Chương 441: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (13)
Chương 441: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (13)
"Em trai của em chết rồi?!" Trong đầu Souta rối tung cả lên, cậu ta lùi lại hai bước với vẻ không tin nổi: "Nhưng Bạch Lục đại nhân đã nói sẽ đi tìm em trai của em mà!"
Aoi quay đầu sang một bên, cô bé nằm trên mặt đất vô thức cười ngặt nghẽo, cả người run lên: "Tìm em trai của tôi? Vậy thì anh ta chỉ có thể đến ngôi đền đầy các tấm bia của vật tế thôi."
"Nhưng vào giờ này, Bạch Lục có đến đền thờ thì cũng không gặp được em trai của tôi đâu, chỉ có thể gặp được thứ liên quan đến em trai của tôi mà thôi..."
Souta hoảng sợ ngẩng đầu lên: "Là oán linh ư?!"
"Không phải oán linh của em trai tôi, em trai em không được chôn trong đền thờ." Aoi cười kỳ quặc: "Đền thờ của gia tộc Kitahara không cho phép đặt xác của vật tế."
Souta ngạc nhiên: "Đền thờ không phải là nơi để thờ cúng vật tế sao? Tại sao lại không cho đặt xác vật tế?"
"Thờ cúng vật tế thì sao có thể đặt xác của vật tế được." Aoi đảo mắt nhìn về phía Souta: "Tất nhiên là phải đặt thứ còn đáng sợ hơn cả xác vật tế rồi."
Aoi tái mặt, cô bé che miệng cười khúc khích: "Anh đoán xem trong đền có gì nào?"
Bên ngoài đền, Bạch Liễu yên lặng đứng đó.
Màn đêm buông xuống, đền thờ đã đóng chặt cửa, từ khe cửa thoang thoảng mùi máu kỳ lạ, có thể nhìn thấy bóng một sinh vật quái dị uốn éo phía sau cánh cửa giấy. Trước cửa có treo một sợi dây thừng xoắn lớn, cách một khoảng lại treo một tờ giấy tuyên — theo truyền thuyết, những thứ này có thể phong ấn yêu quái tà ác.
Nhưng nếu dây thừng bị đứt thì yêu quái sẽ thoát ra.
Bạch Liễu giơ tay vén sợi dây thừng lên, sắc mặt điềm tĩnh bước vào ngôi đền trong màn đêm.
Xung quanh cậu tỏa ra những gợn sóng nước trong suốt, sóng nước lan ra từng lớp rồi biến mất. Dây thừng bị đứt, trên tờ giấy tuyên loang vết máu, nhiệt độ quanh Bạch Liễu lập tức giảm xuống vài độ, ngôi đền trong bóng tối tự động sáng lên dù không có ai bật đèn.
Ánh sáng này là thứ ánh sáng màu cam mờ ảo và chập chờn, không giống ánh sáng từ đèn trong đền thờ mà giống như ánh sáng ma quái từ đồng tử của một sinh vật khổng lồ phát ra trong đêm, có ý nghĩa nguy hiểm đang rình rập.
Gió thổi từ bên trong ngôi đền kín mít ra ngoài như thể nó đang thở, lúc thổi ra ngoài lúc hút vào trong, không ngừng phả qua làm tà áo của Bạch Liễu bay phất phơ, kèm theo mùi tanh nồng nặc như từ miệng của một con chó dữ vừa ăn thịt thối.
Bạch Liễu như không ngửi thấy gì, vẻ mặt bình thản bước tới trước điện thờ được đặt trên tủ gỗ khổng lồ, cậu chắp tay lễ phép cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên và vén vạt áo bước lên điện thờ.
Cơn gió thổi như tiếng hít thở chợt ngừng lại như thể bất ngờ, rồi đột nhiên mạnh lên và phát ra tiếng rít như một con chó đang nghiến răng giận dữ trước kẻ xâm phạm lãnh thổ của chủ nhân, hơi thở phả ra, trong cổ họng vang lên tiếng gừ cảnh báo, phía sau tủ gỗ hiện ra một con mắt vàng khổng lồ nhìn chằm chằm Bạch Liễu với vẻ lạnh lùng và ác ý.
Bạch Liễu không thèm để ý đến những điều bất thường xung quanh, cậu trèo lên tầng đầu tiên của tủ gỗ, ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ đặt trên tầng cao nhất.
Trên bàn thờ là một bức ảnh đen trắng của một cậu bé tầm mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt non nớt đang cười ngây ngô khi chụp ảnh.
... Đây là di ảnh mỉm cười duy nhất của vật tế trong đền thờ của gia tộc Kitahara.
Dưới bức ảnh là một tấm bia, trên đó ghi [Kitahara Jirou].
Bạch Liễu giơ tay lấy bức ảnh xuống, không chút do dự với tay cầm chiếc bình đen phía dưới bàn thờ. Cậu chạm vào xác một con vật ướt đẫm và nồng nặc mùi máu rồi nắm lấy và kéo ra.
Đó là xác của một con chó Shiba màu đen, cổ bị người ta bẻ gãy, ngâm trong một loại chất bảo quản nào đó.
Chân tay của con chó Shiba mềm nhũn, áp sát vào bụng, chất lỏng không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt vốn phải sáng màu vàng rực rỡ nhưng giờ đã đục ngầu, chỉ còn lại một lớp màu vàng mờ mờ.
Con mắt vàng khổng lồ đằng sau nhìn thấy bức di ảnh của Kitahara Jirou bị lấy xuống, đồng tử đen của nó lập tức co rút lại, trở thành một đường dọc. Ánh sáng xung quanh đồng tử biến đổi, ánh sáng trong đền lập tức tối đi, có thứ gì đó từ sau tủ gỗ nhảy ra, há miệng sủa vào Bạch Liễu đang đứng trên tủ gỗ.
Trong màn đêm đen kịt, tiếng gầm rú của một con quái thú khổng lồ vang lên khắp ngôi đền.
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã kích hoạt trang đầu tiên của Sách quái vật (Tế lễ Tà Thần - Nhà Thuyền).]
Tầng gác lửng.
Souta bứt rứt đến mức gãi đầu: "Giờ Bạch Lục đã vào đền thờ rồi, Aoi, làm ơn nói cho anh biết trong đền có thứ gì đi."
"Nếu đền thờ không đặt xác vật tế, tại sao người hầu già đó lại nói trong đền thờ có oán linh đáng sợ, bảo chúng ta đừng ra ngoài vào ban đêm?"
"Đương nhiên là trong đền thờ có oán linh rồi." Aoi nở nụ cười kỳ dị: "Nơi đó không có xác vật tế nhưng lại đặt xác của thú cưng cùng tên với vật tế."
"Tà linh do động vật biến thành còn đáng sợ hơn cả con người."
Souta quỳ gối trên mặt đất, kinh ngạc phản bác: "Xác thú cưng? Sao lại là xác thú cưng?"
Aoi nghiêng mắt nhìn Souta: "Tất nhiên là xác thú cưng."
"Ngày nào người của gia tộc Kitahara cũng hành hạ vật tế, sao có thể sợ oán linh được hình thành từ vật tế? Ngay cả khi con người biến thành quỷ, cũng là quỷ sợ người đúng không?"
Aoi tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh nhạt: "Nhưng động vật thì khác."
"Chúng không có trí nhớ tốt như con người. Sau khi biến thành oán linh, chúng sẽ không nhớ ai đã hành hạ mình khi còn sống, chỉ nhớ ai là chủ nhân của mình. Tà linh do chúng biến thành sẽ điên cuồng tấn công bất cứ ai đến gần bàn thờ vật tế, chính là những con người – chủ nhân của chúng."
Souta nghe xong thì choáng váng, ngã ngồi xuống đất: "Tại sao trong đền thờ lại có xác thú cưng?"
Aoi đáp: "Vì xác vật tế không được đưa vào đền thờ."
Souta mơ hồ hỏi lại: "Tại sao?"
Nghe câu hỏi đó, Aoi bật cười, cười đến nghẹn ngào, cười đến rơi nước mắt nhưng vẫn tiếp tục cười: "Bởi vì đền thờ không chấp nhận người chết oan."
"Những vật tế ở đây, một là không chịu nổi đau đớn mà tự sát trước tế lễ tà Thần, hai là chịu được nỗi đau và hoàn thành tế lễ nhưng sau đó lại phát điên tự sát vì nhìn vào mắt của Tà Thần."
"Người tự sát đều là người chết oan, họ không sạch sẽ, không thể được đưa vào đền thờ để thờ cúng."
Nét mặt Aoi hung ác, cô bé đập tay xuống sàn và nguyền rủa đầy độc địa: "Nhưng cái bọn Kitahara chết tiệt ấy, rõ ràng là hưởng thụ nỗi đau của những vật tế, thế mà còn giả bộ lập đền để vinh danh nỗi đau ấy, nói rằng đó là để tưởng nhớ công lao của vật tế đối với gia tộc Kitahara, cứ như thể làm vậy thì nỗi đau không còn là đau đớn nữa mà là sự hy sinh tự nguyện!"
"Lập đền thờ để thờ cúng vật tế, nhưng hầu hết vật tế đều tự sát thảm thương, điều này không phù hợp với quy tắc linh thiêng của đền thờ."
"Cho nên bọn chúng nghĩ ra một cách." Aoi chống hai tay xuống sàn, ngồi dậy nhìn thẳng vào Souta với ánh mắt vô cảm: "Chúng quyết định dùng vật thay thế để đặt vào đền thờ, nhận lễ cúng bái."
Aoi nói đến đây thì run rẩy hít một hơi sâu rồi tiếp tục: "Ban đầu, tôi định đem chôn xác em trai mình ở bờ biển, nhưng người của gia tộc Kitahara nói họ sẽ đưa em tôi vào đền thờ, để nó được cúng bái mãi mãi và được biết ơn. Như vậy sau khi tự sát, oán linh của em tôi có thể sẽ được siêu thoát, thay vì trở thành linh hồn bị giam cầm mãi ở gia tộc Kitahara."
"Dù tôi oán hận họ, nhưng tôi rất muốn em mình có thể rời khỏi nơi này, dù chỉ là rời đi dưới hình dạng linh hồn cũng được."
"Cho nên tôi đồng ý để họ mang xác em trai tôi đi."
Aoi khẽ nhếch môi: "Em trai tôi và tôi đều nuôi một con chó Shiba đặt theo tên của mình. Con chó của tôi đã chết nhưng con chó của em tôi thì vẫn sống."
"Sau khi em tôi qua đời, con chó đó nằm phục dưới mái hiên nơi em tôi tự treo cổ, ba ngày ba đêm không ăn không uống, cho đến khi tôi ép nó ăn mới sống sót."
"Sau đó, có vẻ như nó nhận ra em tôi đã chết. Nó sẽ ăn khi tôi cho thức ăn, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi lặng lẽ dưới mái hiên nhìn xa xăm."
Nước mắt Aoi lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt: "Nó vốn là một con chó rất hiền lành, bị đánh cũng không cắn người. Nhưng sau khi em tôi chết, mỗi khi tôi bị người của gia tộc Kitahara hành hạ, nó sẽ điên cuồng lao tới, nhe răng hăm dọa những người đó, muốn bảo vệ tôi. Dù bị đánh nhiều lần nó vẫn không lùi bước, rất bướng bỉnh."
"—— Giống như em trai tôi vậy."
"Nó luôn theo sát tôi, nhưng vào ngày bàn thờ của em tôi được làm xong và đưa vào đền thờ, tôi lại không thể tìm thấy nó ở đâu."
"Tôi tìm khắp sân, gọi nó, gọi tên nó —— Jirou, Jirou, Jirou, mày đi đâu rồi, ra đây mau đi Jirou."
"Tôi tìm từ sáng đến tối, gọi đến khản cổ nhưng vẫn không tìm thấy con chó Shiba ấy."
Aoi nghiêng người nhìn về phía Souta, cười lớn một cách điên dại, nước mắt tuôn như suối: "Rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó."
"Họ bảo tôi đến đền thờ mới xây để cúng bái em trai mình. Vừa lo lắng cho Jirou, tôi vừa đến đó. Rồi tôi thấy [Jirou] trên bàn thờ của em trai tôi, cổ nó bị bẻ gãy và nhét vào trong đó!"
Aoi gào khóc như xé lòng: "Lũ súc sinh ấy còn rất nhiều thứ khác để thay thế nhưng chúng lại chọn [Jirou]!"
"Chúng muốn những người hầu như chúng tôi tiếp tục đau khổ, trở thành vật tế cho lần hiến tế tiếp theo!"
Aoi khóc đến khản giọng, không thể phát ra âm thanh, nước mắt chết lặng rơi xuống: "Sau đó tôi nghe về những lời đồn về oán linh."
"Tôi biết đó chính là linh hồn của [Jirou] biến thành oán linh, ngày đêm canh giữ bàn thờ của em trai tôi trong đền thờ. Ngoại trừ tôi, bất cứ ai dám ngước lên nhìn nó, [Jirou] sẽ đuổi theo kẻ không kính trọng em trai tôi và kéo người đó vào đền thờ để xé xác."
Aoi đột nhiên bật cười như kẻ mất trí, mặt đầy nước mắt, ánh mắt ngơ ngác: "Nếu Bạch Lục đến đền thờ, chưa kịp thấy Tà Thần thì đã bị [Jirou] coi như khúc xương mà gặm mất rồi!"
"Gì cơ!? Anh phải mau chóng về báo cho Bạch Lục đại nhân biết chuyện này!" Souta hoảng hốt định trèo qua cửa sổ.
Nhưng vừa đứng lên, Aoi đã lao tới nắm chặt mắt cá chân Souta kéo cậu ngã xuống đất.
Aoi ngẩng đầu lên với vẻ mặt rối loạn, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng nở nụ cười méo mó: "Lâu rồi [Jirou] chưa được thả ra để ăn người."
"Thay vì để Bạch Lục đại nhân của anh đau khổ làm vật tế cho gia tộc Kitahara, đóng góp cho sự phát triển của chúng thì hãy để anh ta nuôi sống [Jirou] đi."
-
Bạch Liễu ngồi thoải mái dưới đất trong đền thờ, tay trái vuốt ve một con chó Shiba khổng lồ màu đen bên cạnh.
Con chó Shiba có đôi mắt vàng rực, toàn thân tỏa ra luồng khí oán hận khiến người ta khó chịu. Có thể thấy xương trắng lộ ra từ cần cổ bị bẻ gãy nhưng nó vẫn kỳ lạ cọ đầu vào tay Bạch Liễu, lè lưỡi thở hổn hển, đưa cái cổ xương trần ra để Bạch Liễu vuốt ve.
Bạch Liễu vẫn không thay đổi nét mặt, vuốt nhẹ vài cái, chú chó Shiba đen lập tức lăn ra phơi bụng. Khi nó ngã vào lớp áo ngoài của Bạch Liễu, dường như ngửi thấy mùi hương lạ, lập tức nhe răng gầm gừ. Nhưng khi Bạch Liễu đưa tay lại gần, nó ngửi ngửi rồi lại nằm xuống phơi bụng tiếp.
Hành động này cứ lặp đi lặp lại.
Nó cảm thấy mùi trên người Bạch Liễu lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc với mùi trên tay Bạch Liễu.
— Đó là mùi hương của chị chủ nhân nó, Aoi.
Bạch Liễu cúi xuống nhìn vật đang nằm trong tay — đó là một lọn tóc mềm mại, được cậu lấy từ tấm rèm cửa sổ mà Souta ném vào khi leo lên.
Đó là tóc của Aoi, cũng là một trong những điểm yếu của quái vật [Oán linh chó đen].
Từ hai cái đèn lồng đá hình chó Shiba trước cửa chính gia tộc Kitahara đến việc vật tế của năm ngoái là em trai của Aoi, rồi đến bức ảnh thờ trên cùng của ngôi đền trông có vài nét giống với Aoi, cộng với lời của người hầu già nói đền thờ không nhận những người chết oan, nhưng vật tế ở đây lại chính là em trai của Aoi, tất cả những thông tin này đã đủ để Bạch Liễu suy đoán ra chìa khóa nằm ở đâu.
Bạch Liễu từ từ dùng hai ngón tay mở hàm răng của xác chó Shiba, luồn sâu vào cổ họng rồi rút ra một chiếc chìa khóa cổ xưa được bọc trong màng nhựa.
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã hoàn thành nhiệm vụ phụ — Trộm chìa khóa đền Thần trong gia tộc Kitahara]
[Hai thông báo bổ sung:
Một. Người chơi Bạch Liễu hiện có thể dùng chìa khóa này để mở cửa đền Thần gặp Tà Thần, nhưng có nguy cơ cao bị giảm hết tinh thần, hãy cẩn trọng khi lựa chọn con đường trong trò chơi.
Hai. Mỗi sáng lúc năm giờ, gia chủ gia tộc Kitahara sẽ đến ngôi đền này để cúng tế và kiểm tra chìa khóa đặt trong xác chó đen. Người chơi Bạch Liễu hãy chú ý trả lại chìa khóa trước thời điểm đó]
Bạch Liễu đặt lọn tóc lên mũi của oán linh chó đen, sau đó quay người bước ra khỏi đền thờ, khoác lên mình áo trắng mỏng manh gần như trong suốt giữa màn đêm. Cậu đi về phía đền Thần trên núi của gia tộc Kitahara không chút do dự.
Souta đang cố gắng vật lộn trên bậu cửa sổ thì bỗng nhìn thấy một ánh đèn sáng mờ dọc theo con đường dẫn lên đền Thần, động tác của cậu ta dừng lại ngay lập tức. Ngay sau đó, Aoi cũng nhìn thấy ánh sáng ấy.
Cô bé bất ngờ đẩy Souta ra, kinh ngạc nhìn vào ánh đèn đang tiến gần đến ngôi đền: "Bạch Lục thực sự đã lấy được chìa khóa..."
"Anh ta không sợ chết ư? Lấy được chìa khóa là lao thẳng vào đền Thần." Aoi lẩm bẩm, "Anh ta không sợ Tà Thần sẽ khiến anh ta phát điên sao?"
"Hay là," Cô bé nói với vẻ mơ hồ: "ngay từ đầu anh ta đã luôn phát điên vì Tà Thần rồi, Bạch Lục..."
Aoi mơ màng nhìn ánh sáng đã tiến đến cửa lớn của đền Thần:
"... Không lẽ thật sự là tình người yêu của Thần?"
Souta nhỏ giọng phản bác: "Anh đã nói rồi mà, Tà Thần đại nhân chính là người yêu của Bạch Lục đại nhân."
Aoi lập tức lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Là người yêu thì sao? Dù mở được đền Thần thì anh ta cũng không thể gặp Tà Thần đâu."
Souta không tin nổi, hỏi lại: "Tại sao chứ?"
Aoi cười khẩy: "Tà Thần chỉ mở mắt khi cảm nhận được đủ đau khổ từ con người. Còn lại Thần chỉ là một cái xác bị phong ấn trong điện thờ lớn. Không có ai và bằng bất kỳ cách nào có thể đánh thức Thần."
"Sau khi gia tộc Kitahara có được chìa khóa cũng đã thử mọi cách để ép Tà Thần tỉnh lại, nhưng chỉ khiến những người họ phái đến gần Tà Thần bị biến dị, hóa thành quái vật rồi tự sát hoặc bị giết mà không có tiến triển gì thêm."
Aoi nhìn ánh sáng mờ ảo trên đỉnh núi, giọng cô bé lạnh băng: "Đó là một Tà Thần rất tàn nhẫn."
"Yêu một người như thế đâu có tốt đẹp gì. Yêu một thần linh... chỉ là mong muốn đơn phương của anh ta mà thôi."
Souta tức giận đến đỏ mặt, mạnh mẽ giơ nắm đấm lên: "Không phải! Bạch Lục đại nhân nói họ là một đôi tình nhân! Một đôi!"
Aoi nhìn lướt qua Souta rồi lại quay về phía đỉnh núi. Cô bé nhìn ánh đèn đó, giọng điệu và ánh mắt khó hiểu, như là hoảng hốt lại như đang tự hỏi:
"Một Tà Thần sống nhờ khổ đau của con người, liệu có thể hiểu được tình yêu là gì và làm sao để yêu một người không?"
Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đã bị khóa kín, cậu cầm đèn soi, không chút do dự đưa chìa khóa vào ổ rồi xoay nhẹ.
"Kẽo kẹt —!"
Kèm theo đó là những hạt bụi mịn và lá khô rơi xuống, Bạch Liễu đẩy cửa ra, cậu cầm đèn dầu đang đong đưa đi vào bên trong, đẩy qua từng cánh cửa shoji, cho đến khi tới trước một ngôi nhà gỗ mái cong của đền Thần.
Trên mái nhà được treo một chiếc chuông va chạm, bên dưới chuông là một sợi dây thừng to bản dùng để kéo chuông khi cầu nguyện. Phía trước nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, qua lớp ngăn trên cùng của hộp có thể thấy vài đồng xu rải rác bên trong. Đây là những đồng xu người ta dùng để gửi gắm lời cầu nguyện đến Tà Thần.
Bạch Liễu cúi đầu nhìn thiết bị quản lý trò chơi đang đeo trên ngực mình - một đồng xu.
Thì ra là như vậy, đồng xu - vật tín ngưỡng mà con người gửi gắm khi cầu nguyện với Thần, nên đó chính là hình dáng của thiết bị quản lý trò chơi khi họ bước vào trò chơi của Tà Thần.
... Bởi vì đây chính là môi giới để con người cầu nguyện với Tà Thần.
Bạch Liễu ngẩng đầu lên, vòng qua chuông, bước qua hòm công đức rồi đẩy cánh cửa gỗ cuối cùng ra, cuối cùng cậu cũng bước vào bên trong ngôi đền.
Bên trong rất rộng, trên sàn trải những tấm tatami, phía trước là hai cánh cửa gỗ lớn được đặt ở trung tâm với một khoảng cách nhất định. Nhìn cách bố trí thì hẳn là một điện thờ lớn.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tạ Tháp chắc đang ở bên trong.
Bạch Liễu dừng lại trước điện thờ này, cậu vươn tay ra muốn mở cánh cửa của điện thờ nhưng không biết tại sao, khi tay cậu chạm vào khung cửa của điện thờ thì như bị ấn nút dừng, đứng yên giữa không trung một hồi lâu mà không nhúc nhích.
Cậu rất ít khi do dự khi làm việc, vì trên thế gian này có rất ít điều có thể khiến cậu chần chừ.
... Nhưng lúc này đây, việc đẩy cánh cửa gỗ chắc chắn là một trong số đó.
Bạch Liễu cúi xuống nhìn tay mình đang dừng lại trước cánh cửa gỗ.
Tạ Tháp ở trong dòng thời gian của trò chơi này, có lẽ chính là Tạ Tháp trước khi gặp cậu ở những dòng thời gian khác, nói cách khác, đó chính là Tạ Tháp của quá khứ.
Dù Bạch Liễu có tìm hiểu hay chất vấn thế nào, Tạ Tháp chưa bao giờ nói với cậu về quá khứ của mình, mà điều đó giống như một lời giải, giờ đây cuối cùng cũng hé mở trước mắt Bạch Liễu.
... Tạ Tháp của quá khứ, một Tạ Tháp đã bị [mình] giết chết, khi gặp mình sẽ như thế nào đây?
... Có giết mình không? Có hận mình không? Hay đơn giản là coi mình như không tồn tại, giống như cách Tạ Tháp đã đối xử với [Bạch Lục] trong dòng thời gian này?
Giống như cách Tạ Tháp đối xử với những đứa trẻ khác ở trại mồ côi .
Dường như Tạ Tháp luôn không thể hiểu được con người. Y phớt lờ những đứa trẻ, phớt lờ các nhà đầu tư, phớt lờ mọi thứ xung quanh mình giống như một bức tượng tồn tại trong thế gian, trong mắt y chưa từng chứa đựng bất kỳ người nào đến gần mình.
Bạch Liễu bắt đầu hiểu từ Tạ Tháp, dường như con người không thể tồn tại trong mắt Thần. Không phải vì ngạo mạn mà chỉ đơn giản là vì...
Không thể sinh ra cảm xúc.
Vậy nên Bạch Liễu không hiểu, giữa biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu đứa trẻ, biết bao nhiêu [Bạch Lục] mà tại sao Tạ Tháp chỉ nhìn thấy cậu.
Cậu đã hỏi Tạ Tháp, Tạ Tháp nghĩ ngợi rồi trả lời: "Vấn đề không nằm ở chỗ tớ, mà là ở chỗ Bạch Lục đấy."
Lúc đó Bạch Liễu thấy điều đó rất buồn cười: "Vấn đề này còn có thể là do tớ nữa à?"
Tạ Tháp nghiêm túc nhìn cậu: "Đúng vậy."
"Bởi khi ánh mắt cậu nhìn tớ, dù tớ ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ quay đầu lại."
"Ánh mắt là thứ không thể thuyết phục tớ." Bạch Liễu tựa cằm lên tay, cười lười biếng, "Cậu phân biệt ánh mắt tớ nhìn cậu với ánh mắt của người khác nhìn cậu như thế nào? Một người giống hệt tớ nhìn cậu mà cậu cũng có thể phân biệt được sao?"
"Tớ có thể." Tạ Tháp nhìn chằm chằm Bạch Liễu với đôi mắt lam bạc quen thuộc, "Bởi vì cậu không giống họ."
"Dù có bao nhiêu [Bạch Lục ], trong số những người này chỉ có ánh mắt của cậu nhìn tớ khác biệt thôi."
"Khi cậu nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ đã được cậu ban cho linh hồn và sinh ra cảm xúc."
"Tớ có được linh hồn là nhờ cậu đấy."
Bạch Liễu đẩy cánh cửa điện thờ ra, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ bên trong.
Sau khi đẩy điện thờ, phía sau là hậu viện, đêm đã khuya, có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên hành lang. Đi đến gần hơn thì có thể thấy mái tóc dài xoăn màu bạc xanh của người đó rủ xuống tận eo dưới ánh trăng, phát ra lớp ánh sáng dịu dàng.
Người ấy mặc một bộ đồ rộng thùng thình, trông khoảng mười tám, mười chín tuổi, dáng người cao ráo, trên chân đeo một chuỗi xích vàng uốn lượn kéo dài ra phía sau. Dương như người đó đang cúi đầu đọc sách.
Ở trung tâm hậu viện là một hồ cá vàng lớn, bên trong có những con cá vàng cam đỏ đẹp đẽ bơi qua lại, những chiếc vây đuôi như những đóa hoa khẽ vẫy làm nước mặt hồ lấp lánh, phản chiếu lên trang sách và gương mặt yên tĩnh của người ấy, hàng mi dài như bị phủ đầy bông tuyết vụn, phủ đầy ánh nước và ánh trăng.
Bạch Liễu dừng lại phía sau người ấy, cách một khoảng đủ để nhìn thấy cuốn sách đó.
Gió đêm thổi đến, cây cối xào xạc, lớp áo rộng và mỏng của hai người phất phơ trong gió như những chiếc lá nhẹ nhàng vờn nhau.
Người ấy đặt cuốn sách xuống, quay đầu lại, ngước mắt lên lộ ra đôi mắt lam bạc mà Bạch Liễu quen thuộc đến không thể quen hơn.
Gió đêm thổi qua giữa hai người, Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu qua lớp vải mỏng đang bị gió thổi tung lên, nhẹ nhàng giơ lên cuốn sách bị rách được dán lại trên tay:
"Ta chưa từng gặp cậu, đây là lần đầu tiên cậu đến ngôi đền này sao?"
"Muốn xem chung không?"
Tác giả:
Cuối cùng cũng viết đến đoạn gặp nhau rồi (mệt)
Họa sĩ: 稻田雪兔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip