Chương 429: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (1)

Chương 429: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (1)

(Phó bản này lấy bối cảnh Nhật nên tên của nhân vật sẽ được dịch sang tiếng Nhật, NPC gọi Bạch Liễu là Bạch Lục nên trong lời thoại với NPC Bạch Lục sẽ dịch thành Shiroroku, còn những trường hợp khác vẫn giữ nguyên là Bạch Liễu.)

Các hội trưởng hiệp hội lớn lần lượt đi lên bắt tay giao lưu với Bạch Liễu, sau đó rời đi.

MC vẫn còn khiếp sợ tiếp tục giải thích: "Theo thông lệ, tuyển thủ của đội đứng đầu mùa trước giải đấu sẽ là người đầu tiên bốc thăm chọn đội, nhưng do hội trưởng của đội đứng đầu mùa trước giải đấu là Nghĩa Địa Russell đang trong quá trình thay đổi nên hội trưởng của đội đứng thứ hai Gánh Xiếc Lang Thang..."

"--- Bạch Liễu, mời anh lên bốc thăm chọn đội!"

Một bục rút thăm từ từ được đưa ra trước màn hình lớn của hồ quan sát. Trên bục có một cái hộp đen kín, phía trên có một lỗ hở đủ để một cánh tay người đưa vào. Dưới bục rút thăm là ba bậc thang.

Bạch Liễu bước chậm rãi lên bục đứng trên bậc thang, cậu cụp mắt đưa tay vào trong hộp dưới sự chứng kiến nín thở của tất cả mọi người, nắm lấy một vật hình cầu có kích thước bằng quả bóng bàn, lấy ra và đưa cho nhân viên đang đứng đợi bên cạnh.

Nhân viên dùng dao cẩn thận cắt vật thể hình cầu đàn hồi này và lấy ra một mảnh giấy, cẩn thận mở ra úp mặt xuống, không tự xem mà trực tiếp giơ lên xoay người cho tất cả khán giả xem.

Toàn bộ khán giả vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng khi nhìn thấy biểu tượng trên mảnh giấy đó.

Các thành viên của tám đội ngồi ở vòng trong cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ít người thậm chí còn buông lỏng cả lá cờ đang vẫy.

Heart nhướn mày, Phoebe đáng yêu ôm mặt nghiêng đầu cười mỉm, Sầm Bất Minh lạnh lùng khoanh tay trước ngực, dường như đã đoán trước được, Daniel ngồi bật dậy, sắc mặt u ám nhìn sang bên cạnh, Georgia hơi nghiêng đầu thì thầm với Armand ngồi cạnh với vẻ mặt nghiêm túc.

Charles chống gậy, hai tay đan vào nhau nhìn Bạch Liễu đang đứng ở trung tâm khu vực khán giả với vẻ mặt bình tĩnh từ xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trận đánh cược này ngày càng trở nên thú vị.

Liêu Khoa bất ngờ siết chặt vai Spade, Bách Dật há hốc mồm nhìn tờ giấy ghi chú lẩm bẩm: "Ôi đệt, không lẽ chúng ta xui xẻo đến vậy sao..."

"Nghịch Thần không có ở đây." Bách Gia Mộc đột ngột quay đầu nhìn Liêu Khoa, sắc mặt tối sầm, "Không có chiến thuật gia thì chúng ta đánh kiểu gì?!"

Giọng nói run rẩy vì phấn khích của MC vang vọng khắp khu vực khán giả cùng với cánh tay vung vẩy của anh ta: "Thật là một may mắn không thể diễn tả thành lời, ngay lần đầu tiên mà đội mới của chúng ta đã bốc thăm trúng đội đầu bảng - Trình Tự Sát Thủ!!"

Trên tờ giấy được giơ lên rõ ràng là một chữ thập ngược - đây là biểu tượng của Trình Tự Sát Thủ.

Dù trận đấu này thắng hay thua, việc bốc thăm trúng Trình Tự Sát Thủ đồng nghĩa với việc Trình Tự Sát Thủ chắc chắn sẽ tham gia trận đấu tiếp theo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng lớn tiền cược đổ vào ngay trong ngày đầu tiên của vòng khiêu chiến.

Tất cả khán giả đều sôi sục!

"Trận chiến lớn sắp bắt đầu! Các khán giả hãy vào vị trí! Chuẩn bị sẵn sàng số tiền đặt cược của mình và bắt đầu đặt cược đi!" MC lắc lư hai tay, kích động đến mức biểu cảm trên khuôn mặt méo mó, "Bây giờ xin mời chiến thuật gia của Trình Tự Sát Thủ xuống sân thực hiện nghi thức tuyên chiến với chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang!"

Liêu Khoa hít một hơi thật sâu giơ tay ra hiệu muốn phát biểu: "Chiến thuật gia của đội chúng tôi không có mặt, tôi tạm thời đảm nhiệm vai trò chiến thuật gia để thực hiện quy trình thi đấu."

Biểu cảm của MC và khán giả đều sững lại, sau đó biến thành một biểu cảm cuồng nhiệt và gần như dữ tợn: "Nghịch Thần không có ở đây?!"

"Thay đổi chiến thuật gia ngay trước trận đấu là điều tối kỵ! Sẽ kéo trình độ của cả đội xuống một mức độ mới!"

MC gần như hét lên: "Mọi người! Mọi người! Liệu đội mới của chúng ta có thể lặp lại kỳ tích của Trình Tự Sát Thủ năm ngoái - Giết rồng trong vòng khiêu chiến hay không!"

"Nếu đội này giết rồng thành công, số tiền đặt cược hiện tại vào đội Gánh Xiếc Lang Thang có thể tăng hơn gấp trăm lần! Xin hãy nắm bắt cơ hội! Càng đặt cược sớm thì càng nhận lại nhiều! Nhanh! Đặt cược! Ngay! Đi!"

Vương Thuấn ngồi trên ghế nghỉ ở lối đi, đồng tử của anh ta phản chiếu bảng điều khiển hệ thống. Dù đã theo Heart trải qua nhiều sóng gió nhưng lúc này, nhìn tốc độ đặt cược gần như tăng theo đường thẳng, Vương Thuấn cũng không khỏi hít một hơi lạnh: "... 37 lần rồi."

"Đáng sợ quá..."

"Đặt cược nhiều như vậy, nếu thua ngay trận đầu sẽ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng khán giả, những trận sau họ sẽ trả đũa bằng cách không đặt cược nữa, vậy thì khó mà có được độ nổi tiếng để đạt được kim bài miễn tử..."

Vương Thuấn không khỏi lo lắng nhìn các đội viên trong sân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Liễu đang đứng ở trung tâm: "... Hội trưởng."

Liêu Khoa quay người định đi xuống từ lối đi phía sau.

Bách Gia Mộc đột nhiên nắm lấy cổ tay chú, môi mím chặt, nhỏ giọng hỏi: "Nghịch Thần... thông minh như vậy, luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, còn có thể dự đoán trước tương lai, anh ấy sẽ không sao chứ?"

Liêu Khoa dừng lại một chút: "Cậu ấy sẽ không sao đâu."

"Cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ đích thân đến ngăn Bạch Liễu thắng trận đấu."

Liêu Khoa nói xong rút tay ra đi xuống, bước từng bước đi đến phòng riêng trước màn hình lớn, ánh mắt phức tạp đưa tay ra với Bạch Liễu đang đứng đợi ở đó: "Tôi không ngờ lại đối đầu với cậu sớm như vậy."

Bạch Liễu bình tĩnh ngẩng đầu lên, đưa tay ra bắt: "Tôi cũng không ngờ."

Liêu Khoa im lặng một lúc: "Cảm ơn cậu đã sẵn lòng cho chúng tôi mượn dùng Hồ Trò Chơi."

"Không có gì." Bạch Liễu nói với giọng điệu bình thản, "Cũng cảm ơn các anh đã sắp xếp cho tôi một trận đấu đơn, tôi rất cần trận đấu đơn này để kiếm thêm độ nổi tiếng."

Liêu Khoa từ từ ngẩng đầu lên: "Xem ra cậu đã đoán được sự sắp xếp thi đấu của chúng tôi rồi."

Nghịch Thần không có mặt, trận đấu đồng đội tạm thời không thể bắt đầu, sẽ xảy ra vấn đề lớn, vậy thì Liêu Khoa với tư cách là chiến thuật gia tạm thời sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian trong trận đấu đơn và trận đấu đôi.

Bạch Liễu im lặng một lúc: "Nghịch Thần sẽ ra sân, đúng không?"

"Đối thủ là cậu." Giọng Liêu Khoa chắc chắn, "Vậy thì đúng, dù có bị thương nặng đến đâu người đó cũng sẽ bò đến đây để đấu với cậu."

Bạch Liễu cúi đầu rút tay về: "Tôi biết rồi."

"Tôi sẽ đợi cậu ấy."

Nói xong Bạch Liễu chuẩn bị quay người rời đi, Liêu Khoa đột nhiên lên tiếng: "Lần này cậu ấy sẽ không nhường cậu nữa đâu, dù có phải liều mạng cũng sẽ thắng cậu."

Bóng lưng Bạch Liễu khựng lại, cậu khẽ ừ một tiếng rồi bước xuống khỏi bục.

Liêu Khoa nhìn sâu vào bóng lưng Bạch Liễu rời đi, cũng quay người bước ra khỏi phòng giao lưu.

MC thăm dò: "Bây giờ hai bên chiến thuật gia đã trao đổi xong, sắp có thông báo về trận đấu đơn rồi --"

"Không có gì bất ngờ thì trận đấu đơn bên Trình Tự Sát Thủ chắc chắn sẽ là át chủ bài Spade."

MC vừa dứt lời, một tay Spade chống rào chắn, dứt khoát xoay người rơi xuống đi về phía màn hình lớn, trên lưng y đeo một cây roi xương màu đen tùy ý buộc chặt lại, trên quần xen kẽ rất nhiều dây buộc, phía trên buộc một ít đạo cụ, Spade đi đường còn đá những đạo cụ mạnh mẽ buộc ở trên quần lung lay, còn lắc mất một cái.

Spade cúi đầu nhìn món đạo cụ, không nhúc nhích.

Liêu Khoa ôm mặt, giọng yếu ớt: "... Tôi biết cậu không thích mang đạo cụ, nhưng coi như tôi cầu xin cậu, đừng cố ý làm rơi nó. Tôi biết cậu cố ý đá nó đi, nhặt lên đi..."

-- Tất cả đạo cụ trên người Spade đều là do Liêu Khoa vừa ép buộc y đeo vào.

Dù là thi đấu hay chơi game, Spade chưa bao giờ dùng đạo cụ. Có đưa cho y thì cùng lắm được mười lăm phút là bị Spade cố ý hoặc vô tình làm rơi.

Nhưng lần này Liêu Khoa ra lệnh Spade phải mang đủ đạo cụ.

Đối thủ là Bạch Liễu... Thêm một lớp bảo vệ vẫn tốt hơn.

Liêu Khoa chống tay lên lan can, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Bạch Liễu đang bước tới với vẻ mặt bình tĩnh.

Không hề phóng đại, dù đã đối đầu với biết bao đội mạnh với năng lực nguy hiểm, chưa có đội nào khiến chú cảm thấy áp lực như Bạch Liễu khi bước lên sân khấu một cách nhẹ nhàng như vậy.

Liêu Khoa cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Thuấn cũng có cảm giác tương tự, như thể trái tim đã chực trào ra khỏi cổ họng.

Anh ta siết chặt giấy bút trong tay, mắt không rời Bạch Liễu đang bước lên sân khấu, liên tục hít thở sâu để kiềm chế cơn chóng mặt. Trông anh ta lúc này cứ như thể người sắp ra trận không phải Bạch Liễu mà chính là bản thân mình vậy.

Trên ghế dài bên cạnh Vương Thuấn, những đồng đội chưa ra sân cũng chẳng khá hơn anh ta là bao.

Sắc mặt Mộc Kha trắng không còn giọt máu, đầu ngón tay vô thức bấm vào nhau để lại vài vết hằn. Lưu Giai Nghi cắn chặt môi, bắp chân căng cứng. Đường Nhị Đả nhíu mày, vài giây lại sờ vào khẩu súng sau lưng rồi thở hắt ra.

Mục Tứ Thành nghiến răng nghiến lợi, chân run lẩy bẩy: "Mẹ kiếp, căng thẳng quá muốn nôn quá."

Đường Nhị Đả vỗ vai hắn: "Thư giãn đi, điều chỉnh lại trạng thái. Cậu còn phải thi đấu đôi nữa, với lại Bạch Liễu có kim bài miễn tử, sẽ không sao đâu."

Nghe vậy Lưu Giai Nghi không những không bớt căng thẳng mà còn cau mày thêm: "Bạch Liễu có kim bài miễn tử."

"Nhưng chưa chắc anh ấy sẽ dùng trong trận này." Môi Mộc Kha tái nhợt, "Hoặc nói cách khác, để hỗ trợ chúng ta không có kim bài miễn tử trong trận đấu \đội, cũng để tăng thêm kịch tính và tỷ lệ cá cược--"

"-- Có thể Bạch Liễu sẽ không dùng kim bài miễn tử trong trận này."

Mục Tứ Thành choáng váng: "Cái gì?! Đấu với Spade đấy!? Anh ta không dùng kim bài miễn tử? Anh ta điên rồi chắc?!"

Mộc Kha lắc đầu, mặt mày tái mét: "Chính vì đấu với Spade nên Bạch Liễu mới không dùng."

"Anh ấy muốn phá vỡ huyền thoại bất bại của Spade trong trận đấu đơn, từ đó nhanh chóng nổi tiếng, trở thành đội viên ngôi sao được chú ý. Chỉ cần một đội có một đội viên ngôi sao, khán giả vì muốn đảm bảo đội viên ngôi sao xuất sắc này được thăng hạng, có thể sẽ bình chọn cho cả đội vào top một trăm."

Mộc Kha quay sang nhìn Mục Tứ Thành đang trợn tròn mắt, nhả từng chữ từng chữ: "Nếu anh ấy thắng trong tình huống nguy hiểm không có kim bài miễn tử thì có thể đảm bảo mỗi người trong đội chúng ta đều được hưởng lợi từ danh tiếng của anh ấy, nhận được kim bài miễn tử."

"Đây là hưởng lợi từ danh tiếng của anh ta sao?!" Mắt Mục Tứ Thành đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, "Đây là đang lấy mạng của Bạch Liễu!"

Giọng MC gần như vỡ oà vì phấn khích: "Tới rồi tới rồi! Hai tuyển thủ đã lên sân khấu!"

"Mời hai tuyển thủ tuyên chiến!"

Bạch Liễu đứng đối diện Spade, ngẩng đầu nhìn thẳng y, không biểu lộ cảm xúc: "Anh muốn thắng không?"

Spade không chút do dự gật đầu: "Tôi muốn thắng em."

Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Cậu từ từ đưa tay ra, nắm lấy một sợi dây chuyền tưởng như không tồn tại. Một kim bài miễn tử xuất hiện lơ lửng trên cổ Bạch Liễu. Đồng thời, một kim bài miễn tử giống hệt cũng xuất hiện trên cổ Spade.

"Ồ, cả hai bên đều có kim bài miễn tử." Giọng MC thất vọng, "Xem ra cả hai bên đều sẽ sử dụng, hơi chán nhỉ."

Bạch Liễu tháo kim bài miễn tử trên cổ xuống, bình thản đặt sang một bên.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có lựa chọn từ bỏ sử dụng kim bài miễn tử trong trận đấu này không?]

Giọng MC đột nhiên cao vút: "Trời ơi! Tôi vừa thấy gì thế này! Đây là động tác tiêu chuẩn của việc từ bỏ kim bài miễn tử! Chiến thuật gia mới này quyết định từ bỏ kim bài miễn tử khi đối đầu với một tay đánh chính!"

"Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy. Dù kết quả trận đấu này không có gì bất ngờ, chắc chắn là Spade thắng nhưng mà vẫn đáng xem."

MC chế nhạo Bạch Liễu: "Hi vọng khi chết trên sân, chiến thuật gia mới này sẽ không phải tự trách mình vì sự liều lĩnh lúc này."

Spade nhìn Bạch Liễu, vẻ mặt không chút biểu cảm. Y nắm lấy kim bài miễn tử trên cổ, giật mạnh rồi cũng đặt sang một bên.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade có lựa chọn từ bỏ sử dụng kim bài miễn tử trong trận đấu này không?]

MC im lặng một thoáng rồi đột nhiên hét lên: "Tuyển thủ Spade của chúng ta đã chấp nhận lời thách thức! Anh ấy cũng quyết định từ bỏ kim bài miễn tử!"

"Đây là trận chiến sinh tử!!"

Liêu Khoa biến sắc, đập tay vào lan can: "Spade! Cậu đang làm gì vậy!"

Spade phớt lờ tiếng hét của Liêu Khoa, ánh mắt không rời Bạch Liễu: "Tôi muốn thắng em trong cùng điều kiện."

Bạch Liễu mỉm cười: "Người tôi từng thích cũng thích thắng tôi trong cùng điều kiện."

"Tôi và cậu ấy đã chơi nhiều game kinh dị, nhưng tôi chưa thắng được trận nào. Cậu ấy rất giỏi, tôi không thể quên được việc mình thua cậu ấy nhiều lần như vậy, luôn muốn thắng cậu ấy dù một lần."

"Nhưng tôi chưa kịp thắng cậu ấy lần nào thì cậu ấy đã chạy mất rồi."

Ánh mắt Spade sắc lạnh: "Tôi cũng sẽ thắng em như vậy."

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi càng sâu: "Nếu anh đã nói vậy, thì hi vọng anh thực sự giống như một món quà lưu niệm xứng đáng--"

"-- Có thể thắng tôi một lần."

Lời vừa dứt, cậu buông tay khỏi kim bài miễn tử.

Spade cũng đồng thời buông tay.

"Leng keng!"

Hai kim bài rơi xuống đất, bật lên phát ra âm thanh trong trẻo, rồi xoay tròn trong không trung tan thành bụi vàng và biến mất.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu/Spade xác nhận không sử dụng kim bài miễn tử trong trận đấu này.]

[... Đang chọn lọc trò chơi... Đang tải trò chơi...]

[Tải trò chơi thành công.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu/Spade đã đăng nhập vào phó bản trò chơi (Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền).]

Lời tác giả:

Trong các trận đấu vòng loại chung kết sắp tới, mọi người sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng, mâu thuẫn và xung đột có thể sẽ rất gay gắt. Nhiều nút thắt được cài cắm trước đó cũng sẽ dần được hé lộ. Bạch Lục sẽ xuất hiện, gieo rắc bất hòa và thao túng tâm lý. Gã đã tạo ra nhiều lớp trò chơi dụ dỗ, khiến người ta nghi ngờ bản thân, trở nên tàn độc. Mỗi nhân vật đều có thể bị trò chơi xúi giục và hành động cực đoan. Nếu bạn không thích những tình tiết như vậy, hãy cân nhắc dừng đọc tại đây.

Tuy nhiên, những lời Bạch Lục nói đều mang tính chất dụ dỗ, mong các bạn đừng bị gã lừa khi đọc truyện. Để tránh hiểu lầm hoặc tranh cãi, tôi có thể sẽ tiết lộ âm mưu của Bạch Lục trong phần "Lời tác giả". Nếu bạn không muốn đọc spoil thì có thể bỏ qua phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip