Chương 496: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (23)
Chương 496: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (23)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Cuối cùng giám thị cũng không phát hiện ra Bạch Liễu đang ẩn mình trong góc. Cậu và Spade nấp ở phía sau tường cạnh bàn bóng bàn, tay hai người nắm chặt lấy nhau, hơi thở đều rối loạn chờ ông ta rời đi.
“Sau khi về...” Bạch Liễu cụp mắt, trên gương mặt cậu vẫn còn chút đỏ ửng chưa tan, nhưng giọng nói đã điềm tĩnh lại: “Đừng làm phiền em học.”
Spade siết chặt tay Bạch Liễu, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi hỏi: “Vậy ngày mai chúng ta có thể quay lại đây nữa không?”
Bạch Liễu không trả lời, chỉ chậm rãi siết chặt tay Spade hơn.
Trong quá trình học tập bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra nhưng cũng nhanh chóng bị lờ đi.
Ví dụ như chuyện một nữ sinh trên núi vì mê tín tin vào truyền thuyết về Hồ Thi Đại Học nên đã nhảy xuống hồ, nhưng may mắn được Lục Dịch Trạm cứu lên kịp thời. Ngay sau đó, trường trung học tư thục Kiều Mộc bị tố cáo có hành vi rò rỉ đề thi.
Cả trường xôn xao, một cuộc thanh trừng bí mật diễn ra, toàn bộ không khí trong trường Kiều Mộc bỗng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Bạch Liễu là học sinh tới từ trại mồ côi, nhận được sự quan tâm đặc biệt. Những người đến kiểm tra gọi cậu ra ngoài để hỏi han về tình hình của cậu. Cuộc trò chuyện không quá trang trọng và cứng nhắc, mà giống như một cuộc trò chuyện bình thường hơn.
“Em sống ở đây thế nào?”
“Em có dự định làm gì trong tương lai chưa?”
“Gần đây điểm số của em tiến bộ rất nhanh.”
Sau khi vòng vo một hồi, người kiểm tra đưa cho Bạch Liễu một tấm danh thiếp, cẩn trọng nói: “Tôi đã tìm hiểu về tình hình của lớp em, cũng như về em.”
“Tôi không thể nói gì nhiều với em, nhưng tôi có thể khẳng định không phải không có ai chịu giúp đỡ em.”
Người đó vỗ vai Bạch Liễu, chân thành nói: “Có rất nhiều người sẵn sàng giúp em, tôi, trại mồ côi và cả bạn bè xung quanh em nữa. Đừng chịu đựng những điều bất công một mình.”
Những lời này nói rất ý nhị. Dường như để tránh làm Bạch Liễu khó xử, người đó không đi sâu vào vấn đề của cậu mà chỉ vẫy tay rồi quay người rời đi.
Sau đó, Bạch Liễu mới biết lý do cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt là vì có một học sinh ẩn danh đã tố cáo những bất công trong nội bộ trường Kiều Mộc, trong đó có nhắc đến cậu.
Khi ấy trường Kiều Mộc như bị đảo lộn hoàn toàn, từ Hiệu trưởng cho đến thầy giám thị thường xuyên truy đuổi các cặp đôi, đều bị điều tra và tạm đình chỉ công tác. Ngay cả một giáo viên cấp thấp trong chuỗi thức ăn như Hứa Vi cũng bị ảnh hưởng. Chức danh Giáo viên cao cấp và quá trình bình xét Nhà giáo ưu tú của ả bị điều tra, đồng thời ả mất luôn quyền giảng dạy bên ngoài trường.
Chỉ sau một đêm, thu nhập hằng tháng của Hứa Vi từ hơn ba mươi nghìn tệ giảm xuống chỉ còn bốn nghìn một trăm; số tiền này vẫn có xu hướng giảm tiếp. Điều này khiến mỗi ngày ả đến lớp với khuôn mặt tái nhợt, vừa cầm giáo án Tiếng Anh lên, chưa kịp mở miệng dạy đã cảm giác như sắp ngất xỉu.
Cuối cùng vào một ngày nọ, Hứa Vi đã ngất luôn trong lớp.
Ngày hôm đó, ả bị phát hiện nhận quà trị giá gần hai trăm nghìn tệ từ phụ huynh, yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ.
Những món quà đã bán đi rồi, ả phải quy đổi thành tiền để trả lại.
Lớp học lại rơi vào cảnh hỗn loạn, Bào Khang Lạc ôm lấy Hứa Vi đang nằm bất tỉnh trên bục giảng, gào thét như thể mẹ mình vừa qua đời: “Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy, mẹ ơi!”
Nhìn gương mặt tái nhợt như xác chết của Hứa Vi, khuôn mặt những học sinh từng lợi dụng tiền bạc và quyền lực để làm những việc ngoài quy định đều lộ rõ vẻ sợ hãi.
… Hậu quả của Hứa Vi hôm nay có thể là hậu quả của họ ngày mai.
Những học sinh này và phụ huynh của họ cũng đang bị điều tra. Người trong nhóm điều tra coi trường Kiều Mộc như thể là nhà mình, cứ rảnh rỗi là lại đến kiểm tra, mỗi lần kiểm tra lại có một giáo viên hoặc học sinh ngã quỵ. Dường như họ sẽ không rời đi cho đến khi làm rõ việc rò rỉ đề thi đại học.
Hơn nữa, số người họ phái đến không những không giảm mà còn ngày càng tăng lên.
Bạch Liễu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm điều tra viên khác vừa đến; trên vai những người này đeo một huy hiệu hình con bạch tuộc. Những điều tra viên trước đó rất tôn trọng và đón tiếp họ vào trong.
Trong tình huống này, học sinh từ trại trẻ mồ côi như Bạch Liễu là đối tượng được quan tâm đặc biệt và bảo vệ. Không còn ai trong trường dám có bất kì lời nói hay hành động thiếu tôn trọng với cậu.
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Hứa Vi làm khi đến trường là gọi Bạch Liễu vào văn phòng để xin lỗi cậu.
“Bạn học Bạch Liễu.” Hứa Vi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ả chống tay lên bàn để đứng vững, giọng yếu ớt, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây khi gọi cậu vào mắng mỏ: “Các lãnh đạo trong đoàn điều tra đã nói chuyện với cô. Có phải em đã phản ánh cô với họ không?”
Bạch Liễu nhìn ả: “Cô gọi em đến đây chỉ để nói về chuyện này?”
Ý tứ của cậu rất rõ ràng, rằng nếu ả tiếp tục nói những lời vô nghĩa này thì cậu sẽ bỏ đi.
Hứa Vi ngước nhìn Bạch Liễu. Cậu đang nhìn ả bằng ánh mắt như thể không đặt ả vào trong mắt. Ả cảm thấy như muốn nghiến nát hàm răng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, theo phản xạ muốn chửi bới.
Nhưng rồi ả nhớ lại những điều kỳ lạ mà mình đã nghe về Hồ Thi Đại Học và những điều tra viên bí ẩn đó. Hứa Vi cảm thấy rùng mình, lời nói định bật ra đành nuốt xuống:
“... Không phải, cô gọi em đến chỉ để nói lời xin lỗi.”
“Trước đây cô hay la mắng em, không phải cố ý đâu. Chỉ là cô thấy em không cố gắng học tập nên lo lắng nói mấy câu, không ngờ lại bị hiểu lầm thành xúc phạm nhân cách em. Nếu những điều đó có lỡ làm tổn thương em thì cô chân thành xin lỗi em.”
“Vâng.” Bạch Liễu chỉ gật đầu hờ hững.
Mắt Hứa Vi sáng lên, ả chậm rãi đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Bạch Liễu, cắn môi nói: “Bạch Liễu, nếu em tha thứ cho cô, mong em ký vào bản cam kết này để cô đưa cho các lãnh đạo trong đoàn điều tra xem.”
Ánh mắt thờ ơ của Bạch Liễu chỉ lướt qua bản cam kết đó, rồi cậu cầm lấy bút.
Mắt Hứa Vi trợn to hết cỡ.
Bạch Liễu ký tên vào bản cam kết với các chữ như ‘đứa mồ côi ở trại trẻ’, ‘ký sinh trùng xã hội’, ‘bệnh nhân tâm thần’, sau đó thản nhiên nhìn về phía Hứa Vi vẻ mặt ngỡ ngàng: "Em đã ký xong rồi, thưa cô."
"Đây không phải tên em!" Biểu cảm của Hứa Vi méo mó và kích động.
Bạch Liễu bình thản đáp: "Cô cũng biết đây không phải là tên em à?"
"Vậy sao cô luôn gọi em như vậy?"
Vẻ mặt của Hứa Vi cứng đờ, nét mặt bàng hoàng và lố bịch, tay ả yếu ớt buông thõng khỏi bàn.
Phải rồi… Đây đều là những lời ả đã từng mắng Bạch Liễu.
Bây giờ chúng được trả lại toàn bộ cho ả.
Bạch Liễu chẳng màng đến, đặt bút xuống rồi quay lưng rời đi: "Nếu cô muốn xin lỗi thì hãy thể hiện thành ý đi."
"Ít nhất cũng nên đưa bạn học Bào Khang Lạc theo để xin lỗi."
Bên cạnh vườn hoa nhỏ cạnh sân thể thao.
Phương Điểm nghe xong câu chuyện Bạch Liễu kể về việc Hứa Vi xin lỗi cậu, lập tức giơ ngón cái lên: "Tuyệt vời!"
Bạch Liễu quay sang nhìn Lục Dịch Trạm: "Chuyện Hồ Thi Đại Học là thế nào? Tôi nghe nói người cứu nữ sinh đó là ông?"
“Đúng lúc đi ngang qua thôi.” Lục Dịch Trạm gãi đầu, thở dài một tiếng: "Tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ gì mà lại nhảy xuống hồ, may mà tôi kịp thời kéo lên."
Bạch Liễu nheo mắt lại: "Sao ông lại xuất hiện ở Hồ Thi Đại Học lúc nửa đêm?"
Lục Dịch Trạm ngập ngừng một lúc: "Vì tôi đang điều tra về Hồ Thi Đại Học."
"Ông điều tra về cái gì?" Bạch Liễu hỏi.
Lục Dịch Trạm đặt hai tay lên đầu gối, từ từ siết chặt lại: "Tôi đã cẩn thận tìm hiểu về nguồn gốc của truyền thuyết Hồ Thi Đại Học, với cả phát hiện ra điều kiện cụ thể để mở ra Hồ Thi Đại Học."
"Điều kiện cụ thể để mở ra Hồ Thi Đại Học?" Bạch Liễu nheo mắt: "Là gì vậy?"
Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu: "Ở dưới chân núi, ông nghe truyền thuyết rằng khi mặt trăng phản chiếu giữa hồ thì sẽ thấy được đề thi. Nhưng ở trên núi, tụi tôi còn nghe được một phiên bản khác do giáo viên bàn tán riêng."
"... Học sinh có thể mở được Hồ Thi Đại Học là những học sinh thi trượt trong kỳ thi chính thức."
Ánh mắt của Lục Dịch Trạm sâu thẳm: "Điều đó tức là chỉ khi học sinh đó chắc chắn sẽ thi trượt thì người đó mới có thể mở được Hồ Thi Đại Học."
"Giả sử truyền thuyết Hồ Thi Đại Học là thật, thì về mặt logic điều này không hợp lý nhỉ?" Phương Điểm chống cằm nói: "Nếu đã nhìn thấy đề thi tương lai trong hồ, làm bài một lần rồi học thuộc thì kiểu gì điểm số cũng không quá tệ chứ nhỉ?"
"Không phải vậy." Môi Lục Dịch Trạm mím thành một đường thẳng, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói hiếm khi nghiêm trọng: "Nếu ông không làm được bài thi trong hồ thì ông sẽ không bao giờ có thể làm đúng nữa."
Bệnh viện, phòng 301.
Một cô gái với mái tóc còn ướt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Cô bé chính là người được Lục Dịch Trạm cứu khỏi hồ đêm qua. Hiện tại, cô bé nằm đó với vẻ yếu ớt, nhưng trên gương mặt lại không có dấu hiệu của sự mệt mỏi sau khi suýt chết đuối mà thay vào đó là hưng phấn, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm điện thoại trên tủ đầu giường.
Trái tim cô đập nhanh, chậm rãi vươn tay cầm lấy điện thoại.
Cô bé nhấn nút bật nguồn, mở khóa màn hình rồi mở trình duyệt, bắt đầu nhập câu hỏi để tìm kiếm.
Phòng bệnh trống không, chỉ có một cô gái lớp mười hai với ánh mắt gần như điên loạn, đang hối hả tìm kiếm đáp án. Vì quá kích động, lồng ngực cô phập phồng dữ dội, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại.
[Tảo lam là loại sinh vật nào?]
[‘Tuần tự mà tiến’ có phải là thành ngữ không?]
…
Cô bé đã nhìn thấy, thật sự đã nhìn thấy đề thi đại học dưới nước. Đồng thời, cô bé đã ghi nhớ cũng như làm đúng rất nhiều câu hỏi!
Càng tìm kiếm, hơi thở của cô bé càng gấp gáp, sắc mặt tái nhợt dần ửng hồng, đôi môi run rẩy không kiểm soát. Có một câu hỏi, là một bài toán hữu cơ mà cô thường xuyên làm sai, cô đã cố gắng ghi nhớ đề bài và muốn tìm kiếm đáp án. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bé cố viết lại câu hỏi đó, đầu óc bỗng trống rỗng.
Cô không nhớ nổi đề bài nữa.
Sao có thể thế được?!
Cô cố gắng nhớ lại, thế nhưng câu hỏi mười lăm điểm mà cô không thể làm ấy cứ xoay vòng trong đầu, như thể bị một rào cản không thể vượt qua ngăn chặn, khiến cô bé không thể viết ra, cũng không thể suy nghĩ.
Cô gái cắn chặt môi.
Có lẽ cô đã không nhớ hoặc quên mất. Cô sẽ xem lại các dạng bài hữu cơ thường gặp trong kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ nhận ra đó là dạng bài nào!
Nhưng khi cô bé mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, tìm nơi mình lưu lại các bài toán hữu cơ đã làm sai trong quá trình ôn tập, đầu óc cô lại trống rỗng. Những đề bài mà cô đã chăm chỉ nghiên cứu suốt hơn một tháng giờ đây như những dòng chữ ngoài hành tinh, xoắn vặn và rung lắc trước mắt cô. Mỗi từ biến thành một con sâu nhỏ với khuôn mặt người đang cười nhăn nhở với cô bé từ màn hình điện thoại.
“Á!” Cô gái hét lên kinh hãi và ném điện thoại ra xa.
“Diệu Diệu, con sao thế?” Người bố đứng ngoài cửa bước vào, nhìn điện thoại bị ném lên giường rồi thở dài và định nhặt lên: “Nghỉ ngơi đi, đừng làm bài nữa.”
Nhưng Diệu Diệu như phát điên. Cô bé giật lấy điện thoại từ tay bố, mắt cô hoảng loạn và đờ đẫn nhìn chằm chằm vào danh mục các câu hỏi sai của mình.
Bài toán hữu cơ mà cô đã không làm được dưới đáy hồ, giờ cô không thể đọc được bất kỳ đề bài nào nữa.
Bài toán di truyền học môn Sinh mà cô bé không làm được dưới đáy hồ cũng như vậy.
Bài toán đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giờ trong môn Vật lý…
Cô từ từ đặt điện thoại xuống, khuôn mặt trống rỗng nhớ lại lời nói đùa của bạn mình về truyền thuyết Hồ Thi Đại Học…
… “Điểm thi được ở kỳ thi dưới đáy hồ chính là điểm trong kỳ thi đại học của cậu đó”.
Lúc đó cô bé đã cười và phản bác: "Làm cùng một đề thi hai lần thì sao điểm số lại giống nhau được?"
Bây giờ, cuối cùng cô đã hiểu.
… Bởi vì những câu hỏi bạn không làm được trong lần thi đầu tiên đã bị xóa bỏ khỏi thế giới của bạn.
Sau này, cho dù bạn có cố gắng thế nào cũng sẽ không bao giờ làm đúng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip