Chương 463: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (35)
Chương 463: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (35)
"Xem ra mi không muốn thảo luận về cây roi với ta nhỉ." Thấy Spade giữ khoảng cách với mình, Bạch Lục thuận theo và chuyển sang chủ đề khác. Gã mỉm cười hỏi: "Vậy mi có muốn nói về Bạch Liễu không?"
Bước chân của Spade khựng lại, y nhìn chằm chằm Bạch Lục.
"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?" Bạch Lục cười như không cười, giơ tay lên. Một cái ghế xoay ra từ trong bóng tối của sân khấu, chạm vào đầu gối của Spade. Bạch Lục lịch sự làm động tác mời ngồi.
Spade nhìn chằm chằm Bạch Lục, chậm rãi ngồi xuống.
"Lần cuối mi gặp ta là vào năm ngoái, khi mi giành được chức vô địch nhỉ?" Bạch Lục từ tốn đi ra phía sau Spade, gã tùy ý đặt hai tay lên lưng ghế, giọng nói đượm ý cười: "Mi đã yêu cầu tất cả đội viên của mình không ước điều gì với ta, giữ lại điều ước đó ở chỗ ta."
"Một cách làm rất thú vị."
Bạch Lục cúi đầu nhìn Spade, khóe miệng nhếch lên: "Nhưng đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Mi còn nhớ lần đầu tiên không?"
Spade im lặng một lúc rồi trả lời: "(Thị trấn Siren)."
"Đúng vậy, sau khi mi sinh ra từ (Thị trấn Siren), người đầu tiên mi gặp chính là ta. Ta đã tặng mi cây roi xương của mình." Bạch Lục nói với ánh mắt đầy thương cảm, bàn tay của gã cách không trung vuốt nhẹ đầu Spade: "Mi có biết tại sao không?"
Spade không trả lời.
Bạch Lục mỉm cười: "Bởi vì mi là vật chứa của tạo vật mà ta từng trân quý nhất."
"Mi có biết vì sao mi được sinh ra không?"
Bạch Lục chầm chậm cúi xuống, nói khẽ vào tai Spade. Gã giơ tay lên, một bức tường nước lượn sóng xuất hiện trước mặt Spade. Những gợn sóng trên tường nước tỏa ra hiện lên cảnh tượng mới.
Phía sau tường nước hiện ra hình ảnh nhóc Bạch Liễu 14 tuổi đang bị nhốt trong căn phòng kín của trại mồ côi Tình Thương. Nó cuộn mình ngủ say trong bóng tối, có vẻ như đang lạnh hoặc do một điều gì khác. Mi mắt nó rung nhẹ, tây chân cuộn lại như một con vật nhỏ không có cảm giác an toàn, đôi môi khẽ khép mở.
[Tạ Tháp].
Con vật nhỏ ấy nỉ non cái tên này trong giấc mơ.
Ánh mắt Spade chợt lóe lên. Bạch Lục khẽ giải thích: "Đây là Bạch Liễu 14 tuổi."
Cảnh tượng trên tường nước không ngừng thay đổi, xuất hiện một khuôn mặt quấn đầy băng gạc và một thú bông Slender Man khổng lồ. Con thú bông vụng về giơ tay lắc lư qua lại, thực hiện vài động tác hài hước.
"Sau này cậu không nghĩ đến việc đóng thú bông để kiếm sống à?" Một giọng nói non nớt và pha chút ý cười vang lên. Cảnh chuyển sang hình ảnh nhóc Bạch Liễu 14 tuổi chống cằm, cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong lại. Nó chăm chú nhìn Tạ Tháp: "Tớ nghĩ cậu rất có tài năng trong lĩnh vực này đấy."
Dường như con thú bông không nhận ra Bạch Liễu đang châm chọc, mà còn nghiêm túc hỏi lại: "Thật hả?"
"Vậy đóng thú bông có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có thể nuôi sống cả hai chúng ta không?"
Bạch Liễu sững lại, quay mặt đi: "Tớ không cần cậu nuôi, mà cậu cũng chẳng nuôi nổi đâu."
"Cậu lo cho bản thân mình là được."
Dù có vẻ như Bạch Liễu đang lạnh lùng từ chối nhưng Spade thấy rõ, ngay khi quay lưng đi, khóe miệng của Bạch Liễu khẽ nhếch lên.
Spade chưa bao giờ thấy Bạch Liễu cười thoải mái như thế. Điều này khiến y im lặng, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trên bức tường nước.
Tường nước như màn hình TV khổng lồ, chiếu lại những gì đã xảy ra trong trại trẻ mồ côi theo dòng thời gian.
Bọn họ gặp nhau, cùng đọc sách, cùng bị phạt, cùng bị truy đuổi và cùng bị ghét bỏ.
... Cùng ôm nhau trong bóng tối mà an tâm ngủ say.
Nhưng rồi Tạ Tháp chết.
Vậy là Bạch Liễu phải đọc sách một mình, bị phạt một mình, bị truy đuổi và bị đánh đập một mình, bị ghét bỏ một mình.
... Một mình cuộn tròn trong bóng tối, ngủ không được yên.
Nhưng khi tất cả những điều đó diễn ra, Tạ Tháp mà Bạch Liễu nghĩ đã chết thực ra chưa hề chết. Spade thấy linh hồn nửa trong suốt của Tạ Tháp quanh quẩn lo lắng bên cạnh Bạch Liễu, không ngừng cầu xin cậu:
"Đi đi, đừng ở lại đây nữa."
"Đừng cho tớ đồ ăn, cậu ăn quá ít rồi, sẽ chết mất!"
Nhưng Bạch Liễu không thể nhìn thấy Tạ Tháp, cũng không thể nghe thấy lời cầu xin của y. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống theo quỹ đạo cũ khi Tạ Tháp còn sống, cứ thế đi tiếp trong chết lặng.
Cơ thể của Bạch Liễu ngày càng yếu ớt và gầy gò. Môi từ màu hồng nhạt chuyển dần sang tái nhợt rồi xanh xao, trông thấy rõ tiều tụy và suy sụp từng ngày.
Spade khẽ nhíu mày.
Lần nữa khi Bạch Liễu ngất xỉu bên bờ hồ, nằm trong bùn lạnh suốt cả đêm mà không ai phát hiện, linh hồn của Tạ Tháp cúi xuống ôm chặt Bạch Liễu đang cuộn tròn trong hôn mê — giống như cách mà cả hai đã từng ôm nhau khi ngủ trước kia.
Tạ Tháp nhắm mắt lại: "Thần ơi."
"Nếu ngài đang tồn tại, đang chứng kiến tất cả chuyện này, tôi muốn ngài xuất hiện."
"Tôi muốn cầu nguyện với ngài."
Gió bắt đầu thổi quanh Tạ Tháp, linh hồn của y dần được nâng lên, trước mặt y xuất hiện một cánh cửa chạm khắc cũ kỹ. Đằng sau cánh cửa là những quả cầu ánh sáng màu lam bạc không đếm xuể, một bàn tay vươn ra từ trong đó nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nó ra.
Những quả cầu ánh sáng vỡ tung thành hàng ngàn tia sáng. Bạch Lục bước ra trong đám tia sáng ấy và đứng trước mặt Tạ Tháp, cúi xuống nhìn linh hồn đang quỳ gối trước mặt mình, nụ cười thoáng chút thương hại: "Tawil, mi muốn cầu điều gì?"
Tạ Tháp quỳ gối trước thân thể đã ngất xỉu của Bạch Liễu, ngẩng đầu lên khẽ nói:
"Thần ơi, tôi muốn trao cho người phía sau ta tất cả hạnh phúc mà một người bình thường trên thế giới này có thể có."
"Tôi muốn khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời của người ấy, luôn có người ở bên cạnh. Tôi muốn đau khổ mà người ấy phải chịu đựng sẽ tan biến, những gì người ấy đã mất sẽ được tìm lại."
"Tôi muốn luôn có người cùng chơi những trò chơi kinh dị mà người ấy yêu thích."
Tạ Tháp ngẩng đầu lên, đôi mắt lam bạc của y ánh lên tia sáng nhạt: "Tôi muốn người ấy và người mà người ấy yêu sẽ không bao giờ chia cách."
"Bọn họ có thể gặp nhau như con người, ở bên nhau như con người và có kết cục viên mãn như chết của con người."
Bạch Lục khẽ nhếch môi cười như không cười: "Mi đúng là một tạo vật tham lam. Những điều này cộng lại đã vượt quá một ước nguyện rồi. Mi sẵn sàng trả giá gì cho những nguyện vọng này?"
Tạ Tháp lặng đi một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi sẵn sàng trả giá bằng linh hồn của mình."
"Bây giờ tôi đã có linh hồn. Tôi sẽ trở thành Tà Thần đời kế tiếp, mãi mãi canh giữ cánh cửa này như ngài mong muốn."
Y ngước nhìn xoáy nước và những quả cầu màu xanh bạc trong cửa sau lưng Bạch Lục: "Chỉ cần tôi biết bên trong có một thế giới để cậu ấy sống hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cánh cửa này."
"... Mãi mãi không rời bỏ vực thẳm, ham muốn và đau khổ."
"Mi chắc chứ?" Bạch Lục cười nhạt, "Dù sau này mi nhìn thấy nó hạnh phúc bên người khác bao nhiêu lần, mi cũng không còn đường quay lại đâu."
Tạ Tháp nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Bạch Liễu, không hề do dự: "Tôi chắc chắn."
"Vậy thì giao dịch thành công." Bạch Lục giơ tay ra. Trong khoảnh khắc tất cả các vòng xoáy lam bạc lóe sáng trong cánh cửa tràn ra, cuồn cuộn như sóng biển bao quanh ngón trỏ phải của Bạch Lục, rồi chạm vào trán của Tạ Tháp.
Vòng xoáy lam bạc tràn vào giữa trán Tạ Tháp, khiến cả người y lảo đảo ngả về phía sau, ánh mắt trống rỗng.
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút cười cợt của Bạch Lục vang lên bên tai Tạ Tháp:
"Ta ban cho mi dục vọng thay đổi các dòng thế giới, mi có thể kéo tất cả những ai có khả năng thay đổi số phận của Bạch Lục vào đây, bằng cách mi cho là phù hợp để Bạch Lục có được bạn bè và người thân."
"Nhưng hiện tại Bạch Lục còn nhỏ, chưa có khái niệm gì về tình yêu. Đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thực hiện ước nguyện của mi, đưa người nó yêu đến bên cạnh nó."
"Nhưng." Bạch Lục mỉm cười nói, "Dù mi đã có linh hồn, hiện tại mi vẫn chưa đau khổ thực sự."
"Để mi có thể thuận lợi trở thành Tà Thần sau khi trò chơi của dòng thời gian này kết thúc, Tawil, ta phải ban cho mi thêm vài trải nghiệm đau khổ khác." Ánh mắt Bạch Lục thoáng nhìn sang Bạch Liễu đang chau mày chìm trong giấc ngủ, nụ cười của gã càng sâu hơn: "Nếu đến lúc đó mi không thể cung cấp cho ta đủ đau khổ, có lẽ ta sẽ chọn một đứa trẻ đau khổ hơn làm người thừa kế của mình."
"Nếu không muốn chứng kiến cảnh đó, mi hãy cố gắng để trở nên đau khổ hơn đi."
Vòng xoáy lam bạc tràn qua. Nhóc Bạch Liễu giật mình tỉnh dậy và ho sặc sụa. Nó nhìn quanh hồ nước vắng lặng rồi cúi nhìn bàn tay phải của mình, ngơ ngác nắm chặt lại.
Khoảnh khắc vừa rồi, dường như Tạ Tháp vẫn còn sống, cố gắng nắm chặt lấy tay nó, không muốn rời đi.
Spade đang nhìn tường nước như thể đã nhận ra điều gì. Sắc mặt y hiện rõ dao động, cảm xúc kháng cự hiện lên mặt, y quay đầu đi: "Tôi không muốn xem nữa."
Nhưng tường nước vẫn xoay theo ánh mắt của Spade, dù y có quay đầu thế nào thì nó vẫn đối diện với y, thậm chí còn càng ngày càng gần.
Spade quyết định nhắm mắt lại, tay siết chặt cây roi.
Bạch Lục cười khẽ, búng tay một cái, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Nếu không muốn nhìn, ta có thể giải thích cho mi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó."
"Vì Tawil đã lấy linh hồn mình để đổi lấy ước nguyện, Bạch Liễu có được bạn bè và người thân của riêng mình, nó trở thành một người hạnh phúc và bình thường, một con người tầm thường trong thế giới này."
"Nhưng Tawil thì bị ta đày vào trò chơi, bị tất cả người chơi giết hại và tra tấn."
"Đáng tiếc là, cho dù như vậy, nó vẫn không đau khổ. Nó chỉ cảm thấy đau khổ vì Bạch Liễu mà thôi, nên ta đã dẫn dụ Bạch Liễu vào trò chơi. Trước một năm Bạch Liễu tham gia trò chơi, để thực hiện điều ước của Tawil, cho nó và Bạch Liễu gặp gỡ và yêu nhau theo cách của con người..."
Spade lạnh lùng cắt ngang: "Tôi không nghe thấy."
Bạch Lục mỉm cười, thản nhiên nói tiếp: "... Ta đã tách linh hồn và thể xác của Tawil ra ở (Thị trấn Siren), giữ linh hồn nó trong vòng lặp bảy ngày của trò chơi, còn thể xác thì thoát ra khỏi trò chơi và sống bình thường bên cạnh Bạch Liễu."
"Thể xác đó chính là mi, Spade."
"Mi được sinh ra từ tình yêu cố chấp của Tawil và Bạch Liễu dành cho nhau. Nhưng mục đích duy nhất mà ta tạo ra mi là ..."
Bạch Lục mỉm cười nói: "Đó là để khiến Bạch Liễu và Tawil đau khổ."
"Mi sinh ra đồng nghĩa với việc linh hồn Tawail mà Bạch Liễu thực sự yêu tiêu vong."
"Lần đầu tiên mi gặp Bạch Liễu, mi đã bóp nát trái tim còn sót lại của Tawil trong cơ thể Bạch Liễu. Lần thứ hai mi gặp Bạch Liễu, ngươi buộc nó nhận lấy danh hiệu người thừa kế Tà Thần mà ta ban cho, vì chỉ có điều đó mới cứu được Tạ Tháp."
Spade mở bừng mắt. Y dùng roi đen quét ngang qua, nhưng Bạch Lục nghiêng mình tránh đi, vô số bức tường nước bao bọc Spade, bên trong đang chiếu cảnh y làm tổn thương Bạch Liễu.
Bạch Liễu nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, Đỗ Tam Anh đứng cạnh khóc lóc nói với bác sĩ: "Sao trái tim anh ấy bị lấy ra được chứ?!"
Vào giây cuối cùng khi Bạch Liễu bị hồ nước bao phủ trong (Rừng rậm biên thùy), ánh mắt cậu cười mà như ngấn nước, khẽ nói với y: "Tôi nhớ anh lắm, Tạ Tháp."
Giọng nói của Bạch Lục vang lên từ sau vô số bức tường nước, đượm ý cười:
"Sự tồn tại của mi đồng nghĩa với việc mi sẽ mang đến tổn thương không ngừng cho Bạch Liễu, làm nó không ngừng chịu đựng đau khổ."
"Mi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ta giao cho mi, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên và thích thú hơn là..."
Bạch Lục cười khẽ, gã đột nhiên xuyên qua vô số bức tường sóng nước, ấn Spade xuống ghế, cúi đầu nhìn xuống Spade vẻ mặt lạnh lùng đang chuẩn bị phản công. Bạch Lục cười với vẻ thương hại:
"Mi đã sinh ra một linh hồn của riêng mình dưới ánh nhìn yêu thương của Bạch Liễu."
"Mặc dù tình yêu đó không phải dành cho mi mà chỉ là nhìn xuyên qua mi để thấy Tawil thôi."
Ngay khoảnh khắc Spade vung roi, đột nhiên sau lưng y truyền đến cơn đau rát như bị bỏng, buộc y phải buông cây roi xuống.
... Đó là vết thương do trúng đạn linh hồn, thỉnh thoảng lại đau nhói.
Nhưng hôm nay cơn đau này rất kỳ lạ.
Từ khi Spade được sinh ra, y đã cảm nhận đủ loại [đau], nhưng chưa bao giờ cảm thấy loại [đau] này. Loại [đau] này không phải kiểu nhức nhối sắc bén như bị dao chém hay kiếm đâm, mà giống như có thứ gì đó đang bốc cháy từ bên trong cơ thể y, khiến tim y đau nhức, cơ thể chậm chạp và thậm chí mắt y cũng bắt đầu ngấn nước.
Loại [đau] này rõ ràng không [đau] đến mức đó, nhưng khiến y cảm thấy... bất kể thế nào đi nữa, dường như y không thể thắng nổi.
Nhưng không thể thắng cái gì? Có vẻ không phải là không thể thắng trò chơi...
Spade cảm thấy mơ hồ.
Một sợi tơ trong suốt bay đến từ xa, buộc vào cổ tay phải của Spade.
Bạch Lục bật cười: "Mi cũng đã có linh hồn, cũng đã cảm nhận được đau khổ, ở một mức độ nào đó mi cũng có tư cách trở thành người thừa kế của ta."
"Nhưng mi đoán xem, Bạch Liễu sẽ chọn ai làm người yêu của nó và sẽ từ bỏ ai, để ai trở thành người thừa kế Tà Thần cô đơn một mình?"
Cuối cùng Spade cũng bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, một giọt nước vô thức rơi xuống từ khóe mắt, giọt nước đó rơi xuống bức tường nước đang chiếu lại hình ảnh quá khứ của Bạch Liễu và Tạ Tháp.
Ồ, thì ra là vậy.
Thứ mà y nghĩ mình không thể thắng được, chính là điều này.
Tác giả: Bạch Lục đang lừa Spade, Spade và Tawil là một, trong thân thể Spade là linh hồn Tháp (đọc mấy chương cuối rừng rậm biên thùy).
Sẽ phát đường sau khi thi đấu với Trình Tự Sát Thủ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip