Chương 442: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (14)

Chương 442: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (14)

Ánh trăng phản chiếu những mảnh ánh sáng vỡ vụn như vảy cá lên mặt hồ nơi đàn cá vàng đang bơi lội.

Hai bóng người chiếu trên mặt nước gợn sóng, ngồi cạnh nhau đọc chung một cuốn sách. Cơn gió đêm dịu nhẹ thổi bay những lời trò chuyện khe khẽ của họ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng suối chảy và tiếng chim hót vang vọng.

"Sao quyển sách này lại bị xé nát vậy?"

"Đứa nhỏ trong trại mồ côi lúc trước ta từng ở đã xé nó ra rồi ném xuống hồ, nhưng ta rất thích cuốn sách này nên đã nhặt về và dán nó lại."

"Tại sao nó lại xé sách của anh?"

"Không biết nữa, có lẽ là nó không thích ta, cũng không thích sách của ta. Dù sao thì ai mà thích một con quái vật không thể chết được chứ."

Tạ Tháp nói câu này với giọng điệu bình thản, dường như không cảm thấy có gì đặc biệt.

Giọng Bạch Liễu khựng lại: "Anh đã đến đây bằng cách nào?"

Tạ Tháp cụp mắt: "Đứa trẻ xé sách của ta đã chặt ta thành từng mảnh và quăng ta xuống nước. Ta trôi theo dòng nước rất lâu rồi từ từ tự lắp ráp lại. Khi ta tỉnh dậy thì ta đã ở trong ngôi đền này rồi."

"Anh đã từng nghĩ..." Bạch Liễu quay đầu sang nhìn Tạ Tháp: "rời khỏi nơi này chưa?"

Tạ Tháp quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: "Ta không thể rời đi."

Y khẽ giơ cánh tay lên, dưới ánh trăng phản chiếu, Bạch Liễu thấy hàng ngàn sợi tơ bạc lấp lánh quấn quanh cơ thể Tạ Tháp. Những sợi tơ này bay tới từ bốn phương tám hướng của ngôi đền, buộc chặt vào cổ tay, cổ chân, tứ chi và cơ thể của y, chúng siết chặt lấy y.

"Đây là những sợi tơ rối mà Thần đã quấn lên người ta." Tạ Tháp nói với giọng điệu đều đều: "Vì ta chưa đáp ứng được kỳ vọng của Thần nên ta phải tiếp nhận rèn luyện này cho đến khi trở thành một Tà Thần đủ tiêu chuẩn."

Bạch Liễu chăm chú nhìn Tạ Tháp: "Tà Thần đủ tiêu chuẩn?"

Tạ Tháp quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn đàn cá vàng đang bơi trong hồ: "Là có thể trở thành vật chứa cho mọi ham muốn của con người, có thể trở nên mạnh mẽ nhờ vào nỗi đau mà họ hiến tế, có thể biến thế giới thành một trò chơi ác độc."

"Ta không thể làm được điều đó, nên ta bị lưu đày."

Ánh mắt Bạch Liễu sâu hơn: "Anh bị lưu đày từ đâu?"

Tạ Tháp im lặng một lúc: "Ta không nhớ nữa."

"Ta chỉ nhớ rằng mình bị che phủ bởi một tấm vải trắng, không thể cử động được. Sau đó mỗi ngày sẽ có một người đến thăm ta, hỏi ta có muốn trở thành Tà Thần hay không."

"Lần nào ta cũng trả lời là không, người đó sẽ dùng dụng cụ để chạm khắc khuôn mặt và cơ thể của ta qua lớp vải trắng rồi rời đi. Ngày hôm sau người đó lại đến hỏi ta, cho đến khi một ngày người đó thở dài và nói với ta rằng: 'Mi ở trong tay ta sẽ mãi mãi không thể có linh hồn, mi cần phải trải qua thử thách' rồi ta bị lưu đày."

Bạch Liễu hỏi: "Tại sao anh không muốn trở thành Tà Thần?"

Tạ Tháp ngừng lại một chút: "Vì ta không thể hiểu được."

"Mỗi vật tế đến gặp ta trong ngôi đền này, những người khiến ta mở mắt sau giấc ngủ đều mang trong mình những ham muốn đau khổ tột cùng."

"Họ bước đến trước mặt ta, mở điện thờ nơi ta đang ngủ, nhìn lên ta với ánh mắt u ám, quỳ xuống trước mặt ta, khóc lóc cầu xin hoặc dữ dội chửi rủa, đẩy ta, ép buộc ta phải thực hiện mong muốn của họ."

"Nhưng ta không có khả năng thực hiện ước nguyện của con người, chỉ có Tà Thần thực sự mới làm được."

"Nếu nỗi đau của những vật tế đó đủ chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Thần, Thần sẽ hài lòng thực hiện mong muốn của họ, đồng thời chuyển nỗi đau, ham muốn và ký ức của họ sang ta, để ta trải qua những đau khổ mà các vật tế đó đã từng chịu đựng."

"Thần luôn nói với ta rằng, nỗi đau làm cho linh hồn trở nên giá trị hơn, ta cần nỗi đau để được khắc chạm."

Tạ Tháp nhìn xuống hồ, nơi đàn cá vàng đang bơi lội không lo âu. Y duỗi ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước tạo nên những vòng gợn sóng lan tỏa làm đàn cá vàng tản ra. Y tiếp tục nói:

"Nhưng dù ta đã nhận được bao nhiêu nỗi đau và ham muốn từ con người thì ta vẫn như một chiếc phễu kém chất lượng, mãi không thể chứa đựng và cũng không thể biến những thứ đó thành sức mạnh của một Tà Thần."

"Ta không hiểu được ham muốn hay nỗi đau của con người. Người đã tạo ra ta nói rằng ta có thân thể tà ác và mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nhưng lại chỉ là một cái bình thất bại, không thể chứa đựng bất kỳ sự tà ác nào."

"Người đó nói đó là bởi vì ta không có linh hồn. Đối với một con quái vật không có linh hồn, nỗi đau sẽ vô giá trị."

"Ta không hiểu tại sao con người lại có ham muốn, tại sao họ đau khổ và cũng không hiểu tại sao dù có đau khổ như vậy, họ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Tà Thần, mong được thực hiện mong muốn của mình."

"Rõ ràng chỉ cần từ bỏ là được rồi."

Tạ Tháp quay đầu lại, y nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Bạch Liễu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, khẽ hỏi: "Bạch Liễu đã đến trước mặt ta và đánh thức ta, có thể nói cho ta biết cậu có ham muốn gì mà dù đau khổ thế nào cũng nhất định phải thực hiện không?"

"Cậu có thể nói cho ta biết tại sao cậu không từ bỏ ham muốn đó không?"

Bạch Liễu khẽ tránh ánh mắt của Tạ Tháp, cậu cúi xuống rút tay lại, ngón tay co rút lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm".

Tạ Tháp nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy sự tò mò thuần khiết khi nhìn vào mắt Bạch Liễu: "Tại sao dù đau khổ thế nào Bạch Liễu cũng không từ bỏ ham muốn đó?"

Bạch Liễu dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng: "Có lẽ vì nỗi đau khi từ bỏ người đó còn mạnh mẽ hơn nỗi đau khi không thể có được người đó."

Tạ Tháp im lặng.

Y chậm rãi ngồi thẳng người dậy, sau đó thu tay lại khỏi mu bàn tay của Bạch Liễu, kéo dài khoảng cách giữa hai người, dời mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đôi chân trần đang lung lay của mình trên mặt nước. Chiếc xích trên chân khẽ lay động phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tạ Tháp nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Thì ra, ham muốn của Bạch Liễu lại là một con người?"

"Thật hiếm thấy, chỉ vì một người mà có thể đau đớn đến mức này, đến mức khiến ta tỉnh dậy."

Tạ Tháp cụp mắt: "Cậu có thể miêu tả cho ta nghe, nỗi đau khổ đó trông như thế nào mà đủ để cậu đến cầu nguyện trước Tà Thần không?"

Bạch Liễu cũng cúi đầu, cậu nhìn hình ảnh mờ ảo của Tạ Tháp trên mặt nước, hơi nghiêng mặt đi, giọng điệu bình thản: "Đau khổ đủ để trở thành Tà Thần ."

Tạ Tháp mở to mắt, y đột ngột quay đầu lại định nhìn Bạch Liễu nhưng phát hiện Bạch Liễu đã chống đầu gối đứng dậy, nói nhẹ một câu: "Trời sắp sáng rồi, tôi phải đi đây." Sau đó quay người rời đi.

"Xin hãy đợi đã!" Tạ Tháp đưa tay ra muốn nắm lấy Bạch Liễu đang quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc Tạ Tháp đưa tay ra, vô số sợi tơ bủa vây quấn chặt cổ tay y. Khi ngón tay Tạ Tháp chạm vào tà áo bay của Bạch Liễu, những sợi tơ lập tức dừng lại.

Ngón tay Tạ Tháp bị kéo căng đến trắng bệch, nhưng y vẫn nhẹ nhàng mà kiên định nắm lấy tà áo của Bạch Liễu và kéo nhẹ. Ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, khẽ hỏi: "Ngày mai... cậu sẽ đến nữa chứ?"

Bạch Liễu dừng bước, cậu không quay đầu lại: "Anh có muốn tôi đến không?"

Hàng mi dài của Tạ Tháp khẽ run rẩy: "Ừ."

Bạch Liễu đáp với giọng điệu thản nhiên: "Vậy tối mai tôi sẽ đến."

Khi Bạch Liễu đẩy cánh cửa của đền Thần ra, biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Tháp, những sợi tơ bù nhìn quấn quanh Tạ Tháp truyền đến một cơn buồn ngủ nặng nề. Y chậm rãi ngã xuống hành lang bằng gỗ, sách vương vãi trên mặt đất. Tạ Tháp cố gắng mở mắt ra lần nữa để nhìn bóng lưng Bạch Liễu nhưng lại bị những sợi tơ điều khiển khiến y không thể cưỡng lại mà rơi vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên y gặp một vật tế bước vào đền Thần có thể đánh thức y.

Ánh mắt của vật tế Bạch Liễu nhìn thẳng vào mắt y. Rõ ràng trong đó chứa đựng quá nhiều ham muốn và đau khổ, nhưng không hề điên loạn vì những thứ đó mà trở luôn bình tĩnh, lặng lẽ nhìn một Tà Thần đáng sợ.

Ánh mắt ấy chứa đầy những cảm xúc mà y không thể hiểu được.

Y rất muốn gặp lại người đó một lần nữa.

Tạ Tháp tựa vào tấm ván gỗ cũ kỹ, nhìn về hướng Bạch Liễu rời đi rồi từ từ nhắm mắt lại.

Bạch Liễu xách đèn đêm xuống núi, quay lại đền thờ đặt chìa khóa vào chỗ cũ, sau đó trở về căn gác nơi cậu sống. Khi mở cửa ra, cậu thấy Souta bật dậy vì sợ hãi, nhưng ngay khi nhìn thấy Bạch Liễu, ánh mắt cậu ta sáng lên, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng ngài cũng về! Trời sắp sáng rồi!"

Souta lo lắng kể lại cho Bạch Liễu những gì Aoi đã nói với mình. Bạch Liễu gật đầu - mọi chuyện đúng như cậu dự đoán.

"Vậy ban ngày chúng ta cũng sẽ bị hành hạ như vậy sao?" Chỉ vừa nghĩ đến những gì Aoi nói, Souta đã lo lắng đến mức cảm thấy đau cả xương.

"Cậu là người hầu, không cần quá lo lắng." Bạch Liễu nói, vừa cởi áo ngoài ra đặt bên cạnh gối, nhắm mắt chuẩn bị ngủ: "Chúng sẽ tập trung tra tấn vật tế thôi."

Souta bất lực nhìn Bạch Liễu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt ra được một chữ nào, chỉ lặng lẽ thở dài.

Rõ ràng sắp bị gia tộc Kitahara biến thái kia hành hạ đến đau khổ vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy.

Cậu ta là người hầu mà cả đêm không ngủ nổi.

Tâm trạng của Bạch Lục đại nhân tốt ghê...

"À, đúng rồi, tối mai tôi phải lẻn vào đền thờ thêm lần nữa để trộm chìa khóa." Bạch Liễu đột nhiên lên tiếng khi đang nhắm mắt: "Oán linh của con chó đen ở đền thờ nhận chủ, tôi cần một thứ có mùi của Aoi. Cậu đã lấy trộm được quần áo của Aoi chưa?"

Souta vỗ trán, chợt nhận ra: "Suýt nữa quên mất, tôi đã mang về rồi!"

Nhưng rồi Souta đột ngột phản ứng lại, hoảng hốt kêu lên: "Gì cơ! Tối mai ngài lại muốn trộm chìa khóa đi đến đền Thần ở sau núi nữa ư!"

"Ừ." Bạch Liễu uể oải ngáp một cái, lật người ngủ tiếp: "Cậu ấy bị nhốt trong đó không thể ra ngoài, tạm thời chỉ có thể như vậy thôi."

Bạch Liễu ngủ rất nhanh, chỉ còn lại Souta với vẻ mặt đầy kinh hãi ở bên cạnh, lo lắng cắn móng tay suy nghĩ miên man.

Buổi tối hôm sau.

Souta đang giúp Bạch Liễu băng bó vết thương trên vai, băng vừa quấn lên đã thấm máu khiến Souta vừa lo lắng vừa sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy: "Gia tộc Kitahara quá đáng thật! Sao họ có thể lập tức áp dụng những hình phạt tàn nhẫn như vậy chứ!"

Bạch Liễu lại không có vẻ gì là quan tâm, sau khi băng xong, cậu mặc áo ngoài vào rồi đứng dậy: "Tôi đi đây."

Mặc dù cậu có thể dùng bảng điều khiển của Lưu Gia Nghi để chữa lành vết thương, nhưng trong tình huống hiện tại, chữa lành vết thương quá dễ dàng lại không phải là điều tốt cho một vật tế.

Souta lo lắng quỳ dưới chân Bạch Liễu: "Bạch Lục đại nhân, tối qua ngài chỉ ngủ được có chút xíu, ban ngày lại bị người của gia tộc Kitahara... Tối nay ngài vẫn muốn đi sao?"

"Đi." Bạch Liễu đáp gọn lỏn.

Một giờ sau.

Aoi đang chán nản tựa mình bên cửa sổ, không mặc quần áo. Trên lưng cô bé cũng có rất nhiều vết thương do dao cắt giống như Bạch Liễu, còn rất mới nhưng cô bé lại thờ ơ để lộ những vết thương đó ra ngoài không khí, chẳng hề xử lý gì.

Cô bé đang chống cằm thất thần nhìn xa xăm qua cửa sổ, nhưng khóe mắt chợt thấy điều gì đó. Tầm mắt Aoi lập tức tập trung lại, cô bé nhìn thấy chiếc đèn nhỏ yếu ớt sáng lên trên con đường dẫn đến đền Thần trên đỉnh núi.

"Lại đi nữa?!" Aoi vừa kinh ngạc vừa cau mày: "Tên này không cần mạng nữa rồi, ban ngày vừa bị đánh, tối lại đi tiếp?!"

Bạch Liễu đẩy cửa lớn của đền Thần ra, đi vào từng tầng một theo con đường hôm qua rồi đẩy cửa điện thờ ra.

Ánh trăng tinh khiết như được tẩy rửa, Tạ Tháp vẫn ngồi ở vị trí đó quay đầu nhìn cậu, Bạch Liễu bước lên hành lang trải những tấm ván gỗ cũ kỹ, một cơn chóng mặt ập đến.

Vết thương mất máu quá nhiều, cộng thêm cuộc rượt đuổi vừa rồi với oán linh con chó đen và vội vã chạy đến đền Thần khiến Bạch Liễu choáng váng, cậu chống tay vào cột ở lối vào để ổn định cơ thể đang hơi chao đảo của mình.

Tạ Tháp lập tức nhận ra sự bất ổn của Bạch Liễu, y nhíu mày đến gần, vừa định giơ tay ra đỡ lấy Bạch Liễu đang nghiêng người về phía trước.

Một cái áo lót tinh xảo, thêu hoa anh đào trước ngực từ từ trượt ra khỏi tay áo của Bạch Liễu rồi xoay tròn rơi xuống đất.

Tạ Tháp và Bạch Liễu đồng thời đưa mắt nhìn về phía đó.

— Đây là cái áo mà trong lúc hoảng loạn Souta đã trộm từ gác mái của Aoi, Bạch Liễu dùng nó để đánh lừa oán linh con chó đen.

Đây là một cái áo lót nữ.

Động tác chuẩn bị đỡ Bạch Liễu của Tạ Tháp khựng lại, y chậm rãi thu tay về cho vào trong tay áo, cúi đầu nhìn cái áo đó, giọng điệu không rõ ràng: "... Đây là quần áo của người mà Bạch Liễu không thể kiềm chế được ham muốn đấy ư?"

"Cậu mang nó theo bên người à?"

Bạch Liễu: "..."

=))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Artist:  梨乖酥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip