Chương 531: Phiên tòa phù thủy (15)
Chương 531: Phiên tòa phù thủy (15)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
Nhất là Đường Nhị Đả, sao hắn có thể chăm hai đứa bé hai tuổi thành thạo như vậy chứ.
"Tôi có người bạn mới lên chức cha nên ngày nào cũng phải chăm con sứt đầu mẻ trán, do tôi nhìn thấy..." Đường Nhị Đả khựng người lại rồi nói tiếp: "Nên mới học được ít nhiều."
Cuối cùng đứa bé Mục Tứ Thành giữ cũng khóc mệt, nó cuộn tròn cạnh hắn rồi nắm lấy vạt áo hắn lim dim ngủ, Mục Tứ Thành cũng không khỏi thở dài mệt mỏi... Nếu gặp đứa nào phiền như thằng nhóc này thì thường hắn đã nổi trận lôi đình rồi.
Nhưng giờ thì...
Mục Tứ Thành nhớ lại cảnh cậu nhóc khóc lóc thảm thiết trong phiên tòa khi nhìn vết bỏng trên cánh tay bé nhỏ đó, khi ấy nó đã mắng tên Hồng y nếu gã có gan thiêu mẹ nó rồi thì chi bằng đốt nó thành tro luôn đi. Mục Tứ Thành chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, từ từ cởi áo khoác đắp lên người đứa bé.
Nhóc khá kiên cường đấy.
"Chúng ta làm gì tiếp đây?" Giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày nào cũng cứu trẻ con về là đầu Mục Tứ Thành lại lân lân: "Tôi còn chưa chăm nổi một đứa thì sau này tính sao?"
"Giao đám nhóc cho những người được cứu khác chăm sóc, có lẽ trong đó có người thân của chúng."Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Chỉ cần để một người ở lại bảo vệ là được, còn lại thì phải ra ngoài tham gia tập kích, ngày nào Tòa Thánh cũng có phiên tòa mà."
Mục Tứ Thành tức giận: "Ngày mai cũng xét xử?! Sao ta không đốt quách đống Tòa Thánh đó đi cho xong?"
"Đương nhiên chúng ta sẽ phóng hỏa." Bạch Liễu điềm nhiên đáp: "Chắc là khu Phù Thủy bên kia đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, giờ chỉ cần chờ hỗ trợ họ là được."
"Nhắc mới nhớ..." Mộc Kha nhíu mày: "Lạ thật, không phải chúng ta đã gây náo loạn phó bản từ khi đăng nhập à, sao Vương Miện Quốc Vương vẫn chưa tấn công nhỉ, chúng ta cũng không nghe tin gì từ họ hết?"
"Họ đang làm gì vậy?"
"Tôi đoán nếu chúng ta đăng nhập vào phe phù thủy thì họ sẽ ở phe đối địch chúng ta – Giáo hội." Bạch Liễu trầm ngâm suy tư: "Tôi có nghe một cuộc đối thoại khiến tôi tin chắc là như vậy, nơi Heart Queen đăng nhập là Thành Thiên Không, đó cũng chính là cơ quan đầu não của Giáo hội."
"Còn chuyện tại sao đến giờ vẫn chưa có gì thì..."
Bạch Liễu híp mắt: "Tôi nghĩ không phải là không có, chỉ là chúng ta chưa biết thôi."
Mộc Khá sững người: "Ý anh là?"
"Từ những thông tin chúng ta thu thập được thì phiên tòa [Trái tim Phù Thủy] năm đó chỉ có hai người, một là Toàn Bảo Lạp, người còn lại là con cô ấy, hay còn được biết như con trai của Thánh Nữ." Bạch Liễu điềm đạm tiếp: "Hiện hai người họ lại đang ở hai chiến tuyến khác nhau, một bên là thân phận đăng nhập của Heart, một bên chính là lãnh đạo của chúng ta, vừa hay mỗi người một bên."
"Nếu trò chơi được thiết kế dưới dạng đối kháng công bằng thì cả hai đều có khả năng giữ [Trái tim Phù Thủy], vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là cướp lấy [Trái tim Phù Thủy] của đối thủ và đặt lên đỉnh tháp Babel."
"[Trái tim Phù Thủy] của đối thủ?" Mục Tứ Thành tò mò ghé sang hỏi: "Anh nói thì bên mình cũng có [Trái tim Phù Thủy] mà? Vậy sao không đặt [Trái tim Phù Thủy] của mình lên tháp luôn?"
Bạch Liễu lạnh nhạt nhìn Mục Tứ Thành: "Theo nhiệm vụ chính thì ý tưởng của cậu cũng hợp lý."
"Nhưng điều kiện là phải lấy được [Trái tim Phù Thủy] của Toàn Bảo Lạp mà không bị phe phù thủy nổi loạn giết chết trước khi lên đến Thành Thiên Không."
"Từ từ..." Cuối cùng Mục Tứ Thành cũng dần sáng tỏ, hắn kinh ngạc hỏi lại: "Có khi nào [Trái tim Phù Thủy] là đồ ma thuật hay đạo cụ gì không? Chẳng lẽ nó thật sự làm bằng trái tim của phù thủy hả?!"
"Còn tệ hơn thế nhiều." Bạch Liễu chậm rãi giơ thiết bị liên lạc lên khi nhận được tin nhắn của Lưu Giai Nghi, lúc đọc xong cậu mới từ tốn ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "[Trái tim Phù Thủy] là viên đá hình trái tim được kết tinh từ linh hồn của một phù thủy sau khi họ chết."
Cùng lúc đó, Vương cung Giáo hoàng.
Hiện bầu trời đã yên ả về đêm.
Giữa sảnh Nữ tu thanh vắng không bóng người, gã Hồng y phía xa đứng nhìn Phoebe với ánh mắt xót thương nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự thèm khát. Gã im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của thiếu nữ ngồi đối diện mình, thầm nghĩ cô bé đã đến tuổi để có thể hưởng thụ được rồi.
"Năm nay con tròn mười sáu nhỉ?" Hồng y kéo tay Phoebe rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bé như bậc bề trên và ôn hòa cười: "Con đã nghĩ sẽ đến đâu sau khi trưởng thành chưa?"
Phoebe nhìn gã, cô bé vô cảm rút tay về làm dấu cầu nguyện: "Không phải Ngài đến để nói về vụ Giáo hoàng bị ám sát sao?"
"Hai chuyện này có liên quan với nhau." Gã Hồng y vờ ho khan thu tay về xong mới nghiêm nghị ho một tiếng: "Phoebe, con là Nữ tu xuất sắc nhất trong thế hệ này tại Vương cung Giáo hoàng của chúng ta, vì thế nên tương lai của con cũng quan trọng không kém gì việc Giáo hoàng bị ám sát."
"Vậy sao?" Phoebe không thuận theo chủ đề này mà chỉ cười đáp: "Nghĩa là Giáo hoàng không gặp nguy hiểm nữa rồi."
Gã Hồng y tỏ vẻ xót xa khi nắm lấy cây thánh giá trước ngực: "Giáo hoàng được Chúa trời che chở, dù có bao nhiêu người muốn hãm hại Ngài thì Thần linh cũng sẽ bảo vệ ngài vì công lao vĩ đại ngài từng cống hiến, không ai có thể khiến Ngài tổn thương."
"Tiếc là những người dân khác lại không có cái phúc đó."
Hồng y thở dài: "Giáo hoàng và các Hồng y đã bị tấn công bởi một người thường trú tại Thành Thiên Không, nhưng nhờ Thần phù hộ nên họ đã khống chế được kẻ tấn công rất nhanh sau một cuộc hỗn loạn, giờ họ đang chuẩn bị tống nó vào ngục giam."
"Ban đầu không có ai bị thương, nhưng khi tra khảo kẻ tấn công thì tai họa đã ập đến."
"Người đó chưa từng nuốt cá mút đá và lớn lên ở một nơi thánh thiện như Thành Thiên Không, vậy mà giờ lại có thể sử dụng vu thuật."
Gã Hồng y lo âu nhíu mày: "Khi nhìn vào mắt của một người, nó có thể biến thành kẻ khiến người đó ám ảnh nhất và thậm chí cả người mà họ khao khát nhất. Tất cả mọi người đều bị vu thuật của nó mê hoặc, mỗi khi thành công dụ dỗ được một người thì nó sẽ tàn nhẫn ra lệnh cho người đó tự hành hạ mình theo cách thống khổ và độc ác nhất."
"Đã có hai mươi mốt vị Hồng y chết dưới tay nó."
Phoebe híp mắt... Đây chẳng phải kỹ năng cá nhân của Heart sao, vậy thì người ám sát Giáo hoàng quả nhiên là Heart.
Nhưng người này lại không mấy khi sử dụng kỹ năng cá nhân với NPC và người chơi khác, tính tình Heart vốn lười nhác và luôn kiêu ngạo kén chọn, người này thích ra lệnh cho người khác làm việc hơn là tự thân hành động. Nếu có thể chậm rãi tra tấn kẻ thù đến chết sau tấm khiên bằng những đòn đánh thường thì Heart tuyệt không phí sức kết liễu đối thủ ngay, có thể nói Heart là một người khó chiều với sở thích lập dị quái gở.
Đáng lẽ Heart có thể dễ dàng giết sạch các NPC của Giáo hội trong phó bản với những lá poker của mình, vậy thì tại sao kỹ năng đó mới được Heart dùng sau một đợt tập kích thất bại?
... Hơn nữa... chỉ có hai mươi mốt gã Hồng y?
Theo tác phong của Heart, nếu có thứ khiến người này "vui vẻ" mở kỹ năng đồ sát một lượt thì giờ người trên hòn đảo kia đã thành xác chết hết rồi mới đúng.
"Sau đó thì sao?" Phoebe nhẹ giọng: "Chuyện gì xảy ra sau khi người đó giết hai mươi mốt tên Hồng y kia?"
"Nó cũng dùng vu thuật dụ dỗ Giáo hoàng!" Gã Hồng y ôm tim lắc đầu: "Giáo hoàng bị nó giẫm dưới chân và nhạo bán không thương tiếc, giống như nó đang vờn con sâu con dế vậy. Nó ép ngài ấy quỳ xuống bắt chước tiếng chó sủa và liếm máu người chết dưới đất, do bị mê hoặc nên Giáo hoàng đã làm theo lời nó mà không hề phản kháng."
"Cuối cùng nó còn bảo ngài ấy nuốt thanh kiếm trang trí trong phòng để tự sát, nhưng lúc ngài ấy sắp chết thì nó chợt kêu dừng."
Phoebe khẽ nhướng mày: "Dừng? Sao lại dừng?"
Cô bé chưa thấy Heart ngừng tay khi mở rộng phạm vi tấn công lúc dùng kỹ năng bao giờ, nhất là vào những lần chơi đùa nhiệt tình như thế. Với tình huống này thì thành thật mà nói, Phoebe thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh họ chỉ cần chờ đến khi Heart bước khỏi cầu thang máu nối từ Thành Thiên Không xuống đất là Vương Miện Quốc Vương nắm chắc chiến thắng trong tay.
Gã Hồng y ngập ngừng: "Giáo hoàng nói do có Thần che chở nên Thần đã chặn tên phù thủy độc ác đó trước khi nó kịp xuống tay."
"Nói thật thì..." Hồng y chậm rãi nói: "Bọn ta cũng không hiểu vì sao nó dừng lại."
"Bọn ta chỉ biết khi nó dừng là lúc nó ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương đối diện bên kia phòng, sau đó nó để bọn ta trói nó lại và lôi vào nhà giam Thành Thiên Không. Lúc đó nó không còn là tên phù thủy tà ác vừa giết bao mạng người nữa mà chỉ như một linh hồn chợt vỡ vụn, hệt một con rối chẳng thèm phản kháng lấy một lần."
Cuối cùng Phoebe cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Không phản kháng khi nhìn vào gương?"
Thật kỳ lạ, Heart không phải kiểu dễ mềm lòng hay sẵn sàng buông tha cho kẻ thù vào thời khắc quyết định mà là người có thù tất báo. Cảm xúc và lý trí của người này cực đoan đến mức thế giới của Heart chỉ có yêu và hận, khoan dung hay sự trung lập chưa bao giờ xuất hiện trong lòng Heart. Theo những gì Phoebe biết, người duy nhất khiến người này ngã ngũ mỗi khi oán hận tột cùng như thế chỉ có hai...
... Một là mẹ y, bà qua đời những mười năm.
... Một là vị khách nhiều năm trước từng lên Thành Thiên Không, nghe nói người đó cũng sắp lìa đời.
Nói cho dễ hiểu thì nếu Heart Queen không phải người chơi mà là một con quái vật thì tất nhiên [Sách quái vật của Heart Queen] vẫn sẽ có [điểm yếu], nếu người chơi may mắn sống sót và mò được ra [điểm yếu] này thì sẽ biết rõ chúng bao gồm tên mẹ y và vị khách kia.
Nhưng dù có là người chơi hay quái vật thì mẹ y và người đó vẫn không thể xuất hiện trong phó bản.
"Đúng, nó dừng lại ngay khi nhìn vào gương." Hồng y gật đầu: "Cho nên Giáo hoàng đã mang chiếc gương đó theo khi xuống khỏi Thành Thiên Không."
"Lý do ta đến tìm con giờ này vì nỗi kinh hãi và hoảng sợ của Giáo hoàng, có lẽ Ngài đã bị ô nhiễm do vu thuật tà ác nên rất cần được thanh tẩy. Do Giáo hoàng hiện vẫn còn yếu nên ngài đang nghỉ ngơi ở Vương cung, con là Nữ tu xuất sắc nhất của Giáo hội chúng ta, bọn ta muốn nhờ con thanh tẩy tà ác còn sót lại trong người Giáo hoàng giúp ngài ấy."
"Còn nữa." Khuôn mặt gã Hồng y chợt nghiêm túc: "Thế lực phù thủy đã len lỏi khắp nơi, ngay cả Thành Thiên Không cũng bị xâm nhập vào rồi, chúng ta phải phản công nhanh nhất có thể. Là một Nữ tu – thành viên quan trọng trong các cuộc thanh tẩy phù thủy, lần này Giáo hoàng tìm con cũng vì muốn lập kế hoạch tấn công phù thủy."
-
Hong biết có phải tại tui suy nghĩ nhiều hong nhưng search "tháp Babel" xong nhìn kết quả hiện ra có chỗ ghi "vọng tưởng chạm đến thiên đàng", tui kiểu wow, cái này quá hợp lý luôn chị Cá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip