Chương 553: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (1)

Chương 553: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (1)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

Hai ngày sau, ngày đầu tiên của vòng loại chung kết.

Nếu không khí của vòng khiêu chiến đã gọi là sôi động thì không khí của vòng loại chung kết phải được miêu tả bằng ‘sục sôi’. Người người ra vào, khắp nơi treo biểu ngữ ảo và nổ pháo hoa điện tử, tất cả đều quảng bá cho đội của mình.

"Xin ủng hộ hiệp hội Kabala! Các bạn sẽ không thất vọng đâu!"

"Liên Minh Dân Cờ Bạc, thiên đường của cờ bạc, thắng lợi trở về.”

Ngày đầu tiên trong vòng loại chung kết sẽ diễn ra bốn trận đấu, vì vậy có bốn hồ quan sát được mở ra. Cả bốn trận từ tám đội chọn bốn diễn ra ở vòng thi này; mặc dù thứ tự thi đấu có khác nhau nhưng nếu không xác định rõ thời gian, vậy thì các trận đấu đều diễn ra cùng một lúc. Nói cách khác, nếu muốn xem trọn vẹn một trận đấu, mỗi khán giả chỉ có thể chọn một hoặc hai trận để xem.

Hiện tại, các hiệp hội đều đang bắn pháo hoa ở mọi hồ quan sát để thu hút sự chú ý. Các khán giả đang thảo luận, cân nhắc nên đến xem trận đấu ở hồ quan sát nào.

"Trình Tự Sát Thủ đấu với Áo Choàng Tàng Hình, nếu Spade mà ra sân thì trận này chẳng có gì thú vị.”

"Liên Minh Dân Cờ Bạc trông hay đấy. Bọn họ vốn xếp hạng năm, nhưng năm nay Vương Miện Quốc Vương hạng nhì lại bị loại, thế là bọn họ được thăng lên hạng tư và có quyền rút thăm. Bên đó bốc trúng Hội Tam Điểm Thiên Đàng, thực lực hai bênh cũng không chênh nhau lắm nên kết quả chưa ngã ngũ, nếu được thì nghía qua thử xem…”

"Kabala đối đầu với Người Săn Hươu phải không? Năm nay Người Săn Hươu có hai tay chủ công, từ giải đấu chính thức đến hiện tại mạnh lắm, bây giờ đang xếp hạng nhì nên Kabala khó mà thắng được…”

“Nhưng trận hay nhất trong lượt đấu tám lấy bốn này chắc chắn phải là…”

Tất cả khán giả đều hướng tầm nhìn của họ vào cùng một hồ quan sát. Khác với những bên liên tục quảng cáo và bắn pháo hoa, nơi này thực sự quá im lặng. Hồ quan sát này không có gì, nhưng nó không ngăn được số lượng khán giả lớn nhất ở đây.

"Bình Minh Ánh Kim không quảng cáo rầm rộ là truyền thống lâu đời rồi.” Một số khán giả thắc mắc hỏi: "Sao năm nay mà con hắc mã ấy không PR nhỉ? Có Charles bí mật đầu tư cho rồi mà? Charles - một con công chính hiệu, chẳng lẽ chấp nhận con hắc mã mình yêu thích lặng lẽ bước vào vòng loại chung kết như thế?”

“Năm ngoái lúc Trình Tự Sát Thủ lọt vào vòng loại chung kết, tên Charles đó quảng cáo cho bọn họ trên tất cả các tivi luôn đấy.”

"Có lẽ..." Có khán giả cố gắng trả lời: "Charles không thích con hắc mã năm nay? Bọn họ thua Trình Tự Sát Thủ ở vòng loại chung kết, khả năng đoạt chức vô địch sau đó rất thấp."

"Tôi không nghĩ vậy." Một khán giả phản bác. Anh nhìn vào bảng tính tỉ lệ cá cược bên ngoài hồ quan sát: tỉ lệ ủng hộ Gánh Xiếc Lang Thang đang tăng vọt, gần như bằng với Bình Minh Ánh Kim; anh ta khó khăn lên tiếng: “... Mọi người có nghĩ Charles không đầu tư quảng cáo vì Gánh Xiếc Lang Thang không cần chưa?”

“Với tỉ lệ ủng hộ như thế này thì bọn họ không cần quảng cáo rầm rộ nữa.”

Khán giả ngơ ngác nhìn dòng người không ngừng đổ về hồ quan sát Gánh Xiếc Lang Thang và Bình Minh Ánh Kim, thì thầm khe khẽ:

"Bây giờ ấy hả, ai mà không biết bọn họ, ai mà không nhớ bọn họ.”

Bên trong hồ quan sát thứ hai.

Vương Thuấn đứng dậy đi tới đi lui, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu. Sau khi MC gọi chiến thuật gia hai bên tiến lên bắt tay, anh ta lại hít một hơi. Như sợi dây bị căng đến cực điểm, lưng anh ta thẳng tắp; anh ta nhìn thẳng vào Bạch Liễu vừa tháo găng tay đứng dậy và chuẩn bị ra sân.

“… Trận đấu sắp bắt đầu.” Vương Thuấn khó khăn rặn ra một câu.

“Đừng căng thẳng như vậy.” Bạch Liễu mỉm cười: “Chẳng phải chúng ta đã thảo luận chiến thuật rồi sao?”

"Chỉ là một trận đấu thôi mà."

Vương Thuấn gật đầu, chậm rãi thở ra: “Ừ, đấu đội mà, không phải đấu đôi hay đấu đơn.”

Tám đội lọt vào vòng loại chung kết năm nay xuất sắc một cách đáng kinh ngạc, tất cả các thành viên đều đạt được kim bài miễn tử. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở vòng loại chung kết, tàn khốc đến mức không màng độ nổi tiếng của riêng ai, sau khi đạt được kim bài miễn tử, hầu như tất cả các đội sẽ chỉ đưa ra một lựa chọn: Từ bỏ các trận đấu đơn và đấu đôi vốn lãng phí công năng và sức lực đạt được kim bài miễn tử, tiến thẳng vào đấu đội quyết định ngôi vô địch của cả mùa giải.

“Mặc dù trí lực của chúng ta không bằng bọn họ, cũng không có vị trí phòng thủ, nhưng cũng bởi lẽ đó - chúng ta không cần người chơi khiên bảo vệ, như vậy thì tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn bọn họ rất nhiều.” Bạch Liễu ngước mắt lên: “Đầu trận chúng ta tập trung vào kĩ năng phân tán và di chuyển, tránh đối đầu trực tiếp, nhanh chóng thu thập thông tin về phó bản lẫn kĩ năng của đối thủ.”

Bên kia, Georgia đang chỉnh lại cổ tay đồng phục của mình, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Bởi vì bọn họ không quen với kĩ năng của chúng ta và không có phòng thủ, rất có thể bên đó sẽ chạy bản đồ để phân tán, đánh lạc hướng bên mình.”

"Làm như vậy có thể giới hạn phạm vi bảo vệ của kĩ năng [Khiên], đồng thời giúp thu thập thông tin nhanh nhất có thể."

"Vì vậy, chúng ta phải tấn công nhanh chóng, trước khi bọn họ quen thuộc với phó bản và thu thập đủ manh mối vượt ải, phải loại bỏ được người chơi át chủ bài bên đó.”

"Bên đó tìm được manh mối về phó bản nhanh chừng nào thì bọn họ có thể giành chiến thắng nhanh chừng đó.”

Georgia ngẩng đầu nhìn Armand đang đứng đối diện mình: "Đây là một trận chiến lấy tốc độ làm cốt lõi. Với tư cách là đội viên ở vị trí tay chủ công, em biết mình phải tập trung công kích ai không?”

"Bọn họ chắc chắn sẽ tấn công liên tục trong giai đoạn đầu trận, loại bỏ người chơi quan trọng nhất của chúng ta." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Đây là cuộc thi về tốc độ, cậu biết mình có trách nhiệm gì trong trận đấu này không?”

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay đã biến thành tay khỉ: “Biết.”

Armand ngước mắt lên, con bướm trên vai cậu ta nhẹ nhàng vỗ cánh: "Đang nghe đây.”

“Cậu là đạo tặc, chạy hết sức mình để thoát khỏi cơn lốc nguy hiểm của đối thủ.” Bạch Liễu bình tĩnh ra lệnh.

“Em là đội viên, dùng hết sức để truy đuổi và bắt đạo tặc phiền phức đó trong cơn lốc của mình.” Georgia nhẹ nhàng nói.

Bọn họ nói rồi quay người bước lên bậc thang, bước từng bước về phía nhau cho đến khi đến giữa màn hình lớn, cả hai bên hoà nhã bắt tay nhau. Sự bình thản giữa hai người hoàn toàn đối lập với những tiếng la hét cuồng nhiệt của MC:

"Các bạn ơi! Đây là cuộc đọ sức mạnh mẽ giữa con hắc mã đã đánh bại Vương Miện Quốc Vương - Gánh Xiếc Lang Thang và chiến đội lâu năm Bình Minh Ánh Kim!”

“Đây cũng là trận đấu lớn đầu tiên trong vòng loại chung kết mà kết quả vẫn chưa ngã ngũ!”

"Ai sẽ là người thắng cuộc? Chúng ta hãy đón chờ xem!”

Bạch Liễu ngước mắt nhìn Georgia đối diện.

Ở khoảng cách gần, khí chất cao quý vốn có của Georgia thậm chí còn hấp dẫn hơn. Mặc dù người này có vẻ luôn kìm nén một số thói quen nhỏ nhặt của mình, nhưng một số chi tiết vẫn cho thấy người này đã được dạy kĩ, thậm chí nghiêm khắc về những phép xã giao. Cách anh ta nhìn người khác, tư thế bắt tay, thậm chí cả góc độ của mũi chân, tất cả đều chuẩn mực như thể đã được lệnh luyện tập hàng nghìn lần. Những lễ nghi này đã khắc sâu vào xương tủy anh ta, đến độ khi đối mặt với kẻ thù, anh ta cũng không mất đi gia giáo của mình.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Bạch Liễu đã khẳng định trong đầu: Đội trưởng Bình Minh Ánh Kim sẽ không chửi bới hay nói lời vô nghĩa trước một trận đấu.

Thực sự khó có thể tưởng tượng hiện thân của các từ ‘thanh lịch’ và ‘quý phái’ khi chiến đấu đẫm máu trên chiến trường sẽ như thế nào.

“Cậu đã gặp tôi rồi.” Georgia duỗi tay, ngửa lòng bàn tay rồi nhìn xuống Bạch Liễu: “Georgia, đội trưởng Bình Minh Ánh Kim.”

“Bạch Liễu.” Bạch Liễu mỉm cười đưa tay ra bắt: “Đội trưởng Gánh Xiếc Lang Thang.”

“Đội trưởng Georgia, anh nghĩ ai nhanh hơn, gió hay người?” Bạch Liễu cười khẽ và tự hỏi: “Tôi nghĩ con người nhanh hơn.”

Georgia nhàn nhã đứng thẳng người rồi bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ người có thể tạo ra gió là người nhanh nhất.”

“Xem ra chúng ta bất đồng quan điểm rồi.” Bạch Liễu cười nói: “Nhưng bây giờ không cần tranh cãi.”

"Khi trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ có được đáp án cho câu hỏi này."

MC vẫy tay ra lệnh, cuồng nhiệt hét lên: "Các chiến thuật gia của hai đội hãy trở về vị trí. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"

Bạch Liễu bước về phía lối vào cạnh màn hình lớn, theo sau là Mục Tứ Thành. Cậu nhìn thẳng về phía trước, đồng thời bình tĩnh ra lệnh: “Đối thủ sẽ khống chế đội mình ngay khi vừa vào sân, tôi sẽ cố gắng đào ra một lỗ hổng cho cậu trốn thoát, chạy ra được rồi thì chắc chắn bọn họ sẽ cho người truy đuổi cậu.”

"Cậu cũng biết người sẽ truy đuổi mình là ai."

Mục Tứ Thành nghe vậy vô thức quay đầu lại nhìn Bình Minh Ánh Kim cũng đang ra sân cách đó không xa. Hắn khựng lại.

Chàng trai với mái tóc nâu ngắn dài đến tai cũng đang nhìn về phía này. Cậu ta chăm chú nhìn hắn trong lúc bước ra sân.

Khi người này nhìn chằm chằm vào mình, đồng tử của cậu ta giống như người chết mà dại ra, ánh mắt tập trung đến mức đáng sợ. Mục Tứ Thành vừa nhìn vào mắt cậu ta là hiểu được ý tứ ngay:

[Cậu có thể chạy, nhưng tôi chắc chắn sẽ bắt được cậu.]

Mục Tứ Thành bị quan sát mà da đầu tê dại. Hắn nhe răng đe dọa đối phương nhưng Bạch Liễu vẫn ung dung quay đầu lại nói: “Chưa vào trận thì đừng hoảng. Bí kíp để đạo tặc chạy nhanh là phải nghĩ đối phương chắc chắn không đuổi kịp mình. Nếu cậu không giữ vững tâm lí thì Armand bắt được cậu dễ như bỡn.”

"Nếu cậu ta đuổi kịp cậu thì cứ vòng lại chỗ tôi để tôi tìm cách.”

“Nhưng tôi mà vòng về thì sẽ dắt theo cả chủ lực Armand đúng không?” Mục Tứ Thành cau mày, nhanh chóng phản đối: “Áp lực của mọi người sẽ tăng lên đáng kể.”

“Đúng vậy.” Bạch Liễu không phủ nhận: “Đối phương không có CD đã gây áp lực rất lớn cho đội rồi, vì vậy cậu nhớ thu thập thật nhiều manh mối khi chạy bản đồ và báo cáo cho tôi; tốt nhất là nên sử dụng kĩ năng di chuyển nhiều vị trí cùng lúc để đánh lạc hướng tay chủ công của đối thủ.”

"Tuy nhiên, trong tình thế không biết phó bản như thế nào, kĩ năng các thành viên đối thủ ra sao, mọi chiến thuật của chúng ta đều dựa vào thông tin tình báo hiện tại."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía lối vào trò chơi trước mặt: “Sau khi vào trận, tất cả nghe theo mệnh lệnh của tôi.”

[... Trò chơi đang tải…]

[Hệ thống thông báo: Hai đội đã đăng nhập trò chơi (Vương quốc Hoàng Kim thất lạc).]

[Bình Minh Ánh Kim VS Gánh Xiếc Lang Thang, trận đấu đội năm vs năm chính thức bắt đầu.]

-

Tác giả

4 thẳng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip