Chương 487: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (14)

Chương 487: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (14)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Hiện HP của Nghịch Thần đang rất thấp! Bạch Liễu sẽ nhân cơ hội này tấn công tiếp hay sao?!" MC hò hét đầy phấn khích, giơ cao micro lên: "Liệu cậu ấy có thể tạo nên kỳ tích, hạ gục toàn bộ thành viên của đội đứng đầu bảng xếp hạng chỉ trong một đợt tấn công không?!" 

"Tuy nhiên, thật đáng tiếc." MC đổi giọng như thể đang tỏ ra tiếc nuối cho Bạch Liễu, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười đầy thích thú: "Người tiếp theo bị loại khỏi trận đấu có lẽ sẽ là Bạch Liễu."

"Thẩm phán Nghịch Thần hiện còn 15 HP, mà Bạch Liễu của chúng ta... Nhân viên hãy tua lại một chút, mọi người chú ý đến HP của cậu ấy ở góc dưới bên phải màn hình…"

"Mọi người hãy nhìn kìa, chỉ còn 3 HP!"

Tiếng reo hò náo nhiệt dành cho Bạch Liễu bỗng chốc im bặt, thay vào đó là bầu không khí im lặng và lạnh lẽo. Nhiều người dường như đã đoán được những gì sắp xảy ra và chán nản quay trở lại chỗ ngồi.

Một khán giả lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khinh miệt: "Tôi tưởng cậu ta giỏi lắm chứ, hóa ra chỉ đổi được ba mạng lấy bốn mạng, rồi vẫn hòa 4-4."

"Cuối cùng chỉ còn lại một chạy map trên sân thôi, thế chẳng phải là thua à?"

"Chiến thuật gia của đội này từ hồi mới vào trò chơi đã thích mấy trò chiến thuật lố bịch như thế, sao lại mang đến cả vòng loại chung kết nhỉ?" Một khán giả trợn mắt: "Tôi đã ghét cậu ta từ hồi đó rồi, sao cậu ta vẫn chưa chết thế? Còn lọt vào vòng khiêu chiến nữa chứ?!"

"Trình Tự Sát Thủ mau hạ gục cậu ta đi! Tôi không muốn nhìn thấy những tuyển thủ như thế này trong vòng loại chung kết đâu, nhạt nhẽo vô cùng. Tôi chẳng buồn đặt cược nữa."

Daniel ngồi ở hàng ghế đầu đang chống hai tay lên lan can, tai khẽ nhúc nhích. Gã nheo mắt lại, giơ tay lên như định rút súng ra.

Nhận thấy ý định rút súng của Daniel, Sầm Bất Minh bất ngờ vươn tay tóm lấy gáy gã, lạnh lùng nói: "Đây là sân thi đấu vòng loại chung kết, nếu không muốn bị phạt vì vi phạm quy định thì tạm thời kiềm chế bản thân đi."

"Hừ." Daniel khẽ lẩm bẩm, uể oải xoay khẩu súng bắn tỉa mà gã rút ra, ánh mắt lơ đễnh: "Đến vòng loại chung kết rồi mà tôi vẫn không được giết bất kì một tên khán giả nào à?"

"Cậu giết được chứ." Sầm Bất Minh lạnh lùng nói: "Nhưng nếu giết thì cậu sẽ bị phạt, sau đó không bao giờ có thể thi đấu và đối mặt trực tiếp với cha đỡ đầu của mình nữa, chỉ có thể ngắm nhìn cậu ta qua màn hình TV mà thôi."

Daniel khựng lại, thu súng về, ôm mặt nhìn Bạch Liễu trên màn hình. Đôi mắt màu xanh lá của gã toát lên ánh sáng kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười kỳ quặc: "Hội trưởng, anh nghĩ cha đỡ đầu sẽ đánh giá tôi như thế nào khi nhìn thấy tôi của bây giờ?"

Sầm Bất Minh vi diệu nhìn lướt qua cà vạt hơi nhỏ được quàng hờ hững trên cổ Daniel, cột tóc ướt đẫm quấn trên ngón trỏ và ngón giữa, cộng thêm băng gạc quấn quanh khẩu súng bắn tỉa. 

… Daniel mua được ba món đồ này là bởi gã mỉm cười giao lưu ‘thân thiện và dùng súng uy hiếp ba khán giả cướp được vật dụng cá nhân của Bạch Liễu’.

Gã quay lại hỏi lần nữa, vẻ mặt mang theo sự mong đợi, thậm chí là ngây thơ: "Anh nghĩ cha đỡ đầu sẽ đánh giá tôi là một đứa trẻ như thế nào?"

Sầm Bất Minh không biểu lộ cảm xúc gì, thu tay đang tóm lấy gáy Daniel lại. Hắn ta dùng một tờ giấy lau mạnh lòng bàn tay vừa chạm vào cà vạt của Bạch Liễu, thầm nghĩ:

… Một thằng con đỡ đầu biến thái.

MC bắt đầu hăng hái phân tích tình hình trên sân đấu: "Hiện tại nhìn như Bạch Liễu đang chiếm ưu thế, nhưng cậu ta chỉ còn 3 điểm HP. Nghịch Thần nổi tiếng có khả năng phòng thủ cao và biết cách né tránh; mặc dù chỉ còn 15 điểm HP nhưng muốn hạ gục anh ấy trong một sớm một chiều cũng rất khó.”

"Trong tình huống này, chỉ cần Nghịch Thần tấn công thì Bạch Liễu sẽ bị loại khỏi trò chơi trước, nghĩa là cả hai bên đều có bốn thành viên bị loại khỏi trò chơi, bốn đổi bốn."

"Thế nhưng!" MC đột ngột cao giọng nhấn mạnh: "Gánh Xiếc Lang Thang sẽ không còn chiến thuật gia nữa!"

"Một trận đấu không có chiến thuật gia gần như có thể thấy được kết cục, cho dù hiện tại trên sân còn Mục Tứ Thành với 87 điểm HP, cao gấp bảy tám lần Nghịch Thần thì cũng vô dụng."

"Nghịch Thần có ưu thế rất lớn về nhiệm vụ chính và đối kháng trong phó bản. Anh ta là một chiến thuật gia xuất sắc, đồng thời rất giỏi giải mã trò chơi. Cá nhân tôi nghĩ ngay cả khi Nghịch Thần chỉ còn 1 điểm HP trên sân thì Mục Tứ Thành cũng không chiếm được nhiều lợi thế trước anh ta."

"Bởi vì chúng ta đều biết chỉ số thông minh của Nghịch Thần là…"

MC vung tay về phía bảng thông tin của Lục Dịch Trạm được phóng to trên màn hình, như thể bảng thông tin đó là của mình, tự hào giới thiệu: "96 điểm, cao nhất toàn trò chơi!"

"Cái tên MC ngu xuẩn này chắc chắn đã đặt cược cho Nghịch Thần, là con bạc của anh ta nên giờ mới dẫn dắt khán giả đặt cược cho Nghịch Thần." Lưu Giai Nghi bình tĩnh bình luận hai câu về MC này, sau đó nhìn Bạch Liễu đang đối đầu với Lục Dịch Trạm trên màn hình, vẻ mặt ngưng trọng: "Nhưng những gì anh ta phân tích cũng có lý, khó mà hạ gục Lục Dịch Trạm trong thời gian ngắn."

"Với lại..."

Lưu Giai Nghi nhìn điểm HP trên bảng thông tin hệ thống của Bạch Liễu, em mím môi:

"Tuy Mục Tứ Thành đã hồi phục HP nhưng vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, giờ không có tác dụng gì nhiều. Nếu Lục Dịch Trạm quyết tâm hạ gục Bạch Liễu thì Mục Tứ Thành cũng không thể cản nổi. Lúc nãy bảng kỹ năng của em đang trong thời gian hồi chiêu, Bạch Liễu đã đưa cho Mục Tứ Thành bình thuốc giải đó, giờ anh ấy cũng không thể tự hồi phục HP."

"Hiện tại Bạch Liễu rất dễ bị Lục Dịch Trạm hạ gục."

Vương Thuấn lo lắng đến mức tay chân run lẩy bẩy, vội vã hỏi: "Sao chỉ còn ba điểm?! Bạch Liễu có vẻ không bị thương gì nhiều mà? Vậy sao lúc nãy không tự dùng thuốc giải cho mình!?"

Nếu Bạch Liễu bị hạ gục giống như MC nói, chỉ còn Mục Tứ Thành trong sân thì có ích gì!?

Nghịch Thần chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính thi đại học là chiến thắng rồi!

"Vì Bạch Liễu đang đánh cược." Mộc Kha nhìn chằm chằm lên màn hình: "Nếu lúc nãy không đưa thuốc giải cho Mục Tứ Thành thì cậu ta chắc chắn sẽ bị Liêu Khoa đứng cạnh hạ gục trong một nốt nhạc. Bạch Liễu không muốn đổi bốn lấy bốn, bởi nếu như thế thì hai bên đánh nhau căng thẳng, cuối cùng lại hoà. Anh ấy muốn giữ vững lợi thế của mình trước Trình Tự Sát Thủ, vì vậy ít nhất phải có hai thành viên của đội chúng ta còn lại trên sân."

"Do đó Bạch Liễu đang đánh cược, đánh cược anh ấy có thể dùng ba điểm HP để bảo vệ Mục Tứ Thành."

"Cơ hội duy nhất để Bạch Liễu thắng cược nằm ở Lục Dịch Trạm." Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm màn hình: "Lục Dịch Trạm không thể nhìn thấy bảng thông tin của Bạch Liễu. Anh ta không biết cậu ấy chỉ còn 3 điểm HP."

"Để xem liệu Lục Dịch Trạm có nhận ra Bạch Liễu trước mặt anh ta chỉ còn 3 điểm HP, anh ta chém một nhát là xong hay không.” 

"Nếu nhận ra được..."

Tay phải của Đường Nhị Đả từ từ nắm thành nắm đấm.

Tiếp theo sẽ là cuộc chiến tâm lý giữa Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm.

Nhưng hai người này là bạn thân mười năm, hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, Bạch Liễu sẽ lừa Lục Dịch Trạm như thế nào đây?

"Di chuyển rồi! Di chuyển rồi!" MC lại hét lên: "Bạch Liễu bất chấp bản thân chỉ còn 3 điểm HP, trực tiếp đi thẳng về phía Người phán xử Nghịch Thần!"

"Chúng ta cùng xem liệu Nghịch Thần sẽ phản ứng như thế nào?"

Vương Tuấn lại cảm thấy buồn nôn vì căng thẳng. Anh ta ngoảnh mặt đi, không dám nhìn màn hình lớn.

Tim anh ta đập thình thịch, trên mặt hiện ra nụ cười cay đắng, thầm nghĩ bản thân lần sau xem Bạch Liễu thi đấu nên chuẩn bị sẵn một túi chống say xe.

Tên Bạch Liễu này chỉ còn 3 điểm HP, đối mặt với chiến thuật gia số một trong trò chơi mà vẫn dám chủ động tấn công.

Rõ ràng chỉ là phô trương thanh thế để đánh lừa đối phương, nhưng lại làm như thể thực sự muốn giết chết đối phương vậy...

Phải nói rằng không hổ là ‘hắc mã’ được tay cờ bạc khét tiếng Charles để mắt đến.

Bạch Liễu là người càng có ít cơ hội chiến thắng thì càng bình tĩnh, càng dám điên cuồng đánh cược.

"Nghịch Thần đã di chuyển! Anh ta giơ trọng kiếm lên!" MC hô vang, mặt đỏ bừng vì la hét: "Liệu đây có phải là khoảnh khắc quyết định thành bại của trận đấu này không?!"

MC vừa hét được nửa câu, ánh mắt anh ta bị kích thích bởi cảm xúc mãnh liệt, suýt hét lên nửa câu bình luận hùng hồn "Nghịch Thần chém chết Bạch Liễu!", nhưng lại bị hình ảnh đột ngột xuất hiện trên màn hình lớn thô bạo cắt ngang.

Anh ta ngỡ ngàng nhìn vào màn hình. Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện. Cô gái này quét mắt nhìn toàn bộ khung cảnh một cách dứt khoát, rồi ném chiếc túi trên tay sang một bên. Ánh mắt chị sắc bén, không chút do dự mà lùi lại hai bước lấy đà rồi tung một cú đá. Chị đá thẳng vào phần eo của Nghịch Thần đang tập trung rút kiếm.

Nghịch Thần bị đá bất ngờ, hông phát ra tiếng nứt gãy giòn tan rồi kêu lên thảm thiết, cả người lẫn kiếm lăn lộn sang bụi cỏ cạnh bên. Anh thoi thóp đưa tay ra, cố gắng đứng dậy.

MC như ngỗng bị bóp cổ, thốt ra một tiếng kêu kỳ lạ, khô khốc và kinh ngạc: "Vãi, NPC này là ai thế?!"

Trên màn hình.

Bạch Liễu mình đầy thương tích mặt vô cảm nhìn Phương Điểm đang tóm lấy gáy Lục Dịch Trạm nhấc bổng lên, cậu quay người muốn đi lại bị chị nhanh tay nhanh mắt tóm lấy gáy kéo về.

"Còn muốn chạy? Ngồi xổm xuống cho chị." Phương Điểm khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua đỉnh đầu hai người này: "Để hai tay ra sau gáy."

Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm khựng lại, theo thói quen ngồi xuống, đặt hai tay sau gáy theo yêu cầu của Phương Điểm.

… Đây là tư thế của hai tên tội phạm bị bắt quả tang.

Mục Tứ Thành thì đơ toàn tập. Hắn ngơ ngác nhìn Phương Điểm từ trên trời giáng xuống, như thể đang nhìn Phật tổ Như Lai có thể thu phục Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung.

Dường như Phương Điểm nhận ra còn có người thứ ba ở đây. Chị nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành từ trên xuống dưới, nheo mắt suy tư.

Mục Tứ Thành bị ánh mắt như muốn chôn sống hắn tại chỗ làm cho hoảng sợ, theo bản năng ôm đầu ngồi xuống, thành tư thế giống như Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành ngồi xong mới phát hiện hành động của mình có hơi kì kì: ...

Nhưng Phương Điểm không quan tâm đến Mục Tứ Thành lắm, thấy tư thế này của hắn, chị lại nhe răng cười. Chị quay đầu, vẫy vẫy tay nói với Mục Tứ Thành ở phía sau: "Bạn ơi, có đi ngang qua thì cứ đi đi, mình phải xử lí việc nhà.” 

Mục Tứ Thành rùng mình nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn hai ‘người nhà’ là Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đang ngồi trên mặt đất, sắp sửa bị ‘xử lí’.

... Có thể dùng cụm từ ‘xử lý việc nhà’ để nói về hai chiến thuật gia đẳng cấp quái vật này...

Đúng là người phụ nữ khủng bố.

Phương Điểm cũng ngồi xổm xuống, đưa ngón tay ra chọc mạnh vào trán của Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm, cười lạnh: "Hay lắm, cả hai đều biết lợi dụng tôi."

"Đầu tiên là anh, Lục Dịch Trạm." Phương Điểm nheo mắt lại, "Em nói mà, anh đã lên sân khấu phát biểu bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ thấy lo lắng cả. Lần này tự dưng lại bảo mình rất căng thẳng, nhờ em ra ngoài cổng trường mua nước tăng lực uống, loại rẻ tiền mà cửa hàng trong trường không bán."

"Hóa ra là để tách em ra rồi đánh nhau với Bạch Liễu."

Giọng điệu của Phương Điểm đầy thản nhiên, Lục Dịch Trạm nghe mà vai run lên, cúi đầu càng sâu hơn, anh nhỏ giọng nhận lỗi chân thành: "… Xin lỗi chị."

Bạch Liễu bên cạnh không mảy may động đậy, lửa cháy thêm dầu: "Lục Dịch Trạm còn dám sai chị chạy việc vặt nữa, thật đáng sợ."

"Cậu còn dám mách lẻo cơ à." Phương Điểm vừa bất lực vừa buồn cười, chị nhìn Bạch Liễu: "Cậu thì khác gì chứ? Sau khi đánh lão Lục xong, cố ý kéo chị về để giải tỏa cơn giận hả?"

"Mỗi lần cậu chơi game thua lão Lục đều tìm chị, bắt chị thắng người ta để lấy lại danh dự cho cậu, khiến người ta cũng không dám thắng cậu nữa."

"Đã mười tám rồi, có thể nhận thua được không Bạch Liễu?"

Ánh mắt Bạch Liễu lảng tránh: "Có người giúp tôi lấy lại danh dự, tôi không nhận thua cũng là chuyện bình thường mà."

Phương Điểm chọc vào trán Bạch Liễu, thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ: "Cậu đó, khi nào mới chịu trưởng thành đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip