Chương 484: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (11)

Chương 484: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (11)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Liêu Khoa cũng nhớ lại khoảng thời gian ấy, sau đó thở dài thườn thượt: "Đúng vậy, ai cũng không ngờ việc cấy điểm thôi miên cho Bạch Liễu lại dễ dàng đến vậy."

Khi đó chú cũng thấy đan xen nhiều cảm xúc khó tả, huống gì đến Lục Dịch Trạm đã tận tay nuôi dưỡng Bạch Liễu. 

Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, chẳng rõ việc cấy điểm thôi miên vào Bạch Liễu dễ dàng làm anh khó chịu hơn hay việc cấy ghép khó khăn lại làm anh đau khổ hơn.

Lục Dịch Trạm không tiếp lời Liêu Khoa. Anh hơi nghiêng đầu, đổi chủ đề: "Hành động theo kế hoạch thôi."

Liêu Khoa hiểu ý, quay lại vấn đề chính rồi nghiêm mặt nói: "Vậy tiếp theo sẽ để Bạch Gia Mộc và Bạch Dật kéo chân Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành, chúng ta đi giải quyết Mộc Kha và Lưu Gia Nghi, như vậy đội của Bạch Liễu không còn học sinh xuất sắc nữa." 

"Không có học sinh xuất sắc thì họ sẽ không thể lên núi và tới gần Hồ Thi Đại Học được; sau đó chúng ta có thể nhanh chóng vượt phó bản.”

"Ừ." Lục Dịch Trạm thở ra một hơi. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dao động: "Hành động thôi."

Mộc Kha cảnh giác nhìn Lục Dịch Trạm xuất hiện trước mặt và chặn đường đi của mình. Anh cười toe toét, cầm một thanh kiếm khổng lồ, từng bước từng bước tới gần Mộc Kha: "Không ngờ cậu đi du học nước ngoài mà thành tích vẫn tốt đến vậy."

"Quá khen rồi." Mộc Kha bình tĩnh lùi lại, tay cậu di chuyển ra sau rồi lật lại, một con dao ngắn sáng loáng xuất hiện trong tay cậu: "Thành tích cấp ba của anh quả nhiên xuất sắc như lời Bạch Liễu nói."

"Haha, vậy à?" Lục Dịch Trạm cười ngây ngô gãi gãi gáy: "Bạch Liễu còn kể về thành tích cấp ba của tôi cho cậu à?"

Mộc Kha nhìn chằm chằm Lục Dịch Trạm: "Ngoài anh ra thì anh ấy cũng không còn ai khác để kể bọn tôi nghe."

Nụ cười trên mặt Lục Dịch Trạm phai đi phần nào, anh từ từ giơ thanh kiếm trên tay lên ngang vai: "Đây là lỗi của tôi."

"Không cho cậu ấy kết bạn nhiều hơn khi học cấp ba."

"Tuy nhiên…" Lục Dịch Trạm lại nở nụ cười dịu dàng, nhìn Mộc Kha với ánh mắt trìu mến: "Những người bạn thời cấp ba đó không xứng với cậu ấy."

"Tôi biết có rất nhiều người bạn tốt không bao giờ phản bội cậu ấy. Bọn họ đang chờ cậu ấy trong tương lai."

“... Cũng có thể coi đây là hành vi gian lận của tôi với tư cách là Tiên Tri. Trong tương lai có nhiều người bạn tốt như vậy đang chờ đợi cậu ấy, không cần phải chịu thiệt để hòa nhập trong thời gian ngắn.”

Lục Dịch Trạm cười càng lúc càng rạng rỡ, làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt trẻ trung của anh, khẽ khàng phất mái tóc và góc áo đồng phục: “Tôi tin nếu để Bạch Liễu lựa chọn, cậu ấy cũng sẽ không chọn làm bạn với những người đó.”

“... Cậu ấy sẽ cô đơn, đợi đến sáu năm sau, chờ giây phút mọi người xuất hiện, sau đó kết bạn với mọi người.”

Mộc Kha bị Lục Dịch Trạm dồn vào góc tường. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, đột ngột rút dao găm từ sau lưng ra và lao thẳng về phía Lục Dịch Trạm. Vào khoảnh khắc sát gần mặt anh, cậu bỗng biến mất rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, từ tường cao nhảy xuống, hung dữ vung dao găm nhọn vào gáy anh!

“Anh ấy chọn làm bạn với tôi là lựa chọn của anh ấy, không liên quan gì tới anh!”

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha sử dụng kỹ năng (Một kích chớp nhoáng).]

Lục Dịch Trạm không quay đầu lại. Anh nghiêng tay xoay chuyển dao chắn trước cổ mình. Dao găm và cả cơ thể Mộc Kha đồng thời run lên, ánh mắt cậu bỗng chốc tan rã.

Con dao rơi xuống đất, vỡ thành vô số điểm sáng.

Liêu Khoa không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Mộc Kha. Chú giơ cao đồng hồ thôi miên lên lắc lư qua lại, ống nghe y tế treo trên cổ kết nối trực tiếp vào tim Mộc Kha khiến cậu không thể cử động, ngã xuống đất.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Liêu Khoa sử dụng kỹ năng (Chẩn bệnh) với người chơi Mộc Kha.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Liêu Khoa sử dụng kỹ năng (Khôi phục điểm thôi miên) với người chơi Mộc Kha]

[(Khôi phục điểm thôi miên) có thể thôi miên một người chơi, khiến người chơi này bắt buộc hành động theo mệnh lệnh của thông tin (điểm thôi miên). Tuy nhiên, (điểm thôi miên) yêu cầu tiếp xúc với người chơi trong (hiện thực), sau đó cấy nó vào trong tình huống người chơi không hề phòng bị. Như vậy mới có thể thôi miên người này trong trò chơi dựa trên thông tin (điểm thôi miên) đã cấy từ (hiện thực).]

[Đã phát hiện thông tin (điểm thôi miên) được cấy vào cơ thể người chơi Mộc Kha, đang truy xuất số lượng và thông tin điểm thôi miên... Đã truy xuất xong.]

[Tổng cộng có hai điểm thôi miên, tiến hành phát lại ký ức cho người chơi Mộc Kha, xác nhận quá trình cấy ghép điểm thôi miên.]

Tâm trí Mộc Kha hỗn loạn. Ống nghe y tế trên ngực và nhịp tim của cậu đồng thời dao động mạnh mẽ. Đầu cậu đau dữ dội, như thể có hai cây kim bị đâm sâu bên trong đang chui ra ngoài.

Trong não cậu bắt đầu tự động phát lại một số ký ức trước đây. Nó như thể một cuộn băng ghi hình, ghi lại toàn bộ trải nghiệm cuộc đời cậu và lúc này nó đang tua ngược nhanh trước mắt cậu.

"Rắc."

Cuộn băng tua ngược đột ngột dừng lại, bắt đầu phát lại. Mộc Kha đau đầu kịch liệt, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào hình ảnh trước mắt.

Đó là cảnh Bạch Liễu từ chức.

Bạch Liễu lúc đó đang dọn dẹp đồ đạc để từ chức. Cậu đã ném máy tính của Bạch Liễu ra ngoài. Lúc này, Bạch Liễu và cậu xảy ra tranh chấp. Cậu đã luôn nghĩ mình vào trò chơi là vì mình đã tiếp xúc với một người chơi khác là Bạch Liễu.

Không đúng, lúc đó Bạch Liễu chưa vào trò chơi.

Màn hình chậm rãi phát tiếp. Con mi Mộc Kha co lại, biểu cảm của cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu nhìn thấy Lục Dịch Trạm xuất hiện.

Lục Dịch Trạm ngồi trên ghế của Bạch Liễu, dọn dẹp đồ đạc cho cậu khi cậu đã rời đi. Liêu Khoa cũng đến giúp Bạch Liễu dọn dẹp đồ đạc khi từ chức.

Cậu nhìn thấy trong cảnh tượng ấy, bản thân mình đi đến trước mặt hai người này với thái độ kiêu ngạo và chất vấn họ tới đây làm gì.

Lục Dịch ngẩng đầu lên, anh híp mắt cười nhìn Mộc Kha: "Đến mời cậu chơi game kinh dị, cậu Mộc. Có một game kinh dị tên là [Thị trấn Siren]."

Mộc Kha trong màn ảnh cau mày: "Không chơi, tôi không có hứng thú với game kinh dị do Bạch Liễu tạo ra, ra ngoài cho tôi."

"Cậu sẽ chơi nó thôi." Lục Dịch Trạm nhìn Mộc Kha, trên mặt là nụ cười như thể đã nhìn thấu tương lai của cậu: "Lúc đó, cậu sẽ hối hận vì đã đối xử quá đáng với Bạch Liễu."

Mộc Kha lạnh lùng vẫy tay: "Bảo vệ, đuổi người."

Màn ảnh dừng lại.

Mộc Kha chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Dịch Trạm không có bất kỳ biểu cảm nào: "Là anh, anh đã thiết kế điểm thôi miên của tôi, để tôi vào trò chơi. Anh đưa tôi đến [Thị trấn Siren] để gặp Bạch Liễu, lúc ấy anh ấy cũng vào trò chơi; đồng thời xóa đi ký ức về việc tôi đã tiếp xúc với anh."

“... Anh đã sắp xếp để tôi trở thành đồng đội, bạn bè của Bạch Liễu, trở thành một trong những người xung quanh anh ấy.”

“Anh…” Mộc Kha nhìn Lục Dịch Trạm với vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh cũng giống Bạch Lục, sau khi vào game đã điều khiển từng bước đi của Bạch Liễu?”

“Có thể nói như vậy.” Lục Dịch Trạm bình tĩnh trả lời: “Đúng là tôi đã đưa cậu đến bên cạnh Bạch Liễu.”

“Cậu là một trong những quân cờ của tôi.”

Sáu tháng trước, Thần Điện.

Bạch Lục ngồi trước Lục Dịch Trạm đã hóa đá một nửa cơ thể. Gã cười rạng rỡ, chống cằm: “Trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu nữa rồi.”

“Nhờ nỗ lực của mi trên dòng thế giới này mà trò chơi Ma sói lần này của chúng ta bắt đầu muộn hơn bình thường.”

“Phó bản ta thả xuống lần này là [Thị trấn Siren] .” Bạch Lục lật một lá bài lên. Trên đó có hình đuôi cá màu lam bạc xinh đẹp, nhưng một phần đuôi cá đã bị ăn mòn chỉ còn lại xương trắng. Gã nhìn Lục Dịch Trạm phía đối diện với nụ cười rạng rỡ: “Theo quy định, phó bản đầu tiên ta chuẩn bị cho Bạch Lục ở mỗi dòng thế giới sẽ là [Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền].”

“Ta sẽ để Bạch Lục tiêu diệt hoàn toàn mỏ neo của mình, bước lên con đường thừa kế Tà Thần mà ta đã thiết kế.”

“Nhưng thật đáng tiếc.” Bạch Lục cụp mắt xuống, ta gã đeo găng tay đen, ngón trỏ gõ nhẹ lên đuôi cá trên lá bài: “Để ngăn phó bản [Tế lễ Tà Thần] đăng nhập vào hiện thực, Tawil ở dòng thế giới này đã cố gắng bơi xa hơn một chút. Thi thể của nó không trôi dạt đến huyện Rokumei như ta dự tính, mà trôi đến một thị trấn ven biển xa xôi hơn, đăng nhập [Thị trấn Siren].”

“Nhưng không sao cả.” Bạch Lục mỉm cười ngẩng đầu lên: “Mối quan hệ giữa Bạch Liễu và Tawil trong dòng thế giới này cũng rất khác.”

“Có lẽ việc thực sự nhìn thấy Tawil trong hiện thực, hay nói đúng hơn là nhìn thấy thi thể của Tạ Tháp, sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với Bạch Liễu so với việc giết chết Tawil nhỉ?”

“Ta rất mong chờ được thấy biểu cảm của Bạch Liễu khi nhìn thấy thi thể Tạ Tháp. Khoảnh khắc dục vọng vượt quá giới hạn, nó sẽ bước vào trò chơi với dáng vẻ đầy căm phẫn, sát khí đầy mình.”

Khuôn mặt đầy những mảng đá của Lục Dịch Trạm chậm rãi ngẩng lên: “Tôi sẽ không để Bạch Liễu thấy được thi thể của Tạ Tháp trong hiện thực.”

“Vậy mi sẽ làm gì?” Bạch Lục cười nhẹ: “Mi cũng không ngăn được việc ta cho bọn nó gặp nhau trong hiện thực.”

“Có cách.” Giọng nói của Lục Dịch Trạm khẽ đến mức như chỉ có anh mới nghe thấy: “Chỉ cần tôi… Chỉ cần tôi…”

Giọng anh run rẩy như không kiểm soát được: "Chỉ cần tôi đưa Bạch Liễu vào trò chơi trước khi ngài cho cậu ấy gặp Tạ Tháp là được rồi."

Bạch Lục hiếm khi im lặng, nhưng gã ngay lập tức cười đến mức nheo mắt lại, vỗ tay: "Wow, wow, thật không ngờ."

"Tiên Tri của chúng ta đã cố gắng hết sức để ngăn cản đứa con ngoan ngoãn mình hết lòng nuôi dưỡng hết lòng đăng nhập game, không ngờ cuối cùng lại tự tay đưa cậu ta vào trò chơi."

Lục Dịch nhắm mắt lại.

Chính tay anh đã cấy điểm thôi miên vào tiềm thức của Bạch Liễu dưới sự hướng dẫn của Chu Thiên Hoa, để cậu bước vào trò chơi một cách tương đối an toàn dưới sự dẫn dắt của Chu Công.

Anh đã ngăn cản cảnh tượng này trong suốt mười năm, nhưng không ngờ cuối cùng lại chính tay anh tạo ra nó.

Chẳng mấy chốc, Bạch Liễu đã bước vào trò chơi. Trò chơi Ma Sói giữa anh và Bạch Lục đã bước sang ván thứ hai.

“Cách mở màn này khiến ta tò mò mi sẽ chơi như nào trong dòng thế giới này.” Bạch Lục lười biếng nghiêng đầu tựa vào cánh tay phải. Gã nhìn lướt qua các lá bài trước mặt Lục Dịch Trạm, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Ban đầu mi chỉ có hai lá thần bài là Tiên Tri và Thợ Săn.”

“Nhưng trước đó mi đã thu thập Mục Tứ Thành ở dòng thế giới thứ 0045, Lưu Giai Nghi ở dòng thế giới thứ 0068 và cấy điểm thôi miên vào tiềm thức của Mộc Kha ở dòng thế giới này, coi như thu thập được một nửa Mộc Kha.”

“Bây giờ mi đã có trong tay Thợ Săn, Tiên Tri, Đạo Tặc, Phù Thủy và một Thích Khách chưa hoàn thiện.”

“Đây là ván đầu tiên mi sở hữu nhiều thần bài và có lợi thế hơn ta.” Bạch Lục hơi thẳng người dậy, gã hỏi một cách thích thú: “Ở rất nhiều dòng thế giới trước, mi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, hi sinh rất nhiều đồng đội mới miễn cưỡng thu thập được một bộ thần bài Ma Sói đầy đủ như vậy từ tay những Bạch Lục phái sinh kia.”

“Mi sẽ làm gì với bộ bài này?”

Lục Dịch Trạm không chút do dự đáp: “Tôi sẽ đưa nó cho Bạch Liễu.”

Bạch Lục chắp hai tay dưới cằm, vẻ thích thú trên mặt gã càng đậm hơn: “Mang những lá thần bài cướp được từ tay Sói ở các dòng thế giới khác, rồi đưa cho Sói ở dòng thế giới này?”

“Thật thú vị.”

“Vậy mi định đưa cho Bạch Liễu bằng cách nào?”

Lục Dịch Trạm từ từ ngước mắt lên, giơ tay đẩy một lá bài về chính giữa bàn đá: “Bằng cách chiến thắng ngài.”

“Lần này tôi sẽ thả Mộc Kha xuống [Thị trấn Siren]. Cậu ấy sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất cho đội của Bạch Liễu.”

Mộc Kha chìm xuống đáy biển sâu thẳm vô tận ở thị trấn Siren, hoảng loạn cầu cứu qua màn hình TV nhỏ: "Ai cũng được, cứu tôi với!"

Bạch Liễu cầm roi xương đi ngang qua TV nhỏ. Như bị sợi dây vô hình nào đó kéo lại, cậu quay đầu hờ hững nhìn vào màn hình thì nhìn thấy Mộc Kha cận kề cái chết đang van xin, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Cầu xin anh." Mộc Kha trong TV không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu khóc lóc van xin: "Cứu tôi với."

Mà Mộc Kha ở trường cấp ba tư thục Kiều Mộc cuối cùng cũng đã biết chuyện xảy. Cậu ngước nhìn Lục Dịch Trạm với ánh mắt trống rỗng, nước mắt vô thức chảy xuống, trên khuôn mặt nở một nụ cười kỳ lạ như tự hỏi chính mình:

“Trước đây Bạch Liễu từng nói với tôi anh ấy luôn cảm thấy có ai đó đang thao túng và điều khiển cuộc đời mình, buộc anh ấy phải đi trên con đường nguy hiểm nhất. Và rồi trên con đường nguy hiểm nhất đó, anh ấy phải tìm kiếm kết cục an toàn cho tất cả mọi người.”

“Anh ấy không muốn như vậy.”

“Khi Bạch Lục xuất hiện, chúng tôi đều nghĩ kẻ điều khiển mọi thứ, ép buộc anh ấy đi lên con đường đó chính là gã.”

Lục Dịch Trạm chậm rãi giơ trọng kiếm về phía Mộc Kha đang quỳ gối trên mặt đất.

“Không ngờ rằng…” Mộc Kha rưng rưng cười thành tiếng: “Hóa ra còn có anh nữa, Lục Dịch Trạm.”

Trọng kiếm giáng xuống.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Mộc Kha giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Tác giả

Về phần trò chơi Ma Sói, mọi người không cần lo lắng nếu chưa hiểu rõ vì nó chưa được viết xong. Khi viết xong rồi thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn.

Mong mọi người bình tĩnh đọc truyện, dù thích hay ghét nhân vật nào cũng hãy thảo luận một cách hợp lý. Hiện tại nhiều nhân vật phụ vẫn đang trong quá trình phát triển, và sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ xảy ra trong tương lai. Khi thảo luận, mọi người hãy giữ cái đầu lạnh một tí nhé. Tất nhiên là trừ Bạch Lục ra vì ổng là phản diện hoàn toàn từ đầu đến cuối, không có bất kỳ sự thay đổi nào, và cuối cùng sẽ chết thảm dưới tay 86.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip