Chương 36
Edit: Linh Lung
Bạch Dương thức đêm viết bản thảo, ngày hôm sau lại dậy sớm tiếp tục chỉnh sửa, cuối cùng cũng nộp bản thảo kịp hạn chót lúc trưa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, gửi tin nhắn cho Thiệu Thừa nói mình lát nữa sẽ qua, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn hành lý.
Thật ra cũng không có gì để thu dọn, những đồ cũ kỹ đó chắc chắn Thiệu Thừa sẽ không cho cậu mang qua, nên về cơ bản cũng chỉ là số hành lý lần trước mang về mà chưa động đến. Cậu tắt máy tính bỏ vào vali, dọn dẹp phòng sơ qua, dùng tấm vải phủ lên đồ đạc trong phòng để tránh bụi.
Trong tiềm thức, cậu vẫn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ dọn ra khỏi nhà Thiệu Thừa, không nhất thiết là về đây, nơi này chỉ là chỗ tạm trú của cậu mà thôi, nhà Thiệu Thừa cũng vậy.
"Nhà" thật sự của cậu, có lẽ chỉ còn lại căn phòng bệnh nhỏ bé ở bệnh viện, dù sao thì nơi có người thân mới là nhà.
Kéo chiếc vali không lớn không nhỏ ra khỏi cửa, Bạch Dương đang cúi đầu định dùng ứng dụng điện thoại gọi xe, đột nhiên liếc thấy có người đứng chắn đường phía trước.
Cậu ngẩng đầu nhìn, lòng lập tức chùng xuống.
Tống Trì dẫn theo bốn người chặn ở lối đi phía trước, mỗi người đều cầm gậy gộc trên tay. Trên mặt Tống Trì còn dán băng gạc, là chỗ bị cậu đánh hôm qua.
"Ồ, gan lớn nhỉ, còn dám ra ngoài, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy." Tống Trì cười lạnh nói.
Bạch Dương cất điện thoại.
Chiếc điện thoại cũ bố cậu tặng đã vỡ rồi, cậu không muốn làm hỏng chiếc điện thoại Thiệu Thừa cho.
Tống Trì thấy động tác của cậu, giọng điệu dở dở ương ương: "Giỏi thật đấy, mới một đêm, lại có người mua điện thoại mới cho mày rồi à?"
Bạch Dương không hề sợ hãi, cười mỉa mai: "Mày cũng giỏi đấy, mới một đêm đã có thể ra đây làm trò hề rồi à?"
Dù sao cầu xin cũng vô dụng, huống hồ cậu cũng không làm thế. Tống Trì không thể đánh chết cậu hay làm gì đó, cùng lắm là gãy vài cái xương thôi, nhà họ Tống sẽ không cho phép con trai mình gây ra chuyện lớn ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Tống Trì nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, gào thét với mấy tay sai bên cạnh: "Đánh! Đánh chết mẹ nó cho tao!"
Vừa dứt lời, Bạch Dương đã nhanh chóng lao tới trước mặt bọn họ, tung một cú đấm thẳng vào mặt, chớp mắt đánh gục một tay sai, thừa dịp mấy người còn lại chưa kịp phản ứng, cậu lập tức ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực về phía trước, hy vọng có thể chạy ra đường lớn trước khu dân cư để kêu cứu.
Nhưng khi cậu sắp thành công, một cây gậy từ phía sau vung tới đập mạnh vào lưng cậu, đau nhức tột độ.
Cậu kêu lên một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất, toàn thân đau nhức dữ dội, vài chỗ da bị trầy xước, đặc biệt là đầu gối.
Cậu cố gắng bò dậy tiếp tục chạy về phía trước, ngẩng đầu lên dường như thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường không xa, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, Tống Trì và đồng bọn đã đuổi kịp, trong nháy mắt, những cú đấm đá liên hoàn như mưa bão giáng xuống khắp người cậu, cơn đau bùng nổ không ngừng, đau đến mức gần như tê liệt.
Bạch Dương ôm chặt đầu, co rúm người lại như con tôm để giảm diện tích bị tấn công, không biết ai đã bắt đầu dùng gậy gộc, đập vào người cậu đau nhói, may mà xương cốt cậu cứng cáp nên tạm thời chưa gãy, nhưng nếu cứ tiếp tục bị đánh như thế này thì sớm muộn gì cũng gãy.
Bốn người vây thành một vòng, đè cậu xuống đất đánh hội đồng, trước mắt cậu là một mảng bóng tối lay động, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, cậu nghiến răng nghiến lợi, miệng dần dần tràn ngập mùi máu tanh, ý thức cũng bắt đầu tan rã.
Hôm nay có lẽ không đến được nhà Thiệu Thừa rồi...
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip