Chương 470: Tễ lễ Tà Thần - Nhà thuyền (Hết)
Chương 470: Tễ lễ Tà Thần - Nhà thuyền (Hết)
Ngay khi bảng nhiệm vụ xuất hiện, Spade không do dự quất roi, đầu roi sắc nhọn lao thẳng về phía tim Tawil đang treo lơ lửng trong nước!
Bạch Liễu xoay người trong nước, ánh mắt sắc bén chặn trước Tawil, nâng roi lên cản đòn tấn công của Spade.
Roi của Spade quất mạnh vào thân roi của Bạch Liễu làm cậu bị đẩy lùi một đoạn. Lực đánh mạnh đến mức Bạch Liễu ngã tựa vào trong ngực Tawil phía sau. Bong bóng nhỏ dần nổi lên giữa hàm răng cắn chặt và lơ lửng thoát ra từ mái tóc dài ướt sũng.
Cơ thể Tawil bị đẩy nhẹ, mái tóc dài màu bạc của y quấn lấy tóc đen của Bạch Liễu. Tawil vốn bất động từ từ ngẩng đầu lên.
Dù đôi mắt lam bạc của Tawil bị lớp tơ che kín, nhưng y vẫn giơ tay ôm lấy Bạch Liễu đang rơi vào lòng mình.
Mặt dây chuyền nghịch thập tự của Tawil bất chợt phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong luồng sáng trắng đó, một màn không khí gợn nước bao quanh Bạch Liễu cho phép cậu có thể thở dưới nước.
"Bạch Liễu?" Tawil khẽ hỏi bên tai cậu: "Là em đấy ư?"
"Là tôi." Bạch Liễu đáp nhẹ nhàng.
"Tôi đến tìm anh rồi."
Tawil khẽ cười: "Lần nào em đến gặp ta cũng chật vật như vậy."
Roi của Spade bất ngờ lại quất tới. Bạch Liễu vừa định giơ tay lên chặn thì Tawil đã kéo cậu về phía sau, sắc mặt hờ hững giơ tay phải lên. Từng gợn nước trắng đục lan ra từ lòng bàn tay của Tawil hình thành một bức tường nước màu trắng sữa, chặn lại đòn roi của Spade.
Những gợn sóng lấp lánh ánh sáng mở rộng từng vòng từng vòng, như thể có một cơn gió từ đâu thổi qua biển cả, cuốn tung mái tóc ngắn của Spade và mái tóc dài của Tawil. Hai khuôn mặt giống hệt nhau đối diện qua bức tường, cả hai đều bình tĩnh.
"Không nhận thua à?" Tawil bị che mắt khẽ hỏi.
Gương mặt Spade không chút biểu cảm: "Không nhận."
Roi của y giơ lên quất mạnh xuống, sức mạnh như muốn xé toạc không gian và thời gian đánh thẳng vào bức tường nước. Y dùng hết sức lực nhằm vào Tawil, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt của Bạch Liễu đang được Tawil che chắn phía sau.
"Tôi không nhận." Spade gằn từng chữ: "Tôi phải thắng Bạch Liễu."
"Tôi muốn hiến tế anh rồi trở thành món đồ kỷ niệm hoàn hảo nhất của em ấy."
Bức tường nước xuất hiện những vết nứt.
Tawil không có biểu cảm nào, bình tĩnh hỏi lại: "Anh có biết mình là món đồ kỷ niệm của ai không?"
Qua những vết nứt trên tường nước, Spade nhìn Tawil, đúng khoảnh khắc tường nước vỡ tan, y thấy Bạch Liễu không chút do dự kéo Tawil về phía mình, tay cầm roi biến thành dao ngắn xoay người đâm thẳng về phía Spade.
Lưỡi dao xẹt qua gương mặt của Spade, máu từ vết thương mảnh như sợi chỉ trào ra hòa lẫn vào nước biển.
Trên gương mặt Spade hiếm thấy xuất hiện vẻ hoang mang.
Trong khoảnh khắc đó, y có thể né tránh, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Liễu dán chặt vào mình, vết thương cũ trên eo y lại nhói đau làm y không thể tránh được lưỡi dao của Bạch Liễu.
Trong lúc bảo vệ Tawil, đôi mắt đen của Bạch Liễu nhìn y, không chứa đựng điều gì, giống như y không tồn tại trong thế giới của cậu.
Khi nhát dao của Bạch Liễu đâm xuống, sợi tơ quấn quanh cổ tay phải của Tawil biến mất. Đồng thời một sợi tơ khác buộc chặt lấy cổ tay của Spade.
"Đau khổ giữa ta và anh luôn cân bằng." Giọng của Tawil vang vọng trong làn nước, mơ hồ và xa xăm, chỉ thoảng qua tai Spade, "Khi ta nhận được bao nhiêu hạnh phúc từ tình yêu của Bạch Liễu thì anh sẽ thấy đau khổ bấy nhiêu."
"Khi anh nhận được bao nhiêu hạnh phúc từ tình yêu của Bạch Liễu, ta cũng sẽ cảm thấy đau khổ bấy nhiêu."
"Giữa chúng ta sẽ luôn có một người trở thành vật tế của Thần, là [mỏ neo] của Bạch Liễu, là vật tế bị hy sinh."
Bạch Liễu bước tới, Spade lùi lại, máu loang dần trong nước. Mỗi lần Bạch Liễu đến gần Tawil thì một sợi tơ trên người Tawil biến mất, mà trên người Spade lại xuất hiện thêm một sợi tơ.
Những sợi tơ tên là đau khổ này càng quấn chặt, động tác của Spade càng chậm lại, dễ dàng trở thành mục tiêu của Bạch Liễu. Cuối cùng Spade gần như bị những sợi tơ trói chặt, treo lơ lửng dưới ngôi đền trên biển, trở thành mỏ neo mới.
Những sợi tơ còn nối với đền Thần hình chiếc thuyền, khiến Spade phải gánh chịu cùng lúc cả [đau khổ] nặng nề lẫn trọng lượng khổng lồ của đền Thờ trên biển.
Dưới làn nước, Spade gắng gượng ngẩng đầu lên, xuyên qua màn tơ nhìn Tawil đã thoát khỏi sợi tơ đang ôm lấy Bạch Liễu cười mỉm nhìn y.
Tawil tựa như một vị Thần cúi xuống nhìn y, ánh mắt tràn đầy thương hại: "Giờ thì anh hiểu chưa?"
"Anh không bao giờ thắng nổi tôi."
"Tôi... không hiểu." Spade bị nhốt trong [Đau khổ] khàn giọng nói, "Nhưng tôi phải thắng anh!"
Y cứng rắn mở rộng hai tay, những sợi tơ trói chặt vào máu thịt và xương, máu chảy tràn ra từ vết thương. Spade nhìn thẳng vào đôi mắt lam bạc của Tawil, ý thức dần mờ nhạt, y không ngừng rơi xuống.
Nặng quá.
Y chưa bao giờ phải gánh vác một thứ nặng nề đến vậy. Trong các trận đấu, y còn không thèm mang theo đạo cụ vì thấy chúng quá nặng, hành động không được thoải mái.
Hóa ra [đau khổ] là một thứ nặng đến vậy.
Từ khi được sinh ra, Spade chưa từng trải qua cảm giác gọi là [đau khổ].
Những cung bậc cảm xúc của con người như vui, buồn, giận dữ đều thiếu mất một yếu tố khi đến với y. Những cái ôm khóc nức nở sau chiến thắng, tiếng gào khóc đau đớn khi mất đi người yêu quý, niềm vui sướng khi được thấu hiểu – tất cả đều xa lạ với y.
Dù đã từng được bao quanh bởi chiến thắng, đau khổ và dục vọng, y giống như một con quái vật bị tách biệt khỏi tất cả những cảm xúc ấy. Mỗi lần đưa tay chạm vào chúng, y luôn thấy lạ lùng và kỳ quặc.
Thứ duy nhất mà y bận tâm chính là hình ảnh một người đàn ông kỳ lạ với mái tóc dài cột đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng đứng quay lưng về phía y và mỉm cười ngược sáng trong thị trấn Siren lúc y được sinh ra. Gương mặt người đó nhòe mờ, nhưng trong tay đưa ra một cây roi xương đen.
"Đây là di vật của tiền thân mi. Ta chỉ trả nó về cho mi."
Spade ngước nhìn người đàn ông kỳ lạ đó. Y há miệng, lúc đó y vẫn chưa biết nói, chỉ phát ra vài âm thanh lạc điệu.
Người đàn ông mỉm cười, cúi xuống nhìn y vẫn còn đang nằm bò trên mặt đất: "Lý do duy nhất ta cho phép mi tồn tại..."
"... là để mi dùng chiến thắng và hiện diện của mình khiến người khác đau khổ."
"Trái tim đau khổ luôn có màu đen." Người đàn ông khẽ cười, đặt cây roi xương đen bên cạnh đầu y: "Vậy thì gọi mi là Spade đi."
(Spade hay Quân Bích, một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất bích là một hình trái tim đen lộn ngược, ở giữa kẽ có một cái cuống, biểu thị cho vũ khí mâu hay kích.)
Thì ra đây là việc mà người đàn ông đó muốn y làm.
Thì ra đây chính là [đau khổ].
Spade từ từ cụp mi, thân thể y bị trói chặt và dần chìm xuống. Y mở miệng, vô số bọt khí bay ngang qua gương mặt y.
... Lúc Bạch Liễu đau khổ cũng khó chịu đến vậy ư?
"Spade."
"Tỉnh lại."
"Đừng chìm đắm trong ảo giác của đau khổ."
Cây roi trắng xuyên qua làn nước như một tia chớp bổ tới, phá tan bức tường nước trước mặt Spade. Y bất ngờ tỉnh lại, trước mắt y không còn là Thần linh Tawil đang mỉm cười ôm lấy Bạch Liễu nữa, mà là ánh mắt thản nhiên không vui không buồn của Tawil.
Đôi mắt lam bạc của Tawil bình tĩnh nhìn chằm chằm Spade.
"Dục vọng của anh dành cho Bạch Liễu đã quá mãnh liệt, đến mức mi bị [Cửa] trong mắt ta ảnh hưởng."
"Trước đây, chỉ số tinh thần của anh chưa bao giờ giảm mạnh đến vậy đúng không?"
[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Spade giảm xuống 20! Xin chú ý, đừng để ảo giác phát sinh từ tiềm thức đánh lừa!]
Spade không trả lời Tawil. Thay vào đó y lạnh lùng giơ tay lên, mạnh mẽ đập vào bức tường nước, giọng y khàn đặc đầy cố chấp: "Tôi phải thắng!"
Bạch Liễu biến roi thành kiếm, đâm tới từ sau bức tường nước, không chút do dự nhắm thẳng vào mặt Spade y như trong ảo giác vừa rồi!
Sợi tơ tức thì quấn chặt vào tay phải của Spade, roi của y và lưỡi dao ngắn của Bạch Liễu va chạm với bức tường nước của Tawil phát ra ánh sáng và gió lớn, hai người không hề lùi bước. Trái lại cả hai cùng lao về phía trước và dồn hết sức, khuôn mặt họ gần như trở nên dữ tợn, cất lên tiếng gầm mạnh mẽ.
"Chịu thua đi!"
"Tôi phải – thắng!"
Bên ngoài màn hình lớn.
MC chậm rãi hạ micro, miệng mở lớn, anh ta đã quá ngạc nhiên, thậm chí quên cả việc bình luận.
Khán giả im lặng như tờ, không thể tin đây là trận đấu có nhiều người theo dõi nhất từ giải đấu chính thức.
Mục Tứ Thành bàng hoàng nhìn Bạch Liễu trên màn hình lớn, gần như nghi ngờ chính mình.
Người đang gào thét đến khản giọng này... là Bạch Liễu ư?
Bách Dật ngây người.
Hắn ta chưa bao giờ thấy Spade chiến đấu đến kiệt quệ trong tình trạng thảm hại như vậy để theo đuổi chiến thắng.
Hai người vốn luôn lạnh lùng bình tĩnh bên ngoài nay đang điên cuồng chiến đấu vì một chiến thắng mơ hồ nào đó, thậm chí cuộc chiến của họ cũng chẳng đẹp mắt. Cả hai đánh nhau bằng tay chân, cắn vào cánh tay đối phương không chịu buông, đá vào đầu gối, đập vào gáy đối phương mà mất đi chiến thuật.
... Giống như hai đứa trẻ đang giằng co nhau trong trò chơi, muốn đánh bại đối phương cho bằng được.
Trong lúc vật lộn, trên người Bạch Liễu và Spade không ngừng sinh ra những sợi tơ, kết nối với đền Thần. Cả hai như những con rối bị Thần linh điều khiển, nhưng cái cách mà họ vùng vẫy chống lại những sợi tơ để tấn công nhau một cách thô bạo, lại như những con rối muốn thoát khỏi khống chế.
Hai người lại đánh nhau một lúc rồi lùi ra.
Trên bề mặt da của Bạch Liễu hiện ra một lớp màng khí, ngực cậu phập phồng dữ dội, khuôn mặt cậu từ đuôi lông mày bên trái đến khóe miệng bên phải chi chít những vết thương, có vết sâu đến tận xương, máu đang rỉ ra, vai và lưng cậu bị quấn đầy tơ.
Cậu giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, đôi mắt thẳng thừng nhìn Spade phía đối diện.
Spade thở gấp, y cầm ngược cây roi xương trong tay, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng gương mặt đã bị Bạch Liễu đánh bầm dập, tay phải và cổ tay trái của y cũng bị sợi tơ buộc chặt.
Tawil lơ lửng giữa hai người.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người, giơ cao cây roi lần nữa lao thẳng vào Tawil ở giữa!
"Tôi sẽ hiến tế anh ta!" Spade hét lên bằng giọng khản đặc, y giơ cao roi quất mạnh vào vai Bạch Liễu, trong đôi mắt hiện nét lên bướng bỉnh không chịu lùi bước: "Tránh ra!"
Vai của Bạch Liễu bị roi của Spade đánh mạnh gãy lìa. Cậu nắm chặt lấy cây roi, nhưng rồi nó rơi xuống biển sâu. Bạch Liễu điên cuồng cắn chặt lấy cổ tay của Spade, răng cắm sâu vào da thịt, máu me bê bết, cậu gầm gừ: "Tôi không cho phép!"
Spade nghiến răng, y buông cây roi, giơ nắm đấm đánh vào mắt phải của Bạch Liễu. Bạch Liễu thả răng, quay mặt né tránh, đồng thời đá thẳng vào đầu gối của Spade.
Hai người giằng co và rơi xuống nước.
Spade nghiến răng, rồi cắn mạnh vào vai Bạch Liễu.
Y cảm nhận được vai của Bạch Liễu run lên vì đau đớn. Cơn đau từ vết thương trên eo lan ra khắp người khiến đầu óc y như sắp nổ tung.
Trong làn nước biển lạnh giá, không hiểu sao mắt y bỗng nóng rực.
Biết bao lần y thắng trò chơi, có lẽ tất cả đều do phán quyết số mệnh của Bạch Lục từ ban đầu, khiến y vô thức theo đuổi chiến thắng, chọn lựa kết cục đau khổ cho tất cả.
Chỉ có lần này, lần duy nhất này ...
Là y tự chịu đựng đau khổ, là y muốn giành chiến thắng!
Gương mặt Spade nhăn nhó dữ tợn, y cắn chặt vào vai của Bạch Liễu đến mức nó biến dạng, máu tuôn trào. Bạch Liễu rên lên một tiếng, cậu nghe thấy tiếng xương bả vai mình bị nghiền nát.
Không để Bạch Liễu có chút thời gian hồi phục, Spade giơ nắm đấm đánh mạnh vào bụng cậu, gần như nhấn cậu xuống tận đáy biển. Ngay sau đó trên tay phải của Bạch Liễu xuất hiện một sợi dây trong suốt. Spade không dừng lại, y nhanh chóng quay đầu, bơi lên để bắt Tawil.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân (Một kích thoáng hiện) của người chơi Mộc Kha]
Bạch Liễu mất đi một cánh tay, đột ngột xuất hiện trước mặt Tạ Tháp. Cậu nâng mái tóc dài ướt đẫm máu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Spade đang bơi lại gần.
Lần này, lần nữa, rồi lần nữa cậu lại thua trước người này trong trò chơi kinh dị.
... Rồi mất đi những thứ quan trọng nhất.
[Cậu sẽ luôn chơi game với tôi chứ?]
[Ừm.]
Câu trả lời nghiêm túc của Tạ Tháp vẫn vang vọng trong tai Bạch Liễu.
Nói dối, toàn là dối trá, hoàn toàn không phải như vậy.
Nếu từ khi đó đến giờ, chí ít tôi thắng anh được một lần thì chuyện sẽ không như thế này, đúng không?
.... Có lẽ người trở thành Tà Thần đã là tôi chứ không phải anh?
Bạch Liễu quyết liệt giơ tay, mạnh mẽ đâm thẳng lưỡi dao vào tim Spade, cậu xoay lưỡi dao một vòng rồi rút ra.
Lồng ngực của Spade ngay lập tức nổ tung thành một đám sương máu, tay trái của Bạch Liễu lập tức bị buộc bởi một sợi dây trong suốt.
Cả hai thương tích đầy mình, lùi lại một bước, nhưng chưa kịp thở lấy một hơi thì bọn họ lại lao vào nhau, giống như những con thú hoang dã, đánh nhau sống chết trong làn nước.
Trên mặt biển, mưa dần dần ngừng lại.
Mifune ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn thấy đền Thần dần yên tĩnh lại, không thể che giấu niềm vui trên khuôn mặt: "Chúng ta qua đó xem đi, có thể vật tế đã được hiến rồi, chúng ta có thể ước nguyện."
"Vâng." Người lái thuyền cúi đầu, bắt đầu chèo thuyền.
Mifune ngồi trên thuyền cập bến gần đền Thần, vững vàng nhảy xuống. Phía sau ông ta là những đợt pháo hoa bừng sáng, rực rỡ như những bông hoa trên bầu trời đêm.
Người hầu nhẹ nhàng giải thích: "Mifune đại nhân, bây giờ mưa đã ngớt nên lễ hội pháo hoa bị hoãn lại cũng bắt đầu rồi."
"Thời điểm vừa khéo." Mifune phủi nhẹ quần áo, đi đến gần ngôi đền đổ nát, gương mặt hiện rõ đắc thắng: "Ước nguyện của tôi cần có một phông nền náo nhiệt như thế này."
Bọn họ vừa bước đi vài bước, ngôi đền bỗng rung chuyển dữ dội như thể có thứ gì đó ở bên dưới đang kéo giật.
Người hầu hoảng sợ hét lên. Mifune kinh ngạc nắm chặt đèn đá trước ngôi đền: "Chuyện gì xảy ra thế? Tà Thần trong giấc mơ đã nói là ta sắp có thể an toàn ước nguyện rồi mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì cả ngôi đền nổi trên biển bị lật úp!
Mifune rơi thẳng xuống biển!
Ông ta hoảng loạn, tay chân giãy đạp mạnh mẽ, từng đợt bọt khí lớn phun ra từ miệng đang hoảng sợ mở to.
Dưới mặt biển, Bạch Liễu và Spade đã gần như đánh nhau đến mức không còn ra hình người nữa. Cả hai bị bao phủ bởi vô số sợi tơ, máu không ngừng tuôn ra từ những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể. Bọn họ kịch liệt giằng co, tranh giành lấy Tawil đang bị sợi tơ phong ấn và chìm vào giấc ngủ.
Mifune rơi xuống ngay trên Tawil, hoảng sợ quẫy tay cố bơi lên mặt nước. Ông ta ý thức rõ ràng rằng chỉ cần dính vào trận đấu giữa hai người này một chút thôi thì sẽ mất mạng ngay.
Nhưng điều ông ta mong đợi không xảy ra. Cây roi xương của Bạch Liễu chính xác cuốn lấy mắt cá chân của Mifune, kéo ông ta như một quả bóng nước, ném qua phía Spade để cản trở đối thủ và câu giờ.
Spade cũng làm tương tự.
Mifune bị hai người họ như thể đang chơi ném bao cát, liên tục bị ném qua ném lại. Rất nhanh sau đó, ông ta dần nghẹt thở, gương mặt tím tái, tay nắm chặt cổ, chân đạp loạn xạ. Chân ông ta bị sợi tơ quấn chặt và lực đạp của ông ta khiến Tawil bị kéo xuống thêm một chút. Ngôi đền hình chiếc thuyền đang chìm lật úp cũng dần dần chìm vào đáy nước cùng Tawil.
Bạch Liễu với tay về phía Tawil nhưng bị Spade thô bạo ngăn lại. Cậu không thể chạm vào Tawil mà chỉ bắt được một sợi tơ trên cơ thể của Tawil.
Spade ép chặt vai Bạch Liễu, chắn phía sau Bạch Liễu và khoá cậu lại, cố đoạt lấy sợi tơ mà Bạch Liễu đang giữ trong tay.
Bạch Liễu đột nhiên hít một hơi thật sâu như thể đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc Spade đứng sau lưng mình.
Trong một khoảnh khắc Spade chưa kịp phản ứng, Bạch Liễu quay phắt lại, nhắm mắt và hôn Spade.
Đồng tử của Spade co rụt lại.
Đồng thời Bạch Liễu kéo mạnh Tawil lên. Cậu giữ chặt hai tay của Tawil, dùng cách tàn nhẫn để hạn chế Spade di chuyển, đẩy Tawil từ phía sau vào cơ thể Spade.
Ngay lúc bị Bạch Liễu hôn, đồng tử của Spade mở to ngay lập tức. Y cảm nhận trái tim mình nảy mạnh một cái, thứ gì đó đã được đẩy vào miệng.
Dường như đó là một đồng xu.
[Hệ thống thông báo: Linh hồn của người chơi Spade đã hợp nhất.]
[Hệ thống thông báo: Phát hiện người chơi Bạch Liễu đã sử dụng kỹ năng giao dịch linh hồn với Spade. Hiện tại linh hồn đã trở về vị trí. Vật giao dịch là đồng xu, hiện nằm trên người Spade. Giao dịch có hiệu lực.]
[Người chơi Bạch Liễu chính thức sở hữu linh hồn của người chơi Spade và có quyền sử dụng bảng điều khiển của hệ thống Spade.]
[Người chơi Bạch Liễu sử dụng linh hồn của Spade, truy cập vào bảng điều khiển hệ thống của Spade, chuẩn bị nhấp vào nút thoát khỏi trò chơi.]
[Hệ thống cảnh báo: Người chơi Bạch Liễu có chắc chắn muốn nhấp vào nút thoát trò chơi của Spade không? Hiện tại Spade đang trong một đấu. Thoát ra đồng nghĩa với việc nhận thua và bỏ cuộc.]
[Người chơi Bạch Liễu xác nhận.]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade đã thoát khỏi trò chơi, trò chơi kết thúc.]
Pháo hoa rực rỡ nở tung trên mặt biển, rực rỡ và xinh đẹp làm người ta hoa mắt chóng mặt. Dưới mặt nước, Mifune bị sợi tơ trói chặt, chết không nhắm mắt, miệng há to, biểu cảm méo mó đầy đau đớn nằm cùng với ngôi đền chìm dưới đáy biển. Cứ như thể ông ta mới là vật tế bị hiến tế trong đêm nay.
Trong nhà thuyền, Aoi nhìn ngôi đền ngoài khơi đã biến mất. Cô nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.
Đó là một giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng và quen thuộc, giống như giọng của Tà Thần Tawil, hoặc giống giọng của Bạch Lục đại nhân.
[Thần đã thực hiện điều ước của cô.]
[Có người đến cứu cô rồi.]
Aoi bám vào cánh cửa giấy của nhà thuyền, nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa đang nở rộ. Nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Trò chơi tế lễ đầy đau khổ này, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi ư?
Hồ quan sát.
Ngay khi màn hình lớn tắt, đám người thuộc Gánh Xiếc Lang Thang và Trình Tự Sát Thủ đồng loạt đứng dậy, lao về hai phía màn hình lớn.
Hai phía màn hình lớn là lối ra cho người chơi. Vừa mới trải qua trận sinh tử ác liệt như vậy, dù là Bạch Liễu hay Spade khi ra ngoài chắc chắn sẽ ở trong tình trạng tồi tệ, cần người tiếp ứng.
Quả nhiên Bạch Liễu vừa bước một bước ra ngoài thì đã gục xuống ở bước thứ hai. Spade thậm chí còn không bước được, đổ rạp ngay tại lối ra.
Bạch Liễu được Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành đỡ lấy.
Cậu ho khan vài tiếng, gương mặt nhợt nhạt, toàn thân và tóc đều ướt đẫm nước biển, có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Bên kia, Liêu Khoa và Bách Dật vừa định bước lên đỡ Spade, nhưng Liêu Khoa nhanh mắt phát hiện ra điều gì đó, kéo Bách Dật lùi lại vài bước, nghiêm giọng quát lớn: "Khoan đã, đừng lại gần Spade!"
Spade nằm trên mặt đất, ho khan một tiếng, chống tay gượng đứng dậy.
Y từ từ ngẩng đầu lên.
Cả khán đài vang lên tiếng còi báo động lớn.
[Hệ thống cảnh báo: Tất cả người chơi hãy nhanh chóng tránh xa nguồn ô nhiễm, sử dụng thuốc tẩy trắng tinh thần để duy trì chỉ số tinh thần của mình!]
[Phát hiện có NPC ô nhiễm cấp cao thoát khỏi trò chơi!]
Bên dưới tóc mái ướt đẫm của Spade là một đôi mắt màu lam bạc.
Tác giả:
Hai chương trước còn thiếu đã được bổ sung, mọi người yên tâm đọc nhé. Phó bản tế lễ tà thần đã hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip