Chương 462: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (34)

Chương 462: Tế lễ Tà Thần – Nhà thuyền (34)

"Tạ Tháp."

Một giọng nói mờ ảo vang lên trong không trung. Spade đứng trên thuyền lập tức quay lại, đôi môi y mím chặt nhìn quanh một vòng, cố gắng tìm bóng dáng của Bạch Liễu trong đám người.

Những người đi đến tế điển mặc trang phục lộng lẫy, trò chuyện rôm rả nhưng không có bóng dáng của Bạch Liễu đâu.

Nhưng đó rõ ràng là giọng của Bạch Liễu.

Spade đi ngược dòng người, lướt nhanh qua đám đông, đồng thời bật bảng điều khiển hệ thống và sử dụng đạo cụ để dò tìm xem có người chơi nào khác ngoài y không.

[Hệ thống thông báo: Không phát hiện thấy dấu vết hoạt động của người chơi nào khác ở gần đây.]

[Hệ thống cảnh báo: Hiện tại đang trong league, người chơi Spade đã không di chuyển trong cùng một bản đồ suốt ba giờ liền. Bạn sẽ nhận thẻ vàng cảnh cáo vì chơi thụ động. Hãy chủ động khám phá bản đồ, tương tác với NPC và hoàn thành nhiệm vụ chính nhanh chóng!]

Ngay sau đó, bảng nhiệm vụ chính bật lên trước mặt Spade, dòng nhiệm vụ chính được bôi đậm màu đỏ, bảng điều khiển gần như dán thẳng vào mắt y như sợ y không nhìn thấy vậy.

Spade không có biểu cảm gì, khẽ quay đầu khép ngón tay thu nhỏ bảng điều khiển lại và đẩy nó ra xa. Y lơ đãng nhìn thoáng qua bảng nhiệm vụ:

[Hệ thống thông báo: Thiết lập thân phận của người chơi Spade là (người hầu) của vật tế lớn nhất trong tế lễ Tà Thần năm nay.]

[Nhiệm vụ chính: Tìm ra vật tế lớn nhất và hiến tế đối phương lên Tà Thần để cầu nguyện.]

[Nhắc nhở ấm áp: Năm nay là tế lễ Tà Thần mười năm một lần, vật tế mà bạn tìm kiếm là người đã bị tra tấn trong phòng Sadhana nhiều năm kể từ khi tế lễ Tà Thần được tổ chức lần đầu tiên và tích lũy nhiều đau khổ nhất. Vật tế này được người dân huyện Rokumei giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra đối phương và đưa đối phương đến đền Thần để hiến tế.]

Spade miễn cưỡng đọc lại nhiệm vụ chính dưới sự cưỡng ép của hệ thống. Ngay khi thu hồi bảng điều khiển, y lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Bạch Liễu giữa đám đông.

Vài cô gái trẻ mặc kimono mùa hè thì thầm trò chuyện khi đi ngang qua Spade:

"Nghe nói năm nay gia tộc Mifune sẽ hiến tế người đó?"

"Không thể nào? Gia tộc Mifune quý người đó đến thế, đã giấu kỹ bao nhiêu năm rồi. Nếu hiến tế cậu ta, sao tế lễ Tà Thần có thể diễn ra bình thường được?"

"Nghe nói gia tộc Mifune nhận được chỉ thị trong giấc mơ, từ nay về sau tế lễ Tà Thần không cần người đó nữa. Tà Thần sẽ chọn người thừa kế mới."

Với tư cách là một người chơi bạo lực không bao giờ thu thập thông tin, Spade làm như không nghe thấy gì, y đi nhanh qua các NPC đang trò chuyện mà không thèm ngoái nhìn.

Một lát sau lại vài người đàn ông mặc yukata cười ha hả khi đi ngang qua Spade:

"Năm ngoái nhà tôi bắt được một vật tế trong lễ hội Đêm Nhà Thuyền, cầu nguyện trong đền Thần trên biển thành công, năm nay sống cũng tạm ổn. Năm nay mà bắt thêm một người nữa thì chắc năm sau cũng sẽ tốt đẹp."

"Dù có sống tốt thế nào cũng không thể sánh được với gia tộc Mifune." Một người đàn ông xoa cằm, lắc đầu cảm thán: "Từ sau trận hỏa hoạn lớn năm năm trước, khi gia tộc Kitahara bị thiêu rụi, vật tế lớn nhất cũng rơi vào tay gia tộc Mifune. Tôi đã biết huyện Rokumei sẽ nằm dưới thống trị của bọn họ trong hai mươi năm tới."

"Ê, nghe nói năm nay gia tộc Mifune sẽ hiến tế vật tế lớn nhất phải không?" Người đàn ông đi cạnh hào hứng hỏi: "Thật hay giỡn vậy? Nghe nói vật tế này rất tà môn. Lúc trước gia tộc Kitahara cũng bị chính vật tế này phản phệ mới có kết cục như vậy đó sao?"

"Sau trận hỏa hoạn người chết thì chết, kẻ điên thì điên, chỉ còn vài hậu bối si ngốc sống sót, trông côi hai ba vật tế kém cỏi không thể hiến tế được."

"Suỵt." Người đàn ông mở đầu câu chuyện về vật tế nghiêm mặt, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng: "Không muốn gặp báo ứng thì đừng có nhắc lại chuyện năm năm trước, lũ ngốc."

"Năm năm trước, gần như nửa ngôi làng bị vật tế này quét sạch, rất nhiều người nhảy xuống biển tự sát. Mọi người khiếp sợ đền Thần."

Người đàn ông nghiêm túc cảnh báo: "Mấy người tưởng tại sao đền Thần lại dời ra biển? Chẳng phải vì mọi người không dám sống cùng trên một mảnh đất với nó à?"

Vài người đàn ông lập tức im bặt, rụt đầu lại khi Spade im lặng bước qua.

Nhưng Spade vẫn không để ý đến những gì bọn họ nói. Y vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Hệ thống gần như không thể chịu đựng nổi nữa, bật bảng điều khiển: lên

[Người chơi Spade, xin hãy chú ý đến những thông tin nhiệm vụ chính mà NPC đã cung cấp! Bạn đã bỏ lỡ hai thông tin quan trọng!]

Spade ngừng lại: "Tại sao tôi phải để ý những gì họ nói?"

Bảng điều khiển hệ thống: [Một số thông tin quan trọng của trò chơi sẽ được NPC truyền đạt thông qua các cuộc trò chuyện, vì vậy người chơi phải cần chú ý.]

"Vậy sao?" Spade không chút cảm xúc: "Tôi tưởng nhà thiết kế trò chơi muốn tôi đi theo lộ trình gã vạch sẵn nên mới cố tình đưa thông tin cho tôi?"

"Tôi không thích chơi theo cách này."

Spade rút cây roi ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh con thuyền ;pứm lộng lẫy đậu ở bến cảng, giọng nói lạnh lùng: "Chơi kiểu này thì tôi có gì khác với đám NPC được sắp đặt sẵn?"

"Đây không phải là trò chơi của tôi, mà là trò chơi của gã."

Bảng hệ thống nhảy lên một tiếng "xẹt", sau đó biến mất trước mặt Spade. Trên mặt y không có chút cảm xúc nào, chỉ nắm chặt cây roi rồi đi thẳng về phía con thuyền lớn đang neo đậu ở cảng biển.

Y đi tới cảng biển — chính là nơi Spade đã nghe thấy giọng nói của Bạch Liễu truyền đến khi nãy. Y quét mắt xung quanh đánh giá mọi thứ.

Bên cạnh cảng có một khán đài gỗ khổng lồ được dựng theo kiểu mái hiên cong vút ở bốn góc. Bên trong là sân khấu gỗ dùng để trình diễn những điệu múa tế lễ. Xung quanh khung sân khấu được treo một sợi dây dày buộc thành nhiều nút, trên dây treo những lá bùa trắng nhằm xua đuổi tà ma cách nhau một khoảng nhất định.

Dưới khán đài có một tấm biển gỗ với dòng chữ đỏ sơn nổi bật: [Nơi biểu diễn vũ điệu tế Thần].

Đối diện khán đài, dưới cảng biển có một con thuyền lớn dát vàng rực rỡ. Nhưng gọi nó là "con thuyền lớn" cũng chưa đúng — thực chất đây là một sân khấu biểu diễn kịch được thiết kế theo hình dạng con thuyền.

Sân khấu này có ba tầng, mỗi bên và đỉnh được lắp đặt nhiều bóng đèn. Khi đêm xuống, ánh đèn sáng trưng như ban ngày làm sân khấu chính giữa lấp lánh.

Tất cả màn che trên sân khấu được buộc lại và kéo lên hai bên. Màn che dày, làm từ vải nhung đỏ đậm tạo thành những lớp dày bên hông sân khấu. Ở giữa là nền sân khấu bằng gỗ được lau chùi và đánh bóng sáng loáng.

Hiện tại giữa sân khấu có hai cái ghế gỗ được đặt đối diện nhau, ngăn cách bởi một tấm kính có hoa văn sóng nước. Hai diễn viên mặc Kariginu ngồi trên ghế đối diện nhau qua tấm kính gợn nước. Bên cạnh họ là một nam diễn viên khoác áo choàng ánh kim sa lấp lánh. Ba người đang say sưa biểu diễn.

Phía trước sân khấu có một bảng nhỏ, trên đó viết: (Tế lễ Tà Thần · Màn kịch thứ nhất).

Ghế khán giả dưới sân khấu được xếp ngay ngắn. Trên ghế là những khán giả đang háo hức theo dõi vở diễn. Ghế chưa kín chỗ, nhưng liên tục có thêm khán giả từ xa đi tới và ngồi vào chỗ, gia nhập hàng ngũ những người đang chăm chú xem kịch.

Một khán giả mới đến hỏi người đã xem được một lúc:

"Vở kịch này nói về chuyện gì vậy?"

Khán giả lâu năm quay sang giải thích nhỏ giọng với người mới ngồi xuống:

"Đây là vở kịch truyền thống trong tế lễ Tà Thần hàng năm của huyện Rokumei. Nó kể về sự xuất hiện, phát triển và thay đổi của tế lễ Tà Thần. Bây giờ mới chỉ là màn một thôi."

Người mới tò mò hỏi thêm: "Màn một nói về chuyện gì thế?"

"Màn một là phần giới thiệu bối cảnh, kể về quá trình Tà Thần chọn người kế thừa và giáng xuống trần gian để chủ trì lễ tế Tà Thần," Khán giả lâu năm chỉ lên sân khấu nơi ba diễn viên đang biểu diễn, "Hai người ngồi hai bên tấm kính sóng nước chính là những người được Tà Thần chọn làm người kế thừa. Còn người đứng cạnh khoác áo choàng sáng chói, chính là Tà Thần đại nhân của chúng ta."

Đột nhiên hai diễn viên ngồi trên ghế đứng bật dậy, bắt đầu đấu đá kịch liệt qua tấm kính, vừa đánh vừa mắng chửi nhau:

"Ta mới là người được Tà Thần đại nhân ưu ái nhất! Ta mới là người thừa kế xuất sắc nhất!"

"Ta mới là người kế thừa hợp lệ nhất của Tà Thần!"

Khán giả lâu năm vừa thích thú xem vừa gật gù giải thích: "Tà Thần đại nhân đã tạo ra vạn vật chúng sinh, rồi chọn người thừa kế của mình trong số đó. Cuối cùng có hai người phù hợp nhất. Thế là để chọn ra người giỏi nhất, Tà Thần đại nhân đã triệu tập cả hai lại, dựng lên một bức tường sóng nước ngăn cách họ và nói..."

Trên sân khấu, "Tà Thần" khoanh tay và gật đầu hài lòng nhìn hai "người thừa kế" đang tranh giành:

"Hai người bọn mi đều rất xuất sắc, nhưng người thừa kế của ta chỉ có một."

"Ta sẽ xóa sạch ký ức của bọn mi, ném bọn mi vào tất cả dòng thế giới do ta tạo ra để rèn luyện. Bọn mi sẽ có hai thân phận khác nhau, một là [vật tế] và một là [người hầu]."

"[Vật tế] sẽ nhận được giúp đỡ của ta trong quá trình rèn luyện, còn [người hầu] sẽ phải đối mặt với vô số trở ngại do ta đặt ra." Tà thần đại nhân cao ngạo đi quanh hai người thừa kế: "Nhưng những thân phận này không cố định, chúng có thể hoán đổi bất cứ lúc nào. Ở bất kỳ thời điểm nào, người chịu nhiều đau khổ hơn sẽ trở thành [vật tế], còn người ít đau khổ hơn sẽ trở thành [người hầu]."

"Khi quá trình rèn luyện trong tất cả dòng thế gian kết thúc, [vật tế] sẽ hiến tế đau khổ và linh hồn của mình cho ta, rồi trở thành Tà Thần đời kế tiếp."

"Còn [người hầu] sẽ mất đi tất cả: bạn bè, gia đình, người yêu và cả linh hồn."

Lúc này, khán giả lâu năm ở dưới gật gù đồng tình: "Đúng vậy, đây chính là nguồn gốc của hệ thống [vật tế] và [người hầu] ở huyện Rokumei."

Người ngồi đối diện tấm kính bỗng nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tạ Tháp."

... Đó là giọng của Bạch Liễu!

Spade đang tìm kiếm dưới sân khấu lập tức ngẩng đầu lên. Y gần như không do dự, tay bám lấy mép sân khấu rồi nhảy lên.

Ngay khi y nhảy lên, rèm sân khấu đột ngột hạ xuống. Cả sân khấu chìm vào bóng tối, tiếng thảo luận của khán giả bên ngoài biến mất chỉ trong tích tắc. Những tiếng bước chân có nhịp điệu của ba diễn viên trên sân khấu vang lên, rồi dần dần hợp lại thành tiếng bước chân của một người đang đi tới gần Spade.

Xung quanh y bỗng sáng lên. Ánh đèn sân khấu vốn chói mắt nay biến thành những vì tinh tú lấp lánh trong vũ trụ. Dòng ánh sáng lấp lánh xoay tròn trong đôi mắt không có cảm xúc của Spade phản chiếu người đang đi về phía y.

Bạch Lục nhếch môi cười:

"Lâu rồi không gặp, Spade."

Spade nhìn chằm chằm gã, không trả lời.

Bạch Lục cụp mắt, thấy cây roi xương đen nằm trong tay Spade, nụ cười trên mặt càng sâu thêm:

"Cây roi ta tặng mi vẫn dùng tốt chứ?"

[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade đã kích hoạt điểm cốt truyện, tiến vào (Tế lễ Tà Thần · Màn kịch thứ hai)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip