Chương 50: Ngoại truyện H+


Edit: Linh Lung

Năm thứ ba sau khi kết hôn, Bạch Dương thành công trở thành cộng tác viên đặc biệt kiêm phó chủ biên của Nhà xuất bản. Tuy nhiên, vị trí này không hề dễ ngồi, vì người mà cậu phụ trách thực sự là một nhà văn lớn khó hầu.

"Hôm nay có thể thêm một chương nữa được không anh?" Cậu ngồi xổm bên cạnh bàn máy tính, bám vào tay vịn của ghế, mắt tràn đầy mong chờ hỏi người đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

"Không thể, không có linh cảm."

Giọng Thiệu Thừa vẫn lạnh lùng như cũ, không hề chừa đường để thương lượng thêm.

Bạch Dương nôn nóng nói: "Nhưng chủ biên nói hôm nay nhất định phải đăng một chương mới lên, nếu không người đọc sẽ bỏ hố hết anh."

"Em là người của anh hay người của họ?" Thiệu Thừa cuối cùng cũng mở mắt ra, mặt không cảm xúc nhìn về phía cậu, "Anh không viết để thu hút người đọc, bảo họ đừng tới hối anh nữa."

Nói xong lại vỗ đùi mình: "Ngồi lên đây, đừng ngồi xổm."

Bạch Dương cắn môi, bất mãn nói: "Anh không cập nhật chương em không đứng dậy đâu." Cậu nhất định phải tìm biện pháp trị cái thói quen xấu lười đăng chương của Thiệu Thừa, nếu không hoàn thành công việc sẽ rất khó giải thích với bên trên.

Thiệu Thừa nhướng mày, uy hiếp: "Bây giờ em đứng dậy còn kịp, không thì lát nữa anh mà kéo em lên thì chỗ em phải ngồi không phải là đùi anh nữa đâu."

Bạch Dương nghe vậy thì hoảng hốt, rất nhanh đã hiểu ý tứ sâu xa trong những lời này, nhưng nghĩ đến sứ mệnh mà mình gánh vác, cậu thẳng lưng nói: "Anh suy xét công việc của em được không, chủ biên tìm em nói mấy lần rồi, sự tùy hứng của anh em phải trả giá đó."

"Anh ta làm gì với em?" Mặt Thiệu Thừa trở nên nghiêm túc, "Anh ta nói gì em, anh đi nói chuyện với anh ta." Dứt lời, anh thật sự cầm lấy điện thoại muốn gọi đi.

Bạch Dương vội vàng ngăn lại: "Không có làm khó dễ gì em mà, chỉ bảo em tận lực hối anh thôi."

.

Chủ biên Đào cũng đáng thương, rõ ràng là sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn phải đau đầu vì không quản được một tác giả ngỗ ngược. Hơn nữa còn không thể mạnh tay, dù gì Thiệu Thừa cũng giàu có, một khi anh khó chịu, muốn tách ra làm tự do, thậm chí mở luôn một nhà xuất bản riêng cho mình cũng chẳng có vấn đề gì, nhà xuất bản muốn giữ chân anh chỉ có thể xuống nước.

Nhưng Thiệu Thừa cố tình mềm cứng đều không ăn.

Tổng biên tập bất lực đành phải chuyển hết hy vọng, xin cậu giúp đỡ, lâu lâu lại nhắc nhở Bạch Dương giám sát việc cập nhật của Thiệu Thừa, không để quá lâu là được.

Nhưng Thiệu Thừa viết lách thực sự rất tùy theo tâm trạng, đôi khi có thể ngồi trước máy tính cả ngày, đôi khi cả tháng chả buồn động đến máy tính, khác hoàn toàn với người làm việc chăm chỉ, giao bản thảo đúng hạn - Bạch Dương.

"Người ta đã nói tận lực rồi, em gấp cái gì." Thiệu Thừa xác định Bạch Dương không bị ức hiếp, liền lười biếng tựa lưng vào ghế, "Đừng nói mấy chuyện vô vị này nữa, kỷ niệm tháng sau, em muốn đi đâu chơi?"

Kỷ niệm ngày cưới của hai người, có thể được nhớ kỹ như vậy, Bạch Dương đương nhiên là vui rồi, nhưng vấn đề quan trọng nhất trước mắt vẫn chưa được giải quyết.

Cậu nghiến răng, hạ quyết tâm, quyết định đánh cược địa vị của mình trong lòng Thiệu Thừa.

"Anh không hoàn thành công việc, em không có tâm trạng chơi." Cậu giả vờ giận dữ, khóe miệng quặp xuống, sắc mặt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng cố ý đè thấp.

Thiệu Thừa sững người một thoáng, dường như không ngờ cậu lại tức giận, rồi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn bẩm sinh cuối cùng cũng thắng trên một bậc.

"Vậy thì không chơi nữa."

Bạch Dương nghe thấy giọng điệu thờ ơ này của anh, lập tức có chút tổn thương, chẳng lẽ ngày kỷ niệm của bọn họ không có giá trị như vậy sao, thà rằng không chơi cũng không chịu viết một chương...

Bình thường, một khi Thiệu Thừa lộ ra bất kỳ sự không vui nào, cậu lập tức sẽ xuống nước, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, nhưng hôm nay sự không cam lòng và tủi thân trong lòng trào dâng, cộng thêm hai năm nay được nuông chiều quen rồi, gan lớn hơn không ít, khiến cậu khác thường mà nghẹn họng lại:

"Không chơi thì không chơi." Bạch Dương đứng thẳng dậy, "Vừa hay có thời gian để viết bản thảo."

Sắc mặt Thiệu Thừa lập tức trầm xuống.

"Đây là em nói đấy, đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin anh."

Lòng Bạch Dương đau nhói, ngẩng đầu phản kích: "Ai thèm cầu xin anh? Em rời khỏi anh cũng không phải là không sống được——"

Cậu nói được một nửa liền im bặt, nhận ra mình không cẩn thận giẫm phải vảy ngược của Thiệu Thừa.

Quả nhiên, Thiệu Thừa nghe thấy nửa câu sau, nhiệt độ trong mắt giảm mạnh, đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm anh.

"Em rõ ràng biết anh không muốn nghe em nói loại lời này nhất."

Nói xong, quay người rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, lúc ngủ chung giường, Thiệu Thừa không ôm cậu như thường lệ, trong lòng Bạch Dương cũng nghẹn, dứt khoát quay người lại, quay lưng về phía anh, biểu đạt quyết tâm tuyệt đối không nhượng bộ của mình.

Chiến tranh lạnh giữa hai người cứ thế bắt đầu.

Buổi sáng, Thiệu Thừa sẽ không dùng nụ hôn chào ngày mới đánh thức cậu nữa, không khí lúc ăn sáng im lặng đầy áp lực. Trong thời gian làm việc, điện thoại di động không có bất kỳ tin nhắn nào của Thiệu Thừa gửi đến, cũng không có sự ghé thăm đột ngột. Sau khi tan làm, chiếc xe quen thuộc không xuất hiện dưới lầu công ty, Bạch Dương bắt taxi về nhà, đối mặt chỉ có căn nhà lớn trống trải yên tĩnh.

Thiệu Thừa đến chín mười giờ tối mới về, không biết đã đi đâu, anh không nói, Bạch Dương cũng không muốn chủ động hỏi, hai người liền rửa mặt lên giường đi ngủ trong im lặng, lại một ngày không giao tiếp.

Chiến tranh lạnh đến ngày thứ năm, trong lòng Bạch Dương không khỏi có chút hối hận, từ khi bọn họ ở bên nhau, gần như chưa từng xảy ra bất hòa lâu như vậy, nhưng nếu lần này lại là cậu cúi đầu trước, e rằng chuyện này về sau không có cách nào giải quyết được. Thiệu Thừa vốn không thích bị trói buộc, trước kia cầu xin mấy câu ít nhiều gì cũng sẽ thông cảm cho cậu, gần đây lại càng không thích bị quản lý, có nói lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng vô dụng, dường như đã hạ quyết tâm kéo dài bản thảo đến cùng.

Cậu không có cách nào, chỉ có thể thử cứng rắn một lần, muốn xem Thiệu Thừa có vì cậu tức giận mà hoảng hốt thỏa hiệp hay không.

Thực tế chứng minh là không.

Cũng đúng, Thiệu Thừa vốn không phải là người nói vài câu mềm mỏng là sẽ thuận theo đồng ý.

Hoặc có lẽ, chỉ là địa vị của cậu trong lòng đối phương không nặng như tưởng tượng mà thôi.

Bạch Dương dùng thìa khuấy bát canh, hơi thất thần suy nghĩ, thỉnh thoảng lén liếc nhìn người đối diện.

Hôm nay Thiệu Thừa hiếm khi về sớm, đang chậm rãi ăn cơm, phảng phất như không bị ảnh hưởng gì, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại di động, như là đang trò chuyện với ai đó, không thèm nhìn cậu lấy một cái, coi cậu như không khí vậy.

Bạch Dương lập tức không có tâm trạng ăn cơm nữa, quay người rời khỏi bàn ăn, không nhận ra người phía sau dừng động tác trong giây lát.

Cậu về phòng nằm vật ra giường, trong đầu trống rỗng, không biết phải làm sao mới tốt.

Trong đoạn tình cảm này, ban đầu cậu vô cùng hèn mọn vô vọng, sau này, dưới sự thể hiện tình cảm và khích lệ của Thiệu Thừa, dần dần có hy vọng, có tự tin, sau khi kết hôn thậm chí bắt đầu có chút được chiều chuộng mà kiêu ngạo, đến mức quên mất một chuyện: Thiệu Thừa có thể cho, đương nhiên cũng có thể thu lại. Ví dụ như lần này, cậu lỡ lời nhắc đến hai chữ tuyệt đối không được nhắc đến là "rời khỏi", liền khiến Thiệu Thừa thu lại tất cả dịu dàng.

Mặc dù biết đây là một biểu hiện của việc đối phương để ý đến mình, nhưng cách thức cứng rắn, thờ ơ ép buộc cậu nhượng bộ như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bã thất vọng.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại di động đặt trên đầu giường đột nhiên vang lên.

Bạch Dương thấy người gọi là em gái mình, vội vàng bắt máy: "Alo, Đào Đào, có chuyện gì vậy?"

Bạch Đào ấm ức nói: "Còn hỏi em có chuyện gì, anh hai, anh quên hôm nay đến đón em à, em đợi anh nửa ngày rồi."

Bạch Dương sững người, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, anh đến ngay đây."

Năm ngoái Bạch Đào mới vào đại học, sau khi bệnh tình hồi phục, cô bé bù lại kiến thức cấp ba đã bỏ lỡ, thử tham gia kỳ thi đại học, vốn định nếu không được thì sẽ ôn thi lại một năm, không ngờ lại đạt được điểm số không tệ, vì vậy năm nay đến một trường đại học danh tiếng ở thành phố bên cạnh học, để thuận tiện, bình thường đều ở ký túc xá, cuối tuần thỉnh thoảng sẽ về.

Mấy ngày nay tâm trí đều đặt trên người Thiệu Thừa, đến mức Bạch Dương quên mất hôm nay em gái mình từ trường về, đã hứa là sẽ đến đón cô bé.

Bạch Đào bổ sung: "Anh hai, giúp em mang một cái vali đến nhé, vali của em không đủ đựng đồ rồi."

Bạch Dương liên tục đáp ứng, cúp điện thoại liền đi phòng chứa đồ tìm vali, lấy một cái to nhất, xách vali đi xuống lầu.

Cậu tìm kiếm một hồi động tĩnh khá lớn, nhưng lúc đi qua nhà ăn ở tầng một, Thiệu Thừa vẫn thong dong ăn tối, hoàn toàn không để ý, coi cậu như không thấy.

Bạch Dương thầm thở dài trong lòng, kéo vali đi ra cửa lớn, nhưng vừa đi được nửa đường, đã bị gọi lại.

"Em đi đâu?"

Đây là câu đầu tiên Thiệu Thừa nói với cậu trong mấy ngày nay.

Bạch Dương sững người, quay đầu nhìn lại, Thiệu Thừa đã đứng dậy, thân hình cao lớn có vẻ hơi cứng ngắc, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo đen kịt âm u, sắc bén bắn tới.

"Em đi đâu." Anh hỏi lại một lần nữa, giọng điệu hung dữ lạnh lùng, nghe có chút đáng sợ.

Bạch Dương ấp úng nói: "Em, em đi đón Bạch Đào về..."

Lời cậu vừa dứt, liền thấy vẻ hung ác giữa mày Thiệu Thừa tan đi phần lớn, thân thể căng thẳng dường như trút được gánh nặng ngàn cân, cả người thả lỏng.

Lòng Bạch Dương khẽ động, dường như hiểu ra điều gì.

Thế là cậu thăm dò hỏi: "Anh muốn đi cùng em không?"

Thiệu Thừa không cảm xúc nhìn cậu một cái, đi thẳng tới, cầm chìa khóa xe ở cửa, không nói một tiếng nào mở cửa đi ra ngoài.

Hai phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, Bạch Dương không nhịn được khẽ cười, kéo vali ra cửa.

Trên đường đi hai người im lặng không nói gì, trường học của Bạch Đào tuy ở thành phố bên cạnh, nhưng khoảng cách không tính là xa, lái xe bình thường khoảng một tiếng là đến, buổi tối tình hình giao thông tốt, lượng xe không nhiều, bọn họ chỉ mất khoảng bốn mươi phút đã đến nơi.

Bạch Đào đã đợi ở cổng trường từ lâu, vừa nhìn thấy biển số xe quen thuộc, lập tức nhảy nhót chạy tới, Bạch Dương xuống xe, đến ký túc xá giúp cô bé bỏ hành lý thừa vào vali, kéo hai vali lớn đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, vừa ngẩng đầu, liền thấy Thiệu Thừa đút tay vào túi tựa vào xe đứng bên đường.

Dáng người anh cao chân dài, khí chất xuất chúng, ánh đèn đường vàng ấm áp chiếu lên mặt, trông không còn lạnh lùng như vậy nữa, thậm chí có chút dịu dàng, những cô gái đi ngang qua xung quanh đều lén nhìn, có mấy cô gan dạ hơn, đẩy đẩy nhau tiến lên hỏi:

"Xin hỏi... anh có phải là Thiệu Thừa không ạ? Có thể cho em xin chữ ký không ạ?"

Thiệu Thừa hơi nhíu mày.

Cô gái kia giật mình, lập tức nói: "Không không không cần đâu ạ, xin lỗi đã làm phiền!"

"Tôi không mang giấy bút." Thiệu Thừa nói, "Xin lỗi."

Cô gái đỏ mặt: "À không sao ạ, vậy thôi ạ... thật ra em chỉ muốn hỏi một câu, lần sau khi nào anh đăng chương mới ạ? Đã một tháng rồi ạ..."

Bạch Dương ở phía sau phì cười, khiến mấy cô gái kia quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Hóa ra chị dâu cũng ở đây ạ!"

Quan hệ của hai người bọn họ, độc giả của Thiệu Thừa sớm đã được biết đến, dù sao nội dung gốc trên Weibo của Thiệu Thừa, chín mươi phần trăm đều liên quan đến Bạch Dương, lúc kết hôn càng trực tiếp đăng ảnh nhẫn đôi, đóng dấu chứng nhận, lúc đó đã gây ra một trận náo động.

Bạch Dương ngại ngùng cười, vừa định tìm lý do cho nhà văn lớn trì hoãn chương mới, Thiệu Thừa đã lên tiếng trước:

"Tối nay đăng chương mới, năm chương."

Lần này đến lượt Bạch Dương trợn to mắt.

Mấy cô gái lập tức kích động, nhao nhao nói: "Vâng vâng ạ, vậy bọn em chờ ạ!"

Đợi bọn họ rời đi, Bạch Dương tiến lên kinh ngạc hỏi: "Hôm nay đăng năm chương? Anh nói thật sao?"

Thiệu Thừa viết tiểu thuyết trinh thám, cần logic chặt chẽ, nếu chỗ nào xuất hiện lỗ hổng, sau này rất khó bù lại. Vì vậy mỗi lần viết đều phải tỉ mỉ trau chuốt, nếu vì an ủi độc giả mà thức đêm viết bản thảo, chất lượng chắc chắn sẽ giảm sút.

Thiệu Thừa lại như đã nắm chắc phần thắng, liếc cậu một cái: "Anh đã viết xong rồi, đúng chín giờ đăng."

Nói xong liền lấy vali hành lý trong tay Bạch Dương, bỏ vào cốp xe, lên xe ngồi.

Bạch Dương mơ màng lên xe, mãi đến khi về đến nhà vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Thiệu Thừa rõ ràng mấy ngày nay tối nào về nhà cũng ngủ, làm gì có thời gian viết văn? Chẳng lẽ anh ấy tối đó về muộn là đi... nhưng tại sao anh ấy lại phải vội như vậy?

Bạch Đào vừa về đến nhà liền về phòng nghỉ ngơi, Bạch Dương vẫn như cũ tắm rửa xong đến phòng ngủ, thấy Thiệu Thừa đã nằm xuống ngủ rồi, đành phải nuốt những lời muốn hỏi vào bụng, tắt đèn lên giường.

Trong bóng tối, cậu nhìn trần nhà đến xuất thần, hồi tưởng lại dáng vẻ khác thường của Thiệu Thừa hôm nay, trong lòng dần dần rút ra một kết luận ngọt ngào, nhưng cậu vẫn không chắc chắn, quay đầu nhìn người bên gối.

Thiệu Thừa đang quay lưng về phía cậu ngủ, tấm lưng rộng rãi, hơi ấm quen thuộc từ giữa chăn truyền đến.

Bạch Dương hơi nhích người, từ từ dán sát qua, trán dán vào lưng Thiệu Thừa.

Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của nhau, năm phút sau, thấy đối phương không có phản ứng, Bạch Dương liền chống người dậy, mượn ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, tiến đến gần má Thiệu Thừa, nhẹ nhàng hôn một cái.

Cậu vừa định nằm xuống, lập tức trời đất quay cuồng, bị một cánh tay mạnh mẽ ấn xuống giường.

Đèn trần đột nhiên sáng lên, mắt bị ánh sáng chói lóa lập tức nheo lại, mấy giây sau mới từ từ mở ra, nhìn rõ người đang đè lên mình.

Ánh mắt Thiệu Thừa tỉnh táo, không thấy chút mệt mỏi nào, rõ ràng căn bản không ngủ, lúc này vẻ mặt thờ ơ, im lặng vén áo ngủ của người bên dưới lên, tay thò vào trong.

Thiệu Thừa lạnh lùng như vậy khiến Bạch Dương có chút sợ hãi, rụt người lại, hai tay bị giữ chặt ấn lên đỉnh đầu, chân cũng bị đối phương đè lại, cả người bị đóng đinh trên giường không thể động đậy.

"Đừng như vậy..." Cậu biết Thiệu Thừa muốn làm gì, cũng không phải là không muốn, chỉ là hy vọng đối phương đừng cường thế như vậy.

Thiệu Thừa lại hoàn toàn không nghe cậu, một tay chế trụ cậu, một tay từ bên hông vuốt lên, nắm lấy nhũ hoa trước ngực cậu, ịn nó vào trong, lại kéo ra ngoài.

"Hít..." Bạch Dương đau đớn, nhưng trong đau đớn lại mang theo chút khoái cảm, khiến cơ thể không tự giác nóng lên.

Đợi đến khi hai hạt đậu đỏ bị đùa bỡn đến mức đỏ ửng dựng đứng, Thiệu Thừa mới buông tha cho chúng, tay tiếp tục mò xuống dưới, móc lấy vạt quần ngủ của Bạch Dương, kéo cả quần lót bên trong xuống.

Dương vật lộ ra trong không khí đã gần như cương cứng, Bạch Dương xấu hổ quay đầu đi, không muốn nhìn Thiệu Thừa, nhưng điều này không ngăn được động tác của đối phương.

Dương vật rơi vào lòng bàn tay nóng rực, chỉ vuốt ve chậm rãi mấy cái, liền càng thêm cứng rắn, ngón tay cái của Thiệu Thừa xoa nắn lên đỉnh đầu của cậu, móng tay bằng phẳng cào gãi mấy cái vào lỗ nhỏ, Bạch Dương lập tức run rẩy eo, vẻ mặt khó nhịn nhìn lại, trong mắt mang theo một tia cầu xin.

"Thiệu Thừa..."

Thiệu Thừa hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Muốn cầu xin anh rồi à? Không phải rời khỏi anh em cũng sống được sao?"

Thần trí vừa mê loạn của Bạch Dương bị lời này châm chích, lập tức tỉnh táo lại, cắn chặt môi không lên tiếng.

"Cầu xin anh, thừa nhận em sai rồi, anh sẽ cho em." Thiệu Thừa nói.

Bạch Dương không cam lòng cứ thế thỏa hiệp, nếu không e rằng sau này không có cách nào khiến Thiệu Thừa hoàn thành công việc đúng hạn, huống chi... lúc đó Thiệu Thừa coi nhẹ ngày kỷ niệm của bọn họ như vậy, cậu vẫn có chút buồn. Vì vậy cậu lắc đầu, nói: "Em không cần."

Động tác Thiệu Thừa cứng đờ, mặt lộ vẻ giận dữ, rồi đứng dậy xuống giường, dập mạnh cửa phòng ngủ.

Thế là chiến tranh lạnh kéo dài đến cuối tuần.

Ngay cả Bạch Đào cũng nhìn ra có gì đó không ổn, đợi Thiệu Thừa ra ngoài xong, kéo anh trai mình lại hỏi: "Anh hai, anh và anh Thiệu Thừa sao vậy? Cãi nhau ạ?"

Bạch Dương cười khổ: "Đừng lo, bọn anh sẽ xử lý tốt thôi."

Nói ra thật ra căn bản không phải là mâu thuẫn nghiêm trọng gì, chỉ cần một bên thỏa hiệp, vấn đề lập tức được giải quyết, có điều trước kia cậu đều là người nhượng bộ trước, lần này muốn bướng bỉnh thử một lần, lại không được.

Thôi vậy, trong tình cảm luôn phải có một người thỏa hiệp trước.

Đến ngày thứ bảy chiến tranh lạnh, Bạch Dương thật sự không chống đỡ được nữa, quyết định cúi đầu. Bị cười nhạo thì bị cười nhạo vậy, so với công việc, địa vị của Thiệu Thừa trong lòng cậu hiển nhiên cao hơn nhiều.

Buổi tối hôm đó, hai người cùng đưa Bạch Đào về trường, đợi đến khi thu xếp ổn thỏa lái xe quay về, vừa hay gặp phải tắc đường, xung quanh tiếng còi xe vang lên liên tục, trong xe lại yên tĩnh im lặng khác thường.

Đường nét mặt Thiệu Thừa lạnh lùng, mím môi nhìn thẳng phía trước, không biết đang nghĩ gì. Bạch Dương âm thầm hít sâu một hơi, định nhân cơ hội này làm hòa.

"Rốt cuộc em muốn ngoan cố đến khi nào?"

Tiếng chất vấn sắc bén đột ngột khiến cậu giật mình, Bạch Dương ngơ ngác nhìn người bên cạnh đang nói chuyện.

Ánh mắt Thiệu Thừa lạnh lẽo sắc bén, nhưng lộ ra một tia nóng nảy, mày nhíu chặt, hỏi anh: "Chẳng lẽ cả đời này em không định nói chuyện với anh nữa sao?"

Đầu óc Bạch Dương có chút trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra lời đáp, lúc này xe phía trước cuối cùng cũng nhúc nhích, Thiệu Thừa lại xoay tay lái, rẽ vào con đường nhỏ, dừng xe ở nơi ít người qua lại, quay người lại tiếp tục lạnh giọng chất vấn:

"Công việc quan trọng như vậy sao? Vì để anh làm việc mà đến ngày kỷ niệm cũng không muốn chơi, cũng không nói chuyện với anh, em có quá đáng không?"

Bạch Dương vội vàng đáp: "Em không có——"

"Rõ ràng là có." Thiệu Thừa cắt ngang lời cậu, "Anh đã bù xong phần trước rồi, còn không chịu tha thứ cho anh, vì một quyển tiểu thuyết rách mà chiến tranh lạnh với anh bảy ngày, chẳng lẽ không quá đáng sao?"

Bạch Dương cạn lời: "Sao anh có thể gọi sách mình viết là tiểu thuyết rách..."

"Chính là tiểu thuyết rách, nào có quan trọng hơn em."

Giọng Thiệu Thừa trầm thấp.

"Không có gì quan trọng hơn em."

Bạch Dương hoàn toàn ngây người, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, rung chuyển lồng ngực.

"Anh..." Sự xấu hổ từ từ leo lên má, cậu đỏ mặt lắp bắp nói: "Rõ ràng là anh nói không chơi nữa, còn bắt em cầu xin anh..." Bây giờ lại nói ra những lời tình cảm khiến người ta không thể chống đỡ như vậy, khiến cậu không thể phản bác, dường như từ đầu đến cuối đều là cậu sai vậy, thật sự bắt nạt người ta quá mà.

Thiệu Thừa hừ lạnh, giữ cằm cậu: "Ai bảo em nói loại lời đó trước, ngày đầu tiên quen anh sao? Không biết anh ghét nhất em không nghe lời sao?"

"Em chỉ nói vậy thôi mà..."

"Nói cũng không được, hôm đó còn kéo vali xuống, cố ý dọa anh đúng không?"

Bạch Dương nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Thiệu Thừa tối hôm đó, không nhịn được cười: "Hóa ra anh sợ em rời khỏi anh như vậy à?"

"..." Thiệu Thừa im lặng một giây, nheo mắt, "Còn dám cười anh?"

Vừa nhìn vẻ mặt anh là Bạch Dương biết không ổn rồi, nhưng Thiệu Thừa đã xuống xe mở cửa, nhanh chân đi tới bên cậu, cậu chỉ kịp tháo dây an toàn, còn chưa kịp trốn thoát, đã bị đối phương kéo ra khỏi xe kéo vào ghế sau.

Không gian ghế sau rộng rãi, nhưng Bạch Dương bị đè trên ghế, hai tay bị giữ chặt sau lưng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người phía sau thô bạo kéo quần cậu xuống, cả phần dưới trần trụi trong không khí nóng bức, cậu giãy giụa vặn vẹo, mông liền bị đánh một cái vang dội.

"Ôi!" Cậu đau đớn nhíu mày, chỗ bị đánh nóng rát, tiếp theo bị nhào nặn mấy cái, lại nổi lên từng trận tê dại.

"Dám không nghe lời." Thiệu Thừa giơ tay lên hạ xuống, từng cái tát rơi xuống, có điều lực tay nhẹ hơn nhiều, không đau lắm, ngược lại càng kích thích khoái cảm trên cơ thể.

Hai cánh mông Bạch Dương bị đánh đến mức run rẩy, mông vểnh lên, lộ ra màu hồng nhạt, như là đã chín. Cậu vùi đầu nức nở, nghe thấy tiếng thở dốc phía sau càng lúc càng nặng nề, bàn tay xoa mông cậu theo rãnh mông trượt về phía sau, xoay quanh miệng huyệt, sau đó từ từ tiến vào.

Phía sau trải qua nhiều lần hoan ái như vậy, theo thói quen quấn lấy ngón tay mút vào, như là khát cầu nó tiến sâu hơn.

Thiệu Thừa cười khẩy: "Đến mức này rồi, còn không cầu xin anh?"

Bạch Dương xấu hổ muốn chết, cắn chặt môi không muốn nói.

Lần này Thiệu Thừa không tức giận, buông tay đang trói buộc cậu ra, kéo nửa người dưới của cậu lên, mình thì nằm nghiêng trên ghế, giữ eo cậu, tiến đến liếm phía sau cậu.

Bạch Dương nằm sấp trên người Thiệu Thừa, mặt đối diện với một chỗ nhô lên, cậu vừa định chống người dậy, bị liếm như vậy, yết hầu lập tức như bị bóp nghẹt, toàn thân mất sức, mềm nhũn nằm xuống.

"Cho em cơ hội lấy lòng anh." Thiệu Thừa từ từ đút một ngón tay vào chỗ đã bị liếm ướt, "Nếu không lát nữa anh làm em sẽ không hôn em đâu."

Lời uy hiếp này quá ngọt ngào, mặt Bạch Dương lập tức đỏ bừng, Thiệu Thừa quá giỏi trong việc khiến cậu ngoan ngoãn, rõ ràng bị đùa bỡn, lại còn cam tâm tình nguyện bị đùa bỡn.

Cậu không có cách nào, chỉ có thể nhịn cảm giác khó chịu phía sau, vươn tay cởi quần Thiệu Thừa, lấy ra vật thô cứng quen thuộc kia, há miệng từ từ nuốt xuống.

Mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng, cậu vừa nuốt vào nhả ra vừa phải chịu đựng ngón tay phía sau không ngừng ra vào, từ một ngón tăng lên ba ngón, cảm giác khó chịu dần dần bị cảm giác xao động trỗi dậy trong cơ thể đè xuống, chỗ mẫn cảm đột nhiên bị ấn mạnh một cái, Bạch Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa định giãy giụa, dương vật lại bị ngậm cắn, hút mạnh một cái, lập tức mềm nhũn nằm xuống.

Thiệu Thừa lấy một tay ấn đầu cậu, nhấc hông đâm dương vật vào sâu trong cổ họng cậu, đồng thời ngón tay không ngừng bóp nắn điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, khiến dương vật cậu tràn ra chất lỏng trong suốt, rồi cuốn lưỡi liếm thân trụ và đỉnh đầu dương vật cậu.

Không đến năm phút, Bạch Dương đã bị giày vò đến mức hốc mắt đỏ hoe, run rẩy muốn bắn, đúng lúc này Thiệu Thừa nhấc cậu lên, ngồi lên đùi mình.

"Chậc, như vậy đã không chịu nổi rồi?"

Thiệu Thừa cong môi cười, ngón tay lau đi nước bọt chảy ra từ khóe miệng cậu, bôi lên dương vật đang dựng đứng của anh: "Nghĩ thông chưa, có nhận sai không?"

Bạch Dương sắp lên cao trào mà không được giải tỏa, khó nhịn ôm lấy cổ người trước mắt, oán giận nói: "Em có sai, nhưng anh cũng có sai..."

Vốn tưởng rằng Thiệu Thừa chắc chắn sẽ phản bác, không ngờ anh nghe xong lại nói: "Em cảm thấy anh có sai, vậy thì nói chuyện đàng hoàng với anh, anh sẽ xin lỗi. Nhưng em không được nói những lời muốn rời khỏi anh, không được không để ý đến anh, biết chưa?"

Câu nói này khiến lòng Bạch Dương hoàn toàn mềm nhũn, vốn dĩ không giận gì mấy, bị dỗ dành như vậy, lập trường kiên định đến mấy cũng tan vỡ.

"Biết rồi ạ..."

"Ngoan." Thiệu Thừa cuối cùng cũng hôn anh một cái, "Lên đây ngồi."

Bạch Dương khó hiểu: "Đang ngồi mà..."

Thiệu Thừa không nói gì, nhàn nhã nhìn cậu, trong mắt ngậm ý cười trêu tức.

Bạch Dương lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng: "Không được, bên ngoài sẽ thấy..."

Lúc này trời tuy đã nhá nhem tối, nhưng chỗ bọn họ dừng xe có đèn đường, có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, nếu có người đi ngang qua nhìn vào trong xe một cái, lập tức sẽ phát hiện ra.

Thiệu Thừa cười khẩy: "Từ bên ngoài không thấy được bên trong đâu, vả lại nếu thấy được, dáng vẻ phóng đãng vừa rồi của em đã bị thấy hết rồi, còn gì đáng sợ nữa."

Bạch Dương xấu hổ đến mức ngực cũng đỏ ửng, giãy giụa hồi lâu, đành phải bất lực nắm lấy dương vật nóng bỏng kia, nửa chống người dậy, nhắm ngay phía sau mình, từ từ ngồi xuống.

Phía sau nhiều ngày không hoan ái, dù đã được mở rộng vẫn bị chống đến đau đớn, cậu ngồi được một nửa chân đã run rẩy, mắc kẹt ở đó không tiến được cũng không lùi được, đành phải cầu xin Thiệu Thừa: "Giúp em với..."

Thiệu Thừa lại cười rất xấu xa: "Cầu xin anh đi."

Bạch Dương ấm ức nói: "Anh có thể làm em đàng hoàng một chút không... đừng bắt nạt em nữa..."

Nụ cười Thiệu Thừa cứng đờ, rồi nghiến răng nghiến lợi: "Xem ra em vẫn chưa biết thế nào là bắt nạt thật sự."

Lời vừa dứt, dương vật bị mắc kẹt ở giữa liền đâm mạnh lên, cắm thẳng vào tận cùng.

Hơi thở Bạch Dương ngưng trệ, tiếng kêu đau đớn còn chưa kịp thốt ra, đã bị bịt miệng, lưỡi Thiệu Thừa ngang ngược xâm nhập vào, điêu luyện câu lấy khuấy động, ra sức mút lấy hai cánh môi mềm mại, hôn đến kịch liệt, hung mãnh khác thường. Bạch Dương rất nhanh đã không chịu nổi, mềm nhũn nằm trên ngực Thiệu Thừa, thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, bị hôn đến choáng váng đầu óc.

Dương vật thô cứng chôn sâu trong cơ thể cậu động đậy, tay Thiệu Thừa giữ eo không cho cậu trốn thoát, nhấc hông không ngừng đâm mạnh vào trong, lập tức đốt cháy không khí trong xe.

"Ư... a ha..." Hơi thở Bạch Dương hít vào đều là nóng rực, cả người từ trong ra ngoài đều nóng lên, mồ hôi li ti túa ra, theo sự nhấp nhô của cơ thể tụ lại thành giọt lớn, lăn xuống dưới.

Môi lưỡi hai người quấn quýt dây dưa hồi lâu mới tách ra, kéo theo mấy sợi tơ bạc mập mờ, đáy mắt Thiệu Thừa u ám, dục vọng trào dâng, nóng bỏng đến mức đầu tim Bạch Dương cũng nóng lên, đừng nói đến phía sau bị đụ đến mức càng lúc càng ướt át nóng bỏng.

"Muốn bắn không?" Thiệu Thừa khàn giọng hỏi.

Bạch Dương đỏ mắt ra sức gật đầu, bị giày vò hồi lâu vẫn chưa được giải tỏa, khiến cậu vô cùng bứt rứt.

Thiệu Thừa cười khẽ: "Vậy thì ngồi vững nhé."

Nói xong, bàn tay lớn bóp lấy thịt mông cậu, dùng sức đến mức năm ngón tay đều lún sâu vào, tiếp theo, khí thế đột nhiên buông ra, dục vọng chinh phục ập đến khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.

Lúc này Bạch Dương mới nhận ra, vừa rồi chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Nhưng cậu nhận ra quá muộn, cơ thể đã rơi vào tay thợ săn, chỉ có thể mặc người ta chém giết.

Hai cánh mông phía sau bị bàn tay lớn tách ra, dương vật to lớn đến mức đáng sợ đổi góc độ, chậm rãi mà tàn nhẫn nghiền qua chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu, khoái cảm tích tụ hồi lâu khiến dương vật cậu trực tiếp ép ra chút chất lỏng đục ngầu, Bạch Dương hít sâu một hơi, hoảng hốt dán người về phía trước muốn trốn thoát, nhưng không thể nhúc nhích chút nào.

"Đã nói bao nhiêu lần phải nghe lời, sao không nhớ vậy?"

Lời nói của Thiệu Thừa có thể nói là dịu dàng, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cậu, nhưng phía dưới lại hung hãn như bạo chúa, huyệt sau bị căng đến cực hạn, nếp gấp đều bị vuốt phẳng, mỗi một cú đều đâm vào chỗ mẫn cảm sâu trong cơ thể cậu, mông bị dập kêu bạch bạch, nháy mắt kéo câik vào cơn sóng dục vọng.

Bạch Dương bị đâm đến mức đầu gần như đụng vào trần xe, ăn mười mấy cú nắci, mông đã đỏ ửng một mảng, hai chân bắt đầu co giật không ngừng, dòng nước nóng xộc thẳng lên bụng dưới, huyệt sau co rút mạnh, nức nở bắn ra dục vọng bị kìm nén đã lâu.

Nhưng Thiệu Thừa căn bản không dừng lại, mặc cho cơ thể cậu co giật lên cao trào, vẫn mạnh bạo đâm vào đường hầm đang co rút của cậu, nghiền nát, cơ thể như bị đốt lửa, tăng thêm cơn khoái cảm tột đỉnh này.

Bạch Dương há miệng không kêu được, chỉ có nước bọt không khống chế được chảy ra từ khóe miệng, hai mắt mất tiêu cự, trước mắt trắng xóa, đến khi bắn xong cơ thể vẫn còn trong cơn cao trào, run rẩy không ngừng, mơ hồ cảm thấy mình sắp bị chịch đến chết rồi, sợ hãi đến mức hốc mắt ngập nước, bị đâm mạnh mấy cái liền tràn ra khỏi hốc mắt.

Thiệu Thừa hôn đi nước mắt trên má cậu, khàn giọng nói: "Bây giờ biết rồi chứ, bình thường anh căn bản không nỡ bắt nạt em."

"Biết... biết rồi... hu hu..." Bạch Dương không còn cách nào ngoài đầu hàng, bị đụ đến mức giọng nói đứt quãng, nức nở cầu xin: "Đừng, đừng chơi em nữa..."

Thiệu Thừa dán môi anh khẽ thở: "Thích em mới làm em như vậy... có biết mấy ngày trước anh khó chịu thế nào không, hả?"

"Anh vừa viết sách em đã không muốn làm phiền anh, chạy đến phòng khác, nếu ngày nào anh cũng viết, thì còn thời gian đâu mà chơi với em?"

"Em thì hay rồi, vì để anh làm việc, vậy mà dám cãi nhau, chiến tranh lạnh với anh, công việc quan trọng hay anh quan trọng?"

Bạch Dương đỏ mắt: "Anh... anh quan trọng..."

"Bây giờ nói hay lắm." Thiệu Thừa hừ lạnh, "Xem ra em vẫn chưa chịu đủ bài học."

Đợi đến khi trời tối hẳn, tiếng rên rỉ và tiếng bạch bạch trong xe mới dừng lại.

Bạch Dương suy nhược thất thần nằm vật ra ghế sau, lồng ngực đỏ "Biết... biết rồi... hu hu..." Bạch Dương không còn cách nào ngoài đầu hàng, bị đâm đến mức giọng nói đứt quãng, nức nở cầu xin: "Đừng, đừng chơi em nữa..."

Thiệu Thừa dán môi anh khẽ thở: "Thích em mới làm em như vậy... có biết mấy ngày trước anh khó chịu thế nào không, hả?"

"Anh vừa viết sách em đã không muốn làm phiền anh, chạy đến phòng khác, nếu ngày nào anh cũng viết, thì còn thời gian đâu mà chơi với em?"

"Em thì hay rồi, vì để anh làm việc, vậy mà dám cãi nhau chiến tranh lạnh với anh, công việc quan trọng hay anh quan trọng?"

Bạch Dương đỏ mắt: "Anh... anh quan trọng..."

"Bây giờ nói hay lắm." Thiệu Thừa hừ lạnh, "Xem ra em vẫn chưa chịu đủ bài học."

Đợi đến khi trời tối hẳn, tiếng rên rỉ và tiếng bốp bốp trong xe mới dừng lại.

Bạch Dương suy nhược thất thần nằm vật ra ghế sau, lồng ngực đỏ ửng phập phồng kịch liệt, toàn thân nhớp nháp mồ hôi nóng hổi, giữa hai chân vết đỏ loang lổ, bên dưới mơ hồ có chất lỏng trắng đục chảy ra từ miệng huyệt sưng đỏ.

Thiệu Thừa thong thả chỉnh lại quần áo bị kéo nhăn nhúm, ngồi về ghế lái, lái xe về nhà.

Chân Bạch Dương mềm nhũn không đứng vững, Thiệu Thừa lấy một tấm chăn từ trong nhà ra, bọc lấy cơ thể trần trụi của cậu, bế ngang vào nhà.

Vốn tưởng rằng như vậy là đã vượt qua một kiếp rồi, ai ngờ vào phòng tắm, lại bị ấn lên gạch men từ phía sau đâm vào.

Bạch Dương bị chịch đến mức sắp sụp đổ, nghẹn ngào tức giận nói: "Em không muốn nữa... hu hu... buông em ra..."

Thiệu Thừa lại liếm vành tai cậu, khàn giọng nói: "Phần bảy ngày qua, vẫn chưa bù xong đâu."

"Anh... a ha... quá đáng... ghét anh..."

Đương nhiên thu được hiệu quả ngược lại rõ rệt.

Đợi đến khi đêm dài hoan ái này cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn, Bạch Dương đã không còn sức lực nhấc nổi một ngón tay, mệt đến mức mí mắt cũng sắp không mở ra được, Thiệu Thừa lại vẫn tinh thần phấn chấn, bế cậu đi tắm, dọn dẹp ga giường bẩn, nằm lại trên giường, ôm cậu vào lòng hôn nhẹ.

"Vậy nên, bé cưng à, anh hỏi em lại lần nữa, kỷ niệm em muốn đi đâu chơi?"

Bạch Dương vì trả lời sai một câu hỏi này mà chịu quá nhiều "tra tấn", nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn mới dễ chịu hơn chút, bất lực nói: "Sao cũng được, chơi với anh là được..."

Thiệu Thừa cuối cùng cũng lộ ra nụ cười cưng chiều đầu tiên trong mấy ngày nay.

"Như vậy còn tạm được."

KẾT THÚC.

Linh Lung: tới đây còn hờn nhau :))) có nên cập nhật cảnh báo khum chời. Hai đứa này khum hờn đời khum dui hay gì á. Bớt hờn lại nha hai đứa, sống dui dẻ giùm chị -.-  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip