Chương 38


Edit: Linh Lung

Dì Phương vốn định đến nấu cơm, nghe tiếng chuông cửa liền ra đón, vừa mở cửa đã hoảng hốt khi thấy Thiệu Thừa bế Bạch Dương người đầy vết trầy xước và bụi bẩn bước vào.

Dì phản ứng nhanh chóng: "Để dì gọi bác sĩ."

Thiệu Thừa bế Bạch Dương đi thẳng lên lầu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mình, rồi cởi quần áo cho cậu.

"Sẽ làm bẩn giường anh mất..." Cậu biết mình đầy bụi bẩn, một vài chỗ trầy xước còn đang chảy máu.

Thiệu Thừa lạnh lùng liếc cậu một cái: "Còn nói câu này nữa thì cút về ngay."

Bạch Dương chỉ đành im lặng, không dám chọc giận anh nữa.

Động tác của Thiệu Thừa rất dịu dàng, gần như không làm cậu đau, Bạch Dương bị cởi hết quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót, những vết bầm tím trên người cậu trông thật kinh hãi.

Thiệu Thừa không nói gì, nhưng ánh mắt anh càng trở nên âm trầm đáng sợ, bầu không khí im lặng cũng trở nên căng thẳng. May mà bác sĩ đến rất nhanh, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người họ.

Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Bạch Dương, xác định cậu không bị thương đến xương và nội tạng, liền kê một vài loại thuốc bôi ngoài da, dặn dò một số điều cần chú ý và kiêng kỵ, hoàn thành sứ mệnh mà rời đi.

Thiệu Thừa đích thân dùng khăn lau sạch người cho cậu rồi bôi thuốc, còn bế cậu dậy để dì Phương thay ga giường bị bẩn, Bạch Dương trần truồng được Thiệu Thừa bế trong tư thế xấu hổ như vậy, lại còn có người ngoài ở đó, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

May mà dì Phương không để ý lắm, chỉ tiếc nuối nói: "Dì đã chuẩn bị một bàn đầy món ngon, nhưng cháu chỉ có thể ăn đồ thanh đạm thôi."

Bạch Dương cười cười: "Không sao đâu dì, vài ngày nữa là khỏi thôi, lúc đó cháu sẽ cùng dì nấu cơm."

Buổi chiều cậu nghe lời bác sĩ ngủ một giấc, tỉnh dậy tinh thần quả nhiên tốt hơn nhiều, dì Phương bưng một bát cháo rau dưa lên cho cậu húp.

"Thiệu Thừa đâu ạ?" Bạch Dương nhận bát cháo hỏi.

"Cậu ấy đang ăn cơm ở dưới nhà, lát nữa sẽ lên chơi với cháu." Câu trả lời của dì Phương như thể đã đoán được tâm tư của cậu, chắc hẳn dì đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Thiệu Thừa không phải là bạn bè bình thường.

Bạch Dương không khỏi đỏ mặt, che giấu bằng cách uống một ngụm cháo, nhưng lại thấy bát cháo hôm nay vị không ngon lắm, chắc hẳn là do dì Phương vì cậu mà quá vội vàng, vất vả, không có thời gian nấu nướng tỉ mỉ như bình thường, trong lòng cậu không khỏi áy náy, cố gắng uống thêm.

Sau khi ăn no, cậu thoải mái tựa vào giường nghỉ ngơi, không lâu sau Thiệu Thừa cũng ăn xong đi vào, anh liếc nhìn cậu một cái, không nói một lời liền quay người đi tắm.

Bạch Dương căng thẳng lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Đợi Thiệu Thừa ra chắc chắn sẽ tức giận chất vấn cậu, cậu nên nói rõ mọi chuyện như thế nào để còn xoa dịu cơn giận của anh? Lỡ như Thiệu Thừa nghe xong lời giải thích của cậu, không cần cậu nữa thì sao?

Cậu rơi vào mớ bòng bong, còn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.

Thiệu Thừa dùng khăn lau tóc tùy tiện, bước ra, những sợi tóc rối bời rủ xuống trán, che khuất đôi mắt đẹp như tranh vẽ, vóc dáng anh cao lớn rắn rỏi, vài giọt nước đọng trên cơ thể trần trụi, trượt dài theo lồng ngực săn chắc xuống cơ bụng, rồi tiếp tục rơi xuống vùng được che chắn bởi chiếc khăn tắm...

Bạch Dương vội vàng dời mắt đi, cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Thiệu Thừa trực tiếp vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu, Bạch Dương tưởng anh sẽ hỏi gì đó, nhưng không ngờ Thiệu Thừa chống một tay, cúi đầu hôn cậu.

Không mãnh liệt cũng không dịu dàng, mang theo một chút bất mãn và tức giận, nhưng phần lớn là sự tập trung và nghiêm túc.

Sau vài lần dây dưa bú mút, Thiệu Thừa rời khỏi lưỡi cậu, Bạch Dương thở hổn hển nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

"Lâu thế rồi mà kỹ thuật hôn vẫn tệ như vậy." Thiệu Thừa cười khẩy, "Nụ hôn đầu tiên là khi nào?"

Bạch Dương không để ý đến sự chế giễu của anh, cười rạng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền: "Ngày cuối cùng của năm ngoái, ở nhà em, anh đã hôn em."

Thiệu Thừa xoa đầu cậu, nụ cười dần tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cuối cùng anh cũng hỏi vấn đề chưa được giải quyết vào ban ngày: "Rốt cuộc chuyện giữa em và Tống Trì là thế nào?"

Bạch Dương cắn răng, quyết định phó mặc cho số phận, thẳng thắn nói: "Trước đây anh ta thấy em không vừa mắt nên thường xuyên đánh em, anh ta quyền thế hơn, mà lúc đó em lại rất thiếu tiền, anh ta đánh xong sẽ đưa tiền thuốc men cho em, nên em không chống cự, ngoài ra thì không còn gì khác, chuyện anh ta nói ngủ với em gì đó, đều là nói bậy."

"Bác sĩ của em gái em nói trước đây trên người em luôn có vết thương, là do nó đánh sao?" Thiệu Thừa hỏi.

"Đúng rồi anh, chứ còn sao nữa."

"...Anh tưởng nó dùng thủ đoạn biến thái gì với em." Thiệu Thừa rõ ràng đã nghĩ sai, "Nếu vậy, sao em không giải thích sớm hơn? Lần đó ở ngoài sân tranh biện, rõ ràng em có thể phản bác mà."

Bạch Dương xấu hổ cúi đầu: "Em... có lần bị anh ta ép dùng miệng... chỉ một xíu thôi! Nhưng em ghê tởm đến mức bị ám ảnh... lần đó gặp anh ta ở ngoài sân tranh biện, em rất sợ anh ta nói ra chuyện đó trước mặt anh, đầu óc em cứng đờ, không biết phải làm sao..."

"Nó ép em?" Vẻ mặt Thiệu Thừa tối sầm lại, im lặng vài giây, rồi hỏi: "Sau đó thì sao, có nhiều cơ hội như vậy, sao em không giải thích?"

"Ban đầu em cũng định giải thích, nhưng sau đó anh nói muốn cùng em... nói là không cần chịu trách nhiệm, có thể chơi đùa tùy ý, em nghĩ, có lẽ anh thấy em có kinh nghiệm phong phú nên mới tìm đến em. Nếu em giải thích, nói em không có kinh nghiệm, chắc chắn anh sẽ không tìm em nữa..."

Bạch Dương cụp mắt, buồn bã nói: "Xin lỗi vì đã lừa dối anh, em không nên dùng cách hèn hạ này để cố gắng ở bên cạnh anh, nếu anh tức giận, em sẽ dọn về nhà ngay, biến mất khỏi tầm mắt anh."

"Anh rất tức giận." Giọng Thiệu Thừa lạnh lùng, nhìn người trước mặt sắc mặt trắng bệch, rồi lại nói: "Em là đồ ngốc sao?"

Bạch Dương khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

Thiệu Thừa cười khẩy: "Em nghĩ anh cần tìm một người đàn ông để giải tỏa sao?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em hãy suy nghĩ kỹ xem, tại sao anh lại đưa em về nhà, tại sao anh lại hôn em, tại sao anh lại lên giường với em."

Cằm bị nắm chặt, Bạch Dương đau đớn bị ép ngẩng đầu lên, khuôn mặt Thiệu Thừa phóng to trước mắt, giọng nói trầm thấp: "Anh biết rõ em muốn gì, nên anh đều cho em hết, nhưng sao đến giờ em vẫn không biết anh muốn gì?"

Bạch Dương trợn to mắt, dường như đã hiểu ra điều gì nhưng lại không dám tin.

Ánh mắt Thiệu Thừa sắc bén như dao, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra áp lực mạnh mẽ, anh nói từng chữ một: "Anh nói lại lần nữa, Bạch Dương, anh thích em, ý trên mặt chữ, muốn yêu đương với em, muốn làm tình với em, muốn em chỉ thuộc về anh, muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh."

"Anh không phải người tốt bụng cũng không dịu dàng, rất ích kỷ, ghét nhất là những thứ anh muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, nếu em còn không hiểu tiếng người, hoặc còn nói muốn rời khỏi anh, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ em lại."

"Vì em là thứ anh muốn nhất, hiểu chưa?"

Lời tỏ tình này quá thẳng thắn và hung hăng, Bạch Dương ngây người một lúc lâu, cho đến khi gò má dần dần ửng hồng, đầu óc rối như tơ vò, cậu mới lắp bắp nói: "Ý anh là... thích giống như vậy sao, giống như... em thích anh..."

"Vậy thì chưa chắc." Thiệu Thừa cười nhạo, "Anh nói kỹ thuật hôn của em tệ không phải không có căn cứ, rõ ràng điểm xuất phát đều là như nhau, mà đến giờ em vẫn không biết làm thế nào để làm anh vui, xem ra tình cảm của em còn không bằng anh."

Mặt Bạch Dương đỏ bừng, tay chống lên lồng ngực quá gần của Thiệu Thừa, tim đập loạn nhịp lan ra khắp cơ thể, như thể đầu ngón tay cũng đang nhảy múa điên cuồng.

"Anh nói... lần đó anh hôn em là..."

"Đúng vậy." Thiệu Thừa không chút do dự trả lời, ngạo nghễ nhướn mày: "Bất kể là hôn hay lên giường, anh chỉ làm với em, hài lòng chưa?"

Bạch Dương hoàn toàn không biết nên đáp lời thế nào. Thiệu Thừa nói thích cậu, nói chỉ làm những chuyện đó với cậu...

Cậu nhất thời không thể chịu đựng được cảm giác hạnh phúc mênh mông bao la và sự mãn nguyện quá đỗi dâng trào này, bị sự bất ngờ tấn công đến mức mất khả năng phản ứng, chỉ có khuôn mặt theo bản năng ngày càng đỏ, đôi mắt cũng ngày càng đen láy, cậu cắn đôi môi đang run rẩy vì kích động, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhưng thực sự không thể làm được.

"Vui không?" Thiệu Thừa véo má cậu một cái, Bạch Dương gật đầu lia lịa, ánh mắt si mê dán chặt lên người anh, chỉ cần nhích người một chút là đã rơi vào vòng tay Thiệu Thừa, những cơn đau trên người dường như biến mất không còn dấu vết, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực đối phương và sự nóng bỏng trong mắt anh.

"Anh thật sự thích em? Không lừa em?" Hạnh phúc đến quá đột ngột, ngược lại khiến cậu bất an, cậu liên tục xác nhận xem tình cảm của mình có thực sự được đáp lại hay không.

"Anh cần phải lừa em sao?" Thiệu Thừa hỏi ngược lại, hơi thở nóng rực cố ý phả lên môi Bạch Dương, "Có muốn nghe anh nói lại vài lần không?"

"Muốn..."

"Vậy thì cố gắng làm anh vui đi." Thiệu Thừa nhàn nhã nghiêng người, ra lệnh.

Bạch Dương lúc này cái gì cũng nghe theo anh, vươn tay ôm lấy cổ Thiệu Thừa, môi hôn lên môi anh, run rẩy thì thầm: "Thích anh... Thiệu Thừa..."

Thiệu Thừa cười khẽ một tiếng, phối hợp há miệng, ôm lấy eo cậu.

"Vẫn chưa đủ."

Yết hầu Bạch Dương trượt lên xuống, ngẩng đầu hôn lên đôi môi khô nóng của Thiệu Thừa.

Sau khi trân trọng và nghiêm túc dán môi cọ xát một lúc, lưỡi cậu liền thăm dò vào trong, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương, vừa mút vừa bú thật sâu, không lâu sau môi lưỡi hai người đã ướt át nhầy nhụa, Thiệu Thừa từ đầu đến cuối không chủ động tấn công, chỉ phối hợp với động tác của cậu đáp lại một cách bị động, thỉnh thoảng ban thưởng bằng cách dùng sức quét qua đầu lưỡi cậu, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ động tình.

Bạch Dương càng hôn càng khó thở, hơi thở ngọt ngào, nóng rực lấp đầy trái tim cậu mãi không tan, khiến cậu ngây ngất, thần hồn điên đảo, không biết lúc này là thực tế hay là mơ.

Cậu chưa bao giờ tích cực và táo bạo trong loại chuyện này, si mê tham lam đôi môi và lưỡi của đối phương, không ngừng tiến sâu hơn, như một lữ khách khát khô gặp được cơn mưa ngọt ngào, không thể chờ đợi được nữa mà mút mát liếm láp nơi ẩm ướt đó, nuốt hết nước bọt của nhau.

Hơi thở của Thiệu Thừa càng ngày càng gấp gáp, cánh tay dần siết chặt, hai người dính sát vào nhau, phản ứng từng người không còn chỗ nào để che giấu.

"Làm sao đây?" Thiệu Thừa xấu xa đẩy đẩy.

Mặt Bạch Dương đỏ bừng, vừa tiếp tục nụ hôn do mình làm chủ, vừa thò tay xuống kéo khăn tắm của Thiệu Thừa và quần lót của mình ra, không biết lấy đâu ra dũng khí và gan dạ, cứ thế dùng đôi chân trần trụi, trơn nhẵn kẹp lấy chân đối phương, nhẹ nhàng cọ vật cứng đang khó chịu giữa hai chân mình.

Ánh mắt Thiệu Thừa lập tức tối sầm lại, anh phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được sự thôi thúc, nghiến răng khàn giọng: "Đừng có lẳng lơ... sẽ chạm vào vết thương, dùng tay."

Bạch Dương gật đầu, bị ham muốn làm choáng váng đầu óc, cũng không còn để ý đến sự xấu hổ nữa, hôn Thiệu Thừa một cách hỗn loạn, hai tay vươn xuống nắm lấy phần dưới cứng rắn của hai người, da thịt dính sát vào nhau nhanh chóng vuốt ve, hơi thở nóng rực phả vào miệng nhau, nước bọt tràn ra làm ướt cả gối.

Thiệu Thừa càng thở càng gấp, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, giữ chặt gáy Bạch Dương, đảo khách thành chủ, lưỡi mạnh bạo xâm nhập vào sâu nhất trong miệng cậu khuấy đảo long trời lở đất, vẫn hung hãn như mọi khi.

"Ư... ưm..." Bạch Dương bị hôn đến mức gần như nghẹt thở, toàn thân mất hết sức lực, động tác trên tay cũng chậm lại, Thiệu Thừa dùng tay còn lại bao lấy tay cậu, dẫn dắt cậu cùng vuốt ve phần dưới ướt át, cứng rắn của hai người, đưa nhau lên đỉnh cao trào của ham muốn.

Sau khi giải tỏa xong, ánh mắt Bạch Dương ướt át, thất thần thở hổn hển dán lên người Thiệu Thừa.

Thiệu Thừa khẽ cắn tai cậu, giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên bên tai: "Làm tốt lắm, vậy anh sẽ nói lại lần nữa, Bạch Dương, anh đặc biệt thích em, trên giường thích, dưới giường cũng thích."

Đầu óc Bạch Dương choáng váng, sau đó mới cảm nhận được sự xấu hổ mãnh liệt ập đến, cậu lập tức vùi đầu xuống, chỉ có bờ vai lộ ra ngoài ửng hồng.

Thiệu Thừa hôn lên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Sau này cứ như vậy, muốn nói gì với anh thì cứ nói, muốn làm gì với anh thì cứ làm, chỉ cần em không rời khỏi anh, cái gì anh cũng đồng ý. Em có thể dựa vào tình cảm của anh mà tự tin và tùy hứng hơn một chút."

Bạch Dương rất lâu vẫn không nói gì, chỉ là cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn.

Thiệu Thừa vỗ về tấm lưng cậu, không ngừng hôn lên tóc, tai và vai cậu, cho đến khi người trong lòng dần dần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu.

Hết chương 38.

Linh Lung: ừm làm vậy từ sớm có phải hơn không, hai ông nhõi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip