Chương 504: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (31)
Chương 504: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (31)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele
Trong một bong bóng kết giới khác cách đó không xa cũng có một cái bàn học.
Bào Khang Lạc ngồi trước bàn đang vội vàng bắt đầu trả lời các câu hỏi. Nó nhìn tờ đề thi đại học hiện ra trước mặt với đôi mắt đỏ quạch, tim đập nhanh, trả lời câu hỏi mà hai tay phát run.
Nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ vướng vào kì thi này!
Làm sao đây? Làm sao đây? Nó còn chưa ôn tập xong!
Bạch Liễu cũng ngồi xuống, đọc lướt qua hai mặt đề thi, sau đó bình tĩnh cầm bút bắt đầu trả lời.
Thời gian trôi qua, bong bóng kết giới xung quanh bọn họ bắt đầu nhỏ dần theo nhịp thở. Nó giống như một cái đồng hồ đếm ngược cứ chạy mãi ở ngay trước mặt hai người.
Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên từ đáy hồ:
[Còn mười lăm phút nữa là hết giờ làm bài, các thí sinh vui lòng nhanh chóng trả lời…]
[Sau đây là bài thi Toán, thời gian 150 phút, hình thức thi…]
Cái thứ chết tiệt này không cho người ta thời gian để nghỉ ngơi gì cả!
Bào Khang Lạc cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Các ngón tay nó bắt đầu co cứng, lồng ngực căng đến mức khó thở.
Không biết từ khi nào, bong bóng kết giới xung quanh nó đã nhỏ đi một nửa. Tốc độ thu nhỏ của bong bóng không tương ứng với thời gian thi. Dựa theo tốc độ này…
Bọn họ không thể hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh cuối cùng được, làm một nửa là đắm mình dưới nước ngay.
Bạch Liễu bắt đầu viết nhanh hơn. Cậu bỏ trắng câu hỏi lớn cuối cùng của đề Toán, nộp bài rồi chuyển sang bài thi môn Khoa học tự nhiên tiếp theo.
Bào Khang Lạc ngồi ở phía trước nghe thấy tiếng nộp bài sớm phía sau. Nó kinh ngạc quay đầu lại; thấy Bạch Liễu đã bắt đầu làm bài thi Khoa học tự nhiên, nó trừng mắt đến độ sắp lọt cả tròng.
Sao có thể như vậy được?!
Thành tích của Bạch Liễu thua xa nó, sao cậu ta có thể làm bài nhanh hơn nó!
Nhịp thở của Bào Khang Lạc càng lúc càng nhanh, điều này khiến bong bóng kết giới co lại nhanh hơn. Cảm giác thiếu oxy lại ập lên não nó, tốc độ nó trả lời câu hỏi dần dần chậm lại.
Mồ hôi lạnh chảy xuống cằm Bào Khang Lạc, thấm trên bề mặt tờ giấy. Dưới ngòi bút của nó là một đống đen ngòm; nhãn cầu nó từ từ chuyển thành màu đỏ như máu.
Bạch Liễu lại bỏ một câu hỏi lớn cuối cùng ở môn Vật lí, làm một nửa câu lớn ở đề môn Sinh học và Hoá học, nộp bài sớm và chuyển sang môn thi tiếp theo - Tiếng Anh.
Khi Bào Khang Lạc nghe Bạch Liễu lại nộp bài sớm, nó hoảng sợ đến mất trí. Nó nhìn bài thi Vật lí mới làm được một nửa, sau đó một dòng chất lỏng âm ấm tràn ra từ mũi nó.
Nó chảy máu mũi.
Trong lúc Bạch Liễu đang điền đáp án bài thi Tiếng Anh, bong bóng kết giới đã co lại và dính vào da hết vào da cậu. Bạch Liễu tranh thủ điền nhanh hơn.
Tình huống của Bào Khang Lạc còn tệ hơn. Phần thân dưới của nó đã thoát ra khỏi bong bóng và chìm dưới nước. Nó muốn dí sát đề vào mắt để đọc, bởi lẽ nó hiểu được từng từ tiếng Anh đơn lẻ trên đề, nhưng khi ghép chúng lại, đầu óc nó lại không thể hiểu được ý nghĩa tổng thể.
Nó hoảng sợ đến mức đọc đề không vào, nhưng nó vẫn chưa bắt đầu làm bài thi tiếng Anh!
Lúc này, sau lưng nó truyền đến tiếng nhắc nhở lạnh lùng: [Thí sinh Bạch Liễu hoàn thành tất cả môn thi trong kì thi tuyển sinh Đại học. Trò chơi kết thúc.]
Hai lớp bong bóng trên người Bạch Liễu và Bào Khang Lạc đồng thời nổ tung. Tay, chân, tóc và chiếc bàn trước mặt bọn họ lập tức bay lên.
Trong mắt Bào Khang Lạc hiện lên tia máu. Nó nín thở, đưa tay cầm lấy tờ bài thi tiếng Anh trắng trơn ngoại trừ cái tên đang trôi nổi trên bàn. Nó muốn tiếp tục viết, còn ánh mắt của Bạch Liễu lại đăm đăm vào bàn học.
Ban nãy cậu để ý dưới gầm bàn có một vật rất kì lạ. Thứ đó đã ở dưới vòng xoáy màu xanh bạc mà cậu nhìn thấy trước khi nhảy xuống hồ. Thế nhưng sau khi cậu nhảy xuống, thứ ấy đã biến mất; đến khi cậu hoàn thành bài thi, vật thể lạ đó lại xuất hiện.
Đó là một đề thi cũ được bọc trong túi nhựa kín, lộ ra một nửa bên dưới tấm gạch ở đáy hồ. Cậu điều chỉnh cơ thể để bản thân chìm xuống, sau đó quỳ xuống rồi kéo thật mạnh tấm gạch men.
“Cạch.”
Những viên gạch mỏng manh nứt ra, tờ bài thi chôn bên dưới nổi lên. Bạch Liễu cầm tờ giấy lên; cùng lúc đó, một âm thanh nhắc nhở máy móc kì lạ vang lên trong đầu cậu:
[Chúc mừng thí sinh Bạch Liễu đã nhận được đạo cụ (Đề thi đại học làm mãi không đúng).]
[Đề thi này luôn trùng khớp với các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh Đại học năm đó. Chỉ những học sinh thi trượt nghiêm trọng mới có thể xem và làm sai toàn bộ đề này. Sau khi hoàn thành, thí sinh chỉ có thể nhớ được những câu mình làm đúng, còn những câu sai thì làm mãi cũng không đúng.]
[Chúc mừng thí sinh Bạch Liễu đã trở thành thí sinh hoàn thành bài thi này trong thời gian ngắn nhất.]
[Để trao thưởng, thí sinh Bạch Liễu có thể thực hiện điều ước mình đã nói với bài thi… Kiểm tra điều ước… Hoàn thành kiểm tra điều ước. Rất tiếc, đạo cụ này không thể thực hiện được điều ước của thí sinh. Mong thí sinh tiếp tục cố gắng lần sau. ..]
[... Tít tít… Có lỗi trong quá trình kiểm tra điều ước… Người có thẩm quyền cấp cao nhất trò chơi trực tiếp can thiệp từ máy chủ… Có thể thực hiện điều ước của thí sinh.]
Một vòng xoáy màu xanh bạc hình cánh cửa còn lớn hơn và chói lóa hơn xuất hiện trước mặt Bạch Liễu. Mặt nước dưới đáy hồ trong tích tắc bị cơn gió dữ dội từ vòng xoáy thổi bay. Bạch Liễu nắm chặt tờ đề thi rồi quay đi; cậu bị văng đến cạnh mép hồ. Bào Khang Lạc bị thổi thẳng vào đó, xảy ra va chạm rồi bất tỉnh nhân sự.
Gió trong vòng xoáy hình cánh cửa ngừng lại, một đôi bốt dài bước ra từ trong. Khoảnh khắc nước dưới đáy hồ lại sắp ập xuống nhấn chìm Bạch Liễu, người vừa bước ra khỏi vòng xoáy duỗi bàn tay đeo găng tay da màu đen ra, búng ngón tay một cách nhẹ nhàng và duyên dáng.
"Tách."
Nước dưới đáy hồ phân tán thành hàng ngàn giọt nước; chúng như đông cứng trước mặt Bạch Liễu.
Người nọ bước ra khỏi vòng xoáy hình cánh cửa màu xanh bạc, xuyên qua những giọt nước như tấm rèm pha lê. Bạch Liễu thoáng thấy bóng dáng người bước ra cao hơn cậu, mặc bộ suit vừa vặn, đôi bốt tạo ra âm thanh nhịp nhàng trên mặt đất. Người đàn ông cười khẽ.
"Mi không cảm ơn ta à? Ta nhớ mi ghét nước lắm.”
Lưng Bạch Liễu áp sát mép hồ. Cậu không trả lời mà cứ nhìn thẳng vào người đàn ông đang đi về phía mình.
Gã bước đi chậm rãi, vuốt ve những giọt nước đọng lại trong không khí như những hạt ngọc. Đi được khoảng ba bốn mét trước mặt Bạch Liễu, gã dừng lại, mỉm cười nhìn cậu: "Đây là khoảng cách an toàn mi thích đúng không? Chúng ta cách nhau bấy nhiêu đây rồi tâm sự nhé?”
"Đừng lo chuyện bên ngoài, ta đã dừng thời gian và không gian, không ai có thể tìm thấy ta với mi đang trốn dưới đáy hồ."
Bạch Liễu vẫn không trả lời.
"À, quên mất, mặc dù ta đã quen biết mi, nhưng đây là lần đầu tiên mi gặp ta. Đúng ra ta nên giới thiệu bản thân trước." Người đàn ông hơi cúi đầu, lịch sự nói với Bạch Liễu: “Mi có thể gọi ta là Bạch Lục, nghe khá giống tên của mi hiện tại, mong là sẽ mang đến cho mi cảm giác gần gũi.”
Bạch Lục ngẩng đầu cười thân thiện: “Ta chính là Thần không tồn tại mà mi đã ước ở trên hồ. Ta đến gặp mi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip