Chương 527: Phiên tòa phù thủy (11)
Chương 527: Phiên tòa phù thủy (11)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
“Chắc là nó rồi.” Bạch Liễu giơ tờ giấy đầy chữ lên trước mặt ba người, cậu mỉm cười: "Kế hoạch tiếp theo của chúng ta.”
Mục Tứ Thành lập tức lao đến: “Chỗ xét xử đầu tiên ở đâu?”
“Tòa Thánh số 2.” Ngón tay Bạch Liễu rà theo dòng chữ, ánh mắt cậu âm trầm hơn sau khi đọc chi tiết vụ xét xử: "Đối tượng bị xét xử ở đó là chủ của một nhà nghỉ, 41 tuổi, người báo án là khách hàng của cô ấy, gã nói cô ấy đã lẻn vào phòng gã lúc gã đang tắm và cố ý dụ dỗ gã sa ngã.”
“Mẹ nó!” Mục Tứ Thành siết tay thành nắm đấm: "Vụ này giống hệt vụ của Toàn Bảo Lạp!”
“Không, không hoàn toàn giống đâu.” Bạch Liễu chỉ vào đoạn văn bản: "Cô ấy đã bị xét xử 42 lần trước đó mà vẫn không nhận tội.”
“Giáo hội tra khảo cô ấy bằng cách dìm nước, đốt da, thậm chí còn kiểm tra khớp xương xem có phải phù thủy không nhưng cô ấy vẫn không nhận tội. Quan trọng là dù bị hành hạ thế nào thì cô ấy vẫn còn sống, Tòa Thánh đành phải thả cô ấy vì không tìm được bằng chứng buộc tội cô ấy là phù thủy.”
“Đây là lần thứ 43 gã khách đó nộp đơn yêu cầu xét xử, lần này gã đề xuất biện pháp thiêu sống kiểm tra xem cô ấy có phải phù thủy không.”
Mục Tứ Thành choáng váng: “Lần, lần thứ 43? Não thằng chó đó úng nước hả?! Sao không tự đập đầu chết đi cho rồi?!”
“Có lẽ lần này cơ thể cô ấy không chịu nổi mấy cực hình đó nữa.” Mộc Kha nặng nề thở hắt: "Nếu chúng ta không ngăn phiên tòa kịp thì cô ấy sẽ bị thiêu chết mất.”
Tại Tòa Thánh Thẩm lý và Phán quyết Tối cao số 2.
Người phụ nữ là chủ nhà nghỉ đó đã bị trói dưới tầng hầm Tòa Thánh suốt ba đêm mà chẳng được ăn bất cứ thứ gì, Giáo hội gọi quá trình này là chiêm nghiệm, việc không ăn thịt uống nước này sẽ giúp loại bỏ các tạp chất trong cơ thể cô... Tất nhiên là còn một lời giải thích hợp lý hơn – để ngăn cô có sức vùng vẫy đáp trả trong phiên tòa.
Trước kia từng xảy ra vô số vụ nổi loạn của các phù thủy tại Tòa Thánh, cuối cùng là họ đều đào tẩu sau khi giết chết Thẩm phán.
Cô ấy nhìn bức tranh lưu ly hình Thần đang ôm một đứa trẻ trên tường với ánh mắt trống rỗng, Thần trong tranh từ bi cười hệt như những câu nói mỗi ngày cô đều nghe – [Thần yêu thương thế nhân. Giáo hội sẽ mãi trường tồn và vĩ đại].
Thần luôn thương xót người tốt, Thần cũng sẽ dõi theo người tốt... trừ phù thủy.
Cô ấy sẽ bị lôi lên Tòa Thánh vào lúc mặt trời mọc, bị trói đứng trên cây cột chất đầy củi khô sẽ bốc cháy ngay khi chạm vào phù thủy dưới chân... Nhưng theo kinh nghiệm lần trước bị thiêu của cô, dù không phải phù thủy thì đống củi đó vẫn sẽ cháy.
“Phù thủy chờ xét xử đầu tiên.” Một nhân viên bảo vệ đẩy cửa tầng hầm tối tăm với ánh mắt chán ghét khinh bỉ: "Chuẩn bị lên tòa đi.”
Cô ấy bị trói vào cột và bị kéo đến phòng xử án Tòa Thánh, suốt đường đi cô ấy chỉ cúi thấp đầu vì chẳng có sức để ngẩng lên.
“Trật tự! Trật tự!” Tên Giám mục với vai trò Thẩm phán gõ mạnh hai nhát búa : "Phải giữ sự nghiêm trang trong Tòa Thánh, mọi người hãy giữ trật tự!”
Phòng xử án dần chìm vào im lặng.
“Ngẩng đầu lên, đối diện với Thẩm phán đi.” Giám mục lạnh giọng: "Bị cáo.”
Cô ấy thật sự không thể ngẩng đầu lên nổi, nhưng chúng cũng quá quen với tình huống này nên đã đặt một cây gậy dưới cằm cô ấy và ép cô ngẩng cao đầu nhìn Giám mục.
Giám mục hài lòng dời mắt: “Bắt đầu phiên tòa Thẩm lý và Phán quyết.”
Cô ấy lặng lẽ đảo mắt quan sát phòng xử án.
Phiên tòa xét xử phù thủy có bốn giai đoạn. Đầu tiên, nguyên cáo sẽ trình bày lý do vì sao nộp đơn khởi kiện bị cáo là phù thủy. Giai đoạn hai là lúc bị cáo tự bào chữa. giai đoạn ba là lúc chứng minh bản thân không phải phù thủy – bị cáo phải trải qua các thử thách thánh vật để kiểm tra xem mình có thể chịu nổi không.
Nếu cô ấy thành công sống sót qua thử thách thánh vật mà vẫn không nhận tội thì cô không phải là phù thủy.
Nhưng thử thách thánh vật chẳng khác gì cực hình.
Giai đoạn cuối cùng là phán quyết của bồi thẩm đoàn.
Có hai nhóm bồi thẩm đoàn trong các phiên xét xử, nhóm đầu tiên là bồi thẩm Giáo hội gồm bốn Linh mục, nhóm thứ hai là bồi thẩm nhân dân gồm khoảng hai mươi người được Giáo hội chọn ra trong số những người dân thuộc vùng an toàn. Toàn bộ bồi thẩm nhân dân đều là đàn ông... nghe nói để tránh phù thủy trà trộm vào đổi trắng thay đen.
Nhóm bồi thẩm nhân dân này được Giáo hội lựa chọn theo cách công tâm nhất với tuyên ngôn ngay cả người thường cũng có thể xét xử phù thủy.
Hai nhóm bồi thẩm đoàn đều được phát hai loại bảng hiệu – vô tội và có tội để sử dụng trong giai đoạn phán quyết thứ tư... Có thể nói vận mệnh của các cô gái đều nằm trong tay nhóm người này.
Ngay cả khi cô ấy đã vượt qua thử thách thánh vật, nếu phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn là có tội thì cô vẫn sẽ mang cái danh bị nghi ngờ là phù thủy cả đời và bị người khác tố cáo vô số lần... giống như bây giờ.
Cô ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo lý thì việc được phán vô tội là rất dễ dàng và cô sẽ được thả ngay, đây cũng là điều mà Giáo hội tuyên truyền… chỉ cần có một người trong bồi thẩm đoàn giơ bảng [vô tội] thì cô ấy sẽ được tự do.
Vậy mà cô ấy chưa từng nhìn thấy tấm bảng [vô tội] màu đỏ nào suốt 43 phiên tòa. Lúc nào cũng vậy, cô luôn nhịn đau quay đầu với tâm thế vui mừng sau khi trải qua mọi cực hình của thử thách thánh vật, chờ mong sẽ có một ai đó giơ tấm bảng đỏ lên chứng minh mình trong sạch.
Nhưng thứ cô ấy đối diện lại là những tấm bảng đen mang dòng chữ [có tội] lạnh băng.
Cô ấy có tội gì chứ?
“Nguyên cáo, xin hãy trình bày lý do con cho rằng người phụ nữ này là phù thủy.” Giám mục vô cảm hỏi.
Người mạnh miệng chỉ trích đứng ở vị trí nguyên cáo là gã khách trước đây của cô ấy: “Ả lẻn vào phòng con để tắm! Trên đầu ả có cặp sừng quỷ! Tất cả đều bị con nhìn thấy hết!”
“Đó là phòng của tôi.” Dù bị buộc tội bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn yếu ớt phản bác: "Ông mới là người vào nhầm phòng.”
Tên khách hàng gần như phát điên, gã vừa tức vừa xấu hổ biện minh: “Là do cô cố tình làm vậy! Cô cố tình canh lúc tôi đi ngang để mở cửa tắm! Cô còn dám nói cô không cố ý sao?!
Cả Tòa Thánh lập tức xôn xao.
Một số Linh mục gật đầu đồng tình: “Chỉ có phù thủy mới cố tình mở cửa lúc đi tắm để dụ dỗ đàn ông hòng giết họ.”
“Tôi chỉ quên đóng cửa ngoài.” Cô ấy mệt mỏi đáp: "Nhưng phòng tắm thì không.”
Giám mục nhíu mày: “Thế thì càng đáng nghi hơn, tại sao con lại quên đóng cửa ngoài?”
Cô ấy dùng hết sức lực còn lại để gào lên trong nước mắt: “Tôi đã chứng minh hết rồi mà, tôi cũng trả qua 42 thử thách thánh vật! Tôi không phải phù thủy!”
“Tôi vô tội!”
Phòng xử án dần lặng thinh.
Giám mục miễn cưỡng quay sang nguyên cáo: “Cô ta nói đúng, con còn bằng chứng nào khác không?”
Gã đàn ông ở phía nguyên cáo kia nhìn chằm chằm cô gái bị trói trên cột với ánh mắt dữ tợn và nét mặt hiểm độc, bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm.
Tại sao người phụ nữ đó không chịu thừa nhận, tại sao lại không khuất phục… Rõ ràng ả đã 41 tuổi rồi, chẳng qua chỉ là một con đàn bà già cả chẳng còn giá trị, nếu lúc đó ả im lặng để gã tận hưởng trong phòng tắm thì không phải mọi chuyện đã êm xuôi sao? Tự nhiên hét toáng lên làm gì không biết, để người ta tưởng gã làm gì ghê gớm lắm, này thì khác gì hắt nước bẩn lên mặt gã!
Trong phiên tòa cũng vậy, mẹ nó, tại sao không nhận tội cho rồi!
Không nhận tội nghĩa là ả đang phỉ nhổ gã, giẫm đạp lên lòng tự trọng của gã! Gã nhất định phải giết chết ả! Không thì sau này biết lấy mặt mũi đâu mà sống?
Gã khách hít một hơi thật sâu, gã vừa vờ hoảng sợ vừa run giọng: “Con, con không muốn nói điều này vì con không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng thưa Đức Giám mục, Cha biết mà, chúng ta không thể tùy tiện xét xử một người không phải phù thủy.”
“Có điều đêm đó, con thật sự nhìn thấy trong phòng tắm của ả không chỉ có một phù thủy! Ả đang cười đùa với một phù thủy khác, chúng đang lên kế hoạch tấn công Giáo hộ!”
“Chắc chắn ả đã bí mật liên lạc và che giấu phù thủy!”
“Cái gì?!” Mặt Giám mục biến sắc: "Còn có chuyện này nữa, sao con không nói sớm!”
Nguyên cáo hổ thẹn cúi đầu: “Vì con không muốn tùy tiện buộc tội ai cả.”
“Con là một con chiên nhân từ.” Giám mục thở dài: "Nhưng việc này quá nghiêm trọng, nếu con nói vào phiên tòa đầu tiên thì chúng ta đã có thể phán ả là phù thủy rồi.”
Người phụ nữ vùng vẫy trong nước mắt: “Tôi không phải phù thủy!!”
“Tôi không làm mấy chuyện đó!”
Giám mục phớt lờ tiếng gào thét tuyệt vọng của cô ấy, ông ta lạnh lùng gõ búa: “Giờ đến phần phán quyết của bồi thẩm đoàn.”
Lưng cô ấy khẽ run rồi thả lỏng, cô chậm rãi quay đầu ra sau, những giọt nước mắt đọng trên mi cuối cùng cũng khiến gò má cô ướt đẫm.
Những tấm bảng [có tội] màu đen từ từ vươn cao hệt như hàng bia mộ lạnh ngắt sau lưng cô ấy, dòng chữ [có tội] đó cũng hệt như nấm mồ của cô.
“Vậy là đã rõ, kết thúc phần phán quyết.” Giám mục chuẩn bị gõ búa lần nữa: "Cô có…”
Ấu Chân trốn trong góc tối với khuôn mặt méo mó đằng đằng sát khí, cô ấy đã giơ khẩu súng mở chốt trên tay và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào… tiếc rằng giờ chưa phải lúc.
Đám giáo hội trong Tòa Thánh này dày đặc như tổ kiến, nội bộ nơi đây từ bảo vệ đến hội đồng xét xử luôn là đàn ông nên rất khó để một nữ phù thủy có thể trà trộm vào…Hiện cô là người duy nhất trong nhóm tập kích lẻn vào được, nổ súng bây giờ chỉ khiến tình hình hỗn loạn hơn, nếu chọc chúng điên lên thì có khi chúng sẽ giết luôn người phụ nữ kia mà chẳng cần tuyên án.
Trong những lúc thế này, dù căm hận đàn ông thế nào thì Ấu Chân vẫn phải kiềm lòng cân nhắc xem mọi người có nên cải trang thành đàn ông lẻn vào phiên tòa không, làm thế thì cuộc giải cứu thường sẽ suôn sẻ hơn… có điều tỉ lệ thành công vẫn quá thấp bởi Giáo hội có vô số cách đàn áp phù thủy. May mà lần này cô có thể lẻn vào nhờ an ninh lỏng lẻo của khu an toàn, dù sao thì lực lượng quốc phòng của Giáo hội cũng đã bị điều gần hết đến phòng tuyến biên giới phía Đông rồi.
Nhưng cô ấy không thể trơ mắt nhìn Tòa Thánh tiếp tục xét xử người phụ nữ đang gào khóc trong tuyệt vọng đó…
Ấu Chân nghiến răng nhắm chặt mắt, tay cô siết mạnh khẩu súng đã lên nòng.
“Bốp… rắc.”
Tấm bảng đen in đậm từ [Guilty (có tội)] chợt xoay vòng cùng lúc với tiếng bẻ xương giòn tan. Khi nhìn thấy tấm bảng [Not guilty (vô tội)] đỏ rực chói mắt đó, cánh tay chuẩn bị gõ búa của Giám mục lập tức đông cứng. Ấu Chân trợn mắt nhìn sang nhóm bồi thẩm đoàn.
Người phụ nữ đang bị xét xử như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tấm bảng đỏ đó, tia hy vọng dần lóe sáng trong mắt cô.
“Vị bồi thẩm này.” Giám mục nheo mắt tìm kiếm người vừa giơ tấm bảng đó trong nhóm người mặc đồ đen: "Vì sao lại cho rằng ả vô tội?”
“Vì nguyên cáo đã nói dối.” Chất giọng trầm ấm và điềm tĩnh của đàn ông này khiến Giám mục tạm thời buông lỏng cảnh giác: "Chính mắt tôi nhìn thấy người liên lạc với phù thủy đêm đó là gã.”
“Gã đã bị phù thủy mê hoặc và trở thành là gián điệp của phù thủy.”
Phòng xử án lập tức loạn hết cả lên.
“Sao có chuyện đó được?!”
Nguyên cáo luống cuống trong cơn giận, đây chẳng phải tội danh gã tố cáo sao, gã bắt đầu run rẩy phản bác: “Mày nói dối!”
“Tao chưa bao giờ nói chuyện với phù thủy!”
“Vậy hả?” Người đàn ông từ tốn phân tích: "Nhưng mà tôi nhớ nguyên cáo có nói đã nhìn thấy hai phù thủy đang lên kế hoạch tấn công Tòa Thánh. Lạ là lúc đó gã không báo cáo ngay cho Giáo hội mà lại mất tự chủ lao vào phòng tắm, nếu việc này không phải do bị phù thủy mê hoặc thì hành vi nào mới gọi là sa ngã?”
Phòng xử án lặng ngắt như tờ.
Cảm thấy ánh nhìn của Giám mục đã thay đổi, nguyên cáo giờ sợ đến mức như sắp bị thiêu sống, thậm chí lời biện minh của gã cũng loạn hết cả lên: “Tao không có sa ngã, tao không bị quyến rũ! phù thủy không mê hoặc được tao! Tao cũng nộp đơn báo cáo mà!”
“... Trong lời khai của nguyên cáo ở phiên tòa thứ 43 này có chi tiết đề cập đến việc gã đã nhìn thấy cơ thể của phù thủy.” Người đàn ông khẽ cười: "Thật khó tin khi nói gã không cảm mến cô phù thủy kia.”
Tòa Thánh chợt chìm trong những tiếng thảo luận ồn ào hỗn loạn.
Khuôn mặt gã khách trắng toát không còn một giọt máu, gã nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng ai đứng ra làm chứng cho gã, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã. Do quá quẫn trí, gã bèn lớn giọng nói bừa một trong những câu bao biện mình nghĩ ra: “Không có hai phù thủy! Tôi nhìn nhầm!”
“Tôi có nói là tôi không nhìn rõ rồi!”
“Nghĩa là nguyên cáo thừa nhận mình nói dối?” Người đàn ông lãnh đạm hỏi.
Gã nghiến chặt răng: “Tôi không nói dối, tôi thừa nhận khi đó có thể mình đã nhìn nhầm! Nhưng con ả này!”
Gã phẫn nộ chỉ tay vào cô chủ nhà nghỉ đang bị trói trên cột: “Nó có tội! Nó là phù thủy! Nó phải bị xử tử!”
“Thế bằng chứng phạm tội là gì?” Người đàn ông lạnh giọng hỏi ngược lại: "Cặp sừng trên đầu bị cáo à? Đến số người trong phòng còn nhìn nhầm được thì nói gì đến một cặp sừng, nguyên cáo có chắc mình nhìn rõ không?”
“Trật tự!” Giám mục giận dữ gõ búa: "Xin vị bồi thẩm này giữ im lặng!”
“Lập luận của con rất có lý, nhưng lời buộc tội của nguyên cáo chắc chắn phải có nguyên nhân.” Giám mục gật đầu: "Vậy thì thế này đi, dùng thánh vật số 1 để kiểm tra phù thủy.”
“Hãy để Hỏa Liệu đốt cháy ả, nếu ả không la thét và không bị thiêu chết thì ả không phải phù thủy.”
Một bó củi khô được mang ra ngay khi Giám mục giơ tay ra lệnh, nhưng vào khoảnh khắc chúng châm lửa thì một mũi tên nước từ trên trời lao đến dập tắt ngọn lửa trong chớp mắt.
“Sao mũi tên này dập tắt được lửa trời?!” Giám mục hoảng hốt ngẩng đầu thì đối mặt với ánh nhìn hừng hực của Ấu Chân trong góc tối: "Có phù thủy!”
“Vu thuật – Hỏa tiễn.” Ấu Chân kéo căng dây cung lần nữa, một mũi tên đỏ rực lửa chĩa thẳng vào gã nguyên cáo đang sợ hãi bỏ chạy, cô nhếch môi với nụ cười buốt giá: "Phần tuyên án của chúng mày đã kết thúc rồi, giờ chúng ta chơi trò xét xử nhé?”
“Quy tắc hành hình là… nếu không bị mũi tên lửa này thiêu thành tro thì chúng mày không phải lũ cặn bã.”
Mũi tên lao đến xuyên thẳng vào áo nguyên cáo, gã bị ngọn lửa đốt cháy thành xương khô trong nháy mắt. Gã đau đớn ngã nhào rồi lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn bị nuốt chửng thành tro tàn.
Ấu Chân đáp xuống sàn phòng từ trên cao, cô ấy nghiền nát đống tàn dư dưới đế giày với nụ cười khinh miệt: “Xem ra mày đúng là thằng cặn bã.”
Vô số phù thủy tràn vào từ cửa sổ Ấu Chân vừa mở, đuôi rắn của Leah quất bật cửa vào phòng xử án. Ấu Chân chống một tay lên hông, cô cảnh giác nheo mắt quan sát Bạch Liễu và nhóm ba người họ từ trên cao.
… Lũ đàn ông trời đánh này bám theo làm gì thế không biết?
Mục Tứ Thành giơ hai bàn tay vẫn còn cầm tấm hai bảng đỏ đen lên, đứng cạnh hắn là Bạch Liễu cũng giơ tay xin hàng: “Vì sao bọn tôi không tự mình đột kích phiên xét xử khi nãy à?”
“Mặc dù tôi cũng khó chịu khi nghe đám đần độn đó lảm nhảm!”
“Vì nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ đột kích Tòa Thánh chứ không phải là tự hành động, chúng ta phải phân biệt rõ giữa vai trò hỗ trợ và tấn công chính, cho nên chúng ta sẽ đợi đến lượt mình.” Bạch Liễu không nhìn sang Mục Tứ Thành mà vẫn nhìn thẳng vào mắt Ấu Chân: "Nếu chúng ta tự tiện xen vào thì sẽ gây cản trở kế hoạch và nhịp tấn công của họ.”
“Phù thủy mới là nhân vật chính trong nhiệm vụ này.”
Bạch Liễu nở nụ cười thân thiện với Ấu Chân khi đang giải thích cho Mục Tứ Thành: “Hãy biết rõ vị trí của mình, vai trò của chúng ta chỉ là hỗ trợ mà thôi.”
Ấu Chân nhe răng đe dọa Bạch Liễu, cô khịt mũi một tiếng rồi quay người rời đi.
Tại Tòa Thánh số 3.
“Phù thủy số 17.” Giám mục lạnh giọng hỏi: "Bị cáo đã bị cha mình buộc tội lén lút trộm tài sản gia đình để mua nguyên liệu vu thuật hòng luyện thuật phù thủy đúng không?”
Cô gái trẻ bị trói trên cột lớn tiếng phản bác với khuôn mặt đầy nước mắt: “Đó là tiền tôi tự kiếm! Tôi không trộm gì cả! Những thứ tôi mua cũng không phải nguyên liệu vu thuật! Đó là thực phẩm!”
“Cha tôi mới là người muốn lấy tiền của tôi!”
“Những nguyên liệu vu thuật đó đã được ngụy trang thành thực phẩm, vậy nên cáo buộc này là đúng.” Giám mục thờ ơ gõ búa: "Đến phần phán quyết của bồi thẩm đoàn.”
Giữa hàng loạt những tấm bảng đen [có tội] là một tấm bảng đỏ [vô tội] nổi bật.
“Giám mục, tôi có ý kiến.” Bạch Liễu tự nhiên lên tiếng: "Nếu bị cáo là người mua những thực phẩm ngụy trang đó thì không biết nguyên cáo đã ăn chúng chưa?”
“Trong trường hợp nguyên cáo đã ăn những thứ cô ấy mua thì chẳng phải ông ta cũng bị ô nhiễm sao?”
Giám mục quay sang nguyên cáo: “Con có ăn không?”
Ánh mắt nguyên cáo chần chừ như đang lẩn tránh: “Không, không có! Tất nhiên là không!”
“Tôi thấy chưa thuyết phục lắm.” Bạch Liễu cười nhẹ nhưng lời chất vấn lại vô cùng hà khắc: "Nguyên cáo nói con gái mình là phù thủy, vậy thì không thể bỏ qua khả năng cô ấy có thể chi phối ông ta ăn những thứ tà thuật đó.”
“Đây là một phiên tòa khẩn khấp vì hiện vẫn chưa đủ tám tiếng tính từ thời điểm nguyên cáo nộp đơn, giả sử bữa ăn cuối cùng của ông ta có nguyên liệu vu thuật thì chắc là nó vẫn chưa tiêu hóa hết.”
Bạch Liễu nheo mắt cười: “Hay là mổ bụng ông ta ra xem thử trong đó có thứ gì tà ác không?”
“Nếu không có thì không phải sẽ chứng minh được nguyên cáo trong sạch à?”
“Cha điên rồi sao?” Nguyên cáo ngỡ ngàng nhìn Bạch Liễu trong nhóm bồi thẩm đoàn: "Cha muốn mổ bụng người đang sống sờ sờ là con?!”
Ông ta vừa dứt lời thì một cái đuôi rắn khổng lồ chợt lao vào từ cửa sổ, phần đuôi sắc bén đâm xuyên bụng nguyên cáo. Hai mắt ông ta lập tức trợn trắng, đồng tử giãn rộng vì sự tấn công đột ngột, ông ta ngã thẳng xuống đất với miệng mũi thấm đẫm máu tươi… với cơn đau do cơ thể bị xé toạc.
Bởi vì cái đôi rắn đó vẫn chưa dừng lại mà còn quấn lấy và mở toang ruột ông ta ra… khiến thức ăn đang tiêu hóa thành chất lỏng chảy khắp sàn.
… Đó là những nguyên liệu ma thuật mà ông ta cáo buộc.
“Thì ra là ăn rồi.” Leah lạnh lùng nói, cô ấy ghê tởm rút đuôi rắn lại rồi vung nhẹ loại bỏ những thứ dính trên đó: "Thật ghê tởm, còn có mùi rượu nữa.”
Nói rồi cô liếc sang Bạch Liễu đang giơ tay lùi lại sau nhóm bồi thẩm đoàn, Leah chỉ chớp mắt một cái rồi xoay người đi mất.
Tại Tòa Thánh số 4.
Giám mục gõ búa: “Mời bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết.”
Bạch Liễu giơ bảng lên: “Tôi nghĩ cô ấy vô tội…”
Bạch Liễu vừa dứt lời thì cửa phòng xử án đã nổ tung do đạn pháo, Ấu Chân nở nụ cười bước vào: “Hãy để tôi xét xử trước khi các người phán quyết đã.”
Phòng xử án Tòa Thánh số 7.
Giám mục thờ ơ tuyên án: “Nếu ả không nhận tội thì chúng ta sẽ dùng thánh hỏa xét xử.”
“Thưa Đức Giám mục.” Bạch Liễu điềm nhiên giơ cao bảng [vô tội] lên: "Tôi thấy có lỗ hổng trong lời khai của nguyên cáo…”
Đuôi rắn của Leah co giật sau mười bảy phút tranh luận căng thẳng, cô ấy quật mạnh đuôi, quét sạch đám đàn ông giáo hội đang mơ màng do phải nghe các dẫn chứng của Bạch Liễu trong một lượt.
Ấu Chân phóng một mũi tên lửa thiêu rụi tất cả, Leah thờ ơ nhìn cảnh tượng người người kêu gào trong Tòa Thánh: “Xét xử bằng lửa trời có vui không?”
…
Khi cuộc thanh trừng Tòa Thánh số 77 sắp kết thúc, Ấu Chân đành phải quay đầu lại do không thể chịu thêm được nữa. Khuôn mặt cô ấy chằng chịt vết thương… thứ vũ khí mới của giáo hội khiến họ ăn không ít quả đắng, nhưng những thứ đó không hề ảnh hưởng đến lửa giận và sinh lực trong mắt cô. Cô rút súng bước nhanh về phía Bạch Liễu và đồng đội cậu – nhóm người lặng lẽ theo họ mà cũng chẳng có ý định che giấu hành tung.
“Rốt cuộc các người muốn gì?” Ấu Chân phẫn nộ chĩa mạnh súng vào đầu Bạch Liễu “Các người đã theo chúng tôi suốt đường đi rồi!”
Bạch Liễu thần thục giơ tay, cậu nhìn Leah bình tĩnh hơn Ấu Chân nhưng chẳng lên tiếng gì đứng gần đó rồi thăm dò hỏi: “Tôi tưởng các cô ngầm đồng ý cho chúng tôi theo?”
… Và đó là sự thật.
Bạch Liễu và đồng đội của cậu đã giả làm thành viên bồi thẩm đoàn nhằm trà trộm vào Tòa Thánh, họ sẽ phân tán sự chú ý của Giám mục và nội ứng ngoại hợp với các cô để mở cửa phòng xử án, điều này giúp các cô có thêm thời gian và chuẩn bị đầy đủ hơn, nhiệm vụ đột kích của cả hai cũng dễ dàng hơn không ít. Quan trọng là nhờ thế mà nhóm phù thủy cũng giảm bớt thương vong… bao gồm những phù thủy đang bị xét xử và cả chính các cô.
Đó cũng là lý do Leah ngầm đồng ý để nhóm Bạch Liễu theo sau họ.
Thái độ của Leah hòa hoãn hơn trước: “Các cậu muốn gì?”
Bạch Liễu chân thành đáp: “Chúng tôi muốn quy phục khu Phù Thủy.”
“Gì hả?!” Ấu Chân lập tức cao giọng, ánh nhìn Bạch Liễu của cô dần chuyển từ thăm dò sang thù địch, ngữ điệu cũng lạnh như băng: "Các người muốn vào khu Phù Thủy?”
“Lãnh địa phù thủy tuyệt không thu nhận đàn ông, mau cút đi.”
Nói xong cô lập tức kéo Leah đi… lần này Ấu Chân thật sự nổi giận.
“Các cô có thể xem chúng tôi là công cụ hỗ trợ.” Bạch Liễu bình tĩnh nói: "... Giống như hôm nay.”
“Tòa Thánh bài xích các cô, nhưng chúng tôi có thể là công cụ giúp các cô xâm nhập vào đó, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các cô tấn công và giảm thiểu thương vong của các cô.”
“... Các cô đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn nhỉ? Vậy thì cuộc chiến đó sẽ suôn sẻ hơn nhiều nếu các cô đồng ý nhận trợ giúp của chúng tôi.”
Bóng lưng của Leah chợt dừng lại, cô ấy quay đầu trong khi giữ lấy vai Ấu Chân vốn đang bước tiếp, rồi cô lại thẳng thắng đối diện với Bạch Liễu: “Sao các cậu lại muốn giúp chúng tôi?”
“Họ sẽ không giúp chúng ta đâu!” Cơn giận của Ấu Chân cuối cùng cũng bùng nổ, cô quay đầu nói: "Đi thôi, Leah! Họ phải có ý định gì đó thì mới muốn vào khu Phù Thủy!”
“Ví như họ có thể tỏ ra tôn trọng hay quý mến chúng ta, rồi sau đó lợi dụng và lừa dối các phù thủy trong khu Phù Thủy!”
… Thật ra chuyện này không phải là chưa từng xảy ra trong địa bàn của họ.
Bạch Liễu nhướng mày: “Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm điều đó.”
“Vì dục vọng của tôi đều nằm ở bạn trai và tiền bạc.”
Ấu Chân định chế giễu lời thề của Bạch Liễu nhưng đôi mày cô lại nhíu chặt khi đối diện với đôi mắt của cậu, lời mắng chửi ngay dưới cổ họng cũng chợt bị chặn đứng.
“Chúng ta biết rõ khi nào đàn ông nói dối mà.” Leah nói với Ấu Chân: "Cậu ta không nói dối.”
Dẫu cảm xúc đã dần dịu xuống nhưng Ấu Chân vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cô chỉ tay châm chọc Đường Nhị Đả: “Còn anh ta? Vừa nhìn là biết thẳng tưng. Chẳng lẽ anh ta cũng có bạn trai?”
Đường Nhị Đả: “...”
Bạc Liễu tinh quái cười: “Anh ta không có bạn trai thật.”
Ấu Chân vừa định mở miệng mỉa mai thì Bạch Liễu đã thở dài một tiếng: “Anh ta chỉ là người dùng hết cả sinh mạng để đơn phương một người đàn ông mà thôi.”
Đường Nhị Đả: “...”
Ấu Chân: “...”
“Thế cậu ta?” Ấu Chân chỉ sang Mộc Kha.
Bạch Liễu sờ cằm suy tư một hồi: “Cậu ấy bị bệnh tim nên không yêu đương được.”
Mộc Kha: “...”
Ấu Chân hít một hơi thật sâu rồi mới chuyển qua Mục Tứ Thành: “Cậu ta thì sao! Cậu ta thích phụ nữ đúng chứ!”
Bạch Liễu lia đến Mục Tứ Thành rồi tiếc nuối thở dài… Mục Tứ Thành không cong nên đúng là hơi phiền phức.
Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu nhìn đến mức rợn hết cả da gà, sau đó hắn phát hiện hai mắt Bạch Liễu chợt lóe sáng như vừa nghĩ ra ý hay gì đó và gật gù đáp: “Đúng là cậu ta thích con gái, có điều cậu ta không phải đàn ông trong nhóm chúng tôi, chúng tôi cũng hiếm khi xem cậu ta là đàn ông.”
Mục Tứ Thành: “???”
Ấu Chân: “???”
“Nếu không phải đàn ông thì là gì?” Ấu Chân khó tin chỉ vào Mục Tứ Thành hỏi lại.
Bạch Liễu mỉm cười: “Là phương tiện giao thông và khỉ, cô thích gọi cái nào cũng được.”
Ấu Chân bắt đầu choáng váng, ngón tay cô vờn một vòng quanh nhóm Bạch Liễu: “Các người là tổ chức đàn ông lập dị gì thế hả?”
Bạch Liễu khẽ cười, cậu nhún vai: “Có lẽ chúng tôi chỉ là một tổ thức đàn ông bình thường muốn nghe theo chiến thuật của phù thủy.”
Ánh nhìn phức tạp của Ấu Chân dời về Mục Tứ Thành đang tức giận đuổi đánh Bạch Liễu với cặp vuốt khỉ.
Một người đồng tính, một người thất bại ngay cả trong việc là đồng tính, một người bị bệnh tim không bị hấp dẫn tình dục, một phương tiện giao thông hoặc con khỉ… Sao mà mấy người dám mạnh miệng nói mình bình thường vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip