Chương 471: Vòng khiêu chiến
Chương 471: Vòng khiêu chiến
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: HH
Lượng lớn thuốc tẩy trắng tinh thần đột nhiên phun ra khỏi hồ quan sát khiến nó bị bao phủ trong sương mù. Làn khói trắng xóa khiến người ta không thể nhìn thấy gì mà chỉ có thể nghe thấy tiếng ho và phàn nàn của khán giả.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? NPC chạy ra ngoài sao?"
"Tôi vẫn đang chờ kết quả trận đấu mà! Bây giờ hay rồi, không thấy gì luôn."
Bách Dật còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Spade ngã xuống đất cách mình không xa. Hắn ta vô thức đưa tay ra đỡ nhưng bị Liêu Khoa mạnh mẽ ngăn lại.
"Không được!" Liêu Khoa kéo Bách Dật ra phía sau và bấm vào bảng điều khiển hệ thống của mình. Đối mặt với Spade nằm trên mặt đất đầy vết bầm tím và đang cố gắng đứng dậy, chú quay lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu thẳm và cảnh cáo: "Spade hiện tại cực kì nguy hiểm."
"Không muốn rời khỏi trò chơi sẽ phát điên tự sát. Mọi người bình tĩnh lại."
"Đừng nhìn vào mắt cậu ấy."
Liêu Khoa nhanh chóng kéo Bách Gia Mộc và Bách Dật ra phía sau mình, sau đó nhanh chóng rút lui về phía rìa hồ quan sát. Từ nơi bọn họ đang đứng, ba người chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ của Spade trong làn sương trắng.
Bóng dáng này đang cố gắng đứng dậy, nhưng hình như là do vết thương quá nặng nên đứng lên được mấy bước thì lại ngã xuống; thế nhưng y cực kì cố chấp mà lại loạng choạng chống đỡ cơ thể để đứng lên.
Đứng dậy, ngã xuống, đứng dậy, ngã xuống.
Dường như Spade đang tìm kiếm ai đó, y di chuyển về một hướng như loài bò sát. Trông y lúc này giống như một con thằn lằn vừa biến thành hình dạng con người, các chi không phối hợp và không thể đi lại bình thường.
Bách Dật nhìn thấy mà trong lòng run lên: "Chúng ta cứ kệ anh ấy như vậy sao?"
Vẻ mặt Liêu Khoa nghiêm túc: "Hiện tại chúng ta không thể khống chế cậu ấy."
"Chúng ta là đồng đội của anh ấy mà! Chúng ta dìu anh ấy cũng không được à?" Đôi mắt Bách Dật đỏ hoe, giọng hắn ta run run: "Vì thi đấu cho chung ta mà anh ấy mới bị thương đến như vậy!"
"Anh ấy không biết gì cả! Chúng ta ép anh ấy ra trận, chúng ta dạy anh ấy thi đấu và bắt anh ấy phải thắng, sau đó cấm anh ấy đi vào hiện thức."
"Chúng ta dạy anh ấy rất nhiều quy tắc có lợi cho mình - những con người sống ở hiện thực, nhưng chúng ta chưa bao giờ đối xử với anh ấy giống như cách chúng ta đối xử với một con người. Cho dù ở trước mặt chúng ta mà anh ấy cũng phải sống như một con quái vật."
"Mọi người đều sợ anh ấy ."
Bách Dật rơi nước mắt và khàn giọng hỏi: "Nếu ngay cả những đồng đội đã lợi dụng anh ấy mà bây giờ cũng không chịu giúp anh ấy thì anh ấy chẳng có cái gì cả."
Liêu Khoa mở miệng, nắm chặt tay và cúi đầu: "Các cậu không được phép đỡ."
"Để tôi đi." Chú ngẩng đầu lên nói.
Bách Dật sốt ruột: "Không phải cháu ý ép chú đi! Ý cháu là để cháu qua đó đỡ!"
"Mọi người không cần qua đó." Trong sương mù, một bóng người đàn ông hơi khom lưng bước ra. Anh nắm chặt tay ho khan một tiếng, trên vai khoác áo đồng phục dính máu còn chưa khô. Anh nhẹ giọng nói: "Sẽ có người khác đỡ."
Liêu Khoa thở dài một hơi. Chú nhìn người đàn ông đối diện và nở nụ cười chân thành: "Cuối cùng chú cũng đến rồi."
Bách Dật và Bách Gia Mộc ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên bước ra từ làn sương trắng.
Đôi vai vốn căng thẳng của Bách Gia Mộc thả lỏng, trong nháy mắt cậu ta đã bước tới trước. Bách Dật bật khóc như tìm được người đáng tin cậy, hắn ta lao tới ôm lấy anh và khóc lớn: "Đội trưởng!"
"Chúng ta đã thua trận đấu đơn rồi!"
Lục Dịch Trạm nhìn Bách Dật đang khóc lớn, mi mắt anh cong cong: "Thật sao? Có vẻ tôi vừa bỏ lỡ một trận đấu rất thú vị."
"Tôi đến trễ rồi."
Trong làn sương trắng, Spade một mình loạng choạng đi về phía trước. Quần áo y ướt sũng, mỗi bước đi đều khiến máu trên đuôi tóc và góc áo rơi xuống đất. Gương mặt y vô cảm, bên tai là là âm thanh cảnh báo gay gắt mà hệ thống phát ra liên tục:
[Người chơi vui lòng không đến gần người chơi Spade! Người chơi hiện đang ở trạng thái sách Quái Vật nguy hiểm!]
[Người chơi vui lòng tránh xa người chơi Spade!]
[Tất cả người chơi vui lòng giữ khoảng cách với người chơi Spade!]
À, giữ bọn họ tránh xa mình ra.
Lúc bấy giờ não y đang dần xử lí thông tin âm thanh truyền vào trong tai.
Spade ngã xuống đất, đầu gối khuỵu xuống và quỳ một gối để đỡ mặt đất để đứng dậy lần nữa.
Hệ thông không cần phải cảnh báo như thế, thừa thãi lắm.
Những người này, những người chơi này cho dù không có cảnh báo thì bọn họ cũng sẽ không đến gần tôi.
Bọn họ rất sợ tôi.
Giống như sợ quái vật trong trò chơi vậy.
Spade tiến lên một bước, đầu gối gập lại và nặng nề quỳ xuống đất.
Máu và nước biển chảy ra từ một bên mái tóc buông xõa của y, một vũng máu lan ra từ một bên đầu gối đang quỳ. Spade bàng hoàng nhớ tới điều gì đó.
Ừ nhỉ, ban đầu tôi vốn là một con quái vật trong trò chơi.
Ngay từ đầu không ai được đến gần tôi. Thiên chức của tôi là giết cho bằng hết những ai đến gần tôi, khiến bọn họ sợ hãi, đau khổ và để bọn họ chìm đắm trong ham muốn của chính mình.
Giá trị duy nhất của tôi khi ra đời và tồn tại chính là như vậy.
[Không phải vậy đâu.]
Spade đột nhiên nhớ tới những gì Lục Dịch Trạm đã nói với y. Tiên Tri kì lạ dựa vào hàng rào ban công của Trình Tự Sát Thủ, anh mỉm cười nhìn y, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y và nói thế này:
[Không phải vậy đâu. Spade của chúng ta tồn tại đâu phải để đem lại đau khổ và sợ hãi cho người khác. Trên thế giới này không có bất kỳ sinh mệnh nào được sinh ra vì mục đích đó cả.]
[Chắc chắn anh được sinh ra vì tình yêu của ai đó dành cho anh.]
[Mà sự hiện diện của anh sẽ khiến người này cảm thấy vô cùng hạnh phúc.]
Người này là ai? Spade hỏi.
Lục Dịch Trạm mỉm cười trả lời: [Người đó là người đưa anh vào hiện thực và biến anh thành một con người.]
Liệu người này có thực sự tồn tại không?
Spade nhìn vết máu dưới đầu gối, bàn tay đẫm máu và làn sương trắng trống rỗng xung quanh, trong lòng y dấy lên nghi ngờ.
Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao người kia lại yêu một con quái vật kinh tởm như thế này?
"Bạch Liễu, anh đang làm gì vậy?" Giọng Mục Tứ Thành vô cùng gấp: "Đụ má! Bên đó là Spade! Hệ thống không cho đi qua! Nguy hiểm lắm, anh không nghe thấy à?"
"Bạch Liễu, cậu bị thương đến vậy rồi, đừng làm bậy nữa!" Đường Nhị Đả cảnh cáo bằng giọng điệu nghiêm túc.
"Đừng qua đó." Mộc Kha nhẹ nhàng cầu xin: "Đồng đội của Spade sẽ giải quyết chuyện của anh ta, anh nghỉ ngơi trước được không?"
"Bạch Liễu." Người cuối cùng đứng trước mặt Bạch Lục chính là Lưu Giai Nghi, cô bé im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Anh muốn thì đi thôi."
"Em biết anh đã đưa ra lựa chọn của mình."
Từ nãy đến giờ Bạch Liễu không đáp gì. Cậu chỉ im lặng và dứt khoát đẩy những người đứng trước mặt ra, bước đi loạng choạng xuyên qua làn sương trắng.
Spade chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt y cũng xuất hiện một bóng người chật vật không kém. Dáng người gầy gò này đi được vài bước sẽ khập khiễng, từng bước một đến gần chỗ y.
Cho dù có bao nhiêu người chặn thì người này cũng không lùi bước.
Những âm thanh cảnh báo ngày càng to và đinh tai hơn:
[Tất cả người chơi vui lòng giữ khoảng cách với người chơi Spade!]
[Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao người kia lại yêu một con quái vật kinh tởm như tôi?] Spade nghi ngờ hỏi Lục Dịch Trạm.
[Người đó lạ thật.]
Lục Dịch Trạm mỉm cười: [Tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất lạ.]
[Nhưng khi anh gặp cậu ấy thì anh sẽ thích cậu ấy lắm cho xem.]
Tôi sẽ không thích cậu ta đâu. Khi đó Spade trả lời mà không hề do dự.
Lục Dịch Trạm mỉm cười hỏi: [Tại sao?]
Spade thẳng nói: [Vì tôi không hiểu rõ 'thích' là gì.]
Bạch Liễu bước tới chỗ Spade đang quỳ trên mặt đất. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở dồn dập, máu vẫn rỉ ra từ vết thương ở mắt cá chân và cổ tay và kéo thành một đường trên mặt đất.
Cậu cụp mắt nhìn Spade đang ngước nhìn mình, một giọt máu hòa với nước biển rơi xuống lông mi cậu.
Bạch Liễu đưa tay về hướng Spade, trong tay cậu là đồng xu trò chơi, sau đó cậu bình tĩnh nói: "Tôi thắng rồi."
Trong nháy mắt đó Spade không kiềm được nước mắt.
Y không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt này, giống như cách y không hiểu rất nhiều thứ khác. Y không biết những cảm xúc con người mà y luôn băn khoăn - thích, ghét, hận, yêu, ghen tị, truy đuổi, đau đớn, không cam lòng, tất thảy đều được y cảm nhận vào lúc này.
"Tôi thua rồi." Spade vô thức rơi nước mắt và nắm chặt tay lại: "Tôi là món đồ lưu niệm không đủ tiêu chuẩn."
Bạch Liễu dừng lại. Cậu cất đồng xu, quỳ một gối trước mặt Spade và lấy ra một cuộn băng rồi quấn quanh đôi mắt lam bạc của y. Cậu cứ làm như thế một cách cẩn thận và tỉ mỉ, hơi thở của hai người gần như hoà quyện vào nhau.
"Không đâu." Spade nghe thấy Bạch Liễu nói bên tai y, trong giọng cậu đượm ý cười: "Anh đủ tiêu chuẩn mà."
[Hệ thống thông báo: Mức độ nguy hiểm của người chơi Spade được xử lí, cảnh báo nguy hiểm được dỡ bỏ.]
Vòi quay của thuốc tẩy trắng tinh thần đã ngừng phun.
Trong lúc sương trắng tan đi, Bách Dật hưng phấn xông lên: "Spade! Đội trưởng đã trở lại rồi!"
Cùng lúc đó, Gánh Xiếc Lang Thang cũng đến đỡ Bạch Liễu đứng dậy.
Spade bị che đi đôi mắt được đặt lên cáng. Liêu Khoa áy náy nắm lấy tay y: "Cậu có khó chịu không? Lát nữa tôi đưa cậu về phòng của Trình Tự Sát Thủ và xem vết thương cho cậu."
"Tôi đau quá," Spade khàn giọng nói: "Và cảm giác rất nặng nề."
Từ khi Spade bắt đầu thi đấu, Liêu Khoa chưa bao giờ nghe y nói đau, bây giờ nghe được thì tim chú lại đập mạnh, nghe đến câu sau thì chú lại bối rối: "Nặng là nặng cái gì?"
"Tôi cảm thấy cơ thể của mình..." Spade gằn từng chữ để miêu tả: "Nặng quá."
"Bình thường thôi." Lục Dịch Trạm bước tới và mỉm cười chạm vào trán Spade: "Bởi vì linh hồn và tình yêu đều là những thứ rất nặng."
"Haiz..." Bách Dật phát hiện trong tay trái của Spade nắm chặt một mảnh giấy, hắn ta tò mò muốn rút ra: "Spade, trong tay anh là gì vậy?"
Spade nắm chặt: "Của tôi!"
"Không lấy, không có lấy đâu!" Bách Dật lập tức thả tay ra và giơ tay như đầu hàng; hắn ta dở khóc dở cười: "Tôi nghĩ anh mang thứ gì bậy bạ từ trong trò chơi ra nên định lấy cho anh xem."
"Không phải." Spade nói: "Bạch Liễu vừa mới đưa cho tôi."
Bách Dật cẩn thận hỏi: "Mắt anh bị che rồi, anh muốn tôi xem Bạch Liễu đưa anh cái gì không?"
Spade nằm lặng lẽ trên cáng một lúc lâu rồi mới từ từ buông mảnh giấy nhàu nát đang cầm trong tay ra.
Bách Dật nhìn rõ những gì được viết trên tờ giấy mà kinh ngạc.
Đây là một tờ giấy rất đơn giản, những thứ viết trên đó cũng đơn giản - mười hai chữ số.
Đó là một toạ độ ở hiện thực.
Dẫn tới căn nhà Bạch Liễu thuê.
Tác giả
Tiểu phẩm:
Spade (nghiên cứu tờ giấy trong một tháng): Đây là cái gì?
Anh Bạch giấu tên nào đó đưa địa chỉ nhà và đợi bạn trai tối đó đến tìm mình: ...
Trí nhớ của Spade vẫn chưa được dung hợp hoàn toàn và đang trong giai đoạn hỗn loạn.
Nhiều độc giả thắc mắc về danh tính của Tháp Tháp và Spade. Tôi xin giải đáp dưới đây:
.
.
.
.
.
.
.
.
Spade là quái vật, Tawil là Thần. Cả hai đều là những cái tên và thân phận do Bạch Lục ban cho và bị Bạch Lục kiểm soát. Cuối cùng Bạch Liễu đã trải qua một số chuyện và phá bỏ hai thân phận này, giúp y sống với tư cách con người với cái tên Tạ Tháp và ở bên cậu ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip