Chương 476: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (3)

Chương 476: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (3)

Edit: Diễm - Beta: Tee

"Tôi cũng không trông mong quá nhiều ở em." Hứa Vi càm ràm đến mức khàn giọng, uống một ngụm trà xong mới tiếp tục: "Tôi không quan tâm thành tích lớp 10, 11 của em, nhưng giờ em đã lên lớp 12 rồi, ít nhiều gì cũng phải cố mà học chứ?"

Hứa Vi trợn mắt vứt một cuốn sổ lên bàn, móng tay đỏ rực của ả hung hăng gõ vào nó: "Em tự nhìn xem mỗi lần lớp đang học thì em làm gì?"

Tên của Bạch Liễu được viết nguệch ngoạc ngoài bìa cuốn sổ này, bên cạnh đó là những công thức và phép tính chưa có đáp số. Càng về sau, các chữ cái càng lộn xộn đến mức gần như biến dạng, trông là biết người viết chẳng thèm để tâm.

Bạch Liễu cầm cuốn sổ quen thuộc lên rồi tùy ý mở một trang ra. Cậu như chợt bừng tỉnh ngay khi nhìn thấy những hình vẽ đơn giản mà xấu xí bên trong.

Ra là cuốn sổ này.

Bạch Liễu thường cúp học hồi mới vào trường Trung học phổ thông Kiều Mộc. Mãi cho đến năm 11, sau khi bị Lục Dịch Trạm vắt óc nghĩ hết đường dụ dỗ, cậu mới chịu bước vào lớp ngồi. Nhưng cậu cũng chỉ ngồi đó mà thôi; bởi lẽ không quá chú tâm vào việc học nên hầu hết các tiết học của Bạch Liễu đều nhàn đến phát chán, thế là cậu quyết định vẽ gì đó vào cuốn sổ tay của mình.

Đây là cuốn sổ cậu thường vẽ. Hóa ra lý do cậu không tìm được nó lúc tốt nghiệp là vì đã bị Hứa Vi tịch thu.

Hứa Vi nổi giận đùng đùng, ả bỗng giật quyển tập trên tay Bạch Liễu rồi lật vài trang ra trước mặt cậu:

"Em vẽ cái gì đây?!"

Bạch Liễu vô cảm nhìn vào những hình vẽ của mình.

Đa phần hình vẽ trong cuốn sổ này đều được vẽ bằng bút bi, nhìn lướt qua là biết ngay ý nghĩa của chúng.

Những hình vẽ đầu tiên trong cuốn sổ là một con yêu quái có móng tay đỏ chói với cặp mắt lồi. Nó chết thảm do bị vô số vũ khí chém thành trăm mảnh, bên cạnh nó là một thứ gì đó giống quả dưa hấu ghẻ lở cười hì hì - thứ này cũng đang bị giết. Những hình vẽ đó chiếm hơn phân nửa cuốn sổ, cộng thêm màu đỏ và xanh của bút bi, trông vô cùng máu me và chói mắt.

Nhưng phong cách vẽ lại thay đổi ở hơn nửa sau cuốn sổ, có một người không mặt được vẽ bằng bút chì lên trang giấy một cách mơ hồ. Người này mặc đồng phục trường Trung học phổ thông Kiều Mộc với thân hình nhỏ nhắn, lẻ loi ngồi bên bồn hoa, cúi đầu chăm chú nhìn hai cây kem trên tay mình.

Trang tiếp theo, trước mặt người này hiện lên một đống bùi nhùi như đốm lửa đen tuyền, to bằng kích cỡ một con chó.

Cục bùi nhùi đen này không có hình dạng cụ thể, có vẻ ngay cả họa sĩ tạo ra nó cũng chẳng biết thứ chợt xuất hiện trong tầm mắt người không mặt là gì, thế nên chỉ có thể phác họa nó thành hình bóng mờ ảo.

Trong bức vẽ, có vẻ như cục bùi nhùi đang ngồi dưới chân người không mặt, bên cạnh họ là một khung hình đóng kín, trên đó ghi rằng: [Cậu cho tớ cây kem cậu đang cầm được không?]

Người không mặt trả lời bằng khung thoại: [Không.]

Cục bùi nhùi tiếp tục hỏi: [Vậy trao đổi được không?]

Người không mặt đáp lại: [Đổi lấy cái gì?]

Cục bùi nhùi trả lời: [Đổi lấy linh hồn mới sinh của tớ.]

Bạch Liễu nhìn bức vẽ, vươn tay định lấy lại cuốn sổ.

Cậu không nhớ mình từng vẽ đoạn đối thoại này.

Hứa Vi giật quyển sổ lại. Ả vừa định mở miệng mắng tiếp thì thấy Bạch Liễu đang nhìn thẳng vào mình.

Da đầu ả như bị đóng băng, giọng nói chua ngoa cũng yếu đi mấy phần: "... Em nhìn tôi làm gì?"

Ả chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt công kích như thế này từ Bạch Liễu, cứ như cậu có thể giết chết ả bằng một lần vung roi. Mồ hôi lạnh tức khắc hơi thấm ướt lưng Hứa Vi, ả vô thức thả lỏng bàn tay cầm cuốn sổ, để Bạch Liễu lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

"Tôi mắng em cũng vì muốn tốt cho em thôi." Hứa Vi cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ vào cuốn sổ của Bạch Liễu, có thể thấy rõ phản ứng của ả đã dịu đi phần nào: "Em xem mình vẽ gì mà lộn xộn quá vậy, nếu vẽ đẹp hơn một chút thì tôi có thể đăng ký lớp năng khiếu giúp em rồi, nhưng em nhìn mấy bức tranh kia đi..."

"Con quỷ móng đỏ này, còn cái thứ biến dạng đang cười đó nữa, chúng nó là quái vật trong mấy trò chơi kinh dị em thích chơi à?"

Môi Bạch Liễu cong nhẹ lên khi nhìn sang bộ móng tay đỏ chói của Hứa Vi, cậu lơ đãng lẩm bẩm: "Cứ cho là vậy đi."

Hứa Vi cao giọng: "Vậy người không mặt với đống bùi nhùi phía sau thì sao, người này là em nhỉ, thế đống bùi nhùi kia là gì? Nó còn nói chuyện với em nữa chứ?"

"Em biết mọi người quan tâm đến tâm lý học sinh cuối cấp vì mấy chuyện xảy ra gần đây mà." Hứa Vi giả vờ thở dài một hơi: "Tôi cũng bắt đầu quan ngại về tâm lý của em nên đã đưa bức vẽ này cho chuyên gia tư vấn tâm lý của trường xem qua."

"Họ nói lý do em vẽ bức tranh này một phần là vì muốn tự cô lập chính mình, vậy nên đến giờ mà em vẫn nhìn thấy người bạn tưởng tượng thời bé. Đây là vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng đấy."

Bạch Liễu cúi đầu, im lặng nắm chặt cuốn sổ.

Hứa Vi không giấu được vẻ hài lòng khi nhìn thấy Bạch Liễu bị tổn thương. Ả đắc ý ưỡn ngực, nói tiếp với vẻ mặt giả dối ngạo mạn: "Tất nhiên, tôi cũng đã đoán được phần nào rồi. Em lớn lên trong hoàn cảnh như thế, tính cách còn lập dị, hình như em không có bạn ở trại mồ côi, đúng không?"

Bạch Liễu vẫn không trả lời.

Nụ cười trên mặt Hứa Vi ngày càng tươi: "Học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Kiều Mộc phải đối mặt với rất nhiều áp lực, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em. Em cũng biết rồi đó, năm nay có nhiều chuyện xảy ra với các học sinh. Tôi không mong em cũng sẽ gặp chuyện."

"Hay là tôi viết đơn xin nghỉ giúp em, chờ em ổn định tâm lý rồi quay lại đi học nhé?"

Chỉ cần đuổi Bạch Liễu ra khỏi lớp thì thành tích lớp ả chủ nhiệm sẽ không còn chót bảng nữa, Hầu Đồng cũng không thể dính lấy cậu nữa.

Hứa Vi khó chịu ra mặt khi không nhận được câu trả lời từ Bạch Liễu, còn muốn nói thêm thì một giáo viên khác đã đi đến vỗ nhẹ vào bàn làm việc của ả: "Cô Hứa, chúng ta phải xuống sân rồi."

"À, được." Hứa Vi đứng dậy rồi nhìn Bạch Liễu: "Suy nghĩ cho kỹ nhé, Bạch Liễu."

"Tôi làm vậy vì muốn tốt cho em thôi."

Tiếng loa phóng thanh ngoài cửa sổ chợt vang dội: [Mời các em học sinh tập trung tại sân thể dục! Mời các em học sinh tập trung tại sân thể dục!]

Các học sinh lập tức hối hả cầm ghế ngồi chạy xuống sân. Hầu như mỗi người đều cầm một chai nước lạnh, vài cây kem hoặc chút đồ ăn vặt; ai nấy đều càm ràm sao nhà trường lại yêu cầu tập trung giữa cái nắng gắt mùa hè lúc hai giờ chiều thế này.

Đa số học sinh trường Kiều Mộc đều là con nhà khá giả, ai cũng sẽ mua vài chai nước hoặc đồ ăn vặt khi phải xuống sân trường nghe sinh hoạt.

Trừ Bạch Liễu.

Cậu không có tiền mua những thứ đó, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không được ăn.

"Cô Hứa lại giữ cậu cả tiết." Hầu Đồng vừa than vãn vừa bước đến gần Bạch Liễu, tiện tay đưa cho cậu một que kem trong của mình: "Ít nhất cũng phải cho cậu uống miếng nước chứ."

Bạch Liễu gấp cuốn sổ vẽ lại, nhìn sang que kem Hầu Đồng vừa chìa ra rồi lịch sự đáp một tiếng, thái độ vẫn xa cách: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đâu."

Hầu Đồng sửng sốt hồi lâu mới hiểu ý. Cô bé nóng lòng giải thích cho Bạch Liễu trước khi cậu kịp rời đi: "Có phải tôi mua đâu!"

"Này là Phương Điểm mua, cậu ấy nhờ tôi mang cho cậu đấy!"

Bạch Liễu khựng lại, quay người nhìn Hầu Đồng.

"Thật đó, không phải tôi mua mà!" Hầu Đồng vội mở túi đựng kem ra cho Bạch Liễu xem: "Nhìn này, đây là loại kem rẻ nhất, chỉ có 5 mao một cây thôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ không mua loại này cho cậu đâu."

(Một mao bằng 1/10 tệ.)

Đúng thật, cả túi đựng nhỏ này có mấy kem đắt đỏ từ bảy, tám đến mười mấy tệ. Chúng hoàn toàn khác xa cây kem que hai đầu rẻ tiền, với mức giá chỉ bằng một phần mười, duy nhất trong túi.

... Nhưng đây lại là loại kem Bạch Liễu ăn nhiều nhất trong suốt quãng đời học sinh.

Khi mùa hạ đến, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm thường tiết kiệm tiền để mua loại kem này cho Bạch Liễu.

"Cảm ơn." Bạch Liễu cười nhẹ và nhận lấy que kem, vẻ lạnh lùng xa cách khi nãy của cậu đã vơi đi phần nào: "Làm phiền cậu rồi."

Hầu Đồng thở phào ngay khi Bạch Liễu cầm kem rời đi, sau đó cúi đầu nhìn túi đựng kem của mình. Cả một túi đầy những loại kem đắt đỏ mà vẫn không sánh được cây kem que hai đầu 5 mao Phương Điểm tiện tay mua cho Bạch Liễu. Cô bé giậm chân vì bất mãn, đôi mắt dần đỏ hoe.

Cô không biết mình kém Phương Điểm chỗ nào!

Tại sao cậu ấy luôn từ chối những món quà của cô chứ!

Bạch Liễu vừa đi vừa bóc vỏ kem ra. Đây là loại kem rẻ tiền có hai que dính chặt vào nhau.

Lục Dịch Trạm luôn chăm sóc cậu từ khi hai người còn ở trại mồ côi, thói quen chia sẻ thức ăn này vẫn luôn được duy trì suốt năm năm trung học. Trước khi Lục Dịch Trạm gặp Phương Điểm, bọn họ thường ăn mỗi người một đầu kem, phải như thế mới tiết kiệm chứ.

Nhưng khi Lục Dịch Trạm cưa đổ Phương Điểm, thật gượng gạo khi nhóm có đến ba người mà que kem chỉ đủ chia làm đôi. Bạch Liễu, 'người ngoài' trước giờ được ăn uống miễn phí, rất biết điều mà rút khỏi thế giới hai người, đi đến văn phòng để lấy nước.

Bạch Liễu năm mười tám nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc Lục Dịch Trạm bước đi trên con đường riêng của mình.

Cậu luôn không hiểu vì sao Lục Dịch Trạm lại chăm sóc cậu suốt bốn năm ròng rã, nhưng câu hỏi này đã biến mất khi Phương Điểm xuất hiện. Có lẽ lúc ấy chẳng gì thu hút được Lục Dịch Trạm, người ta chán quá nên mới chăm lo cho cậu.

Nhưng sau đó Bạch Liễu càng rối bời hơn.

Cậu cho rằng Phương Điểm sẽ khiến Lục Dịch Trạm quay về quỹ đạo vốn có: đậu vào một trường đại học tốt, tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, kết hôn, sinh con, làm bạn với những con người kiệt xuất, thành công và sống một cuộc đời bình thường, tóm lại là có thể kết thúc mối quan hệ bạn bè với kẻ dị biệt là cậu.

Ví như cậu sẽ không còn nhận một nửa que kem 5 mao từ Lục Dịch Trạm.

Sau này Lục Dịch Trạm không cần ăn loại kem rẻ tiền này nữa, anh cũng không cần phải chia sẻ với cậu bởi họ vốn không sống cùng thế giới, nhưng Lục Dịch Trạm luôn tự ép mình phải làm như thế, đến mức hành hạ bản thân.

Nhưng... Mọi chuyện lại không như cậu nghĩ.

Sự xuất hiện của Phương Điểm chẳng lấy mất que kem nào của Bạch Liễu, thậm chí cậu còn được ăn thêm một que.

Cô gái đó luôn cười đến là hào sảng, mua thêm một que kem hai đầu để chia một nửa cho Bạch Liễu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói: "Trốn cái gì, chị cũng thích cậu lắm đó nha."

Từ đó, tuy Bạch Liễu được ăn hai que kem nhưng cũng tăng gấp đôi sự bối rối.

"Bạch Liễu ơi!"

Giọng nói phóng khoáng này phát ra từ một cô gái buộc tóc đuôi ngựa phía xa. Chị mặc đồng phục nữ sinh của trường Trung học phổ thông Kiều Mộc, vừa cười vừa đứng vẫy tay với cậu trong đám đông. Nắng chiều ánh lên nụ cười xán lạn của chị; dù cho bầu không khí dưới sân có âm u lạnh lẽo thì chị vẫn luôn rực rỡ và ấm áp.

"Bạch Liễu! Chỗ này nè!"

"Qua đây ngồi với chị đi!"

-

Tác giả

Phó bản này sẽ giải thích một số chuyện quá khứ của vài nhân vật, đặc biệt là các sự kiện xảy ra khi Bạch Liễu học cấp ba. Phần đầu sẽ hơi chậm, đối với những bạn đọc nóng vội thì tôi khuyên nên để dành đọc luôn một thể nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip