Chương 562: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (10)

Chương 562: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (10)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele 

Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại. 

Quá trình hình thành kĩ năng của Mục Tứ Thành cũng tương tự quá trình hình thành kĩ năng của Georgia. 

Anh ta có kĩ năng quay ngược thời gian lại ba tiếng không chỉ bởi vì Armand mà còn vì một nguyên nhân khác. Vào ngày xảy ra sự việc, Georgia đã rời khỏi Đế quốc Lorren Cổ để dẫn Lục Dịch Trạm vào. 

Khoảng thời gian kể từ khi Georgia rời cổng Lorren Cổ đến khi dẫn người vào là vừa đúng ba tiếng. Khi ấy, Georgia  quỳ rạp xuống, bàng hoàng nhìn quê hương phủ đầy bụi vàng, trong miệng lẩm bẩm mãi một câu:  

"... Tôi đến muộn." 

"Quá muộn rồi..." 

Trong thế giới này, đôi khi dục vọng của con người không phải là ham muốn của chính bọn họ, mà là thứ đau khổ Thần yêu cầu - đây là cách thu thập khá thú vị. 

Trong trò chơi, hầm mỏ. 

Sau khi Mộc Kha dùng đòn chớp nhoáng hạ Georgia rơi xuống hầm mỏ, Đường Nhị Đả nhanh chóng rút súng ra đối mặt với người chơi khống chế của đội anh ta. Chris ném ra một bức tường dính nhớp vào người Bạch Liễu để khống chế cậu. 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Chris sử dụng kĩ năng cá nhân (Chất lỏng phi Newton)] 

[Thể tích của chất lỏng có thể tăng lên, nhưng thể tích càng tăng thì bức tường do chất lỏng tạo ra càng mỏng, khả năng chịu lực càng kém. Nhưng trên lí thuyết, nó có thể chặn bất kì công kích cấp S nào trong phạm vi 10 mét. Nó chống lại các sát thương vật lí, chẳng hạn như súng, cực kì hiệu quả, đạt đến 100%; nhưng khả năng chống lại sát thương phép thuật kém.]  

[Có thể sử dụng trong 15 phút, thời gian CD 1 giờ.] 

Viên đạn trúng vào bức tường chất lỏng đang chảy xuống, bị nuốt chửng ngay lập tức. Bạch Liễu nhìn chằm chằm bức tường một lúc rồi nheo mắt lại. 

Chất lỏng phi Newton có thể được xem như chất liệu của một loại áo chống đạn lỏng. Nó có tác dụng chống lại đạn và vật thể cứng. Như vậy, nó chính xác là khắc chế cứng của Đường Nhị Đả - Tay chủ công của đội bọn họ.  

Nhưng trong đội này có nhiều người chơi có thể đảm nhận vị trí Tay chủ công. 

"Giai Nghi, dùng độc để bảo vệ mình khỏi Chris." Bạch Liễu nhanh chóng ra lệnh: "Kĩ năng này không ngăn được công kích ma thuật của em.”  

“Rõ.” Lưu Giai Nghi gật đầu. Em vung tay lên, chất độc bắn tung tóe trên mặt đất, lập tức nhuộm bức tường chất lỏng màu trắng đục thành màu tím đen, toát ra một làn sương độc không rõ là thứ gì. Người chơi khống chế được bảo vệ ở phía sau tấm khiên lập tức bị bao vây bởi bức tường đen, giá trị HP của cô ấy nhanh chóng giảm xuống. 

Chris nghiến răng, giơ tay trái thu chất lỏng ra, sau đó nhắm cái thứ đen kịt vào Bạch Liễu đang đứng trên cao quan sát toàn cục. 

Chất lỏng được tẩm độc có tính ăn mòn. Cô đã sớm chờ đợi điều này! 

Bây giờ, cô có thể làm theo chiến thuật của đội trưởng Georgia, chuyển thủ thành công, đảm nhận trách nhiệm Tay chủ công và hạ gục Bạch Liễu! 

Đừng nghĩ Tay chủ công của Bình Minh Ánh Kim chỉ có Armand! 

Đôi mắt nâu của Chris sáng lên: "Ra khỏi trò chơi đi, Bạch Liễu!" 

Chất lỏng đen tuyền bùng nổ, chảy mười mét từ trên xuống, tầng tầng lớp lớp bao vây cậu. 

“Bình Minh Ánh Kim phối hợp giữa công và thủ rất tốt.” Heart ngồi trên ghế khán giả lười biếng vuốt cằm, nhìn vào màn hình lớn rồi chậm rãi bình luận: “[Chất lỏng phi Newton] của Chris rõ ràng là khắc chế của Đường Nhị Đả, nhưng kĩ năng dùng độc của GIai Nghi lại khắc chế được nó. Khi độc dược nhuộm đen chất lỏng, nó có tính ăn mòn và có thể gây sát thương. Như vậy nó đã mất đi chức năng của [khiên].” 

“[Khiên] của Chris là kĩ năng mà Bình Minh Ánh Kim dựa vào nhiều nhất. Nếu cơn lốc của Armand là thanh kiếm không vỏ của bọn họ thì khiên của Chris chính là thanh kiếm không bao giờ tách rời áo giáp hiệp sĩ.” 

“Ban đầu, tôi nghĩ sau khi Giai Nghi đánh bại [Khiên] của đội Georgia, lối chơi của bọn họ sẽ trở nên cứng nhắc. Đội này dựa vào [Khiên] trong một thời gian dài, vậy nên bọn họ luôn tiềm ẩn nỗi sợ mất đi nó.” 

Phoebe ngồi cạnh Heart trầm ngâm: "Yếu đuối như đội Vương Miện Quốc Vương của anh đúng không?” 

Heart ngừng bình luận, biếng nhác liếc nhìn Phoebe: “Hội trưởng Phoebe, cưng chủ động đến khán phòng để nhờ tôi, một chiến thuật gia đã nghỉ hưu, phân tích tình hình trận đấu. Cưng ít nhiều gì cũng phải lễ phép với tôi chứ?” 

“Tôi xin lỗi.” Phoebe lịch sự nhận sai: “Mong anh tiếp tục phân tích.” 

Heart không liếc nữa, cụp mắt xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Nhưng cưng nói đúng, ở một số khía cạnh, Georgia khá giống tôi. Vì vậy, hai đội mà bọn tôi đảm nhiệm vị trí Chiến thuật gia đều bồi dưỡng được hai người chơi khiên mạnh nhất league.”  

"Nếu phải mô tả thì tôi yếu đuối, còn Georgia bảo bọc." 

"Georgia là một Chiến thuật gia rất bảo bọc. Anh ta dường như rất sợ các thành viên đội mình gặp chuyện không may. Ngay cả khi ai cũng có kim bài miễn tử, anh ta vẫn vô thức đưa tất cả các thành viên ra phía sau [khiên], bảo vệ cho bọn họ thật kĩ.” 

"Cho nên tôi khá ngạc nhiên khi anh ta chuyển từ thủ sang công. Đây không phải phong cách chiến thuật của Georgia.” 

Heart ngước mắt nhìn về phía màn hình lớn: “Nhưng đây quả thực là một chiêu hay.” 

“Sau khi chất độc của Giai Nghi nhuộm đen chất lỏng của Chris, [khiên] mất đi tác dụng. Thế nhưng theo đó, Chris nhận được thứ chất lỏng phạm vi rộng, vừa có tính công kích phép thuật, vừa có thể làm khiên. Nó ngăn chặn những người chơi vị trí tấn công, đồng thời ngăn chặn đối thủ chuyển sang hướng phòng thủ." 

"Cách thức tấn công cực kì mạnh." Phoebe suy nghĩ một lúc: "Nếu là tôi, tôi sẽ chia cắt những người chơi phía sau chất lỏng ra, sau đó sử dụng kĩ năng cá nhân [Bài ca cầu nguyện địa ngục] để giảm HP của tất cả các thành viên trong đội đối thủ cùng một lúc. Khi HP đã giảm xuống dưới 50, cả đội cũng sẽ tập trung tấn công Bạch Liễu, xếp chồng đòn tấn công của tất cả thành viên, tận dụng thời gian này để loại trừ anh ta ra khỏi trò chơi.”  

"Đó là một chiến thuật tiên tiến. Không có khiên, tận dụng hết kĩ năng của đội viên để dồn đòn tấn công, tập trung hỏa lực vào Chiến thuật gia của đối thủ. Điều này sẽ khiến đối phương phản công, rất dễ giết chết các thành viên trong nhóm." Heart bình tĩnh trả lời, sau đó khựng lại: “Nhưng… Có vẻ Georgia cũng chuẩn bị làm điều tương tự." 

"Chẳng phải anh nói anh ta sẽ không dùng kiểu chiến thuật hi sinh đội viên này sao?” Phoebe nhún vai hỏi. 

“Bởi vì nhịp điệu của Bạch Liễu đang tăng nhanh.” Heart Queen trầm ngâm một lát: “Nói cách khác, nhịp điệu của Georgia cũng tăng nhanh.” 

“Khi Chiến thuật gia của cả hai bên đều đang cố gắng giải quyết thế trận một cách nhanh chóng, bọn họ rất dễ dùng đến những cách thức quyết liệt như vậy.” 

Heart hơi nhắm mắt nhìn màn hình lớn: "... Đánh với tốc độ nhanh như vậy, bọn họ đang muốn né tránh cái gì?" 

"Ừ nhỉ." Phoebe khó hiểu ôm mặt, bối rối nghiêng đầu: "Phó bản này còn không có quái vật, cảm giác giống như một trò chơi giải đố vậy. Đây là phó bản cực kì có lợi cho [khiên] và kĩ năng của Georgia. Tại sao anh ta phải đánh nhanh như vậy?" 

Trong trò chơi. 

Ngay lúc chất lỏng rơi xuống Bạch Liễu, Đường Nhị Đả mạnh mẽ quay súng, nhắm vào điểm chí mạng không hề được bảo vệ của Chris. Cô ấy không có khiên, lại muốn tập trung tấn công Bạch Liễu. Vì vậy HP của cô nhanh chóng giảm xuống. 

Khả năng Khống chế và Chạy bản đồ của Bình Minh Ánh Kim nhanh đến mức gần như gây rối Đường Nhị Đả. 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Belloc sử dụng kỹ năng (Lồng chim)] (vị trí Khống chế) 

[Kĩ năng này tạo ra một cái lồng chim. Người chơi bị nhốt trong lồng không thể di chuyển. Trong lồng có gai và những con chim ăn thịt người, chúng liên tục mổ người chơi. Chỉ số tinh thần của người chơi sẽ bị quấy rối sẽ giảm.] 

[Kĩ năng tồn tại trong vòng 20 phút, thời gian CD 1 giờ.] 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Moore sử dụng kĩ năng (Hình bóng)] (vị trí Chạy bản đồ) 

[Kĩ năng này biến người chơi thành một cái bóng, tan vào ánh sáng và bóng của các vật thể. Cái bóng của người chơi có thể nhô lên khỏi mặt đất ở các vùng tối. Trong môi trường ánh sáng, cái bóng chỉ có thể nằm dưới mặt đất. Những đòn tấn công của đối thủ vào cái bóng dưới mặt đất được xem là không hợp lệ; những đòn tấn công vào cái bóng nhô lên khỏi mặt đất được tính là hợp lệ, nhưng công kích bị giảm một nửa.] 

Khu mỏ chật hẹp, muốn trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Trong phút chốc Đường Nhị Đả đã bị mắc kẹt trong lồng chim; thứ ánh sáng và bóng tối đan xen giữa thật lẫn giả bắt đầu xuất hiện xung quanh, liên tục tấn công và quấy nhiễu hắn. 

Nhưng ngay cả trong tình huống này, Đường Nhị Đá vẫn tấn công liên tục. Trong tình thế cả hai bên đều tấn công với cường độ cao, nếu đòn tấn công của hắn yếu đi thì khả năng đội bọn họ thua trận càng cao. 

Đường Nhị Đả phớt lờ con chim đang mổ mình; hắn cầm dao chém lên chính cái bóng của bản thân. HP và chỉ số tinh thần của hắn vẫn đang suy giảm. Máu chảy ra từ trán và thái dương hắn. Ánh mắt màu xanh sẫm lạnh lùng, nòng súng vẫn hướng ra ngoài nhắm thẳng vào tim Chris và bắn liên tục, mặc kệ sự quấy rối liên tục. 

Khi cả hai phe đều buông bỏ phòng thủ, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất! 

Vẻ mặt Chris căng thẳng. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Đường Nhị Đả, cô phải triệu hồi chất lỏng độc phi Newton mà cô đã rút ra để tạo thành một tấm khiên chất lỏng mỏng bảo vệ mình. Mặc dù chiếc khiên này cũng có độc và sẽ khiến cô suy giảm HP, ít nhất nó có thể ngăn chặn được làn đạn của Đường Nhị Đá. 

Thế tiến công của Tay chủ công của đội này thực sự đáng sợ. Ngay cả khi đeo khiên, cô vẫn cảm nhận được tác động dữ dội của những viên đạn bắn vào. Chúng khiến ngực cô đau nhức. Chris hơi rùng mình… Cô biết khiên có tác dụng chống đạn. Đòn tấn công bằng súng của người chơi này phải mạnh đến nực cười thì mới có hiệu quả công kích nhường này. 

Nếu khiên của cô không chống được súng, cô đã bị tên này bắn một phát chết ngay! 

[Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Đường Nhị Đả giảm còn 47.] 

[Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Mộc Kha giảm còn 32.] 

Lưu Giai Nghi đứng ở giữa nghiến răng nghiến lợi. Em đã đưa hết thuốc giải của mình cho Mục Tứ Thành lúc mới vào phó bản. Thời gian một giờ vẫn chưa hết, kĩ năng thuốc giải của em vẫn chưa hồi lại. Em vừa sử dụng kĩ năng thuốc độc, tuyệt chiêu của em cũng đã hồi xong. Thế nhưng trong môi trường mỏ quặng, chồng kĩ năng [Đầm lầy] và [Chất lỏng phi Newton] của đối thủ sẽ gây ra đòn trí mạng cho đội bọn họ. 

Nhưng hiện tại, nếu em tính toán chính xác, ngoại trừ Bạch Liễu, HP của tất cả những thành viên khác đã bị đánh xuống dưới ngưỡng an toàn.  

Các thành viên phe địch cũng đang liều mạng công kích, khác hoàn toàn với lối chơi phòng thủ mà Vương Thuấn đã thảo luận trước đó. Nhịp độ tấn công của cả hai bên quá nhanh, tốc độ hồi phục của em không thể theo kịp! 

Quân số chuẩn bị giảm xuống! 

Lưu Giai Nghi cắn răng nhìn Bạch Liễu bị bao bọc trong kết giới kịch độc. Cổ họng em bắt đầu nghẹn lại, ho khan không ngừng, khóe miệng ho ra máu lẫn với bụi vàng. Em không thể ngừng ho, nhịp tim em bỗng chậm lại, đồng tử từ từ giãn ra. Em dùng tay phải che đôi môi không ngừng ho ra bụi vàng, đồng thời nhìn xuống tay trái của mình. 

Từ đầu ngón tay, sau đó mỗi ngón tay em dần được nhuộm vàng. Nói đúng hơn, chúng đang dần biến thành vàng. 

Lưu Giai Nghi khựng lại. Em lập tức mở bảng hệ thống ra. Tuy nhiên, tứ chi em bắt đầu biến thành vàng, mỗi cử động của em dần cứng ngắc; em bấm vài lần mới mở được giao diện. 

HP và chỉ số tinh thần đều không có vấn đề?! 

Đồng tử của Lưu Giai Nghi co lại. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! 

Không có gì bất thường cả. Em không kích hoạt bất kì đạo cụ quan trọng nào, cũng không có manh mối hay dấu hiệu nào từ trò chơi. Tại sao em lại đột nhiên biến thành tượng vàng?! 

Lưu Giai Ngh không muốn sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Quá trình hoá vàng như đã lan đến lồng ngực em, đến ho khan mà cũng rất khó. Ngón tay em run rẩy, chuẩn bị ném ra bình thuộc độc. Đột nhiên, sáu viên đạn hoa hồng bay từ vị trí cao nhất xuyên thẳng vào tim em. 

Đầu ngón tay Lưu Giai Nghi dừng lại. Em nhìn lại vị trí viên đạn được bắn ra với vẻ khó tin. Sau đó em từ từ ngã xuống đất, máu và bụi vàng tràn ra từ khoé miệng. 

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Lưu Giai Nghi giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.] 

Đường Nhị Đả cũng không tin mà nhìn về nơi viên đạn vừa bắn ra. Khoảnh khắc Giai Nghi trúng đạn, khẩu súng trên tay hắn biến mất. Người duy nhất có thể dùng súng của hắn chính là… 

Chris nghi ngờ nhìn sáu viên đạn xuyên qua tấm khiên. Bức tường của cô không thể bị bất kì sát thương vật lí nào đâm thủng, nhưng vừa rồi, sáu viên đạn đã bay thẳng qua lá chắn mạnh nhất của cô, sau đó giết chết một người chơi?!  

Sao có thể?! 

Trong lúc Chris còn ngơ ngác, cô hơi buông thả việc điều khiển chất lỏng, khiến kết giới bao vây Bạch Liễu rơi xuống đất. Cậu vẫn đang giơ súng nhắm thẳng vào vị trí Lưu Giai Nghi vừa ngã gục. Bạch Liễu ngước lên nhìn tất cả mọi người - ai nấy cũng giật mình. Cậu vẫn bình tĩnh, không hề giống một Chiến thuật gia vừa bất ngờ bắn chết thành viên chủ chốt trong đội mình. Cậu thậm chí còn nói một câu như thể đã ngộ ra điều gì đó: 

"Thì ra mấu chốt là ở đây." 

"Đó là ‘thời gian’.” 

Hồ quan sát. 

MC dại ra. Nhìn Bạch Liễu trên màn hình lớn với nòng súng vẫn còn bốc khói, anh ta chỉ có thể thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Hả?!” 

Khán giả lập tức bùng nổ: 

"Vãi, cậu ta đang làm gì vậy?!" 

"Cậu ta giết chết Trị liệu của đội mình?!" 

"Liệu đây có phải một pha phản lưới nhà không?!" 

"Không thể nào?! Cậu ta đã bắn sáu phát! Nếu đây là một pha phản lưới nhà thì cũng quá đáng lắm đấy?!” 

"Không thể nào là phản lưới được. Bạch Liễu bắt một lần đã rút cạn thanh máu của Phù Thuỷ! Cậu ta vẫn còn cầm súng, trông như thể nếu cô nhỏ không chết thì cậu ta sẵn sàng bắn thêm hai phát nữa!” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip