Chương 539: Phiên tòa phù thủy (23)

Chương 539: Phiên tòa phù thủy (23)

Edit: Mều - Beta: Huyên, Tee 

Trong trò chơi. 

Ngày tiếp theo, khi trời sáng lên, tia nắng đầu tiên lơ lửng trên không trung soi sáng hòn đảo, chiếu lên Tượng Nữ thần thánh khiết trên đỉnh tháp, Nữ tu đang ngủ say trong Vương cung Giáo Hoàng và phù thuỷ ở khu ô nhiễm đồng thời mở mắt. 

Cả hai linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi giường, người thì mặc quần áo nghiêng đầu chải tóc, người thì từ tốn đi về phía cửa phòng đang bị gõ vang. 

Hồng y đẩy cửa Phoebe ra, yêu thương nói: “Con nên đi đến Toà Thánh tham gia phiên tòa phù thuỷ, đứa nhỏ của ta.” 

“Phiên tòa xét xử phù thủy hôm nay sắp bắt đầu rồi.” Ấu Chân đứng ngoài cửa nhận lấy dây buộc tóc của Lưu Giai Nghi và buộc tóc giúp em, giọng điệu nghiêm túc: "Nhưng hôm nay chúng ta phải chuẩn bị đánh lén vào Vương cung Giáo Hoàng, cố gắng đột phá Thang Trời để xem có thể leo lên được không. Chúng ta không thể điều người qua Tòa Thánh để cứu người được." 

Lưu Giai Nghi hơi ngẩng đầu lên, em cười ngọt ngào: “Những lúc như thế này, những người đàn ông ở trong thành chẳng phải sẽ có ích ư?” 

“Nếu như không muốn phù thuỷ chiến thắng sẽ xét xử ngược lại bọn họ, vậy lúc này nên thể hiện lòng trung thành, chủ động đi cứu người chứ nhỉ?” 

Động tác buộc tóc của Ấu Chân ngừng lại. 

Phoebe đội mũ nữ tu, cô bé quay đầu lại, chắp tay trước ngực, làm động tác cầu nguyện, vẻ mặt trong sáng, thánh thiện: “Con đã sẵn sàng cầu nguyện cho những kẻ xứng đáng xuống địa ngục, thưa Hồng y.” 

Hồng y cho rằng Phoebe đang nói đến đám phù thuỷ, không khỏi thương hại gật đầu: “Đứa trẻ lương thiện, con làm đúng rồi.” 

Phoebe cụp mắt đi qua bên cạnh Hồng y, nhẹ nhàng nói một câu: “Nguyện phù hộ cho ông xuống địa ngục, thưa Hồng y.” 

Hồng y không nghe rõ, nghi hoặc hỏi lại: “Con mới nói gì thế?” 

“Không có gì.” Phoebe cười ngọt ngào, hai tay chắp sau lưng, mở mắt nhìn: "Con đang cầu nguyện cho tương lai của Ngài.” 

Cùng lúc đó, nhà kho bên khu an toàn phía Tây. 

Máy truyền tin của Bạch Liễu hơi rung. Cậu lấy nó ra, nhìn thấy Lưu Giai Nghi vừa gửi thông tin đến: 

[Phân hai đội đến phá vòng vây.] 

[Bạch Liễu sử dụng giao diện cá nhân của Mục Tứ Thành đến Vương cung Giáo Hoàng với Mộc Kha. Kĩ năng của các anh là ẩn nấp, phù hợp để lén lút tìm kiếm Thang Trời trong Vương cung Giáo Hoàng. Tương truyền chiếc thang này có một cơ chế chỉ có Giáo Hoàng mới có thể mở ra. Các anh tìm kiếm chìa khóa mở thang từ gã, sau đó phối hợp với phù thuỷ để mở Thang Trời lên Thành Thiên Không.] 

[Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả dẫn những người còn lại tiến công Toà Thánh, chỉ cứu người và bắt người, đừng tham chiến. Các anh nhớ tránh xung đột với người của Vương Miện Quốc Vương bên phía Giáo hội. Cứu người xong thì đến chỗ Vương cung Giáo Hoàng, phối hợp với nhóm phù thuỷ để giải vây.] 

[Yêu cầu Đường Nhị Đả chú ý sự phối hợp giữa Nữ tu với Lưu Tập có thể gây sát thương cao.]

“Phoebe.” Tề Nhất Phảng bất an đi theo Nữ tu: "Chúng ta tách ra thật hả? Nhưng đối thủ là Bạch Liễu đó. Thủ đoạn của cậu ta vô cùng cực đoan, nói không chừng dám hi sinh người chơi đội mình để giao dịch với chúng ta. Nếu Bạch Liễu thay đổi chiến thuật, Queen ở trên đảo bất lợi lắm, hay là đừng…” 

Phoebe hờ hững liếc hắn ta: “Đội viên bình thường có thể chất vấn Chiến thuật gia từ khi nào vậy?” 

Tề Nhất Phảng lúng túng ngậm miệng lại. 

“Chiến thuật gia của bọn họ trong trận này không phải Bạch Liễu.” Phoebe dời mắt, dùng giọng điệu bình thường để thả một trái bom: "Như anh nói, Bạch Liễu là một tên có thủ đoạn cực đoan. Tuy nhiên, theo tin tức mà chúng ta nắm được, cho dù là phá vòng vây Vương cung Giáo Hoàng hay chiến đấu với phù thuỷ ở biên giới, bọn họ đều không sử dụng chiến thuật hiếu chiến, mà là chiến thuật ổn định, bảo toàn đội viên nhà mình, với trọng tâm là giảm bớt thương vong.”

“Đây không phải là phong cách chiến thuật của tên điên Bạch Liễu.” 

“Mà giống tác phẩm của Phù Thuỷ Nhỏ hơn.” 

Tề Nhất Phảng giật mình: “Ý em là…” 

“Tôi nghi ngờ đối phương cũng thay đổi Chiến thuật gia giống chúng ta, bởi vì bản đồ này là sân nhà của Phù Thuỷ Nhỏ, tên Bạch Liễu hám lợi đó không có ưu thế nào.” Phoebe hờ hững nói: "Anh ta sẽ giống như Heart, chuyển quyền hạn Chiến thuật gia trong tay mình đi.” 

“Mà nếu như Phù Thuỷ Nhỏ đảm nhận vị trí Chiến thuật gia…” 

Mắt Phoebe sáng rực, giọng nói của cô bé toát lên sự sung sướng: “Tôi chứng kiến em ấy trưởng thành, không ai hiểu được chiến thuật của em hơn tôi.”

“Chiến thuật của em ấy tập trung vào việc phòng thủ và ổn định. Như vậy, trong tình huống này, để giảm thiểu thương vong, đồng thời duy trì tinh thần đồng đội, em ấy sẽ chia những người chơi có kinh nghiệm hơn dẫn dắt người chơi mới, ví dụ như Bạch Liễu dẫn Mộc Kha, Thợ săn Hoa Hồng dẫn theo Mục Tứ Thành. Ngoài ra, em ấy sẽ giao những nhiệm vụ chính, chẳng hạn như tấn công Vương cung Giáo Hoàng, tìm kiếm chìa khoá lên Thang Trời, cho Bạch Liễu. Nhiệm vụ tấn công thì giao cho Thợ Săn, kiểu như chờ đợi để ứng cứu những phù thuỷ ở Toà Thánh.”

“Phù Thuỷ Nhỏ chia đội thì chúng ta cũng phải chia. Bằng không, bọn họ chạy hai tuyến nhiệm vụ, chúng ta chạy một tuyến, tiến độ của phe ta chậm gấp đôi bọn họ.”

“Vấn đề bây giờ là chia như thế nào.” 

Phoebe xoay lại nhìn Tề Nhất Phảng và Lưu Tập đi sau mình, ánh mắt híp lại dò xét. 

Cô bé hiểu rõ Phù Thuỷ Nhỏ, có thể đoán được cách chia đội của đối phương. Phù Thuỷ Nhỏ thông minh như vậy chắc chắn cũng hiểu Phoebe, nắm rõ cách thức cô bé sẽ chia đội thế nào.

Nhưng Phoebe không phải một Chiến thuật gia sẽ đổi chiến thuật chỉ vì bị đối thủ ‘bắt bài’.

Cô bé tin tưởng lựa chọn của mình, cho dù bị đoán trúng thì vẫn sẽ thắng được. 

“Lưu Tập đi đến Toà Thánh với tôi, Tề Nhất Phảng ở lại Vương cung Giáo Hoàng, phối hợp với kĩ năng của Titan để đoạt lấy quyền trượng của gã.” Phoebe bình tĩnh ra lệnh, ánh mắt ảm đạm nhìn về sảnh Nữ Tu đối diện Thang Trời: "Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay chúng ta sẽ phân thắng bại.” 

Cùng lúc đó, biên giới khu ô nhiễm phía Đông. 

Leah, người đang canh giữ tại chỗ, nhìn những điểm nhỏ màu trắng gần đó đang không ngừng đến gần. Trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành, cô lấy kính viễn vọng nhìn về phía xa, hô hấp ngừng lại. 

Cô nhìn thấy quân đoàn của Tòa Thánh Thẩm lý và Phán quyết Tối cao đang đẩy từng vạc lớn chứa đầy cá mút đá về phía này, cộng thêm mấy chiếc nỏ làm từ xương của bọn chúng. Người cầm đầu quân đội là Hồng y. Gã cầm chiếc loa lớn hô hào với các phù thuỷ ở khu ô nhiễm: 

“Đám phù thuỷ hãy nghe đây. Các cha đã nghiên cứu được rất nhiều vũ khí bí mật để giải quyết các con rồi! Nếu không muốn bị tên lạc bắn chết thì ngoan ngoãn đầu hàng đi!” 

“Bây giờ, vị Thần nhân từ sẽ ban cho các con một cơ hội mới!” 

Hồng y chỉ vào những con cá mút đá đực đang được đẩy qua: “Đây là những con cá mút đá đực được các con chiên hiến tế, bởi lẽ chúng không thể bị tiêu diệt. Các cha nghe nói trong tay các con, có một nhóc phù thuỷ kì lạ… Một Phù Thuỷ Nhỏ tạo ra được đầm lầy thuốc độc khiến xương cá tan rã.” 

“Nếu các con bằng lòng giao nộp Phù Thuỷ Nhỏ, để con bé sử dụng vu thuật tiêu diệt hết những con cá mút đá này, nhà thờ sẽ cho tất cả phù thuỷ một con đường sống.” 

Thấy khu Phù Thuỷ bên kia không có phản ứng gì, Hồng y bất mãn híp đôi mắt nhỏ thành một đường thẳng, cất cao giọng: “Chỉ cần giao phù thuỷ đó ra, các con sẽ được nhà thờ tha thứ ngay lập tức, có quyền được vào khu an toàn một lần nữa.” 

“Giữ con bé lại chỉ có thể giúp ích cho tâm hồn hiếu chiến của các con thôi, nhưng nó chỉ có một mình, sao có thể bảo vệ các con mọi lúc mọi nơi được? Nhờ phát minh mũi tên xương cá mút đá, rồi cũng đến một ngày các con sẽ thất bại trong cuộc chiến chống lại cha.”

“Không dừng lại ở đó, sự độc chiếm hoàn toàn không giúp các con cứu được mình. Các con càng giữ khư khư lấy Phù Thuỷ Nhỏ kì lạ, đám cá mút đá đực càng không bị tiêu diện. Chúng sẽ sản sinh thêm một lượng lớn cá mút đá, vậy thì càng có nhiều người gặp nguy hiểm! Càng nhiều phụ nữ ăn phải cá mút đá, sau đó hao mòn tâm trí, trở thành phù thuỷ!” 

“Không phải các con nói phải cứu hết tất cả các phù thuỷ à? Hành vi ích kỉ này của các con buộc bọn họ phải trở thành phù thuỷ. Các con đang là kẻ địch của cả nhân loại!”

Leah cắn răng bắn mũi tên. Đây là tín hiệu không đồng ý. 

Hồng y được bảo hộ bởi một tấm khiên xương dày. Hết mũi tên này đến mũi tên khác đâm trúng tấm khiên trước mặt gã. Mối đe doạ gần trong gang tấc khiến sắc mặt gã trầm xuống. 

“Xem ra các con không chấp nhận sự khoan hồng nhân từ của Toà Thánh.” 

“Quả là lũ phù thuỷ bẩn tưởi, có chết cũng không biết hối cải.” 

Hồng y phất tay, giọng điệu hung tàn: “Bắn tên!” 

Hàng nghìn mũi tên được bắn ra, nhắm thẳng vào khu Phù Thuỷ. 

Ánh mắt Leah nặng nề. Cô biến đôi chân thành đuôi rắn bao bọc toàn bộ khu vực rồi hít sâu một hơi. Đại chiến sắp đến, cô cũng đã sẵn sàng hi sinh.

Quy tắc thứ Năm của phù thuỷ: Nếu cần hi sinh để đổi lấy tự do, vậy hi sinh cũng là biểu tượng cho một kiểu tự do. 

… Kiểu tự do của linh hồn sau khi chết, kiểu tự do trong tương lai. 

Mũi tên thứ nhất xuyên qua đuôi rắn của Leah khiến máu bắn tung toé. Cô đau đớn ngẩng đầu lên, hung tợn tợn nhìn về phía hòn đào đang lơ lửng trên trời, thở gấp rồi khàn giọng ra lệnh: 

“Tấn công!” 

Vương cung Giáo Hoàng. 

Căn cứ vào bản đồ của Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu và Mộc Kha lợi dụng kĩ năng Thích khách ẩn nấp để nhanh chóng đi vòng vào từ cửa sau Vương cung Giáo Hoàng. Hai người đánh ngất hai Linh mục, kéo bọn chúng vào chỗ tối, mặc bộ đồ của bọn chúng rồi lén lút đến sảnh chính Vương cung Giáo Hoàng. 

Mộc Kha trốn trong bóng tối lướt qua sảnh chính đằng trước, cau mày nói: “Sao lại nhiều lính canh vậy?” 

“Không riêng gì lính canh đâu. Cậu nhìn bên kia kìa.” Bạch Liễu đụng nhẹ bả vai Mộc Kha, chỉ một góc sảnh chính bên cạnh: "Còn có rất nhiều Hồng y đang đọc kinh, cả dàn đồng ca của nhà thờ nữa.” 

“Chắc hẳn Giáo Hoàng ở trong sảnh chính gặp chuyện rồi. Gã hoảng sợ nên mới có nhiều người canh gác như thế.” 

Bạch Liễu sờ cằm như suy nghĩ gì đó: “Nhưng chúng ta chưa từng đến Vương cung Giáo Hoàng, cũng chưa làm gì gã, vậy hẳn là đội của Heart.” 

“Điều này làm tăng độ khó ẩn nấp cho chúng ta rồi đây.”  Mộc Kha nghiêm túc: "Chúng ta không hề biết những tên lính canh này ở cấp bậc quái vật nào, có thể giết được hay không, có trang bị buff gì. Ngoài ra, cho dù có giết được thì số lượng lính canh cũng quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta đến trộm chìa khoá mà gây ra động tĩnh lớn đến khiến Giáo Hoàng kinh sợ, cầm chìa khoá bỏ chạy thì công cốc.” 

“Không chỉ như thế.” Bạch Liễu bổ sung: "Kết cục tệ nhất là Giáo Hoàng cầm chìa khoá chạy lên đảo rồi khoá Thang Trời lại. Chúng ta sẽ không lên đó được, các phù thuỷ đến tấn công sẽ bị tầng tầng lớp lớp lính canh bao vây ở đây.”

“Theo như Giai Nghi miêu tả, nhóm phù thuỷ không thể chịu được thương vong lớn như vậy.” 

Mộc Kha gật đầu, lo lắng nói: “Vì vậy, hành động của chúng ta không được phép xảy ra sự cố nào.” 

“Canh phòng nghiêm ngặt thế này cho thấy Giáo Hoàng là kẻ tham sống sợ chết. Loại người này vốn thận trọng… Phải làm thế nào mới thành công trà trộn vào sảnh chính mà không đánh rắn động cỏ đây?” 

Tề Nhất Phảng đang lo lắng đi lại trước cửa phụ sảnh chính cũng đang canh cánh vấn đề này. 

Rõ ràng hắn ta nắm giữ thân phận Linh mục Giáo hội, thế mà lúc cầu kiến, hắn lại bị Giáo Hoàng chặn ngoài cửa. Tin tức phù thuỷ tấn công truyền đến vương cung khiến gã như chim phải đạn sợ cành cong, ai cũng không tiếp. 

Điều này khiến Tề Nhất Phảng, người nhận nhiệm vụ trộm cắp yêu cầu sự cẩn thận, hiểu được vì sao Phoebe để tên Titan khổng lồ này cho hắn ta. 

Để hắn ta không đàm phán được thì trực tiếp dùng sức mạnh cơ bắp phá cửa chứ gì! 

… Đúng là chiến thuật ‘chuẩn chỉnh’ con nhóc Phoebe thích kiểm soát mọi thứ.

Nghĩ đến đây, Tề Nhất Phảng không khỏi cười khổ, nhưng cố quá thì quá cố, lại ảnh hưởng đến Queen đang bị thánh đường giam cầm. Nếu không đến bước đường cùng, hắn cũng không muốn cố quá.

Nhưng nếu không ‘cố’ thì làm sao hắn có thể gặp được Giáo Hoàng sợ hãi này được?

Tề Nhất Phảng nhức đầu không thôi. 

Nói thật, hắn cảm thấy Giáo Hoàng sẽ không tiếp bất cứ ai trong tình huống này.

Mộc Kha cũng có quan điểm tương tự. Cậu nhíu chặt lông mày: “Sảnh chính không có lỗ hổng để lẻn vào. Chúng ta chỉ có thể tấn công thôi.” 

“... Xem ra phải như vậy.” Bạch Liễu nhìn qua cửa sảnh chính, đôi mắt híp lại: "Nhưng tấn công sẽ có hiệu quả hơi thấp.”

“Chẳng bằng chúng ta đánh cược đi?” 

Mộc Kha khẽ giật mình: “Đánh cược?” 

“Bình thường Giáo Hoàng sẽ không mở cửa tiếp bất kì ai.” Bạch Liễu bình tĩnh phân tích: "Nhưng có một trường hợp đặc biệt. Theo tình báo của Giai Nghi, gã cực kì sùng bái người đàn ông đã bán hòn đảo cho mình. Mặc dù tôi không biết đó là ai, nhưng tất cả trò chơi tôi từng tiếp xúc đều có bóng dáng của Bạch Lục.” 

“Sao chúng ta không mạnh dạn đoán người bán Thành Thiên Không cho Giáo Hoàng chính là Bạch Lục. Dựa vào tình huống này, Giáo Hoàng làm giàu nhờ hòn đảo trong cơn hoảng loạn sẽ tìm gặp Bạch Lục, vị Thần đã giúp mình thực hiện nguyện vọng.” 

“Mà tôi nhìn giống Bạch Lục như đúc.” 

Bạch Liễu thản nhiên nói: “Nếu tôi không đoán sai, tôi ra mặt yêu cầu gặp Giáo Hoàng thì chắc chắn gã phải mở cửa chính để nghênh đón tôi.” 

“Nhưng nếu người bán hòn đảo cho Giáo Hoàng không phải Bạch Lục thì sao?” Mộc Kha nhíu mày: "Giống như những trò chơi trước, vẫn có khả năng Bạch Lục tiếp xúc với đối phương qua trung gian mà.”  

“Vậy đến lúc đó tấn công cũng chưa muộn.” Bạch Liễu nói. Cậu sửa sang lại găng tay, điều chỉnh nét mặt, giơ cao hai tay đi thẳng ra ngoài. 

“Ai?!” 

Bọn thủ vệ nhao nhao cầm cung tên nhắm ngay Bạch Liễu đang bày tư thế đầu hàng, giọng điệu hung ác ép hỏi: “Mày là ai?!” 

Bạch Liễu chậm rãi giải thích: “Tôi là khách của Giáo Hoàng.” 

“Khách của Giáo Hoàng?” Lính canh nửa tin nửa ngờ. Hắn giương nỏ vào động mạch chủ trên cổ Bạch Liễu, tới gần rồi nâng cằm cậu lên: “Hôm nay Giáo Hoàng không có khách.” 

“Có lẽ anh nên hỏi Giáo Hoàng xem chìa khóa Thành Thiên Không có cần sửa chữa hay không, như vậy ông ấy sẽ nhớ đấy.” Bạch Liễu bình tĩnh nhìn thẳng.

… Nếu Bạch Lục là người đã bán hòn đảo, chiếc chìa khoá có thể giết chết phù thuỷ trong tay Giáo Hoàng chính là do vị Thần nhàm chán ấy tạo ra bằng sức mạnh của mình.

Cậu không tin tên Giáo Hoàng ngu xuẩn, tầm thường đó có thể tạo ra chìa khoá Thành Thiên Không 

Lính canh do dự. Hắn quay đầu ra lệnh cho người bên cạnh chuyển tiếp thông tin.

“Cha không gặp bất kì ai hết!” Giáo Hoàng thấy lính canh đi vào, kinh hãi hét to: "Ai bảo con mở cửa đi vào?! Chẳng may đám phù thuỷ xuất quỷ nhập thần đó cũng vào thì sao?”

Giáo Hoàng quát tên lính canh mới bước vào khiến hắn sợ hãi quỳ xuống đất, run rẩy báo cáo: “Là… Là thế này, thưa Đức Giáo Hoàng, có một người tự xưng là khách của cha.” 

“Hôm nay cha không hẹn ai cả! Bắt nó lại tra tấn đến chết! Nó là người do phù thuỷ phái tới!” Giáo Hoàng điên cuồng ném chiếc cốc sứ tinh xảo xuống trước mặt lính canh: "Cút ra ngoài! Để cha được yên!” 

Mảnh cốc văng tung toé khiến tên lính canh đang quỳ trên giật mình. Hắn ta vội vàng lui lại, điên cuồng gật đầu: “Vâng, thưa Đức Giáo Hoàng!” 

“Con sẽ tra tấn và hành quyết tên gián điệp của phù thuỷ - kẻ tự xưng là người đã từng bán hòn đảo cho cha và biết cách sửa chìa khoá Thành Thiên Không!”

Tiếng la hét khôi hài của Giáo Hoàng dừng lại, vẻ mặt tức giận lập tức cứng lại. Gã vịn tay cầm ghế đứng lên: “Con nói ai?” 

Lính canh bối rối rụt vai: “Một… Một người đàn ông tự xưng là người đã bán hòn đảo cho Cha.” 

Giáo Hoàng hít một hơi thật sâu, run rẩy bước xuống ghế, nhưng lại nghĩ tới điều gì nên quay trở lại, lo lắng đi tới đi lui, lồng ngực lên xuống dữ dội vì kích động. Gã hoảng hốt lầm bầm: “Sao người nọ lại đích thân đến đây?!”

“... Không, cũng chưa chắc ngài muốn làm vậy… Nghe ngóng được chuyện hay là ngày phải có mặt ngay. Mình với đám phù thuỷ đang đánh nhau, hẳn là ngài thấy thú vị…” 

“Không chừng… Không chừng ngài đến giúp mình thật!” 

“Con miêu tả cho cha xem.” Giáo Hoàng gác tay lên ghế, cảnh giác hỏi: "Vị khách đó… Trông như thế nào.” 

“Người nọ khoảng hai mươi tuổi, mặc đồ linh mục trắng, đeo găng tay đen.” Lính canh miêu tả chi tiết: “Nhìn thoáng qua, người này hẳn có lai lịch bất phàm. Khi bị chúng con giương cung nhắm vào, đối phương vẫn rất bình tĩnh.” 

Giao Hoàng nhắm mắt lại, bước nhanh như thể đang lăn từ trên ghế xuống: “Mời ngài vào nhanh lên!”

Lính canh kia vội vàng gật đầu: “Vâng vâng! Con mời khách quý vào ngay!” 

Cánh cửa đại sảnh vốn đóng chặt của Vương cung Giáo Hoàng mở ra tầng tầng lớp lớp. Nội thất tráng lệ hiện ra trước mắt Bạch Liễu. Những bức tranh sặc sỡ trên tấm kính khổng lồ phản chiếu thành từng mảng ánh sáng đa sắc trên khuôn mặt cậu, khiến cậu phải nháy mắt. 

Lính canh vừa chĩa nỏ vào Bạch Liễu cung kính gập người chín mươi độ để cúi chào, đưa tay dẫn đường cho cậu: “Khi nãy tôi không nhận ra ngài nên xúc phạm đến ngại. Xin ngài tha thứ cho tội lỗi của tôi.” 

“Đức Giáo Hoàng nói miễn là ngài mong muốn, cửa chính Vương cung Giáo Hoàng sẽ luôn rộng mở để chào đón ngài.” 

Bạch Liễu gật đầu đi theo lính canh, đồng thời liếc qua Mộc Kha đang chờ ở bên cạnh. 

Mộc Kha, vốn đang hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Cậu thu hồi dao găm trong tay, lại chui vào bóng tối và theo sát bước chân Bạch Liễu. Trong nháy mắt, cậu ta cũng đã lẻn vào trong Vương cung Giáo Hoàng. 

Tề Nhất Phảng canh gác bên hông hơi giật tai. Hắn nghe được tiếng động nghênh đón người ở sảnh chính, đang định xông vào thì bị lính canh. 

“Đức Giáo Hoàng đang tiếp khách quý.” Giọng điệu của lính canh mang theo ý cảnh cáo: "Mong cha đừng xông vào sảnh chính.” 

Tề Nhất Phảng cắn răng, sắc mặt sa sầm, ngón tay lặng lẽ dò xét bên trong áo linh mục rồi cầm lấy vũ khí của mình: một cái cánh gió thời tiết. 

Mật mã giữa hắn và Titan là nếu có tình huống bất thường ở Vương cung Giáo Hoàng, Titan sẽ tấn công bờ biển, nã thẳng vào sảnh chính ở nơi này

Hắn vốn muốn giải quyết tất cả bằng cách thức ôn hoà, nhưng xem ra Giáo Hoàng vẫn không chịu, phải khiến hắn giải quyết bằng [Bão tố]? 

… Thế nhưng, trong tình huống này, vị khách nọ quý đến mức nào mà có thể khiến Giáo Hoàng sợ chết kia mở cửa ra để tiếp đón? 

Ánh mắt Tề Nhất Phảng nhìn về phía sảnh chính Vương cung Giáo Hoàng, rơi vào trầm tư. 

Bên trong sảnh chính Vương cung Giáo Hoàng. 

Thấy Bạch Liễu được thủ vệ đón vào, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Bạch Liễu, Giáo Hoàng hưng phấn, run rẩy đi xuống từ trên ngai. Gã đứng cách Bạch Liễu hai mét, tư thế kính cẩn, hèn mọn cúi xuống, giơ tay phải lên ngả mũ hành lễ.

“Đúng là ngài rồi!” Giáo Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước. Gã đi theo Bạch Liễu, dẫn cậu lên ngai từng bước một. Gã đứng trên bậc thang, khiêm tốn cúi xuống: “Mời ngài ngồi trên ngai vàng. Ngoại trừ nơi đây, cả Vương cung Giáo Hoàng không còn vị trí nào xứng đáng với ngài.”

“Đây không phải chỗ của ông sao?” Bạch Liễu cụp mắt, vô cảm hỏi lại: "Ông nhường ngai cho tôi, vậy ông ngồi ở đâu?” 

“Trước mặt thần linh, người phàm không có chỗ.” Giáo Hoàng ngẩng đầu lên. Gã nắm chặt mũ trong tay mình, đôi mắt nhìn Bạch Liễu tràn đầy vẻ sùng đạo cực đoan: "Ngài đã dạy tôi điều này, ngài quên rồi sao?” 

“Những tín đồ chúng tôi không xứng được ngồi trước mặt ngài.”

Bạch Liễu không khách sáo ngồi thẳng xuống. Cậu chống cằm, đôi mắt nửa khép, bình tĩnh hỏi: “Ông đã từng thấy mặt của tôi?” 

“Một lần may mắn ngẫu nhiên.” Sau khi nhìn thấy mặt Bạch Liễu, Giáo Hoàng không còn bất kì nghi ngờ gì nữa. Gã nhớ lại: "Lúc tôi cầu nguyện với ngài, ngài cũng không che giấu vẻ bề ngoài.”

Bạch Liễu lạnh lùng gật đầu rồi hỏi: “Chìa khoá thành Thiên Không của ông đâu?” 

“À!” Giáo Hoàng chẳng mảy may nghi ngờ, cung kính dâng lên quyền trượng mình coi như mạng sống bằng cả hai tay, thấp thỏm hỏi: "Tôi dùng chiếc chìa khoá này mấy năm rồi, có vấn đề phải sửa sao?”

Bạch Liễu cụp mắt, nhìn cây quyền trượng đặt trong tay mình. 

Quyền trượng bằng gỗ chạm nổi được bao phủ bởi những xúc tu khổng lồ của những quái vật nào đó dưới biển sâu, chạm vào cảm giác gồ ghề. Các xúc tu bò lên tới đầu quyền trượng, nơi một viên ngọc phát ra ánh sáng xanh bạc lơ lửng. 

Vầng sáng ấm áp của bảo thạch ngưng tụ thành từng tia, phản chiếu vào đôi mắt đen láy bình thản của Bạch Liễu, giống như vết nứt vũ trụ xé toạc màn đêm. 

… Đó là vết nứt màu xanh bạc mà Bạch Liễu đã nhìn thấy vô số lần. Đó là nơi Bạch Lục bước ra.

Thấy Bạch Liễu im lặng nhìn quyền trượng, Giáo Hoàng lo lắng chắp tay, nuốt nước bọt rồi hỏi lại lần nữa: “Có… Có chỗ nào không ổn để ngài phải đích thân ra tay sao?” 

“Chỗ nào không ổn à?” Giọng Bạch Liễu nhẹ nhàng vang lên như thể vừa nhận ra điều gì. Cậu thoải mái dựa vào ngai vàng có phần quá khổ với mình, khoanh chân, cười như không mà nhìn Giáo Hoàng trước mặt. Tư thế và ánh mắt cậu hờ hững, âm điệu còn xen lẫn cả ý cười: "Quyền trượng này đúng là cần sửa chữa.”

Giáo Hoàng bất an trước ánh mắt của Bạch Liễu. Gã run giọng hỏi: “Vâng… Chỗ nào vậy ạ?” 

Bạch Liễu xoay quyền trượng, nghiêng đầu, mỉm cười trả lời Giáo Hoàng: “Phải sửa chủ nhân của quyền trượng này, thay bằng thứ tốt hơn.” 

“Mộc Kha, giết gã đi.” 

Mệnh lệnh và nụ cười này vừa được nói ra, thích khách ẩn mình trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt sắc bén lại tàn khốc, dao găm trong tay đâm xuống cổ Giáo Hoàng. 

Đôi mắt gã trợn to. Giã thoát chết trong gang tấc, hoảng sợ vừa hét lên, vừa bò về phía trước: “Người đâu, cứu mạng!” 

Cùng lúc đó, Tề Nhất Phảng cầm cánh gió thời tiết nhìn lính canh trước mặt, nghiên túc hỏi lại: “Không được vào thật à?” 

Lính canh ngạo mạn hếch cằm: “Nói bao nhiêu lần rồi, cha chỉ là một linh mục thôi.” 

“Nếu không được phép thì linh mục không đủ tư cách để bước vào Vương cung Giáo Hoàng.” 

“Haiz, hết cách rồi, mặc dù tôi không thích chém giết NPC trong game, cũng không thích dùng [Bão tố]...” Tề Nhất Phảng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt tập trung. Hắn lấy cánh gió thời tiết ra khỏi áo choàng linh mục: "Nhưng có đôi khi, chỉ có cơn bão mới rửa sạch mọi ô uế.”

“Đây là mệnh lệnh của Chiến thuật gia đội tôi. Tôi phải vào được Vương cung Giáo Hoàng. Anh phải chết vì mệnh lệnh này thôi!” 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Tề Nhất Phảng sử dụng kĩ năng, triệu hồi cơn bão dữ dội trong hai giờ.] 

Mưa gió bất ngờ ập đến. Mưa to gió mạnh giống như một người chơi khát máu, cuồng bạo xông thẳng vào Vương cung Giáo Hoàng, bắt đầu phá huỷ tất cả. Lính canh vừa diễu võ dương oai lập tức bị thổi bay. Hắn phải ôm chặt cây cột trong Vương cung Giáo Hoàng để giữ vững thân thể, sợ hãi hét lên: “Thứ gì đây?!”

Từ xa, có thể nghe thấy âm thanh một người khổng lồ vừa chạy, vừa gào thét, khiến mặt đất rung chuyển. 

Titan chạy đến đây rồi. 

Toàn thân Tề Nhất Phảng ướt sũng, trên tay là cánh gió thời tiết đang lơ lửng quay như cánh quạt điện, mặt và đuôi tóc vương mấy giọt nước. Hắn nhìn về phía xa, lau nước mưa trên mặt, thở dài một hơi rồi trả lời câu hỏi của NPC với một nụ cười:

“Bão tố đấy. Anh chưa bao giờ gặp sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip