Chương 472: Vòng khiêu chiến
Chương 472: Vòng khiêu chiến
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: HH
Sương mù trắng tan đi, mọi thứ trong hồ quan sát lại hiện rõ.
Thông báo máy móc của hệ thống lại vang lên:
[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade chủ động rời khỏi trò chơi...]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thắng trận đấu đơn và ghi được 1 điểm.]
[Phó bản Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền kết thúc. Chúc mừng Gánh Xiếc Lang Thang giành chiến thắng trong trận đấu đơn.]
Trên khán đài có thể nghe được tiếng kim rơi.
MC trên sân khấu hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tất cả khán giả trên khán đài rồi run tay hét lớn: "Bạch Liễu thắng rồi!"
"Cậu ấy phá vỡ huyền thoại bất bại của Spade và trở thành người chơi đầu tiên đánh bại Spade trong trận đấu đơn!"
Vương Thuấn đang ngồi trên ghế gỗ nhìn số liệu tăng vọt trên bảng hệ thống trong chốc lát, anh ta còn cho rằng mình đọc nhầm đơn vị đo lường.
Số điểm trong hồ cá cược tăng lên với tốc độ bốn trăm lần kể từ khi bắt đầu trận đấu và gần như tăng gấp đôi trong chớp mắt. Sự nổi tiếng của các thành viên Gánh Xiếc Lang Thang như đang phóng tên lửa, cái tên lửa này lấy góc khúc xạ trong dữ liệu và tác động vào phía trên bên phải của bảng điều khiển.
Thứ hạng của Lưu GIai Nghi tăng vọt hai lần và cuối cùng dừng lại ở vị trí 52.
Thứ hạng của Đường Nhị Đả nhảy vọt lên thứ 67.
Mục Tứ Thành trực tiếp lọt vào top 50 và xếp thứ 48.
Thứ hạng của Mộc Kha tăng lên 77.
Còn Bạch Liễu... Vương Thuấn gần như run rẩy mở bảng thống kê về độ nổi tiếng của Bạch Liễu. Anh ta nhìn chằm chằm dữ liệu xếp hạng cuối cùng và xác nhận nó ba lần trước khi ngồi phịch xuống băng ghế bằng, cả hai tay phải chống đỡ để bản thân không trượt dài xuống. Anh ta thở một hơi dài với đôi mắt trống rỗng.
Xếp hạng cuối cùng của Bạch Liễu là thứ sáu. Cậu đã lọt vào top 10 về độ nổi tiếng và là một người chơi ngôi sao.
Trong một trận đấu, cậu nâng thứ hạng của bản thân trở thành người chơi ngôi sao và nâng cao độ nổi tiếng của toàn đội, giúp tất cả các thành viên trong đội giành được kim bài miễn tử trước thi đấu nhóm. Đây chính là điều mà Bạch Liễu đã dự tính trước đó.
Điều này đúng là... Đúng là...
"Bạch Liễu!"
Những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu vốn đang im lặng bỗng bật dậy sau khi nhìn thấy kết quả của trận đấu. Dù là vui hay buồn thì lúc này khuôn mặt bọn họ vẫn đỏ bừng vì phấn khích, mạch máu trên cổ nổi lên. Bọn họ giơ tay gào thét và dồn ánh mắt về một phía, những gì bọn bọ hét lên chính là tên của người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi tuyệt vời này:
"Bạch Liễuuuu!"
"Bạch Liễu!"
Khán giả ở hàng sau cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí nà, bắt đầu theo gót và cùng nhau la hét. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khán giả chỉ còn lại một âm tên, ấy chính là tên Bạch Liễu. Daniel đứng thẳng trên hàng rào bằng chân, gã cũng giơ tay và mỉm cười hét tên Bạch Liễu với những khán giả khác. Cuối cùng ngay cả MC cũng phải hét theo.
"Đây là kì tích!" Giọng MC khàn khàn: "Đây là một huyền thoại mới toanh! Tân binh lần đầu tiên tham gia league đã phá vỡ thành tích của Spade bất bại trong các trận đấu đơn!"
"Chúng ta hãy dành cho người mới dũng cảm này những lời chúc chân thành nhất, điểm số, tiếng vỗ tay và sự cổ vũ của chúng ta!"
Trong hồ quan sát có tiếng vỗ tay không ngừng, có người không ngừng kêu tên Bạch Liễu. Bọn họ cởi quần áo và cầm lên quay thành vòng tròn rồi ném quần áo vào hồ quan sát. Pháo hoa điện tử bắt đầu lóe lên; khi pháo hoa điện tử bất ngờ như vậy có nghĩa là khán giả đã mua để bày tỏ tình cảm với người chơi.
Mà thông thường người chơi cũng nên hồi đáp những tình cảm này.
Cách chung nhất để phản hồi là nhặt một vài bộ quần áo được ném lên, kí tên rồi ném trả lại. Những người chơi ngôi sao sau một trận đấu xuất sắc đều đã làm như vậy, đây được xem như một truyền thống thi đấu.
Vương Thuấn bước tới giải thích bên tai Bạch Liễu. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay đầu lướt nhìn khán giả.
Bạch Liễu nhìn khán đài khiến tiếng la hét càng trở nên dữ dội hơn. Quần áo và hoa không ngừng được ném lên sân khấu. Đường Nhị Đả nhận thấy có người ném cả đồ lót, áo lót và tất lên sân khấu, thế là hắn nghiêm túc che mắt Lưu GIai Nghi.
Lưu Giai Nghi đã thấy hết rồi: ...
Vương Thuấn vừa xấu hổ vừa hưng phấn: "Còn một cách nữa là cởi quần áo để kí tên rồi ném lại. Một số người chơi ngôi sao đã làm như vậy, phản ứng của khán giả nhiệt hơn, số điểm cá cược cũng tăng nhiều hơn."
Lưu Giai Nghi bị che mắt bình tĩnh nói: "Heart Queen thích làm như vậy lắm. Lần trước chị ấy cởi giày cao gót và tất để kí rồi vứt đi, điểm số tăng lên nhanh gấp hai ba lần so với trước đó."
Đường Nhị Đả im lặng buông ánh mắt của Lưu Giai Nghi ra.
Mục Tứ Thành trầm giọng nói: "Này không phải fan service hả?"
"Làm vậy hiệu quả được đấy, cứ làm vậy đi." Bạch Liễu trầm tư đặt ngón trỏ lên cằm: "Hiếm khi nhan sắc của tôi có giá trị như vậy."
Mục Tứ Thành: ...
Chết tiệt, quên mất tên này sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền!
Ba người đàn ông trưởng thành khác bên cạnh đều sửng sốt nhìn Bạch Liễu từ trên xuống dưới. Cậu mặc áo sơ mi trắng ướt nhẹp, quần tây sũng nước, đi giày da đen bình thường và tất trắng.
Đường Nhị Đả khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh đưa ra lời khuyên: "Không cần cố, hiện tại điểm tăng lên rất nhanh rồi."
"Anh chẳng có gì để cởi cả." Lưu Giai Nghi thẳng thừng nói: "Bọn họ muốn mua quần áo sát người, anh muốn cởi thì chỉ có thể cởi đồ lót..."
Mộc Kha bình tĩnh bịt miệng Lưu Giai Nghi: "Cá nhân tôi thấy mình giao lưu bình thường là được."
"Nói chung là phải cởi ba món đó." Vương Thuận nắm chặt nắm tay và ho khan một tiếng. Hắn nhìn Bạch Liễu trước mặt nhưng ánh mắt thì chẳng biết phải nhìn vào đâu: "Thôi bỏ đi, hội trưởng."
"Hmm, ba món à..." Bạch Liễu dừng lại, đi về phía khán phòng, trên mặt là nụ cười như dân làm ăn buôn bán: "Ba món được mà."
Cậu vừa nói vừa giơ tay rút dây buộc tóc ra khiến mái tóc dài ướt đẫm lập tức xõa xuống vai, Bạch Liễu ngước mắt lên, gương mặt nở nụ cười ném buộc tóc về phía khán giả.
"Ôi ôi ôi!" Khán giả lập tức lao tới và hét lên: "Bạch Liễu, em yêu anh, ném về phía này đi!"
Bạch Liễu cụp mắt xuống và dùng một tay kéo cà vạt áo sơ mi ra, sau đó cậu cắn mở nắp bút Vương Thuấn đưa cho, cúi đầu kí tên mình lên cà vạt rồi cuộn nó lại và ném đến hàng ghế đầu.
"Á! Của tôi của tôi! Tôi lấy được rồi!"
Khán giả phấn khích đến mức gần như biến dạng.
Đôi mắt của Mục Tứ Thành gần như trợn ngược lên, hắn vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông này cởi quần áo quá thành thạo, không biết ngại hả?!
Bạch Liễu bỏ hai ngón tay vào cổ áo và giật lấy một miếng băng, sau đó rút a ném vào khán giả. Cậu bình tĩnh quay người lại và không quan tâm đến những kẻ điên cuồng phía sau; trông cậu như một người chơi quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Rồi đó." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Vương Thuấn: "Bây giờ ai cũng có kim bài miễn tử phải không?"
Vương Thuấn cũng chấn động bây giờ ngơ ngác gật đầu: "Hội trưởng, cậu đang đứng vị trí thứ sáu."
"Vị trí thứ sáu?!" Mục Tứ Thành kinh hãi hét lên và chỉ vào Bạch Liễu: "Tên này ở vị trí thứ sáu rồi sao? Anh ta cưỡi tên lửa à?"
"Cũng gần như cưỡi tên lửa đấy." Vương Thuấn dở khóc dở cười: "Độ nổi tiếng của mọi người cũng đã lọt vào top 100. Ngoài ra, độ nổi tiếng của những người chơi thứ hạng cao cũng bị ảnh hưởng và thay đổi sau trận đấu này."
"Mức độ nổi tiếng của Spade đã giảm đáng kể, từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ hai."
"Điều đó có nghĩa là hạng hai ban đầu đã trở thành hạng một?" Mộc Kha cau mày và hỏi: "Tôi nhớ rằng hạng hai trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng là..."
Vương Thuấn cười khổ. Anh ta nghiên người nhìn người đàn ông bên phía Trình Tự Sát Thủ đang nhìn mình, sau đó anh ta đáp với ánh mắt bất đắc dĩ: "Ừ, người được yêu thích nhất lúc này là Nghịch Thần - chiến thuật gia số một trong trò chơi."
"Trong trấn đấu nhóm tiếp theo, mọi người tập trung vào anh ta."
Sau màn ăn mừng ngắn ngủi, khán giả đã bình tĩnh lại trong sự khẩn thiết kêu gọi của MC. MC hét to hết sức: "Bây giờ xin mời chiến thuật gia hai đội tiến lên và bắt tay để khởi động cho trận đấu đôi tiếp theo và đưa danh sách thành viên dự bị."
Bạch Liễu đang được một nhóm thành viên trong đội băng bó, nghe đến đây, cậu giơ tay ngăn cản hành động của bọn họ và đứng dậy bước về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh.
Nghịch Thần cởi áo khoác trên vai và nhìn Bạch Liễu đi về phía bên này.
Hai người gặp nhau ở giữa màn hình lớn.
Nghịch Thần đưa tay ra trước, trên mặt là nụ cười chân thành hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"
"Tôi cũng muốn hỏi anh vấn đề này." Bạch Liễu lướt qua vai phải Nghịch Thần và bình tĩnh đáp: "Không chịu nổi thì nhận thua đi."
"Tôi không ngại."
Nghịch Thần gãi đầu cười hai tiếng: "Đang nói chuyện xã giao đấy à?"
"Không." Giọng điệu của Bạch Liễu rất bình tĩnh, cậu đưa tay nắm lấy tay Nghịch Thần: "Đề nghị chân thành thôi."
"Spade đã bị loại, với trạng thái của anh ấy lúc này thì chắc chắn không thể thi đấu ngay được. Tuy đấu đôi là lợi thế của các anh, nhưng để Bách Dật và Bách Gia Mục đấu với chúng tôi ấy à, dù thắng hai thua cũng phí mấy hai kim bài miễn tử. Cứ như vậy thì đội anh sẽ có ba lỗ hổng trong thi đấu nhóm."
"Hơn nữa, chiến thuật gia đang bị thương nặng, đối với tôi thì các anh có tổng cộng bốn lỗ hổng."
Bạch Liễu ngước lên: "Các anh không có ưu thế đấu nhóm với chúng tôi, nói trắng ra thì các anh ở thế yếu."
Nụ cười trên mặt Nghịch Thần hơi nhạt đi, anh thở dài và bất lực nói: "Ừ, anh nói đúng."
"Bạch Liễu, đối đầu với anh thì không thể phân tâm được."
"Vậy anh muốn từ bỏ không?" Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần.
Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu với ánh mắt thật sâu: "Tôi nghĩ anh biết đáp án mà."
Anh vừa nói vừa chậm rãi giơ tay lên.
MC chú ý tới hành động của Nghịch Thần nên mở kết giới không gian để hai chiến thuật gia giao tiếp và bối rối hỏi: "Xin hỏi người chơi Nghịch Thần có lời gì muốn nói với những người bên ngoài à?"
"Đúng vậy." Nghịch Thần ngẩng mặt cười hơi ngượng: "Thế này nhé, Trình Tự Sát Thủ không có nổi hai người để thi đấu đôi nên bọn tôi bỏ quyền đấu đôi."
"Trực tiếp thi đấu nhóm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip