Chương 555: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (3)
Chương 555: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (3)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele
Khoảnh khắc Mộc Kha đọc hết truyện cổ tích, bảng hệ thống của mọi người hiện lên:
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi mở khoá nhiệm vụ chính.]
[Vương quốc Hoàng Kim đang phải trả giá. Hãy tìm đạo cụ mấu chốt - Đồng hồ cát thời gian, sau đó biến đau khổ ở nơi đây thành những giọt nước mắt cất chứa trong đồng hồ. Khi đồng hồ cát đã chứa đầy nỗi đau khổ thoả mãn Thần linh, hãy hiến tế nó cho Thần, hoàn thành giao dịch, đảo ngược thời gian và đưa Vương quốc Hoàng Kim trở lại dáng vẻ ban đầu.]
“Đồng hồ cát thời gian?” Mục Tứ Thành cau mày hỏi: “Đây là cái gì?”
“Chắc là trong phó bản này có một đạo cụ có thể đảo ngược thời gian.” Lưu Giai Nghi trả lời, em cũng hơi cau mày: “… Đảo ngược thời gian ấy à, công dụng của đạo cụ này tương tự như kĩ năng của đội trưởng Bình Minh Ánh Kim.”
“Có liên quan gì không nhỉ?”
“Kĩ năng đều xuất phát từ mong muốn cốt lõi của người chơi, mà đạo cụ là thần thánh, nói đúng hơn là thiết lập của hệ thống.” Bạch Liễu sờ cằm trầm ngâm: “Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp đạo cụ và kĩ năng liên quan đến thời gian. Nếu hai thứ này có tồn tại mối quan hệ gì đó thì hẳn là do ảnh hưởng của hệ thống lên mong muốn của con người, từ đó phái sinh ra thành vật phẩm tương ứng.”
"Theo suy luận này, đội trưởng của Bình Minh Ánh Kim, Georgia, có thể có mối liên hệ chặt chẽ nào đó với đất nước này mà chúng ta vẫn chưa biết."
“Nếu suy đoán này là đúng thì đây có thể là bước đột phá, nhưng đó cũng là ưu điểm của bọn họ.” Bạch Liễu dang tay: “Bọn họ quen thuộc với map này hơn chúng ta; ví dụ chúng ta không biết đi đâu tìm ‘Đồng hồ cát thời gian’ nhưng đội trưởng Georgia chắc chắn biết."
“Nhưng đâu phải chúng ta không có manh mối.” Mộc Kha ngẩng đầu lật cuốn truyện cổ tích trong tay sang trang trước: “Mặc dù truyện cổ tích này không đề cập rõ ràng đến Đồng hồ cát thời gian, nhưng đây là truyện kèm tranh minh hoạ. Nhìn tranh này…”
Mộc Kha chỉ vào bức tranh minh họa vẽ theo phong cách thiếu nhi trong truyện cổ tích: “Đoạn này kể lại thời điểm Thần thực hiện một giao dịch với Đế quốc Lorren Cổ cách đây một nghìn năm. Mọi người có thấy không? Ở thời điểm giao kèo, Thần đã đưa cho nhà vua thứ gì đó.
"Đây là bằng chứng cho giao dịch của họ."
Bạch Liễu nhìn lướt qua rồi dừng lại ở bàn tay của vị Thần trong tranh.
Trong tay Thần là một cái đồng hồ cát màu đen xám tinh xảo.
Cùng lúc đó, ở đội bên kia.
“Đồng hồ cát thời gian?” Chris chăm chú nhìn Georgia đang im lặng: “Đội trưởng, nếu anh biết rõ nơi này thì anh có biết đây là gì và nó được giấu ở đâu không?”
Georgia im lặng một lúc, khi anh ta mở miệng, Chris không còn nhận ra được chút cảm xúc nào nữa; giọng anh ta bình tĩnh đến mức không có dấu vết run rẩy nào: “Biết.”
"Thế nhưng nơi đó hơi nguy hiểm, thông tin cho các đội viên chuẩn bị thuốc tẩy tinh thần rồi đi với tôi."
“Thuốc tẩy tinh thần à?” Chris vội hỏi: “Nơi đó bị ô nhiễm tinh thần nặng nề sao?”
“Ừ, không chỉ là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm thể chất cũng rất nghiêm trọng.” Georgia nhìn lên: “Đồng hồ cát thời gian đang ở khu vực khai thác vàng.”
Georgia nói rồi cụp mắt xuống nhìn cuốn truyện cổ tích trên tay. Khác với cuốn truyện của nhóm Bạch Liễu, cuốn truyện cổ tích trên tay Georgia là [Vương quốc Hoàng Kim được Thần ưu ái] chẳng có trả giá trong một nghìn năm. Nó kết thúc một cách đột ngột, không hề đề cập đến một câu nào về Đồng hồ cát thời gian. Thay vào đó, nó mô tả chi tiết quá trình giao dịch giữa nhà vua Đế quốc Lorren Cổ và Thần khi đó.
“Cha.” Georgia trẻ ngẩng đầu bối rối hỏi cha mình: “Tại sao truyện cổ tích của con lại khác với những cuốn khác trên thị trường?”
Nói trắng ra thì đây là một câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác biệt.
Những câu chuyện cổ tích được trẻ em đọc trên phố rất ngọt ngào và ngây thơ, Thần linh yêu thương thế giới này. Thế nhưng trong cuốn truyện cổ tích của Georgia, Thần không yêu thế gian mà còn hơi đáng sợ. Bởi lẽ Thần mỉm cười nói với nhà vua rằng ngài sẽ lấy đi cái giá là đau khổ của người dân, nhà vua phải đổ đầy đồng hồ cát bằng nước mắt, nếu không thì đau khổ sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nhà vua đã đồng ý. Ông hỏi Thần rằng nước mắt như thế nào mới có thể lấp đầy đồng hồ cát.
Thần nói với nhà vua đồng hồ cát chỉ có thể chất chứa những giọt nước mắt xứng đáng với nỗi đau nghìn năm hoàng kim. Khi nước mắt rơi vào đồng hồ cát, đồng hồ cát đảo ngược thời gian, hoàn thành giao dịch và chấm dứt đau khổ.
Georgia nghi hoặc hỏi: “Đồng hồ cát này thật sự tồn tại ạ?”
Nhà vua im lặng một lúc: "Nó tồn tại, nhưng tất cả mọi người đều không biết."
“Sao cha không cho mọi người biết?” Georgia lắc đầu vì không đồng tình: “Những câu chuyện cổ tích mà mọi người từng đọc đều nói Thần sẽ ban vàng và phước lành vì ngài yêu thương thế giới. Bọn họ tin mình được Thần ưu ái nên mới được sống trong…”
“Sống trong hạnh phúc?” Nhà vua thở dài rồi xoa vào đầu Georgia: “Nhưng nếu cha nói cho bọn họ sự thật, rằng đúng là có một cái đồng hồ cát phải được lấp đằng bằng đau khổ và nước mắt, điều này chẳng những khiến bọn họ không hạnh phúc, mà cũng có ích lợi gì đâu?”
Georgia ngơ ngác.
“Trong suy nghĩ của mọi người, Lorren Cổ vẫn luôn là một đất nước hoàng kim tách biệt với thế giới.” Nhà vua chống mép giường đứng lên bước ra ngoài cửa sổ, tắm trong ánh trăng và nhìn vùng đất tươi tốt, yên bình; ông buồn bã thở dài: “Đây là đất nước cổ tích. Mọi người đều tin mình đang sống trong cổ tích được thần linh ưu ái, sẽ không bao giờ có một giây phút tai họa nào cả.”
“Đó là lí do tại sao truyện cổ tích ở đất nước này lại được yêu thích đến vậy.”
“Ngay cả những câu chuyện cổ tích ở đây.” Nhà vua quay lại nhìn Georgia: “Sẽ kết thúc ngay tại thời điểm trả giá nghìn năm sau.”
“Không phải cha cố ý không nói cho mọi người. Cha cắt bỏ nửa sau truyện cổ tích để lừa bọn họ, bởi vì cuốn truyện cổ tích lúc đầu được quảng bá trên toàn quốc chính là cuốn trong tay con.”
Nhà vua bất lực dang tay ra: “Nhưng dân chúng quyết liệt chống đối. Bọn họ cảm thấy truyện cổ tích không nên như thế, Vương quốc Hoàng Kim cũng không nên như thế. Ai ai cũng nên tràn đầy hi vọng và hạnh phúc, vô tư sống mãi trong truyện cổ tích. Vì vậy, cha cắt bỏ nửa sau để có thể phát hành câu chuyện này.”
“Thế nhưng…” Georgia nhẹ nhàng lắc đầu, giáo dục mà cậu nhóc nhận được đã ngăn cản cậu chỉ trích tiếng nói của người dân, nhưng cậu thực sự không đồng ý nên mới cau mày: “Thế nhưng…”
“Thế nhưng chỉ là lừa mình đối người thôi phải không?” Nhà vua cười cay đắng: “Đôi khi cha nghĩ làm vậy cũng không có gì sai. Khi vui vẻ, cha cũng sẽ lừa mình dối người, tự huyễn hoặc mình một nghìn năm sau Thần sẽ không đến, ngài sẽ mãi mãi ưu ái chúng ta.”
“Nhưng thời điểm một nghìn năm sau sẽ đến.” Georgia kiên quyết trả lời: “Vàng đến đúng như lời hứa, đau khổ cũng vậy.
Nhà vua ngẩn ngơ nhìn Georgia một lúc rồi quay đầu bám vào hàng rào, cúi đầu lẩm bẩm một mình: "... Georgia, việc con không muốn trốn tránh đau khổ làm cha xấu hổ."
"Khi cha trở thành vua, khi cha đội vương miện, cha cũng có một cái đồng hồ cát."
“Mỗi vị vua của Đế quốc Lorren Cổ đều sẽ nhận được một vương miện, nhưng ít người biết: đi kèm với khoảnh khắc nhà vua kế vị còn có cái đồng hồ cát. Tương truyền đây là đồng hồ cát thời gian được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ vị vua đầu tiên."
“Ngày cha lên ngôi là lúc vị vua tiền nhiệm sắp băng hà. Ông bị bệnh tật hành hạ đã lâu, trải qua cơn đau đớn khủng khiếp. Khi ông sắp qua đời, ông yêu cầu cha để đồng hồ cát sát vào gương mặt ông, sau đó ông cố gắng rơi nước mắt; cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, ông trông nó rơi vào đồng hồ cát với vẻ háo hức và vui sướng.”
“Ông mong những giọt nước mắt này sẽ lấp đầy đồng hồ cát và kết thúc giao kèo nghìn năm. Đáng tiếc thay, nước mắt rơi vào đồng hồ cát giống như giọt nước rơi xuống biển, không phát ra âm thanh nào.”
"Vị vua chết trong đau đớn và bàng hoàng. Trước khi chết, ông ấy đã nắm chặt tay cha rồi nói thời điểm nghìn năm sắp tới, trước khi Thần linh đến lấy đi đau khổ của người dân, nhiệm vụ của cha là phải đổ đầy đồng hồ cát.
“Đừng bao giờ để những người lớn lên trong truyện cổ tích không tin vào nó, đây chính là sự tắc trách của một nhà vua. Ông đã nói với cha như vậy.”
Nhà vua quay đầu lại, mắt hơi đỏ, đôi môi run rẩy: “Vậy nên cái đêm mà mẹ con ra đi, cha đã nghĩ đến đồng hồ cát này. Cha cố gắng lấp đầy nó, thế nhưng nước mắt cha rơi cả đêm ấy mà lại chẳng thể lấp nổi một vết nứt.”
"Cha bắt đầu sợ đồng hồ cát này. Ngay cả những giọt nước mắt đau khổ của những người sắp chết, hoặc những người đã mất đi người thân cũng không thoả mãn điều kiện. Cha không biết trên thế giới này có đau khổ nào có thể lấp đầy đồng hồ cát này."
"Vì thế, cha đã trốn tránh, hèn nhát giấu đồng hồ cát này ở khu khai thác nơi vàng được sinh ra."
“Sau khi giấu đồng hồ cát ở khu vực khai thác vàng, cha bắt đầu gặp ác mộng.” Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhà vua: “Cha sẽ mơ về vị Thần đó.”
"Ngài mỉm cười nói với cha thời điểm nghìn năm sắp đến, ngài sẽ đến thế giới này, gỡ bỏ lá chắn bảo vệ, giảm bớt sản lượng vàng và thu thập đau khổ của chúng ta.”
"Vậy thì cứ gỡ bỏ lá chắn bảo vệ, giảm bớt sản lượng vàng." Georgia thuở bé lộ ra vẻ bình tĩnh lạ thường: "Chúng ta không nên đánh đổi đau khổ của người dân để lấy vàng không thuộc về chúng ta. Đợi qua khoảng thời gian này thì mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.”
"Không thể khá hơn được!" Nhà vua rơi nước mắt, trạng thái có vẻ cuồng loạn, nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt ông: “Không có vàng, tất cả sẽ trở nên hỗn loạn!"
"Chúng ta đã ngủ trên đống vàng hàng nghìn năm, chúng ta sống trong cổ tích, không ai có thể nghĩ đến ngày đào đất không thấy vàng nữa. Đến lúc đó mọi người sẽ chết đói, chết cóng!”
“Trước thời hạn một nghìn năm, cha phải tìm cách lấp đầy đồng hồ cát.” Cha anh ta nói trong nước mắt.
Tiếc là khi thời khắc cuối cùng đến, đồng hồ cát vẫn chưa được lấp đầy.
Georgia cụp mắt xuống: “Tới khu khai thác mỏ tìm đồng hồ cát.”
Cùng lúc đó, ở đội bên kia.
Mục Tứ Thành hít nhiều bụi đến mức bị sặc và ho khù khụ. Hắn bịt mũi, miệng rồi lau bảng thông báo của một tòa nhà.
Bọn họ vẫn đang chạy bản đồ để thu thập thông tin và tìm ra nơi có thể bắt gặp đồng hồ cát thời gian.
Tin tốt là không có can thiệp của kẻ thù nên bọn họ chạy qua bản đồ rất nhanh. Tin xấu là không có sự can thiệp của kẻ thù nên có thể bọn họ đã đi sai hướng.
Tuy nhiên, bản đồ phó bản này thực sự quá lớn, Mục Tứ Thành có thể di chuyển rất nhanh, nhưng dù có chạy bản đồ với tốc độ tối đa thì hắn vẫn không chạm tới được biên giới trong thời gian ngắn. Hắn đeo tai nghe di chuyển về phía trước, vừa chạy vừa báo cáo thông tin cho đồng đội phía sau. Hắn thu thập thông tin để hậu phương xử lí nó, nhờ vậy nên tốc độ chạy bản đồ càng nhanh hơn rất nhiều.
“Tôi thấy bảng thông báo của một phòng ban.” Tiếng ho của Mục Tứ Thành càng lúc càng lớn: “Khụ khụ, tôi chụp ảnh gửi Mộc Kha rồi, mọi người xem qua đi.”
Chẳng bao lâu, giọng nói ồn ào của Mộc Kha vang lên từ tai nghe của Mục Tứ Thành: “Đây là bảng thông báo của Cục Phân phối vàng.”
“Cục Phân phối vàng?” Mục Tứ Thành ngơ ngác hỏi: “Phòng ban gì nghe lạ vậy?”
“Không biết, nhưng xét theo nội dung thông báo thì có lẽ là bộ phận chính thức quản lí việc phát hành và vận hành vàng.” Mộc Kha giải thích một cách trôi chảy: “Trên bảng thông báo này tổng cộng có ba nội dung.”
“Nội dung thứ nhất là đáng tiếc phải thông báo trong số năm mươi bảy địa điểm khai thác trên cả nước, sản lượng khai thác vàng tại bảy mỏ lớn đã liên tục giảm trong hai năm liền. Tổng lượng vàng khai thác được trong nửa năm gần đây thậm chí không đủ một tấn, không thể duy trì hoạt động của đất nước".
"Thông báo thứ hai là thông báo về việc tạm dừng chính sách phúc lợi cho phép mỗi người trưởng thành nhận 600g vàng miễn phí mỗi tháng."
“Thông báo cuối cùng là…” Giọng Mộc Kha ngập ngừng: “Chờ một chút, thông báo này đã bị gạch xóa nên tôi không nhìn rõ.”
Mục Tứ Thành khoanh tay thở dài, nhìn thông báo cuối cùng trên bảng mà hắn vừa lau qua. Hắn có thể hiểu vì sao Mộc Kha không thấy rõ, bởi lẽ thông báo này toàn là những dấu chấm than bằng mực đỏ, chúng dày đặc và cho thấy cảm xúc cực kì kích động.
“Tôi hiểu đại khái nội dung cuối cùng rồi.” Giọng Mộc Kha vẫn còn do dự: “Nhưng tôi không chắc mình dịch có đúng không.”
"Nội dung cụ thể của thông báo là người thừa kế hoàng gia của Đế quốc Lorren Cổ (tức là hoàng tử lớn nhất) nhất quyết thúc đẩy hợp tác với Cục Xử Lí Dị Đoan, yêu cầu Cục phải định cư ở Đế quốc Lorren Cổ, đồng thời phải nghiêm khắc tuyên bố vàng sản xuất trong khu vực khai thác là dị đoan. Để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân, cấm bí mật khai thác và buộc mọi người tránh xa khu vực này. Ngoài ra, giao khu vực khai thác cho Cục Xử Lí Dị Đoan tiến hành xử lí.”
"Những dòng chữ nguệch ngoạc ở trên hẳn là do những người dân kích động ở thời điểm đó để lại.”
"Nào là [Kẻ bán nước Georgia cút khỏi Lorren Cổ!] rồi [Cục Xử Lí Dị Đoan cướp vàng của bọn tao, cút khỏi Lorren Cổ!].”
"[Tại sao sản lượng vàng lại giảm sút?! Sản lượng vàng trong khu vực khai thác có bị kẻ phản quốc Georgia giấu đi không? Trả số vàng mày giấu lại cho bọn tao!]”
"[Georgia biến đi!!!]."
Một lúc sau, giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu vang lên từ tai nghe: “Xem ra chúng ta đã biết nơi thích hợp nhất để giấu đồng hồ cát.”
"Mục Tứ Thành, chuẩn bị thuốc tẩy trắng tinh thần, chú ý thời gian sử dụng kĩ năng, đi đến khu vực khai thác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip