Chương 445: Tế lễ Tà Thuyền - Nhà thuyền (17)

Chương 445: Tế lễ Tà Thuyền - Nhà thuyền (17)

Đêm thứ ba.

Aoi mình đầy thương tích nằm chán nản trên bệ cửa sổ. Sau đó cô bé không bất ngờ gì khi nhìn thấy Bạch Liễu cầm đèn lồng đi lên đền Thần, chống cằm thở dài: "Lại đi nữa à."

Một lúc sau, Aoi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Cô bé thấy Bạch Liễu cầm đèn đứng trước cửa đền Thần nhưng không đẩy cửa bước vào.

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Bạch Liễu cầm đèn đứng một mình giữa màn đêm dài đằng đẵng trước đền Thần. Cậu như đèn đá bảo vệ ngôi đền, đứng yên không nhúc nhích cạnh cánh cửa.

Chợt cánh cửa đền Thần khẽ hé ra một chút. Có thể thấy đôi tay thon dài và trắng trẻo nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng đẩy cửa ra. Rõ ràng đó là tay của Tà Thần.

Tà Thần muốn bước ra để gặp vật tế đang đứng ngoài cửa, nhưng Aoi nhớ em trai mình đã nói Tà Thần bị xích chặt trong đền Thần, không thể bước ra ngoài được.

Chỉ cần vật tế bước vào thì sẽ gặp được Tà Thần. Nhưng Bạch Liễu lại cố tình đứng ngoài cửa mà không tiến thêm một bước nào nữa, để Tà Thần bị nỗi đau của cậu đánh thức vật lộn bên trong, cố gắng đi đến gần cậu.

"Đang làm gì vậy?" Aoi cau mày: "Tên này cố gắng trộm chìa khóa lên đền Thần chỉ để đứng bên ngoài suốt đêm sao?"

Bạch Liễu đã đứng ngoài đền Thần cả đêm.

Khi trời gần sáng, Aoi thức dậy. Cô bé thấy Bạch Liễu vẫn cầm đèn lồng đứng ngoài đền Thần, sau đó từ từ đi xuống núi mà không ngoái đầu lại.

Cánh cửa trong đền Thần nãy giờ liên tục cựa quậy cũng ngừng hẳn.

"Cái tên này..." Aoi cau mày: "rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Đêm thứ tư, đêm thứ năm... Trong suốt một tháng, bất kể ban ngày Bạch Liễu bị tra tấn nặng nề đến đâu, bất kể nắng, mưa, tuyết hay gió, tối đến cậu sẽ cầm đèn lồng lên núi. Rồi lại đứng ngoài đền Thần cả đêm, khi trời sắp sáng thì xuống núi.

Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm như vậy, ngay cả Aoi đứng xem chỉ vì tò mò cũng có thể thấy rõ Bạch Liễu ngày càng gầy đi, sắc mặt trở nên tiều tụy.

Mặc dù nhìn bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như thể chưa từng đứng một mình mỗi đêm ngoài đền Thần đến sáng.

Ngày này qua ngày khác, không biết đã trôi qua bao lâu. Khi gia tộc Kitahara chứng kiến vật tế lần đầu tiên tự tử trong đau đớn vì đau khổ, gia chủ Kitahara hài lòng đến kiểm tra vật tế, sau đó khen ngợi những người thầy đã dạy dỗ bọn họ. Trong chương trình dạy học cho vật tế, họ đã thêm vào một môn học mới về [Tình yêu].

Huyện Rokumei bắt đầu treo những dải băng chúc mừng lễ tế Tà Thần, ngày mưa dần nhiều hơn ngày tuyết, cây cối quanh đền Thần bắt đầu nở hoa.

Aoi mơ hồ nhận ra, có lẽ tế lễ mùa hè sắp đến rồi.

Không lâu sau đó, vật tế đi được nhận vào chung với Bạch Liễu lần nữa tự tử. Nỗi đau khổ của cậu ta thể hiện rõ ràng, trái ngược hẳn với Bạch Liễu luôn bình tĩnh dù trải qua bao nhiêu cực hình. Cho nên toàn bộ gia tộc Kitahara bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vật tế trông đau khổ này.

Khi vật tế đó lại tự tử lần nữa, gia chủ Kitahara vui mừng khôn xiết và phất tay: "Tốt lắm, vật tế này sắp đến giai đoạn chín muồi rồi. Hôm nay ngừng huấn luyện, bất kể nó yêu cầu gì thì hãy thỏa mãn nó, phải giữ cho nó sống trong đau khổ!"

Bạch Liễu cúi đầu lui khỏi trước mặt gia chủ, ông ta không kiên nhẫn phất tay bảo Bạch Liễu về.

Gần đến mùa hè, bờ biển thường có nhiều mưa. Khi đêm đến, mưa đột ngột trút xuống, Bạch Liễu che ô quen thuộc đi theo lối nhỏ lên đền Thần.

Bây giờ không còn nhiều người trong gia tộc Kitahara chú ý đến vật tế trông không hề đau khổ như Bạch Liễu, cậu cũng tự do hơn trước.

Aoi nằm trên bệ cửa sổ nhìn ánh đèn yếu ớt trong đêm mưa. Việc mỗi đêm xem Bạch Liễu lên núi gặp Tà Thần đã trở thành một trong những thú vui hiếm hoi trong cuộc sống tẻ nhạt của cô bé.

Cô bé rất tò mò, rốt cuộc Bạch Lục muốn làm gì.

Mưa ngày càng lớn, ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng của Bạch Liễu hệt như là một loài côn trùng phát sáng nào đó, trôi nổi quanh đền Thần, len lỏi giữa những cây cối đang dần mọc rậm rạp, lắc lư tiến về phía nơi ở của Thần. Sau đó cậu dừng lại trước cửa đền Thần.

Aoi lại thấy cánh cửa đền Thần bị một bàn tay đẩy ra.

Trong mấy ngày này, phạm vi Tà Thần hướng ra ngoài ngày càng nhiều hơn. Từ chỗ ban đầu chỉ có thể mở một khe nhỏ, giờ cánh cửa đã có thể mở ra một nửa, khiến Aoi từng nghĩ Thần bên trong sắp bước ra.

Nhưng điều mà Aoi không thấy được là, bàn tay trắng mảnh đó đã đầy thương tích, những vết cắt do dây xích và dây thép siết chặt, máu nhỏ từng giọt xuống áo choàng bên ngoài hòa vào âm thanh của mưa rơi trên mặt ao.

"Cậu đến rồi, Bạch Liễu." Tạ Tháp đứng cạnh cánh cửa đã được đẩy mở một nửa, y cụp mắt, khẽ nói: "Ta nghe thấy bước chân của cậu, cảm nhận được nỗi đau của cậu, cho nên ta tỉnh dậy và đứng đợi cậu cạnh cửa."

"Hôm nay cậu cũng không vào gặp ta sao?"

Ngoài cánh cửa đền Thần chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp. Bạch Liễu không nói gì. Mấy ngày qua, dù ngày nào Bạch Liễu cũng đến và Tạ Tháp nói chuyện với cậu, nhưng Bạch Liễu chưa bao giờ trả lời y dù chỉ một chữ.

Tạ Tháp cũng đã quen với việc này. Y hơi ngẩng đầu lên, bình thản nhìn chuông gió đung đưa dưới mái hiên rồi nhìn mưa ngoài kia ngày càng lớn. Những sợi dây siết chặt vào tay chân y, hằn sâu vào da thịt. Trên áo khoác ngoài là vô số vết máu chằng chịt. Cổ tay y vừa bị siết tạo ra những vết thương mới, máu nhỏ từng giọt, từng giọt chảy dọc theo những đầu ngón tay tái nhợt của y rồi rơi xuống đất.

Bạch Liễu cầm ô đứng ngoài cửa, mưa rơi xuống mặt ô rồi nhỏ giọt xuống mặt đất, máu và mưa cùng lúc rơi xuống tan vào lớp bùn đất.

Tạ Tháp khẽ nói: "... Dạo gần đây mỗi lần cậu đến, ta lại thức dậy sớm hơn. Hình nhưcậu ngày càng đau khổ."

"Vậy cậu đang đau khổ vì điều gì vậy Bạch Liễu?"

Y nhìn cánh cửa gỗ dày cộp cũ kỹ. Y biết Bạch Liễu đang đứng bên kia cánh cửa đó. Cậu sẽ đứng ở đó suốt đêm, đứng cho đến khi trời sắp sáng mới rời đi, rồi đêm hôm sau lại đến.

Hôm nay trời mưa to như thế, không biết Bạch Liễu có bị ốm không...

Lạ thật, Tạ Tháp cụp mắt. Y nhìn thân thể mình đầy vết thương, ngơ ngác nắm chặt vạt áo trước ngực mình.

Rõ ràng là cơ thể đang chảy máu, nhưng cơ thể lại không cảm thấy đau đớn mấy. Thế mà khi nghĩ đến việc Bạch Liễu có thể sẽ ốm, trái tim y bỗng thắt lại.

Một cảm giác đau đớn kỳ lạ.

Những ngày gần đây, Tạ Tháp không gặp được Bạch Liễu, cũng không nghe thấy giọng nói của cậu. Y chỉ biết Bạch Liễu đứng bên bên kia cánh cửa, giữa họ là một cánh cửa gỗ dày khiến y không thể nào cảm nhận được cảm xúc của Bạch Liễu. Nhưng dù vậy y vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc một cách rõ ràng.

Mỗi đêm, khi Bạch Liễu đến gần và làm y thức giấc, nhịp tim của y sẽ tăng lên. Đợi đến khi y cố gắng hết sức mở cửa điện thờ ra mà không thấy Bạch Liễu đẩy cửa chính để vào gặp mình, nhịp tim y lại trùng xuống.

Khi Bạch Liễu rời đi, nghe tiếng bước chân của cậu dần xa, y mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi ấy, nhịp tim của y lúc nhanh lúc chậm.

Nghĩ đến việc Bạch Liễu sắp rời đi, nhịp tim y sẽ chậm lại. Nhưng nghĩ đến đêm nay cậu sẽ đến, nhịp tim y lại tăng nhanh.

"Tối nay mưa lớn quá." Tạ Tháp nói với cánh cửa gỗ, "Hay là cậu về sớm chút đi?"

Ngoài cửa im ắng một lúc. Tạ Tháp nghe thấy tiếng ô chuyển động, rồi là tiếng bước chân của Bạch Liễu đi xuống núi.

Lạ thật.

Tạ Tháp mím chặt môi, mắt y dán chặt vào cánh cửa gỗ, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực càng siết chặt hơn.

Rõ ràng là vì trời mưa lớn, chính y đã bảo Bạch Liễu về trước. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Liễu rời đi dứt khoát và không chút lưu luyến, nghĩ đến thời gian y có thể ở gần Bạch Liễu qua cánh cửa gỗ đêm nay đã hết rồi...

Tạ Tháp lại không thể kìm nén được cảm giác mất mát.

Tại sao lại như vậy?

Không có ai xung quanh y cả, y cũng không thể cảm nhận được cảm xúc của bất kỳ ai. Vậy thì những cảm xúc mâu thuẫn này đến từ đâu?

Dù mỗi lần không nhận được câu trả lời nào, nhưng mỗi khi Bạch Liễu rời đi, Tạ Tháp đều hỏi: "Ngày mai cậu còn đến nữa không?"

Bước chân của Bạch Liễu dừng lại một lúc. Tạ Tháp nghe thấy trong tiếng mưa rơi rào rạt, hơi thở của Bạch Liễu nặng nề trong chốc lát. Cậu bước lên một bước, đi đến trước cửa điện Thần. Tạ Tháp còn nghe thấy tiếng tay Bạch Liễu đặt lên cánh cửa gỗ. Có vẻ như ngay giây sau, Bạch Liễu sẽ đẩy cửa vào và nói chuyện với y điều gì đó.

Tạ Tháp nghe thấy nhịp tim của mình đập dữ dội chưa từng có. Y cố gắng di chuyển về phía trước, sợi dây trên người y siết chặt đến mức cắm sâu vào xương nhưng y hoàn toàn không quan tâm, cúi đầu vô thức chỉnh lại quần áo và tóc của mình. Lông mày khẽ nhíu lại, nhưng điều y khó chịu không phải là nỗi đau do vết thương gây ra, mà là vì máu trên người y đã làm bẩn quần áo và tóc.

Gặp Bạch Liễu trong bộ dạng đẫm máu thế này, có vẻ không được chỉnh tề cho lắm, nhưng giờ y không còn bận tâm đến điều đó nữa.

Tạ Tháp chỉnh lại vẻ ngoài của mình rồi ngẩng đầu lên, thẫn thờ, tập trung hết sức nhìn cánh cửa gỗ. Y tập trung đến mức gần như quên cả thở, mặc cho máu trên người y tiếp tục chảy xuống và thấm qua lớp áo ngoài.

Liệu Bạch Liễu có đẩy cửa vào gặp mình không?

Cậu ấy sẽ nói gì với mình đây?

Hơi thở của Bạch Liễu ngưng lại ở chỗ cửa một lúc. Tay cậu khẽ di chuyển trên cánh cửa gỗ.

Tạ Tháp nhìn chằm chằm cánh cửa, vai và lưng y dần thẳng lên. Ánh sáng trong đôi mắt y sáng lên từng chút một.

Rồi tay của Bạch Liễu dừng lại. Cậu do dự, như những đêm trước, cậu chẳng nói gì mà quay người rời đi.

Vai Tạ Tháp chùng xuống từng chút một. Y ngơ ngác nhìn cánh cửa, ánh mắt chứa đựng một tia sáng mỏng manh tựa như sắp tan biến.

Khi nghe thấy Bạch Liễu rời đi, Tạ Tháp gần như không nghe thấy nhịp tim của mình nữa, cứ như thể nhịp tim của y đã rời đi theo bước chân Bạch Liễu trong đêm nay.

Tạ Tháp đổ người xuống đất khi Bạch Liễu rời đi, vô số sợi dây chằng chịt siết chặt lấy da thịt dưới lớp áo của y. Y dần nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói:

"Dù ngày mai cậu có đến hay không."

"Ta vẫn sẽ đợi cậu."

Aoi tựa vào cửa sổ. Cô bé vốn tưởng Bạch Liễu sẽ đứng bên ngoài đền Thần suốt cả đêm mưa nữa, cô bé chán chường đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi trời sắp sáng, Bạch Liễu chợt đến gần đền Thần, cầm đèn chiếu sáng lên cánh cửa, tay cậu áp lên cửa gỗ.

Điều này khiến Aoi bỗng tỉnh táo. Cô bé vươn người ra phía trước, muốn nhìn rõ hơn: "Không lẽ hôm nay anh ta định vào trong à?"

"Không đúng." Aoi nheo mắt lại, "Tên Bạch Lục này đang viết gì lên cửa đền Thần thế?"

Mưa lớn xối xả trút xuống, tiếng mưa ào ào át đi âm thanh làm khiến giọng nói của Tạ Tháp vụn vặt và mơ hồ:

"Ngày mai cậu có đến không?"

"Cậu không trả lời ta cũng không sao, dù ngày mai cậu có đến hay không, ta vẫn sẽ đợi cậu."

Những hạt mưa li ti đọng trên cánh cửa gỗ, Bạch Liễu cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng áp vào đó. Sau đó cậu dùng đầu ngón tay cẩn thận viết từng nét chữ lên cánh cửa gỗ. Viết xong cậu đứng yên lặng một lúc trước cửa rồi quay lưng bước xuống núi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Trong màn mưa mờ mịt, ánh đèn của Bạch Liễu dần xa khỏi cổng đền Thần. Nhưng ánh sáng của buổi bình minh đang dần lên, chiếu rọi vào cánh cửa gỗ của ngôi đền, soi rõ câu chữ mà Bạch Liễu đã viết:

[Ngày mai tôi sẽ đến.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip