Chương 478: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (5)

Chương 478: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (5)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Mặc dù Phương Điểm thường vô tình đánh bóng trúng người khác, nhưng rất kỳ diệu là quả bóng như mọc mắt, chỉ bay về phía hai loại người: người chị thích và người chị ghét.

Người chị thích thì qua đó sinh ra mối quan hệ mật thiết, còn người chị ghét sẽ bị chấn động não phải vào viện. Bạch Liễu từng hoài nghi có phải Phương Điểm cố ý hay không, nhưng sau khi bị lôi tới xem trận đấu và quan sát vài lần thì cậu phải tiếc nuối thừa nhận rằng...

Cậu cũng chẳng rõ.

Phương Điểm, con người thần kỳ một cách lạ lùng, luôn có những hành động mà Bạch Liễu không thể hiểu nổi.

Ví dụ như hiện tại bây giờ.

"Đây là que kem mà cậu lén lút cất giấu đấy à?" Thời cấp ba, Phương Điểm cao hơn Bạch Liễu khoảng nửa cái đầu. Chị kẹp đầu Bạch Liễu vào nách đến là tự nhiên, ra vẻ thần bí rút một đống que gỗ từ túi váy ra: "Chị tìm thấy trong ngăn bí mật dưới gầm giường. Cậu giấu kĩ phết đấy."

Bạch Liễu nhìn đống que kem trên tay Phương Điểm, kỳ dị rơi vào im lặng.

Lúc cậu học cấp ba, có rất nhiều hãng kem quảng cáo sự kiện 'Thêm một que nữa'. Hoạt động này khá giống với 'Thêm một chai nữa' mà các hãng nước giải khát hay tổ chức. Sau khi ăn hết que kem, nếu trên que gỗ có bốn chữ 'Thêm một que nữa', có thể mang nó này đến cửa hàng tạp hóa để đổi lấy một que kem tương tự.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm luôn rất may mắn. Hầu hết que kem bọn họ mua đều trúng 'Thêm một que nữa'. Cả hai sẽ dành riêng những que kem có in dòng chữ này cho Bạch Liễu.

Khi ấy Bạch Liễu không ăn mà sẽ cất giữ cẩn thận, buộc thành bó và giấu ở nơi an toàn - ví dụ như ngăn bí mật dưới gầm giường nhà Phương Điểm. Lý do là vì Lục Dịch Trạm cũng hay giấu đồ ở đó, chẳng hạn như tiền tiết kiệm để mua quà sinh nhật cho chị. Do vậy, thỉnh thoảng Bạch Liễu sẽ 'hợp tác' với Lục Dịch Trạm trong những phi vụ bí mật này.

Giờ hai tên tội phạm 'tàng trữ tang vật' đã bị thám tử tài ba Phương Điểm tóm gọn.

"Lục Dịch Trạm dám giấu một trăm tệ dưới gầm giường chị." Phương Điểm hơi suy tư: "Cậu ấy định tiết kiệm tiền để mua quà cho chị à?"

"..." Bạch Liễu mặt không cảm xúc: "Chị đoán được rồi thì đừng hỏi tôi."

"Tôi khá tò mò sao tự nhiên chị lại đi lật tấm ván gầm giường nhà mình làm gì, chỗ đó vừa nặng vừa bẩn, trước kia chị không bao giờ dọn dẹp mà?"

Phương Điểm bật cười, lấy tay gãi sau gáy: "Tự nhiên cảm giác hai cậu có thể lén lút giấu đồ ở đó nên lật lên xem thử, ai ngờ giấu thật, haha."

Bạch Liễu: ...

Lục Dịch Trạm, ông thật sự quyết định muốn sống chung với người phụ nữ đáng sợ này suốt đời hả?

"Nhưng mà chị không ngờ cậu giấu mấy que gỗ đó đi thật. Chị tưởng cậu đổi lấy kem ăn hết từ lâu rồi." Phương Điểm cực kỳ hứng thú giơ que gỗ lên trước mặt Bạch Liễu rồi hỏi: "Sao thế?"

Bạch Liễu dời tầm mắt: "Cất đi bán lấy tiền."

"Nói dối!" Phương Điểm không chút do dự phủ nhận, chị suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Bán được bao nhiêu tiền chứ? Nếu muốn kiếm tiền thì phải làm lớn, chút tiền này không đến nỗi khiến cậu phải động lòng tham đâu."

Phương Điểm nhìn chằm chằm vào bó que kem được buộc gọn gàng trên tay mình, bỗng nhiên hiểu ra: "Que kem này có thể tích lũy để đổi, không phải cậu muốn gom đủ mười que để đổi lấy hai cây kem đắt tiền, sau đó mời chị và Lục Dịch Trạm ăn đấy chứ?"

Bạch Liễu bị nói trúng tim đen: ...

Trước mặt Phương Điểm thì có nguỵ biện cũng vô dụng, Bạch Liễu bình tĩnh thừa nhận: "Không đổi được kem đắt tiền đâu, tối đa chỉ hai tệ rưỡi một người thôi."

"Vl, đã vậy!" Phương Điểm hào hứng xoa tay: "Hai tệ rưỡi có thể mua kem Cornetto rồi!"

"Chị chưa từng ăn Cornetto bao giờ!"

Bạch Liễu hơi ngừng lại: "Nhưng chị từng mua cho tôi ăn."

"Thế à?" Phương Điểm hoang mang ngẩng đầu lên: "Có chuyện đó hả? Chị không nhớ rõ."

Bạch Liễu im lặng.

Lại nữa rồi.

Phương Điểm quá giỏi dùng chiêu này, khiến người ta không phân biệt được chị cố ý hay vô tình, cũng không thể dùng bất kỳ hình thức trao đổi nào để đáp lại những gì chị đã cho.

Que kem Cornetto hai tệ rưỡi ấy là Phương Điểm dùng tiền học bổng mua cho cậu.

Hôm đó, Bạch Liễu vừa kết thúc tiết tự học buổi tối. Trên đường đi vào nhà vệ sinh, cậu bị Bào Khang Lạc với đám nam sinh cậu ta dẫn theo chặn đầu. Bào Khang Lạc hôm ấy như phát điên, Bạch Liễu không thoát ra một cách lành lặn được. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, đồng phục cậu đã bị xối ướt đẫm.

Cậu dựng chiếc bàn bị đạp đổ không biết bao nhiêu lần của mình lên, lau sạch vô số mấy dòng chữ như 'cô nhi', thằng hèn hạ' đi. Cậu lấy sách giáo khoa ướt đẫm ra xếp lại ngay ngắn rồi đem đi phơi. Sau khi đèn tắt, bóng tối bao trùm khu dạy học, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, bình thản suy nghĩ về những gì Hứa Vi có thể nói với cậu vào ngày mai.

[Sao em lại làm hỏng bàn học nữa rồi?] Hứa Vi chắc sẽ chỉ trích cậu như vậy.

[Em biết từ lúc em vào lớp này đã làm hỏng bao nhiêu cái bàn rồi không? Em còn vẽ bậy lên bàn nữa, em không biết quy định trường cấm làm vậy hả?]

Lúc này, Bạch Liễu không thể nói với người phụ nữ chẳng biết dùng não ấy rằng: trên thế giới này chả ai thích vẽ nguệch ngoạc chữ 'cô nhi' lên bàn học của mình hết lần này tới lần khác, cũng chẳng ai đi đập bàn học của mình cho biến dạng như vừa trải qua một trận ẩu đả cả.

Chỉ có mấy thằng loai choai, rảnh rỗi mới đi làm mấy chuyện này thôi.

Nếu Bạch Liễu nói vậy với Hứa Vi, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc.

Ả ta sẽ gào lên, liên tục chất vấn cậu: "Ý em là em bị bắt nạt hả?"

Lông mày và khóe mắt ả ta đầy vẻ mỉa mai và chế giễu.

[Học sinh trong lớp chúng ta đều xuất thân từ gia đình có địa vị và bối cảnh như thế nào, tôi tin bạn Bạch Liễu cũng biết rồi. Em không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ cả. Nếu em không chọc giận họ thì họ sẽ vô cớ bắt nạt em hả?]

[Sao họ không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt em? Em không nghĩ là do bản thân em à?]

[Hay vì bản thân em có quá nhiều vấn đề nên em tìm không ra?]

Sau đó là hơn nửa giờ mắng nhiếc và lăng mạ, cho tới khi Bạch Liễu cúi đầu nhận lỗi về mình thì Hứa Vi mới thở hắt ra với vẻ thắng lợi, xua tay: "Vào lớp đi."

[Lần sau còn bị như vậy thì nên xem lại bản thân trước.]

Do đó Bạch Liễu cứ dứt khoát thừa nhận, rằng đó là do em làm hỏng, em là học sinh hư, trại mồ côi sẽ trả phí bồi thường thiệt hại giúp em, em không cần trả.

Hứa Vi không còn gì để nói, nuốt giận vào bụng, chỉ có thể vô lực trừng Bạch Liễu nói lần sau chú ý rồi đuổi người đi.

Tối đó, Bạch Liễu vừa nghĩ lung tung mấy thứ không đâu vừa cởi nút áo đồng phục ra, để gió chui vào từ kẽ hở, thổi khô đồ. Lúc cậu đi xuống tầng trệt thì thấy Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đứng đó chờ cậu.

Bước chân Bạch Liễu chợt ngừng lại.

Hai người họ cầm trên tay một cây kem ốc quế Cornetto. Trên cây kem cắm hai cây nến sinh nhật trông khá rẻ tiền, được uốn cong thành hình số 18.

Ánh nến le lói soi sáng khuôn mặt họ. Dù lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng hai người vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Giữa hành lang tối đen như mực sau lưng Bạch Liễu, ngọn nến nhỏ bé ấy tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi, ấm áp và rực rỡ lạ thường.

Phương Điểm nhoẻn miệng cười, khuôn mặt rạng rỡ ló ra từ sau cây kem ốc quế. Nụ cười của chị như thắp sáng cả hành lang.

"Bạch Liễu, tụi chị xuống núi thăm cậu nè!"

Lục Dịch Trạm vội vàng cởi áo khoác đồng phục ra, choàng lên đôi vai gầy gò của Bạch Liễu. Nét mặt anh vừa bực bội vừa bất lực: "Tôi dặn ông bao lần rồi, gặp chuyện gì thì nhớ tìm tôi mà? Tôi có nói trước với bảo vệ trên núi rồi, nếu ông tới thì họ sẽ cho ông vào..."

"Chưa chắc bọn họ sẽ cho vào." Phương Điểm tỉnh táo nhắc nhở Lục Dịch Trạm đang nóng giận. Chị tiến lên một bước, nhìn vào mắt Bạch Liễu rồi hỏi nghiêm túc: "Chị biết cậu muốn lên núi rất khó, nhưng nếu cậu cần thì chị với Lục Dịch Trạm đều có thể trốn học xuống dưới giúp cậu giải quyết."

"Cậu có cần không?"

Bạch Liễu nhìn vào mắt Phương Điểm, im lặng thật lâu: "Tôi không cần đâu."

Lục Dịch Trạm gấp tới độ ngắt lời Bạch Liễu: "Như thế này rồi ông còn cậy mạnh làm gì!"

"Ừ." Phương Điểm coi như Lục Dịch Trạm không tồn tại. Chị gật đầu với Bạch Liễu: "Vậy đợi khi cậu cần rồi nói sau."

Lục Dịch Trạm vội vã quay sang nhìn Phương Điểm: "Đợi gì nữa? Cứ tiếp tục thế này, Bạch Liễu sẽ bị áp bức đến mức biến thành..."

"Biến thành gì?" Phương Điểm nghi hoặc hỏi lại. Chị nhìn Lục Dịch Trạm, ánh mắt trong veo và chân thành: "Em không nghĩ Bạch Liễu sẽ thay đổi gì vì chuyện này. Cũng chẳng có gì to tát mấy, chỉ là một đám ngu ngốc gây sự thôi."

"Em không nghĩ Bạch Liễu sẽ thay đổi chỉ vì chuyện cỏn con như vậy. Hơn nữa, nếu cần thì cậu ấy sẽ nói với chúng ta. Cậu ấy cũng đâu có một mình chống lại thế giới."

"Chúng ta sẽ luôn sát cánh bên cậu ấy mà, Lục Dịch Trạm."

Lục Dịch Trạm im lặng, cảm xúc dâng trào trong anh lập tức lắng xuống. Anh buông lỏng bàn tay đang siết chặt vai Bạch Liễu ra rồi cúi đầu: "... Chị nói đúng, anh nghĩ sai rồi."

"Biết anh lớn lên với Bạch Liễu từ nhỏ nên sẽ rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng anh không thể mãi mãi coi người ta là trẻ con được." Phương Điểm khoanh tay, giả vờ thở dài. Tuy nhiên trong mắt chị lại là nụ cười, ngón trỏ khẽ gõ vào gáy Lục Dịch Trạm đang buồn bã: "Cậu ấy cũng sẽ trưởng thành."

"Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn thành một người lớn tuyệt vời."

"Anh không thấy sự thay đổi này rất thú vị sao?"

Phương Điểm ngẩng đầu lên, mỉm cười giơ chiếc kem đang cầm trong tay đến trước mặt Bạch Liễu.

Nến trên kem đã cháy hơn phân nửa. Ánh nến càng rực rõ, lung lay chiếu rọi khuôn mặt vô cảm của Bạch Liễu.

Mái tóc ướt đẫm của cậu đang nhỏ nước tí tách, trong đôi mắt đen tuyền là hình ảnh phản chiếu Phương Điểm và Lục Dịch Trạm.

"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi, thành niên vui vẻ nha Bạch Liễu."

"Cậu ước đi rồi thổi nến, sau đó ăn thử một miếng kem sinh nhật của mình nhé."

Bạch Liễu nhắm mắt lại rồi chậm rãi thổi tắt nến, sau đó vứt nến đi. Cậu há miệng cắn một miếng kem sắp tan chảy.

Phương Điểm lại gần Bạch Liễu, đôi mắt lấp lánh hỏi cậu: "Vị gì thế?"

"Vị dâu." Bạch Liễu im lặng một lát: "Hai người mua mà? Không nhìn vỏ sao?"

"Hỏi tí thôi mà." Phương Điểm kiên trì hỏi tiếp: "Cậu ước gì vậy, có ước cho chị với Lục Dịch Trạm không?"

Bạch Liễu im lặng rất lâu, mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt cắn thêm một miếng kem: "Chẳng ước gì cả."

"Nếu điều ước với thứ gọi là thần linh mà thành thì chúng ta không cần thi đại học nữa."

Phương Điểm chống cằm than thở: "Cậu thực tế quá Bạch Liễu! Ước nguyện chỉ là một cách để gửi gắm hy vọng thôi, chị không tin cậu không ước gì cả! Mau nói xem cậu có ước cho bọn chị không!"

Bạch Liễu lại im lặng một hồi lâu. Giọt nước từ tóc cậu lại tí tánh chảy xuống. Cậu cụp mắt nhìn chiếc kem đang dần tan chảy trên tay, nhẹ giọng nói:

"Tôi ước... Sang năm hai người có thể mua cho tôi kem vị khác, không phải vị dâu."

"Dở quá đi mất."

-

Tác giả

Sắp viết xong bối cảnh rồi, chuẩn bị chuyển qua nhiệm vụ chính thôi! Sinh nhật Bạch Liễu là ngày 21 tháng 9.

611: Đăng chương này đúng ngày 21/9/2024 =))))) Happy birthday Bạch Liễu !!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip