Chương 540: Phiên tòa phù thủy (24)

Chương 540: Phiên tòa phù thủy (24)

Edit: Mều - Beta: Huyên, Tee 

Tòa Thánh số 23. 

Đây là phiên tòa xét xử phù thuỷ đầu tiên được tổ chức trong hôm nay. 

Phù thuỷ thứ nhất bị trói trên cây cột trung tâm Tòa Thánh là một thiếu nữ trẻ tuổi, trông khoảng mười sáu mười bảy. Cô bé mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra được một ít âm thanh ngắt quãng.

Đã vậy, cô nhỏ còn bị lính canh bên cạnh quát: “Không được gây ồn ào ở Toà Thánh! Câm miệng!” 

“Con ả không nghe được.” Hồng y ngồi phía trên lạnh lùng nói: "Nó bị câm điếc, cứ bịt miệng nó lại.” 

Lính canh chặn đôi môi run rẩy của cô bé bằng một miếng vải bông. Cô nhìn những người xung quanh, gương mặt hoang mang và sợ hãi... Dường như cô cũng không hiểu bản thân mình đang gặp phải chuyện gì, cũng không ai giải thích cho cô.

“Mẹ con đã bỏ trốn vào ngày bà ta bị tuyên án là phù thuỷ. Vì vậy, các cha phải xét xử. Các cha phát hiện từ khi ra đời, con đã không thể nghe hay nói.” Hồng y cay nghiệt nói, không thèm để ý rằng cô chẳng thể nghe: "Trên đời có nhiều trẻ em được sinh ra, tại sao chỉ có mình con bị câm điếc bẩm sinh?”

“Thượng Đế chưa từng khiển trách người lương thiện. Con bị tước đi khả năng nghe nói, vậy có nghĩa con đã làm gì đó khiến ngài phẫn nộ, bởi lẽ đó nên ngài mới trách phạt con.”

“... Có chăng con là một mụ phù thuỷ độc ác tái sinh trên thế giới này!” 

Mặc dù không nghe được, nhưng nhìn nét mặt ghê tởm, chỉ trích của Hồng y, cô bé vẫn vô thức hoảng sợ lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ, hai tay không ngừng giãy giụa. Cô vốn muốn dùng ngôn ngữ kí hiệu để giải thích, nhưng đã bị trói chặt. 

Có người bên cạnh muốn giải thích thay cho cô: “Thưa Hồng y, đứa nhỏ này bị câm điếc nên từ khi sinh ra. Nó luôn ở trong nhà, chưa bao giờ bước ra ngoài, từ trước đến giờ chưa từng làm việc xấu. Có lẽ nó không phải phù thuỷ đâu ạ?”

“Không được gây ồn ào ở Toà Thánh.” Hồng y lạnh lùng nhìn người kia: "Bênh vực cho mụ phù thuỷ đang chờ xét xử, con bị ả mê hoặc rồi. Con muốn bị xét xử với nó sao?”

Người này rụt cổ lại, không cam lòng ngậm miệng. 

Anh là hàng xóm của gia đình cô bé này, đã nhìn cô lớn lên. Sau khi mẹ cô bị tố cáo là phù thuỷ rồi đưa đi xét xử, hai cha con cô cũng bị kéo đến nơi khác để điều tra. Tại phiên toà hôm nay, không ai đứng lên bào chữa cho cô. Bởi lẽ đó, anh lấy tư cách bồi thẩm, cân nhắc rồi lên tiếng... Ít nhất anh cũng nên nói mấy lời thay cho cô bé câm này. 

Bồi thẩm (bồi thẩm nhân dân) là những người bình thường được chọn để vào nghe xem có đồng tình với bị cáo không. 

Thế nhưng, hoá ra trước mặt Tòa thánh, có là người câm điếc hay không thì cũng không khác gì nhau, vì có giải thích thế nào cũng sẽ bị kết án. 

“Nhưng Thượng đế không tàn nhẫn như vậy.” Hồng y chuyển đề tài: "Ngày trước, chúng ta phải dùng lửa thánh để xét xử những phù thuỷ như con. Tuy nhiên, bây giờ tình hình chiến sự căng thẳng, đất nước này không có đủ phụ nữ để tiêu diệt cá mút đá. Toà Thánh thì vẫn có lương tâm.”

“Bởi lẽ đó, các cha đã thay đổi hình thức xét xử.” 

Hồng y hờ hững phất tay: “Đưa rương đựng cá mút đá lên đây.” 

Lính canh đẩy một rương đầy cá mút đá đến trước mặt cô bé. Cô sợ hãi nhìn cái rương đầy cá, dường như nhận ra chuyện gì sắp xảy ra nên vùng vẫy dữ dội. 

Hồng y không hề bị lay động: “Nếu con có thể tiêu diệt hết rương cá mút đá này mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo, không bị ma quỷ dụ dỗ biến thành phù thuỷ, sau đó thề độc lòng trung thành với Giáo hội, mãi mãi dọn dẹp và tiêu diệt cá mút đá cho nhân loại, hằng tháng đến Giáo hội để nhận cá mút đá theo mức quy định, chắc cũng tương đương số cá trước mặt con, thì các cha sẽ thả con ra, vô tội.”

Khi Hồng y hạ tay xuống, lính canh thả cô gái treo trên cây cột, bắt cô quỳ trước rương cá. Hắn nhấn cái đầu không ngừng giãy giụa của cô vào rương, giật miếng vải trong miệng cô ra, ngạo nghễ và khinh bỉ ra lệnh: “Để chứng minh mày không phải phù thuỷ, nuốt hết đi.” 

“Nhanh lên! Hôm nay còn nhiều phù thuỷ chưa xét xử, đừng lãng phí thời gian của bọn tao.” 

Cô bé cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng, bả vai gầy yếu run lẩy bẩy, không muốn mở miệng. 

Lính canh thầm mắng một tiếng, bắt đầu đưa tay ra tách miệng cô bé, buộc cô phải nuốt bọn chúng. 

Mục Tứ Thành đang trốn trong bồi thẩm đoàn muốn tăng xông. Trong nháy mắt, hắn siết chặt nắm đấm. Sắc mặt Đường Nhị Đả u tối như nổi bão, khẩu súng trong tay đã lên nòng. 

“Mẹ nó.” Mục Tứ Thành thầm mắng: "Bọn chúng là súc vật à?!” 

Cô gái này làm bọn họ nhớ đến Giai Nghi. 

“Muốn ra tay không?” Mục Tứ Thành quay đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả. 

Đối phương bình tĩnh lắc đầu: “Bây giờ tấn công dễ khiến cô bé bị thương. Tên lính canh ấy đứng quá gần.” 

“Nhưng cũng không thể đứng nhìn được…” Đường Nhị Đả khựng lại: "Đợi thêm ba mươi giây nữa, nếu không ổn thì chúng ta cứu người.” 

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, làm cử chỉ ‘ok’. 

“Chờ một chút, thưa Hồng y, trước khi cô ta bắt đầu, con có thể cầu nguyện để thanh tẩy cho đối phương không?” Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, cắt ngang động tác cưỡng ép cô gái nuốt cá của tên lính canh. 

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả lập tức cứng đờ khi nghe thấy âm thanh này. Bọn họ quay phắt lại, nhìn sang.

Thiếu nữ mắt xanh với mái tóc vàng kim rực rỡ khoác lên mình bộ đồ Nữ tu trắng tinh, hai tay chắp lại trước ngực làm động tác cầu nguyện. Cô bé nhìn Hồng y bằng đôi mắt sáng ngời, chân thành cầu xin: “Trước khi bắt đầu thẩm tra, con có thể cầu nguyện cho cô ta không? Đây là công việc của Nữ tu, mong Cha đừng từ chối con.” 

Nhìn thấy gương mặt Phoebe, trái tim Hồng y không tự chủ mà đập thình thịch. Gã khó khăn dời mắt khỏi mảnh da trần trụi, trắng nõn ở ngực cô nhóc, làm động tác mời rồi lắp bắp: ‘Tất nhiên rồi! Con đừng chê ả này ô uế.” 

Phoebe cười ngọt ngào một tiếng, khẽ khom người hành lễ: “Cảm ơn Hồng y đồng ý yêu cầu tùy hứng của con.” 

Hồng y bị nữ tu mới xinh đẹp nhất trong truyền thuyết mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Gã nghiêng về phía trước, có lẽ đã ném chuyện thẩm tra phù thủy ra sau đầu, đáp lời Phoebe trong ánh mắt mê ly: “Nhưng sao con đến sớm thế? Đáng ra con phải  ở trong Tòa thánh số 1 chứ. Phiên toà ở nơi đó còn chưa bắt đầu mà.” 

“Vậy ư?” Phoebe tinh nghịch nháy mắt: "Có lẽ là vì có con giúp đỡ, phiên tòa hôm nay kết thúc sớm hơn nhiều. Tất cả phiên tòa xét xử phù thủy trong Tòa Thánh đã kết thúc rồi, thưa Hồng y.” 

“Tin con đi. Phiên xét xử của ngài hôm nat cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.” 

Phoebe nhếch miệng đi xuống dưới, đến gần cô gái đang run rẩy. Nụ cười trên gương mặt Nữ Tu vừa thánh khiết, vừa tàn nhẫn, giọng nói rất khẽ: “Sớm thôi, Hồng y, ngài cũng sẽ giống như các Hồng y ở Tòa Thánh khác, hoàn thành công việc nhờ ơn con, được nghỉ ngơi.” 

“Mãi mãi~” 

Hồng y không nghe rõ Phoebe nói gì, bối rối hỏi lại gì đó, nhưng cô nhỏ không trả lời. Cô nhóc nhẹ nhàng nhảy hai cái, đi từng bước nhỏ lên bậc thang để tới trước mặt cô gái kia. 

Phoebe giơ tay lên, chậm rãi giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu: Cậu là phù thuỷ sao?

Đối phương rưng rưng nước mắt, vừa sợ hãi vừa chờ mong nhìn Phoebe trước mặt mình... Đây là người duy nhất đồng ý giao tiếp với cô kể từ lúc cô bị bắt. Cô đang định lắc đầu phủ nhận, nhưng chẳng hiểu sao lại đổi ý rồi cử động ngón tay. Hình như người này muốn dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói gì đó. 

Phoebe ngước mắt nhìn lính canh bên cạnh: “Cởi trói cho cậu ấy.” 

Lính canh do dự nhưng vẫn nghe lệnh. Tay cô bé bị hằn thành hai vệt đỏ, run rẩy ra dấu: Tôi không biết phù thuỷ là gì.

Tôi chỉ biết mẹ mình bị kết tội là phù thủy.

Nếu mẹ là phù thủy, có lẽ tôi cũng thế. 

Phoebe hứng thú ngồi xổm xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói: Phù thủy bị Tòa Thánh xét xử sẽ phải chịu rất nhiều tra tấn. Sao cậu dám thừa nhận mình là phù thủy trước mặt tôi? 

Đối phương bật khóc, lo lắng hỏi ngược lại: Nhưng bọn họ nói mẹ tôi là phù thủy mà! 

Mẹ tôi tốt lắm, vậy phù thủy chắc hẳn cũng là người tốt! Tại sao phù thuỷ lại bị xét xử?

Phoebe cười đến đôi mắt cong lên rồi nói: Cậu nói đúng. Tôi cảm thấy phù thuỷ vốn không nên bị xét xử.

Sau khi trao đổi với cô gái kia, Phoebe quay đầu lại, tiếc nuối ngước lên nhìn Hồng y: “Thưa Hồng y, cậu ấy mới thừa nhận mình là phù thủy.” 

Hồng y sửng sốt: “Thừa… Thừa nhận?” 

“Cậu ấy đã thừa nhận mình là phù thủy. Theo thông lệ, cậu ấy sẽ bị lửa thánh thiêu chết… À không, xét xử, đúng không ạ?” Phoebe bình tĩnh hỏi. 

“Nếu đã thừa nhận.” Hồng y do dự: "... Vậy thì đưa lửa thánh lên đi.” 

Những ngọn đuốc được chất dưới cột, cô gái ngơ ngác bị kéo về phía sau. Những người hàng xóm quay mặt đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng tàn khốc này. Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành nhìn nhau, chuẩn bị hành động. 

“Con ả không thể nói, không thể nghe. Đây là một cơ thể không hoàn hảo, là hình phạt mà Thượng Đế giáng cho nó. Nó bị tuyên án là phù thuỷ, phải bị thiêu xuống địa ngục. Sau khi chết đi, linh hồn nó vẫn phải chịu đựng nỗi đau tàn lụi, không được lên thiên đàng.” Hồng y nói những lời như chân lí. Gã thương hại đọc to ‘điếu văn’, sau đó hành lễ, cúi đầu thì thầm: "Nguyện Chúa tha tội cho ả.” 

Cô gái vốn phải sợ hãi khi người ta cầm đuối lại gần. Tuy nhiên, thấy Phoebe đứng trước mặt mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy bình tĩnh xen lẫn với hoang mang. 

Cô bé nhìn Nữ tu tóc vàng mắt xanh đang cười khẽ, ra hiệu như thể đang nói chuyện phiếm: 

Cậu biết không? Tôi thích cái cách bọn họ lấy khiếm khuyết cơ thể làm cái cớ để tuyên án cậu là phù thuỷ.

Cậu làm tôi nhớ đến một phù thuỷ khác.

Lâu rồi tôi chưa thành tâm cầu nguyện. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, để tôi cầu nguyện cho cậu. 

Nữ tu cụp hàng mi dài cong vút, che đi đôi mắt xanh, thì thầm lời cầu nguyện với vẻ mặt thánh thiện: “Nguyện Chúa phù hộ cho cậu được lên thiên đường.” 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Phoebe sử dụng kĩ năng (Cầu nguyện - Ban phước lành)] 

[Kĩ năng này có thể mê hoặc toàn bộ người chơi và NPC trong phạm vi nhất định, khiến bọn họ mở lòng, tin tưởng toàn bộ hành động của người chơi, cảm thấy gần gũi với người chơi, vô thức tiếp cận người chơi.] 

Đôi cánh trắng khổng lồ của Phoebe dang rộng ra phía sau. Ánh sáng thanh khiết phủ kín cả thánh đường, khiến người ta hoa mắt, mê mẩn. Bọn họ như đang chìm đắm trong một giấc mơ thiên đường.

Khoảnh khắc đôi cánh mọc ra từ sau lưng Phoebe, Đường Nhị Đả, một người chơi kì cựu, đã tóm lấy lính mới Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng, rồi nhanh chóng rút lui. Bọn họ nhảy lên phía trên thánh đường, bò ra ngoài qua khe hở trên đỉnh. Bọn họ nằm rạp xuống nhìn khung cảnh trên trong, may mắn thoát được phạm vi Ban phước lành của Phoebe. 

Thấy Hồng y trên bàn thẩm phán lăn đến dưới chân Phoebe, lính canh đột nhiên buông bó đuốc rồi quỳ xuống sám hối tội của mình. Những người đàn ông ngu ngơ quỳ trên mặt đất hướng về Phoebe, vẻ mặt lỗ rõ vẻ sùng bái cô bé. Mục Tứ Thành sợ hãi vỗ ngực: “Wow, kĩ năng này đỉnh thật đấy, phạm vi rộng ghê.” 

Sắc mặt Đường Nhị Đả lại không ổn lắm: “Con bé này mạnh hơn tôi nghĩ.”

… Rõ ràng là người chơi vị trị khống chế, nhưng cô nhóc này có vẻ… Rất hung hãn và mạnh mẽ.

Người chơi bình thường đảm nhiệm khống chế và chạy bản đồ thường giống như Mộc Kha, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Thế nhưng sự hiện diện của Phoebe lại cực kì rõ ràng. Đây không phải đặc trưng của người chơi khống chế kiêm chạy bản đồ. 

Phoebe nắm quyền kiểm soát, đây là đặc điểm của tay chủ công và chiến thuật gia. 

“Tôi nghi ngờ con bé không chỉ chịu trách nhiệm khống chế và chạy map.” Đường Nhị Đả hơi trầm giọng: "Có thể cô nhỏ là tay chủ công, cả chiến thuật gia nữa.”

“tay chủ công và chiến thuật gia?!” Mục Tứ Thành khó tin: "Khống chế, chạy map, chiến thuật gia, tay chủ công, con nhóc này làm hết. Bộ nhỏ là all-rounder hả?”

“Con bé này ngang ngửa với Bạch Liễu và Nghịch Thần. Khi trưởng thành, nhỏ sẽ là một đối thủ mạnh. Đây mới là năm đầu tiên nhỏ tham gia thi đấu league.” Đường Nhị Đả càng thấp giọng: "Chẳng trách Giai Nghi phân tôi đến đánh Tòa Thánh. Giai Nghi đã đoán được Phoebe là tay chủ công, chắc chắn sẽ càn quét nơi này. Với công kích của con bé, hẳn chỉ có tôi với cậu, những người chơi phòng thủ cao, mới trụ nổi.”

“Đây là một trận đánh ác liệt.” 

Trong Tòa Thánh, Phoebe thong thả đến trước mặt cô gái, cởi dây trói cho đối phương: Cậu đi đi. 

Bản án hôm nay không dành cho cậu.

Cô gái nhìn Phoebe rồi ra dấu: Chẳng phải bọn họ đang xét xử tôi à? Tại sao lại không dành cho tôi?” 

Phoebe nhún vai mỉm cười: Xét xử cậu gì chứ? Phải là xét xử tất cả mọi người, trừ cậu ra. Tôi chẳng thích phiên toà phù thuỷ.

Cô bé khó hiểu nhìn Phoebe, nhưng dưới ảnh hưởng của Ban phước lành, cô ngoan ngoãn rời đi, còn dẫn theo hàng xóm đang mơ mơ màng màng của mình. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua Phoebe. Khi ấy, đầu óc cô cứ nửa tỉnh nửa mê, hình như cô thấy đối phương vẫy tay chào, rồi nói bằng ngôn ngữ kí hiệu: 

Bái bai nha, phù thuỷ.

Phoebe cụp mắt nhìn những tên đàn ông nằm sấp trên mặt đất, nhỏ giọng ra lệnh: “Để tôi suy nghĩ xem phải kết liễu các ông thế nào nhỉ…” 

“Thiêu chết thì tôi làm rồi, không bằng ...” 

Đôi cánh trắng trên lưng Phoebe khẽ rung lên, lật lên từ phía dưới rồi biến thành đôi cánh dơi màu đen. Đôi mắt vốn xanh nhạt tối sầm lại, phát ra ánh sáng huỳnh quang ma quái. Khóe miệng cô mọc ra hai cái răng nanh, trên trán mọc ra cặp sừng màu đỏ dài chừng ngón tay. 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Phoebe trang bị hình thái Sách quái vật (Ma nữ rơi xuống địa ngục)] 

Phoebe mỉm cười như một con quỷ nhỏ với gương mặt ngây thơ, giọng điệu vui sướng, độc ác: “Lúc nào cũng phán xét người khác xuống địa ngục, thế mà bản thân lại chưa từng thấy địa ngục sao?” 

“Thôi thì hôm nay, để tôi cầu nguyện cho các ông xuống địa ngục đi. Đó là công việc của một nữ tu mà.” 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Phoebe sử dụng kĩ năng (Bài ca cầu nguyện Địa ngục)] 

[Kĩ năng này có thể giúp toàn bộ đội viên phe mình tăng 400% sát thương (bao gồm người chơi sử dụng kĩ năng) trong vòng mười lăm phút. Thời gian CD hai tiếng đồng hồ.] 

Toàn bộ Toà Thánh lập tức bị bóng tối đen kịt bao phủ. Mặt đất tràn ngập vô số oán linh. Những cơn gió lánh thấm vào cốt tuỷ, những xác chết, xương khô vô hình bò lên từ mặt đất. Chúng nắm lấy tay chân của những ngày đàn ông vẫn còn tỉnh táo, hút hết dương khí của bọn họ, chẳng mấy chốc chỉ để lại mỗi bộ xương.

Cảnh tượng chết chóc này khiến Mục Tứ Thành chết lặng: “... Đây là cái gì vậy?! Tình báo của Vương Thuấn có nói Phoebe có kĩ năng này đâu! Chẳng phải kĩ năng mạnh nhất của nhỏ là đòn đánh đơn hút máu mục tiêu sao?” 

Đường Nhị Đả cau mày: “Đúng là tay chủ công. Hiệp hội Quốc Vương giấu lá bài này kĩ thật đấy. Phoebe đã bao giờ dùng chiêu này đâu, Vương Thuấn cũng không điều tra được thông tin nội bộ. Đây hẳn là con át chủ bài mà hiệp hội bên ấy chuẩn bị cho vòng loại chung kết.”

Sau khi Ban phước lành kết thúc, Hồng ydần tỉnh lại. Ngay lập tức, gã bị mười bảy, mười tám bộ xương khô nắm lấy tay chân để hút lấy dương khí. Gã nhăn nhó, hoảng sợ nhìn Phoebe đang đứng giữa Toà Thánh, khó khăn chất vấn: “Tại sao…” 

“Con là Nữ tu mà?” 

“Toà Thánh tốn biết bao nhiêu công sức để nuôi con, thế mà con lại đứng về phe phù thuỷ?!” 

Phoebe ngồi trên bàn thẩm phán đung đưa bắp chân, khó hiểu hỏi lại Hồng y: “Tại sao không?” 

“Dùng thân phận nữ tu thì vẫn thắng được đấy, thắng dễ dàng nữa là đằng khác.” 

“Nhưng đứng về phe phù thuỷ thì tôi cũng thắng được. Tôi chọn đứng bên đó ...” Phoebe ngây thơ dang tay, nụ cười trên mặt đến là ngây thơ: "Tất nhiên là vì tôi thích phù thuỷ lắm.” 

“Mặc dù mấy cô ấy không phải những phù thuỷ giống nhau, nhưng tôi vẫn thích, vì ai cũng có cùng cái danh.”

Phoebe nhảy xuống khỏi sân xét xử, cười rồi giẫm lên cái đầu khô quắt của Hồng y: 

“Hơn nữa, giết đám người vừa hèn, vừa bẩn thỉu như các ông quá dễ dàng, lại không tốn bao nhiêu công sức, tiện tay thôi mà. Tôi luôn sẵn lòng làm điều gì đó vì sở thích của mình.” 

Hồng y nhìn Phoebe đăm đăm, không cam lòng giãy giụa rồi hoá thành một bộ xương khô. 

“Ê, hai cái người đang nhìn lén.” Phoebe hờ hững đạp nát đầu lâu bộ xương khô. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không trên nóc Toà Thánh, cười vô hại: "Đừng nói hai anh nghĩ tôi mở kĩ năng chính chỉ để giết mấy tên NPC râu ria này nhé?” 

Ánh mắt Đường Nhị Đả ngưng trọng, nhanh chóng túm bả vai Mục Tứ Thành nhảy vọt từ đỉnh Toà Thánh xuống dưới. 

Ngay khoảnh khắc Mục Tứ Thành bị bắt nhảy xuống, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ phía sau họ. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn vào cái hố khổng lồ nơi họ vừa ẩn náu. Có một người đàn ông toàn thân đang bốc cháy, trong tay là bộ xương cao cỡ nửa người đối phương cũng đang cháy trong lửa. 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Tập trang bị hình thái Sách quái vật (Quái nhân bốc cháy)] 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Tập sử dụng kĩ năng (Búa xương bốc cháy)] 

[Kĩ năng này đốt hơn bốn mươi HP của người chơi, tăng gấp ba lần sát thương ban đầu, từ cấp S lên cấp SS.] 

[Người chơi Lưu Tập đứng trong phạm vi (Bài ca cầu nguyện địa ngục). Khả năng sát thương tăng gấp thêm bốn lần, nâng tổng sát thương lên mười hai lần. Một đòn đánh có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của người chơi mạnh nhất, tổn thương 20% đến 25% HP.] 

Mái vòm bọn họ vừa đứng bây giờ đã bị đập nát hoàn toàn. Trên đỉnh Tòa thánh có một cái lỗ to oạch như thể bị tên lửa ném bom. Tuy nhiên, vì nó nằm trong phạm vi kỹ năng của Phoebe nên vẫn bị bao phủ trong bóng tối, không một tia sáng nào có thể lọt qua.

Lưu Tập đang bốc cháy nhảy lên, nhảy xuống từ cái lỗ trên mái vòm. Chiếc búa xương anh đang cầm giáng thẳng xuống, tạo ra một vết lõm sâu trên mặt đất, chấn động đến Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành đang đứng trên đất bằng đều không vững.

Đây là lần đầu tiên Mục Tứ Thành cảm nhận được lực công kích và cảm giác áp bức lớn như thế. Hắn đờ đẫn nhìn quái nhân bốc cháy… Hắn đang gặp ảo giác sao? Lực sát thương của tên này cao đến mức nếu bị nện một đòn thì bay nửa thanh máu ngay. 

Lúc gặp Lưu Tập trong nhà máy Hoa Hồng, hắn không cảm thấy như thế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?! 

Cơ lưng của Đường Nhị Đả căng thẳng. Hắn lấy súng ra, nhìn chằm chằm Nữ tu Phoebe trước mặt: “Năm nay, Hiệp hội Quốc Vương năm nay không tuyển tay chủ công. Lí do chẳng phải là vì không chuẩn bị, sau đó cố đấm ăn xôi để Lưu Tập đảm nhận vị trí này. Thì ra mấy người sẽ phối hợp với nhau, tạo thành đội hình ‘tay chủ công’ hoàn chỉnh, có phải không?” 

Đôi cánh của Phoebe vui vẻ rung lên. Cô bé chắp tay sau lưng, cười nhẹ nhàng: “Không.”

“Miễn là tôi có mặt, ai trong hiệp hội cũng đều có thể làm tay chủ công. Cho dù người chơi có vô dụng đến đâu, chỉ cần có tôi hỗ trợ, bọn họ đều có thể thực hiện những đòn tấn công đẹp mắt.” 

Lưu Tập đang đốt HP: … 

Tuy đó là sự thật, nhưng mà… Đau quá đấy, Phoebe à QAQ 

“Hiện tại, tôi tin anh có thể hiểu được mấu chốt trong cuộc đối đầu giữa chúng ta.” Phoebe thong thả bước đến chỗ đối thủ, trên môi là nụ cười thân thiện, nhưng cả Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả đều nhanh chóng lùi về sau: 

"Ai cũng có nhiệm vụ công kích, ai cũng là người chơi vị trí tay chủ công.” 

“Điều này có nghĩa chúng tôi giải quyết đối thủ trước, sau đó quay trở lại Vương cung Giáo Hoàng để hội quân, sử dụng số lượng để áp chế đội bạn. Bên nào chiếm được thế thượng phong thì có thể cướp đi chìa khoá lên Thang Trời.” 

“Nói cách khác ...” Phoebe vỗ cánh rồi biến mất. Một giây sau, cô bé bất ngờ xuất hiện trước mặt Mục Tứ Thành, bóp cổ hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Bên nào giảm quân số trước thì bên đó thua.” 

“Thôi thì giải quyết tay chủ công gà mờ trong đội mấy người trước đã!”

Đồng tử Mục Tứ Thành co lại.

Tác giả: 

Hai bên đối đầu trực diện 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip