Chương 507: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (34)

Chương 507: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (34)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Bảy ngày sau, trường học khai giảng. Các bạn học sinh uể oải lê thân đến trường. Chiều hôm đó, buổi lễ động viên học sinh lớp 12 được tổ chức khiến cả lớp chìm trong tiếng kêu gào thở than.

Sau giờ học, Bào Khang Lạc đột ngột tới trước bàn của Bạch Liễu, cứng ngắc nói: "Bạch Liễu... Mày đi ra ngoài với tao một lát." 

Bạch Liễu ngẩng đầu, nhìn thothứ cộm lên trên ngực của Bào Khang Lạc: "Đi đâu?" 

"... Nhà vệ sinh nam bên cạnh phòng giáo viên." Giọng Bào Khang Lạc run rẩy nói: "Các thầy cô đều đi họp hết rồi, chỗ đó không có người, cũng không có camera." 

"Ừm." Bạch Liễu bình thản đứng dậy: "Vậy đi thôi." 

Nhà vệ sinh bên cạnh phòng giáo viên quả nhiên không có một ai, cả văn phòng cũng trống không. Bào Khang Lạc có vẻ rất quen thuộc với nơi này, như thể nó thường đến đây sử dụng nhà vệ sinh. Nó quen cửa quen nẻo dẫn Bạch Liễu đến gian cuối cùng, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy ra vật gì đó đang để trong ngực rồi đưa cho cậu. 

"Hai mươi nghìn tệ." Tay Bào Khang Lạc run lên: "… Là số tiền mà mẹ tao nhận từ hiệu trưởng, chắc là đủ, mày đếm lại đi." 

Bạch Liễu đếm sơ qua: "Đủ rồi." 

Cậu nói xong thì lạnh lùng quay người muốn đi, nhưng Bào Khang Lạc ngập ngừng gọi với lại: "Bạch Liễu!" 

Bạch Liễu quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa?" 

"Số tiền này… Là tao ăn cắp." Mắt Bào Khang Lạc đỏ hoe, toàn thân nó run rẩy: "Nếu... Nếu mẹ tao phát hiện ra..." 

Nó nuốt nước bọt, ánh mắt tha thiết nhìn Bạch Liễu: "Tao sẽ không tố cáo mày, mày cũng đừng nói ra được không?" 

-

Cùng lúc đó, phòng giáo viên. 

Vốn dĩ ban đầu Hứa Vi đã xuống dưới để sắp xếp buổi lễ, nhưng không hiểu sao mí mắt phải của ả bắt đầu giật liên hồi, cảm giác lo lắng bồn chồn và choáng váng ập đến khiến ả phải dựa vào tay vịn quay lại phòng giáo viên. Vừa bước vào phòng và ngồi xuống ghế, điện thoại của ả đột nhiên reo lên. 

Tim Hứa Vi thót lại, ả vô thức nhấc máy: "Alo?" 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông: "Cô Hứa, lần này cô làm việc không khiến tôi hài lòng cho lắm." 

Là Hiệu trưởng. 

Hứa Vi thở gấp: "… Có chuyện gì vậy, thưa hiệu trưởng?" 

"Để cô điều tra chuyện của Bạch Liễu trong lớp, tôi đã trả trước cho cô một trăm nghìn tệ đúng không?" Giọng hiệu trưởng lạnh lùng: "Nhưng con trai cô điều tra mãi mà chẳng ra được bất kỳ manh mối nào, thậm chí tới một lý do để đuổi cái đứa phiền phức đấy khỏi trường cũng không tìm được." 

"Vậy thì chúng ta hợp tác đến đây thôi.”

Hứa Vi giật mình, ả lên giọng: "Hiệu trưởng, ngay từ đầu ngài đâu có nói với tôi như vậy!" 

"Ngài rõ ràng đã nói chỉ cần tôi đuổi được Bạch Liễu ra khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học, hai triệu rưỡi đó sẽ thuộc về tôi hết mà!" 

"Tôi có đã nói vậy à?" Hiệu trưởng hờ hững đáp: "Tôi không nhớ là mình đã nói thế." 

Hứa Vi sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi. 

Hiệu trưởng chậm rãi nói: "Cô Hứa, cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội kiếm tiền." 

"Một trăm nghìn đó tôi không truy cứu nữa, coi như tiêu tốn vô ích. Chuyện trước đây cứ xem như chỉ có cô biết tôi biết, trời biết đất biết. Cô làm việc cho tốt vào." 

"Tút." Hiệu trưởng dập máy. 

Hứa Vi bàng hoàng ngồi sụp xuống đất. 

Cuối tuần trước, ả đã rút hết ra một trăm nghìn tệ đó. Ả để vài chục nghìn ở nhà, còn lại tiêu hết rồi. Ả đã mua rất nhiều quần áo và túi xách mà mình ao ước từ lâu, thêm cả mỹ phẩm dưỡng da với giày cao gót - những thứ mà trước đây ả phải kiềm chế không mua vì thu nhập giảm. Đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh đều đã có những thứ đó, ngay cả giáo viên môn Sinh học nghèo nàn lớp bên cạnh cũng có, chỉ có ả là không có! 

Trước đây ả luôn là người sắm những món đồ này nhanh nhất! Ả đã nghĩ sắp tới sẽ nhận được hai triệu rưỡi nên số tiền này cũng chẳng là gì, cứ thế tiêu thôi, hầu như thấy cái gì đắt là mua ngay. 

Hứa Vi hít một hơi sâu, lần đầu tiên ả hối hận vì mình đã tiêu tiền quá nhanh, hoảng hốt gọi cho chồng: "Alo... Anh có nhà không? Xem giúp em cái túi giấy ở tủ đầu giường còn bao nhiêu tiền với?" 

"Mười nghìn tệ?! Sao lại chỉ còn mười nghìn được?!" 

Giọng chồng ả có phần trách móc: "Em mua đồ hết chín mươi nghìn rồi hả?" 

"Sao thế được! Em chỉ mới mua hết bảy mươi nghìn thôi!" Hứa Vi thét lên trong cơn cuồng loạn: "Vậy còn hai mươi nghìn nữa đâu? Anh tiêu rồi à?" 

Trước đây mua sắm hết sáu, bảy mươi nghìn ả không hề đau lòng, nhưng giờ phải trả lại đồ, thiếu một xu cũng như cắt vào da thịt ả vậy. 

"Ai động vào tiền của em!?" Chồng ả cũng nổi giận: "Biết em khư khư giữ tiền thế, anh có dám động vào đâu!" 

Nói đến đây, giọng chồng ả như nhận ra điều gì đó, lạnh lùng hẳn đi: "Khoan đã, sáng nay Khang Lạc có vào phòng mình, lúc đi còn khom lưng như đang giấu cái gì trong lòng thì phải." 

"Khang Lạc?" Hứa Vi từ từ đứng dậy, ánh mắt như bị điều gì đó dẫn dắt, nhìn về phía nhà vệ sinh trong phòng giáo viên nơi đèn vẫn còn sáng. 

Giờ này tất cả giáo viên đều đã đi xuống dưới, vậy người trong nhà vệ sinh là… 

Hứa Vi dập máy, loạng choạng bước về phía đó. Hứa Vi dừng lại bên ngoài nhà vệ sinh nam. Ả nghe thấy một giọng nam run rẩy: 

“Nhất định đừng để mẹ tao phát hiện tao đã thua cược mày rồi lấy hai mươi nghìn tệ của bà ấy đưa cho mày.” 

“Mẹ tao quản tiền kĩ lắm, nếu phát hiện tiền của bà ấy không cánh mà bay thì bà sẽ phát điên mất.” 

Hứa Vi từ từ quay đầu lại, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào Bào Khang Lạc đang rút từ trong túi ra một gói giấy và đưa cho Bạch Liễu. 

Bạch Liễu thản nhiên nhận lấy: “Ừ.” 

“Chúng mày…” Hứa Vi đột ngột lên tiếng, các đường nét trên khuôn mặt ả co rúm lại, gần như biến dạng: “Đang làm cái gì vậy?!” 

Sắc mặt Bào Khang Lạc trắng bệch: “Mẹ, sao mẹ lại lên đây!” 

Mười lăm phút sau. 

Học sinh tò mò nhìn về phía văn phòng giáo viên liên tục vọng ra tiếng người phụ nữ la hét và chửi bới thê lương. Các giáo viên thì liên tục qua lại trên hành lang, khiến học sinh chỉ có thể nhìn nhau ngơ ngác, thì thầm thảo luận: 

“Chuyện gì xảy ra vậy? Không xuống họp à?” 

“Cuộc họp bị hoãn rồi, nghe nói có học sinh trộm tiền của giáo viên, đang điều tra, mất đến vài chục nghìn tệ cơ.” 

“Nghe giọng này giống giáo viên lớp 17, cô Hứa thì phải?” 

“Cô ấy bị trộm tiền à?” 

“Ai mà gan to thế, dám trộm tiền của giáo viên?” 

Bên trong nhà vệ sinh nam ở văn phòng giáo viên, gói giấy chứa tiền đã bị xé nát, những tờ tiền một trăm tệ màu đỏ vung vãi khắp nơi. Cảnh tượng nhà vệ sinh giống như vừa trải qua một trận chiến lớn, cánh cửa bị đập vỡ, trên đó in dấu giày cao gót. 

Mắt Hứa Vi đỏ ngầu bị mấy giáo viên nam kéo ra. Nhưng ả vẫn chỉ thẳng vào Bạch Liễu đang đứng ở trong cùng rồi chửi mắng thậm tệ: “Bạch Liễu, rốt cuộc mày đã ép con trai tao đưa cho mày bao nhiêu tiền!” 

“Có phải mày là đứa suốt ngày bắt nạt nó ở trường, ép nó đưa tiền cho mày không?!” 

“Mày câm rồi à! Nói đi! Bao nhiêu tiền! Trả hết lại đây cho tao!” 

Bào Khang Lạc lo lắng không yên. Nó đứng một bên nhìn mẹ mình bị cản lại, rồi lại ngó qua Bạch Liễu đang im lặng, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, không phải như vậy đâu. Con không đưa cho cậu ấy nhiều tiền đâu, hai mươi nghìn này là con…” 

“Là để đưa cho tôi.” Bạch Liễu bình tĩnh ngẩng đầu lên: “Cậu ta thua cược, tiền đặt cược là hai mươi nghìn tệ.” 

Hứa Vi im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh, ả nhận ra mình không thể nói chuyện liên quan đến Hồ Thi Đại Học và Bạch Liễu trước mặt Hiệu trưởng. Chợt ả như tìm thấy một lối thoát, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Bào Khang Lạc: 

“Bạch Liễu ép con, đúng không! Nó ép con đánh cược với nó!” 

Bào Khang Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình: “Không phải đâu mẹ, là mẹ…” 

Hứa Vi thô bạo cắt ngang lời của Bào Khang Lạc, ánh mắt ả lóe lên vẻ tham lam đến phát cuồng: “Nếu xác nhận là Bạch Liễu ép con cá cược, ép con trộm tiền của mẹ để đưa cho nó, thì với số tiền lớn cỡ hai mươi nghìn tệ này là nó đã phạm pháp rồi. Chắc chắn sẽ bị đuổi học, thậm chí có thể báo cảnh sát đưa nó vào tù.” 

Nếu có thể ép Bạch Liễu phải nghỉ học thì ả sẽ có lời giải thích với hiệu trưởng. Vậy hai triệu rưỡi kia… 

Ngực Hứa Vi phập phồng dữ dội, ả truy hỏi Bào Khang Lạc: “Có phải không?!” 

Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bào Khang Lạc. Nó lo lắng lùi lại hai bước, ánh mắt dao động giữa Bạch Liễu và Hứa Vi, rồi cũng nhận ra điều gì đó. 

Nếu nó không thừa nhận Bạch Liễu ép mình làm tất cả những việc này, thì mọi chuyện rồi sẽ dần dần lắng xuống. Cùng lắm nó chỉ bị mẹ đánh một trận là xong. 

Nhưng nếu nó thừa nhận thì cậu có thể thoát thân hoàn toàn, còn Bạch Liễu sẽ bị… 

Bào Khang Lạc vô thức nhìn về phía Bạch Liễu. 

Bạch Liễu cũng đang nhìn cậu, giống như cái đêm hôm đó khi cậu nhìn Bào Khang Lạc vật lộn trong nước. Ánh mắt và biểu cảm của Bạch Liễu vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ chút cảm xúc nào. 

Khi Bào Khang Lạc vùng vẫy trong nước, Bạch Liễu đã đưa tay ra cứu nó. Nhưng giờ liệu nó có giơ tay ra đẩy cậu xuống hồ trong lúc đấu tranh nội tâm hay không?

“Mẹ.” Bào Khang Lạc run rẩy mở lời, nó nhìn Bạch Liễu: “Là do bản thân con, thật sự không phải do Bạch Liễu ép…” 

Khi nó mới nói được nửa câu, đột nhiên một cơn đau nhói dữ dội từ phía sau cổ truyền đến. Ánh mắt Bào Khang Lạc trống rỗng, lời nói ngưng bặt. 

Trên gáy của Bào Khang Lạc xuất hiện một đốm máu, trong đó có thể thấy một sợi dây rối trong suốt dài bằng nửa ngón tay nhẹ nhàng rung động, như thể có ai đó đang điều khiển nó từ xa. 

…  Sợi dây rối mà lúc trước Bạch Lục từng đâm vào gáy của Bào Khang Lạc còn sót lại một đầu trong cơ thể nó. 

Trong lúc mơ màng, dường như Bào Khang Lạc lại nghe thấy giọng nói của vị Thần kia vào đêm hôm đó. Người đàn ông với ánh mắt xa xăm nhìn về phía Bạch Liễu rời đi, giọng trầm thấp pha lẫn tiếng cười khẽ vang lên bên tai nó: 

[Bạch Liễu, loại người như mi mà đòi làm người tốt, lựa chọn không giết Bào Khang Lạc thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng.]

Sợi dây rối phía sau lưng Bào Khang Lạc rung lên, đầu nó đột nhiên trống rỗng. Nó giơ tay lên, ánh mắt vô hồn chỉ về phía Bạch Liễu: “Đúng vậy, chính là Bạch Liễu ép con trộm tiền và đánh cược!” 

“Cậu ta ép con đặt cược, nói nếu con không đưa tiền thì sẽ giết con! Còn ép con nhảy xuống Hồ Thi Đại Học, suýt thì chết đuối!” 

“Cậu ta là kẻ giết người!” 

Ba giờ chiều, sân vận động, buổi lễ động viên bị hoãn hơn nửa tiếng cuối cùng cũng được tổ chức. 

Nhưng lần này không phải học sinh xuất sắc lên phát biểu lễ khai mạc. 

Học sinh phía dưới nhìn một nhóm giáo viên, thậm chí có cả hiệu trưởng. Họ đang vây quanh một học sinh bị đẩy ra phía trước. Nhóm người ấy che khuất mặt cậu học sinh đó, nhưng giáo viên xung quanh đều đang nghiêm khắc khiển trách, thậm chí có người còn gọi điện báo cảnh sát. 

Phương Điểm ngồi trong hàng ghế học sinh nhìn tình hình trước mắt, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Chị nhìn quanh, túm lấy một học sinh vừa đi từ dưới cột cờ qua: "Học sinh đứng dưới cột cờ là ai vậy?" 

"Chị Điểm." Học sinh kia thấy người kéo mình là Phương Điểm, chưa nghe rõ câu hỏi những cứ nghĩ chị hỏi về Lục Dịch Trạm nên vô thức đáp: "Học sinh dưới cột cờ không phải Lục Dịch Trạm. Người ta xin nghỉ rồi, bảo là phải đi làm chuyện gì đó. Giờ này chắc cậu ấy chưa quay lại, không phải cậu ấy lên phát biểu đâu." 

"Chị biết, chị phát biểu mà, nhưng chưa có thông báo cho chị lên." Phương Điểm nhấc nhấc cằm: "Cho nên mới hỏi cậu học sinh kia có chuyện gì ấy?" 

"Tên đó à." Học sinh này thuộc lớp học sinh giỏi, nói đến đây mặt lộ vẻ chán ghét: "Là học sinh lớp thường, nghe nói là cá cược với bạn cùng lớp, còn ép bạn trộm tiền, hơn hai mươi nghìn lận. Nhưng bạn bị ép lại là con của giáo viên, bây giờ bị phát hiện rồi. Cảnh sát đang điều tra, nghe nói sẽ xử lý đuổi học." 

Tim Phương Điểm nhảy loạn lên, chị hỏi: "Học sinh đó tên gì?" 

"Bạch Liễu." Học sinh này trả lời. 

Phương Điểm không quay đầu lại, lập tức lao về phía cột cờ. 

Bạch Liễu bị một đám thầy cô nhét vào tay bản kiểm điểm vừa in ra rồi đẩy lên cột cờ. Hiệu trưởng đặt tay lên vai cậu. Ông ta cầm micro, mặt mày giả vờ nghiêm nghị đứng bên cạnh: "Các em học sinh, các thầy cô, trước khi bắt đầu buổi họp động viên, chúng ta có một thông báo kỷ luật quan trọng." 

"Học sinh lớp 12/17, em Bạch Liễu không chịu học hành, đi vào con đường sai trái, ép bạn cùng lớp cá cược, số tiền lên đến hơn chục nghìn!" 

"Thật khó tin khi ở ngôi trường ai ai cũng dốc sức học hành như trường Trung học phổ thông Tư thục Kiều Mộc của chúng ta lại có thể đào tạo ra một học sinh như vậy! Đây là nỗi nhục của trường ta!" 

Hiệu trưởng hít sâu một hơi: "Cho nên để cảnh cáo, chúng tôi sẽ ra quyết định đuổi học em học sinh này." 

"... Chúng tôi sẽ ghi quyết định này vào hồ sơ của em Bạch Liễu, để bất kỳ trường nào cũng thấy, cũng biết học sinh này tồi tệ như thế nào!" 

Toàn trường xôn xao, học sinh bắt đầu bàn tán: 

"Trời, thế thì không trường nào nhận nữa hả? Còn thi đại học kiểu gì nữa?" 

"Chả biết, nghe nói cậu ta là trẻ mồ côi, chắc trại mồ côi cũng không chu cấp nữa, vốn đã không có tiền học rồi." 

"Học đến lớp 12 rồi mà bị thế này, thảm thật..." 

"Thảm gì mà thảm, ép bạn cá cược thì đáng đời!" 

Hiệu trưởng thở dài, thoáng nhìn Bạch Liễu đứng bên cạnh: "Bây giờ mời em Bạch Liễu đọc bản kiểm điểm của mình." 

"Đọc cái gì mà đọc! Không đọc!" Phương Điểm xông thẳng lên sân khấu, giật lấy bản kiểm điểm khỏi tay hiệu trưởng trước khi ông ta kịp đưa cho Bạch Liễu. Chị không thèm nhìn ông ta lấy một cái, túm lấy tay Bạch Liễu kéo đi: "Chúng ta đi." 

Các thầy cô đứng dưới cột cờ bị hành động bất ngờ của Phương Điểm làm cho kinh ngạc, muốn chặn họ lại: 

"Phương Điểm! Em còn phải phát biểu nữa! Em lên đây làm gì!" 

"Em biết," Phương Điểm ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Em không phát biểu nữa, em muốn đưa Bạch Liễu đi." 

Các thầy cô nghe mà ngẩn ra: "Hả? Em đi đâu? Chút nữa còn học mà!" 

"Em không học nữa." Phương Điểm ngước lên, trong ánh mắt chị có sự giận dữ như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ: "Các thầy cô đuổi học Bạch Liễu rồi mà?" 

"Em sẽ đi cùng cậu ấy." 

"Em điên rồi sao Phương Điểm!" Giáo viên chủ nhiệm của chị kinh ngạc bước lên: "Em là học sinh đứng đầu khối đấy! Sắp thi đại học rồi, sao lại đi cùng một tên đầu gấu bị ghi lỗi lớn vào học bạ như thế!" 

"Hai em không phải người chung đường, em mau qua đây!" 

Giáo viên sốt sắng vẫy tay gọi Phương Điểm. 

Phương Điểm nhìn người thầy thực lòng lo lắng cho mình, giọng điệu của chị dịu lại đôi chút: "Thưa thầy, việc đứng đầu khối hay thi đại học với em không quan trọng lắm, em đi đâu cũng có thể đạt được, cùng lắm thì học lại một năm, em vẫn có thể là thủ khoa của cả thành phố." 

"Nhưng Bạch Liễu là bạn của em, em muốn đi chung đường với cậu ấy." 

Ánh mắt Phương Điểm rất kiên định, chị cười nhẹ: "Bây giờ không đi cùng nhau, sau này có lẽ sẽ lạc mất." 

"Phiền thầy nhường đường cho tụi em." 

Phương Điểm kéo tay Bạch Liễu. Chị không ngoảnh lại, đi lướt qua người thầy với vẻ mặt sững sờ. 

Phương Điểm rất bình tĩnh. Chị đưa Bạch Liễu về ký túc xá, giúp cậu thu dọn một túi đồ nhỏ, vừa dọn vừa nói: "Chuyện này có nhiều khuất tất. Cậu đừng hoảng, để chị ở lại trường xem xét tình hình cho." 

"Nhưng tạm thời cậu không nên về trường nữa. Chị sẽ đưa cậu về nhà chị trước, rồi ghi chép bài cho cậu, khoảng thời gian này cậu cứ ở nhà tự học chuẩn bị cho kỳ thi. Lớp chị có vài bạn quen biết gì đó, chị sẽ hỏi họ cách xử lí chuyện này." 

Bạch Liễu ngồi trên mép giường, đầu cậu được Phương Điểm phủ khăn lên, lau đi những vệt nước không biết ai tạt vào. Cậu rất yên lặng nhìn Phương Điểm thu dọn đồ đạc cho mình, đột nhiên lên tiếng: "Chị không thích giao du với mấy người đó mà?" 

"Lúc đó khác, bây giờ khác." Phương Điểm trả lời tự nhiên: "Tình thế khẩn cấp thì phải linh hoạt." 

"Giống như cách chị vừa uy hiếp mấy thầy cô nói mình sẽ nghỉ học?" 

Phương Điểm bật cười: "Cũng tương tự thế. Ít nhất phải để họ bình tĩnh suy nghĩ xem, liệu có đáng để đuổi học một thủ khoa thành phố chỉ để đổ cho cậu cái tội vớ vẩn trước kỳ thi đại học hay không." 

Bạch Liễu lại im lặng một lúc: "Tôi đã cá cược" 

Phương Điểm gật đầu: "Chị biết, trông cậu cũng làm ra chuyện đó được, nhưng những chuyện khác thì không." 

"Tôi cá cược hai mươi nghìn." Bạch Liễu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Bị đuổi học là bình thường." 

"Nếu cậu không muốn học nữa thì có thể nghỉ học, chị không có ý kiến gì." Phương Điểm nhảy lên, ngồi trên bàn đối diện với Bạch Liễu, chống cằm cười nhìn cậu: "Nhưng không phải nghỉ học theo cách này." 

"Vì chị biết cậu vẫn muốn học." 

"Chị không chấp nhận việc cậu đã cố gắng học cả một năm trời mà kết quả lại như thế này. Chị muốn cậu thi đại học thật suôn sẻ." 

Phương Điểm xoa đầu Bạch Liễu: "Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi." 

Bạch Liễu im lặng rất lâu, cậu ngẩng đầu lên, mái tóc ướt rũ xuống che đi khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói rất khẽ: "Chị Điểm, tôi muốn ăn kem." 

Phương Điểm im lặng một lúc. 

Ngoại trừ những lúc đùa giỡn ra, Bạch Liễu rất ít khi gọi chị là ‘chị Điểm’, cũng hiếm khi nhờ chị làm việc gì. Có lúc Phương Điểm còn phàn nàn, bảo rằng Bạch Liễu chẳng thèm gọi tôi một tiếng chị. 

Nhưng khoảnh khắc này, nhìn Bạch Liễu như vậy, Phương Điểm thà rằng mình chưa từng nghe thấy tiếng ‘chị Điểm’ đó. 

Chị hít sâu một hơi rồi nói: "Được, chị Điểm sẽ xuống mua ngay bây giờ, cậu đợi chị chút nha." 

Lúc Phương Điểm xách một túi kem trở lại, chỉ còn ký túc xá trống rỗng không bóng người. 

Bạch Liễu đã biến mất, cái túi nhỏ mà chị vừa thu dọn cho cậu cũng không còn, chỉ còn một tờ tiền một trăm tệ được cốc nước chặn lại trên bàn, bên cạnh đó là một tờ giấy ghi dòng chữ:  

[Tiền tôi mượn lúc trước, giờ trả lại cho chị, chị Điểm.] 

Bên dưới là một dòng nữa: [Đừng nghỉ học vì tôi, không đáng đâu.] 

Phương Điểm nhìn tờ tiền một trăm tệ ấy. Chị hít sâu một hơi, rồi từ từ đặt túi kem xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip