Chương 495: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (22)
Chương 495: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (22)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Thời gian dần trôi, chỉ còn chưa đến một trăm ngày nữa là tới kỳ thi đại học. Hầu Đồng vẫn chưa tìm ra cô gái mà Bạch Liễu thích, nhưng kỳ thi sắp đến đã làm phân tán tinh thần và sức lực của cô, khiến cô không còn nhiều thời gian để chú ý đến Bạch Liễu nữa.
Những người khác cũng vậy, ngay cả Hứa Vi cũng không có tâm trí để tìm cách gây sự với Bạch Liễu. Trường Trung học Tư thục Kiều Mộc có các bài kiểm tra nhỏ hàng tuần, kiểm tra lớn hàng tháng và cứ nửa tháng lại có một lần thi tổng hợp. Chỉ riêng việc xử lý bài kiểm tra và xếp hạng, cùng với việc đối phó với điểm số lên xuống thất thường của con trai Bào Khang Lạc đã đủ khiến ả ta đau đầu, mệt mỏi.
Lục Dịch Trạm và Phương Điểm cũng bắt đầu bị thêm tiết điên cuồng. Mỗi lần lén lút xuống tìm Bạch Liễu, cả hai đều trông như chỉ còn sức thở ra mà không có sức thở vào. Phương Điểm vừa đi vừa sụp mí mắt xuống, nằm luôn trên lưng Lục Dịch Trạm ngủ khò.
Bởi vậy Bạch Liễu bảo họ đừng tới tìm mình thường xuyên nữa, cứ chờ đến khi hết lớp mười hai rồi tính sau, chẳng lẽ không gặp nhau vài tháng là sau này không gặp được nữa hay sao. Lục Dịch Trạm đành đồng ý.
Thế nên, khi lớp mười hai bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khi tất cả mọi người đều bận rộn thì Bạch Liễu lại khá nhàn nhã.
Tiết tự học buổi tối, 9 giờ, lớp 12/17.
Lớp mười hai ở Kiều Mộc thường học tự học đến mười giờ, nhưng trong ba tháng cuối cùng này, hầu hết học sinh trong lớp Bạch Liễu đều trở thành học sinh bán trú. Phụ huynh thường đến đón con mình về vào khoảng chín giờ tối.
Trong lớp học, học sinh mang vẻ mặt mệt mỏi thu dọn tài liệu học tập, bài tập và hộp bút, rồi đi về phía phụ huynh đang sốt ruột chờ đợi ngoài cửa. Câu hỏi đầu tiên mà phụ huynh sẽ hỏi khi nhận lấy cặp sách của con sẽ là: "Hôm nay học thế nào?" hoặc "Hôm nay thi như nào?"
Bên ngoài lớp học, học sinh và phụ huynh ồn ào rời đi, nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Bạch Liễu. Cậu ngồi một mình ở góc phòng học dần trống trải, chậm rãi xoay cây bút, chống cằm giải một bài toán về đường conic.
Kết quả cuối cùng của bài toán này là căn bậc hai của hai, cậu đã giải đi giải lại ba lần rồi, đã một giờ trôi qua nhưng kết quả vẫn là một phần hai.
Sau khi đã kiểm tra ba lần mà vẫn không phát hiện ra mình sai ở đâu, Bạch Liễu bắt đầu cảm thấy bực bội. Cậu nheo mắt lại, ánh mắt lườm qua như chuẩn bị xử luôn bài toán này. Cậu lướt nhanh một lần nữa đề bài, quét đến cuối, đầu bút dừng lại ở dấu chấm cuối câu của đề bài và chấm một cái. Rồi cậu tô đen chữ cuối cùng và dấu chấm đó với vẻ không hài lòng. Toán học phiền phức ghê.
Thời gian càng lúc càng chậm, đêm càng lúc càng khuya, lớp 12/17 ở cuối hành lang tầng hai trống không, chỉ còn lại một mình Bạch Liễu ngồi ở góc dưới cùng bên phải cạnh cửa sổ, vẫn đang giải bài toán đường conic tới lần thứ tư mà chưa ra đáp án đúng.
Trường trung học vào cuối xuân đầu hạ có tiếng muỗi kêu nho nhỏ vọng lại từ ngoài cửa sổ. Ghế trống phía trước Bạch Liễu chợt tự mình di chuyển, kéo lê về phía chỗ ngồi của cậu, cuối cùng áp sát vào bàn học của cậu rồi dừng lại.
Nếu lúc này có học sinh nào đi ngang qua cửa sổ, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà hét lên, bởi lẽ cảnh tượng vừa rồi chẳng khác gì trong một bộ phim kinh dị học đường!
Spade mở rộng đôi chân dài, ngồi quay ngược trên chiếc ghế trước mặt Bạch Liễu. Đầu y tựa lên lưng ghế, hai tay vòng qua ôm lấy phần lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên, nhìn cậu rồi hỏi: “Sao em còn tính bài này? Bài trước em tính rất nhanh mà.”
Chiều cao của y bị bó hẹp trong cái ghế học sinh trung học trông có hơi gượng gạo, như thể ngồi trên ghế dành cho trẻ em không vừa vặn. Đôi chân y đạp tới đạp lui trên mặt đất, làm ghế và cả cơ thể lắc lư qua lại.
Ghế của Bạch Liễu cũng bị rung theo. Cậu nâng mi lên nhìn Spade chật vật phía trước, giọng điệu lạnh nhạt: “Đừng lắc ghế, bàn của em cũng lắc theo nè.”
“Ồ.” Spade thu chân, xoay ghế lại và ngồi đối diện với Bạch Liễu. Đồng thời y cố nhét đôi chân dài của mình vào dưới gầm bàn cậu, làm chân của y và chân cậu chạm vào nhau. Không gian hẹp hòi phía dưới khiến cả mặt bàn bị nâng lên một chút. Bút của Bạch Liễu theo đó bị vạch một đường trên tờ bài kiểm tra. Mí mắt của cậu khẽ giật, nhưng Spade vẫn vô tư tiếp tục hỏi: “Sao em tính bài này lâu vậy?”
Bài trước là bài hình học đơn giản nhất, đương nhiên tính nhanh.
Nhưng Bạch Liễu không giải thích như vậy với Spade. Cậu không nhìn y, chỉ cúi đầu nhìn vào đề bài, giọng điệu hờ hững đáp qua loa: “Vì bài này không cho em tính đúng.”
“Sao lại không cho em tính đúng?” Spade nhíu mày: “Vậy thì giết quách nó đi.”
Bạch Liễu ngừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống: “Không giết được, bài này...”
Giọng nói của cậu đột ngột dừng lại.
Spade chống tay lên bàn học của cậu, đột ngột nghiêng người về phía trước. Chân y vô thức duỗi về phía chân Bạch Liễu dưới mặt bàn, khi cậu định lùi ghế ra sau, y đã nhanh chân đạp lên ghế, giữ cậu cố định tại chỗ.
Trên mặt bàn, bàn tay trái thon dài và mạnh mẽ của Spade mở ra, nắm chặt lấy tay phải đang xoay bút của Bạch Liễu, giữ tay cậu ở nguyên vị trí, ngay tại chỗ mà cậu đã tính đến lần thứ tư nhưng kết quả vẫn ra một phần hai.
Chân Spade đạp ghế và tay nắm tay rất chắc chắn, khiến Bạch Liễu gần như không thể cử động. Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ từ mu bàn tay cậu nơi tay Spade đang cầm lấy, và đùi cậu bị đầu gối Spade chạm vào. Cảm giác giống như có một tảng băng đang ôm chặt lấy cậu.
Điều này khiến Bạch Liễu chợt nhận ra: sinh vật kỳ quái này đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, vô thức xâm nhập vào lãnh địa của cậu, bằng cách thu hút và nhận lấy những cảm xúc mà cậu dành cho nó, dần trở thành một quái vật khổng lồ có thể điều khiển mọi hành động của cậu.
Dưới sự kiềm chế của sinh vật này, Bạch Liễu không đủ sức để rút một cây bút ra.
Bạch Liễu cụp mắt, ánh nhìn của cậu rơi vào bàn tay trái lớn hơn hẳn một cỡ của Spade đang nắm chặt tay cậu, cả đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay y.
Cậu còn chưa kịp phát triển cơ bắp nhanh như vậy, thế mà tên này đã lớn vọt, từ một cục bùi nhùi nhỏ chỉ cao đến bắp chân cậu giờ đã đủ cao để đầu gối chạm vào đùi cậu.
“Tại sao không giết được bài toán này?” Dường như Spade không nhận ra gì cả, nhìn tờ bài thi trên bàn Bạch Liễu. Y dùng tay bao lấy tay Bạch Liễu đang cầm bút, giọng điệu bình thường nói: “Nếu em không thích bài toán này, tôi sẽ giúp em giết nó.”
Spade cúi đầu tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người đã quá gần, hơi thở giao nhau, trên tờ bài thi hiện lên bóng của hai người chồng lên nhau.
Khoảng cách này quá gần, đến mức khi Spade ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu, Bạch Liễu có thể thấy rõ diện mạo của y dưới lớp tóc lòa xòa, cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt lam bạc của y.
Bạch Liễu ngừng thở trong giây lát, rồi nhanh chóng dời mắt, rũ mi.
Khó mà tưởng tượng một người đàn ông với ngoại hình này, nửa năm trước chỉ là một cục bùi nhùi giống như một chú cún con, giờ lại vượt trội về ngoại hình hơn bất kỳ NPC nào mà cậu từng gặp trong game, kể cả những NPC nổi tiếng vì nhan sắc.
Chưa kể, sự vượt trội này còn bao gồm cả vóc dáng.
Ngoại hình và vóc dáng này đủ để thuyết phục Bạch Liễu, sau này cậu sẽ bị vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt mê hoặc, hằng ngày quấn quít không rời.
Dấu hiệu đó đã bắt đầu xuất hiện ngay lúc này.
Bạch Liễu siết chặt cây bút trong tay phải, ngón tay bóp chặt đến trắng bệch, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “... Anh định giúp em giết bài toán này như thế nào?”
Spade ngẩng mắt lên, chăm chú nhìn Bạch Liễu một lúc, rồi ánh mắt y dần dời xuống, dừng lại trên đôi môi của Bạch Liễu, giọng nói chứa ý quyết đoán rõ ràng: “Bây giờ em thưởng cho tôi đi, tôi sẽ giúp em giết nó.”
Bạch Liễu gần như phản xạ có điều kiện mà mím môi lại, rồi lập tức từ chối: “Không.”
“Em đã nói rồi, không được làm gì trong lớp học.”
“Nhưng em nói trong ký túc xá cũng không được.” Spade nắm lấy cổ tay Bạch Liễu, ép tay cậu xuống bàn. Y dùng cả hai tay chống lên hai bên bàn học của Bạch Liễu, cúi đầu xuống vai cậu, giọng nói bức bối: “Vậy phải ở đâu mới được?”
“Đã 84 phút rồi em chưa thưởng cho tôi.”
… Cũng chỉ khoảng một tiết tự học buổi tối.
Tối hôm nào đó, trước tiết tự học, khi Bạch Liễu đang giặt quần áo trong ký túc xá, Spade muốn nắm tay cậu để cùng giặt đồ rồi lấy đó làm công lao và đòi phần thưởng. Ban đầu Bạch Liễu không định cho, cậu không hiểu cái thói đòi hỏi phần thưởng sai trái này là do ai khởi xướng?
Chỉ ôm cậu giặt quần áo thôi mà cũng cần thưởng bằng cách hôn năm phút, chẳng lẽ sau này cậu lại thường xuyên làm những giao dịch không có lời như thế với tên này à?
Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng cậu vẫn thưởng, thậm chí còn lố thêm một phút, vì lúc ra ngoài cậu đã hôn thêm một cái.
Ban đầu, Bạch Liễu cấm Spade theo mình lên tự học buổi tối, vì tên này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng học tập của cậu.
Nhưng lúc đóng cửa Bạch Liễu quay lại, nhìn Spade một lần.
Bên kia cánh cửa, Spade đang nằm úp mặt xuống trên giường ký túc xá của Bạch Liễu, đầu vùi sâu vào chăn và bộ đồng phục vừa thay ra của cậu. Cả cơ thể của con quái vật này toát lên cảm giác như bị bỏ rơi cực kỳ mãnh liệt, cứ như thể có một đám mây đen dày đặc trên đầu y đang sấm chớp giật mạnh, mưa gió bão bùng.
Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Liễu cảm thấy như mình bị ai dựa, nhẹ nhàng gọi một tiếng qua khe cửa sắp đóng lại: “Spade, anh có muốn đi với em không?”
Spade ngẩng đầu lên, trên mặt y không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lam bạc của y nhìn thẳng vào Bạch Liễu rồi nói: “Muốn.”
Và sau đó, Bạch Liễu không còn nhớ được gì nữa. Khi cậu lấy lại ý thức, chỉ nhớ rằng Spade đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở lại ký túc xá, ép vai cậu lên cánh cửa phòng đang mở một nửa và tự tiện nhận phần thưởng.
Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Liễu đã uống hai cốc nước lạnh để làm dịu màu đỏ trên đôi môi.
Càng về sau, khi ở cùng con quái vật này, những lúc Bạch Liễu bị ‘ai dựa’ càng nhiều hơn. Điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ rằng liệu trên người con cún này có khả năng đặc biệt nào đó không, chẳng hạn như làm cho não cậu trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn, trở nên không tỉnh táo.
Chẳng hạn như bây giờ.
Vốn Bạch Liễu định nói ‘hôm nay không có phần thưởng, cậu cũng không được lên giường ngủ’, nhưng cậu nghiêng đầu qua, đối diện với Spade đang dựa trên vai mình trong một giây.
Spade cụp mắt. Có chút ánh sáng nhỏ vụn vương trên hàng mi dài của y. Dưới ánh đèn cam dịu, gương mặt lạnh lùng thường ngày của y trở nên ấm áp lạ thường. Đôi mắt lam bạc chăm chú nhìn Bạch Liễu, giọng nói bỗng cực kỳ mềm mại:
“Bạch Liễu, tôi thích em.”
Câu bày tỏ này rõ là không có chút cảm xúc gì, nhưng nghe lại rất dịu dàng và trân trọng. Bạch Liễu cảm giác trái tim mình không thể kiềm được mà rung rinh một chút. Do đó, Bạch Liễu đặt bút xuống, bình tĩnh nói: "Làm bài toán này mệt rồi, ra sân vận động đi dạo chút thôi."
"Ở đó cũng có thể thưởng cho anh."
Một năm trước, Bạch Liễu không bao giờ nghĩ mình sẽ ra sân vận động sau chín giờ rưỡi tối một mình, vì nơi này thường là chỗ mà các cặp đôi trong trường Kiều Mộc lén lút hẹn hò và thân mật với nhau.
Hồi lớp mười một, lý do duy nhất Bạch Liễu đến sân vận động là để canh chừng cho Lục Dịch Trạm và Phương Điểm - cặp đôi thường đến đây đi dạo.
Giám thị thường bất ngờ cầm đen pin xuất hiện trên sân trường, cẩn thận soi xét từng nhóm nam nữ đi cùng nhau. Ánh mắt của ông ta hung dữ và tàn nhẫn, luôn sẵn sàng chia cắt mọi mối tình tuổi thanh xuân như một con sói già lang thang trên đồng cỏ, quan sát con mồi của mình.
Khi bị con sói già đó phát hiện, Bạch Liễu với khuôn mặt vô cảm là một tấm bình phong tuyệt vời.
Bởi vậy, Bạch Liễu rất quen thuộc với sân vận động này, cậu biết rõ mọi nơi mà các cặp đôi có thể tìm được sự riêng tư, chẳng hạn như bàn bóng bàn cạnh sân thể thao.
Cậu biết những nam sinh đang trong thời kỳ thanh xuân, nội tiết tố và tính dục phát triển mạnh mẽ sẽ không nhịn nổi hôn, ôm, thậm chí thò tay vào áo đồng phục bạn gái mình ở nơi này. Không ít lần khi Bạch Liễu, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm đi dạo quanh sân vận động, bọn họ đã bắt gặp những cặp đôi trong tình trạng mất kiểm soát. Dưới ánh sáng của đèn pin và tiếng hét đinh tai tức giận của thầy giám thị, bọn họ trông như những con quái vật bị soi sáng bởi kính chiếu yêu, trở nên xấu xí và hoảng loạn. Một số chàng trai thậm chí còn bỏ lại bạn gái của mình trong tình trạng quần áo xộc xệch mà chạy trốn thật nhanh.
Hồi đó Bạch Liễu chỉ lạnh lùng và điềm tĩnh quan sát những màn kịch này, như thể đang nhìn một thế giới khác, một loài sinh vật khác. Cậu không hiểu tại sao những chàng trai đó lại tâm hồn nhộn nhạo như thế, cũng không hiểu tại sao những cô gái lại đau lòng đến mức khóc nức nở, càng không hiểu tại sao khi nghe thấy tiếng của thầy giám thị, bọn vẫn cố gắng dán chặt vào nhau, làm những việc chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thỏa mãn dục vọng của mình.
Với Bạch Liễu của một năm trước, tình yêu là thứ ngu ngốc, còn dục vọng mới là động lực thực sự. Nhưng việc không thể kiểm soát dục vọng của mình một cách hợp lý, dẫn đến những hành động mà mình không thể gánh chịu hậu quả lại lãng phí rẻ mạt.
Bạch Liễu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một trong những cặp đôi ngốc nghếch đó, cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được dục vọng của chính mình.
Spade đặt Bạch Liễu đang thở dốc lên bàn bóng bàn. Môi y lướt từ khóe môi Bạch Liễu xuống cằm, những nụ hôn nhanh chóng và chớp nhoáng mang theo dịu dàng kỳ lạ. Tay y đã kéo vạt áo đồng phục của Bạch Liễu ra, khi chạm vào làn da lạnh lẽo, Bạch Liễu không kìm được mà rùng mình một cái, toàn thân như một con tôm bị nấu chín cuộn tròn lại, thu mình vào lòng Spade. Năm ngón tay mảnh khảnh trắng nhợt của cậu nắm chặt lấy áo y.
Hơi thở của Bạch Liễu dồn dập như sắp chết đuối. Cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi, từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai Spade. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống bên cạnh bàn bóng bàn; quầng mắt của Bạch Liễu đã đỏ ửng đến mức ướt đẫm, đồng tử đen láy của cậu dưới ánh đèn có vẻ mờ mịt và hoang mang. Trong cơn choáng váng như sắp nổ tung trong đầu, cậu nghe thấy tiếng thầy giám thị vang lên từ xa.
Cậu luôn không hiểu, tại sao dù đã nghe thấy tiếng đó, những cặp đôi vẫn không chịu rời xa nhau.
Nhưng vào lúc này…
Bạch Liễu từ từ nhắm mắt lại, cậu ôm chặt lấy bạn trai của mình, cảm nhận linh hồn mình đang trượt xuống trong sự choáng váng ấm áp. Một đôi mắt lam bạc dịu dàng nhìn cậu, hôn lên khóe mắt và sau tai cậu, rồi thì thầm bên tai:
"Tôi thích em."
Có lẽ mình thực sự thần kinh, hoặc mình đã điên rồi.
Bạch Liễu mở mắt, cậu nhìn ánh đèn pin ngày càng gần, mơ màng nghĩ.
Vào khoảnh khắc này, điều cậu nghĩ đến lại là, nếu lát nữa bị thầy chủ nhiệm phát hiện, nếu con quái vật Spade bỏ cậu lại và chạy trốn, liệu cậu có khóc vì bị bỏ rơi như những nữ sinh kia không?
Liệu cậu có không?
Cậu không biết.
Bạch Liễu siết chặt lấy lưng của Spade, nhắm mắt lại, đắm mình chìm sâu vào cảm xúc.
… Nếu tương lai họ vẫn ở bên nhau, thì có nghĩa là họ không chia cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip