Chương 510: Vòng khiêu chiến

Chương 510: Vòng khiêu chiến

Edit: Lam - Beta: Huyên

Sau khi nói chuyện qua loa với các thành viên khác xong, Bạch Liễu bình tĩnh đăng xuất trò chơi.

Các thành viên khác của Gánh Xiếc Lang Thang đều tỏ ra hiểu ý với kết quả lần này, không ai trách gì Bạch Liễu.

Thật sự thì bọn họ cũng không có quyền trách cậu, nếu muốn đánh tiếp, vậy thì những đội viên bị Lục Dịch Trạm loại thẳng lúc mới vào phó bản còn có trách nhiệm lớn hơn, đều dựa vào Bạch Liễu mà trụ đến phút cuối.

"Không cần phải áp lực lớn thế đâu." Đường Nhị Đả trịnh trọng vỗ vai Bạch Liễu, "Nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta vẫn còn một trận đấu ác liệt phải đánh nữa."

Bạch Liễu "ừ" một tiếng, cậu đăng xuất trò chơi, nằm trên chiếc giường trong căn phòng mình thuê, biểu cảm lạnh nhạt nhìn trần nhà, tiếng hít thở cũng rất khẽ.

Lần này cậu không mang thương thích ra ngoài, từ đầu đến cuối cậu rất tỉnh táo.

Kể cả việc nương tay vào phút cuối.

"Ting ting..."

Chuông điện thoại của cậu đột nhiên kêu lên, Bạch Liễu không thèm nhìn màn hình điện thoại mà nghe máy, sau khi nhấn nghe, đầu bên kia cũng không có tiếng động gì, chỉ có tiếng hít thở không thông nên Bạch Liễu cũng không nói câu nào.

Mãi một lúc sau, bên kia mới truyền đến tiếng cười khổ: "Nói chuyện chút không?"

"Ở đâu?" Bạch Liễu bình tĩnh, "Ở chỗ tôi hay chỗ ông?"

"Ông qua chỗ tôi đi." Lục Dịch Trạm sờ mặt mình, "Tôi nấu mấy món đợi ông đến, muốn ăn gì không?"

Bạch Liễu dừng một lúc: "Nấu đại đi."

"Được, vậy tôi đi mua đồ ăn đợi ông, ông mới ra khỏi trò chơi, lúc tới đừng lái xe, bắt xe đi, tôi trả." Lục Dịch Trạm nói.

Sau đó Bạch Liễu bắt chiếc xe tốc hành cho thuê đắt tiền nhất.

Cho đến khi Bạch Liễu gọi Lục Dịch Trạm xuống trả tiền cho cậu, Lục Dịch Trạm đang mặc tạp dề vừa lau tay vừa hốt hoảng lấy điện thoại ra trả tiền: "Sao qua đây thôi mà tận hơn trăm vậy?"

Tài xế trả lời đúng sự thật: "Cậu trai này nói muốn đến phố thương mại bên trường cấp ba tư thục Kiều Mộc nên tôi đi đường vòng, cậu ấy xuống mua gì đó, vòng đến đây thì là giá này."

Lục – nhận ra mình bị Bạch Liễu trả thù bằng cách cố ý đi đường vòng – Dịch Trạm: "..."

Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Ông đi đường vòng mua gì đấy?"

"Để ở cốp xe." Bạch Liễu xuống xe, mở cốp lấy ra một bao nilon màu đen rất lớn, kéo lên tầng 3, "Ông tìm một chỗ để tôi đặt cái này đi."

Cái bao này nhìn khá ngay ngắn, nhưng thứ bên trong nhìn giống như hình người, bị Bạch Liễu khiêng lên, phần đầu vô thức nghiêng ngả, trông rất rất giống bao bọc xác.

Lục Dịch Trạm theo sau càng sợ hãi: "Ông mua cái gì vậy?"

Bạch Liễu nghiêng mình liếc anh: "Thi thể, ông muốn báo án không?"

"Không..." Lục Dịch Trạm yếu thế dời mắt, anh cúi đầu, tay siết lấy tạp dề, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Bạch Liễu dừng lại một lúc, cậu không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đi tới trước cửa nhà Lục Dịch Trạm trên tầng ba, Bạch Liễu dừng lại, cậu vừa định nhấc tay lên gõ cửa thì Lục Dịch Trạm đã nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông có chìa khóa."

"Lần trước ông tới, Phương Điểm đưa ấy."

Bàn tay Bạch Liễu vừa giơ lên tính gõ cửa liền dừng giữa không trung, cậu im lặng một một lúc, sau đó tìm thấy chìa khóa, cắm vào ổ, động tác có hơi không quen.

Cửa không mở.

Lục Dịch Trạm lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Mở ngược rồi."

Bạch Liễu: "..."

Khóe mắt Bạch Liễu lạnh nhạt lướt qua Lục Dịch Trạm: "Hay là ông mở đi?"

"Không không không!" Lục Dịch Trạm cẩn thận cười xòa, "Lâu rồi ông không tới, bình thường mà, đến vài lần là không vậy nữa."

Bạch Liễu dời mắt, ánh mắt cậu dừng trên khóa cửa và chìa khóa một lúc, sau đó lại xoay ngược chiều hai lần.

Cuối cùng cửa cũng mở.

Ập vào trước mắt là hơi ẩm từ nồi canh, hơi nóng ùa lên mặt, giấy dán tường mới dán trên ngôi nhà sáng sủa đã có mấy vết bút lông, vừa nhìn đã biết là do nữ chủ nhân cẩu thả vô tình vẽ lên, TV trong phòng khác đang đang chiếu mấy cảnh giải trí ồn ào, trong phòng bếp truyền ra tiếng lạch cạch không ngừng, trên bàn ăn trong phòng khách cũng đã bày ba bốn món chính, khói trắng nóng hổi nghi ngút bốc lên.

Là một gian phòng vô cùng náo nhiệt, lại cực kỳ ấm áp, náo nhiệt như đang ăn tết vậy.

Bạch Liễu bước vào.

"Đùng!"

Là tiếng ống pháo hoa nổ, Phương Điểm nhảy ra từ mặt sau tủ giày, cười xán lạn nhảy đến trước mặt Bạch Liễu, một tay chị giơ ống pháo hoa, tay kia đỡ bánh kem, lớn giọng:

"Chúc Bạch Liễu 25 tuổi sinh nhật vui vẻ!"

Chân phải Bạch Liễu đang bước đến vì vậy mà ngừng lại.

Tầm mắt cậu chậm rãi lướt từ món chính trên bàn ăn, không khí náo nhiệt quá mức trong phòng khách, đến Phương Điểm đang cầm mũ sinh nhật, giơ ngọn nến lên trước mặt, cuối cùng chậm rãi cắm ngọn nến "25" tuổi lên bánh sinh nhật.

Ồ, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu.

Lâu rồi không tổ chức, cậu cũng quên mất.

Từ cấp ba đến bây giờ, sinh nhật cậu đều do Phương Điểm và Lục Dịch Trạm tổ chức.

Nhưng vào sinh nhật năm 22 tuổi của Bạch Liễ u, Phương Điểm gặp chuyện, từ đó về sau Bạch Liễu không bao giờ đến nhà chị ăn sinh nhật nữa, thậm chí có thể nói là cậu còn chưa từng quay lại.

Chẳng cần biết Lục Dịch Trạm và Phương Điểm mời cậu thế nào, Bạch Liễu vẫn sẽ lạnh lùng từ chối, cuối cùng lại dần dần biến thành một tin nhắn chúc mừng và một cái bánh sinh nhật được giao tới trong ngày sinh nhật Bạch Liễu. Cảm giác nghi thức về [sinh nhật] đối với cậu cũng chỉ đến thế, cậu sẽ coi bánh kem như mì thịt bò mà ăn xong, sau đó lướt qua tin nhắn, sinh nhật của cậu trôi qua bình thường như thế.

Bây giờ cậu đột nhiên hồi tưởng lại, ồ, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình.

Cũng phải, ba năm trước vào ngày sinh nhật cậu, Phương Điểm gặp chuyện cũng là lúc Cuồng Nhiệt Cao Dương thua Người Săn Hươu, mà sinh nhật năm nay lại diễn ra sau khi thua Trình Tự Sát Thủ.

Nói như vậy, cậu và Chiến Thuật gia của Cuồng Nhiệt Cao Dương còn có điểm chung khá vi diệu – là đều thua Lục Dịch Trạm.

"Vào nhanh vào nhanh!" Phương Điểm thấy Bạch Liễu không phản ứng, tự nhiên mà nắm lấy bả vai Bạch Liễu kéo cậu vào, sau đó hà hơi dậm chân, ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu: "Cậu mặc áo sơ mi trắng đến đây hả, không lạnh à?"

"Tháng 9 rồi, thời tiết đã chuyển lạnh, nay lại còn mưa nữa!" Phương Điểm không tán đồng nhìn Bạch Liễu ăn mặc phong phanh, lắc đầu, "Cậu mặc thế này á hả? Cơ thể này chịu được không đấy?"

"Chị đi lấy quần áo cho cậu!"

Phương Điểm đặt bánh kem xuống, chạy vào buồng trong, bắt đầu lục tung tìm quần áo.

Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm Trạm ngồi đối diện nhau trên sofa, không nói gì, nhìn TV trước mắt phát ra tiếng phim hoạt hình.

Lục Dịch Trạm hít một hơi sâu, anh nắm chặt tạp dề, mở miệng trước: "Ông muốn hỏi gì?"

"Nội dung trò chơi mà ông với Bạch Lục chơi, ngoài Ma Sói ra thì còn gì nữa?" Giọng điệu Bạch Liễu lạnh nhạt, nhưng lại hỏi trúng tim đen, "Bước tiếp theo trong kế hoạch của ông là gì?"

Lục Dịch Trạm cười khổ: "Tôi sẽ cho ông thân phận Tiên Tri."

Bạch Liễu cũng ngẩn người, cậu quay đầu nhìn Lục Dịch Trạm, híp mắt: "Ông bán linh hồn của mình cho tôi, ông không chết à?"

"Vốn là có." Lục Dịch Trạm thở dài, anh vươn tay, "Ông tìm tiền giấy giao dịch linh hồn với tôi trước đi, giao dịch xong ông sẽ hiểu tại sao lại như thế."

Bạch Liễu mặt không cảm xúc ngẩn ra, sau đó lấy trong ví ra một đồng xu nằm trong góc, giơ lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Dịch Trạm: "Một hào, mua linh hồn của ông."

Lục Dịch Trạm tan vỡ: "Ít cũng phải một đồng chứ! Một hào thì quá đáng quá!"

"Không bán thì thôi." Bạch Liễu bình tĩnh lấy lại tiền xu, "Lục Dịch Trạm, ông phải hiểu, bây giờ là thị trường của người mua, là ông nhất quyết muốn bán linh hồn cho tôi, tôi cũng không muốn mua lắm."

Lục Dịch Trạm: "..."

Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, nhẫn nhục giơ tay ra, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Ít cũng 5 hào đi! Một hào ít lắm đó!"

"Tôi có thể mua với với giá 5 hào." Bạch Liễu khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt, "Nhưng lát nữa ông phải chuyển lại cho tôi 4 hào, giá thực vẫn là 1 hào, cứ cho là tôi đang giúp linh hồn của ông làm giả đơn hàng rồi tăng giá đi."

Lục Dịch Trạm: "..."

Tôi chỉ có một tờ tiền giấy linh hồn, không tính mở cửa hàng bán sỉ, cũng không cần làm giả đơn hàng rồi tăng giá, xin cảm ơn.

"Một hào thì một hào." Lực Dịch Trạm dở khóc dở cười, "Đưa tôi đi."

Bạch Liễu đặt một hào vào lòng bàn tay Lục Dịch Trạm, chừng như trong nháy mắt, trong ví tiền của cậu xuất hiện một tờ giấy linh hồn mới, cậu lấy hai ngón tay kẹp tờ tiền linh hồn mới này ra, lông mày nhíu lại.

Tờ tiền này không giống những tiền giấy mới tinh thẳng tắp khác của Bạch Liễu, nó cũ kĩ nhàu nát, góc trên bên phải có một cái lỗ to như nắm tay trẻ con, xung quanh lỗ đó màu đen, giống như đã bị thứ gì đó đốt cháy.

Bạch Liễu nhanh chóng ngẩng đầu lên, cậu nhìn vai phải của Lục Dịch Trạm nơi bị súng bắn vỡ linh hồn bắn trúng, giọng điệu trầm xuống: "Linh hồn của ông bị tổn hại sau khi bị súng bắn trúng à?"

"Ừ, thế nên linh hồn của tôi đã không còn hoàn chỉnh sau lần bị thương đó." Lục Dịch Trạm buông tay, anh bất đắc dĩ nói, "Nên coi như tôi bán linh hồn mình cho ông thì cũng không hẳn là hoàn toàn bán cho ông, như trong trạng thái bán linh hồn kiểu Schrödinger ấy."

"Đây cũng là một kiểu lách luật bất hợp pháp."

Lục Dịch Trạm thở dài, cười khẽ: "Khó lắm mới có lúc tôi có thể lách luật trước mặt Bạch Lục."

Bạch Liễu im lặng nhìn Lục Dịch Trạm, cậu đột ngột hỏi: "Ông bắt đầu lập kế hoạch cho tôi nhận thân phận Tiên Tri từ lúc nào?"

"... Là lần trước lúc chắn đạn thay tôi, đúng không?"

Giọng Bạch Liễu bình tĩnh vô cùng: "Thế nên lúc đó, ông cố tình đứng trước mặt đỡ phát súng đó cho tôi, chỉ là vì để sau này có thể thuận lợi bán linh hồn rách nát của mình cho tôi, nhường cho tôi cái thân phận Tiên Tri mà ông không chịu nổi nữa, để tôi nhận mấy thứ quyền lợi và trách nhiệm vô dụng tên là cứu vớt thế giới."

"... Đó là lý do mà ông nuôi lớn tôi hả Lục Dịch Trạm?"

"Hoặc là coi tôi thành một tên tội phạm rồi giết chết, hoặc là biến tôi thành một người thừa kế, làm công cụ?"

Lục Dịch Trạm chậm rãi ngẩng đầu, anh không lảng tránh những chất vấn của Bạch Liễu, còn bình tĩnh trả lời: "50%."

Bạch Liễu lập tức hiểu ý của Lục Dịch Trạm.

... Ý của Lục Dịch Trạm là, anh nuôi lớn cậu, 50% là vì những điều Bạch Liễu vừa nói.

"Vậy 50% còn lại..." Bạch Liễu nhấc mắt, cậu nhìn thẳng vào Lục Dịch Trạm, "... là gì?"

Lục Dịch Trạm nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Liễu, anh nhìn thật lâu, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

Là gì được chứ?

Là lúc 15 tuổi tên nhóc này thức đêm học bài vì một câu nói của anh, là lúc 16 tuổi vì anh ngăn cản mà không xuống tay độc ác với bạn học, là năm 17 tuổi thành tích tăng lên 400 điểm dè dặt khoe với bọn họ, dành dụm que kem dưới gầm giường Phương Điểm rồi đem đổi Cornetto cho bọn họ.

Năm 18 tuổi nhảy xuống hồ Thi Đại Học, nhưng vẫn khống chế được bản thân không vào trò chơi, năm 22 tuổi lúc đợi ở ngoài phòng phẫu thuật của Phương Điểm, anh chủ động chồng lại kí ức của cậu.

Năm 25 tuổi, thu tay lại khi anh chỉ còn một chút HP trong trò chơi.

Là bởi vì... cậu ấy là người, tôi cũng là người, không thể tránh khỏi, cũng không thể cắt đứt những tình cảm liên quan sinh ra từ đó.

"50% còn lại... là bởi vì ông là bạn của tôi." Ánh mắt Lục Dịch Trạm cực kỳ phức tạp, giọng anh có hơi run rẩy, trên mặt lại là nụ cười miễn cưỡng, "Có thể ông sẽ thấy rất buồn cười, nhưng tôi thật sự cho là thế."

"Xin lỗi, lại để ông phát hiện ra chuyện này trong sinh nhật của mình."

Hô hấp của Bạch Liễu khẽ dừng lại, cậu chuyển tầm mắt, im lặng một lúc:

"Ông cho tôi 50% lý do, tôi nhận được 50% linh hồn."

"Chúng ta hòa."

Bạch Liễu cất tờ tiền giấy linh hồn bị đốt chỉ còn một nửa.

Lục Dịch Trạm kinh ngạc ngẩng đầu, anh còn chưa kịp mở miệng thì Phương Điểm đã thò đầu từ buồng trong ra, chị tò mò nhìn Bạch Liễu, hỏi: "Bạch Liễu, chị đang tìm áo khoác cho cậu, bây giờ cậu cao bao nhiêu?"

Bạch Liễu: "... 177."

"Oa, có cao hơn rồi." Phương Điểm suy nghĩ, "Nhưng quần áo của lão Lục vẫn không vừa, anh ấy mét tám lăm tám sáu, cậu còn cách xa lắm."

"Vậy cậu mặc của chị đi, chị mét bảy tám, cậu mặc áo khoác của chị vẫn vừa đấy."

Bạch Liễu: "... Ừ."

Phương Điểm tìm một chiếc áo khoác màu nâu nhạt trùm lên người Bạch Liễu, lúc mặc vào còn không không nhịn được mắng cậu mấy câu: "Sao cậu lại thế này chứ, có ăn uống tử tế không đấy? Gầy quá rồi, eo cũng không khác chị bao nhiêu, mặc cái áo khoác chiết eo kiểu nữ này của chị mà vẫn còn cài được thêm một cái cúc trong."

"Không được, cậu ăn nhiều vào." Nói rồi, Phương Điểm đẩy Lục Dịch Trạm đang tính nói gì thêm vào trong bếp, "Mau vào bưng canh móng giò ra đi, cho Bạch Liễu bồi bổ."

Bị Phương Điểm theo dõi sát sao dí đầu ăn hai miếng móng giò và một chén cơm rưỡi, Bạch Liễu không thể không đặt bát xuống, nói lại: "Tôi no rồi."

"Vớ vẩn." Ánh mắt Phương Điểm như tia X-quang quét qua eo Bạch Liễu, lạnh lùng phán xét, "Bụng cậu còn chưa phồng lên, chắc là vẫn ăn được nữa đấy."

Bạch Liễu: "..."

Rất là muốn nhả ra.

Lục Dịch Trạm dở khóc dở cười giải vây thay Bạch Liễu: "Chị cho cậu ấy chừa bụng ăn bánh kem đi."

Cơm nước xong xuôi, Phương Điểm thần bí lôi Bạch Liễu lên sofa ngồi: "Cậu ngồi ở đây, chị đi lấy quà sinh nhật."

Chỉ chốc lát sau, Phương Điểm không biết lấy đâu ra ba cái hộp lớn phủ bụi và một cái hộp mới tinh.

Dường như Bạch Liễu đã nhận ra điều gì, ánh mắt cậu bình tĩnh nìn những cái hộp đầy bụi kia.

Phương Điểm lau qua, chị mở cái hộp đầu tiên: "Đây là quà sinh nhật năm 22 tuổi của cậu."

Trong hộp là một cái máy chơi game kiểu cũ và một đống trò chơi kinh dị.

"Chị với Lục Dịch Trạm đến chợ bán đồ cũ tìm á." Phương Điểm cười rộ lên, chị vỗ ngực bảo đảm, "Đều là những trò chơi không sản xuất nữa, chắc chắn cậu chưa từng chơi!"

"Đây là quà sinh nhật 23 của cậu."

Trong hộp là một bộ đồ sang trọng nhìn là biết không rẻ.

Phương Điểm mở hộp, ánh mắt hoài niệm lấy đồ ra: "Cậu đi làm rồi, nghĩ đến lúc cậu tham dự mấy dịp quan trọng gì thì chắc sẽ cần đến, chị với lão Lục tích cóp tiền để mua cho cậu, mấy nghìn đấy."

"Đây là quà năm cậu 24 tuổi."

Phương Điểm mở hộp ra, Bạch Liễu nhìn đồ trong đó, ánh mắt hơi dao động.

... Trong hộp chi chít những bùa hộ mệnh, bùa cầu nguyện của những chùa miếu khác nhau, đủ loại kiểu dáng.

"Trong đây một phần là chị và lão Lục đến miếu xin, một phần là chị nhờ các bạn bè mang từ những nơi khác về." Phương Điểm thở dài mà nhìn những bùa hộ mệnh đó, "Khoảng thời gian đấy vận may của cậu rất tệ, tuy chị cũng không tin mấy cái đó, nhưng đôi khi nghĩ đến, nhỡ thì thế nào."

Chị mỉm cười nhìn Bạch Liễu: "Nếu trên trời thật sự có thần phật, thì làm ơn hãy phù hộ cho Bạch Liễu của chúng ta, chị và lão Lục mua bùa cầu nguyện với họ, cũng không có gì."

Bạch Liễu yên lặng rất lâu: "Cảm ơn."

"Cậu không cần phải nói cảm ơn với bọn chị." Phương Điểm ngắt lời cảm ơn của Bạch Liễu, sau đó chị phiền muộn than thở, "Vốn dĩ đã chuẩn bị lúc sinh nhật cậu để tặng nhưng cậu lại không muốn đến, cũng không có gặp chị, lại không biết cậu nghĩ thế nào, nếu như tặng cậu, cậu lại không cần, làm cậu phiền não, nói không chừng cậu còn nghĩ xem làm sao để trả ân tình cho chị, khi đấy chị đau lòng lắm."

"Ngẫm lại, kết quả vẫn là năm nào cũng chưa tặng được."

"Cũng may là cuối cùng năm nay cậu cũng tới." Phương Điểm không chút trách móc nào, cười rộ lên, "Vậy thì tặng một thể cho cậu."

Câu nào của chị cũng không nhắc đến chuyện ba năm nay Bạch Liễu chưa một lần đến ngôi nhà này.

"À còn cái này nữa." Phương Điểm lại mở một cái hộp khác, vô cùng vui vẻ lấy một bộ đồ từ đáy hộp, đặt trước mặt Bạch Liễu, "Cái này ấm lắm, cậu mặc đi."

Dù là Bạch Liễu, lúc nhìn thấy Phương Điểm lấy bộ đồ kia ra thì cũng không nhịn được mà rung động, nhanh chóng bình tĩnh từ chối: "Cái này thì không cần đâu."

"Sao lại không cần." Phương Điểm giơ nguyên bộ đồ mùa thu quần đỏ áo đỏ, thậm chí còn có cả quần lót cũng đỏ đặt trước mặt Bạch Liễu, lời lẽ nghiêm túc: "Năm bổn mạng của mình mà không mặc cái này, chị thấy đây là nguyên do cậu gặp xui xẻo đấy!"

Bạch Liễu: "..."

Tôi cảm thấy không phải.

Phương Điểm lại nhấn mạnh: "Quần áo mùa thu này đã khai quang rồi, còn có nhung, bây giờ còn là năm bổn mạng của cậu, cậu đi thay liền cho chị."

Bạch Liễu chậm chạp nhìn sang Lục Dịch Trạm phía sau Phương Điểm, Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ thả tay nhún vai, làm động tác không thể giúp được.

Phương Điểm lạnh giọng ngắt cuộc trò chuyện không tiếng động của hai người: "Năm bổn mạng của Lục Dịch Trạm cũng có mặc một bộ quần áo mùa thu màu đỏ suốt một năm, cậu xin anh ấy cũng vô ích."

Bạch Liễu: "..."

Lục Dịch Trạm: "..."

Đúng thật là như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip