Chương 480: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (7)
Chương 480: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (7)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Bạch Liễu bình tĩnh chuyển chủ đề: "Chuyện học sinh kém và học sinh xuất sắc để lát nói sau, thảo luận những chuyện quan trọng trước đã. Nhiệm vụ chính yêu cầu chúng ta đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học, nhưng nhiệm vụ này có một lỗ hổng rất nghiêm trọng - nó không giới hạn thời gian."
Mục Tứ Thành tò mò hỏi: "Giới hạn thời gian gì?"
"Thời gian hoàn thành nhiệm vụ." Mộc Kha đeo kính không biết đã xuất hiện giữa bọn họ từ lúc nào, phân tích một cách nghiêm túc: "Nhiệm vụ chính không cho chúng ta thời hạn hoàn thành nhiệm vụ."
"Vãi, anh đến từ lúc nào vậy!" Mục Tứ Thành sợ hãi nhảy dựng lên.
Mộc Khê đẩy đẩy cặp kính gọng vàng, giọng nói nhạt nhẽo: "Tôi đi với Giai Nghi. Chúng tôi đều là học sinh xuất sắc."
Mục Tứ Thành: ...
Chết tiệt, cảm giác bị mỉa mai, học sinh xuất sắc thì có gì hay chứ!
"Chẳng phải còn 50 ngày nữa là đến kỳ thi đại học sao?" Mục Tứ Thành nghi ngờ hỏi lại. Hắn mở bảng điều khiển hệ thống, chỉ vào thông tin trên đó rồi hỏi: "Nhiệm vụ chính là đạt điểm cao nhất toàn trường trong kỳ thi đại học, vậy thì thời hạn hoàn thành nhiệm vụ phải là năm mươi ngày chứ."
Mộc Kha nói một cách uyển chuyển: "Đó chỉ là thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học thôi, không trực tiếp nói đó là thời hạn hoàn thành nhiệm vụ."
"Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ không thể ít hơn năm mươi ngày được." Mục Tứ Thành lẩm bẩm: "Nếu không thì sao thi đại học được..."
Mục Tứ Thành dần im bặt trước ánh nhìn sâu thẳm của ba người kia, không kiềm được nữa mà dựa người vào ghế rồi phản bác: "Không đâu, nếu không phải năm mươi ngày thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được?"
"Đừng nói lại bảy ngày nữa đấy nhé?!"
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Mục Tứ Thành đã mở khóa thông tin ẩn của nhiệm vụ chính: Thời hạn nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ chính thay đổi thành: Yêu cầu người chơi đạt điểm cao nhất toàn trường trong kỳ thi đại học trong vòng bảy ngày.]
Mục Tứ Thành: ...
Mục Tứ Thành chửi thề, hắn tức giận đập mạnh vào bảng điều khiển hệ thống của mình: "Bảy ngày, đm còn chưa thi thử lần ba nữa, sao tôi đạt điểm cao nhất toàn trường trong kỳ thi đại học được!"
“Đừng nói như thể cho anh năm mươi ngày là anh chắc chắn thành thủ khoa kì thi đại học." Lưu Giai Nghi lườm Mục Tứ Thành một cái, rồi tiếp tục nói với Bạch Liễu: "Ngoài thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, còn một điểm khá rắc rối đối với chúng ta."
“Đó chính là bản chất của [thi đại học].” Lưu Giai Nghi cau mày nói: "Tuy hệ thống đã sắp xếp cho em thân phận học sinh xuất sắc, nhưng em không hề có kiến thức cấp ba. Điều này có nghĩa là bản thân em không phát huy được gì trong giai đoạn [thi đại học] này."
Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Còn cậu thì sao? Nếu bây giờ cho cậu đi thi đại học thì cậu thi được bao nhiêu điểm? Có thể thi được trên sáu trăm điểm không?"
... Mục Tứ Thành lẩm bẩm, hiếm khi được lúc khí thế giảm sút. Hắn ngoảnh mặt đi, gãi gáy, nhỏ giọng trả lời: " Chắc ba bốn trăm điểm gì đó, tôi quên gần hết kiến thức rồi."
Bạch Liễu nhìn Mộc Kha.
Mộc Kha mím môi, vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi anh, tôi học cấp ba ở nước ngoài, chưa từng thi đại học trong nước nên có khi không được điểm cao đâu."
Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu: "Bạch Liễu, anh có thể thi được bao nhiêu? Hồi trước, anh nói điểm thi đại học của anh thấp hơn Mục Tứ Thành khoảng một trăm điểm, vậy bây giờ thì sao? Trí nhớ của anh tốt hơn Mục Tứ Thành, hẳn là chưa quên kiến thức trung học nhanh như thế đâu. Nếu bây giờ anh vẫn có thể đạt được điểm số như trước, có lẽ sẽ cao hơn Mục Tứ Thành..."
Bạch Liễu bình tĩnh ngắt lời Lưu Giai Nghi: "Bây giờ có khả năng vẫn thấp hơn một trăm điểm."
Nhận thấy những ánh mắt im lặng xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Liễu bình tĩnh mở lời: "Tạm thời không cần quá lo lắng, mọi chuyện vẫn chưa đến mức đường cùng, trò chơi đều có cách giải, chúng ta vẫn còn cơ hội."
Mắt Mục Tứ Thành sáng lên: "Bạch Liễu, anh còn cách nào khác hả?"
Bạch Liễu chống cằm phân tích một cách bình tĩnh: "Mọi người có nghĩ Đội trưởng Đường là thủ khoa toàn tỉnh không?"
Lưu Giai Nghi: "..."
Tới tận trình độ con ngựa chết mà vẫn phải cứu luôn.
Đội của họ toi đời rồi.
"Thủ khoa toàn tỉnh?" Đường Nhị Đả chẳng hiểu sao mà những đồng đội vừa tìm thấy hắn là đã lập tức dồn hắn vào góc, hung hăng tra hỏi như thế.
Đường Nhị Đả suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Có lẽ không được đâu, tôi chưa từng thi đại học."
Mục Tứ Thành nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng đấm một cú vào ngực cứng rắn của Đường Nhị Đả: "Sao anh lại không thi đại học!"
"Tôi huấn luyện tại Cục Xử Lý Dị Đoan nên không cần thi đại học. Chúng tôi chỉ cần thi kì thi thăng chức của Cục." Đường Nhị Đả bất lực gỡ nắm đấm của Mục Tứ Thành trên ngực hắn ra: "Thành tích thăng chức của tôi không tệ, nhưng quả thật tôi chưa học qua kiến thức chuyên môn thời trung học."
Mục Tứ Thành vẫn chưa muốn từ bỏ, hắn ép hỏi: "Lỡ đâu anh là một thiên tài thi đại học thì sao?”
"Điểm thi thử lần hai của anh trong phó bản này là bao nhiêu?" Bạch Liễu hỏi thẳng thừng.
Đường Nhị Đả hiếm hoi có chút ngại ngùng giơ tay lên hắng giọng một cái. Hắn thẳng lưng, thái độ nặng nề như có chút hối lỗi: "507 điểm, quá thấp đúng không..."
Bạch Liễu nắm lấy hai tay Đường Nhị Đả, chân thành nói: "Đội trưởng Đường, anh chính là hy vọng của cả đội chúng ta trong phó bản này."
Đường Nhị Đả: … ?
Sau khi Mộc Kha tổng hợp thông tin thu thập được của từng người và nói cho Đường Nhị Đả biết, hắn mới hiểu ý của Bạch Liễu. Hắn lắc đầu cười khổ nhìn mọi người: "Thật không ngờ tôi lại trở thành người có điểm cao nhất."
"Nhưng trước nhiệm vụ [thi đại học] quan trọng này, tôi nghĩ vấn đề thời hạn sẽ khó giải quyết hơn." Đường Nhị Đả nhíu mày nhìn vào hai từ [bảy ngày] mới được thêm vào nhiệm vụ chính trên bảng điều khiển hệ thống: "Bảy ngày sau mới là ngày 25 tháng 4, cho dù chúng ta cầm cự được đến phút chót của thời hạn nhiệm vụ thì vẫn còn bốn mươi ba ngày nữa mới đến kỳ thi đại học. Chúng ta thi đại học bằng cách nào?"
"Đây là bài toán hoàn toàn không có lời giải."
Bạch Liễu ngước mắt, đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả: "Trên thế giới này không có trò chơi nào là hoàn toàn không có lời giải."
"Trong trò chơi chắc chắn sẽ có manh mối ở đâu đó để hoàn thành nhiệm vụ."
Đường Nhị Đả sững sờ.
Lễ tuyên thệ trước kì thi đại học.
Hiệu trưởng mặc suit lịch lãm bước lên bục phát biểu trên khán đài đối diện sân vận động. Người nọ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi. Ông ta cầm micro, nhìn quanh một vòng học sinh ngay dưới tầm mắt mình, vẻ mặt toát lên sự ngạo mạn và khó chịu.
"Chào buổi chiều, các em học sinh trường Trung học phổ thông Kiều Mộc."
"Theo dự định, lễ tuyên thệ của chúng ta sẽ được tổ chức trước kỳ thi đại học ba mươi ngày. Tuy nhiên, như các em đã biết, có một số việc đã xảy ra trong thời gian qua. Có học sinh tố cáo trường lên Bộ Giáo dục. Do đó dưới áp lực từ nhiều phía, chúng tôi buộc phải cho học sinh toàn trường nghỉ học một tuần."
"Sau khi các em quay lại trường, tôi đã suy nghĩ kĩ và quyết định tổ chức lễ tuyên thệ năm nay sớm hơn so với dự kiến."
Hiệu trưởng này nhìn lướt qua từng khuôn mặt của các bạn học sinh bằng ánh mắt cay nghiệt:
"Các em học sinh có biết lý do vì sao tôi tổ chức lễ tuyên thệ sớm hơn không?"
Dưới sân vận động im phăng phắc. Tất cả học sinh đều cúi đầu, giống như trong lớp học khi đột nhiên bị thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi, bọn họ đều đồng loạt thể hiện sự phản kháng thầm lặng đối với câu hỏi này.
"Mục đích tôi tổ chức sớm hơn..." Hiệu trưởng vỗ micro hai cái, tiếng ồn chói tai vang lên từ loa, sau đó ông ta đột ngột cất cao giọng mắng mỏ: “… Chính là để cảnh cáo một số học sinh lớp 12 có tư tưởng lệch lạc. Các em hãy tập trung vào việc học đi!"
"Các em thật to gan." Biểu cảm trên khuôn mặt hiệu trưởng trở nên càng lúc càng độc ác, ánh mắt ông ta lướt qua từng học sinh lớp 12 đang cúi đầu, như con rắn thè lưỡi muốn cắn người: "Tôi đã yêu cầu các thầy cô giáo nhắc đi nhắc lại, dặn dò kĩ lưỡng rằng rằng không được liên hệ những học sinh lớp 12 tự tử ở nhà với trường học, không được tùy tiện nói với người khác rằng có bao nhiêu học sinh lớp 12 ở trường Kiều Mộc đã chết."
"Các em giỏi lắm, có người đã trực tiếp tố cáo trường lên Bộ Giáo dục, buộc chúng tôi phải nghỉ học một tuần."
"Đùa vui nhỉ?”
Hiệu trưởng lạnh lùng cười: "Tôi chỉ muốn nói với bạn học sinh này như sau: em đã lãng phí một tuần học tập của toàn bộ học sinh lớp 12 năm nay. Nếu có bất kỳ học sinh nào trong khóa này không thể thi đậu vào trường đại học mơ ước thì em chính là kẻ tội đồ."
"Bây giờ tôi sẽ cho em một cơ hội để sửa lỗi. Trong ba phút, tự mình đứng dậy, đừng ép tôi phải đi xử lý từng người một."
Dưới sân vận động vang lên tiếng xôn xao, một nhóm học sinh lớp nào đó bắt đầu náo loạn. Một nam sinh khóc lóc bị lôi ra khỏi đám đông, la lớn: "Không phải em tố cáo, không phải em!"
Người bên cạnh chỉ vào nam sinh đó và hét lớn: "Chính là nó tố cáo, thưa hiệu trưởng!"
"Học sinh này, em vui lòng đến văn phòng Hiệu trưởng gặp riêng tôi." Hiệu trưởng lạnh lùng ra lệnh.
Nam sinh đó gào khóc thảm thiết trong lúc bị kéo đi.
Hiệu trưởng khoanh tay sau lưng, đi lại trên bục như đang tuần tra, sau đó dừng ở chính giữa, nheo mắt nhìn xuống những người bên dưới: "Tôi biết các em cảm thấy sợ hãi vì mười bảy học sinh lớp 12 đã chết."
“Nhưng cái chết của những học sinh này không liên quan gì tới trường cấp ba Kiều Mộc. Các em ấy đều tự tử tại nhà. Đừng để tôi nghe thấy những lời đồn nhảm nữa, cũng đừng để cái chết của họ ảnh hưởng tới hơn hai mươi nghìn em học sinh sắp thi đại học.”
“Bọn họ đã chết rồi nên không phải thi đại học nữa. Nhưng các em thì vẫn phải thi.”
Hiệu trưởng quát lớn: "Chỉ còn năm mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Tôi mong các em hãy nhận thức rõ ràng điều gì mới thực sự quan trọng cho cuộc đời mình! Liệu đó là mười bảy học sinh đã chọn cách tự sát vì áp lực thi cử, hay là những chiến binh như các em, những người đã vượt qua mọi thử thách và sắp sửa bước vào kỳ thi quan trọng này!"
Bên dưới im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hiệu trưởng dường như khá hài lòng với hiệu quả mà sự răn đe của mình đã tạo ra, ông ta gật đầu:
"Được rồi, tiếp theo, mời học sinh Lục Dịch Trạm, người đạt 687 điểm trong kì thi thử lần hai, đứng thứ hai khối và toàn thành phố lên bục phát biểu và dẫn dắt lời tuyên thệ cho kỳ thi đại học."
"Mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng!"
Hiệu trưởng vừa dứt lời liền tự mình vỗ tay đầu tiên. Từ bậc thang bên phải khán đài, một nam sinh trẻ tuổi dáng người thanh mảnh mặc đồng phục bước lên. Anh bước lên bục một cách bình tĩnh, nhận lấy micro từ tay hiệu trưởng mà không chào hỏi. Thay vào đó, anh trực tiếp quay sang nhìn học sinh bên dưới, gật đầu tỏ vẻ lịch sự.
Thái độ này như thể hiệu trưởng không phải là hiệu trưởng, mà chỉ là một nhân viên đưa micro cho anh.
Hiệu trưởng hơi cau mày nhưng vẫn đi xuống.
Nam sinh trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời và ấm áp, đồng phục mặc gọn gàng sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay. Anh thong thả mở tờ chú thích diễn giả trong tay:
"Về những gì hiệu trưởng vừa đề cập, liên quan đến việc tố cáo và cái chết thương tâm của mười bảy học sinh trung học, tôi có hai điều muốn nói."
Lục Dịch Trạm ngước mắt lên, trên khuôn mặt anh thậm chí còn nở một nụ cười nhã nhặn, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt:
"Thứ nhất, người tố cáo là tôi."
"Thứ hai, mười bảy học sinh đã mất không phải là kẻ thất bại, mà là nạn nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip