Chương 7
Edit: Linh Lung
Trời vào thu, nhiệt độ giảm đi rất nhanh, gió trên đường cũng mang theo vài phần se lạnh.
Kể từ khi không còn phải lo lắng về chi phí y tế cho em gái, Bạch Dương dần dần dư dả hơn, cũng dành dụm được một ít tiền, mặc dù vẫn sống khá tiết kiệm như ngày xưa nhưng thỉnh thoảng cậu cũng bỏ tiền ra mua cho mình một bộ quần áo mới.
Áo khoác bán ở sạp nhỏ ven đường thực sự không chống gió và giữ ấm được, Bạch Dương suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đến trung tâm thương mại xem có giảm giá không, nếu không có thì lên mạng mua.
Kỷ Tiểu Vân vừa nghe đi trung tâm thương mại đã đòi đi cùng, Bạch Dương không lay chuyển được, đành dẫn cô ấy theo, đoán chừng không thoát khỏi số phận phải xách túi lớn túi nhỏ cho cô nàng.
Cả hai chọn một buổi chiều không có tiết học đến trung tâm thương mại lớn gần trường, đừng thấy Kỷ Tiểu Vân ngày nào cũng đạp xe đi học mà lầm tưởng, thực ra gia cảnh của cô nàng cũng khá giả, một khi nổi lên ham muốn mua sắm thì quẹt thẻ không hề nương tay. Mới đi dạo một tầng lầu, Bạch Dương đã xách năm sáu túi rồi, cậu cười khổ: "Rốt cuộc là ai đi mua sắm với ai vậy?"
Kỷ Tiểu Vân ngại ngùng lè lưỡi: "Lát nữa mua cho cậu một bộ quần áo coi như quà cảm ơn lần trước và lần này!"
Bạch Dương lắc đầu từ chối, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ, nũng nịu của Kỷ Tiểu Vân, vẫn bị kéo vào một cửa hàng quần áo nam hàng hiệu để thử đồ, cậu bất đắc dĩ bị đẩy vào phòng thử đồ, đành dặn dò Kỷ Tiểu Vân hết lần này đến lần khác chỉ thử không mua.
Đến khi thử xong bước ra, mắt Kỷ Tiểu Vân sáng rực lên, liên tục khen ngợi: "Quả nhiên người đẹp vì lụa mà! Cậu nhìn cậu đẹp trai thế nào đi!"
"Chẳng lẽ bình thường mình không đẹp trai sao?" Cậu cười hỏi.
Kỷ Tiểu Vân lập tức đổi giọng: "Bình thường cũng đẹp trai! Nhưng bây giờ đẹp trai hơn! Mấy bộ quần áo này hợp với cậu lắm!"
Bạch Dương cười, thực ra cậu cũng khá thích, nhưng vừa rồi trong phòng thử đồ cậu đã xem giá trên nhãn rồi, đắt lắm, cậu chỉ muốn mua một chiếc áo khoác giữ ấm, không cần mấy chiếc áo sơ mi đẹp mà không thiết thực này.
Kỷ Tiểu Vân vẫn kéo cậu ngắm nghía trái phải, khen ngợi không ngừng, Bạch Dương bất đắc dĩ để cô ấy ngắm, vừa quay người lại, bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ vừa bước vào cửa hàng.
Trịnh Hạm Cầm khoác tay Thiệu Thừa, e lệ nép vào người anh, vô cùng thân mật.
Mắt Thiệu Thừa vừa thấy Bạch Dương, bước chân liền khựng lại, Trịnh Hạm Cầm bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh, hỏi: "Bạn anh à?"
Thiệu Thừa rời mắt, thản nhiên nói: "Không phải."
Cửa hàng không lớn, hai chữ này rõ ràng truyền vào tai Bạch Dương. Cậu im lặng quay người lại, cụp mắt xuống.
Quả thực không phải bạn bè, thậm chí còn không thể nói là quen biết.
Thiệu Thừa có lẽ đã quay lại với Trịnh Hạm Cầm rồi, cũng phải, Trịnh Hạm Cầm xinh đẹp, đài cát như vậy, gia đình môn đăng hộ đối, hai người ở bên nhau gần hai năm rồi, sao có thể dễ dàng chia tay như vậy.
Kỷ Tiểu Vân thấy sắc mặt Bạch Dương không ổn, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Lo đắt hả? Không sao, tớ mua cho cậu!"
Bạch Dương không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nàng, cười nhạt nói: "Không phải, mình không muốn mấy bộ này, cùng mình đi xem cửa hàng khác đi."
Cậu vào phòng thử đồ thay lại chiếc quần jean và áo sơ mi đã phai màu bị giặt đến bạc trắng, cùng Kỷ Tiểu Vân đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa hàng nghe thấy cuộc trò chuyện của Trịnh Hạm Cầm và Thiệu Thừa.
"Anh xem bộ này thế nào?" Giọng Trịnh Hạm Cầm dịu dàng ngọt ngào.
"Quần áo rẻ thế này mặc được sao?"
"Đừng lấy giá trị quan của anh ra so sánh chứ, em có mua cho anh đâu..."
Những lời sau Bạch Dương không nghe rõ, cậu nhìn chiếc áo sơ mi rẻ tiền sờn cũ trên người, trong lòng có chút nghẹn ngào.
Thật sự không phải người cùng thế giới mà.
Cậu không nhịn được quay đầu nhìn hai người trong cửa hàng, vô tình chạm phải ánh mắt Thiệu Thừa. Trên mặt Thiệu Thừa dường như không có biểu cảm gì, nhưng sự lạnh lẽo, thấm đẫm vẻ thờ ơ và khinh thường trong mắt anh lại quá rõ ràng, vừa chạm phải ánh mắt đó, lòng cậu đã nguội lạnh đi phân nửa.
Bạch Dương không dám nhìn nữa, lập tức quay đầu tránh ánh mắt đó, tiếp tục bước về phía trước.
Thời gian màu nhiệm đã kết thúc rồi, Thiệu Thừa vẫn là người mà cậu không thể chạm tới, đó là điều chưa bao giờ thay đổi, không thể vì may mắn được ban cho một cơ hội hẹn hò mà trở nên lâng lâng quên đi tất cả.
Cũng may, ít nhất trước khi anh ấy có bạn gái, cậu đã nói hết lòng mình cho anh ấy biết.
Cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Hết chương 07.
Linh Lung: mình cũng spoil nhẹ luôn. Bạn đọc chương này thấy hai đứa nhỏ hiểu lầm nhau đúng không, Thừa nghĩ Dương xạo ke, tỏ tình với mình xong đi mua đồ với gái, còn Dương thì nghĩ Thừa quay lại với bạn gái cũ, xong tụi nó đứa thì giãy đành đạch nhưng tác giả muốn viết "băng sơn công" nên chỉ có thể lạnh lùng, hờn dỗi kêu không quen, đứa thì tự ti về gia cảnh, xem crush như đấng cứu thế, nghĩ mình không xứng. Cái tag cẩu huyết là vì thế này không á, toàn hiểu lầm xíu xíu vậy á. Mấy bạn đừng ngại tag cẩu huyết nha, sủng đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip