Chương 520: Phiên tòa phù thủy (4)
Chương 520: Phiên tòa phù thủy (4)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
(Chương trước chúng ta đã biết thân phận thật sự của Heart là nam, chương này tác giả dùng ngôi ba dành cho nam nên tụi mình cũng đổi ngôi ba cho Heart từ chương này luôn nhé)
Cùng lúc đó, trên Thành Thiên Không.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Heart đăng nhập trò chơi.]
[Người chơi Heart nhận được thân phận (con trai của Thánh Nữ).]
Heart nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái khi vừa đăng nhập phó bản, y từ từ mở mắt, đến khi nhìn thấy tấm rèm vải nhung đỏ rượu quen thuộc thì đồng tử co rút trong giây lát. Giống như một con thú dữ đang bị đe dọa, y lập tức ném vũ khí - những lá bài poker ra.
Tấm rèm bị xé thành từng mảnh rồi rơi xuống như cơn mưa máu. Có hai lá bài mập mờ chồng lên nhau được đặt trên chiếc bàn đối diện y, bên dưới là lá Q Cơ đại diện cho Heart.
Lá bài phía trên thường đại diện cho đối tượng chung giường đêm qua cùng y.
Cuối cùng Heart cũng bình tĩnh sau khi đọc xong hướng dẫn trò chơi, y đứng lên, từ từ bước đến gần chiếc bàn, vuốt nhẹ lá Q Cơ bằng hai ngón tay rồi chợt lười biếng cười khẽ:
"Thì ra là bản đồ này."
Ngoài thế giới thực, hai giờ sáng tại Đội Ba Cục Xử Lý Dị Đoan.
Một nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ màu đen, tay cầm cặp tài liệu bước xuống trực thăng ngay khi nó bí mật hạ cánh tại sân bay Đội Ba, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã có vô số họng súng chĩa về phía mình. Chỉ vừa mới đáp xuống mặt đất, họ liền bị bao vây bởi nhân viên Cục Xử Lý Dị Đoan.
Đội Ba thường là nơi giam giữ những dị đoan nguy hiểm, ban đầu nơi đây được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở giữa Thái Bình Dương, không may sau đó hòn đảo này đã chìm. Bây giờ người phụ trách Đội Ba là Georgia, anh ta cũng là người tự bỏ tiền túi ra để xây dựng lại nơi này tại một bờ biển gần đó, hiện an ninh và quy mô của Đội Ba cũng được tăng cường và mở rộng hơn khi xưa.
Vì là nơi giam giữ các dị đoan nguy hiểm nên việc quản lý và bảo vệ tại Đội Ba vô cùng nghiêm ngặt. Nhiệm vụ của họ là canh giữ và cho thuê mượn một số dị đoan được xác định là tương đối an toàn với con người cho một số quốc gia khác.
Người đàn ông dẫn đầu nhóm vệ sĩ mặc đồng phục đen lập tức giơ hai tay lên cao đầu hàng, ông ta cẩn thận đưa một tấm phiếu hẹn rồi dè dặt nói bằng tiếng Anh: "Xin chào, chúng tôi có hẹn sẽ đến đây lấy dị đoan đã thuê. Có đặt cọc trước rồi."
Nhân viên Cục Xử Lý Dị Đoan nhìn tấm phiếu trong tay ông ta xong mới từ từ hạ súng xuống, gật đầu ra hiệu cho nhóm người này đi cùng mình.
Họ lập tức thở phào và theo sau nhân viên này xuống tầng dưới, hồi lâu sau mới đứng trước phòng tiếp khách ở tầng một.
Đội viên Cục Xử Lý Dị Đoan gõ nhẹ vào cửa phòng Đội trưởng, giọng nam nghiêm túc lịch sự đáp lại: "Mời vào."
Người đàn ông cầm phiếu hẹn đẩy cửa bước và trong.
Ông ta lặng lẽ hít sâu một hơi khi nhìn thấy Georgia ngồi ở bàn làm việc chợt quay sang nhìn mình. Dù đã gặp nhau vô số lần nhưng ngoại hình quá nổi bật của người này luôn khiến ông ta trầm trồ đứng hình, đặc biệt là tại nhà tù trang nghiêm và nguy hiểm này, sắc thái quá mức trầm lắng ấy thật sự không hợp với vẻ ngoài của anh.
"Chào anh, Đội trưởng Georgia." Ông ta kính cẩn cúi chào Georgia xong mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi đặt tấm phiếu hẹn lên bàn: "Chúng tôi đến để lấy dị đoan cấp thường - cá mút đá đã đặt trước."
Georgia nhìn phiếu hẹn ông ta đẩy sang mình mà chẳng có động thái gì, thay vào đó anh ta chỉ ngồi im và khoanh hai tay lại: "Tôi cần kiểm tra lại tư cách thuê mượn của các ông."
Nét mặt ông ta hiện rõ vẻ lo lắng, giọng nói cũng lộ ra khẩu âm đặc trưng của đất nước mình sống: "Tại sao phải kiểm tra nữa? Chúng tôi đã vượt qua ba vòng kiểm tra rồi, không phải đó là tất cả các bài kiểm tra của Cục Xử Lý Dị Đoan à!"
Khi nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh không chút xao động của Georgia, người đàn ông này cuối cùng cũng dần lấy lại bình tĩnh. Ông ta nhận ra mình sẽ không bao giờ thuyết phục được người đứng đầu Đội Ba vô cùng thận trọng này với thái độ nóng vội đó, thế là ông ta vội ít sâu một hơi, thành kính nhìn Georgia:
"Thưa Đội trưởng Georgia, nguồn nước ở quốc gia chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức dù đã lọc qua vô số lần, dù đun sôi trước khi sử dụng thì vẫn gây hại cho đời sống của mọi người, ngài sẽ hiểu sau khi xem đoạn video này."
Người đàn ông vội lấy điện thoại ra khi dứt lời rồi mở một đoạn tin tức cho Georgia xem:
"... Nguồn nước của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, hiện đã có 23 trẻ sơ sinh chết vì uống phải nước chưa lọc sạch. Hằng ngày vẫn có nhiều người dân ngồi biểu tình trước cổng tòa nhà Chính phủ với hy vọng họ có thể nhận được giải pháp cho vấn đề này."
"Các bệnh viện, nhà hàng hầu như đều ngưng hoạt động do ô nhiễm nguồn nước, tỉ lệ người tự tử và số người chết đang tăng lên mỗi ngày. Những thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước giống như một căn bệnh vô hình dần lan rộng khắp cả nước, trong tình cảnh tuyệt vọng hiện nay, dân chúng đã bắt đầu hướng về các giáo phái lớn và các thế lực này đang dần trôi dậy một cách mạnh mẽ."
"Mọi người đều đang cầu nguyện rằng Chúa có thể thanh tẩy nguồn nước đã bị ô nhiễm, nhưng chúng ta đều biết đây là chuyện không thể..."
Biên tập viên truyền hình còn chưa nói hết câu thì người phía sau chợt nổi điên rồi gào thét: "Cái gì mà không thể! Chắc chắn Chúa có thể giải quyết chuyện này!"
"Nếu Chúa không giải quyết được thì để bọn tao giải quyết mày trước!"
Biên tập viên bị đám đông hỗn loạn lao đến đánh đập và lôi xuống khán đài, màn hình điện thoại cũng chợt tối đen, video kết thúc tại đây.
Sự ngã ngũ thoáng hiện trong mắt Georgia nhưng anh ta vẫn im lặng.
Người đàn ông bắt đầu khẩn thiết cầu xin: "Đội trưởng Georgia, tôi tin ngài đã biết rõ tình trạng ô nhiễm nước của chúng tôi sau khi xem tin tức này. Mức độ ô nhiễm hiện đã đạt đến ngưỡng màu cam - có thể do một dị đoan nguy hiểm nào đó gây ra. Và theo điều lệ của Liên Hợp Quốc đối với Cục Xử Lý Dị Đoan, trong những tình huống khủng hoảng như thế này, nếu dị đoan của các anh có thể giải quyết thì các anh buộc phải cho chúng tôi thuê!"
"Chúng tôi chỉ muốn cứu những người dân vô tội của mình mà thôi!"
Georgia lạnh lùng lướt nhìn huy hiệu giáo hội trên tay áo ông ta, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: "Nhưng việc thuê mượn này không bao gồm các giáo hội mà chỉ có những cơ quan Chính phủ."
"Anh cũng thấy tình hình trong nước rồi mà Đội trưởng." Ông ta thở dài tiếc nuối: "Giờ người dân không còn tin vào Chính phủ nữa mà chỉ có giáo hội, trong tình huống này thì hiện Chính phủ đang có ý định đưa giáo hội lên thay thế."
Người đàn ông cố kiềm chế nụ cười kiêu ngạo tươi rói trên mặt: "—— giáo hội không thể có phiếu hẹn của Cục Xử Lý Dị Đoan nếu không được Chính phủ giúp đỡ, cho nên anh có thể xem giáo hội chúng tôi là một cơ quan Chính phủ vì chúng tôi có tiếng nói và được dân chúng ủng hộ hết mình."
Georgia chẳng hề lay chuyển.
Tuy sắp mất hết kiên nhẫn nhưng ông ta vẫn không dám vượt giới hạn, thay vào đó ông ta đã cẩn thận quan sát Georgia lần nữa rồi chậm rãi đặt một tấm séc có giá trị rất cao lên bàn và đẩy về phía anh ta, đắn đo mở lời: "Nếu liên quan đến tiền cọc thì chúng ta có thể thương lượng lại."
... Đây là hành vi hối lộ công khai.
Georgia nhướng mày, hờ hững đáp: "Ông nghĩ tôi thiếu tiền à?"
Ngay lúc nhận ra mình đã phạm phải điều cấm kỵ, ông ta lập tức cất tấm séc đi rồi cười gượng: "Tất nhiên là không rồi, tôi biết ngài là ai mà, sao ngài có thể thiếu tiền được chứ?"
"Không phải ngài là người thừa kế của vương quốc Hoàng Kim sao." Ông ta nịnh bợ.
Chắc chắn khi nãy ông ta phải mê sảng lắm mới dám nghĩ đến chuyện dùng tiền hối lộ Georgia, bởi trên đời này ai cũng có thể thiếu tiền nhưng Georgia thì không bao giờ.
Hoàng tử Georgia của [Vương quốc Hoàng Kim] nắm trong tay không biết bao khối vàng, diện tích toàn bộ cơ sở vật chất Đội Ba sau khi xây dựng lại còn lớn hơn cả một hòn đảo. Ngay cả chi phí trùng tu cũng không hề được anh ta nhắc đến lần nào trước Tổng Cục thì sao một khoản hối lộ nhỏ có thể khiến anh ta lung lay?
"Đừng gọi tôi như thế nữa, giờ tôi chỉ là thường dân thôi." Georgia bình thản nói: "Vương quốc của tôi đã mất rồi."
Người đàn ông khom lưng cúi đầu: "Được, được ạ."
Tuy vương quốc đã diệt vong nhưng Georgia vẫn thừa kế toàn bộ số vàng đó.
"Thật sự là không thể cho chúng tôi thuê sao?" Dẫu Georgia cứ im lặng thì ông ta vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng, ánh mắt ông ta hiện rõ vẻ khẩn thiết: "Chúng tôi sẽ trả lại ngay khi xử lý xong nguồn nước ô nhiễm. Bây giờ tôi có thể bỏ mười năm để đứng đây thỏa thuận và chứng minh lòng thành của mình với anh, nhưng ở đất nước của tôi, mỗi khắc trôi qua là lại có một đứa bé chết đi vì uống phải nguồn nước bị ô nhiễm!"
"Anh không muốn những đứa bé đó bất lực đứng nhìn đất nước mình bị diệt vong như ngài đúng chứ?"
Georgia nhìn ông ta rồi đứng dậy, cuối cùng anh ta cũng bị thuyết phục: "Đưa tôi xem hồ sơ xin thuê."
Người đàn ông lập tức thở phào như trút được gánh nặng xong mới cẩn thận đưa tập hồ sơ qua cho Georgia xem lại lần nữa. Sau khi kiểm tra, Georgia ngẩng đầu nói: "Đúng là đã đủ tiêu chuẩn thuê dị đoan."
"Theo tôi."
Ông ta bước theo sau Georgia. Trên đường đi, Georgia phía trước vừa bước nhanh vừa bình thản giải thích: "Cá mút đá là một loại dị đoan cấp thường chúng tôi vừa bắt được, chúng không quá nguy hiểm, cách thu phục cũng dễ dàng, gần đây chúng tôi vừa phát hiện khả năng phân giải các chất độc trong nước của chúng. Nói cách khác, chúng có tác dụng đặc biệt trong việc làm sạch nguồn nước."
"Sau khi có được bản báo cáo về chúng, tôi đã lập tức gửi tin này đến các khu vực có mức độ ô nhiễm nguồn nước vượt mức chịu ảnh hưởng từ dị đoan. Thông báo họ có thể thuê chúng để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm nước."
Georgia quay đầu nhìn ông ta: "Đây chính là cá mút đá."
Trước mặt người đàn ông là hai con cá mút đá dài ngoằng đang cuộn thân ngủ yên trong hai cái bể tách biệt. Ông ta tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, cố kiềm chế ánh mắt đầy dục vọng của mình: "Đây chính là dị đoan cấp thường có thể thanh lọc nguồn nước, cá mút đá phải không?"
"Phải." Georgia nghiêm giọng gật đầu: "Nhưng dù độ nguy hiểm có thấp thế nào thì chúng vẫn là dị đoan."
"Cá mút đá không nguy hiểm nhưng thứ cần để tâm chính là khả năng sinh sản của chúng. Đây là một loài dị đoan có tỷ lệ sinh sản rất nhanh, chỉ cần đặt con cái và con đực chung một chỗ thì cả bể sẽ có đầy cá con chỉ sau một đêm."
"Vì thuê lẻ có thể ngăn sự cố này nên chúng tôi chỉ cho thuê con đực."
Lửa tham lam trong mắt ông ta dần nhạt đi, sau một hồi ngập ngừng thì ông ta mới cẩn thận hỏi: "Không thể thuê con cái sao?"
"Không." Georgia dứt khoát cự tuyệt: "Chỉ có thể xóa sổ cá mút đá bằng cơ thể con người, tuy chất lỏng sau khi bị tiêu hủy của chúng không gây hại nhiều nhưng lâu dài sẽ xuất hiện một số biến chứng nhất định."
"Hiện vẫn chưa có lời giải thích về cách tiêu hủy cá mút đá, có điều việc này liên quan đến giới tính của chúng và con người. Cá mút đá đực chỉ bị tiêu hủy trong cơ thể người nam, ngược lại thì con cái chỉ có thể hòa tan trong cơ thể người nữ."
Vừa mới nhìn cái miệng đầy răng của con cá, da đầu ông ta đã đau buốt: "Tiêu hủy trong cơ thể nam giới?!"
Georgia lạnh nhạt lia mắt từ đỉnh đầu xuống gót chân ông ta rồi bình thản giải thích: "Chúng sẽ tan thành chất lỏng trong nước bọt của phụ nữ. Còn đối với nam giới thì cách duy nhất để tiêu hủy chúng là dùng dịch ruột."
"?!" Người đàn ông vô thức siết chặt mông, cười gượng đáp: "Đội trưởng Georgia à, ngài không thấy sợ khi nói vậy sao?"
"Sợ?" Georgia liếc sang hai con cá trong bể quan sát, anh ta khẽ thở dài: "Nếu chỉ cần làm thế là cứu được quê hương mình thì có gì mà phải sợ?"
Sau đó anh lại trở về vẻ điềm nhiên ngay: "Cá mút đá đực không thể tự sinh sản nên việc cho thuê là vô cùng an toàn, ông không cần lo lắng như vậy đâu."
"Nhưng tốc độ lọc nước sẽ rất chậm nếu chỉ có một con." Người đàn ông nhìn chằm chằm con cá cái trong bể nước: "Chúng tôi có thể mượn một cặp không?"
"Không." Georgia lạnh lùng phản bác: "Hiện con cái vẫn chưa ổn định. Sau khi quan sát quá trình sinh sản của chúng, chúng tôi phát hiện con cái có xu hướng sinh sản khá đặc thù. Gần đây nó chỉ sinh được giống cái, hầu như không có con đực. Có vẻ nó đang định mở rộng quy mô bầy đàn."
Cặp mắt ông ta sáng rực: "Nó chỉ sinh con cái?"
Thế thì không phải chỉ còn phụ nữ mới tiêu hủy được chúng à.
"Nên chúng tôi không cho thuê con cái." Georgia dứt khoát quyết định xong mới nhìn sang ông ta: "Theo tôi đi làm thủ tục."
"À, được được, chúng ta đi thôi." Người đàn ông tiếc nuối rời mắt khỏi con cá mút đá cái: "Thưa Đội trưởng Georgia, không biết tôi có thể gọi điện thông báo với phía chúng tôi rằng tôi chỉ thuê được một con không? Chúng tôi cần xem xét nên ưu tiên sử dụng nó ở khu vực nào trước."
Cảm thấy yêu cầu này vô cùng hợp lý nên Georgia gật đầu đồng thuận: "Ông cứ tự nhiên."
Lúc Georgia quay lại văn phòng thì người đàn ông đó đang đi lên sân đỗ trực thăng trên tầng cao nhất Cục Xử Lý Dị Đoan để gọi điện.
Georgia sững người khi đã ngồi sau bàn làm việc, anh chống cằm, trầm tư nhìn những số liệu thể hiện việc nguồn nước bị ô nhiễm trên xấp tài liệu người đàn ông đó đưa mình. Một thành viên trong Đội thấy anh ta như thế liền hỏi: "Anh vẫn chưa yên tâm sao Đội trưởng? Thủ tục cho thuê của ông ấy hoàn toàn bình thường, không phát sinh vấn đề gì cả."
"Hơn nữa thì cũng là một dị đoan cấp thường thôi mà."
Georgia nhíu mày: "Tôi biết."
"Tôi chỉ cảm thấy..."
Thành viên đấy tò mò hỏi tiếp: "Cảm thấy sao ạ?"
"Khá trùng hợp." Đôi mày Georgia càng nhíu chặt hơn khi nhìn vào tài liệu của ông ta: "Ngay lúc nước họ bùng phát vấn đề ô nhiễm thì chúng ta cũng bắt được dị đoan có thể giúp họ giải quyết chuyện này."
"Cứ như là..."
Mọi chuyện đã được sắp đặt bởi thế lực vô hình nào đó.
Trên sân thượng, ngay khi rời khỏi tầm quan sát của các nhân viên Cục Xử Lý Dị Đoan, người đàn ông kia lập tức gọi điện với vẻ mặt phấn khích đến mức biến dạng:
"Alo, con đã thấy được cá mút đá rồi."
"Có thật là sau khi bị phân giải rồi tách xương ra thì xương của chúng sẽ cứng như quặng kim loại và có thể dùng để rèn vũ khí không?"
"Giáo hội đang cần vũ khí nhưng quặng kim loại đều thuộc về quyền quản lý của các khu mỏ lớn. Nếu có được cá mút đá thì đó sẽ là nguồn tài nguyên vô tận, chúng ta có thể sử dụng chúng để cung cấp vũ khí cho giáo hội."
"... Tiền không phải vấn đề, chúng ta được các ông lớn hỗ trợ mà..."
"Cái khó là..." Ông ta nhìn tòa nhà Đội Ba với ánh mắt âm u, trầm giọng nói: "Người phụ trách Đội Ba chỉ cho thuê con đực, không có con cái thì không sinh sản được."
Giọng nói khàn khàn của gã Giám mục vang lên trong điện thoại: "Cha xứ Quyền Chấn Đông, con đừng lo lắng nữa, Thần sẽ phù hộ cho chúng ta thôi."
Ánh mắt người đàn ông chợt lóe sáng: "Con phải làm gì ạ?"
"Chúng ta đã nhận được những món quà từ Thần, các vật dụng được thờ phụng tại giáo hội của chúng ta có thể sánh ngang với các dị đoan." Giám mục lại cười gian: "Chúng ta có thể dễ dàng đánh cắp con cá mút đá đó."
Người đàn ông nhíu mày: "Nhưng an ninh ở Đội Ba rất nghiêm ngặt, có thể con sẽ bị bắt chết ngay nếu chúng phát hiện con cái đã biến mất."
"Không, không phải là đánh cắp." Giám mục khẽ nói: "Con quên lời người phụ trách rồi sao? Anh ta nói con cái sinh sản rất nhanh và các thế hệ tiếp theo đều là giống cái."
"Chúng ta chỉ cần để hai con cá đó sinh sản rồi đánh cắp một trong những con cá cái, cộng với con đực được chúng ta thuê nữa..."
Giám mục thở dài mãn nguyện: "Thần yêu thương nhân loại. Giáo hội của chúng ta sẽ mãi trường tồn vã vĩ đại."
Quyền Chấn Đông cũng bật cười rồi nhìn về phía Cục Xử Lý Dị Đoan bằng đôi mắt tinh xảo ma quái: "Thần yêu thương nhân loại. Giáo hội sẽ mãi trường tồn và vĩ đại."
Ba giờ sáng.
Quyền Chấn Đông chạy như bay lên trực thăng, vẻ mặt cuồng nhiệt của ông ta vẫn luôn nhìn hai con cá đang quấn lấy nhau trong bình chứa: "Thưa Ngài, chúng ta lấy được rồi!"
"Tốt lắm." Giám mục ở đầu bên kia vui vẻ cười lớn, dường như ông ta đang cụng ly với ai đó, tiếng những ly rượu lanh lảnh chạm nhau vang lên trong điện thoại, giọng ông ta cũng ngà ngà say: "Mau mang chúng về rồi đến đảo phụ thư giãn chút đi."
"Ngài đang ở đảo phụ?!" Quyền Chấn Đông nghe thế thì không hề vui mừng mà lại lộ rõ vẻ kinh hãi: "Ngài điên rồi sao! Ngài đã quên kết cục của đám người sống trên hòn đảo chính rồi à!"
"Sau khi Thành Thiên Không bị Queen khống chế, tất cả mọi người trên đảo đều trở thành nô lệ và tay sai của nó!"
"Giờ Ngài còn lén lút xây dựng đảo phụ thì sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện! Khi đó nó sẽ hành hạ mọi người đến chết! Sao Ngài còn dám lên đó chứ!"
Giám mục bên kia đầu dây im lặng hồi lâu mới thở hắt: "Con nói đúng. Thật sự là hôm nay ta vui quá trớn, ta cũng nghĩ do dạo này Queen rất bận nên sẽ không xuất hiện..."
"Ta sẽ xuống đảo ngay!"
"Đừng bao giờ lên hòn đảo phụ của Thành Thiên Không nữa!" Dù quyền hạn của Quyền Chấn Đông không cao hơn gã nhưng ông ta vẫn hung hăng cảnh cáo Giám mục: "Nếu Ngài không muốn công sức xây dựng giáo hội của chúng ta bị tên Queen điên rồ đó phá nát thì làm ơn đừng để bị phát hiện nữa!"
Sau khi cúp máy, tâm trạng phấn khích do đánh cắp được cặp cá mút đá quý giá của Quyền Chấn Đông đã biến mất. Mồ hôi lạnh đổ khắp người ông ta, ông ta nhắm mắt dựa vào lưng ghế trên trực thăng, mãi một lúc sau mới mở album điện thoại rồi lướt xem những bức ảnh trong đó.
Có một album được đặt là Queen hiện lên màn hình, Quyền Chấn Đông run rẩy ấn mở ra.
Bức ảnh đầu tiên trong album là một bé trai khoảng mười ba mười bốn tuổi vô cùng xinh đẹp đang hờ hững nhìn người chụp với đôi mắt tím huyền ảo.
Quyền Chấn Đông không thể kiềm chế được cái nhìn cuồng si của mình, nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn luôn có một nỗi sợ sâu thẳm với người này. Ông ta nhắm mắt lại, áp điện thoại lên ngực rồi thì thầm:
"... Queen."
Bất cứ người đàn ông nào từng gặp Queen đều như thế.
Hai mươi năm trước có một nữ diễn viên múa ballet nổi tiếng xuất hiện tại đất nước họ, cô ấy được toàn thế giới biết đến qua vở kịch [Salomé]. Vô số người đã ngã ngũ trước điệu múa hút hồn của cô dẫu khi ấy cô mới chỉ mới mười chín tuổi, là một vũ công trẻ, có thể nói tương lai của cô đang vô cùng xán lạn.
Cô lớn lên trong một gia đình hòa thuận đầy ắp tình thương của cha mẹ, họ dạy bảo cô thành một người ngây thơ và tốt bụng, sau đó cô đã đi theo nghiệp múa ballet. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô còn quyên góp toàn bộ số tiền có được từ chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của mình cho nhà thờ và các tổ chức xã hội.
Hơn nữa cô còn là một tín đồ sùng đạo, vậy nên mọi người bắt đầu gọi cô ấy là Thánh Nữ.
Người ta nói Thánh Nữ là con lai nên cô ấy mới sở hữu vẻ đẹp thần thánh cùng đôi mắt tím hệt những viên đá quý rực rỡ như thế. Mặc dù vào vai [Salomé], nhân vật vô cùng tà quái hệt phù thủy nhưng mỗi khi vở kịch kết thúc, cô ấy chỉ e thẹn mỉm cười cùng những bó hoa được người hâm mộ tặng trên sân khấu. Khi ấy cô ấy chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi.
Sự tương phản này càng khiến mọi người hâm mộ và ca ngợi sự chuyên nghiệp cũng như vẻ đẹp của cô ấy hơn.
Nhưng bi kịch xảy đến với Thánh Nữ vào một buổi lưu diễn từ thiện, cô ấy bị một Linh mục cưỡng bức. Vậy mà gã Linh mục này cứ khăng khăng khẳng định mình và Thánh Nữ có mối quan hệ tình cảm, thậm chí còn đưa ra hàng loạt chứng cứ, chẳng hạn như ảnh chụp Thánh Nữ trên sân khấu đang mỉm cười với gã, hay ảnh chụp Thánh Nữ vui vẻ bắt tay gã.
Đúng thật là qua những bức ảnh đó, Thánh Nữ đã nhìn gã bằng ánh mắt đong đầy tình yêu. Điều ấy khiến cô ấy không thể biện minh được, bởi đó là cách mà cô ấy nhìn thế giới.
Tiếc rằng địa vị xã hội và sự kính trọng mà nhà nước dành cho gã Linh mục đã biến những điều vô lý thành sự thật không thể chối cãi. Gã còn chân thành tuyên bố mình sẵn sàng rời khỏi vị trí Linh mục, sẵn sàng từ bỏ đức tin cao cả để ở cạnh Thánh Nữ mãi mãi. Vì danh xưng Linh mục cũng giống như Nữ tu, họ không được phép kết hôn do đã thề sẽ dâng hiến cả đời cho Chúa.
Điều này khiến người dân khắp cả nước dần cảm động, họ mong rằng Thánh Nữ và Linh mục có thể ở bên nhau.
Nhưng Thánh Nữ đã từ chối.
Dẫu cô ấy là một tín đồ sùng đạo thì cô cũng không muốn kết hôn với Linh mục.
Những trận tranh cãi quyết liệt liên tục xảy ra suốt thời gian đó, đỉnh điểm là khi có người phát hiện cô ấy đã mang thai.
Ở quốc gia này, những người tin vào giáo hội không được phép phá bỏ một sinh linh chưa đặt chân đến trần thế, họ tin đó là một trong những tội lỗi khởi nguyên. Thế là Thánh Nữ quyết định sẽ sinh đứa bé.
Trong hoàn cảnh đó, hy vọng Thánh Nữ sẽ kết hôn với Linh mục của người dân ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ gần như gây áp lực lên cô ấy và nói nếu cô ấy không kết hôn với Linh mục thì đúng là cô chẳng quan tâm gì đến đứa con của mình, chỉ có loại vô đạo đức mới không cho con mình biết cha nó là ai —— dù sao thì cô cũng phải sinh đứa bé ra mà thôi, không phải cô đang hẹn hò với Linh mục à, cô là một tín đồ của giáo hội kia mà.
Vậy thì tại sao cô lại không muốn kết hôn với Linh mục chứ?
Gã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô rồi đấy thôi.
Nếu là cô thì tôi sẽ đồng ý kết hôn với Linh mục. Đó là lời khuyên nhủ của vô số cô gái sùng đạo dành cho Thánh Nữ.
Nhưng Thánh Nữ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, đến khi tình hình ngày càng căng thẳng và không thể cứu vãn được nữa thì một vị Giám mục anh minh đã xuất hiện.
Vị Giám mục này cũng là người của giáo hội, địa vị lẫn thân phận của ông ta còn cao và trong sạch hơn gã Linh mục kia. Ông ta thừa nhận mình đã yêu Thánh Nữ từ cái nhìn đầu tiên và không hề bận tâm đến xuất thân của đứa bé trong bụng cô. Ông ta sẵn sàng rời khỏi giáo hội và kết hôn với Thánh Nữ.
Giám mục đó đã công khai tỏ tình với Thánh Nữ trước mặt mọi người. Ông ta nói tôi đã say mê em vào lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật Salomé của em trên sân khấu lúc em mười bốn tuổi, nhưng tôi biết trái tim của em và ông ta đều đã thuộc về Chúa nên chẳng bao giờ dám quấy rầy em.
Nhưng bây giờ tôi đã có thể ở bên em, không biết em có muốn đồng hành cùng tôi không?
Dưới sự chấn động của cả nước, cuối cùng Thánh Nữ cũng đồng ý. Cô ấy kết hôn với Giám mục rồi chuyển ra nước ngoài sống dưới bảo bọc của ông ta, họ đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc mà không còn bị quấy rầy bởi những lời miệt thị hay sự đàm tiếu nào nữa.
Dường như tình yêu mà vị Giám mục đó đối với Thánh Nữ là thật, trong nhà ông trưng đầy những bức ảnh của Thánh Nữ khi cô ấy mới mười mấy tuổi. Ngay cả những vở ballet đầu sự nghiệp của cô ấy cũng được ông lưu lại và giữ gìn cẩn thận, không khó để nhìn thấy dáng vẻ say mê của ông ta khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thánh Nữ qua những đoạn video đó.
"Em đẹp quá." Giám mục trầm trồ: "Thật tiếc khi anh không thể gặp được em năm em mười bốn tuổi, nếu có thể thì lúc đó anh đã theo đuổi em đến phát điên rồi."
"Thật tiếc khi lần đầu anh nhìn thấy em là trong buổi lưu diễn năm em mười tám."
Thánh Nữ cảm thấy khó hiểu khi thấy khuôn mặt mê đắm của Giám mục khi ông ta nhìn vào những bức ảnh còn trẻ của mình, nhưng tình yêu chân thành của người đàn ông này đã khiến cô ấy buông lỏng cảnh giác.
"Anh sẽ yêu con của em chứ?" Thánh Nữ hỏi.
"Tất nhiên rồi, chắc chắn con bé sẽ xinh đẹp như em." Giám mục hóm hỉnh trả lời: "Sao anh có thể không thương nó cho được?"
Thánh Nữ ngập ngừng khi đứng giữa căn phòng đầy ắp những vật dụng dành cho bé gái: "Anh thích con gái nhỉ?"
"Đúng vậy." Giám mục dịu dàng cười: "Anh thích những bé gái xinh đẹp như em năm mười bốn tuổi."
"Thế nếu nó..." Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn ông ta: "Là con trai thì sao?"
Giám mục im lặng hồi lâu, vẻ phấn khích trên mặt ông dần phai nhạt rồi ông ta lại nhanh chóng nở một nụ cười: "Không đâu, phải là con gái, anh mong nó là con gái."
Thánh Nữ ngây người: "Nếu anh muốn thì chúng ta có thể đi kiểm tra giới tính."
"Không, chúng ta sẽ không dùng bất kỳ biện pháp gì tác động đến sự giáng thế của nàng." Giám mục nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thánh Nữ, tay còn lại thì xoa nhẹ bụng cô ấy, ông ta thì thầm: "Em quên rồi à? Theo giáo hội của chúng ta, việc kiểm tra giới tính của một đứa trẻ chưa chào đời nghĩa là chúng ta đang mạo phạm và quấy rầy nó."
"Bởi nàng sẽ bay khỏi tay ta hệt những thiên thần."
Tháng ngày dần trôi, cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời.
Đó là một cậu con trai.
Thánh Nữ mãi không thể quên được vẻ thất vọng của Giám mục khi nghe tin đứa bé là con trai, như thể món quà ông hằng mơ đến ngày được mở lại không phải thứ xứng với thời gian chờ đợi.
Như thể khi miệng vừa chạm vào loại trái ngon lành mà mình trông ngóng thật lâu thì chợt nhận ra nó chỉ là nhựa cứng.
"Tôi sẽ đưa nó đi." Giám mục lạnh giọng: "Cô cứ ở đây."
Thánh Nữ không thể tin vào mắt mình: "Anh định đưa nó đi đâu?!"
"Đến Thành Thiên Không." Giám mục nhìn cô ấy và thờ ơ giải thích: "Đó là vùng đất được xây dựng bởi giáo hội, rất thích hợp để những đứa trẻ vừa ra đời nhận sự giáo dục từ Chúa. Các Cha xứ trên đó sẽ yêu thương đứa trẻ này, họ cũng sẽ tận tâm dạy dỗ nó."
Thánh Nữ nhìn Giám mục chằm chằm: "Đó là nơi nào?"
Giám mục nhìn dáng vẻ chật vật tóc tai rối bù của cô ấy, khuôn mặt trong trẻo mềm mại ngày nào của Thánh Nữ nay đã trở nên sắc bén và kiên định. Ông ta tiếc nuối thở dài: "Cô không còn là cô gái tôi yêu nữa, chúng ta có thể buông tay nhau được rồi. Nhưng nếu muốn thì cô cũng có thể lên đó cùng."
"À phải, dù sao thì cô cũng đã trải qua năm tháng đẹp nhất đời mình cùng tôi mà." Giám mục lại cười: "Giờ cô có thể đến đảo và cống hiến thân xác cho Chúa cùng các thành viên của giáo hội."
"Vẫn còn rất nhiều người say mê cô đấy."
Trên Thành Thiên Không.
Trước khi đặt chân lên hòn đảo này, có lẽ sẽ không ai tin trên đời lại tồn tại một nơi dơ bẩn như vậy.
Người đàn ông vừa khoác lên mình trang phục Giám mục đang giới thiệu hòn đảo cho Thánh Nữ với giọng cười bình thản: "Thần kỳ lắm đúng không? Ai mà ngờ trên đời lại có một hòn đảo lơ lửng giữa trời chứ?"
"Chúng tôi đã mua nó từ một vị tiên sinh bí ẩn, ngài ấy sở hữu rất nhiều món hàng kỳ diệu, có điều giá cả thì cao ngất. Như hòn đảo này này, rất khó bị phát hiện, không được ai giới thiệu thì không lên được."
Giám mục cười: "Chỉ có thành viên cấp cao của giáo hội mới được phép đặt chân lên Thành Thiên Không. Không được thành viên cấp cao giới thiệu thì không lên được đây dễ vậy đâu."
"Những người có mặt ở đây đều là những con chiên ngoan đạo và có tín ngưỡng với giáo hội. Họ còn có thể hỗ trợ đức tin của chúng ta."
Có một nhóm người đi qua Thánh Nữ, cô ấy nhận ra họ đều là những nhân vật có địa vị xã hội lớn luôn xuất hiện trên TV từ các quốc gia khác. Họ ăn mặc vô cùng lịch sự, bên cạnh họ là vài ba người mặc đồng phục giáo hội theo sau bàn luận chuyện gì đó.
"Họ không đủ tư cách nên chỉ được ở vùng ngoại ô hòn đảo." Giám mục hời hợt nói: "Trung tâm đảo là nơi dành cho những thành viên cấp cao."
"Trung tâm đảo?" Cô ấy hỏi.
Giám mục lại cười: "Cần phải có danh thiếp đặc biệt cao cấp mới vào được trung tâm đảo chứ không chỉ đơn giản là được thành viên giáo hội giới thiệu."
"Danh thiếp gì?" Bản năng cô ấy mách bảo có gì đó không đúng.
Sống lưng cô ấy chợt rén run khi Giám mục từ từ tiết lộ tấm thiệp đấy là gì.
Giám mục mỉm cười nhìn cô , ông ta vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Thánh Nữ: "Những người trong trung tâm phải được gắn kết bằng mối quan hệ lợi ích, nếu không thì chúng ta có thể dễ dàng phản bội nhau."
"Cho nên, để tất cả mọi người có thể đoàn kết vì sự bền chặt của giáo hội vĩ đại, chúng tôi đã tạo ra một loại danh thiếp đặc biệt."
"... Đó chính là con người."
"Chúng ta sẽ đưa người thân thiết nhất của mình lên đảo như một tấm danh thiếp rồi trao đổi với nhau, giúp các thành viên có thể tận hưởng được cảm giác mà mình từng trải nghiệm, quan hệ anh em thân thiết cũng sẽ hình thành từ đó và chúng ta sẽ không bao giờ phản bội nhau được nữa."
Giám mục dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thất thần của Thánh Nữ rồi bật cười: "Tôi từng rất thích cô nên không nỡ biến cô thành danh thiếp."
"Nhưng giờ cô có thể trở thành một tấm danh thiếp rồi."
"Tất nhiên cô cũng có thể từ chối, Chúa rất nhân từ nên Ngài sẽ cho phép con người có quyền từ chối." Giám mục nói tiếp: "Tôi cũng có thể dùng một tấm danh thiếp khác, dù sao thì đứa bé đó cũng là máu mủ theo pháp luật của tôi mà. Tôi không thích con trai nhưng có khá nhiều Cha xứ thích đấy, trên đảo cũng có không ít bé trai."
"Có điều không có đứa nào đẹp bằng con trai cô cả. Tôi tin sẽ không ai nỡ từ chối danh thiếp này đâu."
"Vậy lựa chọn của cô là gì?" Như thể đọc được suy nghĩ Thánh Nữ qua ánh mắt cô ấy, Giám mục cười khẽ: "Tôi khuyên cô đừng nên phản kháng nữa, thế lực của Tòa Thánh Tối cao đã lan rộng khắp thế giới rồi."
"Sẽ không ai biết chuyện tôi có thể dễ dàng giết chết cô trên hòn đảo này, mà lúc đó thì quyền nuôi con sẽ nằm trong tay tôi, tôi vẫn có thể dùng nó làm danh thiếp của mình."
"Chỉ là tôi không thích cưỡng ép người ta nên mới cho cô lựa chọn, giống như trước kia cô đã chọn kết hôn với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền cưỡng ép cô."
"Nhân tiện." Giám mục mỉm cười: "Cha ruột của con trai cô cũng đang ở đây đấy, chắc là giờ đang tận hưởng tấm danh thiếp nào đó rồi."
Thánh Nữ lặng người thật lâu, cô ấy nhìn lên hòn đảo lơ lửng trên không rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đứa con trai bé nhỏ của Thánh Nữ lớn dần theo năm tháng. Từ khi mở mắt ra, bé cảm thấy dường như mình đã sống cả đời trong căn biệt thự tại một hòn đảo cô lập này. Bé không bao giờ được phép rời khỏi đó. Cha bé là Giám mục và mẹ là Thánh Nữ của giáo hội, đáng lẽ bé phải trở thành một tín đồ sùng đạo nhưng bé lại cực kỳ căm ghét giáo hội này.
Nỗi hận đó như một bản năng khó có thể diễn tả thành lời.
Cha bé lạnh nhạt đến mức đôi khi bé nghĩ ông có thể xuống tay giết mình chỉ vì tối qua mình vừa lỡ làm gãy cành hồng yêu thích của ông ta.
Nhưng mẹ bé thì lại rất yêu bé.
Mẹ bé là người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới, dẫu cho mẹ không thường xuyên ở nhà và không hay ở cạnh bé. Có lẽ đây là một trong số ít các khuyết điểm của mẹ.
Nhưng mẹ rất dịu dàng, mẹ thường hay ôm bé và kể bé nghe vô số câu chuyện về thế giới bên ngoài, về những nơi xa xôi bên kia đại dương. Cho nên bé sẽ rộng lượng xí xóa thiếu sót đó!
Dẫu là một Thánh Nữ nhưng mẹ lại chẳng bao giờ nói bé nghe về giáo hội.
"Tại sao ạ?" Bé tò mò hỏi.
Mẹ sững người hồi lâu mới đáp: "Mẹ muốn con tin vào điều mà con luôn tin tưởng chứ không phải điều người khác cho là sự thật."
"Vậy con nên tin vào điều gì?" Bé nghiêm túc hỏi.
Mẹ nhìn bé với ánh mắt đầy phức tạp nhưng mẹ vẫn mỉm cười: "Tình yêu, sự tôn trọng và lòng nhân hậu."
"Tin những điều đó sẽ có ích sao mẹ?" Bé không hiểu nên đành hỏi lại.
"Mẹ từng đau khổ khi tin vào những điều đó, mẹ đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác rồi nhận ra mẹ chính là một trong số ít những người trên đời này thật sự tin vào chúng. Số còn lại thì sẽ lợi dụng chúng như một lý do hoặc cái cớ để làm tổn thương người khác." Mẹ ngừng lại rồi nở một nụ cười như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt tím long lanh ấy cũng dần sáng lên khi nhìn bé: "Nhưng cũng nhờ chúng mà mẹ mới gặp được con."
"Con là điều tuyệt vời nhất mà niềm tin này mang lại cho mẹ."
Mẹ bé là một diễn viên múa ballet, bài múa mẹ thường diễn là Vũ Điệu Của Bảy Lớp Mạng Sa, trong mắt bé, đó là điệu múa tuyệt đẹp nhất trần thế, tất nhiên giờ đây mẹ vẫn tiếp tục ra ngoài biểu diễn.
(Trong vở kịch Salomé, khi Salomé múa trong buổi tiệc sinh nhật của nhà Vua thì bảy lớp khăn voan trên người cô đã dần tuột xuống từng lớp một, người ta gọi đó là "The dance of the seven veils")
Luôn khoác lên mình những bộ đồ diễn lộng lẫy, mẹ thường đứng giữa vườn hoa ngoài biệt thự vào mỗi buổi chiều nắng ấm, vẫy tay chào bé cùng nụ cười dịu dàng và âu yếm nhìn bé bằng đôi mắt tím long lanh trìu mến: "Mẹ đi diễn đây!"
Mẹ sẽ nói như thế.
Còn bé sẽ lại nằm dài sau ban công và lớn giọng đáp: "Con chờ mẹ về đó nha!"
Mẹ thường về rất muộn cùng người cha Giám mục mà bé chướng mắt, không hiểu sao mỗi lần như thế là bộ đồ diễn của mẹ chợt rách nát hết cả. Mẹ sẽ tự về phòng thay quần áo, tắm thật lâu rồi mới đến trước mặt bé và ôm bé cười: "Hôm nay mẹ diễn xong rồi."
Thỉnh thoảng bé còn thấy mấy vết thương và vết bầm tím trên người mẹ, lúc đó bé sẽ khẽ hỏi khi tựa đầu lên vai mẹ: "Con thấy đi biểu diễn về mệt quá, mẹ có thể đừng đi nữa được không?"
Mẹ im lặng thật lâu mới mỉm cười với bé: "Không được đâu, mẹ cũng phải làm việc mà, không múa thì mẹ biết kiếm tiền bằng cách nào đây?"
Bé nói: "Vậy thì con sẽ múa thay mẹ."
"Con đã xem video của mẹ nhiều lần lắm." Bé nghiêm túc nhìn mẹ: "Con có thể múa rồi mẹ ơi, để con múa thay mẹ nhé!"
"Con còn nhỏ quá." Mẹ bật cười: "Con không múa được đâu, lần đầu mẹ biểu diễn là năm mẹ mười hai tuổi, con nhìn lại mình xem năm nay con bao nhiêu?"
Mười hai... Thế là bé thầm ghi nhớ con số này.
Khi đến độ tuổi đó thì bé có thể múa thay mẹ, mẹ cũng sẽ không còn vất vả như bây giờ.
Thời gian cứ thế dần trôi, bé bắt đầu nhân lúc mẹ đi biểu diễn liền lén mặc trang phục nữ của mẹ, trang điểm giống mẹ và tập các động tác múa cùng biểu cảm của mẹ qua các đoạn phim ghi lại.
Càng lớn bé càng xinh đẹp hơn.
Ánh nhìn mẹ dành cho bé cũng càng hoảng loạn và sợ hãi hơn. Có lần mẹ vội bảo bé: "Con ra ngoài lăn một vòng vườn hoa đi!"
"Làm mặt con bẩn một chút!"
"Đừng hái hoa nữa! Phải giống con trai chứ! Đừng chơi với những thứ đó mà!"
Năm bé lên mười một, có lần bé nghịch ngợm cài hoa lên tóc rồi xoay một vòng trước mặt mẹ, bé nghiêng đầu hỏi mẹ xem có đẹp không. Đôi mắt mẹ hiện rõ vẻ hoảng loạn vào lần đầu thấy bé như thế, mẹ vội điên cuồng hét lớn:
"Không phải mẹ đã bảo con đừng chơi với những thứ của con gái rồi à!"
"Con là con trai, không phải con gái!!"
Bé bị quát đến mức chết đứng, chẳng biết bông hoa trên đầu bé đã tan nát dưới mặt đất từ bao giờ.
"Mẹ xin lỗi..." Mẹ thẫn thờ ngồi xuống ôm mặt khóc rồi dịu giọng xin lỗi bé: "Mẹ không nên mắng con như thế, mẹ chỉ không hiểu vì sao mẹ đã nói vô số lần rồi mà con vẫn thích chơi với những món đồ của con gái."
"Rõ ràng con là con trai mà..." Mẹ từ từ buông tay và nhìn bé bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Nhưng con không muốn là con trai." Bé mím môi, kiên định nhìn mẹ: "Con ghét những gã đàn ông đó, họ luôn đối xử tệ với mẹ."
... Dẫu cha bé có là Giám mục thì bất cứ người nào xuất thân từ giáo hội cũng có thể nhìn mẹ bằng thái độ ngạo mạn khinh thường. Mỗi khi chúng lướt qua mẹ, trong mắt của chúng chỉ có gian xảo như đang đánh giá một món hàng có thể dễ dàng mang đi đong đếm.
Bé thù ghét cái cách chúng nhìn mẹ.
Mẹ bé là người tốt bụng nhất thế giới, là diễn viên múa ballet biểu diễn Vũ Điệu Của Bảy Lớp Mạng Sa đẹp nhất trên đời. Đám đàn ông đó mới là thứ cặn bã hèn hạ. Đám đàn ông đó mới là lũ phải bị nhìn bằng những ánh mắt miệt thị.
"Con muốn là một người giống mẹ, con không muốn trở thành kẻ như họ."
Tuy lệ không ngừng rơi nhưng mẹ vẫn hiền hòa cười với bé, mẹ vừa sụt sịt vừa quẹt hết chúng đi: "Mẹ là một người mẹ tồi, mẹ chỉ không muốn phạm sai lầm nữa thôi, con có thể làm bất cứ việc gì con muốn, chỉ cần hứa với mẹ một chuyện."
Bé hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Mẹ nhỏ giọng thì thầm: "Đừng giả làm con gái khi cha ở nhà."
Bé lập tức gật đầu đồng ý.
Vào ngày sinh nhật thứ mười hai của bé, khi chắc chắn người cha Giám mục ngu ngốc của mình đã đến một nơi gọi là Thành Thiên Không và sẽ không quay về trong hôm đó thì bé mới phấn khích nói với mẹ: "Con có thể múa cho mẹ xem không?"
"Con tập xong rồi! Mẹ ơi, con múa cho mẹ xem nhé!"
"Giỏi vậy ta?" Mẹ vỗ tay cười: "Được thôi, mẹ đang chờ đây."
Bé mặc trang phục biểu diễn thời trẻ của mẹ, sau đó bé trang điểm và khoác lên mình bảy lớp mạng che bằng vải voan rồi mô phỏng hoàn hảo từng động tác của mẹ, hệt như trong đoạn phim bé đã xem vô số lần.
"Đẹp không ạ?" Bé vừa xoay vừa hào hứng hỏi với đôi mắt tím lấp lánh: "Giống lắm đúng không mẹ?"
"Giống lắm." Mẹ nở một nụ cười ngợi khen rồi nhìn nó với đôi mắt ngấn lệ: "Con rất đẹp."
"Đẹp hơn cả mẹ thuở đó nữa."
"Tôi cũng thấy vậy." Một giọng nam trầm cùng dục vọng nóng bỏng chợt vang lên, người cha Giám mục của bé, người mà đáng lẽ chưa quay về hiện đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn bé với đôi mắt nhục dục: "Con đẹp quá."
"Giống hệt đứa bé mười hai tuổi tôi luôn tưởng tượng."
Đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra bé nhìn thấy mẹ tuyệt vọng đến thế.
Tác giả:
Chương này được lấy cảm hứng từ vở [Salomé].
Nếu mọi người hứng thú với vở kịch này thì có thể tham khảo bài viết [Salomé: Bi kịch một hồi] được dịch bởi Nguyễn Tuấn Linh (Tornad)~ Đây là vở kịch nằm trong dự án cá nhân của anh, nhằm mục đích dịch và đăng tải miễn phí các vở kịch của Oscar Wilde sang tiếng Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip