Chương 450: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (22)

Chương 450: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (22)

Cùng lúc đó, gia tộc Kitahara.

Aoi vô hồn cởi bỏ bộ quần áo lộng lẫy của mình. Người hầu đứng cạnh cúi đầu, khẽ khuyên: "Aoi đại nhân, ngài đã chọn được [hoàng tử] của mình rồi."

"Nếu ngài tự ý bỏ trốn trước tế lễ mùa hè, ngài hẳn biết điều gì sẽ xảy ra với [hoàng tử] của mình chứ?"

Aoi nhìn búp bê cầu nắng đang treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ, cụp mắt ừ một tiếng.

Người hầu đan tay trước ngực, cúi chào rồi lui ra. Aoi đứng yên lặng giữa căn phòng hồi lâu, quay người tựa vào cửa sổ, không nhúc nhích xuất thần nhìn về phía đền Thần.

Đêm đã khuya nhưng Bạch Lục vẫn chưa về. Nghe nói anh ta bị Mifune giam giữ trong nhà thuyền, gia chủ Kitahara đang nổi trận lôi đình, cả gia tộc Kitahara đang chuẩn bị đến gia tộc Mifune đàm phán về việc giam giữ vật tế.

Thế là niềm vui nhìn Bạch Lục lên đền Thần mỗi đêm của cô cũng không còn nữa.

Nhìn chằm chằm đền Thần hồi lâu, Aoi mệt mỏi ngáp một cái, cảm thấy nhàm chán nên định đi ngủ. Chợt cô nhìn thấy cánh cửa đền Thần bị đẩy ra một chút.

Aoi ngạc nhiên và bất an nhìn cánh cửa vừa hé mở rồi lại nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng Bạch Liễu đâu, tim cô bỗng đập thình thịch.

Nếu không phải ngày nào cô cũng quan sát cẩn thận, gần như cô sẽ không phát hiện ra thay đổi nhỏ này của cánh cửa.

Tà Thần sống trong đền Thần đã thức dậy khi không có vật tế đau khổ?

Aoi đẩy cửa sổ nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn chỉ có một người hầu bên trái lầu các đã ngủ, cô xoay người thuần thục trèo xuống từ bên hông lầu các.

Gia tộc Kitahara mất tối đa một giờ để đàm phán với gia tộc Mifune, trong thời gian này nhân lực gia tộc Kitahara sẽ khá thưa thớt. Aoi tỉnh táo nghĩ, chỉ cần cô trở về trước khi bọn họ quay lại thì sẽ không bị ai phát hiện.

Dù đã bị bắt về nhưng cô vẫn là một vật tế từng thành công trốn thoát khỏi gia tộc Kitahara. Chuyện lẻn chạy lên đền Thần, cô tự tin mình làm được dễ dàng.

Aoi đung đưa người, nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi chạy thẳng về phía đền Thần.

Trên gác lầu phía sau cô, người hầu mà cô tưởng đang ngủ say lặng đẩy cửa sổ, dõi theo bóng dáng cô chạy về phía đền Thần.

Người hầu này cầm điện thoại có dây, ghé sát vào ống nghe nhỏ giọng báo cáo: "Kitahara Aoi đang đến gần đền Thần, hành động giống hệt với Kitahara Bạch Lục trong mấy tháng qua."

"Thưa gia chủ, chỉ còn hai ngày nữa là đến tế lễ mùa hè. Trong bốn tháng qua, chúng ta đã xác định vật tế Kitahara Bạch Lục có khả năng đánh thức Tà Thần. Liệu chúng ta có nên kiểm tra xem Kitahara Aoi của có khả năng này không, rồi sau đó trao đường chạy trốn đã được sắp xếp sẵn cho cả hai vật tế?"

"Cứ trao cho chúng đi." Từ ống nghe vọng ra giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên, chính là gia chủ của gia tộc Kitahara. "Chúng ta không thể để gia tộc Mifune giành lấy vị trí đầu tiên được."

"Chúng ta đã diễn kịch với hai vật tế này nửa năm rồi. Đã đến lúc bắt chúng trả giá cho món quà mang tên [đau khổ] vì gia tộc Kitahara."

"Vâng." Người hầu nhanh chóng đáp lời. Hắn ta nhìn tấm bảng [Kế hoạch nuôi dưỡng vật tế] treo sau cửa, kính cẩn xin chỉ thị: "Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa."

"Chúng ta đã chuẩn bị cho Kitahara Aoi một kế hoạch nuôi dưỡng mang tên [Giáo dục nhận thức sai lệch] và [Trốn thoát hai lần]."

"Năm ngoái, trong kế hoạch [trốn thoát] của gia tộc Mifune, chúng ta buộc phải để Kitahara Aoi trốn thoát và trải qua hai tháng phiêu dạt bên ngoài. Trong thời gian này, gia tộc Mifune đã cử người tiếp xúc với cô ta, nhưng vì chúng ta không muốn Kitahara Aoi rơi vào tay gia tộc Mifune nên sau khi giành được vị trí đầu tiên trong việc đóng thuế năm nay, chúng ta đã buộc phải bắt cô ta về."

"Sau khi bắt về, chúng ta đã tiến hành [Giáo dục nhận thức sai lệch], vừa tra tấn cô ta vừa dạy cho cô ta tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, để cô ta tin thế giới bên ngoài rất đẹp, kích thích mong muốn trốn thoát lần nữa."

"Đêm nay, chúng ta sẽ sắp xếp một con đường trốn thoát cho Kitahara Aoi và sắp xếp một [người tốt] của gia tộc Kitahara trên con đường này để giúp cô ta trốn thoát, hoàn toàn chiếm được trái tim cô ta."

"Vào tế lễ mùa đông nửa năm sau, chúng ta sẽ để [người tốt] đó phản bội Kitahara Aoi, trói cô ta lại và tự tay giao trả về gia tộc Kitahara. Khi đó, cô ta sẽ trở thành vật tế đau khổ hoàn hảo nhất."

Gia chủ gia tộc Kitahara cười khàn giọng: "Ước nguyện đổi bằng đau khổ của nó chắc chắn rất hoàn hảo."

Người hầu ngập ngừng một lúc, sau đó tiếp tục đọc từ [Kế hoạch nuôi dưỡng vật tế]:

"Ngay ngày đầu tiên vật tế Kitahara Bạch Lục đến gia tộc Kitahara đã thành công đánh cắp chìa khóa đền Thần, đi vào đền Thần và đánh thức Tà Thần. Đây là một vật tế đã chín muồi ngay từ đầu."

"Trong bốn tháng tiếp theo, ngày nào Kitahara Bạch Lục cũng lên đền Thần để tế bái. Ban đầu chúng ta nghĩ cậu ta là một tín đồ sùng đạo cực đoan nên kế hoạch nuôi dưỡng mà chúng ta đặt ra cho cậu ta là [Báng bổ thần linh], tức là làm niềm tin vào Tà Thần trong lòng cậu ta sụp đổ."

"Chẳng hạn chúng ta tra tấn cậu ta trong đền Thần, ép buộc cậu ta phải cầu cứu Tà Thần, nhưng Tà Thần không hề xuất hiện cứu cậu ta. Bằng cách này, chúng ta muốn cậu ta từ bỏ đức tin, làm sâu sắc thêm nỗi đau."

"Nhưng chúng ta sớm nhận ra Kitahara Bạch Lục không phải là một tín đồ sùng đạo cực đoan." Người hầu tỏ ra bối rối, "... Sau nửa năm quan sát và dạy dỗ, chúng ta phát hiện ra thay vì cậu ta đi lên đền Thần mỗi ngày vì tin vào Tà Thần, thực ra cậu ta đang..."

Gia chủ Kitahara khàn giọng tiếp lời: "... Đang dạy dỗ Tà Thần, để Tà Thần chịu đau đớn và tín ngưỡng cậu ta."

Người hầu gật đầu: "Đúng vậy, cho nên chúng ta không có kế hoạch nuôi dưỡng đặc biệt nào cho Bạch Lục, chỉ chuẩn bị để cậu ta tham gia vào [Kế hoạch chạy trốn], đợi xem kết quả sau nửa năm."

"Chậc." Gia chủ Kitahara nheo mắt: "Chỉ tiếc là chúng ta không có công cụ đo lường đau khổ như gia tộc Mifune. Nếu không, chúng ta không cần phải chờ đến nửa năm mới biết được kết quả."

"Những công cụ quan trọng như cân và nhà thuyền đều bị gia tộc Mifune kiểm soát, chúng ta không thể công khai mở cửa đền Thần ngoài thời điểm tế lễ nên chỉ có thể quan sát biểu hiện của vật tế bên ngoài đền Thần từ xa để xem liệu cậu ta có khả năng đánh thức Tà Thần hay không."

Người hầu thở dài: "Dù vậy, vì ảnh hưởng dị hóa của Tà Thần đối với những người nhìn thấy Thần, chúng ta đã mất không ít người trong quá trình quan sát."

"Nhưng, từ việc gia tộc Mifune cố gắng cướp đoạt Bạch Lục đêm nay..." Gia chủ Kitahara cất tiếng cười khàn đục: "Có lẽ Bạch Lục là một vật tế rất đau khổ."

Người hầu do dự: "Vậy thưa gia chủ, nếu Bạch Lục đã đau khổ đến vậy thì liệu có nên cung cấp đường trốn thoát cho cậu ta không?"

"Có." Gia chủ Kitahara trầm giọng: "Hiện tại gia tộc Kitahara không thể địch lại gia tộc Mifune. Nếu không cho nó đường trốn thoát, gia tộc Mifune sẽ chỉ dùng vũ lực để cướp đoạt. Trước hết cứ thả Bạch Lục ra ngoài. Đến nửa năm sau, khi gia tộc Kitahara hoàn toàn kiểm soát huyện Rokumei, chúng ta sẽ bắt nó về."

"Rõ." Người hầu cúi đầu, "Tôi sẽ lập tức sắp xếp người hỗ trợ bọn nó chạy trốn."

Trên đỉnh núi, đền Thần.

Aoi xách đèn chạy nhanh lên đỉnh, đôi mắt cô mơ màng nhìn lên ngôi đền khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh núi, làn gió đêm oi ả lướt qua má cô.

... Mỗi tối Bạch Lục đi qua đây cũng cảm thấy như vậy sao?

Khi đứng trước cổng lớn của đền Thần, Aoi hiếm khi cảm thấy hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

Hai bên đền đã được dựng giá, treo dây thừng lễ, đèn lồng được treo lên từng cái một. Xung quanh đền cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến tế lễ mùa hè, đền Thần sắp được mở cửa, mọi thứ đang được trang trí và làm sạch. Điều đó có nghĩa là xung quanh đền Thần có người canh giữ và trang trí, việc đến đây vào lúc này có phần mạo hiểm.

Nhưng đến cũng đến rồi, bây giờ cũng đã khuya, cô không nhìn thấy ai đang canh giữ...

Aoi hít một hơi thật sâu, bước lên bậc thang cuối cùng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ bên trong: "Ai đó?"

Đây chính là giọng của Tà Thần ư?

Aoi giật mình, tim cô đập loạn xạ, nhưng đồng thời trong lòng cô dâng lên hận thù khó hiểu ——

... Sinh vật sống trong đây chính là Tà Thần đã giết chết em trai cô.

"Ngài đang chờ Bạch Lục phải không?" Aoi bình tĩnh hỏi.

Giọng nói bên trong im lặng một lát, rồi Aoi nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê về phía cửa, mùi máu tanh nồng nặc tràn ra từ khe cửa. Giọng nói càng nhẹ nhàng và hư ảo, như thể chân thành hỏi Aoi: "Phải, ta đã đợi cậu ấy cả ngày rồi."

"Bình thường vào giờ này cậu ấy đã tới, nhưng hôm nay không hiểu sao mãi vẫn chưa đến."

"Xin hỏi, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Bạch Lục không?"

Kitahara Aoi nắm chặt tay cầm đèn gas, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi chợt cười khó hiểu: "Ngài không cần đợi nữa đâu."

"Bạch Lục sẽ không bao giờ đến gặp ngài nữa."

Giọng nói trong đền Thần im lặng trong giây lát, rồi khi mở miệng lần nữa âm điệu đã phẳng lặng hơn: "Tại sao?"

"Ngài biết bài học gần đây của vật tế chúng tôi là gì không?" Aoi cười độc ác: "Là ⟨tình yêu⟩."

"Hôm qua chúng tôi đã kể câu chuyện tình yêu (Công chúa tóc mây), hôm nay bọn họ cho vật tế chọn một [hoàng tử] mà mình yêu thích từ những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xung quanh để trải nghiệm vẻ đẹp của tình yêu."

"Bạch Lục cũng đã chọn [hoàng tử] của mình rồi."

Trong đền Thần im lặng im

Aoi đứng ngoài đợi một lúc, trong ngực cô dâng lên cảm giác khoái trá vì được trả thù, nhưng đồng thời lại có một cơn nghẹn ngào không rõ nguyên do.

Cảm giác như trong gia tộc Kitahara méo mó và tăm tối, ở huyện Rokumei nơi mọi đau khổ đều là thức ăn, ánh sáng duy nhất từ đèn lồng mà Bạch Lục cầm đã sắp tắt ngay trước mắt cô.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Souta hiện lên trước mặt cô, cậu ta nghiêm túc nhìn Aoi và nói:

[Bạch Lục đại nhân và Tà Thần đại nhân chắc chắn là tình yêu đích thực, đẹp đẽ như trong truyện cổ tích vậy.]

Aoi cắn răng: "Sao vậy, định bỏ cuộc à?"

Ngay khi cô thốt ra câu nói đó, cánh cửa đền Thần trước mặt cô bỗng nhiên bị một bàn tay trắng nhợt và thon dài đẩy ra. Trong ánh trăng mờ nhạt, Tà Thần với khuôn mặt và cơ thể đầy máu, cố gắng mở nửa cánh cửa bước ra ngoài, cố hết sức đưa ngón tay ra đẩy nhẹ cánh cửa thêm chút nữa, xuất hiện trước mặt Kitahara Aoi khiến cô ngây người.

Thần nhắm mắt, khuôn mặt tinh xảo dính đầy máu, tay nắm lấy khung cửa, thân thể bị vô số sợi tơ kéo giật vào trong đền, lồng ngực y phập phồng nhẹ nhàng, giọng nói khẽ khàng như thể đang thở dốc: "Cuộc chọn lựa [hoàng tử] của Bạch Liễu đã kết thúc rồi ư?"

"Có thể yêu cầu Bạch Liễu trả lại hoàng tử kia, rồi chọn lại một lần nữa, tính cả ta vào không?"

Hàng mi khép chặt của Tạ Tháp khẽ rung lên, trên gương mặt y lướt qua một lớp đỏ nhàn nhạt: "Dù ta không còn trẻ nữa, nhưng chắc ta cũng khá đẹp."

Kitahara Aoi đứng lặng, bị vẻ ngoài của Tạ Tháp làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cô vừa định nói gì đó thì bất chợt quay phắt về phía bụi cỏ vừa xao động: "Ai đó?"

Một bóng người từ từ bước ra khỏi bụi cây.

Kitahara Aoi sững sờ lần nữa.

Đó là một người phụ nữ cao ráo, có đôi nét tương đồng với Kitahara Aoi khoảng ba đến bốn phần. Trên người cô ấy đầy vết thương, nhìn qua là biết cô ấy đã chịu đựng rất nhiều đau đớn để đến được nơi này. Cô ấy nhìn Kitahara Aoi, tay che miệng, nước mắt lăn dài: "Cuối cùng chị cũng gặp được em rồi, Aoi!"

Kitahara Aoi ngỡ ngàng thốt lên: "... Chị."

Người vừa đến chính là người chị cả trong bốn anh chị em của Aoi.

Chị cả đã bỏ nhà đi sau khi Aoi và em trai Jirou bị bán. Cô ấy nổi giận với cha mẹ, quyết định đoạn tuyệt và bị đuổi khỏi huyện Rokumei. Sau đó cô ấy kết hôn và chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển cách đây rất xa. Đã từ lâu rồi Kitahara Aoi không gặp lại chị mình.

"Ngày đó chị không hề đồng ý để cha mẹ bán em và Jirou, nhưng chị không có quyền lên tiếng, còn bị đuổi khỏi huyện Rokumei không được phép quay về." Chị của Kitahara Aoi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Aoi: "Chị đã tranh thủ tế lễ mùa hè để đến đây. Lúc này khắp huyện Rokumei canh gác lỏng lẻo lắm."

Cô ấy nửa quỳ xuống, tay giữ lấy vai Aoi, ánh mắt khẩn thiết: "Bỏ chạy với chị đi, trốn thoát khỏi địa ngục này với chị!"

Kitahara Aoi nhìn bàn tay đang chìa ra của chị cả mình với gương mặt trống rỗng, ánh mắt dao động rõ rệt.

Cô từ từ nâng tay đặt vào lòng bàn tay của chị cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip