Chương 552: Vòng loại chung kết (6)

Chương 552: Vòng loại chung kết (6)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

Georgia chống tay lên bàn để đứng dậy: "Yêu cầu người trên đảo chuẩn bị. Tôi muốn qua đó kiểm tra dị đoan 0073."

Khác với những dị đoan thông thường được cất giữ trong kho, dị đoan số 0073 là một dị đoan cực kì đặc biệt. Nó được cất giữ dưới một hòn đảo biệt lập giữa biển Gurro. Hòn đảo biệt lập này cũng chính là chi nhánh của Đội Ba; dị đoan 0073 được cất giữ dưới độ sâu 3600 mét so với hòn đảo này.

Nói chính xác hơn, số 0073 không phải là dị đoan, mà là tên gọi chung của những dị đoan có giá trị lên tới sáu triệu bao gồm cả [Quốc vương Hoàng Kim]. Đây cũng là dị đoan lớn nhất và đắt giá nhất mà Cục Xử Lí Dị Đoan từng thu thập được. Tuy Cục Xử Lí Dị Đoan lấy tên chính thức cho 0073 là [Quốc vương Hoàng Kim] nhưng trên thực tế, nó còn một cái tên khác trong bộ hồ sơ tuyệt mất của Cục: 

… [Vương quốc Hoàng Kim thất lạc].

Trong hồ sơ [Vương quốc Hoàng Kim thất lạc] tối mật mà chỉ có Georgia và Lục Dịch Trạm mới có tư cách đọc, mô tả cụ thể về dị đoan 0073 chỉ có một câu: [Hơn 16 triệu tấn vàng được cất giữ ở đây.]

[Người phụ trách dị đoan hiện tại: Đội trưởng Đội Số Ba, Cục Xử Lí Dị Đoan, Georgia.]

[Mục đích của việc giám hộ: Không ai được phép biết, tìm hiểu hay bước vào Đế quốc Lorren Cổ - vương quốc Hoàng Kim đã chìm đắm; không được ăn trộm, buôn bán hoặc cắt đi số vàng chưa thức tỉnh.]

"Rõ, đội trưởng!" Các thành viên trong đội cúi chào và tuân lệnh.

Georgia bước ra khỏi cửa văn phòng, anh ta quay lại nhìn lá thư thông báo để lại trên bàn với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng quay người rời đi với giọng điệu thờ ơ:

"Vào ngày thi đấu, Đội Ba tiến vào tình trạng thiết quân luật khẩn cấp, cấm bất kì kẻ khả nghi tiếp cận chi nhánh Cục ở biển Gurro. Nếu cần thì có thể sử dụng lực lượng vũ trang đặc biệt.”

"Giết chết tên trộm tới khiêu khích chúng ta."

Trong trò chơi, Gánh Xiếc Lang Thang.

Vương Thuấn hít một hơi thật sâu, nhìn thông tin mình vừa đưa ra trước mặt mọi người: “Chắc mọi người cũng tò mò tại sao lần này không phải tài liệu điện tử, mà là tài liệu giấy dày như vậy”.

“Đó là bởi vì kẻ địch đầu tiên của chúng ta trong vòng loại chung kết, Bình Minh Ánh Kim, có hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhất trong trò chơi. Khó lắm tôi mới thăm dò được các thành viên bên trong, mà vất vả điều tra rồi cũng chẳng biết bọn họ sử dụng kĩ năng gì. Vì vậy tôi không thể truyền tải những thông tin phát hiện được dưới dạng điện tử hay kĩ thuật mà chỉ có thể ghi lại dưới dạng văn bản.”

"Nhưng nếu sử dụng văn bản thì phương thức điều tra không được linh hoạt, lại dễ bị phát hiện; thông tin ghi lại dưới dạng văn bản rất hạn chế. Bình Minh Ánh Kim quả thực là hiệp hội bảo mật nghiêm ngặt nhất, mấy lần tôi đi điều tra đều bị phát hiện.” Vương Thuấn huơ tài liệu giấy trong tay với nụ cười gượng gạo, quầng thâm dưới mắt hiện rõ: "Bởi thế cho nên lần này tôi không thu thập được nhiều thông tin, các cậu phải tự mình ra ngoài điều tra. Tôi xin lỗi mọi người.”

Bạch Liễu cười và lắc tài liệu trong tay mình: “Độ dày thế này thì chẳng phải ít thông tin đâu, không biết bọn tôi có đọc hết trước ngày thi đấu không nữa là.”

Bị Bạch Liễu trêu chọc, Vương Thuấn mỉm cười thoải mái hơn: “Có Mộc Kha ở đây thì làm sao mà không nhớ hết được.”

Vương Thuấn bình tĩnh lại, bắt đầu giải thích: “Trước hết, để tôi giải thích những quy tắc cơ bản của vòng loại chung kết cho mọi người.”

"Vòng loại chung kết có tổng cộng tám đội, ba trận thi đấu. Trong đó, tám đội thành bốn, bốn thành hai và cuối cùng là chung kết.”

"Mặc dù hình thức đều là bốc thăm, nhưng thể lệ khác với các trận mùa trước giải đấu và vòng khiêu chiến. Bốc thăm không phải ngẫu nhiên, mà là chia theo thứ hạng điểm hiện tại của các đội. Xếp từ cao đến thấp, đội hạng nhất đến hạng tư sẽ rút thăm các đội từ hạng năm đến hạng tám. Nói cách khác, vòng loại chung kết là thi đấu phân định cao thấp.”

“Tuy chúng ta thắng hiệp hội Vương Miện Quốc Vương, nhưng điểm số ở bảng xếp hạng lại không cao. Chúng ta đang đứng thứ tám nên không có quyền bốc thăm trong toàn bộ vòng loại chung kết.”

“Đối với những hiệp hội mới thông thường thì đây có thể là tin xấu, nhưng đối với hiệp hội chúng ta…”

Vương Thuấn bất đắc dĩ cười rồi nhìn về phía Bạch Liễu. Cậu vô tội dang tay, cười rồi đáp lại: “Âu cũng là chuyện vui.”

“Ừ.” Vương Thuấn thở dài gật đầu: “Cho nên khi thấy Bình Minh Ánh Kim bốc thăm trúng đội mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.”

"Bình Minh Ánh Kim hiện tại là hiệp hội hạng ba, phong cách chiến thuật cũng không mạnh lắm. Tôi vốn nghĩ đây sẽ là trận đấu dễ dàng nhất của chúng ta trong thời gian sắp tới.”

"Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ."

Vương Thuấn điểm vào thông tin trên tay:

“Mọi người có thể xem qua phong cách chiến thuật của Bình Minh Ánh Kim mà tôi đã tóm tắt trong những năm trước. Trước đây, tôi đã biết Bình Minh Ánh Kim là một đội có phần giống với Vương Miện Quốc Vương; những hiệp hội này phòng thủ và bảo mật tốt, những công kích thì chưa đủ mạnh. Thế nhưng năm nay, tương tự với Quốc Vương đưa Phoebe giải quyết hạn chế về tay chủ công của mình, Bình Minh Ánh Kim đã đưa Armand vào đội.”

Vương Thuấn bấm vào bảng hệ thống để gương mặt Armand hiện lên. Anh ta cúi đầu lướt qua thông tin, đồng thời bấm vào bảng hệ thống để giải thích:

"Có vẻ như Armand cũng là một người chơi vị trí khống chế như Phoebe, nhưng biểu hiện của cậu ta hồi giữa mùa giải không ấn tượng như cô bé kia. Sở dĩ cậu ấy trở thành một tân binh rất được yêu thích..."

“Là nhờ ​​khuôn mặt này sao?” Bạch Liễu chống cằm bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy." Vương Thuấn gật đầu: "Năm đó, hội trưởng của Bình Minh Ánh Kim là Georgia cũng như thế. Anh ta luôn nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp và sang trọng, cũng có nhiều người tranh cãi; nhưng sau đó anh ta đã phá vỡ lời ra tiếng vào bằng kĩ năng mạnh mẽ và thành tích thi đấu xuất sắc. Armand thì không may mắn như thế, cậu ta là người mới, nhiều người chế nhạo cậu là bình hoa di động.”

“Không có gì đáng ngạc nhiên.” Bạch Liễu trầm ngâm nhìn giao diện: “Vẻ ngoài và khí chất của Armand và hội trưởng Georgia mang đến cho tôi cảm giác rất sang trọng, giống như những quý tộc từ trong trứng nước. Thế nhưng những người có khí chất này, hoặc là khiến người ta yêu thích, hoặc là khiến người ta ghét cay ghét đắng.”

“... Giống như là vàng vậy.”

“Ngoài vấn đề này thì anh có biết gì về kĩ năng của những thành viên trong hiệp hội này không?” Bạch Liễu đóng thông tin lại và hỏi.

"Phần này có rất ít tin tức." Vương Thuấn cười khổ nói: "Kĩ năng của hội trưởng kiêm chiến thuật gia Georgia là [Cung tên lá hoàng kim]. Kĩ năng này có liên quan đến thời gian, cụ thể như thế nào thì tôi không rõ. Những thành viên lâu năm thì tôi biết sơ sơ, ví dụ người chơi át chủ bài Chris…”

Vương Thuấn bấm vào giao diện. Trên bảng hiện ra một người phụ nữ có mái tóc nâu, mắt nâu và trông khá u ám.

"Tôi biết rất rõ về cô ấy, bởi vì cuộc bình chọn người chơi [Khiên] giỏi nhất hằng năm đều là giữa Titan của Quốc Vương và Chris. Tôi đã điều tra cô Chris theo lệnh của Queen.” Vương Thuấn quay đầu nhìn mọi người: "Kĩ năng của cô ấy là thứ duy nhất tôi biết rõ, nó tên là [Chất lỏng phi Newton]."

"Kĩ năng này có thể triệu hồi một kết giới chất lỏng màu trắng để chặn mọi đòn tấn công trước mặt các thành viên đội mình. Kết giới này kiên cố đến mức chỉ cần ai nghĩ đến chuyện tấn công, chưa cần xuống tay công kích là đã bị chặn khỏi [Chất lỏng phi Newton] do Chris triệu hồi."

“Và điều phiền phức nhất về kĩ năng này là…“

Vương Thuấn thở dài: “Kĩ năng này không có thời gian CD, muốn dùng lúc nào cũng được.”

Đường Nhị Đả cau mày theo bản năng; đây đúng là kĩ năng được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn những kẻ tấn công bằng súng.

"Trời đất!" Mục Tứ Thành nghe xong cũng cảm thấy da đầu căng lên: "Muốn dùng lúc nào cũng được thì đánh kiểu gì?!”

“Kĩ năng này vốn dĩ có thời gian CD.” Vương Thuấn cũng đau đầu: “Nhưng sau khi kết hợp với kĩ năng của Georgia thì có thể giảm thời gian CD không giới hạn. Anh ta có thể liên tục đảo ngược thời gian trên người Chris, cho phép cô ấy quay trở lại thời điểm kĩ năng chưa được sử dụng, cuối cùng biến nó thành kĩ năng với thời gian hồi chiêu bằng không.”

"Về phần kĩ năng của Georgia ấy à, anh ta có thể phối hợp với tất cả mọi thành viên trong đội."

"Điều này có nghĩa là mọi người sắp đối mặt với một đội mà tất cả các thành viên đều không có thời gian CD."

Mục Tứ Thành nghe đến đay mà tăng huyết áp, thái dương hắn giật giật: “Cả đội đều không có thời gian CD?”

Vậy thì làm sao mà đánh được! Trong khi bọn họ chờ kĩ năng của mình CD thì đối thủ đã có thể đại khai sát giới, nghiền nát bọn họ!

“Đúng vậy, Georgia dựa vào kĩ năng khống chế hoàn toàn vượt trội của mình để đảo ngược thái độ của tất cả những khán giả không coi trọng anh ta vào thời điểm đó.” Vương Thuấn thở dài: “Trước khi Phoebe ra mắt, Georgia là người chơi khống chế mà tất cả những người chơi vị trí tay chủ công mơ ước được phối hợp. Anh ta khôn ngoan, điềm tĩnh, tao nhã, biết cách kết hợp giữa cái đẹp và sức mạnh của chiến trường, đồng thời có khả năng hỗ trợ các thành viên trong đối bằng kĩ năng khống chế với độ chính xác cực kì cao.”

"Những năm trước, điểm yếu duy nhất của Bình Minh Ánh Kim là không có người chơi tay chủ công tốt. Mọi người đều tiếc Georgia kĩ năng khống chế mạnh nhưng không có tay chủ công phù hợp nên đành bỏ lỡ chức vô địch."

"Nhưng năm nay bọn họ đã thay thế vị trí tay chủ công trước đó bằng Armand. Mọi người đều cho rằng Bình Minh Ánh Kim đã từ bỏ vị trí tay chủ công để chơi khống chế kép.”

"Nhưng tôi dùng một ít thủ đoạn đặc biệt để lấy được số liệu của Armand ở giải đấu chính thức và phát hiện thực ra không phải như vậy."

Vương Thuấn mở thông tin trước mặt, nhìn số liệu phía trên với ánh mắt phức tạp: “Nhìn bề ngoài thì các kĩ năng của Armand có vẻ là kĩ năng khống chế triệu hồi cuồng phong để ngăn cản hành động của đối thủ. Ở giải đấu chẳng thế có gì mạnh, phần lớn thời gian như tàng hình, không nhìn thấy cậu ta trên đấu trường; trông thực sự không giống tay  chủ công."

"Nhưng mọi người thấy không? Dữ liệu đầu ra của Armand."

Ánh mắt Đường Nhị Đả khựng lại trên số liệu, Vương Thuấn nói mà cảm xúc lẫn lộn: “Thành thật mà nói thì tôi cũng không ngờ nó lại cao đến thế này”.

“Số liệu ra sân ở giải đấu chính thức của Armand thực tế gần ngang bằng với Spade, tay chủ công hàng đầu. Điều này có liên quan đến việc trong giải đấu chính thức Nghịch Thần kiềm hãm Spade ra sân, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ đáng sợ rồi vì cậu ta là người mới.”

“Đáng sợ hơn nữa là…” Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn Armand trên giao diện: “... Dữ liệu đầu ra khủng khiếp như vậy mà lại không tạo thành ưu thế áp đảo ngoài sân thi đấu. Nó được sử dụng một cách kín đáo, chậm rãi, không phô trương.”

“Chiến thuật này giống như con bướm ẩn mình trong cơn bão”.

Bạch Liễu cụp mắt xem thông tin, ánh mắt rơi vào con bướm đậu trên vai trong ảnh của Armand: “... Rõ ràng cậu ta là thủ phạm gây ra trận cuồng phong gây sát thương cho mọi người, nhưng lại nguỵ trang bản thân thành một người đẹp đẽ và yếu đuối như vậy…”

“Có phải là để kẻ thù buông lỏng cảnh giác khi một cơn cuồng phong mạnh mẽ hơn nữa nổi lên không?”

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip