Chương 564: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (12)
Chương 564: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (12)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên
"Đội của Georgia hiện đang ở cung điện; vị trí Mục Tứ Thành đã báo cho tôi cũng ở đó. Chúng ta đến đó trước.” Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh quặng mỏ: “Ra khỏi hầm mỏ thôi. Tôi đi vừa nói với anh những manh mối cụ thể mình đã tìm được.”
Bạch Liễu cúi đầu nhìn thời gian cậu đã ghi lại, rồi ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả: “Tóm lại, phải ra khỏi trò chơi trước khi biến thành tượng vàng.”
“Nếu anh hoặc Mục Tứ Thành bắt đầu hoá vàng, tôi sẽ đích thân giết chết cả hai người để hai người đăng xuất trò chơi.”
Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu: “… Tôi biết rồi.”
Cung điện Lorren Cổ.
Cung điện của Vương quốc Hoàng Kim lâu đời này là một tập hợp các tòa nhà mái vòm màu trắng trang nhã và trang nghiêm. Bên trong cung điện rải rác các hành lang lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Hai bên đường là những bồn hoa sân vườn khổng lồ. Những chiếc đèn đường bằng sắt rỗng tinh xảo đều tăm tắp. Cây cối trong bồn hoa đều khô héo, lá rụng khắp nơi. Đây đáng ra phải là một cung điện đổ nát, nhưng sau khi lớp bụi vàng dày đặc rơi xuống, nơi này lại trở nên huyền bí và sang trọng hơn.
Có lẽ bản năng của con người khao khát vàng ròng, vậy nên cung điện vàng này có thứ phép thuật huyền bí nào đó thu hút người ta bước vào.
Đi lên cầu thang màu trắng lớn nhất, cao nhất và dài nhất ở trung tâm cung điện là đến chính điện - nơi to nhất toàn bộ cung điện. Tại đây, vị vua trước của Đế quốc Lorren Cổ đã tiếp đón các đại thần, tế tư, sứ thần; đồng thời tổ chức lễ đón xuân hằng năm với người dân mỗi dịp khai mỏ, đón mừng bụi vàng từ trên trời rơi xuống.
Khi nhóm Bạch Liễu bước lên những bậc thang đầu tiên dẫn vào chính điện, Georgia đang ở trong phòng khách của nhà vua ở tòa nhà cao phía sau nơi đây. Anh ta lặng lẽ nhìn bức tượng đức vua bằng vàng đang ngồi trên bàn dài, mệt mỏi tựa đầu vào đôi tay, đôi mắt nhắm hờ.
Đây là vị vua vào thời điểm Đế quốc Lorren Cổ sụp đổ, cũng chính là cha của anh ấy.
Trên bàn dài có một bức ảnh. Nó giống với là bức ảnh gia đình trên cái tủ trong phòng ngủ của anh ta. Con bướm trên vai Georgia nhìn bức ảnh gia đình, biên độ vỗ cánh dần trở nên cực kì chậm.
“Đây là em hồi còn nhỏ.” Georgia cụp mắt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ con bướm mới có thể nghe rõ: “… Đây là nơi em lớn lên.”
"... Anh xin lỗi, Armand, vì đã sửa đổi kí ức của em, lừa dối em. Chúng ta không phải là anh em nghèo ở một thị trấn xa xôi. Chúng ta là vương tử của Đế quốc Lorren Cổ. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu lấy và bảo vệ nơi này."
“Khi nãy, anh nhất quyết phải tìm được cách lấy nước mắt của Mộc Kha, thậm chí có hơi cảm xúc hóa. Thế nhưng không phải vì trò chơi, mà là vì lí do này.”
"Em nghĩ anh không quan tâm đến mạng sống của các thành viên trong đội, không đi cứu Chris. Đó là một sai lầm chiến thuật do cảm xúc gây nên." Georgia cúi đầu cởi bỏ chiếc găng tay đồng phục bên phải rồi bình tĩnh giải thích: “Em nghĩ anh nên quay lại giúp đỡ, hỗ trợ bọn họ, phải không?”
Con bướm đập mạnh khi nhìn thấy bàn tay phải của Georgia, bay xuống và dừng lại trên những đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển sang màu vàng của anh ta.
"Trò chơi này phải công bằng cho cả hai bên. Đội mình chơi trên sân nhà, có được đồng hồ cát trước. Đương nhiên chúng ta cũng có những hạn chế nhất định.” Georgia cầm đồng hồ cát, cụp mắt nhìn dòng cát vàng đang chảy trong nó: “Những hạt cát vàng trong chiếc đồng hồ này thực chất được tạo ra bởi hòn đá phù thuỷ."
"Chẳng trách cha lại chôn đồng hồ cát trong khu vực khai thác. Hẳn cha đã biết cát trong này vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến quặng mỏ, làm nó tiếp tục sản xuất vàng."
"Ngay từ đầu, cha chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm giao dịch với Thần.”
Georgia dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Có được lợi thế từ sân nhà, lại lấy được đồng hồ cát trước, tất nhiên chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi thứ cát vàng trong đó, càng dễ bị biến thành tượng vàng. Đây chính là hạn chế đầu tiên của đội. Chúng ta không biết rõ liệu những hạt cát không làm giảm HP, không tác động đến chỉ số tinh thần sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội mình. Anh không thể trả giá bằng mạng sống của đồng đội để kéo dài trận đấu.”
"Chiến thắng phải trả giá bằng hi sinh đối với Bình Minh Ánh Kim là vô nghĩa, nên anh đã chọn để Bạch Liễu loại bọn họ ra khỏi trò chơi."
"Anh vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Đế quốc Lorren Cổ khi ấy. Anh cũng không hiểu những bức tượng vàng này có ý nghĩa gì." Georgia ngước mắt lên, nhẹ nhàng vẫy tay trái. Một chiếc cung tên lá vàng lấp lánh xuất hiện trước mặt anh. Anh cầm nó, thì thẩm: “... Anh không thể liên lụy đến những thành viên trong đội mình, để bọn họ ở lại Đế quốc Lorren Cổ hoang vắng này, trải qua những thứ giống như Đội Ba ngày trước.”
“Nhưng anh đã chọn giữ em lại, Armand.”
"Chiến thắng trận đấu này, giành chiến thắng cuối cùng trong league không phải là sứ mệnh của Bình Minh Ánh Kim, mà là sứ mệnh của em và anh."
“Đế quốc Lorren Cổ đã chìm dưới biển mười năm; anh ở bờ biển canh giữ nó mười năm.” Georgia nhìn con bướm trong lòng bàn tay, dùng tay trái gõ nhẹ vào cánh của nó: “So sánh với Vương quốc Hoàng Kim cổ xưa này, mạng sống con người âu cũng chỉ là cái chớp mắt. Anh không biết mình có thể bảo vệ nó được bao lâu. Những giọt nước mắt đau đớn đến nhường nào mới xứng đáng với nghìn năm hoàn kim, lấp đầy đồng hồ cát, chấm dứt thoả thuận giữa cha với Tà Thần.”
"[Tiên Tri] nói với anh trong trò chơi có những phó bản dị đoan tương ứng với hiện thực; anh ngụp lặn trong trò chơi cho đến tận bây giờ chỉ để tìm phó bản tương ứng với Lorren Cổ, đồng thời lấy manh mối trong đó để tìm ra giải pháp cho [đồng hồ cát thời gian]."
"Bây giờ, cuối cùng anh đã tìm thấy phó bản này."
Georgia ngước mắt nhìn cha mình đang ngồi ở chiếc bàn dài với vẻ mặt buồn bã và đau khổ: “Nhưng trong phó bản, ngoài nhìn lại những người xung quanh, nhìn cả bản thân mình biến thành tượng vàng, anh lại giống như mười năm trước…”
“... Không có khả năng bảo vệ bọn họ.”
"Đau khổ của anh vẫn không thể lấp đầy chiếc đồng hồ cát này."
Con bướm vỗ cánh khiến gió thổi qua tai Georgia, thổi bay mái tóc dài màu nâu nhạt của anh ta, nhưng dường như anh ta không nghe thấy mà chỉ thì thầm:
“… Đến hiện tại, anh còn không thể rơi nước mắt.”
… Như thể từ mười năm trước, những giọt nước mắt rơi xuống khi chứng kiến Lorren Cổ chìm xuống đáy biển đã chất chứa hết thảy mọi đau khổ của anh ta.
Tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau Georgia truyền đến. Anh ta nắm lấy cây cung lá vàng, xoay người giương cung, dồn hết sức lực, ngước mắt nhắm để vào Bạch Liễu đang đi phía sau. Anh ta không chút do dự bắn ra một mũi tê.
Mũi tên xuyên qua không trung bị tay phải Bạch Liễu bắt được. Cậu mỉm cười nhìn Georgia trên bậc thềm cao, giơ tay ra hiệu mình vô hại rồi nói với giọng đùa cợt:
"Xem ra vương tử đất nước này không chào đón vị khách là tôi rồi.”
"Tôi đến đây chỉ để thương lượng với anh, làm gì nên tội mà vừa gặp đã đánh như thế?”
[Có vẻ đất nước này không chào đón người làm ăn như ta.]
Đồng tử Georgia hơi co rút. Anh ta cầm cung vàng, tay phải sắp biến thành vàng chuẩn bị phóng ra mũi tên.
... Cũng là ánh mắt trịch thượng, cũng là giọng nói như đang cười, cũng là đôi bàn tay đeo găng đen, cũng là những mũi tên bắn ra từ bên trong bức tường cao của cung diện Lorren Cổ mang theo sự sắc bén và cả ý định giết người.
Cũng là những vị khách không mời mà đến từ phương xa, mang trong mình sức mạnh bí ẩn.
Thái độ của Lục Dịch Trạm đối với người này rất phức tạp, cộng thêm quy tắc và kĩ năng giao dịch linh hồn, chiến thuật tàn ác, hình thể lẫn chiều cao đều giống nhau…
Mũi tên vàng xuyên qua khoảng không giữa Georgia và Bạch Liễu như du hành xuyên thời gian - không gian, trong nháy mắt đưa anh ta về mười năm trước.
Bạch Liễu trông thì xấu xa, nhưng thực chất luôn hành động có nguyên tắc, luôn luôn làm việc tốt; cậu ấy khác với Bạch Lục trong giấc mơ của Georgia, bản chất hoàn toàn không giống vị thần đó. Bằng không khi Georgia nhìn thấy Bạch Liễu lần đầu tiên, anh ta sẽ chất vấn rằng: “Cậu có quan hệ gì với Thần?”
“Anh nhạy bén như vậy à?” Bạch Liễu giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên, mỉm cười rồi nói: “Mặc dù bản thân tôi không muốn thừa nhận, nhưng với tư cách là một người làm ăn chân chính, tôi sẽ thành thật trả lời anh.”
"Tôi có thể được xem là người thừa kế mà tên Tà Thần rảnh-gần-chết kia đơn phương lựa chọn.”
“Người thừa kế…” Georgia ngước mắt, lông mi dài nhẹ nhàng phủ một lớp bụi vàng. Cây cung anh ta đặt xuống trong tay lại giơ thẳng lên, đầu cung nhắm thẳng vào tim Bạch Liễu: “Vậy là cậu đến đây để hoàn thành giao dịch, thu thập đau khổ của người dân?”
“Không.” Bạch Liễu mỉm cười: “Tôi tới đây để kết thúc giao dịch.”
"Tôi biết cách lấp đầy đồng hồ cát thời gian."
Đường Nhị Đả đang đứng canh trước mặt Bạch Liễu nghe cậu tiếp tục bịa đặt trước mặt Georgia thì giật mình nói nhỏ: “Người ta là Đội trưởng Đội Ba, có kinh nghiệm thẩm vấn và điều tra. Chắc chắn cậu ta sẽ phát hiện nếu cậu nói dối!”
Đôi mắt dài của Georgia hơi nhíu, mũi tên anh ta giơ lên khựng lại.
… Người này không giống như đang nói dối.
Con bướm trên vai anh nhẹ nhàng vỗ cánh. Gió thổi mái tóc dài sau gáy Georgia, mũi tên lại được nhấc lên, những gợn sóng cảm xúc nhỏ bé trong mắt anh ta dịu xuống, không để lại dấu vết: “Anh hiểu rồi, Armand."
"Anh sẽ không rơi vào bẫy của người thừa kế tên Tà Thần dối trá kia.”
Mộc Kha bị Bạch Liễu ném ra, mặc dù đã vượt qua bài kiểm tra chống nói dối nhưng lại không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào cho đến giây phút cuối cùng. Điều này chỉ có thể là do Bạch Liễu, một chiến thuật gia vô liêm sỉ đã lừa chính thành viên trong đội mình để câu giờ.
“Chậc.” Bạch Liễu tiếc nuối nhìn Georgia đã kéo căng dây cung và con bướm bắt đầu vỗ cánh: “Bị lừa một lần mà đã không tin tôi rồi.”
“Có người bình thường nào lại rơi vào một cái bẫy hai lần đâu?” Đường Nhị Đả bất lực đứng trước mặt Bạch Liễu: “Chắc Georgia cũng đã sớm nhận ra cậu lợi dụng Mộc Kha để lừa cậu ta. Nếu vì bị lừa rồi, tốt hơn hết là nên trừ khử luôn Mộc Kha trước khi mất nhiều thời gian như vậy.”
Bạch Liễu sờ cằm, giọng điệu vô tội nói: “Nhưng lần này tôi không có lừa anh ta, Đội trường Đường à.”
"Lần này tôi biết cách lấp đầy đồng hồ cát rồi."
“… Cái gì?!” Đường Nhị Đả kinh ngạc quay đầu lại.
Bạch Liễu ngước mắt nhìn Georgia trên cao, bình tĩnh nói: "Đúng là gạt người thì sẽ bị báo ứng, lần này Georgia không tin chúng ta nữa.”
“Phải đánh trước rồi mới nói chuyện vui vẻ được.”
Thái dương Đường Nhị Đả hơi đau đau: “Bạch Liễu, nếu mai mốt cậu đã sẵn sàng để nói thật thì làm ơn đừng chơi trò bé chăn cừu gọi sói này với đối phương!”
“Được rồi, Đội trưởng Đường.” Bạch Liễu cười rút roi trên thắt lưng ra: “Lần sau tôi sẽ làm vậy.”
Georgia cụp mắt. Ngay lúc anh ta buông mũi tên, con bướm bay xuống từ vai anh ta, đáp xuống mép mũi tên lá vàng. Nó lập tức được một lớp ánh sáng vàng bao phủ. Nó vỗ cánh nhanh hơn; mũi tên ngay bên dưới nhắm và bắn thẳng về phía Bạch Liễu.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Georgia sử dụng kĩ năng đảo ngược thời gian cho (Bướm cuồng phong), thiết lập lại kĩ năng (Bướm cuồng phong).]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Armand trang bị hình thái Sách Quái Vật - (Cơn lốc xiềng xích).]
Vô số cơn lốc màu vàng xoay mạnh lên trời; những sợi xích điên cuồng cuồn cuộn trong đó, đan xen với một tấm lưới lớn đang chuyển động chắn ngang phía trước cung điện. Gió bao trùm tấm lưới lớn này, thổi dữ dội, bất cứ ai đến gần cũng sẽ bị nghiền chết.
Cơn lốc cuốn lá rụng và tàn tích trên mặt đất lên rất cao, tạo thành một cơn gió xoáy vào trong. Toàn bộ bụi vàng trên khắp cả nước bắt đầu bị hút vào đây tạo thành một đám mây khổng lồ và nhớp nháp, cuộn lên như một cơn lộc bằng vàng. Trong cơn bão với mật độ vàng cao như vậy, tầm nhìn bị hạn chế vô cùng, còn phải cảnh giác trước những sợi dây xích đánh úp từ bốn phương tám hướng như thiên la địa võng…
Đường Nhị Đả chạy nhanh, nắm chặt súng, nghiến răng nghiến lợi.
Tầm nhìn bị hạn chế nên không xác định được mục tiêu, nhiều thứ đánh lạc hướng khiến người bắn phân tâm, phải liên tục di chuyển với tốc độ cao. Tình huống này không thích hợp để nổ súng.
Gần như ngay lập tức, toàn bộ không gian rộng lớn phía trước cung điện bị cơn lốc quét sạch, không thể nhìn thấy gì.
Cùng lúc đó, màn hình lớn Hồ Quan Sát.
Trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy cơn lốc vàng xoay chuyển như một trận bão cát cấp cao nào đó. Chỉ có một sợi dây xích thỉnh thoảng bay ra, vặn vẹo như một con rắn; ngoài ra còn có mấy thứ bị gió cuốn lên, còn người chơi thì hoàn toàn không thấy được.
Trước tình thế gay cấn như vậy, tất cả khán giả mở to mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cụ thể của hai người chơi trên màn hình lớn màu vàng, nhưng nhìn mỏi mắt cũng chưa thấy được gì.
MC còn xin sử dụng đạo cụ kính lúp, cố gắng tìm ra một số manh mối về người chơi hai đội từ màn hình lớn để bình luận. Cuối cùng anh ta đành bỏ cuộc, phân tích tình hình chiến đấu trên màn hình lớn một cách máy móc:
“Sau khi Bạch Liễu ‘tiễn vong’ một thành viên của đội mình, cậu ấy tiếp tục tấn công và khiến ba thành viên của đội đối thủ bay màu. Ngay khi chúng ta nghĩ Bình Minh Ánh Kim lão làng bị giảm quân số xuống còn hai, sắp rơi vào thế bất lợi thì tân binh Armand bên ấy lại mạnh mẽ tấn công!"
"Xem cơn lốc vàng lấp đầy màn hình này!"
“Các kĩ năng của Armand vừa có độ bảo hộ cao, vừa có tính tấn công xuất sắc; cậu ấy có thể chơi ở hai vị trí. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Georgia, kĩ năng của Armand có thể hồi chiêu vô hạn lần, nghĩa là một người có sức mạnh sánh bằng hai. Nói cách khác, trông thì có vẻ Bình Minh Ánh Kim, hiện tại chỉ còn hai thành viên đang ở thế yếu, nhưng nhờ có Armand, bọn họ như có ba người chơi, không có bất lợi vì số lượng thành viên giảm.”
“... Hiện tại chính xác là như thế. Mục Tứ Thành, thành viên Chạy bản đồ bên đội Bạch Liễu bị thể xác của Armand cầm chân, bây giờ cậu ta không còn đường quay về đội. Đồng thời bản thân Armand đang ở ngay bên cạnh chiến thuật gia Georgia tiếp tục chiến đấu. Nhờ sự hợp tác của hai người, bọn họ chặn đứng Tay chủ công và Chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang, ở lại với quân sư Georgia, gây áp lực rất lớn cho phía đối thủ.”
"Có thể nói, tân binh của Bình Minh Ánh Kim, Armand bị mang tiếng là bình hoa di động lọt vào vòng loại chung kết vì kĩ năng hoá bướm quá đẹp, thành tích league quá yếu, cuối cùng đã ‘tẩy trắng’ cái danh bình hoa này, qua một trận chiến mà đã thành danh!”
MC nhìn cơn bão vàng vẫn chưa lắng xuống trên màn hình lớn, lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục giải thích: “Tình huống của Gánh Xiếc Lang Thang rất khác - hoàn toàn không khả quan!”
“Đầu tiên, chiến thuật gia nổi điên, chẳng hiểu sao lại giết chết trị liệu của đội mình. Tay chủ công thì không có cách nào thể hiện khả năng chiến đấu trong cơn bão như thế. Ngoài ra, thành viên chạy bản đồ thì đang bị cầm chân. Xét thái độ của chiến thuật gia trong trận đấu, cậu ấy rất coi trọng vị trí chạy bản đồ. Thế nhưng từ đầu trận đến nay, người chơi ở vị trí này vẫn chưa phát huy tác dụng.”
“Như vậy trong trò chơi này, sự chỉ huy của nhà chiến thuật và sự phối hợp tác giữa những người chơi chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ: một mớ hỗn độn.”
"Tuy chỉ có hai thành viên nhưng Bình Minh Ánh Kim hợp tác rất ăn ý. Quả nhiên là anh em, bọn họ như có kết nối thần giao cách cảm vậy. Chỉ cần sự trợ giúp của một số công cụ giao tiếp đơn giản, Georgia có thể xác định chính xác vị trí con bướm của Armand trong cơn bão màu vàng vô cùng chói mắt, bắn ra cung tên để thiết lập lại kĩ năng cho em mình, giữ cho đợt công kích mãnh liệt này không bị gián đoạn. Nhìn cách bọn họ phối hợp cũng no cả mắt…”
MC vẫn còn đang nói tiếp, nhưng Vương Thuấn không nghe được một lời. Anh ta lo lắng như kiến ngồi trên đống lửa, bên cạnh là Mộc Kha và Giai Nghị đã đăng xuất trò chơi: “Bạch Liễu có nói cho hai người chiến thuật sau đó là thế nào không?!”
Mộc Kha và Lưu Giai Nghi nhìn nhau, trung thực lắc đầu: “Chắc tôi bị Bạch Liễu lừa rồi.”
“Nhưng lừa tôi hẳn là một phần chiến thuật của Bạch Liễu, còn lại thì tôi không biết.”
“Bạch Liễu không nói cho anh kế hoạch tiếp theo thì anh mới lừa được cuộc ‘thẩm vấn’ của Georgia.” Lưu Giai Nghi thấp giọng nói. Hai tay em chống cằm, mắt nhìn thẳng vào màn hình lớn, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện: “Chiến thuật của Bạch Liễu vẫn xằng bậy như xưa”.
Đôi mắt Vương Thuấn sáng lên: “Phù Thuỷ Nhỏ, em biết kế hoạch tiếp theo của Bạch Liễu sao?”
Lưu Giai Nghi ngập ngừng: “… Không biết.”
Mộc Kha: …
Vương Thuấn: …
Không biết thì nói không biết! Đừng tỏ ra biết rồi như thế chứ!
“Nhưng MC nói đúng đấy, chúng ta đang ở thế bất lợi.” Lưu Giai Nghi nhún vai: “Không chỉ kĩ năng của Đường Nhị Đả bị hạn chế, Mục Tứ Thành cũng chưa về đội, còn có một điểm chí mạng hơn. Nếu em đoán không nhầm, những đòn tấn công của Đường Nhị Đả sắp bị ngưng lại rồi.”
“Bạch Liễu sẽ dặn chú ấy không được tổn thương Georgia.”
Vương Thuấn trợn mắt: “Cái gì?! Đội trưởng Đường không được làm tổn thương Georgia?!”
Trong trò chơi, đôi mắt của Đường Nhị Đả đỏ quạch trong lớp bụi vàng. Hắn giơ súng lên, nhìn chằm chằm vào cơn lốc để liên tục tìm kiếm mục tiêu.
Armand biến thành một con bướm, gần như vô hình trong cơn bão như vậy. Đường Nhị Đả chỉ có thể tìm thấy được một mục tiêu: Georgia. Chỉ cần loại anh ta ra khỏi trò chơi, thì Armand sẽ phải chờ thời gian hồi chiêu trong tình thế không nhận được hỗ trợ. Khi ấy bọn họ chỉ cần tiêu diệt được người chơi cuối cùng này, giành được chiến thắng!
“Đội trưởng Đường.” Thiết bị liên lạc của Đường Nhị Đả vang lên, giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu từ bên trong truyền đến: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng Georgia không thể bị loại khỏi trò chơi.”
"Tôi nói thẳng cho anh biết, anh ta là trung tâm của phó bản này, lời giải cho phó bản cũng từ anh ta mà ra. Chúng ta đều biết phó bản sẽ đăng nhập hiện thực, nếu không tìm ra cách vượt phó bản, đợi đến lúc nó vào hiện thực, chắc chắn sẽ tạo thương vong khổng lồ. Khi chúng ta giao dịch linh hồn, tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải mã từng phó bản, đảm bảo hiện thực được an toàn.”
"Đội trưởng Đường, bình tĩnh lại. Trong cơn lốc này có bụi vàng làm giảm chỉ số tinh thần của anh."
Đường Nhị Đả lập tức tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt súng xuống, mở bảng hệ thống và lấy thuốc tẩy tinh thần ra. Sau khi khôi phục chỉ số tinh thần đáng báo động về lại mức an toàn, Đường Nhị Đả trả lời: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không động đến Georgia.”
"Cậu cần tôi làm gì khác không?”
“Có, nhưng đó là một việc rất khó khăn.” Bạch Liễu khựng lại: “Tôi có thể yêu cầu Đội trưởng Đường bắn hạ con bướm mà Armand đã biến thành giữa cơn lốc trong vòng mười lăm phút, được không?”
Đường Nhị Đả ngạc nhiên.
Trong một cơn lốc nhân tạo bất thường như vậy, ở nơi tầm ngắm chưa đến một mét, để bắn một con bướm mỏng manh chỉ có kích thước vài centimet sử dụng cơn bão để liên tục tự bảo vệ, đều là chuyện bất khả thi đối với bất kì tay súng nào trên thế giới này.
Trong cơn lốc, Georgia đã có thể bắn tên về phía Armand, thiết lập lại các kĩ năng của cậu ta. Đây hoàn toàn là cách tác chiến kì lạ, có thể xem như thần giao cách cảm giữa hai anh em. Bọn họ là đồng đội, có thể giao tiếp với nhau. Ngoài ra Armand đã dọn sạch phía sau, duy trì tầm ngắm để Georgia có thể bắn cung.
Đường Nhị Đả đang tấn công từ phía trước, đối mặt với nơi có nồng độ bụi vàng cao nhất, tầm nhìn gần như không có. Hắn cũng cần phải cẩn thận với dây xích và bụi phấn của Armand. Hắn phải sử dụng đạn để ngắm bắn con bướm thật chính xác; như vậy, hắn bị quấy rối như thể gấp mười lần Georgia.
Không những thế, hắn còn phải hoàn thành trong vòng mười lăm phút nữa.
Nhìn màn hình lớn, Heart chống cằm, lười biếng nói: “Tôi không biết bắn súng, nhưng tôi cũng sốc khi nghe được yêu cầu này.”
"Phoebe, cưng là dân chuyên, phân tích thử xem có hoàn thành yêu cầu này được không?"
Lúc Phoebe nghe được mệnh lệnh của Bạch Liễu, mặt cô bé đơ ra: “Bạch Liễu sai Thợ Săn bắn một con bướm trong cơn bão cấp độ này, tương đương với việc yêu cầu ngư dân ngồi trên thuyền giữa biển bão, cầm kim giết chết một con cá có chiều dài không quá ba mươi centimet, còn yêu cầu thời hạn nữa.”
"Ngư dân dù có chính xác đến đâu thì cũng không có cách nào đáp ứng được yêu cầu, ít nhất là tôi không thể."
“Nhà tôi có rất nhiều xạ thủ.” Phoebe dang tay: “Nếu nhận được mệnh lệnh như thế, bọn họ sẽ tức giận đến mức ám sát gia chủ, đây chính là trêu chọc bọn họ.”
“Thay vì thực hiện yêu cầu vô lí này, tôi nghĩ chẳng thà anh Thợ Săn giết chết chiến thuật gia dở tệ Bạch Liễu, thay đổi cách vượt phó bản dễ dàng hơn.”
Phoebe mỉm cười ngọt ngào, ôm mặt và nhìn Đường Nhị Đả với ánh mắt sâu thẳm: “Hiệp hội Quốc Vương rất hoan nghênh tay chủ công mạnh mẽ như vậy.”
"Queen, anh nghĩ tôi có thể đưa ra cái giá thế nào để dụ dỗ Giai Nghi và Thợ Săn qua đây?"
Heart im lặng một lúc.
Y có thể hiểu được suy nghĩ của Phoebe. Sau khi y rời đi, hiệp hội Quốc Vương mất đi con át chủ bài. Trong lúc thiếu người, tay chủ công Đường Nhị Đả với lối chơi cường độ cao rất phù hợp với chiến thuật mạnh mẽ của Phoebe. Cô bé muốn cướp hắn ta từ đội bạn là chuyện bình thường.
“Phải xem Bạch Liễu ra giá cho cưng bao nhiêu.” Heart cười rồi nói: “Cưng muốn người của Gánh Xiếc Lang Thang chủ động chuyển qua hiệp hội khác à, làm gì có chuyện đó.”
“Nhưng nếu cưng ra giá cao một chút, Bạch Liễu hẳn sẽ bằng lòng bán thành viên trong đội của mình cho cưng đấy.”
"Chắc cưng đã liên hệ riêng với bọn họ hồi ở trên đảo rồi phải không? Không ai muốn đi chứ gì? Tôi giật dây bắc cầu, tạo cơ hội cho cưng rồi đấy.”
Phoebe rơi vào im lặng u ám, vẻ mặt ủ dột, giậm chân: "... Tôi không hiểu sao một chiến thuật gia vô lí và ích kỉ như Bạch Liễu lại khiến những người này theo anh ta như thế?”
"Thợ Săn cũng được vài hiệp hội tăm tia rồi. Tôi từng nghe hiệp hội Kabala ra giá sáu triệu điểm, cộng thêm quyền sử dụng thư viện vật phẩm cao nhất; điều này tương đương với lấy được chức Đội phó. Bọn họ không yêu cầu hắn rời đi ngay, sẵn sàng đợi đến năm sau để chứng minh sự chân thành.”
"Thợ Săn từ chối ngay tại chỗ!"
“… Còn Giai Nghi…” Phoebe hít một hơi thật sâu, kiềm chế vẻ mặt ngày càng hung ác của mình: “Chỉ cần Giai Nghi chịu sang đây, tôi sẵn sàng chấp nhận làm người chơi khống chế kiêm Tay chủ công của em ấy, còn em ấy là chiến thuật gia.”
"Em ấy không hề kém cạnh Bạch Liễu, hoàn toàn có khả năng lãnh đạo một đội, nhưng em ấy từ chối tôi!"
Heart trầm ngâm nhìn GIai Nghi đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh màn hình lớn.
… Những hiệp hội có linh cảm năm nay sẽ thua, cả những hiệp hội đã thua đã bắt đầu chuẩn bị cho league năm sau. Tương tự những con sói đói, những hiệp hội này đã bắt đầu để mắt tới miếng thịt béo ngậy - Gánh Xiếc Lang Thang.
Gánh Xiếc Lang Thang không đủ thành viên, cơ cấu đặc biệt, kho đạo cụ tầm thường, thứ đáng giá nhất của cả hội chính là thành viên thi đấu, đặc biệt là Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả. Bọn họ không chỉ có kĩ năng hiếm có, phong độ thi đấu còn rất xuất sắc, khiến nhiều đội cảm thấy ghen tị khi mình chỉ thiếu một người chơi giỏi để đạt được chức vô địch.
Các hiệp hội này đang háo hức chờ đợi thời điểm Gánh Xiếc Lang Thang bị loại bỏ. Khi đó, bọn họ sẽ chia cắt tất cả các thành viên bên ấy.
… Đôi khi, các hiệp hội sẽ ra tay trước cả khi Gánh Xiếc Lang Thang bị loại. Năm ngoái Trình Tự Sát Thủ thay đổi nhiều thành viên nửa chừng, cũng đều là do những hiệp hội này ‘săn lùng’. Cuối cùng bọn họ chỉ có ba đội viên cố định: Spade, Bách Dật, Bách Gia Mộc.
Không biết Bạch Liễu, một người luôn tự cho mình là trung tâm, có thể ổn định được các thành viên của mình hay không...
“Nhưng tôi thấy kì lạ.” Sau khi trút bỏ sự bực tức và cảm giác thất bại, Phoebe nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía màn hình lớn, trầm tư hỏi: “Bạch Liễu có con mắt chọn đội viên rất tốt, khá là giống anh.”
"Nhưng đạo tặc Mục Tứ Thành này ấy, tôi nhớ lúc anh muốn cướp hắn, anh đánh giá hắn trên mức trung bình, đúng không?"
“Bạch Liễu lại để tên này làm át chủ bài trong ván đấu đầu tiên của vòng loại…” Phoebe cau mày: “Hắn không có năng lực làm át chủ bài nhỉ?”
Heart mở mắt liếc nhìn Phoebe: “Sao cưng lại nói như vậy?”
“Bởi vì không có hiệp hội nào săn đón hắn.” Phoebe dang tay nói: “Mặc dù không có hiệp hội nào săn lùng Mộc Kha, nhưng tôi có thể hiểu được lí do. Anh ta là thích khách, theo đuổi lối chơi tối thiểu hoá cảm giác tồn tại, giết người chớp nhoáng; độ nổi tiếng của anh ta thấp, không có hiệp hội nào chú ý cũng bình thường. Với cả, cũng chẳng có mấy ai có thể tận dụng kĩ năng đặc thù này.”
"Nhưng Mục Tứ Thành là một người chơi chạy bản đồ, nên hắn là người chơi vốn thu hút nhiều sự chú ý nhất, nhưng không có ai muốn chiêu mộ hắn cả. Điều này chỉ có thể là do…”
Phoebe nói chắc như đinh đóng cột: “Hắn không đủ mạnh để mọi người chú ý tới.”
“Là người chơi chạy bản đồ, khả năng phối hợp với đồng đội của hắn không quá cao, khả năng chiến đấu với tay chủ công cũng không tới. Trí thông minh của hắn không cao lắm, nên trong lúc chạy bản đồ để phân tích phó bản, hắn dựa vào những người đứng sau nhiều. Hắn phải di chuyển khắp phó bản, nhưng bảng thông tin lại quá bình thường, ngoài tốc độ tấn công và di chuyển nhanh, hắn không có gì nổi bật cả.”
"Mà trong trận đấu quan trọng mà hắn đóng vai trò chủ chốt, cả hai đặc điểm quý giá của hắn, tốc độ tấn công và di chuyển nhanh đều không được phát huy.”
"Cùng là người mới, thế mà hắn bị Armand đăng kí league cùng thời điểm với mình đánh bại. Thợ Săn cũng gặp phải một đối thủ kiềm chế kĩ năng của mình, nhưng trong tình huống Chris dử dụng [khiên] để bảo vệ cho ba thành viên của Bình Minh Ánh Kim, anh ta vẫn có thể tạo áp lực cho cô ấy, từ đó câu giờ cho chiến thuật gia. Còn Mục Tứ Thành bị giảm chỉ số tinh thần, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn lốc xiềng xích, khiến mọi áp lực đổ dồn vào tay chủ công và Bạch Liễu. "
“Không hiểu tại sao Bạch Liễu lại để hắn đảm nhận vị trí át chủ bài. Giai Nghi với Sách Quái Vật hai mặt hay anh Thợ Săn mạnh mẽ đều thích hợp làm vị trí chủ chốt trong trấn đấu này. Hắn còn chẳng phải một người chơi chạy bản đồ chất lượng tốt nữa là.”
“Trận trước, cưng…” Heart Queen bình tĩnh trả lời: “Bị treo giò bởi tên chạy bản đồ chất-lượng-kém đấy, còn Lưu Tập thì bị giết.”
Phoebe giật mình.
"Khi xem một trận đấu, không chỉ nên nhìn kết quả mà còn phải nhìn quá trình." Heart Queen ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "Phoebe, đừng nóng vội như vậy. Đừng phán xét kẻ địch một cách dễ dàng như thế khi chưa đến phút cuối cùng."
“Đánh giá của tôi đối với Mục Tứ Thành đúng là trên mức trung bình, nhưng đó là trước khi hắn gặp Bạch Liễu.”
“Mục Tứ Thành hiện tại không còn là Mục Tứ Thành của ba tháng trước nữa.”
“Bạch Liễu đã khơi dậy dục vọng mãnh liệt nhất trong lòng tên trộm này rồi.”
Trong trò chơi.
Bên ngoài cung điện nổi lên cuồng phong dữ dội, sợi xích xoắn lại ở trong gần như trói chặt Đường Nhị Đả. Hắn nghiến răng siết chặt khẩu súng trong tay.
Bắn một con bướm trong gió lốc như thế… Bạch Liễu biết cách làm khó hắn thật.
Nhưng trước bài toán khó mà chiến thuật gia đưa ra, tay chủ công chỉ có một lựa chọn: hoàn thành yêu cầu bằng tất cả sức lực của mình.
Mười lăm phút gần như chính xác là thời gian để Armand bước vào thời gian hồi chiêu. Trong thời hạn này, kĩ năng của cậu ta sẽ xuất hiện một khoảng nghỉ. Mặc dù Georgia sẽ bắn tên để làm mới kĩ năng của em trai, nhưng giữa lúc ấy, phải có một khoảng nghỉ cực kì ngắn.
Trong khoảng nghỉ này, cơn lốc bị đứt quãng giây lát và yếu đi. Thời điểm hắn có nhiều khả năng nhất để bắn trúng con bướm ẩn náu trong cơn bão chính là lúc này.
Chỉ có một cơ hội duy nhất.
Gần mười lăm phút đã trôi qua kể từ khoảng nghỉ gần nhất, sắp đến lần tiếp theo. Đường Nhị Đả chậm rãi nắm lấy khẩu súng trong tay, giơ lên vững vàng rồi chĩa vào một nơi nào đó trên không trung. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác ngứa ngáy muốn ho khan trào ra từ cổ họng, thầm đếm ngược trong lòng…
Mười, chín…
Lòng bàn tay Đường Nhị Đả hơi đổ mồ hôi, lưng căng thẳng. Hắn giật mình nhìn bức tường bụi vàng ở ngay trước mặt. Lần gần đây nhất mà hắn hồi hộp đến vậy khi bắn súng, chính là lần đầu tiên hắn đến Đội Ba - cuộc thi thử ngắm bắn.
Lần đó, thành tích của hắn thế nào nhỉ…
Hình như là…
Hạng nhất.
Bên ngoài cung điện.
Mục Tứ Thành bị xiềng xích trói chặt trong cơn lốc. Hắn cúi đầu, hoàn toàn dựa vào thuốc giải của Giai Nghi để sống sót cho đến hiện tại. Thế nhưng những đòn tấn công của ‘con rối’ vẫn không hề chậm lại mà ngày càng mạnh hơn. Cơn cuồng phong vẫn tiếp tục; nhìn là biết bản thể của tên kia đã được thiết lập lại những kĩ năng.
Nhưng hắn đã dùng hết thuốc giải, HP của hắn cũng gần như cạn kiệt.
Thực ra, không phải hắn không thể phản kháng, chỉ là…
Hắn chưa nhận được lệnh phản kháng…
Tiếng ồn ào của dòng điện phát ra từ tai nghe, giọng nói dịu dàng của Bạch Liễu từ bên trong truyền đến: “Cậu vất vả rồi.”
"Đã đến lúc để chúng ta thu hoạch."
"Khi Đội trưởng Đường bắn trúng con bướm, anh ta sẽ làm gián đoạn sự phối hợp giữa Georgia và Armand trong thời gian ngắn, khiến anh ta không thể thiết lập lại kỹ năng của mình. Con bướm ở bên này biến mất, còn Armand sẽ trở lại thành người chơi bình thường ở phía bên cậu.”
"Cậu còn nhớ nhiệm vụ của mình trước khi trò chơi bắt đầu không?"
Mục Tứ Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, toàn thân đầy máu, tay chân bị gió trói chặt, cười mỉa: “Không cần nhắc. Trí nhớ của tôi không tệ đến như vậy.”
“Giết chết át chủ bài của Bình Minh Ánh Kim, tân binh kiêm tay chủ công Armand chứ gì?”
"Ừ." Giọng Bạch Liễu như đang cười: "Hành động thôi, đạo tặc át chủ bài của đội mình.”
Đường Nhị Đả thở chậm lại, hai tay cầm súng đưa lên ngang tai, con ngươi như đông cứng tại chỗ. Hắn đang tập trung cao độ; mọi thứ trở nên trì trệ như một thước phim quay chậm; những mảnh vụn bằng vàng trong gió nghe rõ ràng, tiếng dây xích cọ vào nhau nhịp nhàng vang lên bên tai. Tầm nhìn xuyên qua cơn bão vàng của hắn dần dừng lại. Hắn thấy Bạch Liễu rút roi lao nhanh về phía Georgia phía trên cung điện, thấy cả con bướm đang vỗ cánh ẩn mình trong lớp bụi vàng đang từ từ rơi xuống.
Hắn gần như nhìn thấy đôi cánh của con bướm đang vỗ trong không trung, khiến những gợn sóng bụi vàng lan rộng ra.
Cơn lốc sắp dừng lại.
Bốn, ba, hai...
Georgia giương cung hết cỡ, nhìn thẳng vào Armand trước mặt, chuẩn bị buông tay. Con bướm Armand biến thành bay ngược sang một bên, tiến gần hơn về hướng mũi tên của Georgia. Đường Nhị Đả ngừng thở, cầm súng chĩa vào con bướm đang bay dập dờn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ…
… Bắn trúng nó.
Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu không đánh trúng Armand, để cậu ta tiếp tục sử dụng kĩ năng của mình, Bạch Liễu đang ở gần tâm bão để ngăn chặn Georgia sẽ lập tức bị dây xích chặn lại.
Hắn phải bắn trúng nó.
Một!
Cơn lốc dừng lại.
"Đùng!”
"Vút!”
Ngay khi Đường Nhị Đả bóp cò, Georgia buông mũi tên ra. Viên đạn bạc hoa hồng và mũi tên vàng bắn ra từ dây cung gần như cùng một lúc, bay thành đường xoắn ốc, xuyên qua màn gió đang yếu dần, hướng về phía con bướm. Hai đường bay kì lạ được vẽ lên trong không trung.
Bắn trúng đi!
Đường Nhị Đá nghiến răng, Georgia ánh mắt cứng lại.
Viên đạn bắn trúng mũi tên lao tới cùng lúc, sượt ngang đôi cánh linh hoạt của con bướm rồi hất văng mũi tên đi.
Không trúng!
Cả hai bên đều không trúng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip