Chương 35
Edit: Linh Lung
Nói là mười phút, nhưng hai người ở trên lầu quầng nhau đến nửa tiếng mới xuống, Cố Vi Hào suýt nữa lại phải lên gõ cửa.
Lúc xuống lầu gặp Triệu Nhược Đồng vẫn đang sốt ruột chờ đợi, cô ấy lập tức ân cần tiến tới hỏi han: "Cậu không sao chứ, Bạch Dương?"
"Em ấy rất tốt." Thiệu Thừa khoác vai Bạch Dương kéo người vào lãnh địa của mình.
Bạch Dương cười: "Không sao, Tống Trì đâu rồi?" Vừa rồi cậu kích động đánh người rất hả giận, nhưng giờ nghĩ lại, cậu gây thêm không ít phiền phức cho hai người ở đây.
"Tớ đã tìm người đưa đến bệnh viện rồi, chỉ là vết thương ngoài da, mặt hắn dày như vậy, không sao đâu, cậu yên tâm." Triệu Nhược Đồng nói, "Nếu hắn còn dám đến gây phiền phức cho cậu hoặc tìm tớ, tớ nhất định sẽ cho hắn biết tay."
Bạch Dương hơi ngạc nhiên trước lời nói hào hùng của Triệu Nhược Đồng, không ngờ một cô gái trông yếu đuối như vậy cũng có mặt dũng cảm trượng nghĩa như thế.
"Cảm ơn cậu, tớ không sao, cậu nhất định phải tự bảo vệ mình, có gì cần giúp đỡ cứ tìm tớ."
Mặt Triệu Nhược Đồng rạng rỡ, còn chưa kịp đồng ý, Thiệu Thừa đã lạnh lùng chen ngang cuộc trò chuyện của họ: "Tìm em ấy cũng vô dụng, không giúp được gì đâu, tìm tôi."
Bạch Dương nghe vậy xấu hổ gãi đầu: "Đúng vậy, tớ đúng là vô dụng, toàn gây thêm phiền phức cho mọi người. Có Thiệu Thừa giúp đỡ thì tốt quá rồi, có anh ấy ở đây, Tống Trì không dám bắt nạt cậu đâu."
Triệu Nhược Đồng còn có chuyện muốn nói, Thiệu Thừa đã lập tức nói tiếp: "Thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong khoác vai Bạch Dương bước về phía trước, Triệu Nhược Đồng chỉ có thể im lặng đi theo họ.
Hầu như tất cả khách khứa đã tập trung ở đại sảnh biệt thự, bữa tối buffet thịnh soạn phong phú, rượu sâm banh bày biện xung quanh, ban nhạc chơi những bản nhạc sôi động, Thiệu Thừa vừa đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Cố Vi Hào thấy anh lập tức trêu chọc: "Tớ còn tưởng cậu định ở trên đó cả đêm luôn đấy chứ." Lại nhìn đôi mắt sưng đỏ của Bạch Dương, anh ta lập tức kinh ngạc: "Trời ơi, anh Thừa, cậu có thể thương hoa tiếc ngọc chút được không? Nhìn người ta bị bắt nạt kìa."
Thiệu Thừa liếc xéo: "Tôi khuyên cậu bớt nghĩ lung tung lại."
Trần Hoằng Nghị không có nhiều tâm tư như vậy, lên tiếng: "Anh Thừa, qua cắt bánh kem đi!" Vừa dứt lời, hắn ta nhìn thấy Bạch Dương đi theo sau Thiệu Thừa, lập tức nghẹn lời.
Mặt Bạch Dương hơi nóng lên vì bị Cố Vi Hào trêu chọc, nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi hai người: "Chào hai anh."
Trần Hoằng Nghị nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây, cậu không phải là—" Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Cố Vi Hào bịt miệng lại.
Thiệu Thừa không để ý đến hai người đang ồn ào, dẫn Bạch Dương đi thẳng đến trước bánh kem.
Bánh kem được đặt làm riêng, hoa văn tinh xảo độc đáo, ba tầng bánh tương đương nửa người, Bạch Dương chỉ thấy loại bánh kem lớn như vậy trong đám cưới, nhưng cũng không bắt mắt bằng cái của Thiệu Thừa.
Tiếp theo là nghi thức truyền thống, thắp nến tắt đèn, mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Thiệu Thừa ước nguyện, sau đó bật đèn cắt bánh kem.
Thiệu Thừa chỉ tượng trưng cắt miếng đầu tiên, rồi đưa dao cho Bạch Dương bên cạnh: "Em làm đi."
Bạch Dương không nói hai lời đảm nhận vai trò chia bánh kem, cậu cẩn thận cắt đều từng miếng bánh kem, chia cho những người khác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thiệu Thừa đang ngồi nghỉ trên ghế sofa phía sau, anh cầm điện thoại hình như đang nhắn tin, không động đến miếng bánh kem nào.
Đến khi chia xong thì tay Bạch Dương cũng mỏi nhừ, cái bánh kem lớn như vậy đúng là đủ để cắt mệt nghỉ. Cậu quay đầu nhìn lại, Thiệu Thừa đã không còn ở ghế sofa nữa, cậu đi vòng quanh đại sảnh tìm, cuối cùng cũng tìm thấy đối phương ở một ban công vắng người.
Tuy đã vào xuân nhưng gió đêm vẫn còn hơi lạnh. Bạch Dương vén rèm ban công bước ra, cười nói: "Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."
Thiệu Thừa quay người nhìn cậu: "Em ăn bánh kem chưa?"
Lúc này Bạch Dương mới nhớ ra mình quên chừa lại một miếng cho mình, tiếc nuối nói: "Chưa ạ."
Thiệu Thừa như ảo thuật gia lấy ra miếng bánh kem vừa rồi của mình từ phía sau, còn nguyên vẹn: "Anh không thích ăn ngọt, cho em."
Bạch Dương vội vàng từ chối: "Sao được ạ, sinh nhật anh anh phải ăn chứ, em không ăn đâu."
Thiệu Thừa nhíu mày: "Em không ăn thì anh vứt đó." Nói xong làm bộ muốn bước vào đại sảnh.
"Khoan đã!" Bạch Dương ngăn anh lại, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta cùng ăn nhé?"
Thiệu Thừa dừng động tác, dường như ngầm đồng ý.
Bạch Dương nhận lấy bánh kem, dùng nĩa xiên một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Thiệu Thừa, cười nhẹ lộ ra lúm đồng tiền ẩn hiện: "Cho anh này."
Đôi mắt đen như mực của Thiệu Thừa nhìn cậu chăm chú: "Em ăn trước đi."
Cậu đành phải rụt tay lại tự ăn.
"Ngon không?" Thiệu Thừa hỏi.
Bạch Dương ngậm bánh kem gật đầu: "Không ngọt lắm, khá thanh, anh ăn thử đi."
Thiệu Thừa đột nhiên cúi đầu ghé sát lại, nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu, tiện thể liếm đi lớp kem dính trên khóe miệng cậu.
"Ngọt quá." Vẻ mặt Thiệu Thừa thản nhiên, "Anh nếm thử rồi, phần còn lại em ăn đi."
Bạch Dương ngẩn người, sau đó mới cảm thấy mặt nóng ran, màn tập kích này đúng là quá phạm quy.
Cuối cùng miếng bánh kem này vẫn vào bụng cậu, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng nếm thử mùi vị thế nào, Thiệu Thừa im lặng đứng bên cạnh nhìn cậu ăn, đến khi cậu ăn xong mới đột nhiên lên tiếng:
"Chuyện phẫu thuật của em gái em, anh đã sắp xếp xong rồi."
Bạch Dương ngẩn người, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ Thiệu Thừa vẫn nhớ lời cậu nói ban ngày, lòng cậu ấm áp hẳn lên: "Cảm ơn anh, thật sự, cảm ơn anh nhiều lắm."
Thiệu Thừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trước mặt, ngón tay cái ấn lên lúm đồng tiền nhỏ nhắn, đang định nói gì đó, rèm ban công lại bị vén lên.
"Anh Thừa—" Cố Vi Hào kéo dài giọng bước vào, khi nhìn thấy Bạch Dương và hành động của Thiệu Thừa, anh ta lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, tớ không nhìn rõ, tưởng chỉ có anh Thừa thôi, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."
Bạch Dương xấu hổ nói: "Không sao đâu, mọi người nói chuyện đi, em cũng nên về rồi."
Vẻ mặt Thiệu Thừa lập tức không vui, Cố Vi Hào rất biết nhìn sắc mặt vội vàng giữ lại: "Muộn thế này rồi còn về làm gì chứ! Cậu cứ ở lại đi, anh Thừa cũng không thiếu phòng."
Bạch Dương bất lực: "Bản thảo ngày mai em phải nộp còn chưa viết xong, phải về thôi."
"Bản thảo gì?" Thiệu Thừa hỏi.
Bạch Dương cười: "Nói ra cũng phải cảm ơn anh đấy, lần trước anh nói em có thể thử viết bài, em bèn gửi đi vài bản thảo, may mắn được chọn, bây giờ thu nhập cao hơn đi làm thêm nhiều rồi."
Thiệu Thừa không tỏ ý kiến, "Ừ" một tiếng.
"Nên em phải về trước, xin lỗi anh." Lời nói của Bạch Dương tràn đầy áy náy.
Thiệu Thừa im lặng mấy giây, nói: "Em vào trong chờ một lát, anh bảo tài xế đưa em về."
Bạch Dương vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến khu ngoại ô này đúng là không tiện bắt xe, lại không muốn làm phiền Cố Vi Hào nữa, đành đồng ý. Trước khi đi, cậu có chút căng thẳng, ngượng ngùng ghé lại hôn lên má Thiệu Thừa một cái.
"Chúc mừng sinh nhật, vậy, em đi nhé..."
Nếu không có người ngoài ở đây, Thiệu Thừa tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cậu đi.
Sau khi Bạch Dương ra ngoài, Thiệu Thừa liếc nhìn Cố Vi Hào bên cạnh, u ám nói: "Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng."
Cố Vi Hào cười trừ: "Tớ chỉ muốn rủ cậu vào trong chơi thôi mà..."
Thiệu Thừa dứt khoát quay người không thèm để ý đến anh ta nữa.
"Đừng vậy mà anh Thừa!" Cố Vi Hào ấm ức nói, "Hôm nay nói thế nào tớ cũng giúp cậu một chuyện lớn, cậu lại đối xử với tớ như vậy."
Điều này thì không sai, nếu hôm nay Cố Vi Hào không dẫn Bạch Dương đến đây, không biết đến khi nào họ mới làm lành được.
Thấy sắc mặt Thiệu Thừa dịu đi, tật cũ của Cố Vi Hào lại tái phát, anh ta cười trêu chọc: "Anh Thừa, cuối cùng cậu cũng được khai sáng rồi à, vừa rồi vuốt mặt người ta, chậc chậc, thâm tình quá, tớ nhìn mà tim tan chảy luôn."
Thiệu Thừa trừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt lại có chút phiền muộn u uất.
"Sao vậy anh Thừa? Hai người giờ không phải rất tốt rồi sao?"
Ánh mắt Thiệu Thừa nhìn vào màn đêm xa xăm, không biết đang suy tư hồi tưởng điều gì, im lặng rất lâu, mới khẽ lên tiếng:
"Đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy."
Cố Vi Hào ngạc nhiên, lời này nếu nói ra từ miệng người khác thì anh ta cùng lắm là hùa theo vài câu, nhưng nghe từ miệng Thiệu Thừa thì thật sự quá sốc.
Thiệu Thừa nói tiếp: "Tôi nói thích cậu ấy, cậu ấy rất vui, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không hoàn toàn hiểu. Tôi muốn ở bên cậu ấy mãi mãi, nhưng cậu ấy dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi tôi bất cứ lúc nào."
Cố Vi Hào vẫn ngơ ngác ngạc nhiên, Thiệu Thừa bực bội thở dài: "Thôi, nói cậu cũng không hiểu, tôi đi gọi tài xế." Nói xong bước ra khỏi ban công.
Cố Vi Hào âm thầm than vãn trong lòng, sao anh ta lại không hiểu chứ? Người ngoài cuộc sáng suốt mà! Người lạnh lùng trầm ổn như Thiệu Thừa, vừa yêu vào sao lại ngốc nghếch thế này, mang những lời này nói với Bạch Dương thì vấn đề chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Chỉ cần ai đó hiểu chút ít tính cách của Thiệu Thừa, nghe những lời đó, sẽ hiểu anh ấy thích Bạch Dương đến mức nào, tình yêu đúng là làm người ta mfu quáng!
Đương nhiên, anh ta không dám nói những lời này trước mặt Thiệu Thừa.
Thiệu Thừa gọi tài xế nhà đến đưa Bạch Dương về, không nói hai lời nhét cho cậu một chiếc điện thoại mới. Bác tài là người rất lịch sự, suốt đường đi đều khách khí, thỉnh thoảng hỏi Bạch Dương điều hòa có đủ ấm không các kiểu, Bạch Dương đáp lại bằng nụ cười: "Không sao đâu bác, bác không cần lo cho cháu, có xe đưa cháu về nhà là tốt lắm rồi, nếu không giờ này cháu có lẽ vẫn đang đứng ngoài đường lớn đón xe đấy ạ."
Bác tài vội vàng nói: "Cậu đừng khách sáo, nếu không chăm sóc tốt cho cậu, đừng nói Thiệu Thừa, bố mẹ cậu ấy cũng sẽ hỏi tội tôi mất."
Bạch Dương khó hiểu: "Liên quan gì đến bố mẹ Thiệu Thừa ạ?"
"Ối chà!" Bác tài như đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức im bặt: "Tôi lỡ lời rồi, xin lỗi cậu nhé."
Tuy Bạch Dương rất thắc mắc, nhưng dù sao cũng không tiện làm khó người ta, chỉ có thể cùng bác ấy trò chuyện về những chủ đề khác.
Về đến nhà, cậu vừa định đi tắm, Thiệu Thừa đã gửi tin nhắn đến.
[Ngày mai dọn về.]
Cậu lập tức trả lời: [Vâng, ngày mai em đi mua điện thoại mới, trả lại anh cái này].
Thiệu Thừa trả lời hai chữ: [Tùy em.]
Bạch Dương nhìn dòng chữ trên màn hình, mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi, tuy giọng điệu Thiệu Thừa vẫn lạnh lùng cứng rắn, nhưng cậu dường như cảm nhận được một tia quan tâm và dung túng trong đó.
Có lẽ là ảo giác thôi.
Thiệu Thừa nói thích cậu, chỉ cần nghĩ đến câu nói này thôi là cậu đã kích động muốn chạy mười vòng quanh nhà, nhưng cậu không hề tự luyến đến mức cho rằng cái thích mà đối phương nói cũng giống như của cậu. Thiệu Thừa có lẽ chỉ cảm thấy cậu không tệ, có thể tiếp tục làm bạn giường, mà đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi.
Nếu mấy tháng trước có người nói với cậu rằng cậu có thể phát triển mối quan hệ như thế này với Thiệu Thừa, cậu nhất định sẽ cười người đó viển vông, nhưng ai ngờ cậu lại may mắn đến vậy, trước khoảng cách thực tế quá lớn như vậy, vẫn có thể nhận được sự chú ý và yêu thích của người mình thích.
Mong rằng giấc mơ đẹp này sẽ không bị đánh thức.
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip