Chương 466: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (38)
Chương 466: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (38)
Edit: Đóa
Cánh cửa đền Thần bị Bạch Liễu đạp tung ra, ngọn lửa vô biên lập tức tràn vào, tro bụi và làn sóng nhiệt cũng cuốn tới.
Bạch Liễu ngước mắt lên, trong đôi mắt đen của cậu phản chiếu ánh lửa cam đỏ, những cánh rừng đã bị thiêu đen như than. Trên bầu trời, pháo hoa đang liên tục nổ tung rực rỡ.
Từ xa, cậu nghe thấy tiếng reo hò và đếm ngược của đám đông dưới chân núi vọng lên:
"Tế lễ Tà Thần sắp bắt đầu mở màn, màn bắn pháo hoa cũng đang bước vào giai đoạn kết thúc. Hãy cùng đếm ngược đến khoảnh khắc mang lại hạnh phúc mỗi năm một lần cho chúng ta nào!"
"Mười!"
Pháo hoa rực rỡ nở rộ từng chùm trên bầu trời tựa như những bó hoa bị ngọn lửa thiêu đốt bừng lên trong đêm tối. Chúng như đang dâng hiến bản thân lên Thần linh, mở màn cho một câu chuyện đẹp đẽ.
Bạch Liễu ôm lấy thân thể đầy vết thương của Tawil. Lưng cậu cõng Kitahara Aoi toàn thân đẫm máu. Cậu cúi đầu như đang gánh trên vai thứ gì đó quá nặng nề, bước từng bước chậm rãi xuống chân núi.
Vô số sợi tơ từ đền Thần quấn quanh người Tawil đang trong vòng tay Bạch Liễu. Những sợi tơ mang tên "đau khổ" này siết chặt lấy cả hai người. Máu của họ hòa vào nhau, nhỏ xuống mặt đất đã bị thiêu đốt thành tro đen.
"Chín!"
Bước chân của Bạch Liễu chững lại, hơi thở cậu nặng nề và chậm rãi. Cả cơ thể cậu nghiêng về phía trước, như thể đang dùng toàn bộ sức lực để đi xuống chân núi, tới nơi cách xa khỏi đền Thần. Nhưng những sợi tơ trên người cậu và Tawil không cho phép bọn họ đi xa thêm nữa.
"Bạch Liễu." Khuôn mặt của Tawil bị dây tơ siết đến mức nứt toác. Nhưng dường như y không cảm thấy đau đớn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên người Bạch Liễu, rồi cúi đầu nhìn cậu chăm chú như muốn ghi nhớ hình dáng cậu mãi mãi: "Thả ta xuống đi."
"Em đem ta theo thì không thể ra khỏi nơi này."
"Tay em đang run rẩy."
"Tám."
"Không." Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng Tawil: "Anh đã giao bản thân mình cho tôi thì tôi có quyền đưa anh đi."
Tawil dựa vào vai Bạch Liễu để đứng dậy. Y nhìn cậu, sau đó cúi người ôm lấy Bạch Liễu, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng ta yêu em."
Đồng tử của Bạch Liễu co lại.
"Bảy!"
Tawil tiếp tục nói, đôi mắt y khẽ nhắm: "Cuối cùng ta cũng hiểu cảm xúc của em khi tới gặp ta là gì rồi."
"Là yêu đúng không?"
"Sáu!"
"Ta muốn gặp em. Ta muốn chạy ra khỏi đền Thần để xem rốt cuộc người em chọn làm bạch mã hoàng tử của mình là ai. Ta muốn em nói lí do vì sao em không vào gặp ta." Tawil vùi mặt vào vai Bạch Liễu. Y ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khiến Bạch Liễu cảm thấy khó thở. Giọng Tawil khàn khàn: "Ta muốn ngày nào em cũng tới gặp ta, nói chuyện cùng ta, nhìn vào mắt ta và kể chuyện của em."
"Ta muốn em dẫn ta đi. Ta muốn đi cùng em."
Một sợi tơ siết chặt lại.
"Ta muốn ta và em bên nhau mãi mãi."
Hai sợi tơ siết chặt hơn.
"Năm!"
Ánh mắt của Bạch Liễu mơ hồ, cậu vô thức ôm Tawil: "... Anh lại sắp rời xa tôi đúng không?"
"Thần từng nói với ta." Giọng Tawil nhẹ nhàng đáp: "Khi ta sinh ra đau khổ đủ để có thể dâng hiến cho Thần thì ta sẽ trở thành người thừa kế của ngài."
"Ngài nói, chỉ có tình yêu mới khiến Thần đau khổ."
Những sợi dây tơ trên người Tawil lập tức siết chặt.
"Bốn!"
"Càng nhận được nhiều tình yêu, đau khổ để hiến tế cho Thần sẽ càng lớn, Thần cũng càng dễ kiểm soát đối phương." Tawil đang bị bao phủ bởi vô số sợi dây tơ chầm chậm ngước mắt nhìn Bạch Liễu trong vòng tay mình. Y nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể rất hạnh phúc: "Giờ ta đã trở thành con rối của Thần rồi."
"Ta không thể thoát khỏi lồng đang giam cầm bản thân mình, vì nó được dựng nên từ tình yêu và đau khổ của ta."
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
"Tế lễ Thần chính thức bắt đầu!!"
Vài bóng người từ con đường mòn sau lưng Bạch Liễu đang nhanh chóng bước tới. Họ dắt theo những vật tế mặt mày chết lặng, rõ ràng là người của tám gia tộc lớn đến để hiến tế trước. Những tên này tức giận quát lớn:
"Chuyện gì thế này! Sao đền Thần lại cháy!"
"Cái xác kia đâu rồi?! Cái xác trong đền Thần không thấy nữa!"
"Do gia tộc Kitahara tự trộm mất hay là đứa vật tế bỏ trốn nào bê đi rồi?!"
Pháo hoa nở rộ sau lưng họ.
"Ta yêu em." Tawil khẽ nhắm mắt. Y cúi đầu xuống, để đôi môi lạnh giá chạm nhẹ vào đôi môi không chút phản ứng của Bạch Liễu, thì thầm: "Linh hồn ta tồn tại ở nơi này chỉ vì em."
"Nhưng em không thể ở lại đây."
"Bởi nơi đây chỉ tràn ngập đau khổ."
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ chính (Linh hồn Tà thần). Chuẩn bị quay lại thời gian năm năm sau, xin hãy chuẩn bị!]
Tất cả sợi tơ trên người Tawil đột ngột siết chặt lại, kéo y về phía sau. Nhưng y nhắm mắt ôm chặt lấy Bạch Liễu, hai tay đan chặt vào mái tóc dài của cậu, đôi môi khẽ mở như thể đang nói gì đó.
Bạch Liễu nhìn thấy đằng sau Tawil có rất nhiều kẻ mặt mũi dữ tợn, cầm dao, giáo và gậy gộc đang chạy về phía họ. Pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ nhiều màu hỗn tạp trong tầm mắt cậu, chói lòa đến mức cậu phải nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc hàng mi cậu khép lại, Bạch Liễu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tawil thì thầm bên tai mình:
"Tạm biệt em, chàng công chúa tóc mây đã đến cứu ta."
Bạch Liễu mở mắt, phát hiện mình đang nằm nghiêng trên sàn gỗ trong căn phòng luyện múa của đền thờ, như thể cậu đã tập luyện mệt mỏi rồi thiếp đi.
Trong phòng không có đèn, xung quanh tối đen như mực. Ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài le lói chiếu vào bức tường đối diện, nơi treo bức tranh về đền thần trên biển, chính là bức tranh mà lúc đầu Bạch Liễu phát hiện ra manh mối để xuyên không vào.
Mọi thứ xung quanh Bạch Liễu, từ ngọn lửa lớn, đám đông cuồng loạn, đến Aoi đầy máu, và cả "thi thể" Tà Thần dịu dàng hôn cậu, tất cả đều biến mất, như một cơn ác mộng không chân thực.
Cậu ngồi dậy, yên lặng một lúc, sau đó mặc quần áo chỉnh tề, khoác áo ngoài và đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài.
Lúc Bạch Liễu bước ra, có hai người hầu quỳ gối trước cửa. Nhìn vào trang phục và chữ "Mifune" thêu trên cổ áo bên phải, có thể nhận ra họ là người hầu của gia tộc Mifune.
Ngay khi Bạch Liễu định nhấc chân ra khỏi cửa, hai người hầu này vội vàng giơ tay ngăn cản: "Thiếu gia Bạch Lục, ngài không thể rời khỏi đây."
"Đại nhân Mifune đã ra lệnh, nếu đêm nay ngài không luyện xong điệu múa tế Thần thì không được phép rời khỏi đền Thần."
Nghe thấy điều này, Bạch Liễu khựng lại. Cậu quay đầu nhìn hai người hầu, rồi nhìn đền Thần phía sau đã bị thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng hỏi: "Đây là đền Rokumei?"
"Đúng vậy." Một người hầu ngẩng đầu lên đáp với vẻ là lạ: "Ngài đã luôn luyện múa trong phòng tế lễ của đền Thần mà, chẳng lẽ ngài không nhớ sao?"
"Nếu đây là đền Rokumei..." Bạch Liễu giữ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy Tà Thần từng sống ở đây năm năm trước đâu rồi? Y đã đi đâu?"
Nghe đến đây, cả hai người hầu nhà Mifune đều biến sắc, như thể vừa nghe phải điều gì cấm kỵ. Họ đồng loạt cúi đầu và nhắm chặt mắt, tay chắp lại như đang cầu nguyện, miệng lẩm bẩm nhanh:
"Xin Tà Thần thứ tội. Chúng con không cố ý chuyển ngài từ đền Rokumei ra ngoài biển sau trận hỏa hoạn."
"Chỉ là sức mạnh mà ngài bộc phát năm năm trước quá kinh khủng, khiến một nửa dân làng Rokumei phát điên và tự sát trong giấc ngủ."
".. .Xin Tà Thần thứ tội!"
Sắc mặt Bạch Liễu không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu nhìn ra xa, nơi một con thuyền lắc lư trên sóng biển. Ánh mắt cậu lại chuyển về bức tranh treo trên tường - một bức tranh về ngôi đền hình con thuyền nổi lên giữa những đợt sóng lớn.
Đền Thần trên thuyền.
Bầu trời đột ngột nổi giông bão, mưa như trút nước.
Một cô gái với mái tóc rối bời và quần áo ướt đẫm run rẩy trốn vào trong đền. Môi tái nhợt, sắc mặt tím tái như sắp ngất. Trên các khớp tay và ngón tay có dấu vết bầm tím rõ ràng. Dù mưa lớn cô không đóng cửa mà quỳ gối giữa sàn nhà, mặc cho gió mưa ùa vào đánh lên khuôn mặt không chút sức sống của mình.
Tấm biển treo bên cạnh cô bị gió thổi cho lắc lư. Trên tấm gỗ cũ kỹ khắc bốn chữ mờ nhạt đến mức khó đọc - Kitahara Aoi.
"Aoi, em đang làm gì vậy?!" Một giọng nam đầy hoảng hốt vang lên. Souta người ướt sũng lao vào, đóng sập cửa lại. Cậu ta đặt cái ô bị gió lật úp sang một bên rồi quay đầu trách móc Aoi: "Mưa lớn như vậy sao em không đóng cửa?"
"Có lẽ vì tôi vẫn chưa chịu đủ khổ trong phòng Sadhana." Aoi thều thào, ánh mắt trống rỗng.
Souta khựng lại, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết máu của mình, siết chặt tay lại không nói gì thêm.
Nhìn thấy hành động đó của Souta, Aoi khẽ hỏi: "Anh cũng đã vào phòng Sadhana?"
"Ừ." Souta cười gượng gạo, giọng đầy chua chát: "Từ sau khi chúng ta bị phát hiện có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở đền Thần năm năm trước, dù gia tộc Kitahara đã suy tàn và không còn sức mạnh để xây dựng một nơi huấn luyện và hành hạ chúng ta nữa thì đau khổ phải hiến lên mỗi năm vẫn không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta mãi mãi chỉ là những vật tế thấp kém, họ vẫn không ngừng hành hạ chúng ta."
"Đương nhiên rồi." Ánh mắt Aoi lóe sáng. Cô nở một nụ cười đắc thắng xen lẫn vui vẻ: "Chuyện xảy ra năm năm trước đã làm đám cầm thú đó sợ hãi đến mức kinh hoàng."
"Phải." Souta cũng không nhịn được mà cười, ánh mắt cậu ta như hồi ức lại: "Lúc đó đền Thần bốc cháy, Bạch Lục chạy đi cứu Tà thần, còn chúng ta quay lại giúp ngài ấy."
"Là tôi đã quay lại giúp thầy!" Aoi phản bác, nhưng sau đó lại ngã ngửa ra sau, bật cười giễu cợt: "Nhưng cuối cùng tôi chẳng giúp được gì cả, chớp nhoáng đã bị đánh ngất."
"Tôi chỉ nhớ thầy Bạch Lục đã cõng tôi và Tà Thần xuống núi, nhưng Thần bị những sợi tơ kéo lại, không thể rời khỏi đền. Người của tám gia tộc lớn tới dâng vật tế lại quay lại."
"Gia tộc Mifune lôi Bạch Lục vào trong đền Thần , định ép thầy ấy hiến tế."
Aoi bật cười lớn, chân tay đập loạn xạ, cười ra cả nước mắt: "Vậy mà Tà Thần luôn bình tĩnh ấy lại nổi giận!"
"Nó không chịu mở mắt nhìn Bạch Lục, cũng không đồng ý để Bạch Lục bị dâng lên, nên nó cứ nhắm chặt mắt và nói: 'Ta không cho phép các ngươi đối xử với em ấy như vậy.'"
"Tối hôm đó." Nụ cười của Aoi càng trở nên rạng rỡ: "Tà Thần đã nổi cơn thịnh nộ, khiến một nửa dân làng Rokumei phải bồi táng cho vật tế mà ngài yêu nhất, Bạch Lục."
"Nó xuất hiện trong giấc mơ của họ, nhìn thẳng vào linh hồn họ. Những kẻ tràn đầy ham muốn ấy không thể chịu nổi khi đối diện với ánh mắt của Tà Thần, chúng phát điên và tự sát trong giấc ngủ."
"Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tà Thần giết người."
Tác giả:
Hôm nay gợi ý cho mọi người một bộ truyện, do một bạn tác giả mới nhờ tôi pr giúp. Tôi xem sơ qua thì thấy khá hay, là thể loại kinh dị trung hoa mà tôi thích. Nếu ai cũng thích thể loại này thì có thể đọc thử nha, đề cử!
Tên truyện: "Năm vị boss linh dị muốn cưới tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip