Chương 42: H+


Edit: Linh Lung

Bạch Dương mặt đỏ bừng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Thiệu Thừa khi nói chuyện dâm tục thực sự có thể khiến người ta mềm nhũn cả chân.

"Lâu... lâu lắm rồi không làm, để em chuẩn bị một chút..." Cậu xấu hổ nói. Sau lần trước, quá nhiều chuyện đã xảy ra, cậu bị Thiệu Thừa đuổi ra ngoài, ngày chuyển về thì bị đám người Tống Trì đánh cho toàn thân đầy thương tích, khi vết bầm tím gần như biến mất thì em gái cậu lại phẫu thuật, ngày nào cậu cũng đi sớm về khuya, căn bản không có thời gian thân mật, tính ra cũng gần ba tháng rồi.

Thiệu Thừa bất động, không có ý định để cậu rời đi, ánh mắt tối sầm.

"Cởi."

Vẫn là giọng điệu ra lệnh quen thuộc như trước đây.

Bạch Dương đã quen với sự cường thế của anh, huống chi cậu có lỗi trước, không dám không nghe theo, cố nén xấu hổ nhanh chóng cởi sạch quần áo mỏng manh trên người. Đứng trần truồng trước mặt Thiệu Thừa quần áo chỉnh tề, không thể nói là không khó xử, cậu gần như muốn chui xuống đất.

"Ngẩng đầu lên, nhìn anh." Thiệu Thừa dường như rất thích nhìn cậu lúng túng khó xử.

Bạch Dương bất đắc dĩ phải ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú đỏ bừng.

Thiệu Thừa tiến đến gần, một tay ôm eo cậu, hơi dùng sức bế cậu lên bàn, thân hình chen vào giữa hai chân cậu.

"Chuẩn bị ở đây đi."

Bạch Dương hiểu ý anh, ngón tay bất an bấu chặt mép bàn, rồi từ từ buông ra dưới ánh mắt như ngọn đuốc của đối phương, cắn răng, dứt khoát liếm ướt ngón tay, run rẩy đưa một ngón tay ra phía sau đút vào.

Bàn tay to lớn của Thiệu Thừa vuốt ve phần thịt mềm mại ở bắp đùi cậu, lòng bàn tay nóng rực xoa đi xoa lại.

"Dạng chân ra."

Bạch Dương xấu hổ đến mức ngực đỏ ửng, cậu nhắm mắt lại, xây dựng tâm lý trong vài giây, sau đó co chân dang rộng sang hai bên, để lộ hoàn toàn phía sau cho Thiệu Thừa nhìn thấy, mở mắt nhìn đối phương, vừa dùng ngón tay tự mở rộng cho mình. Thiệu Thừa quả thực rất biết cách dạy dỗ người khác, cách làm nhục này còn giày vò gấp trăm lần so với việc đánh cậu.

Khi cậu đưa ngón tay thứ ba vào, Thiệu Thừa nắm lấy đùi cậu: "Đừng dừng lại."

Bạch Dương không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, cho đến khi Thiệu Thừa cúi đầu vùi mặt vào giữa hai chân cậu.

"!!" Cậu suýt chút nữa không thở nổi, máu toàn thân sôi trào gào thét dồn về phía dưới bị ngậm lấy.

"Đừng... ưm!" Cậu đẩy vai Thiệu Thừa, nhưng ngón tay lại vô thức nắm chặt áo sơ mi của đối phương, kéo áo nhăn nhúm.

Thiệu Thừa hoàn toàn không nghe cậu nói, nhanh chóng mút mát dương vật của cậu, đầu lưỡi dùng sức quét qua đầu khấc, khiến eo cậu run rẩy không thẳng người được, ngửa người nằm vật ra bàn làm việc, khoái cảm với tốc độ chưa từng có tập hợp lại thân dưới thành dòng nhiệt như muốn thúc đẩy bay lên trời.

Đầu óc như một nồi nước sôi sùng sục, ngoài hơi nóng ra thì không cảm nhận được gì khác, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ vài phút sau, Thiệu Thừa mút mạnh một cái, Bạch Dương xuất tinh hết vào miệng anh.

Còn chưa hoàn hồn sau dư vị cao trào, hai chân cậu đã bị nhấc lên, cả mông rời khỏi mặt bàn. Cậu hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể nắm lấy cánh tay rắn chắc của Thiệu Thừa.

Thiệu Thừa hơi hé miệng, chất lỏng vừa bắn vào trào ra, nhỏ giọt xuống hậu huyệt của cậu.

Cảnh tượng này vượt quá giới hạn tâm lý của cậu, Bạch Dương thở dốc dồn dập, mặt đỏ bừng, giãy giụa chống cự, Thiệu Thừa giơ tay vỗ vào mông cậu một cái không nặng không nhẹ, ánh mắt cảnh cáo sắc bén bắn tới.

Bạch Dương chỉ có thể cắn môi chịu đựng, nhưng khi Thiệu Thừa thè lưỡi liếm phía sau cậu, cậu thực sự suy sụp:

"Đừng... bẩn lắm... đừng liếm..."

Lưỡi Thiệu Thừa mang theo tinh dịch thăm dò vào bên trong, không sâu nhưng kích thích khiến cậu phát điên, phía sau không ngừng co rút, thậm chí bắt đầu tiết ra chất lỏng mà chính cậu cũng không biết là gì, làm cho xung quanh ướt át.

Bạch Dương hoàn toàn động tình, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng đùa em nữa... Thiệu Thừa... anh Thừa..."

Ánh mắt Thiệu Thừa tối sầm lại, cuối cùng cũng dừng trò đùa, buông chân cậu ra, một tay cởi thắt lưng, động tác nhanh gọn ngạo mạn, hormone nam tính bùng nổ, khiến Bạch Dương vô thức cảm thấy miệng lưỡi khô khan.

Dương vật bật ra đã cương trướng phấn chấn, Thiệu Thừa kéo người đang trần trụi nằm thở dốc trên bàn làm việc, nắm lấy hông cậu, nhắm ngay miệng huyệt ướt át thúc mạnh một cái, không chút lưu tình đâm thẳng vào tận cùng.

Hang ổ chưa được khai phá lâu ngày đột nhiên bị nhét vào vật khổng lồ như vậy, Bạch Dương đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn trườn lên trốn chạy.

"Trốn cái gì?" Thiệu Thừa khàn giọng nói. Anh nắm lấy mông cậu kéo về, tàn nhẫn thúc mạnh vài cái, làm mềm mại đường hầm chật hẹp, khiến cậu hoàn toàn mất hết sức lực bỏ trốn, chỉ có thể mặc người ta xâu xé như cá nằm trên thớt.

Dương vật thô dài thay đổi góc độ đâm mạnh vào trong cơ thể, Thiệu Thừa lần này thực sự phát điên, dường như không đâm thủng cậu thì không cam tâm. Bạch Dương không bao lâu đã bị đâm đến mức cảm giác tê dại thay dần cho sự đau đớn, khi đầu khấc cọ xát qua một chỗ nào đó, toàn thân cậu đột nhiên run lên như điện giật, hai chân dài gắt gao kẹp chặt eo người ta, hậu huyệt siết đến thít chặt lại.

Thiệu Thừa nhếch lên một nụ cười khiến cậu run sợ: "Chỉ em chịu được."

Vừa dứt lời, dương vật chôn sâu trong cơ thể đã hướng về chỗ vừa rồi thúc mạnh, mỗi lần đều chính xác nghiền qua.

"Không được... ưm! Chậm một chút..." Khoái cảm và cảm giác cộm trướng gần như nhấn chìm Bạch Dương, miệng mím chặt không nhịn được rên rỉ, phía dưới thẳng tắp dựng đứng lên mà không cần vuốt ve, cậu muốn đưa tay ra giải tỏa ham muốn đáng sợ và dữ dội này, nhưng bị Thiệu Thừa một tay chế trụ ấn lên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được sự giày vò này, bị đụ đến mức hốc mắt đỏ hoe, run giọng cầu xin: "Thiệu Thừa, đừng mà... xin anh..."

Thiệu Thừa lại làm như không nghe thấy, cúi đầu bịt kín miệng cậu, mùi vị tinh dịch còn sót lại và đầu lưỡi nóng rực khuấy đảo khiến đầu óc cậu rối như tơ vò, những lời nói ra miệng đều biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Không biết đã đâm rút mấy trăm lần, đầu dương vật ác độc đè lên chỗ mẫn cảm của cậu dùng sức nghiền ép qua, Bạch Dương gần như co giật mà xuất tinh.

Thiệu Thừa hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói trầm khàn: "Sau này có nghe lời không?"

Bạch Dương yếu ớt gật đầu, ánh mắt hơi mất tiêu cự.

Thiệu Thừa lật người cậu nằm sấp trên bàn làm việc, thúc mạnh về phía trước ra hiệu: "Ngoan thì tự mình động."

Chân Bạch Dương mềm nhũn, toàn thân dựa vào bàn mới không trượt xuống. Thiệu Thừa nói để cậu tự làm thì thực sự không động đậy nữa, chỉ có dương vật vẫn cứng rắn chôn sâu bên trong cho thấy lần chịch này vẫn chưa kết thúc.

Cậu chỉ đành cố gắng chống nửa người lên, xương bả vai đối xứng tuyệt đẹp hơi nhô lên, xương bướm tinh xảo sắc nét, sống lưng rẽ thành một đường thẳng tắp, kéo dài đến xương cụt, tiếp theo là mông thịt đỏ ửng vì những lần va chạm và mấy cú tát mông, xuống chút nữa là miệng huyệt đỏ ửng khó khăn nuốt vào nhả ra cây dương vật thô to.

"Ư..." Dương vật Thiệu Thừa ở bên trong là trướng lên vài phần, căng đến mức phía sau muốn nứt toạc ra.

Bạch Dương kéo thân thể mềm nhũn, cố gắng động eo, mông tự giác đưa về phía hông Thiệu Thừa để cho con hàng của Thiệu Thừa tiếp tục ra vào trong cơ thể cậu. Đường hầm nóng ẩm đã bị ma sát đến mức đặc biệt mẫn cảm, vách trong thậm chí có thể cảm nhận được từng đường gân trên dương vật cứng rắn khi lướt qua.

"Ưm... ha..." Cậu khó khăn thở dốc, động đậy vài cái thì toàn thân run rẩy, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục động.

Thiệu Thừa lại vỗ vào mông cậu một cái: "Nhanh lên."

Bạch Dương bị cái tát này làm cho suýt nữa quỳ xuống đất, một loạt giày vò đã tiêu hao hết sức lực và lý trí của cậu, cậu cũng không còn để ý đến chuyện xấu hổ hay không nữa, dứt khoát nằm sấp xuống bàn, đưa tay ra phía sau tách mông ra, quay đầu lại mắt đỏ hoe nói với Thiệu Thừa:

"Em hết sức rồi... hay là anh làm đi..."

"... Mẹ kiếp."

Thiệu Thừa lần đầu tiên chửi thề, nóng nảy đến mức giơ tay xé toạc quần áo của mình, kéo cánh tay Bạch Dương ra hung hăng đâm vào.

"Ưm..." Dương vật trong cơ thể đột nhiên lớn thêm một vòng, Bạch Dương gần như suy sụp, sao còn có thể lớn hơn nữa chứ...

Bụng dưới Thiệu Thừa căng cứng nhanh chóng thúc đẩy hông, mỗi lần đều đâm vào vị trí mẫn cảm sâu nhất, ham muốn không ngừng bành trướng, cuối cùng đâm sâu vào vách trong mềm mại nóng rực, bắn hết vào trong.

Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc, dương vật sau khi phát tiết vẫn còn hơi cương, Bạch Dương chỉ cảm thấy lưng nặng trĩu, Thiệu Thừa liền đè lên người cậu không ngừng nghỉ bắt đầu đợt thứ hai.

Chiếc lưng lấm tấm mồ hôi của cậu bị Thiệu Thừa không ngừng liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ au, hơi thở nóng rực của đối phương phả vào lưng cậu như từng ngọn lửa nóng bỏng, càn quét toàn thân, thiêu đốt cậu thành tro bụi.

Hai chân dài thẳng tắp trần trụi của Bạch Dương đứng trên thảm run rẩy, theo nhịp thúc đẩy mạnh mẽ phía sau, lồng ngực cậu liên tục cọ xát trên bàn, đầu nhũ hoa bị mài đến đau nhức, càng đừng nói đến nửa thân dưới bị dày vò.

"Đau..." Cậu khóc thút thít kêu.

"Đau sao?" Thiệu Thừa rút hết dương vật ra rồi lại hung hăng đâm vào, đâm đến mức cậu không nói nên lời, cố tình tạo ra tiếng nước dâm đãng, dùng ngón tay chấm một chút chất lỏng tràn ra từ hậu huyệt của cậu đưa đến trước mặt cậu, cười nhạo: "Rõ ràng chảy nhiều nước như vậy."

Bạch Dương xấu hổ nhắm mắt lại không dám nhìn, Thiệu Thừa lại kéo cậu dậy, dùng ngón tay xoa nắn đầu nhũ hoa đã bị mài đỏ của cậu, bôi chất lỏng trắng đục nhớp nháp lên, hai hạt châu đỏ càng trở nên cứng rắn dựng đứng.

"Thích anh làm em như vậy không?" Thiệu Thừa liếm vành tai cậu khàn giọng hỏi, cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu thúc đẩy lên trên.

Bạch Dương toàn thân mềm nhũn, bị ham muốn và khoái cảm tấn công đến mức ý thức hỗn loạn: "Thích... ưm a... thích anh..."

Thiệu Thừa cười khẽ bên tai cậu, giọng nói êm tai đến mức cậu suýt nữa trượt chân: "Vậy sau này ngày nào cũng làm em như vậy."

"Không được... không chịu nổi... hu hu..."

Bạch Dương đứt quãng cầu xin trong lúc lắc lư, nhưng vẫn bị đùa giỡn cả trên lẫn dưới, nắc cho bắn một lần nữa.

"Em lại bắn trước rồi." Giọng Thiệu Thừa lộ ra vẻ không vui vô cùng nguy hiểm, anh xoay người cậu lại bế lên bằng mông.

Bạch Dương đột nhiên bị nhấc bổng lên lo lắng ôm lấy cổ Thiệu Thừa, hai chân bị ép kẹp lấy eo anh: "Làm gì... đừng mà..."

Thiệu Thừa không trả lời, cứ thế bế cậu ra khỏi phòng làm việc, dương vật vẫn còn cắm trong người cậu theo nhịp đi bộ lắc lư không ngừng thay đổi vị trí, Bạch Dương toàn thân đều bị thứ đó chống đỡ, cảm thấy bụng sắp bị đâm thủng rồi, vừa sợ vừa hoảng, nhưng lại không biết xấu hổ mà cương cứng.

Thiệu Thừa bế cậu đã mềm nhũn lên phòng ngủ trên tầng ba, tiện tay lấy một chiếc cà vạt trên giá treo quần áo, ném cậu lên chiếc giường lớn mềm mại.

Bạch Dương nằm ngửa trên giường, hai chân bị đâm đến mức không khép lại được, gốc đùi đỏ ửng run rẩy nhè nhẹ, phía sau lộ ra hết, trong lúc chấn động chất lỏng trắng đục vừa bắn vào cơ thể cậu lẫn với dịch tiết của cậu không ngừng chảy ra từ miệng huyệt đỏ ửng, làm bẩn cả ga giường.

Cậu không còn sức để động cả một ngón tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Thừa lại đè lên người mình đâm vào, còn dùng cà vạt thắt nút chim cậu lại để cậu không bắn ra quá nhanh.

"Không được... em không chịu nổi nữa..." Mắt Bạch Dương ngấn nước.

Thiệu Thừa mút mạnh vào đầu lưỡi mềm mại của cậu, ghé sát môi cậu nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không chịu nổi nữa sao?"

Cậu liều mạng gật đầu.

"Nhưng anh vẫn chưa chơi đủ, vậy anh đi tìm người khác chơi nhé?" Thiệu Thừa hiếm khi nói đùa ác ý như vậy.

Bạch Dương ý thức mơ hồ lại tưởng thật, nước mắt trong hốc mắt lập tức trào ra, nức nở cầu xin: "Đừng... đừng tìm người khác... em chịu được mà..."

Thiệu Thừa hôn lên nước mắt của cậu, giọng nói trầm khàn dụ dỗ: "Có thích anh không?" Phần dưới lại như lên dây cót đụ tiếp.

Nước mắt Bạch Dương vì kích thích mà trào ra không ngừng, nức nở gọi: "Thích... thích anh nhất... a..."

Thiệu Thừa liếm môi cậu: "Có muốn mãi mãi ở bên cạnh anh không?"

"Muốn... ưm..."

"Ngoan lắm." Thiệu Thừa cuối cùng cũng hài lòng, cúi đầu há miệng, lần nữa để lại dấu ấn của mình trên cổ cậu, nơi đã từng bị cắn hai lần, mạnh mẽ ép Bạch Dương nhìn mình, ánh mắt cuộn trào nóng rực, chứa đựng tình cảm và ham muốn sâu sắc:

"Không được rời khỏi anh, bé cưng à."

Bạch Dương bị tiếng "bé cưng" này gọi đến mức ánh mắt si mê đến ngây dại, sau đó mặc kệ Thiệu Thừa có bày trò gì hay đụ cậu thế nào cậu cũng không hề oán hận.

Dương vật bị cà vạt trói lại chỉ có thể theo sự tích tụ khoái cảm mà ép ra chất lỏng đục ngầu, chất lỏng tràn ra phía sau lại càng ngày càng nhiều, làm cho chỗ giao hợp nhầy nhụa, không cần dùng sức mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nước òm ọp rõ ràng. Môi cũng bị Thiệu Thừa hôn đến mức ướt át sưng tấy lên, nước bọt và tinh dịch không ngừng chảy ra làm ướt bẩn một mảng lớn ga giường.

Thiệu Thừa lại bắn vào trong cậu hai lần nữa mới cởi bỏ chiếc cà vạt trói buộc, lúc này Bạch Dương đã không bắn ra được gì nữa, toàn thân cậu ướt đẫm như vừa được vớt ra từ trong nước, toàn là mồ hôi và chất lỏng loạn thành một mớ.

Thiệu Thừa bế cậu vào phòng tắm, đè cậu lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch rồi lại từ phía sau chen vào.

Mắt Bạch Dương đỏ hoe, mặc kệ cậu có cầu xin thế nào cũng vô ích, bụng cậu toàn là tinh dịch Thiệu Thừa tưới vào, vừa xót vừa căng, sau khi trải qua mấy tiếng giày vò không ngừng hậu huyệt cậu đã tê dại, phía trước âm ỉ đau, cậu mơ hồ cảm thấy có dòng nước nóng chảy xuống phía dưới, nhưng không phải cảm giác muốn bắn như trước đây...

"Thiệu Thừa... em... em muốn..." Cậu khàn giọng cầu xin, nhưng không thốt ra được những lời khó nói đó.

"Muốn gì?" Thiệu Thừa cố ý ấn vào bụng cậu, phía trước liên tục nghiền nát bên trong.

Toàn thân Bạch Dương run rẩy dữ dội, cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng đè nén sự thôi thúc: "Đừng... xin anh... em biết sai rồi... hu ưm..."

Nhưng Thiệu Thừa lại kéo nửa thân trên của cậu dậy, đè cậu đi tới, nắm lấy dương vật cậu nhanh chóng vuốt ve, đầu lưỡi nóng rực liếm vành tai cậu:

"Không dạy dỗ như vậy thì sao em nhớ lâu được."

Cuối cùng Bạch Dương vẫn mất kiểm soát dưới sự đâm chọc vô tình, tàn nhẫn của Thiệu Thừa, khóc đến mức nấc nghẹn, nhục nhã và bất kham.

Đôi mắt trong trẻo sạch sẽ ngày thường giờ đây toàn là sự mê muội và khuất phục trước sự hun đúc của tình dục, thân tâm hoàn toàn bị đối phương chinh phục khống chế.

Những chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ, trước khi hoàn toàn hôn mê, dường như cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng mặt trời, chiếu sáng màn đêm đen kịt như đôi mắt của Thiệu Thừa.

Hết chương 42.

Linh Lung: cũng biết chơi ghê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip