Chương 474: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (1)

Chương 474: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (1)

Edit: Diễm - Beta: Tee

[Người chơi Bạch Liễu đăng nhập phó bản (Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc).]

[Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc nổi tiếng là ngôi trường có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao nhất vùng. Đây là ngôi trường có đầy đủ các cơ sở vật chất tiên tiến với hơn mười nghìn học sinh và giáo viên ở các bậc trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông. Nơi này đã triển khai hợp tác với Sở Giáo dục địa phương, đồng thời là ngôi trường có đội ngũ giáo viên vô cùng xuất sắc.]

[Nhưng gần đây, có vô số tai nạn liên tiếp xảy ra tại trường Trung học phổ thông Kiều Mộc. Đầu tiên, một nữ sinh lớp 12 chết đuối ở hồ nhân tạo cao chưa đầy 1 mét sau núi; sau đó các học sinh lớp 12 cũng lần lượt tự tử trong nhà bằng nhiều phương thức kỳ lạ. Những tin đồn ma quỷ dần lan truyền khắp trường khiến lòng người hoang mang. Nhà trường buộc phải hoãn lại việc học một tuần để học sinh có thể điều chỉnh tâm lý, quay lại chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học.]

[Bạn là một học sinh lớp 12 trường tư thục Trung học phổ thông Kiều Mộc. Sau một tuần nghỉ, bạn đã quay lại ngôi trường, nơi mười bảy học sinh đã tự tử để tiếp tục chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh Đại học.]

[Dựa theo thành tích cấp ba của người chơi Bạch Liễu, trong phó bản này, người chơi Bạch Liễu được xác định là một học sinh kém yếu, được xếp vào lớp thường.]

[Xếp lớp: 12/17]

[Nhiệm vụ chính: Đạt được thành tích cao nhất trường trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay.]

[Thời gian hiện tại: Còn 50 ngày nữa đến kỳ thi tuyển sinh Đại học.]

Bạch Liễu thong thả mở mắt. Khung cảnh tĩnh lặng quanh cậu chợt chuyển động với những âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Hiện đang là giờ dọn vệ sinh lớp học. Có một học sinh đứng trên bục giảng cầm bông lau bảng, ngồi trên bàn bên kia là một nam sinh đang cười nói rôm rả với bạn học. Nữ sinh ở hàng ghế đầu thì đeo tai nghe và cắm cúi học bài. Ngoài hành lang là tiếng lớp trưởng vừa lớn tiếng vừa vung vẩy xấp bài kiểm tra: "Còn ai chưa lấy bài kiểm tra Tiếng Anh lần 2 không? Cô Hứa sắp sửa bài rồi! Ai chưa có thì lên bục lấy nhé!"

Tiếng đập bóng và tiếng còi lệnh vang lên từ sân bóng rổ dưới bóng cây ngoài cửa sổ. Trên tòa nhà đối diện còn treo một tấm băng-rôn đỏ với dòng chữ [Đếm ngược 50 ngày đến kì thi tuyển sinh Đại học. Hôm nay tổ chức họp mặt tuyên thệ trước kì thi.]

[Thời gian tổ chức: 14:00]

Bạch Liễu dời mắt. Lúc cậu quay đầu về thì nhìn thấy lớp trưởng ném một tờ giấy lên bàn mình.

Nữ sinh nhíu mày, khoanh tay nghiêm mặt hỏi cậu: "Bạn Bạch Liễu này, tôi đã thông báo với mọi người lên lấy bài kiểm tra Tiếng Anh về mà? Bài kiểm tra của cậu để trên bục giảng cả buổi rồi đấy, không thấy bài cũng không thèm đi lấy à?"

Cán sự lớp môn Tiếng Anh là một cô gái khá xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai, có một bím tóc nhỏ được thắt sau tai phải và đeo băng đô in hình bướm. Trông cô bé cao khoảng một mét bảy mấy đến một mét tám, với chiều cao thế này, chiếc váy dài ngang gối của nữ sinh được cô mặc thành siêu ngắn. Trong lớp học bình thường thế này thì cô là người nổi bật nhất, nổi bật đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được cô ngay lập tức.

Bạch Liễu từ từ ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện hồi lâu. Ký ức thời trung học của cậu cũng dần ùa về.

Cô gái này tên là Hầu Đồng, bạn cùng lớp cấp ba của cậu, cán sự lớp môn Tiếng Anh và cũng là thành viên đội bóng chuyền nữ. Vì thành tích cô bé không tốt lắm nên mới bị xếp vào lớp thường. Thế nhưng nghe nói gia thế cô rất khủng, ba mẹ đã bỏ tiền để cô bé có thể vào trường Trung học phổ thông Kiều Mộc. Cô có thể được xem là thiên kim tiểu thư.

Ấn tượng của Bạch Liễu với bạn học cấp ba khá mơ hồ, có điều lý do mà cậu vẫn nhớ rõ Hầu Đồng là vì...

Hầu Đồng dần siết chặt bài kiểm tra khi đối diện với cái nhìn chăm chú của Bạch Liễu. Cô bé cắn chặt môi, hai má đã đỏ từ lâu nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Lần trước cô Hứa đã phạt cậu dọn nhà vệ sinh một tháng vì có mỗi mình cậu bỏ bài kiểm tra lại trên bục. Lần này cậu còn làm vậy nữa, bộ muốn dọn nhà vệ sinh hai tháng hay gì?!"

Đúng vậy, cô chủ này thích Bạch Liễu.

Hay nói đúng hơn là thích khuôn mặt cậu.

Bạch Liễu nhận bài kiểm tra theo lẽ thường rồi cúi đầu, khẽ nói cảm ơn với Hầu Đồng: "Cảm ơn cậu."

"Khách sáo làm gì, đây là nhiệm vụ của cán sự lớp mà." Hầu Đồng bình tĩnh đưa bài rồi vuốt tóc, xoay người rời đi: "Nhớ là lần sau đừng để tôi thấy tình trạng này nữa đấy, đưa bài kiểm tra về cho cậu mãi cũng thành phiền."

Bạch Liễu nhìn bài kiểm tra trong tay.

Tổng điểm bài kiểm tra Tiếng Anh đợt hai là 150, còn con số 83 trên giấy chính là điểm của Bạch Liễu, cũng không hẳn là thảm hại, mà phải gọi là... hết cứu.

Xem tổng thể bài thi, chẳng có kỹ năng nào là điểm mạnh hay điểm yếu của cậu. Dấu gạch lỗi sai cứ đều đều khắp tờ giấy.

Bạch Liễu nhìn lên phần thông tin học sinh và bài thi dày đặc chữ in, cái tên [Bạch Liễu] được viết xiêu vẹo, có phần non nớt đập vào tầm mắt cậu.

Đây đúng là nét chữ năm cậu mười bảy mười tám tuổi.

Trường trung học tư thục Kiều Mộc cũng là ngôi trường cậu học hồi đó.

Cậu nhớ khi ấy Trường trung học Kiều Mộc đã hợp tác với Sở Giáo dục và trại mồ côi, Sở Giáo dục đã yêu cầu các ngôi trường tư thục lớn như Trường trung học Kiều Mộc mỗi năm phải có vài suất học cho những học sinh đủ tuổi trong trại mồ côi.

Trường trung học Kiều Mộc cũng trao vài suất, nhưng đó là những suất học ở lớp thường và rất kém. Những suất học tuyển thẳng vào các ngôi trường trung học công lập dành cho trại mồ côi thường có chất lượng không tốt lắm.

Muốn vào trường công lập thì phải thi. Bạch Liễu đã chuyển đến trại mồ côi công lập vào năm mười bốn tuổi, một năm sau cậu phải thi vào trường trung học. Tất nhiên là cậu không đậu, vì thế nên cậu chỉ có thể nhận suất học được trường tư thục phân phát.

Thật ra có rất nhiều suất tuyển thẳng vào các trường tư thục, nhưng suất tệ nhất thuộc về Trường tư thục Kiều Mộc. Bạch Liễu là người không may nhận được suất này.

Theo lý thuyết, suất tuyển thẳng vào Trường tư thục Kiều Mộc không được xem là tệ, nhưng đối với những đứa trẻ trong trại mồ côi thì suất học này tệ nhất.

Bởi đa phần các giáo viên và học sinh của ngôi trường này phân biệt đối xử với những ai nhận được suất tuyển thẳng từ trại mồ côi, tình trạng bắt nạt cũng vì thế mà ngày càng nghiêm trọng.

Trước khi Bạch Liễu vào trường, đã có hai học sinh từ trại mồ côi được nhận suất tuyển thẳng vào Trường tư thục Kiều Mộc, giờ thì một người đã bỏ học và mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy; một người bị bệnh tâm lý phải nghỉ học. Bạch Liễu chính là đứa trẻ thứ ba của trại mồ côi được nhận suất học này.

Lục Dịch Trạm là người thứ tư.

Thật ra khi ấy Lục Dịch Trạm đã đỗ vào một trường công lập với số điểm cao nhất, nhưng sau khi biết Bạch Liễu được phân đến Trường trung học Kiều Mộc, anh đã từ bỏ suất học trường công lập của mình, không chút do dự mà đến đây học với cậu.

Trại mồ côi chỉ có một suất tuyển thẳng của trường Kiều Mộc nên Lục Dịch Trạm không thể dùng suất học được nhà trường phân bổ. Anh đã phải tự thi vào.

Trong lần thi đó, Lục Dịch Trạm là học sinh có điểm số cao thứ hai của trường Trung học phổ thông Kiều Mộc, còn người đứng nhất là Phương Điểm. Cả hai người đều được trường trao học bổng toàn phần và được xếp vào lớp tốt nhất: lớp 10/1, cũng chính là lớp học dành cho những học sinh xuất sắc nhất.

Sau một thời gian nhập học vào Trường trung học Kiều Mộc, cuối cùng Bạch Liễu cũng hiểu vì sao hai học sinh trước của trại mồ côi đã bị như thế.

Trường trung học Kiều Mộc phân học sinh thành ba loại. Đầu tiên là những kẻ có tiền có quyền nhưng thành tích học tập không xuất sắc nên mới đến đây.

Đó thường là những kẻ đần độn nhưng tự cao. Chúng xem học sinh từ trại mồ côi là thành phần thấp kém hèn mọn nên thường cười nhạo và gọi bọn họ là "đám không cha không mẹ".

Đôi khi chúng còn chủ động bắt nạt họ, chẳng hạn như ném sách giáo khoa của họ ra cửa sổ trước khi lớp học bắt đầu, hoặc chặn cửa nhà vệ sinh không cho họ ra ngoài. Nhưng mức độ bắt nạt thường không quá nặng, những học sinh trại mồ côi chỉ cần phớt lờ là được.

Loại thứ hai là những học sinh có thành tích xuất sắc nhưng gia cảnh không mấy khá giả. Đây thường là những người nhập học nhờ học bổng toàn phần của trường. Phương Điểm và Lục Dịch Trạm là ví dụ điển hình.

Những học sinh này thường không thích gây chuyện hay bắt nạt ai, nhưng vẫn không có thiện cảm với người từ trại mồ côi. Vì xem trọng thành tích học tập nên họ khinh thường nhóm được tuyển thẳng ở trại mồ côi như Bạch Liễu. Cho dù những đứa trẻ từ trại mồ côi có bị bắt nạt, nhóm thứ hai cũng chẳng có động thái đứng ra ngăn cản, thậm chí còn đi qua như không thấy gì.

Loại thứ ba là những học sinh không quá xuất sắc, gia cảnh bình thường và không được xem là giàu có, không đậu được trường công lập hay tư thục tốt nên phải dồn hết tiền vào đây để học.

Nhóm học sinh này thường là con một trong nhà. Sau khoảng từ hai tháng đến nửa năm nhập học, bọn họ sẽ trở thành tay sai của những học sinh giàu có quyền lực, bắt đầu ca ngợi, bợ đỡ, vẽ đường cho hươu chạy và hùa nhau hung hăng bắt nạt các học sinh yếu thế hơn.

Đây là loại phiền phức nhất vì chúng cũng ghét những học sinh từ trại mồ côi như Bạch Liễu - nhóm người không cần tốn tiền, không cần học giỏi mà vẫn vào được trường Trung học Kiều Mộc một cách dễ dàng.

Thành thật mà nói thì tiêu biểu là...

Bạch Liễu dần nhìn sang hàng ghế thứ hai dưới bục giảng, có một nam sinh đang quay đầu nhìn cậu chằm chằm.

Nam sinh này có một hàm răng hô niềng kim loại, quả đầu dưa hấu với mái trước dày cộm, dáng người nhỏ thó, dù có ngồi cũng thấy rõ đôi chân vòng kiềng của cậu ta. Nổi bật là khuôn mặt với cái trán đầy những mụn mủ viêm hệt một con cóc sắp nhảy bổ đến cắn người qua đường.

Tên cậu ta là Bào Khang Lạc, một trong những học sinh thuộc loại thứ ba đã nhắm vào Bạch Liễu suốt ba năm trung học.

Nhưng Bạch Liễu có thể bình tĩnh xử lý học sinh loại ba này. Cậu sẽ không để kẻ đó có cơ hội bắt nạt mình suốt ba năm dài như vậy.

Dù bị Bạch Liễu xếp vào loại ba nhưng Bào Khang Lạc vẫn có điểm đặc biệt so với các học sinh loại ba còn lại. Gia cảnh của nó thuộc dạng bình thường, lý do vào Trường trung học Kiều Mộc cũng vì không đậu được trường tốt như người khác.

Điểm đặc biệt là nó không nhập học bằng tiền.

Cửa phòng học bị đẩy ra, một người phụ nữ sơn móng tay đỏ cầm giáo án, chân mang giày cao gót bảy phân lắc hông hất mặt bước lên bục.

Người phụ nữ này không cao lắm, trông chỉ khoảng một mét năm mấy. Ả mặc quần tất đen và váy bó, mái tóc cắt ngắn ngang vai và có một cái mái dày cộm cùng hàm răng hô. Ả quay lại, hất cằm với những học sinh ngồi dưới bục, đến khi tầm mắt lia đến Bạch Liễu thì nhăn mày rõ vẻ chán ghét. Sau đó, ả đứng trên bục, đập giáo án trên tay rồi nói: "Vào lớp!"

Hầu Đồng hô lớn: "Cả lớp đứng!"

"Chúng em chào cô."

Bạch Liễu ung dung đứng dậy. Cậu cúi đầu theo các học sinh rồi lại ngẩng đầu nhìn bục giảng, nơi nữ giáo viên có khuôn mặt y hệt Bào Khang Lạc đang đứng.

Giáo viên Tiếng Anh của cậu tên là Hứa Vi, chủ nhiệm lớp 12/17, nhân viên trực thuộc trường Trung học phổ thông Kiều Mộc. Nhìn là biết Bào Khang Lạc chính là con trai ả, cũng là người nhập học bằng con đường đặc biệt: mang danh con của giáo viên.

Theo lý mà nói thì Bào Khang Lạc và Bạch Liễu chẳng khác gì nhau, đều là những người ngồi mát ăn bát vàng, không cần đóng góp gì cho trường nhưng vẫn được nhập học. Tuy nhiên, Bào Khang Lạc lại cực kỳ ghét cậu.

Sự thù hằn của nó cũng có nguyên do.

Hầu Đồng lại lia mắt nhìn Bạch Liễu một cái trong lúc cả lớp cúi đầu chào Hứa Vi, thậm chí còn cong môi cười trong hết sức vui vẻ. Hành động tủm tỉm này của cô bé càng khiến khuôn mặt cô Hứa và Bào Khang Lạc tối sầm.

Bào Khang Lạc thích Hầu Đồng, hay nói đúng hơn là Hứa Vi bày mưu tính kế để nó thích Hầu Đồng.

Hứa Vi đưa Bào Khang Lạc vào Trường trung học Kiều Mộc, đưa con trai vào lớp mình chủ yếu là để nó tiếp cận Hầu Đồng. Ả hy vọng cóc ghẻ Bào Khang Lạc vô công rỗi nghề có được lợi thế về khoảng cách, nếu nó học lớp ả thì ả có thể làm "chim xanh", giúp nó theo đuổi Hầu Đồng - một con thiên nga trắng. Tốt nhất là hai đứa này nên gạo nấu thành cơm, giúp Bào Khang Lạc ngu ngốc một bước thành phượng hoàng.

Ai ngờ tên học sinh nghèo, xuất thân từ trại mồ côi như Bạch Liễu lại có thể khiến Hầu Đồng chết mê chết mệt nhờ ngoại hình, cản con đường thăng tiến của mẹ con nhà bọn họ!

Hầu Đồng ngẩng đầu, có thể nhìn Bạch Liễu là đã đủ để cô bé vui vẻ cười cả ngày. Cô bé nói lớn: "Chào buổi chiều, thưa cô!"

"Chúc cả lớp có một buổi chiều tốt lành." Hứa Vi gật đầu: "Ngồi đi."

Mọi người đang chuẩn bị ngồi xuống thì Hứa Vi lại lạnh lùng nói: "Khoan, Bạch Liễu đứng lên."

"Bài kiểm tra Tiếng Anh lần này của em chỉ đạt 83 điểm, phần điền từ sai một nửa, không hiểu em nghe giảng kiểu gì nữa."

"Tôi biết hoàn cảnh của em khó khăn, không có cha mẹ, nhưng em càng phải nỗ lực chứ. Phần điền từ này đã rất dễ rồi mà em còn làm sai nhiều như vậy."

Hứa Vi khoái trá nhìn Bạch Liễu cúi đầu trước mặt mình: "Bạch Liễu, em không giống những bạn khác trong lớp mình. Các bạn có cha mẹ, có đường lui; còn em được Nhà nước và xã hội giúp đỡ nên mới được ngồi đây. Tôi mong em hãy tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn rõ con đường mình chọn."

"Tiết này em đứng nghe giảng đi."

Cả lớp cười ồ lên, có người giễu cợt nói lớn: "Phải trân trọng sự giúp đỡ đó nha, Bạch Liễu~"

Hầu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Tuy Bạch Liễu chỉ có 83 điểm nhưng đây không phải điểm số thấp nhất lớp, tại sao chỉ có mình cậu bị phạt đứng cả tiết chứ!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tui đã sửa lại một xíu á, đổi từ 100 ngày tuyển sinh xuống còn 50 ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip