Chương 453: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (25)
Chương 453: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (25)
Ánh trăng bao trùm khắp mặt đất.
Trong khu rừng tối đen, "công chúa" hoảng loạn trốn chạy khỏi lầu các trên cao, ngã nhào xuống con đường mòn dẫn xuống núi.
Khi ký ức dần trở lại, Aoi không kìm lòng được mà nằm rạp xuống đất liên tục nôn khan. Cô bám chặt lấy mặt đất, nước mắt và dịch dạ dày trào ra khỏi cơ thể cùng một lúc.
Bạch Lục...
Bạch Lục!!
Vật tế yếu đuối và đầy hoài nghi về bản thân đã trở thành một món đồ chơi trong tay gã, bị gã tùy ý thao túng, còn đau khổ mà cô trải qua chỉ là một thú tiêu khiển giúp gã vượt qua trò chơi.
"Aoi!" Kyoko quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má, ôm lấy đầu Aoi. Cô ấy cũng nhớ ra tất cả và đau đớn kêu khóc: "Em gái tội nghiệp của chị..."
"Chậc." Một giọng nam trẻ và giễu cợt vang lên phía sau bọn họ. Từ trong khu rừng đen nhánh có một người đang bước ra. Ánh trăng dần dần rọi xuống gương mặt kẻ ấy. Gã mỉm cười: "Đáng tiếc quá nhỉ, chị Aoi."
"Chơi đến mức này rồi, suýt chút nữa thì đã có thể hiến tế Tà Thần, vậy mà..." Bạch Lục cúi người, giơ tay lên nhẹ nhàng nâng cằm Aoi đang bất động và biểu cảm trống rỗng. Gã cười khẽ: "Không ngờ lại có người chơi khác có thể dẫn dụ Tà Thần ra khỏi đền Thần và kích hoạt con đường đặc biệt này."
"Thú vị lắm."
Bạch Lục nheo mắt lại: "Chị nói xem, đau khổ của chị bây giờ có thể dẫn dụ Tà Thần ra ngoài không?"
"Nếu không, vậy tôi phải làm sao đây?"
Aoi không thể kìm được cơn run rẩy, cô thoáng thấy Kyoko đang giơ một tảng đá lớn lên, vẻ mặt tuyệt vọng chuẩn bị đập mạnh xuống Bạch Lục: "Tên điên này, tránh xa Aoi ra!"
Bạch Lục nhếch môi cười, tay gã lặng lẽ luồn vào trong ống tay áo rộng, một đoạn roi xương đen lộ ra mờ mờ.
"Chị ơi, đừng!" Aoi hét lên trong tuyệt vọng, "Chạy đi!"
Ngay khi tảng đá sắp đập xuống vai Bạch Lục, gã không quay đầu lại mà rút cây roi xương đen nhuốm máu trong ống tay áo ra và quất mạnh. Đuôi roi lập tức quấn chặt lấy cổ Kyoko, kéo cô ấy về phía gã. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi, Bạch Lục không hề di chuyển một bước mà đã dùng roi trói chặt cổ Kyoko, kéo cô ấy đến trước mặt gã.
Bạch Lục nắm lấy cây roi, nửa nhấc Kyoko lên khỏi mặt đất. Chân cô ấy không ngừng giãy giụa, hai tay bám chặt vào roi xương đang thít lấy cổ mình, khuôn mặt tím tái.
"À." Bạch Lục như vừa nhớ ra điều gì đó, gã gật đầu như đã hiểu, "Tôi suýt quên mất, hình như chị Kyoko đang mang thai."
Gã mỉm cười thân thiện, giọng điệu vui vẻ hỏi Aoi: "Phụ nữ mang thai ngạt thở mấy phút thì đứa bé trong bụng sẽ chết vì thiếu ôxy nhỉ?"
"Hình như là, ba phút?"
Trong lúc Bạch Lục nói chuyện, tay siết chặt cây roi quấn quanh cổ Kyoko không hề nới lỏng mà càng thít chặt hơn.
Kyoko điên cuồng giãy giụa dưới đất, mắt trợn ngược, tay cô ấy từ từ trượt xuống. Khuôn mặt từ tím tái chuyển sang trắng bệch, cô ấy nhìn Aoi, cố gắng cất giọng khàn đặc nói những lời cuối cùng: "... Đừng đau khổ... vì cái chết của chị."
"Đau khổ... là điều gã muốn."
Ánh mắt Aoi tan rã.
Ngay khoảnh khắc Kyoko buông tay, một cây roi xương trắng quất tới từ phía sau Bạch Lục. Gã nhạy bén thả roi và nghiêng người, dùng cả hai tay nắm lấy cây roi trắng đang lao đến.
Hai cây roi đen và trắng chạm nhau trên không phát ra âm thanh vang vọng, sắc bén.
Khi Kyoko được thả xuống, cô ấy lập tức được Aoi lao đến đỡ lấy.
Kyoko ôm ngực, yếu ớt ngã vào lòng Aoi ho sặc sụa. Cảm nhận được hơi thở của Kyoko, Aoi rơi nước mắt như thể mình vừa sống sót trở về từ cõi chết: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi!"
Bạch Lục cảnh giác nhìn hướng cây roi trắng bị kéo về.
Dưới ánh trăng sáng trong như nước, một người mặc Kariginu màu trắng rộng, tóc dài buộc dải lụa đỏ chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Dải lụa phất qua khóe mắt người ấy, cậu cụp mắt, từ tốn cuốn roi về tay sau đó ngước mắt nhìn thẳng Bạch Lục.
"Wow." Bạch Lục không kìm lòng được mà huýt sáo, nhướng mày: "Mặc đồ chỉn chu quá vậy."
"Đây là trang phục chuẩn bị cho vật tế sắp được hiến tế. Tôi không nhớ mình đã hứa với gia tộc Kitahara là sẽ tự hiến tế bản thân nhỉ."
Bạch Liễu thờ ơ nhìn Bạch Lục: "Không phải gia tộc Kitahara."
"Mà là gia tộc Mifune."
Bạch Lục im lặng.
Tiếng hét kinh ngạc của Kyoko vang lên ngay lập tức. Cô ấy cố gắng vịn vào vai Aoi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội dưới chân núi, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Sao gia tộc Kitahara lại bốc cháy thế này?!"
Nơi đang bốc cháy dữ dội không ai khác chính là khu dinh thự của gia tộc Kitahara nằm dưới đền Thần. Ngọn lửa bùng lên như có vô số tàn lửa rơi xuống từ trời cao, nhanh chóng lan rộng rồi nuốt chửng cả gia tộc Kitahara.
Dù đứng trên núi vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hoán và la hét kinh hoàng của những người hầu trong gia tộc Kitahara:
"Tế đàn và đền thờ bốc cháy hết rồi!"
"Tranh và thư pháp trong phòng chính của gia chủ đâu! Mau lấy nước bảo vệ và mang chúng ra ngoài!"
"Gác mái nơi các vật tế ở đã sụp xuống rồi!"
"Dừng ngay việc cung cấp nước ấm từ núi giả, dẫn nước trong vườn ra để dập lửa!"
"Sao lại..." Aoi nhìn xuống cảnh tượng trước mắt, vừa mơ hồ vừa không thể tin nổi. Cô từng ao ước gia tộc Kitahara bẩn thỉu và xấu xí này bị thiêu rụi, nhưng khi điều này diễn ra trước mắt cô, mọi thứ lại không chân thực đến vậy.
... Giống như tTần hiển linh, ban cho cô một giấc mơ đẹp.
Aoi giật mình quay lại nhìn Bạch Liễu: "Là anh phóng hỏa?"
Nhưng không đợi Bạch Liễu trả lời, cô lại tự phủ nhận cuồng loạn: "Gia tộc Kitahara canh phòng nghiêm ngặt thế kia, sao có thể xảy ra vụ hỏa hoạn lớn vậy được?!"
"Cỡ đám cháy này ít nhất phải có ba, bốn mươi điểm lửa mới có thể bùng lên. Cho dù có thể phóng hỏa, gia tộc Kitahara đã tốn rất nhiều tiền để dẫn nước suối từ trên núi xuống, bọn họ sẽ nhanh chóng kiểm soát đám cháy thôi..."
"Lửa sẽ sớm tắt."
Ngay khi cô nói xong câu này, ánh sáng trong mắt Aoi cũng tắt lụi theo.
Trong dòng ký ức, cô cũng từng chứng kiến một vụ cháy lớn trong gia tộc Kitahara. Sau đó cô nhận ra, đó chỉ là trò đùa mà chúng dùng để chơi đùa với vật tế, là một cái bẫy cho họ trốn thoát.
Ngọn lửa ấy không thể nào bùng cháy được.
Quả nhiên đám cháy bất ngờ trong gia tộc Kitahara nhanh chóng được khống chế, lửa ở góc đông nam tắt ngấm, nhiều người hầu hung hăng chửi rủa:
"Bắt kẻ phóng hỏa!"
"Chắc chắn là do đám vật tế gây ra!"
"Bắt chúng về đây, tra tấn cho thật nặng!"
Nhưng trước khi đám người này kịp rời khỏi gia tộc Kitahara thì ngọn lửa lại bùng lên lần nữa.
Tiếng la hét đau đớn của những người hầu ở góc đông nam vang lên: "Mau cứu hỏa!"
"Sao lại cháy tiếp rồi?!"
"Chẳng phải đã dẫn nước suối xuống rồi sao?!"
Aoi đứng ngây ra nhìn.
"Thú vị quá." Bạch Lục dựa vào một bên như thể đang thưởng thức trò vui, tay gã cuộn cây roi da màu đen lại, thích thú nhìn Bạch Liễu, "Anh động tay vào hệ thống cung cấp nước suối của gia tộc Kitahara?"
Bạch Liễu nhìn gã nhưng không trả lời.
"Bạch Lục đại nhân!" Một giọng nói vui vẻ vọng lại từ trên đỉnh núi, có bóng người đang điên cuồng vẫy tay trong bóng tối, đó là Souta. Cậu ta hét lên: "Tôi đã lẻn vào và lấy chìa khóa của gia tộc Kitahara đưa cho gia tộc Mifunerồi!"
"Bọn họ nói muốn ăn mừng tế lễ mùa hè, cho người mang rất nhiều rượu đi qua đền Thần, lên trên núi!"
"Rượu, nước suối, hệ thống cung cấp..." Aoi lẩm bẩm vài câu, rồi cô chợt nhận ra: "Người của gia tộc Mifune lấy được chìa khóa của đền Thần, họ có thể lên đỉnh núi, nơi gia tộc Kitahara dẫn nước suối xuống và chặn dòng suối lại rồi dùng rượu thay nước suối để xả xuống."
"Để tạo cảnh quan 'non nước' trong vườn, gia tộc Kitahara vẫn đốt lò sưởi ngay cả vào tháng Sáu, khi rượu mạnh gặp phải lửa trong lò, chắc chắn sẽ bốc cháy!"
"Gia tộc Kitahara ít nhất có hàng trăm lò sưởi, tức là sẽ có hàng trăm điểm lửa..."
Đôi mắt Aoi ánh lên ánh sáng của ngọn lửa rực rỡ dưới chân núi. Cô từ từ nhếch môi, rồi không thể kìm nén được nữa, cô ôm bụng cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy dài:
"Bọn súc sinh đã để cho nhiều người hầu chết rét trong mùa đông đó! Đáng đời chúng!"
Gia tộc Kitahara đổ xô chạy xuống núi trong cơn hoảng loạn, nhưng dưới chân núi đã bị gia tộc Mifune phong tỏa từ trước với lý do [Tế lễ mùa hè, cấm ra vào khu vực gần đền Thần].
Đám người kiêu ngạo của gia tộc Kitahara không hề có đường thoát khỏi ngọn lửa lớn này đành phải chạy lên núi, đi về phía đền Thần, trên mặt hiện rõ sợ hãi. Dường như so với ngọn lửa lớn này, bọn họ còn sợ hãi hơn khi phải đối mặt với [Tà Thần] có thể biến con người thành quái vật chỉ bằng cách tiếp xúc.
Ngọn lửa trên núi hòa cùng bóng tối, mặt trăng lơ lửng sau lưng đền Thần, có thể nhìn thấy bóng dáng của người gia tộc Mifune nhanh chóng đi xuống từ đỉnh núi sau khi đặt chai rượu lên cao.
Xa xa gần bờ biển, cảnh tượng tế lễ tưng bừng diễn ra, trên sân khấu có người đang nhảy múa tế thần. Ở những chiếc nhà thuyền xa xa, vì không còn ai canh gác nên đám người hầu và vật tế như nhận được tín hiệu gì đó, bắt đầu chui ra khỏi những lồng giam và các căn phòng tối tăm, chạy trốn khỏi ánh sáng như những con thú thoát khỏi cũi, lao mình chạy điên cuồng vào màn đêm.
Trên đài cao, Mifune đứng đó hài lòng hạ ống nhòm xuống rồi quay sang người hầu bên cạnh: "Tất cả vật tế mới đã được thả ra, hãy thông báo cho các [người neo] chuẩn bị tiếp đón lô vật tế này."
"Nhớ kỹ, phải cho chúng nửa năm hạnh phúc nhất."
Người hầu cúi người, cẩn thận cất hộp đựng ống nhòm: "Vâng, Mifune đại nhân."
Mifune đặt ống nhòm vào hộp, vỗ tay nhìn ngọn lửa đang bùng cháy ở chỗ gia tộc Kitahara xa xa, mỉm cười: "Đêm nay, trước thềm tế lễ mùa hè, mọi người đã sống hạnh phúc suốt nửa năm cũng nên có chút náo nhiệt rồi."
"Vật tế mới đã được thả ra, hãy thả nốt đám vật tế cũ để mọi người có thứ để săn lùng và vui chơi."
Mifune nhìn đám du khách đang vui vẻ trong huyện Rokumei từ trên cao xuống, vung tay lên:
"Lễ hội đêm nhà thuyền bắt đầu."
Trên đỉnh núi.
"Hóa ra là đêm nay." Bạch Lục như thể cũng hiểu rõ mọi chuyện, gã đến gần, nở nụ cười mờ ảo, "Gia tộc Kitahara bốc cháy, gia tộc Mifune tấn công gia tộc Kitahara, vật tế mới bỏ trốn, vật tế cũ bị săn lùng."
"Nếu là đêm nay thì đúng thời điểm rồi..."
Bạch Lục mỉm cười, gã chăm nhìn chăm chăm Bạch Liễu, nhẹ giọng đếm ngược: "5, 4, 3, 2, 1."
"Vút... Bùm...!!!"
Những tia sáng khổng lồ bắn lên từ phía sau Bạch Liễu, vỡ tung trong bầu trời đêm tối tăm như một tấm màn sân khấu, tỏa sáng rực rỡ rồi tan thành hàng vạn tia sáng nhỏ rơi xuống khắp nơi.
Tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, ánh trăng trong trẻo và những tia sáng rực rỡ của pháo hoa đan xen nhau, ánh sáng đổ xuống đền Thần trên đỉnh cao nhất, khiến cho nơi đó bừng sáng và lung linh như ban ngày.
... Giống như Hồ Trò Chơi.
Nụ cười của Bạch Lục dần nở rộ, gã giấu cây roi da ra sau lưng: "Trò chơi bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip