Chương 512: Vòng khiêu chiến
Edit: Lam - Beta: Huyên
Bạch Liễu nhìn Spade qua cửa sổ một lúc, cậu vừa định quay người xuống đón Spade thì đã thấy y nhanh chóng bò lên cột đèn đường, phần eo dùng lực nhảy lên một cái đã vững vàng bám vào lan can phòng trộm trước cửa sổ nhà Bạch Liễu, một chân giẫm lên tường, đi đến trước mặt Bạch Liễu nhìn chằm chằm cậu.
Bạch Liễu: "..."
Khóe mắt cậu liếc qua đèn đường đã bị cong vẹo vì bị Spade nhảy lên, ánh mắt vi diệu khựng lại một lúc.
... Theo lý mà nói, lúc người chơi đăng nhập vào hiện thực, tố chất thân thể trong giao diện trò chơi sẽ không theo ra ngoài, cũng tức là bị hạ xuống thành một người bình thường, nhưng sức mạnh của Spade vẫn y như thế...
Không hợp lý.
Đây chắc không phải là hiệu ứng sau khi bị giáng cấp đâu nhỉ?
Bạch Liễu hiếm khi có cảm giác nguy cơ dưới ánh nhìn đăm đăm mang tính xâm lược của Spade, cậu hơi hé miệng, vừa tính nói "anh đi xuống đi, em xuống đấy đón anh" thì cậu đã thấy Spade dễ như trở bàn tay bẻ bỏ lan can phòng hộ mà Mộc Kha gắn hồi chiều, chui vào giữa hai song sắt, mở cửa sổ bị khóa ra (đúng, ở đây lại có thêm một cái khóa bị đẩy hỏng), sau đó Spade bước vào nhà Bạch Liễu, nửa người trên không đợi nổi mà sáp lại ôm Bạch Liễu thật chặt.
Bạch Liễu bị lực ôm của Spade đẩy về phía sau vài bước, cuối cùng cả hai người cùng ngã ra sô pha.
Tối nay cậu có uống ít rượu, bị Spade bổ mạnh vào như thế làm đầu cậu cũng hơi choáng váng, có cảm giác thở không ra hơi.
"Đứng lên đã." Bạch Liễu định yên lặng đẩy Spade đang vùi đầu vào cổ mình mà cọ, đẩy được một nửa thì nheo mắt, lạnh lùng nói, "Không cho hôn."
Động tác của Spade dừng lại một lúc, y chậm rãi cọ xuống dưới. Huyệt thái dương của Bạch Liễu nảy lên, cậu hít sâu một hơi: "Cũng không được cắn."
"Nhưng tôi rất nhớ em." Spade ôm rất chặt, hai chân y đè lên người Bạch Liễu khiến cậu không thể động đậy, "Tôi có thể đến tìm em, tại sao lại không thể hôn em?"
Bạch Liễu: "..."
Rốt cuộc ai đã dạy Spade phương thức xã giao của nhân loại là có thể đến được nhà người ta thì sẽ được hôn người ta vậy?
"Anh đứng dậy trước cho em." Giọng điệu Bạch Liễu lạnh nhạt ra lệnh, sau khi nhận ra chiêu này không thể dùng được, Spade vẫn đè lên người cậu, Bạch Liễu lặng một lúc, thay đổi cách nói, "Anh đứng dậy thì em sẽ thưởng cho anh."
Spade nhanh chóng ngồi dậy, y đăm đăm nhìn Bạch Liễu.
Bạch Liễu: "..."
Bạch Liễu rũ mi, quỳ xuống hôn nhẹ lên mí mắt Spade.
"Được rồi." Bạch Liễu ngồi lại lên sô pha, cậu ấn Spade đang tính thò qua xuống, đột nhiên không rõ vì sao lại cười khẽ, nhẹ giọng hỏi, "Sao lại muốn hôn em?"
"Tôi đủ tư cách rồi." Spade nhìn cậu, "Tôi có thể hôn em."
... Lần trước khi Bạch Liễu nói y có đủ tư cách thì đã hôn y, vì thế theo cách hiểu của Spade: chỉ cần y đủ tư cách là y sẽ có thể hôn Bạch Liễu.
"Không phải vì anh đủ tư cách nên mới có thể hôn em." Bạch Liễu chậm rãi buông lỏng bàn tay đang ấn Spade xuống, hai chân co lên sô pha, cậu vòng tay đầu tựa lên gối, đôi mắt màu đen có chút men say phủ ánh nước hàm chứa rất nhiều cảm xúc mà Spade nhìn không hiểu, lời nói rất nhẹ, cũng chất chứa ý cười:
"Là bởi vì em thích anh, nên em cho phép anh hôn em."
Spade ngẩn người, y hỏi lại: "Thích... là gì?"
"Thích kiểu như một thứ tình cảm không có tỷ lệ hiệu quả chi phí*." Bạch Liễu rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh giải thích với Spade, "Thường thì nó xuất hiện giữa người với người, dopamine và hormone tiết ra, khiến người ta đánh mất lý trí và mất khống chế, quên việc cân nhắc lợi hại trong thời gian ngắn."
"Tóm lại là không phải thứ gì tốt đẹp."
Spade nhanh chóng nói: "Vậy em đừng thích tôi."
Lát sau, y lại không cảm xúc bổ sung thêm: "Cũng không cho thích người khác."
Bạch Liễu yên lặng một lúc: "Em sẽ không làm chuyện không có cho mình, vậy nên việc em thích anh có thể có lợi."
Spade hỏi: "Vậy em muốn tôi làm gì?"
Bạch Liễu chậm rãi nâng mắt lên, cậu nhìn Spade, bỗng nhiên mỉm cười: "Em hy vọng anh có thể giúp em ăn Cornetto gần hết hạn."
Spade chậm chạp: ?
Bạch Liễu đứng dậy cầm lấy cây Cornetto kia đưa cho y: "Là cái này."
Có lẽ lúc quản gia của Mộc Kha giúp Bạch Liễu lấp đầy tủ lạnh đã hơi vội vàng, sau khi mua xong những cây kem đắt tiền thì luống cuống chân tay để một cây Cornetto vào, nhưng không may là cây Cornetto này sắp hết hạn.
Vận may của Bạch Liễu luôn như thế, mua Cornetto đều mua phải loại sát ngày, nên lúc cậu nhìn thấy chỉ còn một ngày là hết hạn thì cũng không ngạc nhiên lắm.
Spade cầm lấy cây kem Cornetto trong tay Bạch Liễu, y nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Chỉ cần lần nào tôi cũng giúp em ăn Cornetto sắp hết hạn thì em sẽ luôn thích tôi, đúng không?"
Bạch Liễu cũng nhìn Spade, cậu yên lặng thật lâu, sau đó nói: "Ừ, lần nào cũng vậy."
Ánh mắt Spade nghiêm túc, hé miệng định cắn, Bạch Liễu lại nhanh tay vươn ra giữ hàm răng y, bình tĩnh nói: "Anh còn chưa xé vỏ giấy."
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Bạch Liễu, Spade cắn hai ba miếng, vừa nhanh chóng vừa hung ác – giống như muốn giết chết cây Cornetto, ăn sạch cây kem sắp quá hạn.
Sau còn để dính lên người mình và Bạch Liễu.
Trước khi Bạch Liễu đi tắm rửa thì có phổ cập vài tri thức khoa học cơ bản về thiết bị điện và an toàn cho Spade, ví dụ như không được chạm vào ổ điện, không được ăn những đồ cứng như bàn trà — Tuy nhìn qua độ cứng cáp của tên này có lẽ y cũng sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn nên đề phòng.
Cậu chỉ có một con thằn lằn có thể giúp đỡ cậu diệt sạch Cornetto thôi.
Trân trọng thằn lằn, ấy là trách nhiệm của Bạch Liễu.
Sau đó Bạch Liễu chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Dịch Trạm, hỏi qua tình huống của Spade ở hiện thực. Con thằn lằn này rất khỏe, Bạch Liễu mới vừa chớp mắt một cái, lúc quay đầu lại đã thấy Spade tò mò đi gặm bốn góc bàn trà.
Lại còn... gặm còn vuông vắn đến mức rất có cảm giác nghệ thuật.
Sau khi lạnh lùng lấy hết bốn góc bàn trà trong miệng Spade ra, Bạch Liễu cảm thấy mình phải đi tắm.
"Lục Dịch Trạm." Ngay lúc điện thoại được kết nối, Bạch Liễu lập tức nói thẳng, "Spade đang trong tay tôi."
Lục Dịch Trạm vừa mờ mịt vừa hoảng loạn: "Tôi phải đưa tiền chuộc bao nhiêu thì ông mới bằng lòng thả anh ta về!"
Bạch Liễu: "..."
Lục Dịch Trạm nhanh chóng cười ha ha: "Đùa tí thôi, tôi biết Spade ở chỗ ông mà."
"Tình hình của anh ấy có hơi lạ." Bạch Liễu kỳ lạ dừng lại một lúc, "Tố chất của anh ấy ở trong cả hiện thực và trò chơi... hình như cũng không khác nhau cho lắm."
"Đúng rồi." Lục Dịch Trạm không thấy lạ gì, "Spade là quái vật, trong hiện thực hay là trò chơi vốn cũng là một giao diện thôi."
"Lúc trước tên này làm việc không biết nặng nhẹ, lòng hiếu kỳ cũng lớn, không dám để y đến hiện thực, không quản được thì sợ là đến cả trời y cũng lật được. Lúc thí nghiệm đo được sức nắm của y tối đa là một tấn, không khống chế được lực thì có thể siết nát cổ tay của con người. Nhưng bây giờ ở chỗ ông thì y sẽ nghe lời ông, tôi mới dám để y đến hiện thực."
"Tình trạng mắt của Spade tạm thời cũng ổn định rồi." Lục Dịch Trạm vừa cảm thán vừa hỏi dò, "Bây giờ y ở chỗ cậu, có phải rất ngoan không?"
Bạch Liễu giơ điện thoại, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Spade đang quỳ rạp trên mặt đất ngửi Cornetto rơi trên sàn, Bạch Liễu nhanh chóng che kín ống nghe, bình tĩnh cảnh cáo: "Spade, không được liếm trên nền nhà, liếm trên đó rồi thì không được liếm em."
Spade "ò" một tiếng, sau đó hỏi: "Nhưng trên sàn còn kem."
"Không cần để ý." Bạch Liễu lạnh lùng và tàn nhẫn nói, "Nó đã bị anh giết chết rồi, không sống lại được đâu."
... Lúc nãy Bạch Liễu giải thích cho Spade: Cornetto quá hạn sẽ có hại với cơ thể người nên cần Spade giúp cậu xử lý, không hiểu tại sao tên này lại hiểu thành Cornetto là quái vật, bắt đầu lục lọi hết Cornetto trong nhà, muốn diệt cả nhà Cornetto sạch sẽ.
Sau đó Bạch Liễu bỏ ống nghe ra, Lục Dịch Trạm mờ mịt hỏi: "Sao nãy bên ông không có tiếng gì hết vậy?"
"Tín hiệu kém." Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại, "Ông vừa nói gì?"
Lục Dịch Trạm "à" một tiếng, nói: "Hỏi ông là Spade ở chỗ ông rất ngoan ha?"
Bạch Liễu như không để ý đáp lại: "Cũng tạm."
Lục Dịch Trạm yên tâm: "Vậy là tốt rồi, y không biết gì hết, tôi sợ y gặp rắc rối."
Bạch Liễu: "Vậy tôi đi tắm đây."
"Được... Không, từ từ..." Lục Dịch Trạm hoảng loạn gọi Bạch Liễu lại, "Tôi còn có chuyện chưa nói với ông."
Bạch Liễu hỏi: "Chuyện gì?"
Lục Dịch Trạm bắt đầu ấp úng: "À, chuyện này... ờm... là..."
Bạch Liễu lạnh nhạt nói: "Không nói thì tôi ngắt đây."
Lục Dịch Trạm quyết tâm, cứ vậy mà nhắm mắt: "... Là chuyện đó đó của ông với Spade á!"
Bạch Liễu ngẩn người hai giây, sau đó phản ứng lại, lần này đến lượt Bạch Liễu mãi lâu sau mới mở miệng: "Ông muốn nói gì?"
"Thì ông sinh hoạt ở hiện thực là tố chất thân thể của người bình thường, không phải như giao diện trong trò chơi." Lục Dịch Trạm mặt đỏ tai hồng, nói như bay, "Nhưng Spade thì không, vì y là quái vật nên ở hiện thực vẫn là giao diện cấp khủng như trong trò chơi."
"Y là nhân ngư chuyển hóa thành, lực eo và chân mạnh nhất, kiểu nếu hai người có tính làm gì... thì... ông bảo y nhẹ nhẹ một tý, nếu không thì y có thể dập ông gãy xương á."
Bạch Liễu: "... Còn dặn dò gì nữa không?"
Lục Dịch Trạm thở dài một tiếng, anh vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng nói: "Còn... hồi đó khi tôi giáo dục giới tính cho Spade, lúc học phần này, Spade không hiểu được phần tri thức này của nhân loại, còn tự thấy mình là thằn lằn nên tôi dạy luôn quá trình giao phối của thằn lằn!"
"Tôi sai rồi! Tôi biết là do tôi lười biếng, là tôi không đúng!"
"Nhưng quá trình ấy ấy của thằn lằn có hơi dã man á..." Lục Dịch Trạm cũng đã lắp bắp, "Phải... phải cắn cổ... còn dùng đuôi trói chân con cái... ông..."
"Tốt nhất là đừng có ở hiện thực..."
Bạch Liễu đột nhiên ngắt máy, sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng hô hấp có hơi dồn dập.
Vậy không ở hiện thực là được. – Lúc ấy thế mà Bạch Liễu lại bĩnh tĩnh tỉnh táo nghĩ như thế.
Vì để bản thân bình tĩnh lại, Bạch Liễu quyết định đi tắm nước lạnh, cậu đi tìm cho Spade một bộ áo ngủ lớn, kêu y thay bỏ bộ quần áo bẩn trên người, sau đó mới bước vào phòng tắm đã được sửa sang lại.
Nhưng không may là, bộ áo ngủ mà Bạch Liễu cho là Spade mặc vừa lại quá nhỏ.
Sau khi Spade mặc xong, mắt cá chân và rốn bị lộ hết, cứ cho là bị khuyết thiếu nhận thức, Spade vẫn biết bộ đồ này nhỏ nên y đã cởi ra (rồi trong quá trình cởi thì bị rách).
Y không có đồ mặc, bộ đồ của y đã bị Bạch Liễu ném vào máy giặt trong lúc thay, bây giờ Spade cần một bộ quần áo.
Y tìm mấy cái áo sơ mi của Bạch Liễu để thử nhưng không vừa, nên là mấy áo sơ mi đó đều tả tơi sau khi bị Spade thử xong– phần lớn là bị rách ở bả vai và rãnh sau.
Cuối cùng Spade tìm được một bộ đồ thú bông rất lớn trong một túi bọc thi. Spade nhìn thấy bộ đồ này, hai mắt dính vào, đôi mắt màu đen sau khi nhìn thấy trang phục thú bông này liền chuyển thành màu lam bạc.
Y thử đồ, lúc mặc vào thì vô cùng vừa vặn, giống như là làm riêng theo kích thước của y vậy. Vốn dĩ đây là một bộ đồ thú bông rất lớn, nhưng sau khi Spade mặc xong nhìn cứ như áo ngủ.
Khoảnh khắc mặc bộ đồ thú bông này vào, Spade tựa như bị tiềm thức dẫn dắt, y không khống chế được mà đi về phía phòng tắm nơi Bạch Liễu đang tắm rửa.
... Y mơ hồ nhớ rằng, mặc bộ đồ này xong phải cho Bạch Liễu ngắm, cậu nhìn thấy sẽ rất vui.
Mặc cho Bạch Liễu vẫn luôn cảnh cáo y không được mở cửa bước vào khi cậu đang tắm, Spade vẫn cứ làm như vậy.
Bạch Liễu xối nước lạnh đến mức trắng bệch môi thì mới lắng được cảm giác kỳ lạ trong lòng kia xuống, vừa nhìn thấy Spade đẩy cửa ra, mặt mày cậu lạnh lùng: "Không phải em đã bảo anh không được vào..."
Lời nói của Bạch Liễu dừng lại, nét mặt cậu khựng lại nhìn Spade đang mặc bộ đồ thú bông đứng ngoài cửa, đôi mắt cũng biến thành màu lam bạc.
Spade nói: "Bạch Liễu, tôi thích em."
Bạch Liễu vươn tay ôm lấy khuôn mặt của Spade, sau đó kéo y vào trong phòng tắm, đẩy y lên cửa, nhắm mắt lại và hôn y.
Nước lạnh xối ướt đẫm đầu tóc Spade, khoảnh khắc khi bị y cúi đầu ôm chặt cắn vào sau cổ rồi đẩy người lên một cách khá thô bạo, Bạch Liễu run rẩy đặt tay lên cửa kính thủy tinh mờ, để lại hai dấu tay hỗn loạn trên đó.
Nước từ vòi sen rất lạnh, làn da của Spade vốn cũng rất lạnh, nhưng giờ phút này không hiểu tại sao, khi áp chặt vào lưng Bạch Liễu thì y lại nóng đến phát run.
Hóa ra máu của những loài động vật như thằn lằn cũng có thể nóng trong lúc kịch liệt như vậy?
Bạch Liễu cắn môi dưới, hốc mắt cũng đỏ bừng theo lực ôm của Spade, cậu thở hổn hển, đầu óc cũng choáng váng.
Khoảnh khắc sau cổ bị cắn đến đau nhức, ánh mắt Bạch Liễu tan rã, cậu ngẩng đầu nhìn vòi hoa sen vẫn không ngừng xả nước xuống, nghĩ:
Thứ cảm xúc mất kiểm soát như thích một ai đó... thật sự chẳng có giá trị nào cả.
Tác giả:
Gửi điện mừng nề, chúc mừng 86 đã trở thành thành viên đầu tiên trong Gánh Xiếc Lang Thang có đời sống xxx!
...
"价比的" – "price-performance ratio" – "tỉ suất hiệu năng phí tổn" (hiệu suất/giá thành): tỉ lệ giữa giá trị hiệu quả và giá trị chi phí, tên đầy đủ là tỷ lệ chất lượng – giá cả. Đây là một cách để người tiêu dùng đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ có đáng giá với số tiền mình bỏ ra hay không.
Công thức tính = Chất lượng/giá thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip