Chương 557: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (5)

Chương 557: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (5)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

Xung quanh khu vực khai thác mỏ.

Mục Tứ Thành bắt đầu đi chậm lại. Hắn thận trọng nhìn những bức tượng vàng tập trung ở lối vào mỏ cách đó không xa, đưa tai nghe lên môi, thấp giọng báo cáo: “Tôi nhìn thấy tượng điêu khắc người.”

Hắn nói rồi chụp ảnh gửi đi.

Các tác phẩm điêu khắc người bằng vàng bị “đóng băng” ở lối vào hầm mỏ với nhiều tư thế khác nhau. Vẻ ngoài và biểu cảm của chúng trông cực kì đáng sợ và dữ tợn. Một số tác phẩm điêu khắc đang cầm biểu ngữ, dường như chúng đang giơ tay hét lên.

“Trên biểu ngữ ghi [Tuyệt đối không giao mỏ vàng].” Mộc Kha dịch lại: “Có một số từ chửi thề nên tôi sẽ không dịch.”

"Thực ra tôi thấy hơi lạ.”

Mộc Kha trầm ngâm nói: "Tờ báo tôi xem lúc nãy nói sau một thời gian suy thoái, các mỏ vàng có đợt tăng trưởng bùng nổ lần thứ hai. Bản đồ Mục Tứ Thành tìm thấy cho thấy sự gia tăng mỏ vàng cũng đã khẳng định điều này. Chắc hẳn lô vàng thứ hai này có vấn đề gì đó, nếu không thì làm gì có trường hợp nhiều thợ mỏ mắc chứng bệnh xơ cứng bì hệ thống kì lạ. Chính vì lượng vàng tăng lần thứ hai này mà làn sóng phản đối việc Georgia bàn giao khu vực khai thác mạnh mẽ như thế. Người dân đã nhìn thấy hi vọng tăng trưởng vàng, bọn họ tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyển nhượng nữa."

"Nhưng vấn đề là..."

“Truyện cổ tích nói Thần chỉ cung cấp vàng trong một nghìn năm.” Bạch Liễu bình tĩnh nói tiếp: “Nếu là Thần mà chúng ta biết, sau khi đến thời hạn một nghìn năm, gã sẽ ngừng cung cấp vàng ngay lập tức theo thỏa thuận. Gã không thể tiếp tục cung cấp vàng, vậy thì việc mỏ vàng bùng nổ sản lượng lần thứ hai quả là bất thường.”

"Ngoài ra, chuyện Georgia quyết tâm phải bàn giao các mỏ vàng cho Cục Xử Lí Dị Đoan cũng có vấn đề."

“Khi đó, anh ta là vương tử, cho dù biết hầm mỏ có vấn đề thì cách làm hợp lí nhất là đóng nó lại rồi tự mình điều tra, xử lí. Anh ta không thể giao ra thứ mà cả quốc gia mình đều phụ thuộc vào cho một tổ chức bên ngoài như Cục Xử Lí Dị Đoan một cách dễ dàng như vậy. Nếu anh ta làm cách kia thì  cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn."

“Nếu vẫn còn nước còn tát thì cách xử lí của Georgia có thể đỡ quyết liệt hơn.” Bạch Liễu khựng lại: “Nhưng chắc hẳn là có một bên thứ ba nào đó đã gây nên xung đột giữa hai bên.”

“Yếu tố bên thứ ba này chắc chắn là điều mà Georgia không thể ngăn cản được, tức là yếu tố bất khả kháng.” Lưu Giai Nghi suy nghĩ một lúc nói tiếp: “Yếu tố bất khả kháng này hẳn phải đến từ nội bộ người dân, lại nhận được nhiều sự ủng hộ, nếu không Georgia sẽ không chọn hợp tác với người ngoài như thế.”

“Mà yếu tố bất khả kháng này khiến Georgia tin chỉ có Cục Xử Lí Dị Đoan mới có thể xử lí được…”

Suy luận đến đây, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đều dừng lại.

Bọn họ sắp tìm ra được yếu tố bất khả kháng này cụ thể là gì.

Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: “Lúc đó lại người ở Lorren Cổ tìm cách hợp tác và giao dịch với Thần để mỏ vàng được tiếp tục sản xuất.”

Khu vực khai thác 13 nằm bên trong dãy núi; từ lối ra đã bị nổ tung, đi xe mỏ xuống dọc theo con đường đã có từ lâu. Hai bên giống như tàn tích kho báu, tất thảy đều là những mỏ vàng. Vàng này chẳng cần mất công tinh luyện sau khi khai thác, bởi lẽ chúng đã có độ tinh khiết khá cao.

Nhưng mười hai năm về trước, tình huống vốn đã kéo dài hàng nghìn năm này không còn tồn tại ở Lorren Cổ.

Sau kì nghỉ đông kéo dài, chiếc xe chở quặng vàng đầu tiên được khai thác vào mùa xuân thậm chí không thể lấp đầy được một nửa. Mọi người nhìn những người thợ mỏ ngồi trên xe khai thác trong sự sợ hãi và bối rối. Ai ai cũng chờ đợi quặng vàng đầu tiên của năm mới được nghiền ra thành bột và rải lên trời - đây là nghi lễ của Lorren Cổ mỗi mùa xuân về.

Thế nhưng nó lại bị hủy vào năm đó. Mọi người đều biết với sản lượng ít ỏi như thế thì bọn họ không thể tổ chức một nghi lễ xa hoa như vậy.

Nó giống như dấu hiệu cho thấy mùa xuân ở Lorren Cổ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sản lượng khai thác vàng giảm dần qua từng tháng. Đường phố đầy rẫy những thợ mỏ thất nghiệp và những đứa trẻ đang khóc. Số vàng Cục Phân phối vàng phân phát hằng tháng giảm đi một nửa. Cha anh ta ngồi trước hàng rào nhìn xuống Lorren Cổ - đất nước sắp bước vào mùa đông vô tận; cả đêm ông không ngủ được.

Nhưng Georgia lại bình tĩnh lạ thường. Anh ta biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến.

Lorren Cổ không có vàng là một thảm họa trong mắt mọi người; nhưng trong mắt Georgia, đây có thể là một cơ hội. Một cơ hội để mọi người có thể thoát ra.

Mọi người đều bị mắc kẹt ở đất nước như hầm mỏ khai thác vàng này quá lâu, một nghìn năm cũng đủ để khiến bọn họ sợ hãi thế giới bên ngoài. Tất nhiên, thế giới bên ngoài có những thứ đáng sợ, nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với một Lorren Cổ không có vàng.

Georgia đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm thấy như mình đã trưởng thành trong đêm khi thấy cha quỳ xuống ôm anh rồi khóc. Anh ta vỗ vai cha rồi bình tĩnh nói: “Cha, hãy giao Lorren Cổ cho con.”

Cha anh ta ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ: “Con có cách nào cho Lorren Cổ lại sản xuất được vàng không?”

“Con không.” Georgia điềm đạm đáp lời: “Nhưng thưa cha, nhân tài mới là thứ vàng quý giá nhất của một quốc gia.”

“Chỉ cần người dân còn ở đây, mùa đông dù có kéo dài bao lâu thì mọi người đều có thể vượt qua. Chúng ta chưa tuyệt vọng đến mức cùng cực. Khu vực khai thác vẫn đang sản xuất vàng, chúng ta có thể bảo quản số vàng này và mở cửa Lorren Cổ với thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể giao thương, hợp tác, đấu tranh với thế giới ngoài kia. Như vậy thì ý chí của mọi người sẽ trở nên kiên cường hơn, đất nước của chúng ta sẽ trở nên ổn định, hùng mạnh."

“… Để cha suy nghĩ lại đã.” Cha anh ngơ ngác nói: “Để cha nghĩ lại đã.”

Georgia đã đoán được việc anh ta muốn làm tất gặp phải rất nhiều phản kháng, nhưng cũng không hẳn là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, sự khờ dại có lẽ đã ăn sâu vào xương tủy của mỗi người dân Lorren Cổ. Anh ta khờ dại nghĩ Thần sẽ không bao giờ đến vương quốc Lorren Cổ không còn hạnh phúc, không còn niềm tin vào những câu chuyện cổ tích.

Anh ta đã khờ dại quên mất nỗi đau tương xứng với nghìn năm vàng bạc không thể được thoả mãn bằng tiếng khóc của trẻ thơ.

Khi Georgia đang lo lắng và thận trọng thực hiện chiến lược của mình, anh ta nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ cung điện. Một số bộ trưởng bắt đầu thường xuyên tìm cha anh để bí mật trao đổi suốt đêm. Lúc đó anh ta đã nhầm tưởng kế hoạch mình đề xuất đã thu hút sự chú ý của các bộ trưởng lỗi thời này; vì vậy bọn họ đang tìm cha anh để phản đối. Tuy nhiên, Georgia không quan tâm, bởi lẽ chiến lược của anh đang được thực hiện một cách suôn sẻ.

Mãi đến một ngày, cha tìm đến anh ta, siết chặt tay anh một cách hào hứng và phấn khích: "Chúng ta đã tìm thấy Thần rồi!"

"Ngài đồng ý giao dịch với chúng ta thêm một lần nữa!”

Giây phút đó, đầu óc Georgia trống rỗng, anh chỉ có thể vô thức hỏi: “Thần?”

“Đúng vậy!” Cha anh hưng phấn đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Tư tế của nước mình nghe được từ Tòa thánh trên đảo nhỏ giữa biển có một vị khách ghé thăm; trông ngài rất giống vị Thần mà chúng ta đã miêu tả. Tư tế tốn tốn rất nhiều công sức, đối phương cuối cùng cũng chịu gặp mặt!”

"Hôm này ngài sẽ đến Đế quốc Lorren Cổ. Cha đã phái người ở Cục Phân phối vàng đến biên giới đón ngài!” 

“Khoan nói đến chuyện gã có phải là thần hay không.” Georgia đẩy cánh tay hào hứng đang lay vai mình xuống xuống, nắm chặt bàn để cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi: “Cho dù có là thần thì gã tới để thu thập đau khổ của chúng ta, cha muốn làm gì vậy? Cha có thể làm gì chứ?”

Dưới ánh nhìn của Georgia, cha anh ta chợt cảm thấy bất an, ông rụt rè đáp: “… Vị khách nói ngài có thể giao dịch với chúng ta thêm lần nữa.”

“Giao dịch cụ thể…” Georgia gần như phải dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không mất kiểm soát và hét lên mất kiểm soát, anh ta vẫn bình thản: “Là thế nào?”

“Ngài có thể cung cấp vàng cho chúng ta trong thời gian dài hơn, thông qua một viên đá đặc biệt, gọi là [Hòn đá Phù thủy].” Cha anh ta lo lắng giải thích: “Chúng ta đã thử nghiệm viên đá này rồi, chỉ cần chôn nó dưới lòng đất là mỏ vàng sẽ gia tăng sản lượng. Không tìm thấy tác dụng phụ gì hết, con không cần lo lắng quá!” 

“Trên đời này không có vàng miễn phí đâu, thưa cha.” Georgia nhắm mắt lại: “Gã muốn gì?”

Cha anh im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nỗi đau."

"Ngài nói khi đến thời điểm, ngài sẽ lấy lại đau khổ từ chúng ta.”

“Khi nào thì đến thời điểm?” Georgia mở mắt ra, nhẹ nhàng hỏi; anh ta không tránh khỏi nỗi thất vọng tràn đầy ánh mắt.

“Ít nhất thì không phải hôm nay, không phải năm nay!” Cha anh cũng tức giận đập bàn: “Ít nhất thì [Hòn đá Phù thủy] mà ngài mang đến có thể giúp nước ta năm nay có một mùa xuân vui vẻ! Ít nhất thì bọn trẻ cũng có thể nằm ở nhà nghe truyện cổ tích và ngủ yên! Ít nhất đêm nay, sau khi Hòn đá Phù thủy được chôn ở khu khai thác, cha sẽ không còn nghe thấy tiếng kêu la của những người dân sợ mình không sống sót!”

"Georgia, tại sao con luôn nghĩ xa như vậy!"

“Nếu không thể giải quyết được những việc trước mắt thì những chuyện xa xôi như vậy thực sự có liên quan gì đến chúng ta không?!”

“Nếu thời điểm ngài tới lấy đi đau khổ lại là một nghìn năm sau thì sao?!” 

Georgia im lặng nắm chặt tay trong khi nhà vua hung hãn hỏi tiếp; ông chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào Georgia: “Con muốn xem những người khốn khổ bên ngoài hay không?”

“Nếu như mùa xuân này không có vàng, đợi đến mùa đông bọn họ sẽ chết đói. Chẳng lẽ con muốn bọn họ chết đói vào mùa đông này sao?”

“So sánh chiến lược của cha với con đi, con nghĩ mọi người sẽ ủng hộ ai?!”

Georgia hít một hơi thật sâu, lồng ngực mạnh mẽ phập phồng: “Nhưng…”

"Không nhưng nhị gì cả!" Nhà vua nghiêm nghị đập bàn: "Điều quan trọng nhất là phải giữ mạng sống cho những người trước mặt, còn chuyện con lo lắng xa vời thì tính sau!”

Nhìn đôi môi trắng bệch của Georgia, nhà vua khựng lại rồi dịu giọng: "Tạm ngưng thực hiện chiến lược gần đây của con.”

"Con làm mấy việc này chắc cũng mệt mỏi lắm. Thời gian sắp tới… Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Khi Georgia bước ra khỏi cung điện, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, như thể linh hồn đã bị lấy ra khỏi cơ thể. Anh tuyệt vọng bước xuống phố, xung quanh là những cửa hàng đóng cửa, nhu yếu phẩm hàng ngày tăng giá; những người dân đếm trên đầu ngón tay và khóc lóc, bởi vì bọn họ đang tính toán xem vàng của mình còn bao nhiêu.

Nhiều người biết rõ gương mặt anh ta, thế nên mỗi khi anh đi ngang qua ai đó, sẽ có người hỏi với vẻ mong đợi:

“Vương tử điện hạ, khi nào mới phân phát vàng ạ?”

“Khi nào khu vực khai thác sẽ tiếp tục hoạt động?”

“Lorren Cổ sẽ không thiếu vàng phải không?”

“Thần sẽ không bỏ rơi chúng ta, phải không?”

Trước những đôi mắt ngây thơ gần như đáng sợ như vậy, Georgia mở miệng nhưng không nói lời nào. Trái tim trong lồng ngực anh ta đập dữ dội, máu nóng bừng vì một số cảm xúc kích động. Khi anh ta còn nhỏ, anh đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình trước khi học bắn cung.

Một vương trữ không thể bốc đồng hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Mọi hành động của anh ta đều phải tuân thủ quy định, phải luôn tao nhã, đĩnh đạc. Là một lãnh đạo quốc gia, anh ta không được có bất kì hành vi không phù hợp nào. Vì vậy, để làm được tất cả những điều này, Georgia đã trải qua quá trình huấn luyện gần như nghiêm ngặt. Anh đã không khóc kể từ khi lên năm tuổi, vì làm như thế không phù hợp.

Trong khi Armand khóc lớn vì bị ngã thì Georgia chỉ vỗ nhẹ đầu gối đang chảy máu của mình rồi đứng dậy, sau đó bồng em trai nằm trên mặt đất, nước mắt rưng rưng. Như không có chuyện gì xảy ra, anh từng bước đi về phía cung điện.

“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, Armand.” Bé Georgia bình tĩnh dạy dỗ em trai mình: “Trông em chẳng giống một vương tử chút nào cả.”

Armand vừa khóc vừa thắc mắc: “Anh, anh cũng bị ngã, anh không thấy đau sao?”

Georgia dừng lại: “Đau chứ.”

Armand nhẹ nhàng hỏi: “Anh ơi, sao anh không khóc?”

“Bởi vì vương trữ của một đất nước mà cũng phải khóc vì chút đau đớn này…” Georgia ngẩng đầu lên, nhìn Lorren Cổ được thắp sáng rực rỡ, sau đó nói với giọng rất nhẹ nhàng: “Vậy thì sao người đó có thể thay đất nước mà chịu cái giá cho cuộc giao dịch với Thần?”

“Dạ, vậy em cũng sẽ không khóc.” Armand ngượng ngùng nói.

“Không cần đâu.” Georgia ngừng lại rồi nói tiếp: “Em chỉ là một đứa nhỏ, không phải vương trữ. Một đứa bé mà khóc là bình thường.” 

“Đừng khóc trước mặt mọi người nhé, Armand.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip