Chương 537: Phiên tòa phù thủy (21)
Chương 537: Phiên tòa phù thủy (21)
Edit: ĐumaMềuthèmhítmèomuốnbúmèomuốncạpmèo
Beta: Huyên
Sau đó, Heart thành công đưa Phù Thuỷ Nhỏ vào hiệp hội.
Sau khi tiếp xúc với Phù Thuỷ Nhỏ hai ba lần, y không ngần ngại đưa em vào đội hình cố định trong thi đấu league tiếp theo và bắt đầu bồi dưỡng. Trước đó, Heart đã tìm Phoebe để nói chuyện một chút.
Cuộc trò chuyện diễn ra vào một buổi chiều mưa tầm tã, trong một căn phòng u ám chất đầy những chiếc chăn nhung đỏ thắm.
"Thật ra..." Heart cất tiếng, vẻ đẹp kiêu sa trên mặt y hiếm hoi lộ ra tia mệt mỏi. Y co chân dựa vào một chiếc ghế rộng như giường, mái tóc dài màu đỏ rượu ướt sũng từ bên má dán vào phần ngực hé mở, giọng điệu và ánh mắt phảng phất chút mơ hồ: "Ban đầu tôi định đưa em vào đội cơ."
Phoebe liếc y, nói trúng tim đen: "Anh đi gặp mẹ mình à?"
Cô bé hiểu rõ nơi mai táng của mẹ Heart cách nơi này cả một hòn đảo, nếu như theo tình trạng của y thì có thể nói tên này mới tảo mộ cho mẹ ở trên đó.
"Ừm." Heart rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này, y né tránh ánh mắt của Phoebe, bình ổn lại giọng nói và dời trọng tâm về lại câu chuyện: "Nhưng Phù Thuỷ Nhỏ phù hợp hơn em. Kĩ năng của cả hai đều trừng lặp, thêm nữa cách thức làm việc của em có hơi cực đoan, không thích hợp lên thi đấu league sớm như vậy. Có thể nói Phù Thuỷ Nhỏ phát triển ổn định về mọi mặt, so với em thì con bé thích hợp tham gia hơn. Với khả năng của con bé, mặc dù nói là tân thủ nhưng thậm chí em ấy có thể tiếp nhận vị trí Chiến Thuật gia."
"Em không có ý kiến về việc em ấy là dự bị của em, bé ấy rất mạnh, đáng lẽ em là dự bị của em ấy mới đúng." Phoebe nhìn qua Heart, nói thẳng: "Ngay cả anh cũng có thể làm dự bị cho em ấy."
"Anh quá mềm yếu, không bằng để bé ấy làm Chiến Thuật gia, khả năng giành chiến thắng của chúng ta sẽ có thể cao hơn."
"Anh không mạnh bằng bé ấy."
Heart trầm mặc hồi lâu, y đưa tay lên che mắt, cơ thể ngả về phía sau, giọng nói khàn khàn: "... Em nói đúng."
"Em ấy nhỏ như thế, trải qua nhiều chuyện như thế, tất nhiên trong lòng sẽ có nhiều nghi ngờ, vậy mà khi chìm trong sự thù hận, bé ấy lại có thể bình tĩnh, báo vệ ý nguyện của người khác và sức lực."
"... Tôi không biết bản thân mình còn có thể bảo vệ cái gì, khi mà mẹ của em, bạn bè của tôi cũng là do con bé cứu về."
"Em nói đúng, tôi nên là dự bị của em ấy." Heart chậm rãi buông bàn tay đang che mặt, y nhìn Phoebe phía đối diện, nhẹ nhàng nói: "Tôi đang nghĩ để con bé làm hội trưởng hiệp hội Quốc Vương và Chiến Thuật Gia chính thức của chiến đội này."
"Anh muốn em ấy làm hội trưởng?" Phoebe nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Vậy anh muốn rời khỏi hiệp hội à, anh muốn làm gì?"
Heart quay đầu, ánh mắt y bình tĩnh nhìn ra ngoài mưa, không trả lời.
Đêm hôm đó, y đến trước mộ mẹ mình, nơi đây là một vùng nông thôn nhỏ ở châu Âu vô cùng vắng vẻ. Heart mua lại toàn bộ thôn, nhưng y không có ý định quản lý nơi này, trong thôn chỉ có duy nhất mộ của mẹ y mà thôi.
Trời mưa cực kỳ to, Heart cầm dù, đứng lặng yên không nói gì trước mộ mẹ, thật lâu sau mới ngồi xuống. y ôm đầu gối, giống như đứa trẻ khi lạnh sẽ cuộn tròn lại vậy. Y ngẩng đầu, đôi mắt màu tím yên tĩnh nhìn di ảnh trên mộ mẹ cô.
"Con gặp được một cô bé rất lợi hại." Y nhẹ nhàng nói, vươn tay lau chút nước trên tấm ảnh: "So với Phoebe mà lần trước con kể thì nhóc ấy còn lợi hại hơn, bé ấy đã cứu được Rebekka."
"Con muốn đưa hiệp hội cho em ấy."
"Phoebe nói không sai, con rất mềm yếu, cho dù con có bao nhiêu [Khiên] bảo vệ thì con cũng không thể mang dũng khí đưa mẹ về thế giới này."
Âm thanh Heart càng ngày càng nhẹ.
Từ trước đó Phoebe đã từng hỏi y, vì sao không hồi sinh mẹ mình, rõ ràng chỉ cần lực lượng của một hiệp hội là được mà. Lúc ấy Heart ngồi trên ghế thất thần một lúc, sau đó mỉm cười —— Sống hay chết đều là mong ước của họ.
Thích thì hồi sinh người chết, có từng hỏi bà ấy có muốn sống không? Nếu bà ấy hồi sinh rồi lại sống trong đau khổ, muốn tìm tới cái chết thêm lần nữa, vậy có chịu tự tay giết bà ấy không?
... Hay là lại lần nữa đứng nhìn bà ấy tự kết liễu đời mình?
Sống lại cũng có làm gì đâu?
Thế giới này vẫn có nhà thờ, có những tên buôn vũ khí, hay là tất cả những thứ có thể đè đầu cưỡi cổ y, để dàng tước đoạt sự tự do và cuộc sống tươi đẹp của bà. Mười năm trước y không bảo vệ được mẹ, mười năm sau y cũng không thể thành công bảo vệ những người đã rời khỏi đảo.
Giống như trước lúc Rebekka gả cho cha của Phoebe, bà ấy đã nói với y —— bên ngoài hỏn đảo có gì khác không?
Chẳng qua là một hòn đảo lớn hơn chút thôi.
Thành Thiên Không, hòn đảo duy nhất thoát khỏi xiềng xích gông cùm của thế giới vẫn còn phiêu du trên bầu trời, mưa dầm liên miên, khắp nơi đều là mùi máu tanh lưu lại từ đợt xét xử năm đó. Đây là nơi duy nhất y có thể hiểu rõ và bảo vệ mẹ.
Nhưng nếu như bà ấy có thể sống đến lúc này thì sao? Chẳng lẽ y muốn để bà giống như mình, mấy chục năm như một ngày sống trên hòn đảo đầy rẫy dấu vết đã tổn thương mình à?
Lúc trước y tiến vào trò chơi bị phẫn nộ và cừu hận đốt cháy, thu hoạch được khả năng ngăn chặn kẻ địch, tra tấn liên tục và xét xử đối phương. Trong tình trạng này, y mang theo nỗi hận cực lớn, đồng thời kẻ địch bị tra tấn đau đến mức không muốn sống nữa, lâu dần khiến y ngày càng mệt mỏi.
Heart bắt đầu cảm thấy mờ mịt và mệt mỏi, có đôi khi nhìn thấy mình trong gương và người đàn ông kia —— cái người bắt đầu tất cả những điều này, cha ruột của y —— giống nhau đến mấy phần. Sau đó lại thấy không thể nào kiểm soát được sự chán ghét của bản thân.
Chán ghét, thù hận và mệt mỏi đan xen vây lấy y. Y đang ở trên đảo, nằm trên lớp vải nhưng hoảng hốt nghe tiếng mưa rơi, những lá poker biểu thị cho những người từng sống ở đây nằm rải rác trên mặt đất.
Tại sao cứ phải xét xử bọn chúng, tội cũng đã được xác định rồi, tại sao không giết luôn đi —— Phoebe hỏi y —— giết bọn chúng, tất cả sẽ kết thúc.
Y không cam lòng để cho đám người kia được giải thoát dễ dàng như thế, để bọn chúng và mẹ mình cùng đi đến một kết cục —— chết. Sau khi bọn chúng chết có phải sẽ không ngừng cằn nhằn về sự tự do mà bà có được hay không? Cũng bởi vị khách kia để lại cho y một tờ giấy khiến y luôn nghĩ chết là kết quả tốt nhất cho đám người đó. Nhưng hôm nay dưới nghi vấn của Phoebe, Heart hiếm thấy mà suy tư —— Nếu thật sự giết chết bọn chúng thì sẽ ra sao?
Mà sau khi giết chúng mày muốn làm gì tiếp?
Heart nhẹ nhàng tự hỏi.
Kẻ từ ngày hôm đó, y đã chờ đợi trên hòn đảo này mười hai năm.
Ngay từ đầu y muốn thành lập hiệp hội ngày một lớn mạnh, và y đã làm được như ý nguyện. Toàn bô thế giới đều có thế lực của y, thậm chí còn đủ thực lực để cạnh tranh với những tên buôn vũ khí. Ngày ngày điểm tích luỹ trong kho hàng hiệp hội chảy về như nước lũ. Lúc đầu, y còn phấn khích khi được giải thoát khỏi đảo, trở thành một diễn viên như ước mơ thuở bé, phơi bày bản thân cho mọi người, cũng đã từng dại khờ hi vọng nhận được tán dương không mang thứ dục vọng mà bà ấy nói tới.
Nhưng sự thật lại không như vậy. Y tiếp xúc qua muôn vàn loại người, từ fan hâm mộ viết thư ba năm liền cho y đến những nhà đầu tư nói vì tin tưởng kĩ năng diễn xuất mới chọn y, chỉ cần y bằng lòng hoặc đám người đó nhận ra chút ý vị bên trong ánh mắt y, tất cả đều muốn ngủ với y.
Quyền lợi, tiền tài và tình yêu, gần như y đã nhìn thấy đỉnh cao của những thứ này với tâm thái lạnh lùng và mệt mỏi.
Thực sự có người chỉ khen ngợi vẻ đẹp như bà ấy nói? Hay là bà ấy nhìn lầm rồi, trong mắt tên kia cũng chứa dục vọng dơ bẩn?
Y không có ước muốn, không có dục vọng, không có điều gì muốn làm, cũng không muốn đi đâu, một ngày rồi lại một ngày trôi qua trên đảo, thất thần nghe tiếng mưa rơi xuống ngày một lớn. Y ngày càng lười biếng, ngay cả lúc thi đấu cũng chỉ muốn mở [Khiên] để tra tấn kẻ địch. Cũng không phải chủ động đánh mà hành động như đang mong đợi một ngày nào đó sẽ có người xuất hiện trên sàn đấu giết chết mình.
Tất cả điều này đều kết thúc khi nhìn thấy cây roi xương trên tay của người chơi tên Spade.
Y không thể nhớ nổi mình đã gặp Spade cụ thể lúc nào, chắc là khi trời mưa to có tiếng sấm chớp. Y như yên tĩnh lại, tất cả suy nghĩ cùng hiện lên khiến y có mà ngồi ngay ngắn, ngơ ngẩn nhìn Spade vung chiếc cây roi xương màu đen trên màn hình tivi.
"Câu ta tên gì thế?" Y nghe bản thân hỏi.
Vương Thuấn cung kính trả lời y: "Hoàng hậu, cậu ta là hạt giống tốt đợt này."
"Cậu ta không có tên, nhưng hình như có danh hiệu là Spade."
[Tôi sinh ra không có tên, gọi danh hiệu là được rồi. Cô có thể gọi tôi là Spade.]
Sau đó mọi chuyện liền diễn ra trôi chảy. Việc Heart điên cuồng tìm Spade đã bị nhầm thành theo đuổi, y hiếm khi chuyên tâm như vậy, đuổi theo chém giết Spade đến vòng thi đấu league thứ hai —— nhưng trong mắt tên đầu đất Spade này chỉ có thi đấu và đối thủ, nếu như không phải gặp nhau trên sàn đấu, có khi tên này còn không thèm đáp lại vấn đề của bạn mà trực tiếp đi lướt qua như thể không nhìn thấy gì.
Sau khi thua trận, Hearrt Quên đứng trước mặt Spade, người MC ồn ào đòi hai người bắt tay, nhưng Heart lại không đưa tay ra.
Heart nhìn Spade, trong mắt dường như không có cảm xúc gì, rặt vẻ đã đoán được từ sớm: "Ai đưa cho anh cái roi đó và danh hiệu?"
Trên thế giới này hẳn sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chắn là vậy.
Spade trả lời: "Tôi không nhớ rõ nữa."
Heart trầm mặc không nói thật lâu, cuối cùng y vẫn đưa tay ra, làm bộ lười biếng không kẽ hở ngẩng đầu: "Rất vui được biết cậu, hi vọng lần sau có thể gặp câu trên sân đấu."
"Lúc đó, mong cậu có được đáp án của mình cho vấn đề này."
Lại sau đó nữa, Phoebe tiến vào trò chơi, Phù Thuỷ Nhỏ gia nhập hiệp hội, Heart sau nhiều lần thăm dò Spade nhưng không có kết quả lại lần nữa lười biếng, bắt đầu từ bỏ quyền lợi hiệp hội trong tay để Phù Thuỷ Nhỏ tiếp nhận theo trình tự.
"Vậy nên rốt cuộc anh muốn làm gì?" Phoebe hiếm thấy mà một mình tìm tới Heart. Cô bé nhìn chằm chằm người đối diện: "Anh buông tay nhanh như vậy, đến cuối năm là Phù Thuỷ Nhỏ có thể hoàn toàn tiếp nhận hiệp hội Quốc Vương, vậy anh muốn rời hiệp hội để làm gì?"
Heart yên lặng hồi lâu, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: "Đi ra bên ngoài đảo."
Y rủ mắt, cười cười: "Sau này sẽ đi khiêu vũ ở nơi không ai muốn lăn giường với tôi."
Phoebe im lặng một chút —— Trừ khi là chuyện quan trọng, hầu như Heart chưa bao giờ rời khỏi đảo, y chán ghét bên ngoài đảo như cái cách mà y đối xử với hòn đảo này.
"Dựa vào khuôn mặt này của anh, nơi như thế sẽ không tồn tại đâu." Phoebe không khách khí trả lời.
... Heart thích nhất điệu nhảy "Vũ Điệu Của Bảy Tấm Mạng Sa", đây là vũ đạo có tính chất gợi dục, khi Heart nhảy quả thực có thể câu hồn người, y lớn lên trong toà nhà ái dục trên đảo, hiển nhiên đến xương cốt cũng thấm nhuần vẻ mê hoặc.
"Ừ, tôi biết chứ."Heart miễn cưỡng trả lời, trên mặt y còn vương chút ý cười, giọng nói lại như đang thở dài, tựa như đang đắm chìm vào hồi ức: "Tôi từng nhảy rồi, đối phương cũng chỉ đơn thuần thưởng điệu múa thôi. Tôi chờ vị khách mười năm, đến cả hiệp hội cũng là từ tên của người đó."
"Sau đó tôi chưa bao giờ gặp lại lần thứ hai."
"Tôi tìm người đó rất lâu..." Heart nâng cằm, ánh nến chập chờn, hàng mi dài rũ xuống, lắc lư trong bóng tôi: "Mỗi lần sắp tìm thấy thì tất cả lại như chưa từng có gì xảy ra."
"Nghĩ thoáng lên." Phoebe nhàn nhạt nói: "Không chừng hắn ta chết rồi đó chứ?"
Heart bật cười, sau đó lại im: "Nói không chừng đây lại là một kết cục tốt cho người đó."
"Vị khách kia... muốn tìm đến cái chết."
Phoebe đột nhiên có dự cảm không lành, cô bé nhìn khuôn mặt đang trầm tư dưới ánh nến của Heart, gần như nháy mắt đoán được đối phương đang nghĩ gì, cô bé lành giọng ép hỏi Heart: "Cho nên... Vì tên đó mà anh cảm thấy chết cũng không sai, đúng không?"
"Vậy nên anh rời hiệp hội là vì muốn đi chết hả?"
"Ngay từ đầu, khi người đó nói muốn đi chết, tôi không chấp nhận được, tôi còn muốn giết người đó đi cho rồi." Heart khẽ nói: "Nhưng qua lâu như vậy, tôi nghĩ lại lời người đó nói cũng không hẳn là không đúng."
"Với tôi mà nói thì chẳng có gì thú vị cả. Không nhất thiết phải đưa bà ấy trở lại thế giới bẩn thỉu và nhàm chán này nữa."
"—— Chết có lẽ là một kết cục tốt."
"Sau khi chết cứ coi như là xuống Địa Ngục đi, nói không chừng còn sạch sẽ hơn hòn đảo này."
Heart hơi nghiêng đầu, tròng mắt màu tím vô thần phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến. Y tuỳ ý đưa tay gảy bấc nến một chút, ánh nến tắt.
Thế là trên đảo không còn thấy bất kì ánh sáng nào nữa.
Ngoài của sổ tiếng mưa rơi chói tai.
Ở trận thi đấu league mở màn mấy tháng trước, biến cố phát sinh, Phoebe là người đầu tiên phát hiện Phù Thuỷ Nhỏ có chuyện gì đó.
Cô bé biết khúc mắc của Phù Thuỷ Nhỏ là Lưu Hoài, cái anh trai nhu nhược lại vô năng kia, tuy nhiên hiệp hội khống chế Lưu Hoài rất tốt, dù Phù Thuỷ Nhỏ luôn trầm mặc "nhìn" Lưu Hoài sau khi bị khống chế hơi đần độn, thoạt nhìn không giống như đồng ý cách làm của bọn họ, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ làm như vậy.
Đối với Lưu Hoài vừa nhát gan, vô năng vừa mềm yếu thì khống chế nghiêm ngặt như vậy có lẽ cũng là một dạng bảo vệ.
Phoebe không thích Lưu Hoài, thậm chí còn có thể nói là chán ghét, tuy quan điểm của cô bé về người yếu có chút thay đổi, nhưng cô bé không thích loại không có tín ngưỡng như Lưu Hoài, lúc nào cũng muốn phản bội người yếu đuối.
Cô bé chắc chắn Lưu Hoài sẽ trở thành nhược điểm của Phù Thuỷ Nhỏ, mà cô bé cảm thấy quan điểm của Heart và mình cũng giống nhau —— nếu không tên ngốc này sẽ không nuôi dưỡng một đội anh trai dự bị đâu.
Nhưng Phoebe khịt mũi chê phương pháp này.
"Nếu ham muốn cốt lõi của một người dễ dàng bị thay thế hoặc chuyển đi thì nó không còn là cốt lõi nữa." Lời nói Phoebe sắc bén, giọng điệu tràn đầy vẻ ghét bỏ: "Mà anh lại tìm những tên quá thấp kém, Phù Thuỷ Nhỏ sẽ không dễ gì mà quan tâm những tên này đâu."
Heart mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Y hỏi cô bé: "Vậy cưng cảm thấy đối với Phù Thuỷ Nhỏ, anh trai như nào mới gọi là tốt?"
"Có thể hiểu được suy nghĩ của em ấy ở một mức độ nhất định, ủng hộ những việc em ấy làm, đồng thời có thể khiến em ấy dời sự quan tâm, đặc biệt phải có vẻ bề ngoài giống Lưu Hoài, kinh nghiệm cũng phải tương đồng, ví dụ như dạy em ấy rất nhiều thứ, hay là tin vào khả năng của em ấy..." Phoebe ngước mắt: "Cuối cùng, tốt nhất là còn hèn nhát như Lưu Hoài, có thể làm cho em ấy nảy sinh ham muốn bảo vệ."
Nụ cười trên mặt Heart dần vơi đi.
Phoebe thờ ơ nói: "Heart, tôi không tin anh không phát hiện điều này, Phù Thuỷ Nhỏ nảy sinh tình cảm phức tạp với anh tương tự với Lưu Hoài.
"Anh chính là ứng cử viên anh trai phù hợp với em ấy nhất."
"Anh chỉ cần dùng kỹ năng một lần với Phù Thuỷ Nhỏ, chắc chắn sẽ trở thành Lưu Hoài trong mắt em ấy, anh và anh trai em ấy không chỉ giống nhau về về ngoại hình, tính cách mà còn cả vai trò trong hiện tại, với thủ đoạn của anh, anh có thể thay thế vị trí của Lưu Hoài trong lòng Phù Thuỷ Nhỏ, sau khi điểm yếu Lưu Hoài bị thay thế, Phù Thuỷ Nhỏ có thể mạnh mẽ và ổn định hơn..."
Giọng nói Heart lạnh hẳn đi: "Đủ rồi."
Phoebe nhìn vào mắt Heart: "Anh làm như vậy là đã quyết tâm để Phù Thuỷ Nhỏ vượt qua nhược điểm về Lưu Hoài, vậy tại sao lại không lừa em ấy đi?"
"Rõ ràng anh mới là người phù hợp nhất."
"Tôi tự làm?" Heart cười như không cười nhìn Phoebe: "Trong mắt con bé, tôi là [Hoàng Hậu], vầy làm sao thì con bé mới chịu chấp nhận tôi làm anh trai con bé chứ?"
Phoebe ngước mắt: "Heart, trốn tránh không có ích lợi gì đâu."
"Anh là đàn ông, vậy nên anh phù hợp làm anh trai em ấy."
"Mấy chuyện xấu anh đều làm rồi, cừ lề mề như này thì sẽ đem lại kết quả ngược thôi. Đừng làm một kẻ cầm quyền đọc ác lại hèn yếu, Heart à."
"Được rồi, dừng ở đây thôi." Heart thu hồi biểu cảm, y rủ mắt xuống: "Cưng ra ngoài trước đi, tôi sẽ cân nhắc sau."
Phoebe khựng lại rồi đẩy của ban công ra ngoài, Heart ngồi lặng người trên ghế thật lâu mới chậm rãi mở ngăn kéo ra, lấy tấm hình trong đó để lên bàn.
Heart từ từ cúi đầu, dựa vào mặt bàn, vùi vào trong khuỷu tay, mỉm cười xán lạn vào bức ảnh của mẹ y, giọng nói nhẹ đến mức khó mà nghe được:
"Con ghét biến thành tên đàn ông đi lừa em ấy, lừa lấy lòng tin của em ấy."
"Việc này sẽ khiến con nghĩ đến người."
"... Cho nên con để người khác làm việc này." Heart chậm rãi cúi đầu xuống, y đột ngột cười nhẹ hai tiếng: "Phoebe nói đúng thật đấy, con vừa nhu nhược vừa ác độc mà..."
"Nhưng con thật lòng..."
"Không muốn lừa dối Giai Nghi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip