm thêm à?"

Nụ cười của Bạch Dương cứng lại, nhanh chóng che giấu. Cậu không biết Thiệu Thừa đã nói gì, nhưng qua giọng điệu của Cố Vi Hào thì rõ ràng anh ta biết quan hệ của họ không bình thường.

Cố Vi Hào tưởng cậu ngại không chịu thừa nhận, nói tiếp: "Đừng giả vờ nữa, tôi đoán ra hai người ở bên nhau từ lâu rồi."

Bạch Dương miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Sao tôi có thể ở bên Thiệu Thừa được, lâu rồi tôi không gặp anh ấy." Kể từ khi Thiệu Thừa bảo cậu dọn ra ngoài, anh không liên lạc với cậu nữa, cậu đương nhiên không thể đi quấy rầy người ta để bị ghét thêm.

Cố Vi Hào "ồ" một tiếng, nhìn kỹ vẻ mặt của Bạch Dương một lúc lâu, cuối cùng cũng tin cậu không nói dối.

"Tôi cảm thấy tôi không đoán sai được... Vậy cậu còn thích cậu ấy không?"

"Đương nhiên thích." Bạch Dương cười, "Tình cảm của tôi dành cho anh ấy sẽ không thay đổi."

"Thấy cậu chân thành như vậy tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé." Cố Vi Hào thần bí ghé sát tai cậu, nói nhỏ: "Ngày 06 tháng sau là sinh nhật Thiệu Thừa, sẽ mở tiệc ở biệt thự nhà họ ở ngoại ô, cậu muốn đi thì liên lạc với tôi, tôi dẫn cậu đi."

Bạch Dương động lòng nửa giây, rồi lắc đầu phủ nhận: "Anh ấy chắc không muốn gặp tôi đâu, thân phận như tôi cũng không thích hợp đến đó."

"Cái gì mà thân phận như cậu? Tôi coi cậu là bạn, cậu lại coi thường bọn tôi à?" Cố Vi Hào giả vờ tức giận.

Bạch Dương bất lực: "Anh biết tôi không có ý đó mà." Vòng bạn bè của Thiệu Thừa toàn là người giàu sang quyền quý, cậu đến đó thật sự không hợp, vả lại nếu ở đó thấy Thiệu Thừa có người mới bên cạnh thì... cậu không biết nên đối mặt với anh bằng biểu cảm gì.

Cố Vi Hào không chịu bỏ cuộc, nhất định bắt Bạch Dương lưu số của mình, thề thốt nói: "Cậu tin ôi đi, cậu đến nói mấy lời ngọt ngào với Thiệu Thừa, nói nhớ cậu ấy, yêu cậu ấy các kiểu, cậu ấy chắc chắn bị cậu dỗ cho ngoan ngoãn ngay."

Bạch Dương bật cười, cậu đương nhiên không tin lời Cố Vi Hào nói, Thiệu Thừa sao có thể nghe lời cậu được? Nhưng cậu vẫn cảm ơn ý tốt của đối phương, nói mình sẽ suy nghĩ.

Những ngày sau khi khai giảng vẫn là ba điểm trường học, nhà và bệnh viện, may mắn là cậu không cần đi làm thêm vào cuối tuần và buổi tối nữa, thời gian rảnh thì dùng máy tính xách tay mua được trên trang web đồ cũ để viết bài.

Vốn dĩ Bạch Dương đã có nền tảng văn chương tốt, lại có kinh nghiệm sống phức tạp hơn bạn bè đồng trang lứa, sau khi cầm bút viết lại tiến bộ rất nhanh, những bài viết gửi đi nhận được ngày càng nhiều phản hồi, tiền nhuận bút cũng ngày càng cao, có một tạp chí thậm chí có ý định mời cậu hợp tác lâu dài.

Hôm nay cậu nhận được hai khoản tiền nhuận bút hơn một nghìn tệ, vui vẻ đến bệnh viện muốn chia sẻ với em gái, vừa khéo gặp bác sĩ chủ trị của Bạch Đào, bác sĩ lại nhắc đến chuyện phẫu thuật.

Lòng Bạch Dương lập tức chìm xuống. Bây giờ không phải là vấn đề cậu có muốn phẫu thuật hay không, mà là làm thế nào để hỏi ý kiến Thiệu Thừa, không thể nào không nói một tiếng đã tự ý dùng điều khoản quyên góp để Thiệu Thừa chi trả một khoản tiền lớn như vậy, nhưng dựa vào cậu thì chắc mười năm nữa cũng không trả nổi khoản chi phí phẫu thuật này. Cậu đã lảng tránh vấn đề này rất lâu, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Suy đi tính lại, Bạch Dương chỉ có thể nhắn tin cho Cố Vi Hào, đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của Thiệu Thừa.

Nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, gặp lại Thiệu Thừa lần cuối, rồi tự giác biến mất không bao giờ xuất hiện nữa. Cậu dự định như vậy.

Đã quyết định đi thì chắc chắn phải mang theo quà, Thiệu Thừa đã cho cậu nhiều thứ như vậy, cậu lại chưa từng đáp lễ gì, trong lòng luôn áy náy.

Cậu không giỏi chọn quà nên hỏi Cố Vi Hào, nhưng đối phương lại nói: [Cậu tặng gì cậu ấy cũng thích.]

Bạch Dương bất lực, đành hỏi bạn trai của Kỷ Tiểu Vân và mấy bạn nam khác trong nhóm xem sinh nhật thường muốn nhận được quà gì, câu trả lời nhận được đa số là máy chơi game các kiểu, nhưng Thiệu Thừa không thích chơi game. Cậu nghĩ mãi mấy ngày, cuối cùng quyết định vẫn là tặng ví tiền cho an toàn.

Để mua món quà này, cậu đặc biệt đến cửa hàng đồ xa xỉ ở trung tâm thành phố, dùng toàn bộ số tiền nhuận bút từ trước đến nay cộng thêm một phần tiền sinh hoạt giữ lại cho mình để mua một chiếc ví hơn một vạn tệ, tháng sau chắc phải sống tằn tiện rồi.

Dù sao thì tiền rồi cũng sẽ từ từ kiếm lại được, nhưng cơ hội tặng quà cho Thiệu Thừa có lẽ cả đời chỉ có một lần này.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip