Chương 561: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (9)

Chương 561: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (9)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

“Mục Tứ Thành!” Một giọng nữ vừa to vừa giận đánh thức kí ức mà hắn đã trốn chạy bấy lâu nay: “Sao cậu lại ăn trộm đồ nữa!”

Mục Tứ Thành mười bảy tuổi lười biếng ngẩng đầu lên khỏi bàn học, gương mặt tràn đầy bất mãn lẫn khiêu khích vì kéo ra khỏi giấc ngủ: "Viên Tình Tình, tôi trộm đồ thì liên quan gì đến cậu?"

“Có quen biết gì nhau đâu?”

"Có quen biết cái gì? Tớ là lớp trưởng!" Viên Tình Tình tức giận đập bàn: "Đã nói cậu đừng giỡn nhây nữa! Đưa đồ cho tớ để tớ trả cho người ta!” 

“Không trả.” Mục Tứ Thành dựa vào bàn rồi vươn vai: “Ai làm chứng tôi lấy đồ hả? Cậu có bằng chứng không?” 

“Tớ thấy mà.” Viên Tình Tình chợt bình tĩnh lại: “Tớ thấy cậu lục lọi cặp của Mã Tài Lương hồi trưa nay. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu lấy chìa khóa kí túc xá của cậu ấy.”

“Tớ biết cậu làm vậy vì ghét những gì Mã Tài Lương đã làm, nhưng cậu không nên trừng phạt người ta như thế.”

“Ăn trộm là hành vi sai trái, bạn Mục Tứ Thành à.”

"Bây giờ đã mười rưỡi rồi, nửa tiếng nữa là kí túc xá nam tắt đèn, Mã Tài Lương cũng nhặng xị ở đó được nửa tiếng.” Viên Tình Tình đưa tay ra trước mặt Mục Tứ Thành, vẻ mặt nhỏ nghiêm túc: "Đưa chìa khoá của người ta đây.”

Mục Tứ Thành cụp mí mắt xuống, sau đó ngước lên nhìn lớp trưởng.

Hắn mới chuyển đến đây hồi hai tháng trước; còn lí do chuyển đi ấy à, đương nhiên là do hắn trộm đồ rồi.

Sau mấy lần bị phạt vì lỗi lặt vặt là hắn lại chuyển sang trường mới. Cha mẹ hắn rất xấu hổ vì hành vi này, vì vậy nên cứ có chuyện là sẽ chuyển trường cho hắn ngay, chuyển đi càng xa càng tốt. Đối với Mục Tứ Thành, việc chuyển trường là chuyện thường tình. 

Còn việc trộm đồ... Mục Tứ Thành có sở thích ấy. Giống như mấy đứa nhóc thích chơi khăm, hắn thích ăn trộm đồ.

Thứ gì càng thách thức, càng khiến người ta phải đổi sắc nếu bị mất thì hắn càng thích giấu. Hắn quan sát gương mặt bọn họ đến chán chê, sau đó từ từ ném đồ đi, sau đó lại xem người ta ôm đồ của mình, khóc ngất như thể vừa sống sót sau thảm hoạ.

Cha mẹ Mục Tứ Thành đã không thể chịu nổi thói quen của hắn từ khi còn nhỏ. Bọn họ đã đánh hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thay đổi được, thậm chí có lần còn lén lút đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ tâm thần đã nói gì?

[... Bởi vì cha mẹ đã bỏ bê con cái trong thời gian dài, con không nhận được sự quan tâm đầy đủ, dẫn đến sự nổi loạn hình thành ở độ tuổi thiếu niên. Trộm cắp thực chất chỉ là một cách để con thu hút sự chú ý. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn với con.]

Thực ra bác sĩ nói khá đúng. Hồi đầu cha mẹ hắn đi làm xa nên đưa hắn cho ông nội chăm. Hai người làm việc chăm chỉ một thời gian, lại nhận ra những người xung quanh bắt đầu tính chuyện con cái, thế là bọn họ chợt nhớ mình cũng có một đứa con trai. Sau đó, bọn họ mang Mục Tứ Thành về để tự chăm.

Mục Tứ Thành không ghét bác sĩ tâm thần này; thậm chí hắn còn có hai cuộc trò chuyện thẳng thắn với anh ta: “Em chỉ ghét việc người ta có thứ gì đó nhưng lại không trân trọng, đến lúc mất đi mới bắt đầu tìm kiếm. Em chỉ muốn trêu chọc bọn họ thôi.”

“Anh hiểu.” Bác sĩ tâm thần rất thân thiện: “Em có thể thay đổi cách thức, cố gắng giao tiếp với bọn họ không?”

Mục Tứ Thành vốn định nghe bác sĩ tâm thần và tìm người nói chuyện. Không phải hắn không biết bản thân bất thường, thế nhưng sau một tháng điều trị, cha mẹ hắn không thấy có kết quả nên cuối cùng dừng quá trình trị liệu.

Cha mẹ hắn tranh cãi với bác sĩ bất lực trong phòng bệnh: “Nhà chúng tôi tốn nhiều tiền như vậy chỉ để anh trò chuyện với nó à?”

"Trò chuyện có chữa khỏi thói ăn cắp vặt của nó không? Trò chuyện có khiến nó dừng tay không? Ở đây không có thuốc điều khiển tâm thần à? Không có liệu pháp sốc điện sao? Chúng tôi đủ tiền, cứ cho nó mấy thứ đó đi!”

Liệu pháp sốc điện (ECT) là phương pháp điều trị nền tảng cho một số tình trạng tâm thần nghiêm trọng. Thủ thuật này được thực hiện dưới hình thức gây mê toàn thân cho bệnh nhân, tiếp đến sử dụng dòng điện nhỏ truyền qua não để gây ra một cơn co giật ngắn.

"Anh có biết chúng tôi mất mặt đến mức nào nếu tin đồn nó trộm cắp lan ra không?”

Mục Tứ Thành đang chán chường chờ ở ngoài phòng bệnh để chơi điện tử. Hắn cụp mắt nhìn cha mẹ đang điên cuồng đòi bác sĩ hoàn tiền, đột nhiên không còn muốn điều trị nữa.

Thật tuyệt vời khi hành vi trộm cắp của hắn có thể khiến hai người kia cảm thấy khó chịu đến mức đó.

Nhiều người không thể hiểu được hành vi trộm cắp của Mục Tứ Thành, bởi vì hoàn cảnh gia đình hắn khá tốt, thậm chí có thể xem là khá giả. Cha mẹ hắn làm lụng vất vả bấy lâu, cái gì không có chứ tiền đưa hắn thì vẫn đủ.

Nhưng tiền không phải cho không, vì Mục Tứ Thành cần phải đạt được nhiều thứ, ví dụ như thành tích tốt, có kĩ năng tốt. Khi ra ngoài, hắn không được để cha mẹ mất mặt với người ta, phải giỏi hơn con cái nhà bọn họ gấp nghìn lần mới được. 

[Người ta] là những người thuộc giới thượng lưu. Cha mẹ hắn cố gắng làm việc, cuối cùng cũng vào được vòng xã hội này. Khác với bọn họ - những người xuất thân bình thường, giới thượng lưu có xuất thân tốt đẹp hơn. Điều này khiến cha mẹ hắn vô cùng ức chế. Bọn họ cảm thấy mình thua kém về mọi mặt, đồng thời muốn mình phải hơn người ta về mọi mặt. 

“Nếu cha mà có xuất thân như vậy…” Đây là lời cha hắn thường nói khi say.

“Giá như mẹ có một gia đình như vậy…” Đây là câu mẹ hắn thường nói khi khóc.

Cha mẹ hắn không thích bối cảnh nhà bọn họ, ở điểm này thì hắn giống hai người, bởi lẽ hắn cũng không thích xuất thân của mình.

Mục Tứ Thành là vũ khí của cha mẹ, bởi lẽ hắn học giỏi, ít nhất cũng giỏi hơn con cái của rất nhiều người trong giới này. Điều này cũng đủ khiến cha mẹ hắn cảm thấy tự hào, luôn luôn khen ngợi thành thích của hắn. Mục Tứ Thành là thứ duy nhất khiến bọn họ hơn hẳn người ta. 

Hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, khôn khéo, gương mặt ưa nhìn, khi ra ngoài còn thường được người khác khen đẹp trai. Hắn biết chơi một số môn thể thao mạo hiểm, điều này khiến nhiều đứa trẻ trong giới phải ngưỡng mộ. Chúng cảm thấy hắn vừa cool ngầu vừa đẹp trai.

Nhưng sự ngưỡng mộ và những lời khen đều dừng lại khi Mục Tứ Thành bị bắt quả tang trộm cắp lần đầu tiên; cả trường ai cũng biết chuyện.

Ngay khi hắn về nhà, cha mẹ hắn đang ngồi trong phòng khách như trời sập. Mẹ khóc đến mức không trôi hết lớp trang điểm, cha thì tát vào mặt hắn một cái, rồi cả hai người đều gay gắt tra hỏi:

"Tại sao mày lại làm như vậy?”

"Mày có biết mày làm cha mẹ mất mặt đến đến mức nào không!"

Bọn họ vừa  mắng mỏ, khuyên răn vừa chuyển hắn sang một trường học khác với hi vọng hắn sẽ giác ngộ, trở lại làm [Mục Tứ Thành] đáng tự hào ban đầu, chứ không phải [Mục Tứ Thành] với ‘tiền án’ như hiện tại. 

Nhưng chuyện cứ tái diễn hết lần này đến lần khác, cha mẹ cuối cùng cũng bỏ cuộc. Bọn họ chuyển hắn đến lớp 11-7 của một trường trung học hạng thấp, cũng chính là ngôi trường hiện tại.

“Mỗi tháng tao sẽ gửi sinh hoạt phí cho mày.” Cha hắn mệt mỏi, chán nản xua tay: “Mày đừng về nhà.”

Sau khi Mục Tứ Thành chuyển đến ngôi trường này, hắn trở thành hotboy nổi tiếng được một thời gian. Nhưng sự nổi tiếng kéo tương đương với việc có người thích hắn thì cũng có người điều tra hắn. Vậy là những tai tiếng xung quanh hắn bị phát hiện, danh tiếng của hắn lại càng trượt dốc. 

Hắn cũng không quan tâm lắm. Mục Tứ Thành đã quen rồi, nếu có người thích hắn thì còn phiền phức hơn.

Có phải hắn chưa từng được thích đâu, nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng biết tại sao mấy học sinh trung học này lại yêu thích một nhân vật có ảnh hưởng nào đó, hotboy nổi tiếng, vân vân mây mây.

Mục Tứ Thành, học sinh lớp 11, khinh khỉnh nghĩ như vậy.

Mặc dù mọi người ngầm bài xích hắn, thế nhưng Mục Tứ Thành thoạt nhìn khá badboy, lại cao lớn, giỏi thể thao nên không ai dám bắt nạt hắn. Mỗi lần trong lớp có người đánh mất thứ gì, bọn họ đều lén liếc nhìn Mục Tứ Thành rồi xầm xì hai câu, cũng không dám nói thẳng trước mặt hắn.

Điều này liên quan đến mấy phi vụ của Mục Tứ Thành. Hắn không trộm cắp tài sản, không phải kiểu ‘đạo tặc’, mà là ‘Robin Hood’.

Robin Hood là một trong những hình tượng anh hùng nổi bật ở Anh. Hiện nay chưa có thông tin về việc ông có thật hay chỉ là nhân vật hư cấu. Ở thế kỉ 13-14, Robin Hood là cái tên mà những người “cướp của người giàu chia cho người nghèo” sử dụng để che giấu danh tính. 

Chẳng hạn nhưng quần của những thằng thích tốc váy các bạn nữ trong lớp, bộ tóc giả của giáo viên luôn la rầy học sinh hư, chìa khóa kí túc xá của nam sinh bắt nạt bạn cùng phòng.

Trường hợp sau cùng chính là Mã Tài Lương.

Cho dù mọi người biết Mục Tứ Thành là kẻ trộm thì bọn họ cũng không dám làm gì hắn vì biết bối cảnh nhà hắn. Bọn họ chỉ dám tức giận nhưng không dám lên tiếng. Vì vậy, nhiều người vẫn thích Mục Tứ Thành vởi lí lẽ hắn có cá tính riêng; nhưng bọn họ không dám kết bạn với hắn vì trông hắn không dễ làm thân.

Trong cả lớp, người duy nhất dám thách thức Mục Tứ Thành là lớp trưởng Viên Tình Tình.

Viên Tình Tình là lớp trưởng của lớp 7. Nhỏ hay buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt tròn, đôi mắt cũng tròn nên đầu nhỏ trông hơi to. Nhìn nhỏ rất ngoan, thực chất lại là một cô gái nghiêm túc và có máu cạnh tranh. Bất kể là giờ học hay ngoại khoá, Viên Tình Tình đều tích cực tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, đồng thời sẵn sàng tham gia các cuộc bầu cử hội đồng cán sự trường lớp. Nhỏ là học sinh được các giáo viên yêu thích.

Nhưng danh tiếng của nhỏ trong cộng đồng học sinh có hơi ngồ ngộ. Biệt danh của nhỏ là  ‘Bé Tài Lanh’.

Bởi vì nhỏ rất thích xen vào việc này việc kia. 

Chẳng hạn như sau khi biết Mục Tứ Thành trộm đồ, nhỏ cứ trừng mắt nhìn Mục Tứ Thành. Hắn bị nhìn mà khó chịu; hắn chưa từng gặp ai kiên nhẫn tranh cãi với mình như thế. 

Cha mẹ ruột của hắn còn không kiên nhẫn được như thế!

Bây giờ đã mười một giờ, hắn đang trốn Viên Tình Tình nên còn chưa về kí túc xá. Hắn biết nhỏ thấy hắn trộm chìa khoá lúc trưa nay, còn biết chắc chắn nhỏ sẽ điều tra nên hắn không về, bởi vì nhỏ sẽ chặn đường hắn về kí túc xá! 

Mục Tứ Thành định đợi trong lớp cho đến khi đèn tắt rồi mới quay lại kí túc xá nam. Hắn nghĩ Viên Tình Tình, một người tuân thủ quy tắc chắc chắn sẽ không ở lại trường khi tắt đèn.

Nhưng để tìm được hắn, đến khi đèn tắt mà Viên Tình Tình cũng chưa về kí túc xá nữ. Nhỏ tìm thấy hắn trong lớp học. 

Mục Tứ Thành thực sự chịu thua, hắn chắp tay làm bộ đầu hàng: "Lớp trưởng, tôi gọi cậu là lớp trưởng nhé? Tha tôi lần này đi, lần sau tôi không tái phạm nữa.” 

"Không biết tôi đánh rơi chìa khóa ở đâu rồi, để tối nay tôi về tìm rồi mai mang cho cậu.”

Ánh mắt Viên Tình Tình dao động, nhỏ bắt đầu do dự.

Mục Tứ Thành tặc lưỡi trong lòng. Hắn đã rút được kinh nghiệm sau mấy lần tranh cãi với với Viên Tình Tình.

Đối phó với nhỏ thì phải cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay.

Cuối cùng Viên Tình Tình nhường hắn một bước: “Ngày mai phải trả chìa khoá đấy.”

“Chắc chắn tôi sẽ trả!” Mục Tứ Thành giả dối nói: “Bây giờ tôi về ngủ được chưa?”

Viên Tình Tình khựng lại rồi bước sang một bên, nhỏ mím chặt môi rồi nhấn mạnh thêm lần nữa: "Phải trả lại nhé!”

Ngày hôm sau, Mục Tứ Thành đang cầm bánh bao từ căn tin đi ngang qua văn phòng thì chuông tiết đọc buổi sáng vang lên. Hắn nhìn thoáng qua thì thấy Viên Tình Tình ngồi đối diện cha mẹ Mã Tài Lương với cậu ta, cộng thêm giáo viên chủ nhiệm lớp.

Giọng nói đinh tai của Mã Tài Lương vang lên trước: "Chắc chắn là Mục Tứ Thành! Ngoài nó ra thì còn ai tay chân bẩn thỉu, thích trộm cắp nữa!"

Cha mẹ của Mã Tài Lương bốc hoả lặp lại: "Tại sao trong lớp lại có thành phần như thế?! Ăn trộm ăn cắp, thằng nhóc nhà tôi đêm qua bị nhốt hơn nửa tiếng vì không có chìa khóa kí túc xá!"

“Nhốt hơn nửa tiếng cũng có sao đâu?” Giọng nói mạnh mẽ của Viên Tình Tình vang lên: “Mã Tài Lương nhốt bạn cùng phòng bên ngoài cả một đêm khiến người ta bị cảm lạnh, bây giờ vẫn còn nằm viện kìa. Trường hợp này không nghiêm trọng hơn à?”

“Mã Tài Lương, cậu đã bị phạt một lần vì hành vi này rồi. Tôi mong cậu cẩn thận khi phát ngôn, đừng tùy tiện vu khống bạn cùng lớp. Không có bằng chứng nào cho thấy Mục Tứ Thành đã lấy đồ của cậu!”

Mục Tứ Thành đứng nghe ngoài cửa, nhướng mày rồi dừng lại. Hắn tin chắc Viên Tình Tình đã nhìn thấy mình lấy chìa khóa.

Nhỏ này... Nói dối để bảo vệ hắn sao?

Đối diện Viên Tình Tình, vẻ kiêu ngạo của Mã Tài Lương và cha mẹ cậu ta yếu đi.

Giáo viên chủ nhiệm nhân cơ hội này để hoà giải: “Học sinh Mã, em thử đi tìm xem. Có thể không ai lấy mất, mà là em quên nên đánh rơi chìa khoá ở đâu đó?” 

Mã Tài Lương không muốn nhượng bộ, nhưng nhìn Viên Tình Tình nhướng mày, nghiêm túc chống nạnh nhìn mình, cậu ta sợ hãi rụt cổ: "... Để em thử tìm lại.”

Viên Tình Tình không chỉ là lớp trưởng mà còn là cán sự lớp của giáo viên chủ nhiệm, Phó Chủ tịch của Hội Học sinh, đồng thời là lớp phó kỉ luật của lớp. Một nửa giang sơn lớp 7 như thuộc về nhỏ, xúc phạm đến nhỏ - một người cứng nhắc và thích quản lí, đương nhiên chẳng có kết cục gì hay. 

Mục Tứ Thành thích thú trốn sang một bên nhìn Mã Tài Lương vừa bị cha mẹ mắng, vừa băn khoăn không biết phải làm sao nếu mất chìa khóa.

Kí túc xá nam ở đây đều là phòng đôi, người ngoài không được cấp chìa khóa. Hơn nữa trưởng học làm chìa xong rồi mới cấp cho học sinh. Mã Tài Lương mất chìa khoá, mất thêm nửa tháng mới có được chìa mới. Vì thế cậu ta chỉ có thể sử dụng chìa khóa của bạn cùng phòng. Xui xẻo thay, từ sau hành vi lần trước, mối quan hệ giữa Mã Tài Lương và bạn cùng phòng khá tệ, đối phương mở cửa cho cậu ta mới là lạ.

Mục Tứ Thành ném chiếc chìa khóa trên tay. Khi đã chiêm ngưỡng thoả thích bộ dáng phát điên của Mã Tài Lương, hắn thản nhiên bỏ chìa vào túi bánh bao rồi ném vào thùng rác.

Cùng lúc đó, tại phòng giáo viên.

“Tuần này Tình Tình đã kiểm tra kỉ luật phải không?” Thái độ của chủ nhiệm với Viên Tình Tình rất tốt, đưa tay nhận sổ kiểm tra của nhỏ với nụ cười yêu thương: “Lớp mình thế nào?”

Kiểm tra kỉ luật là một hoạt động đánh giá nhàm chán ở trường học. Nó có liên quan tới điểm của học sinh và được tính vào mỗi thứ Hai hằng tuần. Nếu học sinh không vi phạm kỉ luật nào trong tuần thì không bị trừ điểm. Thế nhưng có quá nhiều hành vi có thể dẫn đến vi phạm, ví dụ như ‘nấu xói’, đi học trễ, không nộp bài tập về nhà. Nói chung đây là công tác thống kê phiền phức được thực hiện bởi lớp phó kỉ luật của từng lớp.

Nếu hành vi không quá đáng thì lớp phó kỉ luật cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, không trừ điểm, mà sẽ cho lớp điểm tối đa. Bởi lẽ nếu lãnh đạo nhà trường không tìm thấy vi phạm kỉ luật thì bọn họ cũng không quan tâm cuốn sổ nhảm nhí này. 

Nhưng một khi bị phát hiện thì lại vô cùng rắc rối, nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm. Nếu lãnh đạo nhà trường phát hiện hành vi vi phạm, thế nhưng trong sổ không có điểm trừ tương ứng, báo cáo cuối năm của chủ nhiệm sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cho nên chủ nhiệm mỗi lớp sẽ nhiều lần nhấn mạnh việc kiểm tra kỉ luật phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Nhưng có rất ít lớp phó kỉ luật nghiêm chỉnh thực hiện công việc này.

Viên Tình Tình chính là lớp phó kỉ luật luôn kiểm tra một cách nghiêm túc. Vì lẽ đó mà chủ nhiệm lớp rất thích nhỏ.

“Để tôi xem…” Chủ nhiệm lớp cầm sổ, đeo kính lão lên rồi đọc lướt: “Tuần trước, Mã Tài Lương nhốt bạn ở ngoài kí túc xá, trừ một hoa hồng nhỏ, cái này không có vấn đề gì..."

Mục Tứ Thành đang cắn một miếng bánh bao ngoài cửa, nghe đến ‘hoa hồng nhỏ’’ thì trợn mắt khinh thường.

Trong sổ kỉ luật có một thứ đặc biệt thiểu năng, đó chính là ‘hoa hồng nhỏ’. Tên của mỗi học sinh được xếp dọc bên trái, bên cạnh là bảy ngày trong tuần, căn chỉnh ngang dọc. Hành vi mỗi ngày được thể hiện bằng một ô vuông. Nếu học sinh có hành vi tích cực thì được đóng một con dấu hình hoa hồng vào ô, có nghĩa là hôm nay học sinh đã vượt qua kiểm tra kỉ luật.

Những lớp phó kỉ luật của các lớp khác đều là người đánh giá khống, đóng dấu hoa đỏ cả một trang. Chỉ có Viên Tình Tình ghi lại kết quả học tập của các bạn mỗi ngày, cuối mỗi tuần sẽ nghiêm túc đánh giá từng người một.

Mục Tứ Thành hay cà khịa trong lòng. Hắn cho rằng nhà trường bày ra trò này não bị úng nước, còn cả Viên Tình Tình thực hiện việc này một cách nghiêm túc, đầu óc cũng có vấn đề.

Bọn họ là học sinh cấp ba chứ không phải mẫu giáo, thế mà vẫn có ‘hoa hồng nhỏ’. Cạn lời. 

“... Ủa, cái này... Hoa hồng nhỏ của Mục Tứ Thành có vấn đề." Giọng nói khó hiểu của chủ nhiệm lớp truyền ra: "Bỏ ngày hôm qua, vậy mà vẫn được đóng dấu hết.”

"Nó vi phạm kỉ luật nặng, không thể cho hoa hồng nhỏ được!” 

"Nhưng vi phạm kỉ luật nặng là từ tháng trước mà." Giọng Viên Tình Tình đến là bướng bỉnh: "Tháng này bạn Mục Tứ Thành không vi phạm, theo quy định thì vẫn được hoa hồng nhỏ mà thầy.”

Mục Tứ Thành chuẩn bị rời đi thì đứng lại.

"... Quy định là quy định..." Chủ nhiệm lớp với cái đầu hơi hói cố gắng thuyết phục Viên Tình Tình trong sự bất lực: "Nó gây ra chuyện chấn động như thế, lãnh đạo nhà trường mà thấy nó được hoa hồng nhỏ thì sẽ hỏi tới.” 

"Bọn họ nghĩ nếu tin đồn về một học sinh vi phạm kỉ luật nghiêm trọng mà bị lan ra thì trường sẽ mang tiếng xấu."

"Khi nào ra về, em xoá hết đi nhé, Tình Tình.”

“Nhưng…” Viên Tình Tình lo lắng vặn lại: “Tháng này Mục Tứ Thành không vi phạm kỉ luật, tại sao không được hoa hồng nhỏ?” 

“Nó thực sự không vi phạm à?” Chủ nhiệm bình tĩnh cầm tách trà, chỉnh lại kính đọc sách rồi nhìn Viên Tình Tình: “Chuyện học sinh Mã mất chìa khoá có liên quan tới nó, đúng không?”

Viên Tình Tình im lặng một lát.

Chủ nhiệm lớp nhấp một ngụm trà rồi nói với giọng điệu rất cổ hủ: “Thầy biết và hiểu ý tứ của em, nhưng Mục Tứ Thành không phải người mà em có thể giao hết cả cuộc đời cho. Tình Tình, em hiểu ý thầy không? Em không cần… Bao che cho nó vì tình riêng. Thầy gặp nhiều học sinh giống nó rồi, trong tương lai chắc chắn nó sẽ tiếp tục vi phạm.” 

"... ?" Viên Tình Tình khó hiểu hỏi: "Ý từ gì ạ? Giao hết cả cuộc đời gì vậy thầy?” 

Thấy Viên Tình Tình không hiểu, cuối cùng chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ thở dài: "Nói chung là em nhớ xoá hoa hồng nhỏ của học sinh Mục.”

Mục Tứ Thành đang nghe ngoài cửa dần dần cảm thấy kì lạ.

Hắn quả thực được nhiều bạn nữ thích, đồng thời cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình lẫn thư tình. Chuyện hắn được người ta thích ấy à, hắn tự tin chứ không hề tự kỉ.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Viên Tình Tình sẽ thích mình.

Viên Tình Tình rất kì lạ. Cách nhỏ theo dõi hắn mỗi ngày giống như cảnh sát đang quan sát nghi phạm số một. Thực ra nhỏ cũng quan sát cả lớp như vậy, bởi thế cho nên rất khó để thấy được tình cảm trong đôi mắt cảnh giác, nghiêm túc ấy.

Hắn nhìn thấy sát ý trong mắt nhỏ còn rõ hơn tình cảm. 

Chắc lão thầy nói linh tinh thôi…

Mục Tứ Thành nhai bánh bao chậm lại. Hắn rơi vào trầm tư. 

Chẳng lẽ mình thực sự quyến rũ đến mức ngay cả người như Viên Tình Tình cũng chạy không thoát sao?

Giáo viên chủ nhiệm thấy Viên Tình Tình đang xem nội quy của trường để tranh luận với mình, rằng Mục Tứ Thành xứng đáng được nhận hoa hồng nhỏ, thầy lập tức cắt ngang lời nhỏ: “Thế nhé, Tình Tình, còn một chuyện cần em giải quyết.”

"Nửa học kì sau, lớp phải sắp xếp lại chỗ ngồi nhỉ? Trước đó chúng ta đã lấy ý kiến ​​của lớp để đổi chỗ ngồi theo ý muốn của từng bạn, nhưng có một vấn đề này.”

"Hồi Mục Tứ Thành mới chuyển đến, nó ngồi một mình ở phía sau. Nhưng em cũng biết vị trí đó chỉ là tạm thời thôi. Lãnh đạo nhà trường đi kiểm tra, thấy nó ngồi một mình thì nói làm như vậy gây ảnh hưởng xấu. Bọn họ yêu cầu nó phải ngồi với các bạn, nhưng lúc lấy ý kiến, nó lại bỏ phiếu trắng.” 

Chủ nhiệm lớp cũng đau đầu: “… Trong lớp cũng không có ai bày tỏ ý định muốn ngồi với nó.”

“Em tìm cách nói khéo, làm tư tưởng công tác tư tưởng cho lớp, tìm ai đó ngồi với Mục Tứ Thành đi. Nếu các bạn không chịu thì em cứ nói chỗ ngồi là tạm thời thôi, có thể thay đổi luân phiên. Ai cũng không muốn làm việc khó, thôi thì mỗi người cố gắng một chút.” 

Mục Tứ Thành đứng ngoài cửa vẫn im lặng. Giây tiếp theo, hắn cười mỉa, định bước vào nói mình không cần bạn cùng bàn thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Viên Tình Tình: “Em có thể ngồi ‘dài hạn’ với cậu ấy.”

"Hả?!" Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng ngạc nhiên: “Tình Tình, lúc em trình bày nguyện vọng, em đâu có viết tên nó?!” 

Mục Tứ Thành đang chuẩn bị bước vào thì dừng lại.

"Em ngồi cùng bàn để có thể theo dõi cậu ấy.” Viên Tình Tình kiên trì nói: "Thầy, nếu như tháng sau Mục Tứ Thành không vi phạm, em sẽ cho cậu ấy hoa hồng nhỏ.”

Mục Tứ Thành: …

Chủ nhiệm lớp: …

Sao con bé vẫn còn canh cánh chuyện này vậy!

Khi Viên Tình Tình thực sự chuyển đến ngồi cạnh hắn, Mục Tứ Thành không thể kiềm chế được vẻ mặt kì quặc của bản thân. Một mặt, hắn cảm thấy nhỏ Viên Tình Tình ngồi với hắn chỉ để giám sát hắn. Mặt khác,  có một giọng nói trong lòng hắn cứ nhắc đi nhắc lại…

Chẳng lẽ nhỏ theo dõi hắn đến mức này chỉ để ‘hốt’ được hắn à?!

Nhận ra Mục Tứ Thành vẫn đang nhìn mình, Viên Tình Tình khó hiểu quay đầu lại: ?

“Vĩ tuyến 38.” Mục Tứ Thành thô bạo chất một chồng sách giữa hai người, chặn tầm nhìn của Viên Tình Tình: “Đừng lấn qua, nếu không là tôi nổi cáu đấy.”

Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Viên Tình Tình im lặng nhìn vĩ tuyến 38, nói đúng hơn thì phải là ‘bức tường 38’.

Vốn dĩ Mục Tứ Thành tưởng ngồi cạnh Viên Tình Tình sẽ khó chịu vô cùng, hắn sẽ bị nhỏ cằn nhằn suốt. Ai mà ngờ nhỏ cực kì trầm tính, cứ hết tiết là nhỏ lại cúi đầu, đeo kính, chăm chú nghe giảng và ghi chép. 

Khác với bàn học bừa bộn của Mục Tứ Thành, bàn của Viên Tình Tình rất gọn gàng và ngăn nắp.

Tất cả sách của nhỏ đều được bọc trong bìa giấy kraft đồng màu. Từ sổ tay, hộp bút đến tập vở, tất cả đều có cùng nhãn hiệu, cộng thêm họa tiết chú khỉ hip-hop phong cách hoạt hình.

Mục Tứ Thành không khỏi tò mò nhìn xem Viên Tình Tình đang làm gì. Hắn liếc nhìn qua bức tường 38 thì thấy nhỏ đang viết nhanh vào cuốn sổ nhỏ bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc:

[Bạn XX đang chơi điện thoại.]

[Bạn XX đang đọc sách ngoại khoá.]

[Bạn Mục Tứ Thành đang mất tập trung, lén nhìn bạn cùng bàn.]

Mục Tứ Thành: !!!

Mục Tứ Thành vội rụt đầu vào sau bức tường 38, tức giận đập bàn và suy nghĩ: 

Sao nhỏ này làm nhiều thứ cùng lúc được chứ, vừa nghe giảng, vừa quan sát người khác, lại còn tự kỉ như thế! 

Chết tiệt, nhỏ có mê hắn không vậy?! Sao lại nghĩ hắn nhìn lén nhỏ! 

Nhỏ có gì để nhìn lén chứ? Một con bé kì lạ sưu tầm cả bàn học khỉ hip-hop! 

Lúc tan học, Viên Tình Tình trầm lặng ngồi một chỗ đã biến mất; nhỏ đuổi theo Mục Tứ Thành rồi hỏi: "Chìa khóa đâu?"

"Sao cậu không trả lại chìa khóa cho Mã Tài Lương?"

"Chẳng phải cậu nói sẽ tìm lại rồi hôm nay trả người ta sao?”

“Không tìm thấy.” Mục Tứ Thành thản nhiên xòe tay: “Vậy thôi đó.”

Viên Tình Tình nhìn hắn. Nhỏ không nói gì, chỉ nắm chặt tay thành nắm, sau đó chợt nói: "Hôm đó... Tớ thấy cậu bỏ lại chìa khoá.” 

“Cậu có thực sự muốn làm đâu, sao cuối cùng cậu vẫn trộm vậy?” 

Mục Tứ Thành cảm thấy tim như bị đấm một cái, hắn hung hăng nói: "Không phải việc của cậu! Tôi có tật! Tôi chỉ muốn trộm cắp thôi!”

"Có bao giờ nghe kleptomania chưa? Cậu chõ mũi vào chuyện này chuyện kia, bây giờ còn muốn quản cả tật của tôi à?!”

Kleptomania (Hội chứng ăn cắp vặt) là tình trạng cơ thể mất khả năng chống lại cảm giác thôi thúc ăn cắp những đồ vật thường không thực sự cần và ít có giá trị. Đây là một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, có thể gây tổn thương nếu không được điều trị.

Sau đó hắn đẩy ghế ra, đá nó một cái rồi bỏ đi.

Mục Tứ Thành tưởng khi hắn quay trở lại, Viên Tình Tình sẽ rời đi và để lại chỗ trống bên cạnh, nhưng nhỏ vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhìn hắn rồi nói: “Mục Tứ Thành, đến giờ vào lớp rồi.”

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ đã có gì đó xảy ra. Mục Tứ Thành lén thấy Viên Tình Tình viết một câu khác vào cuốn sổ. 

[Bạn Mục Tứ Thành đá ghế nhằm phá hoại tài sản công, nhưng không thành.]

Hắn hơi ngạc nhiên.

Cuộc sống làm bạn cùng bàn với Viên Tình Tình vẫn tiếp tục yên bình và lặng lẽ. Nhỏ là một người bạn cùng bàn rất tốt; tính nhỏ ngăn nắp, lịch sự, rất thích giúp đỡ người khác. Ai nhờ gì nhỏ cũng làm, cho dù là vấn đề gì thì nhỏ cũng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Mục Tứ Thành hiểu tại sao trong lớp có nhiều bạn phàn nàn về Viên Tình Tình, nhưng mỗi lần bầu lớp trưởng thì nhỏ vẫn sẽ được bầu với số phiếu cao nhất.

Bởi vì nhỏ rất lí trí. Người như nhỏ rất dễ làm thân, nhưng thực ra cũng khó để thân. Nhỏ sống công bằng với mọi người, không phân biệt bất kì ai vì hoàn cảnh gia đình, thành tích hay ngoại hình của bọn họ. 

Nhỏ cũng không có thành kiến với người khác chỉ vì quá khứ của họ. 

Mục Tứ Thành nhìn món quà nhỏ mới được trao ngay trước mặt. Tuần trước, dưới sự giám sát của Viên Tình Tình, hắn không vi phạm một lỗi nào. Những học sinh đạt điểm tuần tuyệt đối có thể nhận được một phần thưởng nhỏ, nhỏ xíu xiu, kiểu như cục gôm hay sticker. 

Nhưng đây là lần đầu tiên Mục Tứ Thành nhận được quà. Hắn cảm thấy hơi lạ, bởi vì một học sinh như hắn mà lại nhận được phần thưởng vì chấp hành kỉ luật, thực sự là...

Ít nhất thì bản thân Mục Tứ Thành cũng khó có thể tưởng tượng đến ngày này.

Phần thưởng nhỏ là một cục gôm có hình dáng con khỉ hip-hop.

Cục gôm này không phải do lớp phát cho, có lẽ là Viên Tình Tình bỏ tiền túi ra mua cho hắn.

Hôm Viên Tình Tình tặng cục gôm cho Mục Tứ Thành, nhỏ đến văn phòng trước; sau đó, hình như nhỏ cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm. Lúc về lớp, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, gục mặt xuống bàn mà chẳng nói chẳng rằng. Trên bàn nhỏ có một túi mấy cục gôm; nhỏ mang về từ văn phòng. 

Cục gôm trong túi nhựa đều là những hình vuông tiêu chuẩn, trên túi có viết số bằng bút dạ: 59.

Có tổng cộng sáu mươi học sinh trong lớp 7 nhưng chỉ có năm mươi chín cục gôm, tức là có một người không nhận được phần thưởng.

Không hỏi cũng biết người ấy là ai.

Mục Tứ Thành biết mình biết ta. Trước đây hắn đã từng vi phạm kỉ luật nghiêm trọng như vậy, nhà trường mà cho hắn nhận thưởng thì lạ quá.

Sau tiết tự học buổi tối đầu tiên, Viên Tình Tình ra ngoài một chuyến. Khi nhỏ về sớm, trong túi nhựa của nhỏ có thêm một cục gôm hình con khỉ hip-hop.

Viên Tình Tình đưa cục gôm này cho Mục Tứ Thành, nói đó là phần thưởng cho sự nề nếp của hắn hồi tuần trước. Nhỏ nói mấy câu này mà đôi mắt sưng húp như quả đào, trông là biết ban nãy nhỏ khóc ở ngoài.

Đến tiết hai, Viên Tình Tình lại nằm trên bàn, cuộn mình thành quả bóng và lặng lẽ khóc. Mục Tứ Thành bối rối cầm cục gôm khỉ hip-hop, cuối cùng hỏi: "Này, Viên Tình Tình, cậu sao thế?”

Viên Tình Tình chậm rãi quay mặt sang, mắt nhỏ hơi sưng, tiếng khóc cũng nhẹ nhàng. Nhỏ khóc đến nghẹn ngào: “... Tớ không hiểu tại sao chủ nhiệm không để tớ đóng dấu hoa hồng cho cậu.” 

"Tuần trước cậu chẳng làm gì cả, tại sao lại không được…” 

"Tớ không hiểu; nội quy có nói như thế đâu. Mã… Hức…” Nhỏ nấc một cái, tiếp tục khóc: “Toàn là vi phạm thôi, thế mà Mã Tài Lương được hoa hồng, tại sao cậu lại không được? Sao lại nói làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực…”

"Bất công quá đi mất!”

Viên Tình Tình phẫn nộ kêu lên, nhưng Mục Tứ Thành lại không khỏi bật cười. Hắn nằm trên bức tường thứ 38, ánh mắt vô thức dịu dàng, nhưng giọng điệu lại rất cợt nhả: “Hoá ra cậu cãi nhau với ông già tận hai lần vì chuyện này?”

"Không phải cãi nhau, làm như vậy không đúng, tớ trình bày lí lẽ với thầy thôi." Viên Tình Tình lại chậm rãi quay đầu đi, nhỏ khó hiểu: "Sao cậu lại không được?”

"Cậu cũng giống như những người khác, chỉ là một học sinh bình thường trong lớp thôi mà."

"Cậu cũng không xấu xa đến mức đó, ảnh hưởng tiêu cực gì không biết?” 

Mục Tứ Thành im lặng một lúc mới dạy: “Đừng khóc nữa, đồ ngốc.”

Sau ba tiết học, tâm trạng của Viên Tình Tình đã trở lại bình thường. Mục Tứ Thành nhìn nhỏ viết vào cuốn sổ nhỏ, đôi mắt vẫn to như trái đào: 

[Bạn Viên Tình Tình khóc trong lớp và mất tập trung.]

[Bạn Viên Tình Tình và bạn Mục Tứ Thành nói chuyện riêng.]

Mục Tứ Thành: …

Đm, lần sau hắn mà an ủi nhỏ thì hắn chính là kẻ ngu.

Bức tường 38 dần dần biến mất, ánh mắt của hai người thường giao tiếp trong chốc lát qua nó. Những cuộc giao tiếp này thường kết thúc bằng việc Viên Tình Tình bối rối quay đi, Mục Tứ Thành cũng lảng tránh như không có chuyện gì xảy ra. Khi quan hệ giữa hai người êm đẹp hơn, hắn thường lấy nước cho nhỏ mỗi lúc ra ngoài; nhỏ cũng mang bữa sáng cho hắn mỗi lần hắn đến lớp sát giờ học. 

Tin đồn Viên Tình Tình cảm nắng hắn bắt đầu lan truyền trong lớp.

Mục Tứ Thành khinh bỉ những tin đồn này. Bây giờ hắn mới thấy mấy học sinh cấp ba này chẳng tinh ý như hắn, chuyện nhỏ thích hắn chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? 

Còn hắn thì đương nhiên không thích Viên Tình Tình. Mặc dù cuốn sổ của nhỏ đã nhiều lần ghi hắn nhìn lén bạn cùng bàn, thế nhưng hắn chỉ đơn giản nghĩ việc quan sát Viên Tình Tình -  một kẻ ngốc, thực sự rất thú vị.

Viên Tình Tình có một số thói quen rất kì lạ, mà nhỏ cũng rất cứng đầu, ví dụ như nhỏ luôn khăng khăng tuân theo các quy tắc. Mỗi lần mua văn phòng phẩm, nhỏ phải mua đủ bộ khỉ hip-hop. Hoặc ở tiết thứ hai buổi tối, nhỏ sẽ nằm lên bàn học và nhìn chằm chằm vào cửa sổ rất lâu.

Ban đầu Mục Tứ Thành còn tưởng nhỏ đang ngắm hình ảnh phản chiếu của hắn trên cửa sổ, thế nên hắn dành thời gian chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, còn tạo dáng để được góc đẹp hơn. 

Tình cờ Mục Tứ Thành phát hiện ra Viên Tình Tình không ngắm hắn, mà là ai đó ở bên ngoài.

Những học sinh cuối cấp trong trường không nghỉ tiết buổi tối. Sau hai tiết tự học liên tiếp, các bạn được ra chơi với thời lượng dài hơn khối mười và mười một. Thời gian giải lao kéo dài hai mươi phút, vì thế nên khối mười hai - những học sinh ngồi trên lớp cả ngày sẽ xuống sân trường chạy nhảy, thả lỏng cơ bắp và giữ dáng.

Nhà trường cũng khuyến khích điều này. Vì vậy, sau tiết tự học thứ hai, sân trường được chiếu sáng; bốn ngọn đèn sẽ được đặt xung quanh sân để mọi người dễ dàng quan sát, không va vào nhau khi chạy.

Góc mà Viên Tình Tình nhìn ra ngoài cửa sổ tình cờ lại là hướng một trong những ngọn đèn. Từ góc độ đó, nhỏ có thể nhìn thấy khuôn mặt của từng học sinh đang chạy dưới ánh sáng. Mục Tứ Thành từng nhìn theo ánh mắt của nhỏ; hắn chợt nhận ra khi một học sinh chạy qua, toàn thân nhỏ sẽ cứng lại. Nhỏ nắm chặt cây bút đang hí hoáy viết sổ, nhìn mãi đến khi không thấy bóng dáng của đối phương nữa, sau đó uể oải nằm xuống bàn.

Tới khi người này lại xuất hiện, Viên Tình Tình cũng tiếp tục căng thẳng.

Như thể hành vi của nhỏ không phải là nhìn lén người ta chạy, mà là vô duyên đứng chặn cả đường của người ta.

Giống như khi Mục Tứ Thành lén nhìn nhỏ.

Mục Tứ Thành biết người đó. Anh ta là Chủ tịch Hội Học sinh, lớp mười hai, đẹp trai học giỏi. Trước khi hắn đến đây, anh ta là nam sinh nổi tiếng nhất trường.

Viên Tình Tình thường đi theo anh ta để giải quyết công chuyện của Hội Học sinh. Anh ta có đến lớp 11-7 gặp nhỏ mấy lần, thái độ rất dịu dàng, luôn mỉm cười khi nói: “Khi nào anh tốt nghiệp, Hội Học sinh nhờ Tình Tình hết đấy nhé.”

Mỗi lần cậu chàng này đến gặp Viên Tình Tình, nhỏ cực kì căng thẳng mà đứng bật dậy. Đến khi quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt nhỏ đờ đẫn, ngồi phịch xuống bàn, trông đến là ngốc nghếch.

Mục Tứ Thành đương nhiên phát hiện điều kì lạ. Thấy Viên Tình Tình háo hức và nghiêm túc trông ngóng đến giờ nghỉ giải lao, chỉ để chờ mấy giây tên kia chạy dưới ánh đèn, đầu óc hắn như ngưng hoạt động.

“Này.” Tâm trí Mục Tứ Thành trống rỗng, hắn nghe bản thân mình gay gắt hỏi: “Viên Tình Tình, tối nào cậu cũng theo dõi người ta, cậu có thích thằng đấy không vậy?” 

Nói ‘không’ đi.

Cậu nhìn lén anh ta lâu như thế mà chẳng dám nói, chắc chắn cậu không dám tỏ tình đâu. 

Phủ nhận việc cậu thích thằng ấy đi.

Phủ nhận việc tôi... Thích cậu, Viên Tình Tình.

Viên Tình Tình đang nằm bên cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên. Nhỏ rất tức giận, mặt đỏ bừng, xấu hổ sau khi bí mật bị bại lộ. Ngay sau đó nhỏ lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nằm trên bàn rồi nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

"Tớ thích anh ấy."

“Có lẽ tớ không xứng với một chàng trai tốt như anh ấy.” Viên Tình Tình quay mặt về phía cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng thích người ta thì cũng không vi phạm nội quy.” 

Ngược lại, Mục Tứ Thành tức giận đến đỏ cả mắt, dùng tay đập mạnh vào bức tường 38, gắt gỏng nói: “Sao cậu không xứng với nó được?! Điểm cao, chăm chỉ, nhiệt tình với bạn bè! Nó chạy còn không nhanh bằng tôi nữa kìa! Ừ thì cậu thích nó cũng hay, nhưng không xứng là sao hả?! Thằng này có gì đâu!”

Viên Tình Tình giật mình trước sự bộc phát đột ngột của Mục Tứ Thành, nhỏ bối rối ‘ơ’ một tiếng.

"Còn nhìn lén!" Mục Tứ Thành tức điên kéo Viên Tình Tình kéo ra ngoài: "Nó đang chạy ở ngoài, cậu muốn thì cứ xuống nhìn thôi, nhìn lén làm gì!”

"Nhìn lén rõ hèn!”

Mục Tứ Thành đẩy Viên Tình Tình đến cầu thang, xua tay ra vẻ thiếu kiên nhẫn: “Nó chạy ở đó cho cậu nhìn đấy, cậu ngại gì hả? Xuống đó nhìn tận mắt, nhìn công khai xem nào!” 

"Tôi chắc chắn!"

Viên Tình Tình bối rối đi xuống, Mục Tứ Thành đứng yên lặng một lúc ở cầu thang trống, bước trở lại lớp, nắm chặt tay rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Hắn vốn không muốn nhìn, nhưng lại không kiềm lòng được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Viên Tình Tình chạy đến đường đua. Khi anh ta chạy đến và thấy nhỏ, anh ta tưởng nhỏ có việc tìm mình. Anh ta tách khỏi nhóm chạy rồi đến trước mặt nhỏ.

Viên Tình Tình luống cuống xua tay, sắc mặt đỏ bừng. Trông nhỏ như đang muốn giải thích mình không có việc gì để tìm anh ta cả.

Nam sinh mỉm cười đưa tay như đang mời Viên Tình Tình làm gì đó, hình như rủ chạy bộ chung.

Viên Tình Tình ngơ ngác nhìn nam sinh hồi lâu, sau đó hưng phấn nhảy lên, gật đầu lia lịa. Nhỏ chạy theo sau lưng nam sinh, hai người vừa chạy vừa nói chuyện, cười nói đến là vui vẻ.

Mục Tứ Thành: …

Hắn sắp gục ngã rồi.

Tay Mục Tứ Thành run rẩy. Hắn tựa người vào bàn, nhắm mắt hít sâu hai hơi, thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt. Viên Tình Tình thực sự thích người ta.

Đối phương có vẻ cũng có ý với Viên Tình Tình.

Chỉ là Viên Tình Tình hơi ngốc, lại rất bao dung. Nhỏ không hề để ý nên cứ yêu thầm tới bây giờ. 

Chỉ là… Viên Tình Tình… Thực sự, thực sự chưa từng có tình cảm với hắn sao?

Thế thì tại sao nhỏ lại đối xử với hắn như vậy?

Nhỏ lấy lí do gì mà khẳng định hắn không phải người xấu?

Lòng tò mò biến thành một cảm giác ngứa ngáy kì lạ bò từ đáy lòng Mục Tứ Thành đến bàn tay, tựa như một dục vọng xấu xa nào đó biến thành một con nhện độc, quanh quẩn trong tim và lòng bàn tay. Ngón tay Mục Tứ Thành co giật; hắn không khỏi nhìn vào cuốn sổ nhỏ của Viên Tình Tình đặt trên bàn.

Lâu lắm rồi… hắn không đụng vào đồ của người khác.

Trong cuốn sổ nhỏ này, hắn đã thấy Viên Tình Tình viết vào đó những suy nghĩ hằng ngày. Nếu có thể...

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay và dời mắt. Hắn nhìn cục gôm khỉ hip-hop đang dùng dở trên bàn. Lồng ngực hắn lên xuống dữ dội, hắn đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc.

Không được...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Mục Tứ Thành buộc mình phải làm quen với việc Viên Tình Tình tối nào cũng chạy bộ trong giờ tự học, quen với nam sinh đến lớp gặp nhỏ ngày càng thường xuyên hơn. Hắn còn phải quen dần với việc mình mất đi sự giám sát của nhỏ, nhưng phải mạnh mẽ kiềm chế mong muốn ăn trộm thứ gì đó.

Khoảng thời gian cuối năm lớp mười một, Mục Tứ Thành bình thản đến mức hắn từng nghĩ mình có thể buông bỏ Viên Tình Tình, giống như hắn có thể buông bỏ ham muốn trộm cắp của mình.

Khi Mục Tứ Thành lớn lên, những ham muốn và tình cảm không đúng lúc sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc sống của hắn.

Trong kì nghỉ hè lớp mười một, cả lớp tổ chức ăn mừng vì sắp vào lớp mười hai, xem như một lần chơi tới bến cuối cùng. Lớp hẹn ra ngoài chơi, Mục Tứ Thành vốn không có ý định đi, nhưng vì các bạn liên tục mời mọc, hắn vẫn cáu kỉnh đồng ý. Từ lúc hắn ngoan ngoãn hơn, rất nhiều học sinh lúc trước sợ hắn đã thay đổi quan điểm, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Mối quan hệ giữa hắn với những người khác dần hòa hợp hơn.

Sau một ngày dài vui chơi ở công viên, các học sinh lưu luyến nói lời tạm biệt và trở về nhà.

Mục Tứ Thành nhìn Viên Tình Tình mặc váy dài đang xách cặp. Hắn khựng lại, quay mặt đi rồi nói: “Giờ hơi trễ, tôi về với cậu nhé?” 

Thấy Viên Tình Tình định từ chối, Mục Tứ Thành nhanh chóng nói thêm: “Tôi đi xe buýt số 7, mình tiện đường mà nhỉ?”

Viên Tình Tình nghi ngờ: “Tớ nhớ nhà của cậu đâu có đúng tuyến xe buýt số 7.” 

“Tôi mới dọn nhà, thuê chỗ mới rồi, nếu thấy không thoải mái thì dọn đi tiếp.” Mục Tứ Thành xòe tay nói: “Nói nhiều quá, cậu có đi hay không đây?”

Khoan nói đến xe buýt số 7, Mục Tứ Thành chưa từng đi xe buýt bao giờ, bởi vì mỗi lần ra ngoài, hắn đều đi taxi. Vậy là hắn gặp ngay tình huống xấu hổ: đến khi lên xe, hắn mới biết mình phải trả tiền.

Viên Tình Tình trả giúp hắn rồi cau mày chỉ trích: "Dọn nhà phải báo cho giáo viên chủ nhiệm. Cậu sống một mình, thông tin địa chỉ thay đổi, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu rồi ai tìm được.”

“Lúc về báo cáo với chủ nhiệm…”

“Nhỏ tài lanh.” Mục Tứ Thành cười nhạp, ngắt lời Viên Tình Tình: “Cậu tự lo việc của mình đi.”

Mục Tứ Thành nắm lấy chiếc vòng treo của xe buýt, liếc thấy một sợi dây chuyền trên cái cổ trắng nõn của Viên Tình Tình; có hai chữ viết tắt, như thể có ai treo tên mình lên nhỏ để tuyên bố chủ quyền. Nhỏ chưa từng đeo trang sức, vậy nên Mục Tứ Thành khựng lại rồi hỏi: "Người ta tặng cậu dây chuyền hả?”

“… Ừ.” Viên Tình Tình hơi ngại: “Anh ấy tốt nghiệp, nói muốn để lại gì đó cho tớ làm kỉ niệm, thế là tặng tớ cái này.”

“Làm kỉ niệm thôi à?” Mục Tứ Thành mỉa mai hỏi.

“Vì tớ còn đang học cấp ba. Anh ấy nói khi nào tớ vào đại học…” Viên Tình Tình gãi đầu: “Thì sẽ làm bạn trai tớ.”

Nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích: “Anh ấy gặp cha mẹ tớ rồi đấy, hehe.”

“… Thái độ cũng được.” Nói xong, Mục Tứ Thành im lặng.

Trên chiếc xe buýt đông đúc, có người lặng lẽ tiến đến, đưa tay về phía ba lô của Viên Tình Tình. Nhưng người đứng bên cạnh nhỏ đột nhiên nắm lấy tay gã, ánh mắt lạnh lùng: “Mày đang làm gì vậy?”

Sau trò hề này, Viên Tình Tình và Mục Tứ Thành xuống xe sớm. Trước sự nài nỉ của Viên Tình Tình, cả hai đưa tội phạm đến đồn cảnh sát gần nhất, sau đó chia tay tại trạm xe buýt gần đó.

"Không cần tiễn tớ đâu." Viên Tình Tình vẫy tay: "Nhà tớ gần lắm, cậu tranh thủ đi về đi.”

Mục Tứ Thành đút tay vào túi nhìn Viên Tình Tình đang bước đi, sau đó cụp mắt thở dài. Khi nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế trạm xe, lấy cuốn sổ từ trong túi ra.

Lúc tên móc túi lấy đồ, cuốn sổ nhỏ này cũng rơi ra khỏi cặp của Viên Tình Tình. Khi kiểm tra lại đồ đạc, nhỏ chủ yếu xem thử tiền và điện thoại di động. Nhỏ không phát hiện cuốn sổ này biến mất, còn Mục Tứ Thành đã giấu nó đi.

Lần cuối cùng.

Mục Tứ Thành nhìn cuốn sổ nhỏ có bìa hình khỉ hip-hop, hít một hơi thật sâu và kiềm chế đôi tay đang run rẩy.

Để biết trong đầu Viên Tình Tình đang nghĩ gì, tại sao nhỏ lại nghĩ về hắn như vậy, rồi sau này hắn sẽ không bao giờ trộm cắp nữa.

Hắn mở trang đầu tiên, rồi im lặng ngồi đó.

[Tuần này bạn Mục Tứ Thành không vi phạm kỉ luật, nhưng thầy không cho cậu ấy hoa hồng nhỏ. Mình không hiểu tại sao ai cũng được, vậy mà bạn Mục Tứ Thành lại chẳng có bông hoa nào cả.] 

[Như thế thật bất công.]

[Là một lớp phó kỉ luật, mình nên tặng hoa hồng nhỏ cho mỗi bạn học không vi phạm.]

Bên dưới là một hàng hoa nhỏ màu đỏ vẽ tay, ngay kế bên có viết tên Mục Tứ Thành.

Mỗi tuần sau đó, chỉ cần Mục Tứ Thành không vi phạm kỉ luật, Viên Tình Tình sẽ cẩn thận vẽ một hàng hoa hồng nhỏ cho Mục Tứ Thành. Những ghi chú này vẫn ở đó cho đến tuần trước - một ngày trước kì nghỉ.

Trong ngày cuối cùng, Viên Tình Tình ghi chú như sau:

[Bạn Mục Tứ Thành không vi phạm kỉ luật trong hai tháng. Mình đã thảo luận với giáo viên, thầy công nhận hành vi trước đó của thầy là do thành kiến. Thầy đồng ý cho Mục Tứ Thành hoa hồng nhỏ trong sổ kỉ luật ở học kì tiếp theo. Đây là tuần cuối cậu ấy được hoa hồng nhỏ một cách không chính thức như thế này. Sau này, hoa của cậu ấy không được ghi chú riêng nữa.]  

[Mình mong bạn Mục Tứ Thành từ nay về sau sẽ là người nghiêm túc, không tái phạm sai lầm.]

Mục Tứ Thành cầm cuốn sổ, chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở gấp gáp, hai tay nắm chặt. Hắn chợt cười khinh, sau đó rơi nước mắt.

Hắn… Tái phạm rồi.

Hắn đã phản bội niềm tin mà kẻ ngốc Viên Tình Tình đặt vào mình.

"Mục Tứ Thành..." Giọng nói bối rối của Viên Tình Tình vang lên trước mặt hắn: "Sao cậu còn ở đây?"

Mục Tứ Thành nhanh chóng giấu cuốn sách nhỏ sau lưng, quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh: "Tôi đang đợi xe, nhưng xe chưa đến. Sao cậu lại quay lại?"

“Ồ.” Viên Tình Tình không hề nghi ngờ lời hắn, nhỏ đau lòng nói: “Tớ về tìm thì mới phát hiện cuốn sổ nhỏ mất tiêu rồi. Trong đó có ghi chú hành vi của lớp hồi học kì trước, mất thì phiền lắm. Không biết có phải tên móc túi vừa nãy lấy sổ của tớ không.” 

“Vậy hả?” Mục Tứ Thành hít sâu một hơi: “Hay là cậu không mang theo?”

"Hôm nay đi chơi, không cần theo dõi xem ai vi phạm. Lúc không cần, cậu cũng có mang theo sổ đâu.” 

"... Chắc là vậy." Viên Tình Tình bị Mục Tứ Thành thao túng, nhỏ cau mày: "Nhưng tớ nhớ mình có mang theo."

“Tên móc túi nào lại trộm sổ của cậu?” Mục Tứ Thành cười nhạo: “Trông chẳng có giá trị gì cả.”

Viên Tình Tình tức giận: “Cuốn sổ kia ghi lại thành tích của mọi người trong cả học kì, nó rất quan trọng đấy nhé!”

"Mà cậu nói cũng có lí." Viên Tình Tình thở dài: "Có khi tớ quên mang theo thật, để mai đi học tớ tìm xem.”

Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Viên Tình Tình thản nhiên quay đầu lại mà không nghi ngờ hắn, những cảm xúc khó giải quyết trong lồng ngực bỗng dâng lên, hắn chợt lên tiếng: “Này, tôi cũng là một kẻ móc túi.”

"Viên Tình Tình, sao cậu không nghi ngờ tôi trộm đồ vậy?”

Viên Tình Tình quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Mục Tứ Thành hồi lâu, sau đó mới đáp: “Đừng tùy tiện đùa kiểu đó.”

"Cậu đã cố gắng suốt hai tháng để mọi người trong lớp tin tưởng cậu."

"Hồi cậu còn phạm lỗi, với tư cách là lớp trưởng và lớp phó kỉ luật, tớ sẽ không, cũng không nên dễ dàng nghi ngờ cậu như vậy, bạn Mục Tứ Thành.” 

"Tớ về đây, tạm biệt nhé! Cậu cũng nên về sớm đi."

Viên Tình Tình xua tay chuẩn bị ra về.

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng, muốn nói: Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, Viên Tình Tình.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì một chiếc xe buýt mất kiểm soát đã lao vào trạm, sau đó đâm sầm và mắc kẹt ngay bên cạnh Mục Tứ Thành.

Cặp sách của Viên Tình Tình lăn trên mặt đất, những món đồ khỉ hip-hop bên trong vương vãi khắp nơi. Chiếc tai nghe in hình chú khỉ tươm máu lăn bên cạnh chân Mục Tứ Thành như có trục trặc gì đó, bắt đầu nhấp nháy ánh đèn đỏ. Tiếng la hét của người đi bộ bắt đầu vang lên, tài xế xe buýt sợ hãi trèo xuống từ cửa sổ. Nhìn gương mặt gã say khướt, toàn thây ám mùi rượu.

Cánh tay của Viên Tình Tình yếu ớt buông thõng xuống thành xe buýt.

Máu bắn tung tóe trên mặt Mục Tứ Thành, đồng tử hắn giãn ra.

Cuốn sổ nhỏ trong tay hắn rơi xuống đất, trang cuối cùng thấm đầy máu. Những bông hoa hồng nhỏ tan vào máu, không còn thấy được nữa.

Hồ quan sát.

Lục Dịch Trạm ngước nhìn Mục Tứ Thành bị trói trong cơn lốc xiềng xích trên màn hình lớn. Ánh mắt trống rỗng, chỉ số tinh thần mất kiểm soát. Nghĩ đến tập hồ sơ mình vừa tìm được, anh thở dài, cảm xúc phức tạp.

Số phận của người từng bị Bạch Lục lựa chọn đều do gã kiểm soát.

Gã thích linh hồn của những người này, muốn để bọn họ bước vào trò chơi của gã với hi vọng có thể lợi dụng được kĩ năng của bọn họ khi cần. Cho nên Bạch Lục cố ý thiết kế đường đời của những người này, tăng cường dục vọng cốt lõi, tối đa hoá nó đến tận cùng. Như vậy, những kĩ năng phái sinh từ ham muốn của bọn họ phải là những kĩ năng mạnh nhất. 

Cho dù là Lưu Giai Nghi, Daniel hay Mục Tứ Thành, ai cũng từng trải qua quá trình tối đa hoá dục vọng này dưới sự thao túng của Bạch Lục.

Lưu Giai Nghi vốn có thể hòa giải với Lưu Hoài, đã tự mình giết chết anh trai dưới sự xúi giục của gã. Daniel giết Phoebe với sự giúp đỡ của gã trong lúc đoạt quyền. Một lần do dự cuối cùng của Mục Tứ Thành trực tiếp dẫn đến cái chết của Viên Tình Tình. Khi ấy, hắn miễn cưỡng kiềm chế được bản thân; vậy là Bạch Lục để hắn chứng kiến thêm cái chết của Lưu Hoài trong sự việc lần đó, phá huỷ tầng phòng thủ của cùng của hắn.

Ham muốn của Mục Tứ Thành bắt đầu từ [trộm cắp]. Hắn muốn thoát khỏi [trộm cắp] vì người mình thích và người thân. Thế nhưng đến cuối cùng, vì bọn họ chết đi nên hắn mới tham gia trò chơi, mong muốn hồi sinh bọn họ. Hắn lại rơi vào [trộm cắp], trở thành cỗ máy trò chơi [đạo tặc] được Thần rèn giũa. 

Cả hai lần đều là xe buýt tông chết, cả hai lần đều vì lòng nghi ngờ của bản thân, tốc độ và chênh lệch thời gian đã trở thành những điểm đau nhất của Mục Tứ Thành. Hắn muốn chạy nhanh hơn, hành động nhanh hơn, vượt qua tất cả những phương tiện giao thông cố ý làm tổn thương người khác, tóm lấy người sắp chết dưới bánh xe.

Nhưng hắn không làm được.

Vì thế, đạo tặc xấu xa nhưng hoàn hảo nhất thế giới ra đời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip