Chương 525: Phiên tòa phù thủy (9)
Chương 525: Phiên tòa phù thủy (9)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
Sau khi ra tụ họp, Đường Nhị Đả bất lực nhìn Mục Tứ Thành cười ngả ngớn và Bạch Liễu bình tĩnh quay đầu tránh mặt mình, hắn vừa lúng túng vừa xấu hổ hỏi: "... Bộ nhìn tôi mắc cười lắm hả?"
"Bình thường mà." Bạch Liễu nhẹ tay vỗ đầu Mục Tứ Thành: "Đừng cười nữa, bàn chuyện chính đi."
Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu vỗ đầu mà vẫn không ngừng được, hắn ôm bụng cười ha hả đến mức rơi nước mắt: "Thì ra anh cup E thật! Ha ha ha!!!"
Đường Nhị Đả: "..."
Bạch Liễu: "..."
... Với tư cách là đội trưởng, cậu đang cố kiềm chế cái miệng run run của mình.
"Vì vai và lưng của Đội trưởng Đường khá rộng nên chỉ vừa với size này, ngực lớn hay nhỏ không liên quan gì hết." Bạch Liễu bình tĩnh giải thích thay Đường Nhị Đả đang đỏ mặt đến mức sắp bốc khói.
Mục Tứ Thành vẫn chưa bỏ cuộc, hắn đột ngột kéo áo Đường Nhị Đả xuống nhân lúc Đường Nhị Đả không phòng bị gì rồi nhìn vào trong, sau đó chỉ tay về phía Đường Nhị Đả và nghiêm túc nói với Bạch Liễu: "Nhưng mà áo ngực của anh ta đâu có hở! Vừa khít luôn!"
Đường Nhị Đả: "..."
Bạch Liễu: "..."
Hiểu rõ quá ha Mục Tứ Thành.
Và hãy tha cho Đường Nhị Đả đi, người ta là người thật thà, sắp không chịu nổi rồi kia kìa.
"Mau tìm Mộc Kha thôi." Bạch Liễu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chắc cậu ấy ở đằng kia."
Mộc Kha cũng tập hợp với nhóm họ không lâu sau đó. Phải thừa nhận Mộc Kha là người mặc đồ nữ thuận mắt nhấn trong bốn người, cậu mặc một bộ váy đơn giản, tuy tóc khá ngắn nhưng lại trông vô cùng thanh tú.
"Mọi người tìm được Giai Nghi chưa?" Mộc Kha nghiêm mặt: "Nếu người chơi có thể sở hữu Trái tim Phù Thủy thì phó bản này khá giống trò bảo vệ tháp, mỗi đội có một người giữ Trái tim Phù Thủy, chúng ta tranh giành trái tim của đội địch. Tôi đoán Giai Nghi là người giữ Trái tim Phù Thủy đội mình."
... Cậu và Bạch Liễu đều suy luận như thế.
"Chắc Giai Nghi không đăng nhập ở đây." Bạch Liễu điềm nhiên nói: "Em ấy còn quá nhỏ, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn phù thủy dự bị của đám người này."
"Vậy em ấy ở đâu?" Mộc Kha nhíu mày.
Bạch Liễu ngẩng đầu cười: "Nếu tôi đoán không sai thì trò chơi sẽ cho Giai Nghi đăng nhập ở khu vực phù thủy."
"Vì em ấy vốn là Phù Thủy mà."
Mộc Kha ngây người hồi lâu mới nghiệm ra: "Giai Nghi ở khu ô nhiễm phía Đông!"
Tại khu vực ô nhiễm phía Đông.
Mí mắt Lưu Giai Nghi khẽ run, do nhận ra có một nhóm người đang xúm lại nhìn mình nên em quyết định vờ nằm im:
"Cuối cùng em ấy cũng tỉnh rồi!"
"Ai để con bé ở khu ô nhiễm vậy?"
"Chẳng lẽ em ấy bị ô nhiễm vì nuốt cá mút đá? Ôi trời ơi, con bé còn nhỏ quá! Tôi nhớ đám đàn ông giáo hội máu lạnh đó quy định nữ dưới mười bốn không cần nuốt cá mút đá mà!"
"Chị tin mấy quy định đó thật hả?! Chúng là một đám súc vật đấy!"
Một giọng nữ uy nghiêm nhưng dịu dàng vang lên: "Bế con bé qua đây, để bác sĩ kiểm tra xem có chuyện gì không."
Lưu Giai Nghi cảm thấy mình được ôm nhẹ qua một vị trí khác, có người đến kiểm tra vài chỗ trên người em, em đoán đây là bác sĩ trong lời họ. Em nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ và giọng báo cáo của cô ấy với người phụ nữ uy nghiêm khi nãy: "Em ấy không sao đâu Bảo Lạp, chỉ là ngất đi thôi. Hiện tôi vẫn chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm."
Người phụ nữ tên Bảo Lạp im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Không bị ô nhiễm thành phù thủy, vậy nếu con bé muốn quay về khu an toàn sau khi tỉnh lại thì mọi người hãy đưa con bé về."
Lời này khiến không khí chợt tĩnh lặng, mọi người bắt đầu thì thầm đáp với vẻ thất vọng: "Vâng."
Một giọng nữ trẻ tức giận bất bình vang lên: "Chị Bảo Lạp, tại sao chúng ta phải đưa em ấy trở lại? Chỗ đó có gì tốt đẹp đâu?"
"Em ấy bị bỏ rơi ở đây, nếu đưa em ấy về, để em ấy sống ở đó đến năm mười bốn tuổi thì chẳng phải chúng ta đang để em ấy thành công cụ nuốt cá mút đá cho đám đàn ông giáo hội sao?"
"Chúng ta không thể giữ em ấy lại và nuôi em ấy như một phù thủy à?"
Bảo Lạp lại vô cùng bình tĩnh: "Ấu Chân, không phải cô gái nào cũng muốn làm phù thủy đâu."
Câu trả lời đó như ngọn lửa đốt cháy lòng phẫn nộ của Ấu Chân, cô ấy phẫn nộ gào lên trong oán hận: "Làm phù thủy thì sao?! Tại sao không thể trở thành phù thủy?! Vì phù thủy là cái gì đó thấp kém à? Vậy thì tại sao ai trong chúng ta cũng là phù thủy!"
"Tại sao phải về cái khu an toàn bẩn thỉu đó trong khi chúng ta bị áp bức ra nông nỗi này, tại sao lại còn người không muốn trở thành phù thủy?!"
"Vậy em có tự nguyện trở thành phù thủy không?" Giọng Bảo Lạp vẫn dịu dàng như nước: "Ở đây có ai tự nguyện làm phù thủy không?"
Ấu Chân lập tức im lặng, sau đó cô ấy chợt nức nở: "... Dạ không."
... Chẳng cô gái nào ở đây là không bị dồn đến bước đường cùng, chẳng ai trong số họ chọn chạy đến khu vực ô nhiễm khi bị áp bức đến mức không còn đường thoát.
Toàn Bảo Lạp từng như thế, cả cô ấy cũng vậy. Những người phụ nữ ở khu ô nhiễm phía Đông đều bị ép trở thành phù thủy.
"Giáo hội buộc chúng ta thành phù thủy." Toàn Bảo Lạp nói: "Ít nhất thì ở đây, tôi hy vọng chúng ta sẽ không ép ai làm phù thủy khi một đứa trẻ muốn sống cuộc đời nó khao khát."
"... Tôi mong những cô gái đó được tự do chọn con người mà họ sẽ trở thành."
"Dù quyết định đó có là phù thủy hay không."
"Cho một đứa trẻ chọn..." Ấu Chân ngây ngẩn dần quỳ gối với khuôn mặt đầy nước mắt: "Sẽ có đứa trẻ nào chọn trở thành phù thủy? Sẽ có đứa trẻ nào chọn đứng về phía phù thủy, đứng về phía những con quái vật bị ô nhiễm và không thể quay về khu an toàn như chúng ta sao?"
"Sẽ có đứa trẻ sống trong khu an toàn nào muốn trở thành những phù thủy dơ bẩn bị coi thường như chúng ta à? Chúng chỉ mong được làm Nữ tu thánh thiện để rồi bị đám đàn ông của Giáo hội kiểm soát! Chẳng thà ép chúng thành phù thủy, buộc chúng làm đồng minh của chúng ta còn tốt hơn!"
Giọng nói trầm đục của Ấu Chân ngày càng hiện rõ sự oán hận.
"Ấu Chân." Toàn Bảo Lạp hỏi nhẹ: "Quy tắc đầu tiên của phù thủy chúng ta là gì?"
Ấu Chân im lặng rồi hít sâu một hơi, cô ấy run rẩy đáp:
"Quy tắc số một của phù thủy: phù thủy không bao giờ được xét xử phù thủy."
"... dù họ là phù thủy hay chỉ là phù thủy dự bị."
"Ở cái thế giới vẫn bị ô nhiễm này, bất kỳ cô gái nào trong khu an toàn đều có khả năng trở thành phù thủy dẫu họ có muốn trở thành Nữ tu hay không. Họ luôn là phù thủy dự bị trong mắt chúng ta." Toàn Bảo Lạp chậm rãi nói: "Khu vực Phù Thủy không có Tòa Thánh Thẩm lý và Phán quyết, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ xét xử phù thủy."
"Ấu Chân, quy tắc thứ hai của phù thủylà gì?" Toàn Bảo Lạp điềm tĩnh hỏi tiếp.
Ấu Chân nhắm mắt, câu trả lời của cô ấy dần mềm mỏng hơn: "Quy tắc số hai của phù thủy: Chính tay ta sẽ giết chết kẻ đã hãm hại ta."
"Những kẻ chúng ta căm ghét và muốn trừ khử đều là những kẻ đã cưỡng ép chúng ta. Hận thù cùng sát ý đều là những cảm xúc vô giá, chúng ta không thể để nó chi phối bởi nó chỉ khiến ta thiếu đi sự nhạy bén."
Toàn Bảo Lạp bước đến vỗ nhẹ vai Ấu Chân rồi điềm đạm nói: "Trở thành phù thủy không bao giờ là một ước mơ."
"Danh xưng phù thủy chính là vũ khí của chúng ta."
"Một vũ khí hùng mạnh luôn là niềm hy vọng của nhân loại trong thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn, nhưng nó cũng sẽ khiến người người khiếp đảm. Các cô gái ở khu an toàn muốn trở thành Nữ tu vì họ sợ mình không thể cầm vũ khí chiến đấu, họ càng sợ mình sẽ bị thương vì thứ vũ khí ấy."
"... Bởi vì những người đàn ông đó luôn dùng giáo lý của giáo hội thao túng họ, họ không được phép sử dụng vũ khí bởi đó là một trong những tội lỗi không thể dung thứ. Họ sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc cho đến khi họ không còn cầm chúng được nữa. Sử dụng vũ khí sẽ khiến họ chịu thiệt thòi và tổn thất nghiêm trọng, chúng cũng cho rằng họ chỉ có thể nhận được nhiều hơn khi đã buông bỏ vũ khí."
Đôi mắt Ấu Chân dần ngập trong sương mờ, cô ấy nghẹn ngào: "Vậy chúng ta , chúng ta phải làm gì để giúp họ hướng tới phù thủy? Làm thế nào để họ chọn trở thành phù thủy đây?"
Toàn Bảo Lạp bật cười: "Tất nhiên phải để chính mắt họ nhìn thấy chúng ta giương vũ khí đấu tranh."
"Phải để họ nhìn thấy không có bất cứ thứ gì có thể cản bước những phù thủy mạnh mẽ và quyết đoán chúng ta. Chúng ta càng không phải những cô gái mà Giáo hội có thể ngăn chặn hay lấy ra để ví von."
Cuối cùng Lưu Giai Nghi cũng mở mắt, em nhìn thấy Toàn Bảo Lạp được bao trọn bởi ánh sáng mặt trời.
Tuy người phụ nữ này khoác áo choàng phù thủy nhưng bên trong lại là bộ đồng phục kỵ sĩ chuẩn mực, sau lưng là bao cung da bò và những mũi tên lông vũ. Đôi mắt cô ấy có màu tím huyền ảo và gương mặt sắc sảo vô cùng, trông còn cao lớn hơn cả Ấu Chân bên cạnh, có lẽ cô ấy là con lai. Cái mũ chóp nhọn cao của phù thủy trên đầu cô ấy nghiêng hẳn về phía sau như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào... điều này khiến vẻ nghiêm trang khi cô ấy đặt tay lên vai Ấu Chân trông thật khôi hài.
Ấu Chân vừa bất lực vừa buồn cười chỉ tay lên đầu Toàn Bảo Lạp: "Chị Bảo Lạp, mũ, mũ sắp rơi rồi kìa."
Toàn Bảo Lạp khựng người, mặt cô ấy thoáng đỏ trong khi luống cuống chỉnh lại mũ, cô ấy vừa chỉnh vừa nhỏ giọng than phiền: "Trời ơi, cái mũ phù thủy này đội khó quá, sao phù thủy phải đội cái này chứ?"
"Bảo Lạp!" Bác sĩ vui mừng gọi tên cô: "Em ấy tỉnh rồi!"
Toàn Bảo Lạp lập tức quay đầu với đôi mắt sáng lấp lánh... lần này mũ phù thủy trên đầu cô ấy đã hoàn toàn lệch ra sau: "Tỉnh rồi á?"
Lưu Giai Nghi nhìn nữ Phù Thủy lãnh đạo khá vụng về đó nhanh chóng sửa sang lại bản thân rồi mới bước về phía em với vẻ mặt bĩnh tĩnh và nghiêm túc, cô ấy nở một nụ cười và giơ tay:
"Xin chào, cô là Toàn Bảo Lạp, người đứng đầu khu vực này."
"Chào mừng con đến với lãnh địa phù thủy."
Khi nhìn gần hơn, Lưu Giai Nghi phải thừa nhận rằng vị Phù Thủy lãnh đạo này thật sự quá xinh đẹp. Tuy trông cô ấy trông đã ngoài ba mươi nhưng điều khiến em ấn tượng hơn cả vẻ đẹp ấy là khí chất vững vàng lạnh lùng cùng sự khoan dung và đầy tự tin của cô, như thể không gì có thể hạ gục Toàn Bảo Lạp.
Toàn Bảo Lạp có vẻ trầm ổn và kiên cường, khiến người đối diện vừa nhìn đã kính sợ.
... Một người lãnh đạo trời sinh.
Lưu Giai Nghi suy nghĩ thật nhanh rồi trang trọng bắt tay đáp lại Toàn Bảo Lạp, thật hiếm khi em không vờ tỏ ra yếu ớt để lừa gạt người khác: "Chào cô."
Toàn Bảo Lạp mỉm cười: "Con có muốn về nhà không?"
... Cô ấy không tò mò Lưu Giai Nghi đến đây bằng cách nào mà lại trực tiếp hỏi em có muốn về nhà không?
Lưu Giai Nghi khẽ thở dài trong lòng... cô ấy hỏi quá khéo.
Em còn tưởng Toàn Bảo Lạp là phe chính nghĩa qua đoạn đối thoại khi nãy, nhưng giờ xem ra thì không đơn giản như thế.
Dù là người ở đâu thì việc Lưu Giai Nghi xuất hiện ở khu vực Phù Thủy cũng có nghĩa là em đã bị bỏ rơi. Trong tình huống này, dẫu em có đòi về khu an toàn cho bằng được thì Toàn Bảo Lạp vẫn sẽ thẳng thừng hỏi em có muốn trở về đó không, mà câu trả lời của em chỉ có một... chắc chắn là không.
Vì đối với một đứa trẻ bình thường, khi tâm trí bị chi phối do căng thẳng... lòng hoảng loạn đó sẽ lấn át nỗi sợ phù thủy.
"Nhưng chỉ phù thủy mới được ở trong khu vực Phù Thủy." Toàn Bảo Lạp ôn hòa nói: "Nếu con muốn ở lại, con có sẵn lòng trở thành phù thủy không?"
"... trở thành một phù thủy như cô."
Mọi người đều nhìn Lưu Giai Nghi với ánh nhìn mong cầu và chờ đợi câu trả lời của em.
"Không." Lưu Giai Nghi đáp.
Đôi mắt họ chợt ảm đạm, ngay cả Toàn Bảo Lạp cũng đành bất lực thở dài... Đúng là không có cách nào cả, Giáo hội đã thành công tẩy não đứa bé này mất rồi.
"Con không cần trở thành phù thủy." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nở nụ cười tinh nghịch: "Vì con vốn là Phù Thủy mà."
Toàn Bảo Lạp sững sờ, nhưng cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì những phù thủy vây quanh đã đồng loạt reo hò ăn mừng.
Ấu Chân vui đến mức sắp khóc, cô ấy lập tức bế bỗng Lưu Giai Nghi lên rồi ôm em thật chặt:
"Chị biết mình có duyên với nhóc từ khi thấy nhóc rồi mà! Chị biết nhóc sẽ chọn phù thủy!"
"Bảo Lạp!" Một người phụ nữ mặc đồ phù thủy vội vã chạy vào với dáng vẻ sốt ruột: "Giáo hội đang điều người tấn công biên giới khu ô nhiễm phía Đông! Ở đó có rất nhiều phù thủy mới, họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm!"
Toàn Bảo Lạp đang cười tươi thì chợt mím môi lại lại, cô ấy quay quay đầu và điềm tĩnh ra lệnh: "Chúng ta sẽ đến hỗ trợ."
"Vậy còn kế hoạch đột kích Tòa Thánh." Phù Thủy báo tin lo lắng hỏi: "Hôm nay có 352 vụ xét xử phù thủy ở 82 Tòa Thánh trong khu an toàn, không phải chúng ta đã định đột kích rồi sao!"
"Nếu Bảo Lạp và mọi người đi hỗ trợ phía biên giới thì chúng ta sẽ thiếu người, không tập kích các Tòa Thánh được đâu!"
"Các cô gái vô tội đó sẽ bị thiêu sống ngay khi bị Tòa Thánh tuyên là phù thủy!"
Toàn Bảo Lạp siết tay thành nắm đấm, tuy thoáng hiện chút căng thẳng nhưng cô ấy vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Chúng ta chia thành hai đội, tôi sẽ dẫn một đội đi hỗ trợ phía biên giới, đội còn lại cứ tiếp tục kế hoạch tấn công Tòa Thánh."
"Không được đâu Bảo Lạp!" Phù Thủy báo tin cuống cuồng: "Giáo hội vừa đưa vũ khí hạng nặng đến biên giới, chúng ta bị bao vây rồi! Tiếp viện chỉ với một đội nhỏ thì nguy hiểm lắm!"
"Tôi mạnh hơn chúng nên không sao đâu." Toàn Bảo Lạp bình tĩnh vỗ vai phù thủy báo tin rồi vững vàng nói tiếp: "Mau lên đường thôi."
"Đợi đã." Lưu Giai Nghi chậm rãi giơ tay, em chợt nở một nụ cười: "Con có thể đi đến biên giới với mọi người không?"
Ấu Chân đang ôm Lưu Giai Nghi chợt sợ hãi cắt ngang lời em: "Nhóc nói nhảm nhí gì vậy! Nhóc còn chưa bị ô nhiễm, không có sức mạnh thì sao đấu lại giáo hội được..."
"Xèo...!!"
Lưu Giai Nghi lấy lọ thuốc độc ra rồi nhẹ nhàng ném nó xuống đất.
Mặt đất vốn là nhựa xuất hiện dấu vết bị bịa ăn mòn, nơi cái lọ em vừa ném xuống đã bị tan chảy hoàn toàn.
Ấu Chân trợn mắt há mồm chết trân tại chỗ.
Toàn Bảo Lạp im lặng nhìn Lưu Giai Nghi hồi lâu mới cười rộ lên, côấy giơ tay, trịnh trọng nói với em: "Chúc mừng con chính thức gia nhập khu Phù Thủy."
"Theo cô!"
Lưu Giai Nghi nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay Ấu Chân để chạy theo Toàn Bảo Lạp, Ấu Chân thì ngơ ngác nhìn lồng ngực trống rỗng của mình, cô ấy lặng lẽ nuốt nước bọt:
"Phù thủy bây giờ mạnh vậy hả?"
"Quan tâm cái đó làm gì!" Phù thủy đứng cạnh phấn khích vỗ lưng Ấu Chân: "Này là lợi thế của chúng ta mà!"
"Đi thôi, đi đột kích Tòa Thánh nào!"
"Không chỉ là đột kích Tòa Thánh không thôi đâu, hôm nay chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm." Tuy bất đắc dĩ thở dài nhưng Ấu Chân lại hào hứng cười: "Có một nhóm phù thủy dự bị vừa bị đưa đến Giáo hội, chúng ta còn phải đột kích nhà kho nữa."
Cùng lúc đó, tại nhà kho – nơi tổ chức Hội nghị huấn luyện phù thủy dự bị.
Bạch Liễu và ba người còn lại đều nhận được ba tin nhắn của Lưu Giai Nghi.
[Hỗ trợ đột kích Tòa Thánh.]
[Đừng nói dối phù thủy mà hãy đầu hàng.]
[Chuyển quyền chiến thuật gia cho em.]
Mục Tứ Thành hoang mang quay sang hỏi Bạch Liễu: "Giai Nghi định làm gì vậy?"
Bạch Liễu im lặng đọc hai tin nhắn cuối xong mới ngẩng đầu nói với họ: "Mọi người biết Giai Nghi là chiến thuật gia dự bị đội ta nhỉ? Khả năng phán đoán của em ấy không thua kém tôi là bao, trong trường hợp tôi chết hoặc mất nhận thức và không thể đưa ra chỉ dẫn trong trò chơi thì em ấy sẽ được chuyển quyền chiến thuật gia và trở thành chiến thuật gia của chúng ta."
... Bạch Liễu đã bàn chuyện này với họ rất nhiều lần và tất cả đều gật đầu đồng ý.
"Nhưng còn một trường hợp khác, Giai Nghi sẽ trở thành chiến thuật gia khi... em ấy cảm thấy chiến thuật của em ấy trong trò chơi sẽ hiệu quả hơn của tôi, vì thế tôi phải chuyển quyền cho em ấy nếu em ấy muốn làm chiến thuật gia."
"Trong phó bản này, dù tôi chưa chết hay mất nhận thức thì khả năng phán đoán và thông tin em ấy có giờ đã vượt xa cả tôi." Bạch Liễu điềm nhiên nhìn mọi người: "Tôi quyết định chuyển quyền chiến thuật gia trong trò chơi cho Giai Nghi vì lần này em ấy mới là người thích hợp với vị trí đó."
"Từ giờ trở đi, Giai Nghi sẽ là chiến thuật gia đội ta, còn tôi chỉ là một thành viên bình thường luôn nghe theo mệnh lệnh của em ấy, mọi người rõ hết chưa?"
Ba người còn lại im lặng hồi lâu liền đồng thanh: "Đã rõ!"
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có muốn chuyển quyền chiến thuật gia cho người chơi Lưu Giai Nghi không?]
[Một khi đã chuyển giao thành công, quyền hạn chiến thuật gia trong trò chơi này sẽ không được chuyển lại cho bạn. Xin hãy cân nhắc thật kỹ!]
[Xác nhận chuyển quyền.]
Hồ quan sát.
Tiếng thảo luận trên khán đài càng sôi nổi hơn khi họ thấy biểu tượng chiến thuật gia của Bạch Liễu chợt biến mất rồi xuất hiện trên đầu Lưu Giai Nghi:
"Mấy người đó múa cái gì vậy? Ai lại để một đứa bé đi làm chiến thuật gia?"
"Hay Bạch Liễu phát điên rồi? Ôi mẹ ơi, trận này thua là cái chắc!"
"Chết tiệt, may mà ông đây không cược cho cậu ta! Suýt thì lỗ nặng!"
"Ủa ủa, tưởng chơi đồ hàng với con nít hả, đi về đi về, không xem nữa, chờ vòng loại trực tiếp rồi tôi đến xem sau, Vương Miện Quốc Vương có vé vào vòng loại chung kết rồi."
Hồn vía MC cũng đang trên mây vì kinh ngạc: "Trời đất ơi, tôi vừa chứng kiến tình huống gì thế này?!"
"Phải thừa nhận chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang, à nhầm, giờ không còn là chiến thuật gia nữa. Phải thừa nhận rằng đội trưởng đội này là một kẻ thích làm càng!"
"Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm MC của tôi xuất hiện một đội chuyển quyền chiến thuật gia ngay trong lúc thi đấu. Chẳng lẽ họ không biết việc đột ngột đổi chiến thuật gia có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác sao?"
MC chẹp miệng: "Xem ra đội trưởng đội Gánh Xiếc Lang Thang quá chủ quan và bỏ phí cơ hội thách đấu có được quá dễ dàng này rồi."
"Chuyển quyền cho Phù Thủy Nhỏ? Ha ha, tôi chỉ có thể nói đây là một ý tưởng táo bạo. Đúng rồi, có lẽ đây cũng là chiến thuật gia trẻ nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại nhỉ?"
Lúc thấy Bạch Liễu dứt khoát chuyển quyền chiến thuật gia, Vương Thuấn ngồi ở băng ghế dài căng thẳng đến mức toát hết mồ hôi hột.
Theo lời Bạch Liễu thì đúng là khả năng phán đoán của Lưu Giai Nghi rất tốt... Dù sao thì cô bé cũng được Heart huấn luyện để trở thành chiến thuật gia tiếp theo của Vương Miện Quốc Vương, không thể phủ nhận năng lực của em ấy xuất sắc ở mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng đây là lần đầu Lưu Giai Nghi đảm nhận vị trí chiến thuật gia trong giải đấu chính thức! Ở đây cô bé là tay mơ trong League nên càng đừng bàn đến chuyện nhận vai trò chiến thuật gia! Mà đối thủ còn là Heart – người đích thân đào tạo cô bé!
Nghĩ kiểu gì cũng thấy xác suất thắng quá thấp!
Mà trận thách đấu này chính là cơ hội cuối cùng của họ trong mùa giải năm nay! Thua là mất trắng! Đã vậy mà Bạch Liễu còn dám khi không chuyển quyền chiến thuật gia cho người khác! Không biết đây là vị trí vô cùng quan trọng trong đội sao! Thắng thua thế nào được quyết định bởi ai là chiến thuật gia đấy!
Chỉ cần Lưu Giai Nghi muốn là Bạch Liễu lập tức chuyển quyền cho cô bé, cậu ấy còn không thèm suy nghĩ lấy một giây! Cái này phải gọi là gan to bằng trời!
Vương Thuấn thấp thỏm nhìn tỷ lệ ủng hộ và đặt cược đội mình đang dần giảm trên bảng hệ thống, anh ta run rẩy lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi hít sâu mấy hơi cố bình tĩnh lại, thật lâu sau mới dám ngẩng đầu đối diện màn hình lớn.
Giờ anh ta không thể đoán được diễn biến tiếp theo của trận đấu này nữa rồi.
Một vài khán giả vẫn đứng về đội anh ta cũng tò mò không biết trò chơi này rồi sẽ đi về đâu.
... Bởi vì chẳng ai biết phong cách chiến thuật của Phù Thủy Nhỏ là gì.
Đây là lần đầu tiên cô bé giữ vai trò chiến thuật gia trong giải đấu chính thức.
Vương Thuấn siết chặt tay khi nhìn thấy hình ảnh của Lưu Giai Nghi trên màn hình lớn.
Cố lên nào, Phù Thủy Nhỏ.
Trong trò chơi, vùng biên giới của khu vực ô nhiễm phía Đông.
Nhóm người thuộc Giáo hội phía trước cầm đủ loại vũ khí trên tay, người dẫn đầu đoàn quân này đang lớn giọng hét qua loa phóng thanh khi đứng trên một chiếc xe bọc thép: "Mọi người nghe rõ đây! Phù thủy là những con quái vật! Mức độ dị hóa của chúng cao và nguy hiểm hệt như cá mút đá, dù có dùng dao kiếm hay lửa nước gì cũng không thể tiêu diệt được!"
"Chúng sở hữu một phần đặc tính của cá mút đá, một số còn bị đột biến và sở hữu những năng lực tà ác!"
"Nhưng có là gì thì chúng vẫn là con người! Dù năng lực chúng có được là do nuốt cá mút đá thì cơ thể chúng vẫn có điểm yếu của con người! Chỉ cần chúng ta không ngừng tấn công mà thôi! Rồi chúng sẽ đổ máu, rồi chúng sẽ bị thương và ngày diệt vong của chúng cũng sẽ đến!"
"Tấn công!"
Khi lệnh tấn công được phát động, biên giới khu vực phía Đông lập tức chìm trong mưa bom bão đạn. Có người lo lắng quay sang tên Giám mục đứng trên cao đang cầm ống nhòm quan sát bốn phía – chỉ huy của toàn bộ chiến dịch lần này: "Thưa Đức Giám mục, đám Phù Thủy này mạnh đúng như Ngài nói, làm sao vũ khí của chúng ta giết được chúng đây."
"Đừng lo, vũ khí của chúng ta chắc chắn giết được chúng." Giám mục hung ác cười: "Bởi vì lô vũ khí này được rèn từ xương cá mút đá."
Người này kinh ngạc hỏi: "Vũ khí của chúng ta được tạo ra từ xương cá mút đá?!"
"Nói con biết cũng không hại gì." Giám mục tùy tiện phất tay: "Chúng ta đã ấp ủ kế hoạch này suốt mười năm trời, nó cũng sắp được sản xuất hàng loạt rồi."
"Xương cá mút đá là nguyên liệu quý giá và cần thiết nhất trong khâu chuẩn bị vũ khí của chúng ta. Chúng ta đã thu thập xương cốt còn sót lại của những con cá mút đá bị phụ nữ tiêu hủy suốt mấy năm qua để rèn vũ khí."
"Đó cũng là thứ hôm nay chúng ta dùng để tấn công địa bàn phù thủy."
Giám mục âm hiểm nhìn khu ô nhiễm phía Đông trước mắt, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ đắc ý:
"Dù chúng có mạnh như nào thì năng lực chúng có được cũng là do nuốt cá mút đá, nói đúng hơn thì loài cá này đã ban sức mạnh đó cho chúng. Nhưng dù sở hữu quyền năng gì thì chúng vẫn không thể chống lại vũ khí bằng xương cá mút đá – phần cơ thể cứng đến mức không thể hòa tan dù đã bị phù thủy nuốt chửng."
"Còn Toàn Bảo Lạp thì sao..." Người đó lo lắng nói với giọng run rẩy khi nhắc đến tên cô: "Ả quá mạnh và đã phá vỡ phòng tuyến của chúng ta vô số lần, không biết bao Tòa Thánh bị ả cho nổ tung rồi. Ngay cả ả cũng sẽ bị thương do vũ khí này chứ?"
"Không chống lại nó được đâu." Giám mục ngạo mạn ngẩng đầu nhìn Toàn Bảo Lạp bước ra khỏi biên giới khu vực ô nhiễm vớ nụ cười quái dị: "Không phù thủy nào có thể ngăn cản thứ vũ khí này."
"... Toàn Bảo Lạp cũng không ngoại lệ."
Khi Toàn Bảo Lạp bước ra từ chiến trường rực lửa, tên Giám mục lập tức ra lệnh ngừng bắn rồi đan vào nhau như đang cầu nguyện, ông ta đứng từ xa nói với cô ấy bằng giọng điệu thương hại nhưng chứa đầy sự tàn độc hiểm ác:
"Bảo Lạp, niệm tình con từng là Thánh Nữ của chúng ta, cũng niệm tình con và những phù thủy ở đây từng cống hiến hết mình cho đất nước, Đức Chúa trên cao đã nói với các Cha rằng Ngài sẽ dẫn lối cho con và tất cả phù thủy lần cuối..."
"... Ngài bảo con hãy đầu hàng đi, và chúng ta sẽ xét xử các con theo cách nhân từ nhất."
Đôi mắt tím của Toàn Bảo Lạp lạnh như băng, cô ấy hỏi lại: "Như hỏa thiêu à?"
"Không chịu sao." Giám mục tỏ vẻ ôn tồn: "Vậy thì nếu con chịu đầu hàng, Giáo hội sẵn lòng xử phạt các con theo bất cứ cách gì các con muốn."
Toàn Bảo Lạp rút tên mà không hề do dự, cô ấy lắp tên vào cung, kéo căng dây và nhắm thẳng vào tên Giám mục. Tuy mắt cô ấy đang nhìn Giám mục chằm chằm nhưng mệnh lệnh thì lại không hướng về ông ta:
"Quy tắc số ba của phù thủy..."
Giám mục lạnh giọng nói khi nhìn thấy Toàn Bảo Lạp giương cung về phía mình: "Xem ra con vẫn không chịu khuất phục."
"Hẳn là chỉ cái chết mời có thể nói với con phù thủy sẽ không bao giờ thắng được Giáo hội... ngay cả những gì con nỗ lực làm bấy lâu nay đều chẳng có kết quả gì."
Nói xong ông ta liền vẫy tay ra hiệu, vô số cây cung khổng lồ đã lắp sẵn những mũi tên sắc nhọn được rèn từ xương cá mút đá từ từ dựng thẳng sau lưng Giám mục.
"Mặc dù hơi thô sơ." Giám mục âm u cười: "Nhưng chừng này là đủ giết lũ quái vật chuyên nuốt cá mút đá chúng mày rồi!"
Cùng lúc đó, các phù thủy sau lưng Toàn Bảo Lạp đều giương cung với ánh mắt sắc bén như không gì có thể cản bước họ, họ đồng thanh lặp lại câu nói của Toàn Bảo Lạp như đang nghiêm trang đọc bài diễn văn tuyên bố phát động chiến tranh:
"Quy tắc số ba của phù thủy..."
"Bất cứ kẻ nào đã xét xử chúng ta nhưng vẫn chưa thể diệt trừ ta..."
"... là do chúng đều yếu hơn ta!"
Hai bên đồng loạt bắn tên.
Mưa tên trút xuống như vũ bảo, các phù thủy linh hoạt né tránh và liên tục giương cung đáp trả, Giáo hội liên tục kéo dài khoảng cách nên các cô ấy vẫn chưa thể đả thương bất cứ người nào trong chúng... May mà các cô sở hữu một lớp da rắn chắc do đã được bảo vệ nên không vũ khí nào khiến các cô ấy chùn bước.
Nhưng đội quân Giáo hội đang dần mất lợi thế và phải chịu tổn thất nặng nề dưới làn tên chuẩn xác của các phù thủy.
Giám mục âm trầm túm lấy cổ áo của người cầm cung đứng cạnh, ông ta gào lên rồi chỉ tay vào Toàn Bảo Lạp đang đứng trên đỉnh cao nhất bên kia chiến tuyến: "Bắn Toàn Bảo Lạp!"
"Dồn hết về Toàn Bảo Lạp đi! Chỉ cần ả chết thì đám ô hợp này sẽ không còn cứng đầu chống trả nữa!"
Thế là những mũi tên từ phía giáo hội đều tập trung nhắm về phía Toàn Bảo Lạp.
Vô số mũi tên xương cá bắn thẳng về phía cô ấy như vũ bão, khi một mũi tên ghim vào vai phải cô ấy thì nơi này liền nổ tung thành máu loãng, cánh tay cô ấy run rẩy, cuối cùng cô vẫn buông thõng cây cung trên tay mình.
Những phù thủy xung quanh hoảng loạn mở to mắt, họ hét lớn:
"Bảo Lạp!"
"Đó là gì vậy! Sao nó xuyên qua lớp bảo vệ của chúng ta được!"
"Đừng lo cho tôi." Toàn Bảo Lạp thở hắt trong khi rút mũi tên xương ra bằng một tay, đôi mắt tím của cô ấy vẫn sáng rực và không hề nao núng: "Tôi trở thành mục tiêu là chuyện tốt, phạm vi tấn công của chúng đã thu hẹp, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng."
"Chị Bảo Lạp!" Phù thủy bên cạnh sợ hãi hét lên: "Cẩn thận!!!"
Lại có đợt mưa tên xương cá trắng nhắm vào Toàn Bảo Lạp.
Toàn Bảo Lạp nhấc cánh tay bị thương lên, dù áo giáp cô ấy đã dính đầy máu nhưng cô ấy vẫn dứt khoát rút toàn bộ tên sau lưng ra, kiên định đối mặt với ngàn mũi tên kia bằng đôi mắt ánh tím sáng rực rỡ: "Vu thuật – Vạn tiễn xuất kích!"
Những mũi tên trong tay cô ấy chợt hóa thành hàng ngàn mũi tên ánh tím sáng chói, Toàn Bảo Lạp lập tức kéo căng dây cung rồi buông tay trong nháy mắt.
Mưa tên ánh tím lao vút lên trời cao va chạm với những mũi tên xương cá, chúng chặn đứng đường bay tên địch rồi hai bên đều rơi xuống đất.
Nhưng Giám mục bên kia chiến tuyến gần như phát điên, ông ta tức giận giật một cây cung rồi giương lên ngắm vào ngực Toàn Bảo Lạp. Ông ta hét lớn: "Chết đi!"
Toàn Bảo Lạp vừa dùng hết tên nên khi nhận ra Giám mục bên kia bắn trả thì mũi tên của ông ta đã lao vút đến trước mặt cô.
Một cô gái nhào sang ôm lấy Toàn Bảo Lạp trong tích tắc, run rẩy đưa lưng che chắn cho Toàn Bảo Lạp.
Cô chờ đợi cái chết từ xương cá mút đá được Giám mục bắn giống như khi nghe thấy phán quyết xét xử phù thủy của Tòa Thánh.
Đúng lúc mũi tên vừa chạm vào lưng cô ấy thì một làn khói đen dày đặc không biết từ đâu chợt bùng lên bao quanh họ, mũi tên còn chưa tiêu diệt được phù thủy thì đã hoàn toàn tan chảy.
Mặt đất xung quanh dần trở thành một cái đầm lầy đen kịt, bất cứ ai thuộc Giáo hội đều kinh hoàng gào thét do bị ăn mòn khi bước vào phạm vi này, nhưng những tiếng kêu la thảm thiết ấy cũng biến mất trong tích tắc do chúng đã bị làn khói và chất lỏng ấy nuốt chửng.
Giám mục sợ đến mức suýt tè ra quần, ông ta trượt khỏi xe bọc thép, vừa hoảng loạn lùi về sau vừa nhìn về phía cái đầm lầy đang không ngừng mở rộng phạm vi ăn mòn bên địch. Nghĩ đến chuyện vũ khí xương cá mút đá của Giáo hội vừa bị tan chảy bởi nó, ông ta tuyệt vọng hét ầm lên: "Thứ quỷ ma gì thế này!"
"Sao nó có thể tiêu hủy cả xương cá mút đá chứ!"
Có dáng hình nhỏ bé điềm nhiên bước ra từ làn khói, Lưu Giai Nghi bình thản nhìn đám đàn ông Giáo hội chạy loạn khắp chiến trường với đôi mày nhíu chặt, em chợt nở một nụ cười ngọt ngào:
"Chỉ là chút thuốc độc của Phù Thủy thôi mà."
"Lũ đần độn."
Giám mục run rẩy chỉ tay vào Lưu Giai Nghi như vừa nhìn thấy quái vật: "Mày là ai?! Sao mày dám trốn sang khu phù thủy dơ bẩn này hả?"
"Trốn?" Lưu Giai Nghi chẹp miệng, nụ cười ngây ngô trên môi em dần biến mất, em nói với giọng điệu khó chịu vô cùng: "Tôi không thích từ này."
Toàn Bảo Lạp vịn vai Lưu Giai Nghi đứng lên, cô ấy bật cười rồi chậm rãi giương cung nhắm về phía tên Giám mục đang sợ hãi đằng kia, tuy cô trông vô cùng bình tĩnh nhưng lời nói lại chứa đầy sát ý: "Tôi cũng không thích từ đó."
"Con bé không chạy trốn đến khu phù thủy bị ô nhiễm."
"Con bé là Phù Thủy Nhỏ vô giá tình cờ đến với chúng tôi."
Đôi mắt tím sắc bén ấy chỉ còn sự buốt giá, cô ấy buông tay, mũi tên xé gió lao vút qua chiến trường cùng mái tóc dài tung bay của Toàn Bảo Lạp.
Cô ấy đã bắn xuyên đầu tên Giám mục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip