Chương 549: Vòng loại chung kết (3)
Chương 549: Vòng loại chung kết (3)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên
"Đội A ghi được bảy điểm." Triệu Mộc Thỉ đảm nhận vai trò trọng tài lười biếng nhắc nhở: "Đội B còn chưa ghi được điểm nào nên Spade vẫn giao bóng."
Spade ném quả bóng lên. Nó rơi xuống, y lần nữa đánh thật mạnh. Quả bóng gần như lóe lên và lao đến bờ cát phía đội B. Ngay cả một người có tố chất thể lực cao như Đường Nhị Đả cũng không phản ứng được. Mộc Kha định thử tiếp bóng một lần nhưng lại Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt chặn lại chặn lại, bởi lẽ nếu tiếp trái bóng này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
"Đỡ không được." Bách Dật nhìn hố cát khổng lồ đối diện với vẻ không thể tin được, lẩm bẩm với chính mình: "... Trái bóng do con quái vật này ném ra ấy à, làm sao mà đỡ được."
"Xem ra chúng ta không thể đỡ được bóng của Spade." Phương Điểm nhìn quả bóng, sờ cằm trầm ngâm: "Lực ném và tốc độ có hơi quá."
"Chắc chắn đỡ không được. Hay là tạm dừng thôi?" Bạch Liễu dang tay nói với giọng thản nhiên: "Nói với đối thủ là chúng ta đỡ không nổi này nọ?"
Mộc Kha bất đắc dĩ mím môi, Đường Nhị Đả thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mục Tứ Thành lại hét lên: "Bạch Liễu, anh bản lĩnh hơn một chút được không?"
"Chơi là để giành chiến thắng! Trong trò chơi thì anh chơi cái kiểu điên rồ, thế mà ra ngoài chơi bóng chuyền cũng chẳng có quyết tâm thắng cuộc! Quá tệ!"
Bạch Liễu nhún vai: "Đối với trò chơi không có lợi ích và giải thưởng cụ thể này thì tôi không mặn mà lắm, thắng cũng không được gì nên đâu nhất thiết phải thắng nhỉ?"
Mục Tứ Thành: ...
Chết tiệt, quên mất mục đích chơi game cốt lõi của tên này không phải để chiến thắng, mà là để kiếm tiền!
"Nhưng trận đấu sẽ không vui nếu đối thủ đứng yên; một trận đấu thú vị khi cả hai bên đều cố gắng hết sức." Phương Điểm lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đưa mắt về phía Bạch Liễu đang mặc áo sơ mi trắng gần như xuyên thấu và ý nhị nhướng mày: "Đúng là chúng ta đỡ không được nhưng chị có cách ngăn Spade đánh bóng kiểu đó."
Mục Tứ Thành nhanh chóng hưng phấn, Mộc Kha cũng hướng ánh mắt mong đợi về Phương Điểm.
Chỉ có Bạch Liễu như có dự cảm không lành, ánh mắt của Phương Điểm khiến cậu rợn tóc gáy. Lần gần nhất khi chị nhìn cậu bằng ánh mắt này, chị đã thẳng thừng bán đấu giá cậu cho Hầu Đồng với mức giá một triệu một năm.
... Cái nhìn với vẻ định giá và tính toán.
"Chị định làm gì?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, cậu không nhìn vào mắt Phương Điểm.
"À, thế này nhé!" Phương Điểm cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào vai Bạch Liễu: "Chẳng phải Spade thích cậu lắm sao? Cậu dùng sắc đẹp dụ dỗ y và khiến y không thể phát huy được sức mạnh đi!"
Bạch Liễu: ...
Hẳn rồi.
"Việc này và việc yêu cầu đối phương để chúng ta thắng có gì khác nhau đâu?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi.
"Khác xa ấy chứ." Phương Điểm không hề bị Bạch Liễu lừa gạt mà cười đáp lại: "Khác ở chỗ bọn họ bị buộc phải thua chúng ta và chủ động chịu thua chúng ta; cái đầu là chiến thuật, cái sau là đầu hàng thuật."
"Này, đừng phản kháng nữa, cậu đang hi sinh vì chiến thắng vẻ vang của đội! Đi quyến rũ Spade đi!"
Phương Điểm vừa nói vừa đẩy Bạch Liễu vào lưới.
Bạch Liễu đứng yên rồi hít một hơi thật sâu và quay mặt đi: "... Tôi không biết cách quyến rũ Spade."
"Ơ?" Phương Điểm từ phía sau Bạch Liễu tò mò thò đầu ra: "Trông hai đứa thân mật lắm mà, chưa từng quyến rũ người ta à?"
Tại sao Phương Điểm - một người phụ nữ, lại có thể hỏi câu này tự nhiên như vậy chứ?
Mộc Kha và Đường Nhị Đả bên cạnh nhanh chóng nhận ra ý tứ của câu nói này. Gương mặt cậu chủ nhỏ đỏ bừng, cậu lập tức lịch sự nhìn sang chỗ khác, im lặng bước ra xa. Đường Nhị Đả giả vờ nghiêm túc nhìn sang chỗ khác, nắm chặt tay ho khan hai tiếng rồi kéo theo Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng.
"Chứ chị quyến rũ người ta rồi chắc?" Bạch Liễu lạnh lùng hỏi, có ý định đánh bại Phương Điểm.
"Đương nhiên!" Phương Điểm kiêu ngạo: "Lão Lục dễ bị lừa lắm!"
Bạch Liễu: ...
Cậu mới là người thua cuộc.
"Chị chỉ cho..." Phương Điểm ôm đầu Bạch Liễu, vừa lẩm bẩm vừa làm hoa chân múa tay: "Đầu tiên cậu làm cái này... Sau đó làm cái này... Và cuối cùng làm cái này, cậu hiểu không?"
Bạch Liễu ý nhị nhướng mày: "Chị chắc không?"
"Chắc." Phương Điểm kiên quyết gật đầu: "Spade mà thấy là mê mẩn ngay!"
Mục Tứ Thành ở xa nhìn về phía Phương Điểm và Bạch Liễu đứng sát vào nhau, tò mò đến ruột gan cồn cào và muốn đến gần nghe: "Bọn họ đang bàn luận gì đó?"
Mộc Kha và Đường Nhị Đả nhìn trời nhìn đất, cả hai im lặng.
"Đội trưởng đội B yêu cầu tạm dừng." Triệu Mộc Thỉ thấy Phương Điểm giơ tay biểu thị ý muốn tạm dừng, sau đó chị dẫn Bạch Liễu vào phòng thay đồ. Y nhướng mày: "Trận đấu sẽ bắt đầu sau."
Lục Dịch Trạm nhìn Phương Điểm đưa Bạch Liễu vào phòng thay đồ, vẻ mặt anh bất ổn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Spade, vỗ vai y và chân thành nói: "Mặc kệ Bạch Liễu làm gì, phải giữ vững phong độ để giao bóng cho tốt nhé?"
"Đừng bị ngoại lực tác động, duy trì thái độ, chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng."
"Tôi sẽ đánh bại em ấy." Spade bình tĩnh gật đầu.
Sự bình tĩnh này chỉ kéo dài chưa đầy ba phút, Bạch Liễu vừa ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của Spade đã dán chặt vào cậu.
Bạch Liễu cởi bỏ mái tóc dài, đồng thời cũng cởi nút áo sơ mi trắng vốn luôn cài đến ngang ngực; quan trọng nhất là cậu đã thay quần short dài đến đầu gối thành quần bơi kiểu tam giác.
Sau đó, Phương Điểm còn đổ nước lên người Bạch Liễu. Mái tóc dài và áo ướt dính vào người, những sợi tóc dài dài từ cổ áo đến tận xương quai xanh cong lại như con rắn nhỏ, áo sơ mi gần như xuyên thấu dính cả vào da.
"Được rồi!" Phương Điểm tỏ vẻ quả quyết: "Nếu Bạch Liễu ăn mặc như thế này thì chúng ta có thể thắng."
Mục Tứ Thành khó hiểu nhìn Bạch Liễu: "Hả? Mặc thế này khác gì lúc nãy?"
Lục Dịch Trạm nhìn Spade khó có thể rời mắt khỏi Bạch Liễu. Anh chậm rãi che mặt, trong lòng cảm thấy buồn bã - tay chủ công của đội bọn họ đang bị ngoại lực mê hoặc, tình thế coi như xong!
Quả nhiên ở đầu ván tiếp theo, Bạch Liễu bước đến vị trí gần lưới ngay khi Spade giao bóng, sự chú ý của y đã va vào người phía sau tấm lưới. Ánh mắt y gần như chạm vào sợi tóc phía trên ngực Bạch Liễu, thế là y mắc sai lầm khi giao bóng; quả bóng bay sượt qua lưới.
"Để chị lên!" Phương Điểm nhanh chóng nhảy lên sau lưới và mạnh mẽ đánh bóng.
Người tiếp bóng bên kia là Lục Dịch Trạm. Thấy Phương Điểm đi đến lưới, anh nheo mắt lại, nhảy lên để chuyền lại quả bóng được đội trưởng Phương đánh qua.
"Đừng tưởng bên này chỉ có Spade." Lục Dịch Trạm mỉm cười dịu dàng nhưng động tác lại sắc bén: "Đội trưởng Phương, anh đứng sẵn dưới lưới để chờ chị tiến công."
"Thật sao?" Phương Điểm mỉm cười đáp, nhảy lùi lại và làm động tác đập bóng: "Em chưa bao giờ coi thường anh, Lão Lục."
Lục Dịch Trạm cũng nhanh chóng nhảy tới gần lưới, giơ cao tay chặn đường đột phá của Phương Điểm - điều này rõ ràng là để chặn lưới để chị đánh bóng không được. Lục Dịch Trạm cao hơn chị, đôi tay dài di chuyển linh hoạt và phạm vi phòng thủ rộng; sau khi bị cản phá, Phương Điểm thực sự không thể tiếp bóng một cách dễ dàng.
Khi cả hai nhảy lên gần ngang tầm mặt, Phương Điểm đột nhiên nháy mắt với Lục Dịch Trạm đang chăm chú nhìn chị, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chồng ơi, áo tắm em mặc đẹp không?"
Lục Dịch Trạm kinh ngạc: ?!?!
Đôi tay phòng thủ của anh nhanh chóng xuất hiện sơ hở, còn đôi mắt của Phương Điểm lập tức chuyển từ quyến rũ sang bạo lực và hung dữ. Cơ tay đội trưởng Phương căng lên, chị ngả người ra sau và dùng toàn bộ lực để lợi dụng sơ hở và tấn công. Chị phát lực mạnh đến mức cả người Lục Dịch Trạm bị đánh xuống đất.
Phương Điểm cũng tiếp đất, nắm chặt tay và hét lên 'nice'!
Lục Dịch Trạm bối rối: "Đội trưởng Phương, chị chơi ăn gian!"
"Nhưng..." Phương Điểm hất tóc và quyến rũ hôn gió Lục Dịch Trạm: "Đây là quy tắc bình thường trong trò chơi mà."
"Anh phải chấp nhận thôi, chồng ơi~"
"Đội B một điểm." Triệu Mộc Thỉ lười biếng đếm, lặng lẽ tháo kính râm trên đầu ra và đeo vào.
Ánh sáng tình yêu làm y loá hết cả mắt.
Mười lăm phút sau.
Triệu Mộc Thỉ chống cằm, vô cùng hứng thú tuyên bố kết quả trận đấu: "Tỉ số mười lăm - tám, đội B thắng."
Lục Dịch Trạm quỳ xuống, anh nhìn xuống đất và lẩm bẩm như khó tin: "Thua rồi... Bày ra chiến thuật hoàn chỉnh như vậy, thế mà lại... Thua."
Spade im lặng nhưng lại cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn, mím môi thành một đường thẳng và rõ ràng là không thể tiếp nhận kết quả của ván đấu.
Bách Dật suy sụp chỉ vào hai người này và mắng: "Chắc chắn hai anh bị điên rồi! Dù đã cố gắng hết sức nhưng nhìn chung vẫn thua cuộc! Hai anh là người cản trở cả đội nhất! Tôi và Bạch Gia Mộc phải quỳ xuống khóc lóc mới được sao?!"
"Ở hiệp hai, đối phương mà gọi một cái là hai anh ậu bất động, tôi với Bách Gia Mộc chạy gần chết! Khó lắm mới được một điểm, còn bao nhiêu điểm các anh cho đi hết rồi! Các anh là gián điệp đối thủ phái đến để gây rối đúng không!"
"Làm ơn, làm ơn có chút tinh thần thể thao! Loại bỏ cám dỗ của sắc đẹp và nghiêm túc thi đầu! Ban đầu chơi hay lắm nên tôi và Bách Gia Mộc cũng hừng hực, sau đó hai tên khốn mấy anh khiến bọn tôi phát điên!"
"Các anh có xứng đáng tham gia trận đấu bóng chuyền nghiêm túc nhất trong cuộc đời tôi không?"
Lục Dịch Trạm: ...
Spade: ...
Hai người ngoan ngoãn nhận lỗi: "Tôi xin lỗi."
Bách Dật tức giận đến mức suýt xuất huyết não: "Xin lỗi có ích gì chứ? Mọi nỗ lực và thanh xuân của tôi trong trò chơi đó đều uổng phí!"
"Chơi lại đi." Ánh mắt Spade kiên định: "Lần này chắc chắn sẽ thắng."
Lục Dịch Trạm đầy áy náy, sờ gáy nói: "Lần này chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu và không để đối thủ dắt mũi."
"Chúng ta là một đội, tôi nên tôn trọng cảm xúc của cậu trong trận đấu."
Cơn giận của Bách Dật dịu đi một chút, thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt: "... Mẹ kiếp, chúng ta đã là đồng đội lâu như vậy, các anh không cần phải nói những lời như thế, cứ cố gắng thắng..." Là được.
Bạch Liễu ở bên kia lưới bình tĩnh nói: "Spade ơi, không đánh nữa, đi về ăn cơm."
Spade nhanh chóng 'ừ' một tiếng rồi trèo qua lưới và 'tốc biến' đến cạnh Bạch Liễu, vừa đi vừa ôm chặt eo cậu và cun cút đi sau lưng cậu.
"Lão Lục!" Phương Điểm hưng phấn vẫy tay: "Tối nay ăn hải sản, anh qua nấu đi!"
"Qua ngay!" Lục Dịch Trạm như phản xạ có điều kiện chạy tới: "Chị muốn ăn gì?"
Nhìn bóng lưng của hai đồng đội đã hoàn toàn quên mất mình, Bạch Dịch vẫn đứng đó, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cứng đờ: ...
Sao lúc nãy đồng ý chiến đấu một lần nữa để giành lại sự tôn trọng của người ta vậy?
Tôi thật ngây thơ khi tin mấy người!
Liêu Khoa đi cuối vỗ vai Bạch Dật và thông cảm: "Muốn ăn hải sản không?"
Bách Dật tức giận hét lên: "Ăn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip