Chương 48: H-
Edit: Linh Lung
Sau khi Thiệu Thừa đóng cửa phòng tắm rồi rời đi, Bạch Dương tắm rửa nhanh như chớp, lúc ra ngoài mới phát hiện Thiệu Thừa rất xấu xa, lấy hết quần áo của cậu đi rồi, cậu không có mặt mũi nào khỏa thân ra ngoài, chỉ có thể quấn một chiếc khăn tắm.
Vào phòng, Thiệu Thừa đang nhàn nhã ngồi bên giường.
Cảnh tượng này giống như đêm đầu tiên của họ, Bạch Dương dù có chậm tiêu đến đâu cũng nhận ra, những chuyện tối nay tái hiện lại có lẽ là cố ý sắp đặt.
Cậu dứt khoát làm theo ý đối phương, đi đến bên giường, không nói lời thừa thãi, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống thảm, kẹp giữa hai chân Thiệu Thừa, mặt đỏ bừng vươn tay kéo quần anh.
Thiệu Thừa lại ngăn cậu lại, thản nhiên nói: "Anh nói đùa thôi, em lên đây đi."
Bạch Dương ngẩn người, không hiểu ý anh là gì, hỏi: "Rốt cuộc anh có muốn hay không?"
"Câu này phải hỏi em mới đúng, em có muốn không?"
Bạch Dương bị anh làm cho hồ đồ hơn: "Không phải anh bảo em làm sao?"
"Nếu em không muốn thì thôi." Thiệu Thừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu, trong mắt có một tia quan tâm, "Trước kia từng bị ép buộc như vậy... Anh sợ em thấy ghê tởm."
Bạch Dương lập tức sững sờ.
Khó trách bọn họ ở bên nhau làm nhiều lần như vậy, Thiệu Thừa trên giường luôn mạnh mẽ lại chưa từng yêu cầu cậu dùng miệng, bản thân anh lại thường xuyên dùng miệng giúp cậu làm, hóa ra là lo lắng cậu vì chuyện quá khứ mà có bóng ma tâm lý, không muốn ép buộc cậu.
"Em còn tưởng anh chê kỹ thuật của em kém..."
"Kỹ thuật đúng là kém thật." Thiệu Thừa cười khẽ, "Nhưng mà, dáng vẻ đêm đó của em khiến anh nhớ thương rất lâu."
Trong lòng Bạch Dương vừa ngọt ngào vừa xấu hổ: "Vậy... bây giờ anh muốn không?"
"Nếu em nguyện ý thì anh đương nhiên muốn, nhưng nếu em có một chút không muốn, thì đừng miễn cưỡng."
Bóng ma nhỏ trong lòng Bạch Dương sớm đã bị những lời nói ân cần dịu dàng của Thiệu Thừa xua tan sạch sẽ, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng bị sự ấm áp trong lòng đè xuống.
Cậu cười, tiến tới dùng miệng cọ xát vật kia của Thiệu Thừa qua lớp quần ngủ, gan dạ nói:
"Nguyện ý, cho em... được không?"
Cậu hiếm khi chủ động trong chuyện này như vậy, Thiệu Thừa bị cọ xát đến mức lập tức bán cương rồi, yết hầu chuyển động: "Em lặp lại lần nữa."
Bạch Dương vươn đầu lưỡi liếm ướt lớp vải chỗ đó, khiến hình dạng bên trong càng thêm rõ ràng, rồi ngẩng đầu nhìn Thiệu Thừa, ánh mắt nửa trong veo như nước nửa tình dục mãnh liệt, hấp dẫn đến chết người.
"Muốn ăn chỗ này của anh... chỗ này bắn ra cũng muốn ăn..."
Lời cậu vừa dứt, đã bị Thiệu Thừa xách lên ấn mạnh xuống giường.
Phần giường hai bên đầu cậu lõm xuống, Thiệu Thừa tách hai chân quỳ trên đỉnh đầu cậu, nhanh chóng cởi quần mình ra, đem dương vật thô dài cương cứng chọc đến miệng cậu, ánh mắt u ám, khàn giọng nói: "Em tự tìm đấy, đừng kêu khó chịu."
Bạch Dương vừa rồi chỉ nói cho sướng miệng, lúc này lại có chút hoảng sợ, nhưng Thiệu Thừa nhấc eo một cái, liền nhét một nửa vào miệng cậu.
"Ư... ưm..." Cậu lập tức bị bịt miệng không nói nên lời, cảm giác cổ họng đã bị đầu cu chống vào.
"Hự... ăn hết vào, ngoan." Thiệu Thừa không cho cậu phản kháng, liếm liếm môi khô khốc của mình, từng chút một nhẹ nhàng rút ra rút vào.
Bạch Dương không thể nuốt lại lời đã nói ra, chỉ có thể cố gắng dùng vách trong khoang miệng làm quen với kích thước của Thiệu Thừa, theo sự ra vào đâm chọc của dương vật, đầu lưỡi vất vả liếm thân trụ bên trong, cũng dần dần mò mẫm được chút kỹ xảo, bắt đầu từ từ thử mở cổ họng, dung nạp thêm nhiều phần hơn vào.
Thiệu Thừa dù sao cũng không nỡ làm cậu bị thương, cố nén dục hỏa đầy lòng, nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên, đợi đến khi người bên dưới thả lỏng mới đâm sâu vào.
Bạch Dương bị đâm đến mức muốn nôn khan, cố gắng chịu đựng, vất vả mở cổ họng nghênh đón, giày vò hồi lâu, cuối cùng cũng nuốt hết dương vật thô dài vào, miệng đã đau nhức không thể làm chuyện khác, chỉ có thể thụ động thừa hoan.
Dương vật cứng rắn cọ xát khiến môi cậu đỏ ửng ướt át, ánh lên ánh sáng lấp lánh, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra từ khóe miệng làm cả ướt gối.
Tốc độ đút vào rút ra của Thiệu Thừa càng lúc càng nhanh, giống như lúc bình thường chịch cậu vậy, mang theo một ít sự tàn nhẫn. Bạch Dương giữ lời hứa không cầu xin một tiếng nào, chỉ là hốc mắt đỏ ửng hơi nước mông lung, trông đáng thương vô cùng, lại khiến người ở trên nổi lên dục vọng bắt nạt nhiều hơn.
Đầu khấc rỉ ra càng ngày càng nhiều chất lỏng, cậu biết Thiệu Thừa sắp bắn, nghẹn ngào co rút cổ họng mút vào thân trụ, dùng hành động biểu đạt khát vọng của mình.
Thiệu Thừa cũng không thương tiếc cậu, mạnh mẽ đâm vào mười mấy cái, bắn vào sâu trong cổ họng cậu, mặc cho Bạch Dương bị sặc đến chảy cả nước mắt, ra sức đấm đánh cũng không buông ra, đợi đến khi bắn hết vào mới rút ra.
Mặc dù bị chất lỏng sền sệt làm sặc đến khó chịu, ho khan không ngừng, hai má đỏ bừng, Bạch Dương vẫn ngoan ngoãn nuốt hết vào, đợi đến khi bình ổn lại tiếng thở dốc kịch liệt, lại nửa chống người dậy, ngửa đầu liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên dương vật.
Thiệu Thừa từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt u ám, dùng ngón tay lau đi váng trắng dính trên khóe miệng cậu, đưa đến bên miệng cậu.
"Ăn sạch đi."
Bạch Dương bất đắc dĩ liếc anh một cái, vươn lưỡi cuốn một cái, nuốt hết tàn dư cuối cùng vào bụng.
"Hài lòng chưa..."
"Không hài lòng, cảm thấy lỗ vốn." Đáy mắt Thiệu Thừa ngậm cười, "Sớm biết em ngoan ngoãn như vậy nên đưa ra yêu cầu quá đáng hơn."
Bạch Dương nhỏ giọng lẩm bẩm bất mãn: "Em vẫn luôn rất nghe lời anh mà..."
"Vậy sao." Thiệu Thừa đè xuống, nhiệt độ cơ thể nóng rực, "Vậy sau này ngày nào cũng đút em như vậy nhé?"
Bạch Dương nghẹn lời, cậu thật ra có chút sợ rồi, nhưng đối mặt với Thiệu Thừa lại không thể nói ra lời từ chối, chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Thiệu Thừa cười khẽ, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi hơi rung động:
"Anh sao nỡ."
Nói xong liền cúi đầu hôn tới, mùi tanh nồng chưa tan trong miệng nhanh chóng đốt cháy dục vọng toàn thân hai người, trong quá trình vừa rồi bản thân Bạch Dương cũng có phản ứng, lúc này thẳng tắp chống trên bụng dưới Thiệu Thừa, bị đầu lưỡi khuấy động tàn phá trong miệng nút một cái suýt chút nữa bắn ra.
Thiệu Thừa lui người ra, nhìn xuống phía dưới của cậu, khàn giọng hỏi: "Muốn anh giúp em bắn ra trước hay là đút no miệng dưới của em trước?"
Bạch Dương nhẹ nhàng cọ xát ga giường, khó nhịn nói: "Giúp em bắn ra trước..."
Thiệu Thừa cong môi: "Trả lời sai rồi, chọn lại lần nữa."
"Anh..."
"Không trả lời thì hai cái em cũng đừng mong."
Bạch Dương bị trêu đùa đến mức có chút tức giận, nhấc một chân móc lấy eo Thiệu Thừa đè xuống, chân kia chen đến dưới háng anh, cọ xát chỗ thô cứng kia, mặt đỏ bừng phản kích:
"Em không tin anh nhịn được..."
Đêm đó, Bạch Dương đã trả giá "đau đớn" cho câu nói này của mình, bị chịch đến mức van xin tha thứ mấy lần, ý chí tan rã, phía dưới không biết đã ăn bao nhiêu đồ của Thiệu Thừa, chất lỏng bị đùa bỡn chảy ra đầy người, làm bẩn một mảng lớn ga giường.
Cuối cùng không biết là sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi hay là bị chịch đến ngất đi, chỉ biết trong mơ cũng vẫn nhấp nhô chập chùng vô biên...
Hết chương 48.
Linh Lung: mình mê Thiệu Thừa là vầy nè, lúc hiểu lầm thì hơi phũ nhưng vẫn lao đầu vào, lúc biết mình hiểu lầm thì bù đắp lại cho em, lần đầu tiên của cả hai tệ vô cùng nên giờ dụ em làm lại hôm đó để em quên đi cảm nhận tệ hại hôm đó, mình mê xỉu luôn nên mới ráng edit và ra sức giải thích cho em nó mấy chương trước, thật là khổ tâm, khum biết người ta có đọc tới cuối để hiểu rõ bạn Thừa không với cái kiểu viết này của bà tác giả :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip